Ba Lần Gặp Gỡ
Chương 19: SAY RƯỢU
Đột nhiên bị trói buộc khiến Chu Noãn có phần trở tay không kịp, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại sự dịu dàng.
Cô vỗ vỗ lưng anh: "Ông xã mệt rồi, đi tắm, có được không?"
Chu Noãn có chút không quen gọi anh là ông xã, cô lo lắng không biết bây giờ mình nên dỗ như thế nào thì anh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Chu Diệc Mạch không buông tay, vẫn giữ chặt lấy Chu Noãn trong lòng.
Chóp mũi còn nổi hứng trêu ghẹo, thỉnh thoảng lại cọ lên cổ cô.
Chu Noãn vốn cho rằng anh đang say, tính tình như đứa trẻ, chóp mũi kia bỗng nhiên đổi thành cánh môi, chậm rãi lặp đi lặp lại.
"Mượn rượu làm càn rồi." Chu Noãn cười thầm, tay vẫn để ra sau lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành.
Đang lúc Chu Diệc Mạch tựa đầu vào cổ cô Chu Noãn, bỗng ngước mắt lên nhìn về phía cô.
Khuôn mặt Chu Noãn dịu dàng, cũng nhìn thẳng vào anh.
"Anh không say." Thanh âm của Chu Diệc Mạch truyền đến một cách khẽ khàng.
Bên trong căn phòng ánh sáng mờ mờ, Chu Noãn không nhìn thấy đáy đồng tử màu hổ phách của anh lúc này trong suốt đến lạ.
Là không say, hay là vừa vặn tỉnh rượu.
Lúc này, cô chỉ coi anh là đứa trẻ say rượu, phải dỗ dành, bèn chiều theo anh: "Được được được, không say, không hề say."
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ, đành ngớ ngẩn cười: "Thật sự không say mà."
"Biết rồi, biết rồi." Chu Noãn vẫn không tin, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều.
Tầm mắt của Chu Diệc Mạch không rời cô, tay hơi buộc chặt, để cô càng gần mình hơn.
Nên nói như thế nào đây, em mới không biết anh không say đâu.
Anh tựa đầu xích lại gần, trán kề trán với cô.
Noãn Noãn, có phải chỉ có như vậy, em mới toàn tâm giao phó?
Từ lúc hai người kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy.
Môi mỏng của anh khẽ đụng mi tâm cô một cái, cô sửng sốt một chút, không đẩy ra.
Chu Noãn bất đắc dĩ: Còn mượn rượu làm càn nữa chứ.
Cánh môi anh hơi đi xuống, rơi vào chóp mũi.
Sau đó bàn tay rộng lớn để xuống hông cô, tay kia kéo gáy cô, ép cô phải ngửa đầu.
Làn môi lạnh của anh hạ xuống, in lên môi mềm mại của cô.
Môi răng khăng khít, đầu lưỡi anh dò xét vào, lực đạo từ từ tăng dần, đuổi theo đầu lưỡi của cô.
Chu Noãn không biết nên làm như thế nào, chỉ sợ dùng sức đẩy ra lại chạm vào anh.
Cô để mặc anh tùy ý hôn, dần dà, tay cô không tự chủ ôm chặt hông của anh, có ý đáp lại.
Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười tà, không hề có ý dừng lại, tiếp tục làm nụ hôn này sâu hơn, đến khi hai người thở hổn hển, rốt cuộc anh cũng khẽ liếm lên môi cô, nụ hôn này mới kết thúc.
Tay anh buông gáy cô ra, trên môi còn quanh quẩn nhuyễn nhu điềm hương của cô, vẫn chưa thỏa mãn.
Chu Diệc Mạch tiếp tục dựa đầu lên vai cô, sức lực toàn thân đặt trên người cô.
Chu Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, "Ôi" lên một tiếng.
Chu Diệc Mạch ôm lấy cô, men say lại đến, bắt đầu nói lảm nhảm: "Say, say, anh say."
"Đúng rồi, say say." Chu Noãn gắng sức đáp lại anh: "Vậy đi tắm nhé?"
"Không muốn đi, ôm một lúc nữa." Anh không nghe theo cũng không bỏ ra.
"Được, một lúc nữa." Chu Noãn vui vẻ: "Vậy một lúc nữa là bao lâu đây?"
"Ừm." Anh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng không trả lời.
Một lúc nữa... Một đời...
Chu Noãn đặt anh lên giường một cách chật vật, sau đó chạy vào phòng tắm xả nước cho anh.
Chu Diệc Mạch giơ một tay lên, cổ tay đè lên trán, nếu vừa rồi anh dứt khoát ăn cô, cô phỏng chừng cũng không biết phản kháng như thế nào, nhưng anh lại phiền não.
Phòng tắm đầy nước, Chu Noãn lấy khăn lông nóng trước, muốn lau cho anh một chút. Cô đi tới phòng ngủ, thấy Chu Diệc Mạch để tay lên trán, mắt khẽ mở, dáng vẻ suy tư.
Chân sau của cô qùy gối bên mép giường, chống một tay lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thấy có bóng đen bao phủ, hai tròng mắt mông lung của Chu Diệc Mạch bắt đầu tập trung, trong mắt tất cả đều là cô.
Chu Noãn cười một tiếng, phản ứng có chút chậm, nhưng cũng may là không ngốc.
Chu Noãn dịch cánh tay đang để trên trán của anh, dùng khăn lông nóng lau mặt cho anh, mềm mỏng dịu dàng nói: "Tỉnh, tỉnh rượu, đi tắm đi."
Chu Diệc Mạch lại ngưng mắt nhìn cô.
Chu Noãn kéo anh xuống, thân thể gầy yếu chống đỡ dìu anh vào phòng tắm. Đi đến phòng tắm, anh ngồi bên bồn tắm, vẫn chăm chú nhìn cô như vậy.
Chu Noãn: Người này uống say liền thích nhìn người như vậy à?
Cô cũng thấy ngượng rồi.
"Tắm thôi." Cô chỉ chỉ nước nói.
"Em ra ngoài đây." Đi tới cửa, cô còn nói.
Chu Diệc Mạch không có phản ứng.
Chu Noãn bất đắc dĩ thở dài, lại quay trở lại, cô ngồi xổm xuống, đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh, một nút, hai nút, ba nút.
Chu Diệc Mạch đột nhiên cầm tay cô, đôi mắt tỉnh táo nói: "Anh tự cởi..."
"Được." Chu Noãn đứng lên: "Em đi ra ngoài đây."
Cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại.
Đóng cửa lại, cô tự hỏi, người này rốt cuộc là say hay không say đây?
Chu Diệc Mạch xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên.
Anh cởi quần áo, không dùng bồn tắm mà đi tới vòi sen bật nước lạnh, xối thẳng xuống. Anh vừa rồi thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Chu Noãn như vậy, thật là khiến cho người ta suy nghĩ xa vời.
Tắm xong, Chu Diệc Mạch đi ra, Chu Noãn nằm trên giường, quần áo không cởi, mắt khép hờ, có vẻ rất buồn ngủ.
Cô nghe thấy tiếng Chu Diệc Mạch, dịu dàng nói: "Tắm xong rồi..."
Chu Diệc Mạch ừ một tiếng, mặt mày ôn hòa.
Bên trong phòng mở hệ thống sưởi, không lạnh. Chu Diệc Mạch đi tới bên kia giường, nằm xuống đệm.
Anh nhìn chằm chắm vào gáy Chu Noãn hồi lâu.
Chu Noãn xoay người, phát hiện anh đang nhìn mình. Ngay sau đó cũng học theo dáng vẻ của anh, nhìn anh chăm chú.
Chu Diệc Mạch xích lại gần một chút, lại xích lại gần một chút, Chu Noãn bất động.
Anh đưa tay sờ mặt cô, đem mặt cô hướng ra bên ngoài sườn chút, hôn lên, dịu dàng đến cực điểm.
Anh lại ôm eo cô, kéo cô vào khiến chăn đệm nhăn nhúm lại.
Liếm rồi mút, vòng đi vòng lại, liên tục dây dưa, Chu Noãn cũng đáp lại anh, tay vòng qua cổ anh, khoác lên bả vai anh, tùy ý cùng anh răng môi gắn bó dây dưa.
Tay Chu Diệc Mạch dò xét vào chiếc áo len đan mà Chu Noãn đang mặc, vuốt ve da thịt của cô, hai người rơi vào chìm đắm sâu vô cùng, anh mới ngừng lại.
Chu Noãn đôi môi sưng đỏ không chịu nổi, mắt lóng lánh, Chu Diệc Mạch nở nụ cười xuống, bình ổn hơi thở: "Hôm nay chỉ tới đây thôi..."
Chu Noãn vùi đầu trước ngực anh, trêu chọc nói: "Ừm... Anh... Nhịn sao?"
"Em muốn tiếp tục?"
"Em hôm nay đến chu kỳ..."
Chu Diệc Mạch cười một tiếng, anh biết, vừa rồi trong phòng tắm, không tìm thấy dầu gội, lúc anh tìm tòi, trong ngăn kéo xuất hiện một gói băng vệ sinh mới mở, phỏng đoán cô đến chu kỳ.
May mà vừa rồi anh chủ động dừng lại, nếu đến lúc mấu chốt mới bắt buộc dừng, đó mới thật sự là tự tìm khổ.
"Không đau bụng chứ?" Anh hỏi.
"Không có..."
Từ khi Chu Diệc Mạch đeo bít tất cho cô đi ngủ, lòng bàn chân không bị lạnh nữa, đúng là có hiệu quả.
"Vậy thì tốt..."
Anh ôm lấy cô, hôm nay có phải điều hòa để nhiệt độ cao không nhỉ?
Cũng không biết là nóng trong lòng hay nóng trong thân thể nữa.
Hôm sau Chu Noãn tỉnh lại, cô lướt trên dưới một lần, lại có thể là mặc đồ ngủ, thắc mắc như vậy đến.
Thắc mắc thứ nhất: Tối hôm qua, mình ngủ trong lòng Chu Diệc Mạch sao?
Thắc mắc thứ hai: Người nào đó đổi đồ ngủ cho mình sao?
Được rồi, đáp án không phải đã sờ sờ ra đấy rồi sao!
Cô chậm rãi thức dậy, hôm nay chủ nhật, thời tiết cũng tốt.
Đi xuống lầu, Chu Diệc Mạch lại cùng Tuế Tuế chơi ở vườn hoa.
Hai cha con ngồi ở bàn đu dây lắc lư, còn khoa tay múa chân trò chuyện gì đó.
"Không lạnh sao?"
Âm thanh của Chu Noãn sau lưng bọn họ vang lên.
Mùa đông, Chu Noãn đi ra khỏi phòng cũng cần chút dũng khí, hai cha con này, trái lại chơi rất thoải mái.
"Đến đây ngồi." Chu Diệc Mạch chỉ chỉ phía bên phải Tuế Tuế.
Tuế Tuế: Mẹ ơi, mặt trời cũng khoe mông ~
Chu Noãn xoa xoa tóc con bé.
Chu Noãn quấn một áo khoác thật dày, ngồi bên phải: "Hai người đang nhìn cái gì vậy?"
"Không nhìn gì cả, bọn anh đang tán gẫu." Chu Diệc Mạch nói.
Chu Noãn nghiêng đầu hỏi Tuế Tuế: Tuế Tuế đang cùng bố nói chuyện gì thế?
Tuế Tuế cười một cách tinh quái: Bố hỏi con muốn em trai hay em gái.
Chu Noãn sửng sốt, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ liếc Chu Diệc Mạch, lại đang cười trộm kìa...
Chu Noãn mím môi một cái, sau đó hỏi Tuế Tuế: Vậy con muốn em trai hay là em gái.
Tuế Tuế: Em gái ạ!
Tuế Tuế lập tức cúi đầu nhìn về phía bụng Chu Noãn, rồi lại thò bàn tay nhỏ xinh ra sờ sờ: Mẹ có tiểu bảo bảo sao?
Chu Noãn vội vàng xua tay: Không có không có.
Tiểu bảo bảo cái gì chứ còn sớm mà...
Muốn có bảo bảo thì trước tiên cũng phải...
Chu Noãn hít mũi một cái: Lạnh quá, mẹ đi vào trước...
Tuế Tuế gật đầu.
Chu Noãn đứng lên, nhìn Chu Diệc Mạch và Tuế Tuế vẫn đang ngồi.
"Hai người còn không đi sao?"
Chu Diệc Mạch thản nhiên nói: "Bọn anh còn có lời muốn nói."
"Bí mật nhỏ?"
"Ừ, bí mật."
"Nói xong bí mật cũng nhanh chóng vào nhà nhé, đừng để Tuế Tuế bị lạnh." Chu Noãn dặn dò.
"Ừ."
Chu Noãn đi vào trong nhà, cô thấy dì Lý từ phòng bếp đi ra, bèn hỏi: "Dì Lý, bọn họ đang nói chuyện gì thế?"
Dì Lý vỗ vỗ tay Chu Noãn: "Dì có biết đâu, hai cha con nó nhiều bí mật lắm."
Chu Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt lại hướng ra ngoài, một đứa bé to xác, một đứa bé đúng nghĩa.
Chu Diệc Mạch lại nhìn Tuế Tuế, tiếp tục: Vậy không quan tâm sau này Tuế Tuế có em gái hay em trai, Tuế Tuế cũng sẽ yêu thương em, đúng không?
Tuế Tuế ngây thơ cười gật đầu.
Chu Diệc Mạch: Vậy nếu bố nói với con, nếu có nhiều bố thương con, con cũng vui vẻ à?
Tuế Tuế nghiêng đầu, khó hiểu: Tại sao lại có nhiều bố ạ?
Chu Diệc Mạch: Tuế Tuế không phải là có hai người mẹ sao, một mẹ ở trên thiên đường, một người khác là mẹ Noãn Noãn. Vậy Tuế Tuế cũng sẽ có hai người bố, đúng không?
Chu Diệc Mạch cho tới bây giờ không giấu giếm Tuế Tuế là mẹ ruột con bé đã từng tồn tại, anh mong muốn con bé hiểu rõ, ở trên đời này, có một người mẹ yêu nó hơn cả tính mạng mình.
Tuế Tuế cúi đầu, buông mắt, vẻ mặt có chút buồn, Chu Diệc Mạch đứng dậy, ngồi xổm trước người con bé, hỏi: Sao thế con?
Tuế Tuế chậm rãi nói: Người bố đó... Chẳng phải là không muốn Tuế Tuế sao...
Chu Diệc Mạch xoa đầu con bé, chậm rãi khoa tay múa chân: Người bố đó không phải là không muốn Tuế Tuế, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân, mới chia xa Tuế Tuế và mẹ Tuế Tuế.
Tuế Tuế: Vậy bố sẽ đến thăm Tuế Tuế sao?
Chu Diệc Mạch: Có lẽ bố vẫn luôn đang dõi theo Tuế Tuế.
Tuế Tuế mân mê cái miệng nhỏ của mình, cái hiểu cái không mà gật đầu.
Chu Diệc Mạch cười: Đi thôi, tìm mẹ Noãn Noãn thôi.
Tuế Tuế nhảy xuống đu dây, vỗ vỗ cái váy nhỏ, vui sướng chạy vào bên trong.
Chu Diệc Mạch đứng lên, đứa bé này, thật sự rất yêu mến Chu Noãn.
Sau đó Chu Diệc Mạch từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trong đó có một tin nhắn vừa được gửi đến.
Người gửi: Tần Quyết.
Nội dung: Sinh nhật Tuế Tuế sắp tới, giúp tôi chúc con bé sinh nhật vui vẻ. Nhiều năm như vậy, cảm ơn.
Sinh nhật Tuế Tuế, ngày 16 tháng 12.
Mà Tần Quyết là bố ruột Tuế Tuế, người đàn ông luôn có nguy hiểm rình rập bên người.
Chu Diệc Mạch chưa trả lời tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi quần, cũng trở vào bên trong.
Chu Noãn hỏi anh: "Hôm nay không đi làm sao?"
Chu Diệc Mạch ngồi xuống ghế salon: "Buổi chiều còn phải quay lại bệnh viện một chuyến, kiểm tra xem sinh mệnh của hai bảo bối kia thế nào."
"Anh không ở hiện trường, không thấy sốt ruột sao?" Chu Noãn nghiêng mặt sang bên.
Chu Diệc Mạch không nhanh không chậm nói: "Còn có Lục Học ở đó."
Giọng điệu tràn đầy tin cậy phó thác.
Làm một bác sĩ, đầu tiên phải có học thức, thêm nữa phải có y đức, quan trọng nhất là phải có tinh thần tập thể.
Một ca phẫu thuật, nếu không có niềm tin và sự thấu hiểu đồng nghiệp thì rất khó để thuận lợi hoàn thành.
Lục Học là đồng nghiệp của anh, là người hợp tác, cũng là đối thủ cạnh tranh.
Cô vỗ vỗ lưng anh: "Ông xã mệt rồi, đi tắm, có được không?"
Chu Noãn có chút không quen gọi anh là ông xã, cô lo lắng không biết bây giờ mình nên dỗ như thế nào thì anh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Chu Diệc Mạch không buông tay, vẫn giữ chặt lấy Chu Noãn trong lòng.
Chóp mũi còn nổi hứng trêu ghẹo, thỉnh thoảng lại cọ lên cổ cô.
Chu Noãn vốn cho rằng anh đang say, tính tình như đứa trẻ, chóp mũi kia bỗng nhiên đổi thành cánh môi, chậm rãi lặp đi lặp lại.
"Mượn rượu làm càn rồi." Chu Noãn cười thầm, tay vẫn để ra sau lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành.
Đang lúc Chu Diệc Mạch tựa đầu vào cổ cô Chu Noãn, bỗng ngước mắt lên nhìn về phía cô.
Khuôn mặt Chu Noãn dịu dàng, cũng nhìn thẳng vào anh.
"Anh không say." Thanh âm của Chu Diệc Mạch truyền đến một cách khẽ khàng.
Bên trong căn phòng ánh sáng mờ mờ, Chu Noãn không nhìn thấy đáy đồng tử màu hổ phách của anh lúc này trong suốt đến lạ.
Là không say, hay là vừa vặn tỉnh rượu.
Lúc này, cô chỉ coi anh là đứa trẻ say rượu, phải dỗ dành, bèn chiều theo anh: "Được được được, không say, không hề say."
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ, đành ngớ ngẩn cười: "Thật sự không say mà."
"Biết rồi, biết rồi." Chu Noãn vẫn không tin, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều.
Tầm mắt của Chu Diệc Mạch không rời cô, tay hơi buộc chặt, để cô càng gần mình hơn.
Nên nói như thế nào đây, em mới không biết anh không say đâu.
Anh tựa đầu xích lại gần, trán kề trán với cô.
Noãn Noãn, có phải chỉ có như vậy, em mới toàn tâm giao phó?
Từ lúc hai người kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy.
Môi mỏng của anh khẽ đụng mi tâm cô một cái, cô sửng sốt một chút, không đẩy ra.
Chu Noãn bất đắc dĩ: Còn mượn rượu làm càn nữa chứ.
Cánh môi anh hơi đi xuống, rơi vào chóp mũi.
Sau đó bàn tay rộng lớn để xuống hông cô, tay kia kéo gáy cô, ép cô phải ngửa đầu.
Làn môi lạnh của anh hạ xuống, in lên môi mềm mại của cô.
Môi răng khăng khít, đầu lưỡi anh dò xét vào, lực đạo từ từ tăng dần, đuổi theo đầu lưỡi của cô.
Chu Noãn không biết nên làm như thế nào, chỉ sợ dùng sức đẩy ra lại chạm vào anh.
Cô để mặc anh tùy ý hôn, dần dà, tay cô không tự chủ ôm chặt hông của anh, có ý đáp lại.
Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười tà, không hề có ý dừng lại, tiếp tục làm nụ hôn này sâu hơn, đến khi hai người thở hổn hển, rốt cuộc anh cũng khẽ liếm lên môi cô, nụ hôn này mới kết thúc.
Tay anh buông gáy cô ra, trên môi còn quanh quẩn nhuyễn nhu điềm hương của cô, vẫn chưa thỏa mãn.
Chu Diệc Mạch tiếp tục dựa đầu lên vai cô, sức lực toàn thân đặt trên người cô.
Chu Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, "Ôi" lên một tiếng.
Chu Diệc Mạch ôm lấy cô, men say lại đến, bắt đầu nói lảm nhảm: "Say, say, anh say."
"Đúng rồi, say say." Chu Noãn gắng sức đáp lại anh: "Vậy đi tắm nhé?"
"Không muốn đi, ôm một lúc nữa." Anh không nghe theo cũng không bỏ ra.
"Được, một lúc nữa." Chu Noãn vui vẻ: "Vậy một lúc nữa là bao lâu đây?"
"Ừm." Anh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng không trả lời.
Một lúc nữa... Một đời...
Chu Noãn đặt anh lên giường một cách chật vật, sau đó chạy vào phòng tắm xả nước cho anh.
Chu Diệc Mạch giơ một tay lên, cổ tay đè lên trán, nếu vừa rồi anh dứt khoát ăn cô, cô phỏng chừng cũng không biết phản kháng như thế nào, nhưng anh lại phiền não.
Phòng tắm đầy nước, Chu Noãn lấy khăn lông nóng trước, muốn lau cho anh một chút. Cô đi tới phòng ngủ, thấy Chu Diệc Mạch để tay lên trán, mắt khẽ mở, dáng vẻ suy tư.
Chân sau của cô qùy gối bên mép giường, chống một tay lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thấy có bóng đen bao phủ, hai tròng mắt mông lung của Chu Diệc Mạch bắt đầu tập trung, trong mắt tất cả đều là cô.
Chu Noãn cười một tiếng, phản ứng có chút chậm, nhưng cũng may là không ngốc.
Chu Noãn dịch cánh tay đang để trên trán của anh, dùng khăn lông nóng lau mặt cho anh, mềm mỏng dịu dàng nói: "Tỉnh, tỉnh rượu, đi tắm đi."
Chu Diệc Mạch lại ngưng mắt nhìn cô.
Chu Noãn kéo anh xuống, thân thể gầy yếu chống đỡ dìu anh vào phòng tắm. Đi đến phòng tắm, anh ngồi bên bồn tắm, vẫn chăm chú nhìn cô như vậy.
Chu Noãn: Người này uống say liền thích nhìn người như vậy à?
Cô cũng thấy ngượng rồi.
"Tắm thôi." Cô chỉ chỉ nước nói.
"Em ra ngoài đây." Đi tới cửa, cô còn nói.
Chu Diệc Mạch không có phản ứng.
Chu Noãn bất đắc dĩ thở dài, lại quay trở lại, cô ngồi xổm xuống, đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh, một nút, hai nút, ba nút.
Chu Diệc Mạch đột nhiên cầm tay cô, đôi mắt tỉnh táo nói: "Anh tự cởi..."
"Được." Chu Noãn đứng lên: "Em đi ra ngoài đây."
Cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại.
Đóng cửa lại, cô tự hỏi, người này rốt cuộc là say hay không say đây?
Chu Diệc Mạch xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên.
Anh cởi quần áo, không dùng bồn tắm mà đi tới vòi sen bật nước lạnh, xối thẳng xuống. Anh vừa rồi thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Chu Noãn như vậy, thật là khiến cho người ta suy nghĩ xa vời.
Tắm xong, Chu Diệc Mạch đi ra, Chu Noãn nằm trên giường, quần áo không cởi, mắt khép hờ, có vẻ rất buồn ngủ.
Cô nghe thấy tiếng Chu Diệc Mạch, dịu dàng nói: "Tắm xong rồi..."
Chu Diệc Mạch ừ một tiếng, mặt mày ôn hòa.
Bên trong phòng mở hệ thống sưởi, không lạnh. Chu Diệc Mạch đi tới bên kia giường, nằm xuống đệm.
Anh nhìn chằm chắm vào gáy Chu Noãn hồi lâu.
Chu Noãn xoay người, phát hiện anh đang nhìn mình. Ngay sau đó cũng học theo dáng vẻ của anh, nhìn anh chăm chú.
Chu Diệc Mạch xích lại gần một chút, lại xích lại gần một chút, Chu Noãn bất động.
Anh đưa tay sờ mặt cô, đem mặt cô hướng ra bên ngoài sườn chút, hôn lên, dịu dàng đến cực điểm.
Anh lại ôm eo cô, kéo cô vào khiến chăn đệm nhăn nhúm lại.
Liếm rồi mút, vòng đi vòng lại, liên tục dây dưa, Chu Noãn cũng đáp lại anh, tay vòng qua cổ anh, khoác lên bả vai anh, tùy ý cùng anh răng môi gắn bó dây dưa.
Tay Chu Diệc Mạch dò xét vào chiếc áo len đan mà Chu Noãn đang mặc, vuốt ve da thịt của cô, hai người rơi vào chìm đắm sâu vô cùng, anh mới ngừng lại.
Chu Noãn đôi môi sưng đỏ không chịu nổi, mắt lóng lánh, Chu Diệc Mạch nở nụ cười xuống, bình ổn hơi thở: "Hôm nay chỉ tới đây thôi..."
Chu Noãn vùi đầu trước ngực anh, trêu chọc nói: "Ừm... Anh... Nhịn sao?"
"Em muốn tiếp tục?"
"Em hôm nay đến chu kỳ..."
Chu Diệc Mạch cười một tiếng, anh biết, vừa rồi trong phòng tắm, không tìm thấy dầu gội, lúc anh tìm tòi, trong ngăn kéo xuất hiện một gói băng vệ sinh mới mở, phỏng đoán cô đến chu kỳ.
May mà vừa rồi anh chủ động dừng lại, nếu đến lúc mấu chốt mới bắt buộc dừng, đó mới thật sự là tự tìm khổ.
"Không đau bụng chứ?" Anh hỏi.
"Không có..."
Từ khi Chu Diệc Mạch đeo bít tất cho cô đi ngủ, lòng bàn chân không bị lạnh nữa, đúng là có hiệu quả.
"Vậy thì tốt..."
Anh ôm lấy cô, hôm nay có phải điều hòa để nhiệt độ cao không nhỉ?
Cũng không biết là nóng trong lòng hay nóng trong thân thể nữa.
Hôm sau Chu Noãn tỉnh lại, cô lướt trên dưới một lần, lại có thể là mặc đồ ngủ, thắc mắc như vậy đến.
Thắc mắc thứ nhất: Tối hôm qua, mình ngủ trong lòng Chu Diệc Mạch sao?
Thắc mắc thứ hai: Người nào đó đổi đồ ngủ cho mình sao?
Được rồi, đáp án không phải đã sờ sờ ra đấy rồi sao!
Cô chậm rãi thức dậy, hôm nay chủ nhật, thời tiết cũng tốt.
Đi xuống lầu, Chu Diệc Mạch lại cùng Tuế Tuế chơi ở vườn hoa.
Hai cha con ngồi ở bàn đu dây lắc lư, còn khoa tay múa chân trò chuyện gì đó.
"Không lạnh sao?"
Âm thanh của Chu Noãn sau lưng bọn họ vang lên.
Mùa đông, Chu Noãn đi ra khỏi phòng cũng cần chút dũng khí, hai cha con này, trái lại chơi rất thoải mái.
"Đến đây ngồi." Chu Diệc Mạch chỉ chỉ phía bên phải Tuế Tuế.
Tuế Tuế: Mẹ ơi, mặt trời cũng khoe mông ~
Chu Noãn xoa xoa tóc con bé.
Chu Noãn quấn một áo khoác thật dày, ngồi bên phải: "Hai người đang nhìn cái gì vậy?"
"Không nhìn gì cả, bọn anh đang tán gẫu." Chu Diệc Mạch nói.
Chu Noãn nghiêng đầu hỏi Tuế Tuế: Tuế Tuế đang cùng bố nói chuyện gì thế?
Tuế Tuế cười một cách tinh quái: Bố hỏi con muốn em trai hay em gái.
Chu Noãn sửng sốt, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ liếc Chu Diệc Mạch, lại đang cười trộm kìa...
Chu Noãn mím môi một cái, sau đó hỏi Tuế Tuế: Vậy con muốn em trai hay là em gái.
Tuế Tuế: Em gái ạ!
Tuế Tuế lập tức cúi đầu nhìn về phía bụng Chu Noãn, rồi lại thò bàn tay nhỏ xinh ra sờ sờ: Mẹ có tiểu bảo bảo sao?
Chu Noãn vội vàng xua tay: Không có không có.
Tiểu bảo bảo cái gì chứ còn sớm mà...
Muốn có bảo bảo thì trước tiên cũng phải...
Chu Noãn hít mũi một cái: Lạnh quá, mẹ đi vào trước...
Tuế Tuế gật đầu.
Chu Noãn đứng lên, nhìn Chu Diệc Mạch và Tuế Tuế vẫn đang ngồi.
"Hai người còn không đi sao?"
Chu Diệc Mạch thản nhiên nói: "Bọn anh còn có lời muốn nói."
"Bí mật nhỏ?"
"Ừ, bí mật."
"Nói xong bí mật cũng nhanh chóng vào nhà nhé, đừng để Tuế Tuế bị lạnh." Chu Noãn dặn dò.
"Ừ."
Chu Noãn đi vào trong nhà, cô thấy dì Lý từ phòng bếp đi ra, bèn hỏi: "Dì Lý, bọn họ đang nói chuyện gì thế?"
Dì Lý vỗ vỗ tay Chu Noãn: "Dì có biết đâu, hai cha con nó nhiều bí mật lắm."
Chu Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt lại hướng ra ngoài, một đứa bé to xác, một đứa bé đúng nghĩa.
Chu Diệc Mạch lại nhìn Tuế Tuế, tiếp tục: Vậy không quan tâm sau này Tuế Tuế có em gái hay em trai, Tuế Tuế cũng sẽ yêu thương em, đúng không?
Tuế Tuế ngây thơ cười gật đầu.
Chu Diệc Mạch: Vậy nếu bố nói với con, nếu có nhiều bố thương con, con cũng vui vẻ à?
Tuế Tuế nghiêng đầu, khó hiểu: Tại sao lại có nhiều bố ạ?
Chu Diệc Mạch: Tuế Tuế không phải là có hai người mẹ sao, một mẹ ở trên thiên đường, một người khác là mẹ Noãn Noãn. Vậy Tuế Tuế cũng sẽ có hai người bố, đúng không?
Chu Diệc Mạch cho tới bây giờ không giấu giếm Tuế Tuế là mẹ ruột con bé đã từng tồn tại, anh mong muốn con bé hiểu rõ, ở trên đời này, có một người mẹ yêu nó hơn cả tính mạng mình.
Tuế Tuế cúi đầu, buông mắt, vẻ mặt có chút buồn, Chu Diệc Mạch đứng dậy, ngồi xổm trước người con bé, hỏi: Sao thế con?
Tuế Tuế chậm rãi nói: Người bố đó... Chẳng phải là không muốn Tuế Tuế sao...
Chu Diệc Mạch xoa đầu con bé, chậm rãi khoa tay múa chân: Người bố đó không phải là không muốn Tuế Tuế, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân, mới chia xa Tuế Tuế và mẹ Tuế Tuế.
Tuế Tuế: Vậy bố sẽ đến thăm Tuế Tuế sao?
Chu Diệc Mạch: Có lẽ bố vẫn luôn đang dõi theo Tuế Tuế.
Tuế Tuế mân mê cái miệng nhỏ của mình, cái hiểu cái không mà gật đầu.
Chu Diệc Mạch cười: Đi thôi, tìm mẹ Noãn Noãn thôi.
Tuế Tuế nhảy xuống đu dây, vỗ vỗ cái váy nhỏ, vui sướng chạy vào bên trong.
Chu Diệc Mạch đứng lên, đứa bé này, thật sự rất yêu mến Chu Noãn.
Sau đó Chu Diệc Mạch từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trong đó có một tin nhắn vừa được gửi đến.
Người gửi: Tần Quyết.
Nội dung: Sinh nhật Tuế Tuế sắp tới, giúp tôi chúc con bé sinh nhật vui vẻ. Nhiều năm như vậy, cảm ơn.
Sinh nhật Tuế Tuế, ngày 16 tháng 12.
Mà Tần Quyết là bố ruột Tuế Tuế, người đàn ông luôn có nguy hiểm rình rập bên người.
Chu Diệc Mạch chưa trả lời tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi quần, cũng trở vào bên trong.
Chu Noãn hỏi anh: "Hôm nay không đi làm sao?"
Chu Diệc Mạch ngồi xuống ghế salon: "Buổi chiều còn phải quay lại bệnh viện một chuyến, kiểm tra xem sinh mệnh của hai bảo bối kia thế nào."
"Anh không ở hiện trường, không thấy sốt ruột sao?" Chu Noãn nghiêng mặt sang bên.
Chu Diệc Mạch không nhanh không chậm nói: "Còn có Lục Học ở đó."
Giọng điệu tràn đầy tin cậy phó thác.
Làm một bác sĩ, đầu tiên phải có học thức, thêm nữa phải có y đức, quan trọng nhất là phải có tinh thần tập thể.
Một ca phẫu thuật, nếu không có niềm tin và sự thấu hiểu đồng nghiệp thì rất khó để thuận lợi hoàn thành.
Lục Học là đồng nghiệp của anh, là người hợp tác, cũng là đối thủ cạnh tranh.
Tác giả :
Nhất Cố Tử Căng