Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 110 Chương 110
Lục Huyền Lâm cười rồi thả dao nĩa xuống, sau đó lấy khăn trắng lau miệng.
Đúng là tâm trạng anh rất tốt, nụ cười cứ hiện mãi trên khóe mắt chứ không hề tan biến.
“Có chuyện vui gì sao cậu?"
Trong biệt thự này, từ sau khi Lý Tang Du sảy thai thì Lục Huyền Lâm rất ít khi nói chuyện với những người làm như bà ta.
Chuyện vui?
Ánh mắt của Lục Huyền Lâm bất giác nhìn lên phòng ngủ chính trên lầu.
Cử chỉ nhỏ này sao có thể thoát khỏi mắt của dì Vương khi đã phục vụ Lục Huyền Lâm hơn mười năm được.
Bà ta thay đổi sắc mặt, thấy hơi khó tin.
Nếu Lý Tang Du còn mang thai mà được Lục Huyền Lâm để ý cũng là điều dễ hiểu.
Bây giờ sảy thai rồi, cô ta dựa vào cái gì mà được cậu chủ nhà mình để ý?
“Thưa cậu, mợ…" Dì Vương định thăm dò hỏi nhưng lại bị Lục Huyền Lâm ngắt lời.
“Đừng đánh thức cô ấy, hôm nay để cô ấy ngủ một giấc thật ngon." Khi nhắc đến cô, giọng nói của Lục Huyền Lâm dịu dàng hơn bình thường nhiều lắm.
Anh không phát hiện nhưng dì Vương rất nhạy bén nên đã phát hiện ra ngay, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt bà ta.
Đã quen nhìn thấy cảnh cậu chủ và Lý Tang Du tranh cãi nhau và cũng đã quen thấy anh phớt lờ không để ý đến cô.
Bây giờ đột nhiên thấy anh dịu dàng với cô, thậm chí trong ánh mắt còn ẩn chứa một tình cảm dịu dàng như nước khó có, dì Vương đi theo Lục Huyền Lâm nhiều năm không thể nào hiểu nổi.
Khi đứng dậy rời đi, Lục Huyền Lâm còn cố ý nói: “Nấu súp dinh dưỡng cho cô ấy ăn."
Từ sau khi sẩy thai, anh không gọi Lý Tang Du ăn sáng nữa, hai người trở lại tình trạng như trước.
Giờ đã qua lâu như thế mà anh lại đột nhiên quan tâm cô, việc này khiến dì Vương cứng người gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng thưa cậu!"
Tối hôm qua Lý Tang Du say xỉn đến mức đó mà còn quyến rũ cậu chủ được sao?
Dì Vương thắc mắc nhìn lên lâu.
.
.
Hôm nay, tập đoàn Lục Thị xuất hiện một hiện tượng kì lạ mà từ khi thành lập đến nay chưa từng có.
Hôm nay phòng giao tài liệu chỉ có một người đi làm.
Cả một phòng mà chỉ có một người thôi, đây đúng là hiện tượng lạ kể từ khi thành lập đến nay.
Trương Ngọc đứng trước phòng tài liệu trống rỗng, sắc mặt cực kì khó coi.
Bình thường chỗ này y như cái chợ vậy, nhưng hôm nay lại chỉ có cô ta và bóng của cô ta.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở trên tường, đã mười giờ rồi mà vẫn không hề có người thứ hai đến.
Người thì cần chờ, mà công việc vẫn cần phải làm, không thể vì không ai đến mà cô ta cứ đứng sững ra đây chờ được.
Lượng công việc của cả phòng đổ dồn hết lên người cô ta, cảm giác đó phải nói là cực kì phẫn hận khi ba mẹ sinh mình ra mà thiếu mất mười đôi tay.
Gọi điện, tài liệu, chỉnh sửa rồi lại đưa đến từng phòng ban….
Cứ thế mà cô ta mệt hơn cả chó, chỉ thiếu việc nằm phịch xuống sàn thôi.
Người cả phòng đều không đi làm.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn do tối qua đi hát Karaoke và uống quá đà, vậy nên cả phòng đều vắng mặt.
“Lý Tang Du, cô cố ý chơi tôi sao? Vừa hay phải tố cáo cô một phen!" Mệt mỏi đến mức hoa cả mắt, hai tay như nhũn ra, Trương Ngọc nằm dài trên bàn rồi nghiến răng lẩm bẩm.