Ba Lần Gả
Chương 24: Lại phát sinh biến cố
Long Nhị tinh tế nhìn Cư Mộc Nhi, nàng nhắm mắt lại nghiêng thân thể, cứ như vậy tựa ở trên giường tựa hồ không quá thoải mái, nhưng nàng xác thực đã ngủ thiếp đi. Hô hấp của nàng chầm chậm nhè nhẹ, tay của nàng hơi buông ra, trượng trúc tựa ở bên giường, hiểm hiểm sắp rơi xuống đất.
Dưới cái mũ, mặt Cư Mộc Nhi có vẻ nhỏ đi một chút, nhìn như nhỏ lại mấy tuổi.
Long Nhị nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự gầy, quần áo mặc trên người dày quá nhìn không ra, nhưng trên mặt lại rất rõ ràng không có mấy lượng thịt. Lông mi của nàng thon dài, giống hai hàng quạt, miệng của nàng không lớn không nhỏ, Long Nhị biết rõ thời điểm nàng cười rộ khóe miệng nhếch lên trên rất đáng yêu.
Long Nhị đứng dậy, chuẩn bị đi dọa nàng giật mình.
Quỷ lười này, rõ ràng là đến thăm hắn, hóa ra chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Hắn khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình như vậy, nàng lại một chút cũng không biết đau lòng hắn sao? Nàng phải ở bên cạnh hắn, phải trò chuyện với hắn, hỏi hắn buồn bực hay không, hỏi hắn khát hay không, hỏi hắn có mệt hay không……
Kết quả nàng cái gì cũng không hỏi, cứ ngơ ngác ngồi một mình một lúc, còn ngủ thiếp đi.
Long Nhị đi tới, đang chuẩn bị nói to hù nàng, lại thấy Cư Mộc Nhi hình như phát giác, lại “vụt" một cái dựng dậy, cũng vô ý thức lui về phía sau co lại.
Nét mặt của nàng hoảng loạn lo sợ không yên, giống như bị hù dọa không nhẹ.
Long Nhị gấp rút nói: “Là ta."
Cư Mộc Nhi vẫn có chút ngơ ngác, Long Nhị còn nói: “Là ta, Mộc nhi, hiện tại nàng đang ở trong thư phòng của ta."
Cư Mộc Nhi trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, sau đó cúi đầu, lấy tay vuốt vuốt mặt. Long Nhị đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng, ôn nhu hỏi: “Nàng ngủ mơ sao?"
Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, Long Nhị sợ nàng vẫn chưa có thanh tỉnh, lại nói: “Nói chuyện với ta, Mộc nhi."
Cư Mộc Nhi há to miệng, một hồi lâu thanh âm ấm ách nói: “Ta nằm mơ, đã quên vốn đang ở nơi này."
“Ác mộng sao?" Long Nhị nhíu lông mày: “Mơ thấy cái gì?"
“Không nhớ rõ." Cư Mộc Nhi nghiêng nghiêng người về phía trước, lại không nghĩ đụng phải Long Nhị. Long Nhị rất tự nhiên đem nàng nhét vào trong ngực, vuốt ve cái lưng cứng còng của nàng.
Cư Mộc Nhi nhắm mắt lại, lồng ngực khoan dung của Long Nhị làm cho nàng trầm tĩnh lại, cảnh tượng pháp trường kinh khủng trong mộng vẫn còn ở trong đầu nàng đảo quanh, mà trong miệng nàng chỉ nói: “Ta không sao, ta không sao."
“Thật không có chuyện?" Long Nhị xác nhận.
Cư Mộc Nhi gật gật đầu, Long Nhị đưa tay qua nhéo dái tai của nàng. Cư Mộc Nhi bị đau, nghe thấy Long Nhị nói: “Không có việc gì thì tươi tỉnh một chút. Tới đây giúp ta châm trà, rồi đấm bóp lưng cho ta."
“Nha." Cư Mộc Nhi buồn buồn đáp, nghe không có chút nào tình nguyện, Long Nhị lại mạnh tay nhéo thùy tai nàng một chút.
Cư Mộc Nhi kêu đau, dùng sức đẩy tay của hắn ra, Long Nhị giả bộ kinh hô: “Ai nha, hai bên lỗ tai không giống nhau, một lớn một nhỏ, bên này cũng phải nhéo, nhéo cho đến khi hai bên đều nhau mới được."
Cư Mộc Nhi nghe vậy lập tức che hai lỗ tai trốn, Long Nhị cười ha ha, kéo nàng lại ôm vào trong ngực, vừa ôm vừa oán giận: “Nàng thật sự rất gầy, đến mùa hè ôm thế nào cũng cấn xương, mau béo lên chút ít mới tốt."
Cư Mộc Nhi không nói lời nào, chỉ chôn mặt, một lát sau oa oa hỏi: “Nhị gia, thật sự là cưới ta sao?"
“Vậy còn giả bộ?" Long Nhị lại muốn nhéo nàng.
Cư Mộc Nhi không nói lời nào, nhưng lại trầm tĩnh dựa vào hắn. Long Nhị ngẫm lại, hỏi: “Nàng có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao?"
Cư Mộc Nhi sửng sốt một hồi, lắc lắc đầu.
Long Nhị vỗ vỗ cái mũ của nàng, không nói gì. Hắn kéo nàng đến bàn đọc sách bên này, nói: “Đến, dâng trà cho gia."
Cư Mộc Nhi khom chân thi lễ đáp, giả bộ làm tiểu nô tỳ. Nàng đội mũ, trang phục tức cười, rồi lại học bộ dáng nha hoàn người ta phục tùng rũ mắt ôn thuần, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng Long Nhị biết rõ nàng vô cùng nghịch ngợm không thích nghe lời nhất.
Quả nhiên, nàng chít chít méo mó lại hỏi chén trà ở nơi nào, lại hỏi ấm trà ở nơi nào, sau cùng lại muốn sờ hết một vòng cái bàn của hắn, nói vạn nhất châm trà lại đổ ra ngoài, làm hư sổ sách sổ sách của hắn sẽ không tốt.
Long Nhị gia vì muốn uống được một ly trà mà nàng rót kia, còn phải tự mình hầu hạ nàng trước, sau đó mới có thể như nguyện.
Trong lòng Long Nhị lại nhận định là nàng cố ý, mỗi lần hắn trêu chọc nàng, thì nàng cũng phải lăn qua lăn lại hắn một chút mới cam tâm.
Nhưng mặc dù như thế, Long Nhị vẫn dẫn tay nàng sờ soạng cái bàn, lại giúp nàng dọn dẹp xong mặt bàn, sau đó bày ấm trà chén trà ra, Cư Mộc Nhi lúc này mới hữu mô hữu dạng giúp hắn rót một chén trà.
Long Nhị mỹ mãn cầm lấy chén trà uống, Cư Mộc Nhi lại hỏi: “Nhị gia, ta rót trà uống ngon hay không?"
Long Nhị vụng về nói: “Hoàn hảo."
“Vậy nhất định là lá trà của Nhị gia không cần Nhị gia thích, bởi vì bất kể là ai rót, nó cũng là cái vị đó."
Long Nhị thiếu chút nữa bị sặc trà. Hắn quay đầu nhìn lại, nha đầu mắt mù kia đang dí dỏm cười.
Long Nhị tức giận nói: “Tới đây đấm lưng cho gia."
Cư Mộc Nhi đáp vâng, sờ soạng đến sau lưng Long Nhị, sau đó mò mò nửa ngày, đâm đâm chọt chọt cái lưng của Long Nhị, hắn nhịn không được trêu chọc nàng: “Muốn sờ thì cứ sờ cho kĩ."
Động tĩnh sau lưng ngừng một chút, sau đó Cư Mộc Nhi lớn tiếng nói: “Báo cáo Nhị gia, thành ghế quá cao, cản trở." Nàng mới không thèm cố ý, ai muốn sờ hắn chứ?
Long Nhị quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, cảm thấy thật là thú vị. Hắn đi lòng vòng quanh cái ghế, ngồi nghiêng, chìa lưng ra cho nàng, sau đó cầm tay của nàng, đặt lên trên vai của mình.
Cư Mộc Nhi lần này bắt đầu nghiêm túc bóp vai cho hắn, ngón tay nàng mảnh mai thon dài, lại rất mạnh mẽ, theo như vị trí cũng rất thích hợp. Long Nhị ngồi lâu, bả vai cứng ngắc, bị nàng nhấn như vậy một cái, thoải mái mà muốn thở dài.
“Nhị gia, ta bóp như vậy có được hay không?"
“Bình thường." Long Nhị thoải mái nhưng lại keo kiệt không muốn khen nàng.
Cư Mộc Nhi giống như không thèm để ý, chỉ nói: “Ta cũng thường xuyên bóp vai cho cha ta như vậy, yêu cầu của Nhị gia so với cha ta có thể cao hơn. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta còn cần phải lấy ra bản lĩnh xuất chúng lấy lòng Nhị gia mới tốt."
“Không cho phép đánh đàn, không cho phép ngầm vụng trộm mỉa mai ta."
Cư Mộc Nhi ở phía sau hắn khanh khách cười.
Long Nhị tức giận khiển trách nàng: “Gia quy đã học hết chưa?"
Cư Mộc Nhi tiếp tục cười, Long Nhị trở tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua nắm: “Ta viết gia quy buồn cười như vậy sao?"
Cư Mộc Nhi lắc đầu, cái gia quy gì kia nàng cũng không biết viết cái gì, nàng căn bản không có cho cha đọc cho nàng nghe. Long Nhị chính là muốn trêu chọc nàng, nàng biết.
Long Nhị là muốn trêu chọc nàng, hắn nói: “ Trong gia quy có một cái, không cho phép dùng đàn cười nhạo gia."
Cư Mộc Nhi nghe xong lại cười: “Nhị gia thật sự là hiểu ta, ta sở trường nhất đúng là đánh đàn."
Long Nhị “hừ" một tiếng, kéo hai cánh tay nàng xuống, kéo nàng nằm phục trên lưng, nắm tay nàng nói: “Chính là vì ta hiểu nàng, ta chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào có thể chọc ta giận mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư của nàng."
Cư Mộc Nhi nằm ở trên lưng hắn, nhăn nhăn mũi: “Ta cũng hiểu Nhị gia như vậy, chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào dạy dỗ ta mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư Nhị gia."
Lúc nàng nói lời này, miệng rất gần lỗ tai Long Nhị, hơi thở tinh tế nhu nhu trêu chọc tri giác của hắn. Long Nhị lập tức cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng vọt lên bụng, hắn cảm thấy Cư Mộc Nhi sẽ chạm lên gương mặt của hắn, hoặc là dùng môi chạm phải lỗ tai của hắn, hắn cảm giác máu toàn thân có chút nóng.
Nhưng Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có làm vài chuyện trong tưởng tượng của hắn kia. Nàng muốn rụt tay của nàng về, Long Nhị nắm chặt không có buông, nàng kéo không được, vì vậy cái cằm tì lên vai của hắn, nói ra: “Ta đoán Nhị gia nhất định là muốn giữ ta lại ăn cơm trưa, ta còn đoán trong thức ăn Nhị gia cho phòng bếp chuẩn bị nhất định có cá."
Long Nhị ngẩn người, lại ngẩn ngơ, sau đó rốt cục nhịn không được cười ha ha, thật sự là gặp quỷ, vì sao nàng lại thông minh như vậy thú vị như vậy.
Hắn ho khan khụ, mạnh miệng nói: “Không phải là cố ý muốn giữ nàng lại ăn cơm, chỉ là đã đến giờ cơm, bất quá chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa."
Thanh âm Cư Mộc Nhi mềm mại: “Tạ Nhị gia, bất quá cá trong có xương, ta ăn không được."
Long Nhị nghĩ thì ra là mời nàng ăn cơm, nàng bày ra bộ dạng ủy khuất ghét cá có xương, không khỏi lòng mền nhũn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Gia sẽ nhặt hết xương ra cho nàng."
Vào chỗ ngồi, Long Nhị quả nhiên giữ lời hứa nhặt xương cá cho Cư Mộc Nhi, vừa nhặt xương vừa nghĩ mình lại bị tính kế, tại sao nhất thời bị nàng kích phải mà mềm lòng nói lời kia.
Cư Mộc Nhi ăn được con cá mà Long Nhị gia đích thân nhặt xương, cười đến cực kỳ ngọt ngào.
Dư nương ở một bên nhìn Nhị gia nhà mình vừa nghiến răng nghiến lợi khiển trách Mộc nhi cô nương này, vừa nghiêm túc nhặt xương cá, trong lòng bà coi như là sáng tỏ a.
Dư nương lần nữa bắt đầu nghiêm túc trù bị hôn sự, việc này bị bà mối bàn tán, trên phố truyền đi lợi hại, manh nữ Cư Mộc Nhi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mê đảo Long Nhị gia, hoặc là nói đã làm như thế nào bức bách Long Nhị gia, mọi người suy đoán đủ loại không ngừng, lời đồn đãi rối rít.
Long Nhị không có bị ảnh hưởng, trên thực tế, nếu là hắn không cho người cố ý nghe ngóng những lời này trở lại nói cho hắn nghe, hắn cũng không biết những chuyện này, dù sao làm gì có ai cuống cuồng chạy bên cạnh hắn báo cáo.
Long Nhị hôm đó giữ Cư Mộc Nhi ở lại hơn nửa ngày, sau liền đồng ý để nàng không cần phải tới nữa. Cũng không phải nhân nhượng tâm tình nàng chưa gội đầu thì không muốn ra cửa gặp người, mà là hắn phát hiện nếu mình ở cùng nàng, làm trễ nãi tiến độ xem sổ sách rất nhiều.
Vốn là kế hoạch hôm đó là xem một chồng sổ sách, do đám chưởng quỹ cửa đến kinh đưa đến, kết quả hắn cùng Cư Mộc Nhi đấu võ mồm, đùa nàng chơi, cuối cùng chỉ nhìn không đến hai bản. Điều này làm cho hắn cảnh tỉnh chính mình một chút, làm ăn mới là chuyện đứng đắn.
Long Nhị hai ngày đều là vùi đầu làm việc, chưởng quỹ cửa cũng lục tục đến, rối rít đến Long phủ bái phỏng. Mỗi người Long Nhị đều tự mình gặp, nghiêm túc thương nghị vấn đề mua bán.
Ngày hôm đó nhiều chưởng quỹ lần lượt đưa thiệp mời, đứng xếp hàng muốn gặp Long Nhị, trong lúc mấu chốt này, Đinh Nghiên San lại tới chơi. Long Nhị nguyên là không muốn gặp nàng, cho người gác cổng nói hắn hôm nay gặp rất nhiều khách, không rảnh.
Nhưng lúc Long Nhị tiếp xong một vị chưởng quỹ, đang tiễn hắn ta ra cửa, Đinh Nghiên San kia lại chờ ở cửa, nàng thấy Long Nhị đi ra, gấp rút đi lên nói chuyện.
Đã bị nhìn thấy, Long Nhị cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải thỉnh nàng tiến vào uống hai chén trà. Đinh Nghiên San là vì hôn sự của Long Nhị cùng Cư Mộc Nhi mà tới, nàng vừa mở miệng, chính là trực tiếp hỏi Long Nhị lời đồn đãi bên ngoài là hắn muốn kết hôn Cư Mộc Nhi có phải là thật hay không.
Long Nhị tất nhiên là đáp “Phải". Đinh Nghiên San gấp đến độ mặt trắng bệch: “Nhị gia làm ơn cần phải nghĩ lại, Cư Mộc Nhi kia danh tiếng như thế, sợ là sẽ tổn hại danh vọng Long phủ."
“Long phủ ta chưa bao giờ cần dùng danh tiếng con dâu Long gia để gia tăng danh vọng."
“Nhưng nàng ta cùng tỷ phu như vậy……"
“Ta lại không cưới tỷ phu của cô, hắn như thế nào thì có quan hệ gì đến ta đâu?"
“Nhị gia." Đinh Nghiên San gấp đến độ đứng lên: “Tỷ tỷ ta nói, Cư Mộc Nhi đã đáp ứng muốn gả cho tỷ phu ta làm thiếp. Cư Mộc Nhi kia lừa ngươi, Nhị gia, ngài tuyệt đối không thể cưới tiện nhân kia."
Long Nhị giương mắt, nhìn chằm chằm Đinh Nghiên San, một hồi lâu lạnh nhạt nói: “Cô trở về nói cho Vân Thanh Hiền, hắn tốt nhất không cần đánh chủ ý về phía hôn thê của ta. Nếu không……"
Hắn không nói cho hết lời, nhưng âm cuối kéo dài, ý kia rất rõ ràng. Đinh Nghiên San dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn hết cứng lại cương, cuối cùng nhịn không được, quay đầu bước đi.
Long Nhị ở sau lưng nàng nói: “Còn có, đừng để cho ta nghe có người mắng Mộc nhi nhà ta là tiện nhân lần nữa."
Đinh Nghiên San dưới chân dừng lại, che mặt khóc chạy đi.
Đinh Nghiên San đi, Long Nhị lại có chút ngồi không yên, Cư Mộc Nhi đáp ứng gả cho Vân gia, việc này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Ngày đó vẫn không giải thích được vì sao nàng đột nhiên cầu hôn hắn, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thanh Hiền?
Long Nhị gọi Dư nương, hỏi bà chuyện hôn sự đặt sính lễ đã chuẩn bị như thế nào. Dư nương nói hai ngày nay bà đều đến quán rượu Trụ Trạch cùng Cư phụ và Mộc nhi cô nương kia thương nghị, các hạng an bài gì đó đều đã nói, rất nhanh liền có thể đem lễ đến.
Long Nhị gật gật đầu, dặn dò Dư nương đem lễ chuẩn bị tốt sau đó cho hắn xem qua, Dư nương đáp ứng, Long Nhị này mới cho bà lui xuống.
Long Nhị trở về thư lâu, một đường đang suy nghĩ đến Cư Mộc Nhi, nhớ tới nàng nói nàng chính là muốn gả cho hắn, nhớ tới vẻ mặt nàng lúc nói lời này. Long Nhị quyết định ngày mai sau khi cùng các chưởng quỹ thương nghị xong, tìm chút thời gian rảnh đi gặp nàng một chút.
Ngày thứ hai, Long Nhị đang cùng các chưởng quỹ tại trong sảnh Long phủ đường nghị sự, một tiểu nhị quán rượu Trụ Trạch vội vàng cầu kiến.
Long Nhị ra ngoài thấy hắn, người nọ thở hổn hển lớn tiếng nói: “Nhị gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Cái kia, cái kia, có bà mối mang theo sính lễ đến, cha cho là bên Nhị gia, không hỏi nhiều đã nhận rồi, nhưng về sau nhìn thư mời, lại nhà người khác ……"
Long Nhị nhíu mày, quát lên: “Ngươi nói cái gì?"
Người kia nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói ra trọng điểm: “Cư phụ nhận sai sính lễ!"
Dưới cái mũ, mặt Cư Mộc Nhi có vẻ nhỏ đi một chút, nhìn như nhỏ lại mấy tuổi.
Long Nhị nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự gầy, quần áo mặc trên người dày quá nhìn không ra, nhưng trên mặt lại rất rõ ràng không có mấy lượng thịt. Lông mi của nàng thon dài, giống hai hàng quạt, miệng của nàng không lớn không nhỏ, Long Nhị biết rõ thời điểm nàng cười rộ khóe miệng nhếch lên trên rất đáng yêu.
Long Nhị đứng dậy, chuẩn bị đi dọa nàng giật mình.
Quỷ lười này, rõ ràng là đến thăm hắn, hóa ra chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Hắn khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình như vậy, nàng lại một chút cũng không biết đau lòng hắn sao? Nàng phải ở bên cạnh hắn, phải trò chuyện với hắn, hỏi hắn buồn bực hay không, hỏi hắn khát hay không, hỏi hắn có mệt hay không……
Kết quả nàng cái gì cũng không hỏi, cứ ngơ ngác ngồi một mình một lúc, còn ngủ thiếp đi.
Long Nhị đi tới, đang chuẩn bị nói to hù nàng, lại thấy Cư Mộc Nhi hình như phát giác, lại “vụt" một cái dựng dậy, cũng vô ý thức lui về phía sau co lại.
Nét mặt của nàng hoảng loạn lo sợ không yên, giống như bị hù dọa không nhẹ.
Long Nhị gấp rút nói: “Là ta."
Cư Mộc Nhi vẫn có chút ngơ ngác, Long Nhị còn nói: “Là ta, Mộc nhi, hiện tại nàng đang ở trong thư phòng của ta."
Cư Mộc Nhi trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, sau đó cúi đầu, lấy tay vuốt vuốt mặt. Long Nhị đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng, ôn nhu hỏi: “Nàng ngủ mơ sao?"
Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, Long Nhị sợ nàng vẫn chưa có thanh tỉnh, lại nói: “Nói chuyện với ta, Mộc nhi."
Cư Mộc Nhi há to miệng, một hồi lâu thanh âm ấm ách nói: “Ta nằm mơ, đã quên vốn đang ở nơi này."
“Ác mộng sao?" Long Nhị nhíu lông mày: “Mơ thấy cái gì?"
“Không nhớ rõ." Cư Mộc Nhi nghiêng nghiêng người về phía trước, lại không nghĩ đụng phải Long Nhị. Long Nhị rất tự nhiên đem nàng nhét vào trong ngực, vuốt ve cái lưng cứng còng của nàng.
Cư Mộc Nhi nhắm mắt lại, lồng ngực khoan dung của Long Nhị làm cho nàng trầm tĩnh lại, cảnh tượng pháp trường kinh khủng trong mộng vẫn còn ở trong đầu nàng đảo quanh, mà trong miệng nàng chỉ nói: “Ta không sao, ta không sao."
“Thật không có chuyện?" Long Nhị xác nhận.
Cư Mộc Nhi gật gật đầu, Long Nhị đưa tay qua nhéo dái tai của nàng. Cư Mộc Nhi bị đau, nghe thấy Long Nhị nói: “Không có việc gì thì tươi tỉnh một chút. Tới đây giúp ta châm trà, rồi đấm bóp lưng cho ta."
“Nha." Cư Mộc Nhi buồn buồn đáp, nghe không có chút nào tình nguyện, Long Nhị lại mạnh tay nhéo thùy tai nàng một chút.
Cư Mộc Nhi kêu đau, dùng sức đẩy tay của hắn ra, Long Nhị giả bộ kinh hô: “Ai nha, hai bên lỗ tai không giống nhau, một lớn một nhỏ, bên này cũng phải nhéo, nhéo cho đến khi hai bên đều nhau mới được."
Cư Mộc Nhi nghe vậy lập tức che hai lỗ tai trốn, Long Nhị cười ha ha, kéo nàng lại ôm vào trong ngực, vừa ôm vừa oán giận: “Nàng thật sự rất gầy, đến mùa hè ôm thế nào cũng cấn xương, mau béo lên chút ít mới tốt."
Cư Mộc Nhi không nói lời nào, chỉ chôn mặt, một lát sau oa oa hỏi: “Nhị gia, thật sự là cưới ta sao?"
“Vậy còn giả bộ?" Long Nhị lại muốn nhéo nàng.
Cư Mộc Nhi không nói lời nào, nhưng lại trầm tĩnh dựa vào hắn. Long Nhị ngẫm lại, hỏi: “Nàng có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao?"
Cư Mộc Nhi sửng sốt một hồi, lắc lắc đầu.
Long Nhị vỗ vỗ cái mũ của nàng, không nói gì. Hắn kéo nàng đến bàn đọc sách bên này, nói: “Đến, dâng trà cho gia."
Cư Mộc Nhi khom chân thi lễ đáp, giả bộ làm tiểu nô tỳ. Nàng đội mũ, trang phục tức cười, rồi lại học bộ dáng nha hoàn người ta phục tùng rũ mắt ôn thuần, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng Long Nhị biết rõ nàng vô cùng nghịch ngợm không thích nghe lời nhất.
Quả nhiên, nàng chít chít méo mó lại hỏi chén trà ở nơi nào, lại hỏi ấm trà ở nơi nào, sau cùng lại muốn sờ hết một vòng cái bàn của hắn, nói vạn nhất châm trà lại đổ ra ngoài, làm hư sổ sách sổ sách của hắn sẽ không tốt.
Long Nhị gia vì muốn uống được một ly trà mà nàng rót kia, còn phải tự mình hầu hạ nàng trước, sau đó mới có thể như nguyện.
Trong lòng Long Nhị lại nhận định là nàng cố ý, mỗi lần hắn trêu chọc nàng, thì nàng cũng phải lăn qua lăn lại hắn một chút mới cam tâm.
Nhưng mặc dù như thế, Long Nhị vẫn dẫn tay nàng sờ soạng cái bàn, lại giúp nàng dọn dẹp xong mặt bàn, sau đó bày ấm trà chén trà ra, Cư Mộc Nhi lúc này mới hữu mô hữu dạng giúp hắn rót một chén trà.
Long Nhị mỹ mãn cầm lấy chén trà uống, Cư Mộc Nhi lại hỏi: “Nhị gia, ta rót trà uống ngon hay không?"
Long Nhị vụng về nói: “Hoàn hảo."
“Vậy nhất định là lá trà của Nhị gia không cần Nhị gia thích, bởi vì bất kể là ai rót, nó cũng là cái vị đó."
Long Nhị thiếu chút nữa bị sặc trà. Hắn quay đầu nhìn lại, nha đầu mắt mù kia đang dí dỏm cười.
Long Nhị tức giận nói: “Tới đây đấm lưng cho gia."
Cư Mộc Nhi đáp vâng, sờ soạng đến sau lưng Long Nhị, sau đó mò mò nửa ngày, đâm đâm chọt chọt cái lưng của Long Nhị, hắn nhịn không được trêu chọc nàng: “Muốn sờ thì cứ sờ cho kĩ."
Động tĩnh sau lưng ngừng một chút, sau đó Cư Mộc Nhi lớn tiếng nói: “Báo cáo Nhị gia, thành ghế quá cao, cản trở." Nàng mới không thèm cố ý, ai muốn sờ hắn chứ?
Long Nhị quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, cảm thấy thật là thú vị. Hắn đi lòng vòng quanh cái ghế, ngồi nghiêng, chìa lưng ra cho nàng, sau đó cầm tay của nàng, đặt lên trên vai của mình.
Cư Mộc Nhi lần này bắt đầu nghiêm túc bóp vai cho hắn, ngón tay nàng mảnh mai thon dài, lại rất mạnh mẽ, theo như vị trí cũng rất thích hợp. Long Nhị ngồi lâu, bả vai cứng ngắc, bị nàng nhấn như vậy một cái, thoải mái mà muốn thở dài.
“Nhị gia, ta bóp như vậy có được hay không?"
“Bình thường." Long Nhị thoải mái nhưng lại keo kiệt không muốn khen nàng.
Cư Mộc Nhi giống như không thèm để ý, chỉ nói: “Ta cũng thường xuyên bóp vai cho cha ta như vậy, yêu cầu của Nhị gia so với cha ta có thể cao hơn. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta còn cần phải lấy ra bản lĩnh xuất chúng lấy lòng Nhị gia mới tốt."
“Không cho phép đánh đàn, không cho phép ngầm vụng trộm mỉa mai ta."
Cư Mộc Nhi ở phía sau hắn khanh khách cười.
Long Nhị tức giận khiển trách nàng: “Gia quy đã học hết chưa?"
Cư Mộc Nhi tiếp tục cười, Long Nhị trở tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua nắm: “Ta viết gia quy buồn cười như vậy sao?"
Cư Mộc Nhi lắc đầu, cái gia quy gì kia nàng cũng không biết viết cái gì, nàng căn bản không có cho cha đọc cho nàng nghe. Long Nhị chính là muốn trêu chọc nàng, nàng biết.
Long Nhị là muốn trêu chọc nàng, hắn nói: “ Trong gia quy có một cái, không cho phép dùng đàn cười nhạo gia."
Cư Mộc Nhi nghe xong lại cười: “Nhị gia thật sự là hiểu ta, ta sở trường nhất đúng là đánh đàn."
Long Nhị “hừ" một tiếng, kéo hai cánh tay nàng xuống, kéo nàng nằm phục trên lưng, nắm tay nàng nói: “Chính là vì ta hiểu nàng, ta chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào có thể chọc ta giận mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư của nàng."
Cư Mộc Nhi nằm ở trên lưng hắn, nhăn nhăn mũi: “Ta cũng hiểu Nhị gia như vậy, chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào dạy dỗ ta mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư Nhị gia."
Lúc nàng nói lời này, miệng rất gần lỗ tai Long Nhị, hơi thở tinh tế nhu nhu trêu chọc tri giác của hắn. Long Nhị lập tức cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng vọt lên bụng, hắn cảm thấy Cư Mộc Nhi sẽ chạm lên gương mặt của hắn, hoặc là dùng môi chạm phải lỗ tai của hắn, hắn cảm giác máu toàn thân có chút nóng.
Nhưng Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có làm vài chuyện trong tưởng tượng của hắn kia. Nàng muốn rụt tay của nàng về, Long Nhị nắm chặt không có buông, nàng kéo không được, vì vậy cái cằm tì lên vai của hắn, nói ra: “Ta đoán Nhị gia nhất định là muốn giữ ta lại ăn cơm trưa, ta còn đoán trong thức ăn Nhị gia cho phòng bếp chuẩn bị nhất định có cá."
Long Nhị ngẩn người, lại ngẩn ngơ, sau đó rốt cục nhịn không được cười ha ha, thật sự là gặp quỷ, vì sao nàng lại thông minh như vậy thú vị như vậy.
Hắn ho khan khụ, mạnh miệng nói: “Không phải là cố ý muốn giữ nàng lại ăn cơm, chỉ là đã đến giờ cơm, bất quá chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa."
Thanh âm Cư Mộc Nhi mềm mại: “Tạ Nhị gia, bất quá cá trong có xương, ta ăn không được."
Long Nhị nghĩ thì ra là mời nàng ăn cơm, nàng bày ra bộ dạng ủy khuất ghét cá có xương, không khỏi lòng mền nhũn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Gia sẽ nhặt hết xương ra cho nàng."
Vào chỗ ngồi, Long Nhị quả nhiên giữ lời hứa nhặt xương cá cho Cư Mộc Nhi, vừa nhặt xương vừa nghĩ mình lại bị tính kế, tại sao nhất thời bị nàng kích phải mà mềm lòng nói lời kia.
Cư Mộc Nhi ăn được con cá mà Long Nhị gia đích thân nhặt xương, cười đến cực kỳ ngọt ngào.
Dư nương ở một bên nhìn Nhị gia nhà mình vừa nghiến răng nghiến lợi khiển trách Mộc nhi cô nương này, vừa nghiêm túc nhặt xương cá, trong lòng bà coi như là sáng tỏ a.
Dư nương lần nữa bắt đầu nghiêm túc trù bị hôn sự, việc này bị bà mối bàn tán, trên phố truyền đi lợi hại, manh nữ Cư Mộc Nhi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mê đảo Long Nhị gia, hoặc là nói đã làm như thế nào bức bách Long Nhị gia, mọi người suy đoán đủ loại không ngừng, lời đồn đãi rối rít.
Long Nhị không có bị ảnh hưởng, trên thực tế, nếu là hắn không cho người cố ý nghe ngóng những lời này trở lại nói cho hắn nghe, hắn cũng không biết những chuyện này, dù sao làm gì có ai cuống cuồng chạy bên cạnh hắn báo cáo.
Long Nhị hôm đó giữ Cư Mộc Nhi ở lại hơn nửa ngày, sau liền đồng ý để nàng không cần phải tới nữa. Cũng không phải nhân nhượng tâm tình nàng chưa gội đầu thì không muốn ra cửa gặp người, mà là hắn phát hiện nếu mình ở cùng nàng, làm trễ nãi tiến độ xem sổ sách rất nhiều.
Vốn là kế hoạch hôm đó là xem một chồng sổ sách, do đám chưởng quỹ cửa đến kinh đưa đến, kết quả hắn cùng Cư Mộc Nhi đấu võ mồm, đùa nàng chơi, cuối cùng chỉ nhìn không đến hai bản. Điều này làm cho hắn cảnh tỉnh chính mình một chút, làm ăn mới là chuyện đứng đắn.
Long Nhị hai ngày đều là vùi đầu làm việc, chưởng quỹ cửa cũng lục tục đến, rối rít đến Long phủ bái phỏng. Mỗi người Long Nhị đều tự mình gặp, nghiêm túc thương nghị vấn đề mua bán.
Ngày hôm đó nhiều chưởng quỹ lần lượt đưa thiệp mời, đứng xếp hàng muốn gặp Long Nhị, trong lúc mấu chốt này, Đinh Nghiên San lại tới chơi. Long Nhị nguyên là không muốn gặp nàng, cho người gác cổng nói hắn hôm nay gặp rất nhiều khách, không rảnh.
Nhưng lúc Long Nhị tiếp xong một vị chưởng quỹ, đang tiễn hắn ta ra cửa, Đinh Nghiên San kia lại chờ ở cửa, nàng thấy Long Nhị đi ra, gấp rút đi lên nói chuyện.
Đã bị nhìn thấy, Long Nhị cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải thỉnh nàng tiến vào uống hai chén trà. Đinh Nghiên San là vì hôn sự của Long Nhị cùng Cư Mộc Nhi mà tới, nàng vừa mở miệng, chính là trực tiếp hỏi Long Nhị lời đồn đãi bên ngoài là hắn muốn kết hôn Cư Mộc Nhi có phải là thật hay không.
Long Nhị tất nhiên là đáp “Phải". Đinh Nghiên San gấp đến độ mặt trắng bệch: “Nhị gia làm ơn cần phải nghĩ lại, Cư Mộc Nhi kia danh tiếng như thế, sợ là sẽ tổn hại danh vọng Long phủ."
“Long phủ ta chưa bao giờ cần dùng danh tiếng con dâu Long gia để gia tăng danh vọng."
“Nhưng nàng ta cùng tỷ phu như vậy……"
“Ta lại không cưới tỷ phu của cô, hắn như thế nào thì có quan hệ gì đến ta đâu?"
“Nhị gia." Đinh Nghiên San gấp đến độ đứng lên: “Tỷ tỷ ta nói, Cư Mộc Nhi đã đáp ứng muốn gả cho tỷ phu ta làm thiếp. Cư Mộc Nhi kia lừa ngươi, Nhị gia, ngài tuyệt đối không thể cưới tiện nhân kia."
Long Nhị giương mắt, nhìn chằm chằm Đinh Nghiên San, một hồi lâu lạnh nhạt nói: “Cô trở về nói cho Vân Thanh Hiền, hắn tốt nhất không cần đánh chủ ý về phía hôn thê của ta. Nếu không……"
Hắn không nói cho hết lời, nhưng âm cuối kéo dài, ý kia rất rõ ràng. Đinh Nghiên San dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn hết cứng lại cương, cuối cùng nhịn không được, quay đầu bước đi.
Long Nhị ở sau lưng nàng nói: “Còn có, đừng để cho ta nghe có người mắng Mộc nhi nhà ta là tiện nhân lần nữa."
Đinh Nghiên San dưới chân dừng lại, che mặt khóc chạy đi.
Đinh Nghiên San đi, Long Nhị lại có chút ngồi không yên, Cư Mộc Nhi đáp ứng gả cho Vân gia, việc này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Ngày đó vẫn không giải thích được vì sao nàng đột nhiên cầu hôn hắn, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thanh Hiền?
Long Nhị gọi Dư nương, hỏi bà chuyện hôn sự đặt sính lễ đã chuẩn bị như thế nào. Dư nương nói hai ngày nay bà đều đến quán rượu Trụ Trạch cùng Cư phụ và Mộc nhi cô nương kia thương nghị, các hạng an bài gì đó đều đã nói, rất nhanh liền có thể đem lễ đến.
Long Nhị gật gật đầu, dặn dò Dư nương đem lễ chuẩn bị tốt sau đó cho hắn xem qua, Dư nương đáp ứng, Long Nhị này mới cho bà lui xuống.
Long Nhị trở về thư lâu, một đường đang suy nghĩ đến Cư Mộc Nhi, nhớ tới nàng nói nàng chính là muốn gả cho hắn, nhớ tới vẻ mặt nàng lúc nói lời này. Long Nhị quyết định ngày mai sau khi cùng các chưởng quỹ thương nghị xong, tìm chút thời gian rảnh đi gặp nàng một chút.
Ngày thứ hai, Long Nhị đang cùng các chưởng quỹ tại trong sảnh Long phủ đường nghị sự, một tiểu nhị quán rượu Trụ Trạch vội vàng cầu kiến.
Long Nhị ra ngoài thấy hắn, người nọ thở hổn hển lớn tiếng nói: “Nhị gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Cái kia, cái kia, có bà mối mang theo sính lễ đến, cha cho là bên Nhị gia, không hỏi nhiều đã nhận rồi, nhưng về sau nhìn thư mời, lại nhà người khác ……"
Long Nhị nhíu mày, quát lên: “Ngươi nói cái gì?"
Người kia nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói ra trọng điểm: “Cư phụ nhận sai sính lễ!"
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong