Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Chương 108
108. Mỹ nhân mặc đồ tang.
Chờ Thẩm Hoài Thức tức giận lui ra, màn đêm cũng càng sẫm màu. Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh cùng với đống sớ lung ta lung tung, nhìn nhau không nói gì.
Giang Tỉnh cảm nhận được sự rét lạnh trên người Lâm Thanh Vũ, sợ rồi. Cậu lại làm Lâm Thanh Vũ khó chịu, cậu không sợ y giận, chỉ sợ mình không dỗ dành được y.
Giang Tỉnh đang sầu không biết phải dỗ thế nào, Tú Kiều ma ma đã tiến vào nhắc nhở Lâm Thanh Vũ: "Lâm đại nhân, đã đến giờ Hoàng thượng đi ngủ."
Quần thần ở lại Hưng Khánh cung đã là trái quy tắc, nếu lại còn ngủ chung với nhau, ngay cả Thái hậu cũng sẽ không đồng ý. Mấy ngày nay Lâm Thanh Vũ đều ở lại thiên điện, cách tẩm cung của thiên tử chỉ có mấy bước chân. Nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ. Lúc không ngủ được, hay sau khi bừng tỉnh khỏi mộng, y sẽ đến chính điện nhìn xem, chỉ để chắc chắn Giang Tỉnh vẫn còn ở đó.
Tú Kiều ma ma bị giọng điệu lạnh lùng của Lâm Thanh Vũ làm cho sợ tới mức không dám thở mạnh. Lâm đại nhân vốn không phải nhân vật dễ sống chung gì, nay còn có tang chồng, tâm tình chắc chắn là rất xấu, lúc này ai lại dám chọc y.
Giang Tỉnh chậm rãi nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
Tú Kiều ma ma ngẩn ngơ: Từ khi nào mà Hoàng thượng đã ăn nói như một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có khí chất ở địa vị trên cao. Bà không kịp nghĩ nhiều, cúi người hành lễ lui ra.
Giang Tỉnh nhìn kỹ sắc mặt của Lâm Thanh Vũ, cậu nói lạnh lùng: "Giang Tỉnh, đệ quả là một tên siêu lừa đảo, đến cùng thì đệ còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện?"
Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Bây giờ còn muốn diễn kịch với ta?"
Lâm Thanh Vũ nhỏ giọng: "Đệ đã nói là...rất nhanh."
"Thật sự là nhanh lắm, đã vạn tiễn xuyên tim rồi, chẳng lẽ còn không nhanh hay sao?" Giang Tỉnh nói nửa thật nửa giả, "Nói thật thì, ta cảm thấy cách chết này cũng khá dễ chịu, so với từ từ chết bệnh vẫn tốt hơn nhiều."
Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, siết chặt ngón tay: "Vừa nãy đệ diễn sai rồi."
Hửm?"
"Ta sẽ không mắng đệ là siêu lừa đảo."
Giang Tỉnh giật mình: "Đúng ha, huynh sẽ mắng ta là 'súc sinh'."
Lâm Thanh Vũ gằn từng chữ: "Giang Tỉnh, đồ siêu ngốc."
Giang Tỉnh cười thành tiếng: "Cục cưng không giận hở?" Điều này so với mong đợi của cậu còn dễ dỗ hơn nhiều.
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: "Sống không nổi rồi." Y cúi đầu, dựa vào vai Giang Tỉnh, giọng run run, "Vì sao đệ luôn phải chịu loại khổ cực này. Lục Vãn Thừa đã thế, Cố Phù Châu cũng không chạy thoát."
Vai lưng Lâm Thanh Vũ cứng đờ, đôi mắt trừng to hoảng sợ. Giang Tỉnh đang ôm y nhận ra sự khác thường ngay lập tức, cúi đầu nhìn y: "Sao vậy?"
Lâm Thanh Vũ ổn định hơi thở, dán chặt vào Giang Tỉnh hơn: "... Không có gì. Tối nay đệ đừng đi được không?"
Giang Tỉnh bế Lâm Thanh Vũ đến bên giường, nghiêm nghị: "Cố đại tướng quân chết trận sa trường, Cố phu nhân đau mất người yêu, cực kỳ đau lòng. Vậy thì trẫm sẽ an ủi cho thật tốt."
Lâm Thanh Vũ vùi đầu vào cổ cậu, cười khẽ: "Đa ta bệ hạ."
Giang Tỉnh nằm dỗ Lâm Thanh Vũ vào giấc, chờ y ngủ rồi mới lặng lẽ trở lại chính điện, đau khổ trở về ổ chăn lạnh lẽo của mình từ mềm hương thơm ngát.
Cậu phải tìm cách để được ngủ với Lâm Thanh Vũ một cách quang minh chính đại. Bây giờ họ chỉ mới là ngủ cùng nhau, sau này khi yêu xong còn phải kéo quần bỏ đi thì cũng quá thảm rồi, đúng chuẩn khốn nạn luôn. Càng quan trọng hơn là, đêm nào cũng phải chạy qua chạy lại thật sự rất mệt.
Tin tức Cố Phù Châu tử trận nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, từ bá quan văn võ đến bá tánh bình thường, ai cũng bóp tay thở dài. Trong quân doanh, mấy người đàn ông cao to vạm vỡ khóc sưng cả mắt. Võ Quốc công nghe tin dữ cũng nước mắt tuôn rơi, bảo thương thiên không có mắt; Ngô Chiến cũng rất buồn, tóc mai điểm trắng, không còn phấn chấn như ngày xưa. Ngay cả những ngôn quan không thích Cố Phù Châu cũng không thể không bày ra vẻ hư tình giả ý, rơi vài giọt nước mắt.
Có tin đồn rằng, sau khi tân đế đăng cơ dần dần thấu tỏ chuyện đời, biết tin Cố Phù Châu mất cũng như mất huynh trưởng, không tiếc cắt tóc tế lên Thái miếu, để an ủi Cố Phù Châu trên trời có linh thiêng.
Lâm Thanh Vũ là góa phụ của Cố Phù Châu, cũng là chủ nhân còn lại của phủ tướng quân, y không thể không về phủ để lo liệu tang nghi. Nhìn thấy y mặc đồ tang, bạch y thắng tuyết, ngay cả dây gấm buộc tóc cũng trắng ngần không nhiễm bụi trần, sạch sẽ như băng.
Hai mắt Giang Tỉnh sáng ngời, cười tủm tỉm: "Em quả phụ nhỏ xinh ở đâu ra thế này, mau qua đây cho trẫm ôm cái."
Tuy Lâm Thanh Vũ không để ý chuyện thế tục, nhưng y vẫn đang mặc đồ tang, lại còn thân mật với người đàn ông khác, vậy thì cũng không khỏi quá đáng. "Đừng quậy." Lâm Thanh Vũ nói, "Ta về Cố phủ một chuyến, đệ..."
Giang Tỉnh tự giác: "Ta sẽ ngoan ngoãn ở trong cung chờ huynh về, không đi đâu hết."
Lâm Thanh Vũ gật đầu, đi vài bước nhưng vẫn không yên lòng, vòng trở về: "Đệ có muốn về Cố phủ xem mấy bé cổ trùng không? Chúng nó đã lớn rồi..."
Giang Tỉnh cười lười nhác: "Được."
Lâm Thanh Vũ thở nhẹ ra một hơi, gọi Tiểu Tùng Tử đến thay quần áo cho Giang Tỉnh: "Nếu Thái hậu hỏi, thì nói Hoàng thượng đã ngủ, không tiện gặp người."
Giang Tỉnh khoác lên mình bộ đồ của công tử phú gia bình thường. Mái tóc ngắn của cậu quá gây chú ý, Lâm Thanh Vũ phủ thêm cho cậu một áo lông chồn có mũ trùm. Người trong Cố phủ chưa từng thấy Tiêu Ly, nên không nhận ra cậu.
Hai người lên xe ngựa, Giang Tỉnh nói đùa: "Huynh để Tiểu Tùng Tử che giấu cho tụi mình có được không đó. Dù sao hắn cũng là 'Tiểu Tùng Tử'." (松: chữ tùng này nghĩa là rộng, lỏng.)
Lâm Thanh Vũ nói: "Trước mặt ta hắn rất chặt, là người có thể tin."
Nụ cười của Giang Tỉnh biến mất: "Cái này..."
Ngoài phủ tướng quân, Viên Dần mang theo Hoan Đồng, Hoa Lộ, Trương Thế Toàn đứng chờ. Nhìn từ xa, là một màu trắng ảm đạm thê lương. Giang Tỉnh nhìn hai chữ "Cố phủ" và những lá cờ trắng treo trên cửa, lại có cảm giác như thể đã qua mấy đời.
Từ khi Giang Tỉnh nhập mộng vào ngày đầu thất của Cố Phù Châu, Lâm Thanh Vũ vẫn chưa về lại Cố phủ. Viên Dần là người tại giỏi, sau khi nhận được tin, ông nén đau buồn chuẩn bị linh đường, chuẩn bị mọi thứ. "Phu nhân, ngươi đã về."
Hoan Đồng đỏ mắt: "Thiếu gia, tướng quân... thật sự đã đi rồi sao? Hắn lợi hại vậy mà, sao lại nói mất là mất... có phải bọn họ sai rồi không?"
Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến: "Đừng đứng ở đây nữa, đi vào thôi."
Viên Dần nhìn thấy thiếu niên đi sau lưng Lâm Thanh Vũ, sững sờ một lúc: "Phu nhân, vị này là?"
"Đừng để ý, cứ để cậu ấy đi theo ta là được."
Di thể của Cố Phù Châu vẫn chưa về đến kinh thành, nhưng người đến Cố phủ phúng viếng không dứt, phần lớn trong đó là bộ hạ của Cố Phù Châu khi còn sống, Lâm Thanh Vũ không thể không hết lòng tiếp đãi. Giang Tỉnh bị Lâm Thanh Vũ giấu ở sảnh bên, nghe tiếng khóc thút tha thút thít cách một tầm màn đến mơ mơ sắp ngủ, cho đến khi nghe một giọng nói lớn vang lên.
"Là ta! Là ta hại chết tướng quân! Nếu ngày đó ta không ép buộc tướng quân nắm giữ ấn soái Tây Bắc, thì sao tướng quân đến mức này đây! Tướng quân ơi tướng quân, không có ngươi, sau này Đại Du phải làm thế nào... Ta đã trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Du..."
Viên Dần nhìn Ngô Chiến gào khóc đến sắp mất kiểm soát, hỏi Lâm Thanh Vũ: "Phu nhân có cần đi khuyên Ngô tướng quân không?"
Lâm Thanh Vũ quỳ trước linh tiền của Cố Phù Châu: "Không sao, cứ để hắn khóc."
Khi Ngô Chiến gào khóc đến tối tăm mịt mù, lại có không ít người lục tục đến. Trương Thế Toàn bẩm báo với Lâm Thanh Vũ: "Phu nhân, Lý đại nhân của Binh bộ tới."
Lý đại nhân của Binh bộ chỉ có một mình Lý Sàn. Giang Tỉnh đã từng nghe Lâm Thanh Vũ nhắc tới người này, Lâm Thanh Vũ đánh giá hắn là 'trong ngoài toàn vẹn, là người có thể dùng', còn mẹ nó nhiều hơn cả Tiểu Tùng Tử - một cái 'trong ngoài toàn vẹn'.
Giang Tỉnh rém vèn cửa, vừa hay thấy Lý Sàn đi vào linh đường. Quả nhiên là một thanh niên tài tuấn, tướng mạo sáng sủa, cực kỳ có khí khái văn nhân.
Lý Sàn cúi đầu ba lần trước linh tiền của Cố Phù Châu, sau đó đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ: "Lâm đại nhân."
Lâm Thanh Vũ gật nhẹ với Lý Sàn: "Lý đại nhân."
Lý Sàn không kìm lòng được muốn đưa tay ra chạm vào bả vai thon gầy kia. Nhưng thấy sắp chạm vào, hắn lại rũ tay xuống. Chung quy hắn vẫn không có gan làm, chỉ dám dùng lời lẽ để an ủi: "Người chết không thể sống lại, mong Lâm đại nhân bớt đau buồn."
Giang Tỉnh cười khẽ, hạ rèm xuống, ngồi trở lại tiếp tục buồn ngủ.
Hoa Lộ và Hoan Đồng quỳ gối trước chậu đốt tiền giấy, Hoa Lộ lầm bầm: "Sao thiếu gia bình tĩnh quá vậy."
Hoan Đồng nói: "Ngươi quên lúc tiểu Hầu gia đi, thiếu gia cũng bình tĩnh như vậy hay sao, nhưng chắc chắn trong lòng y sẽ khó chịu hơn ai khác."
Hoa Lộ lắc đầu: "Không giống." Nàng có thể cảm giác được sự khác biệt rất nhỏ, nhưng lại không nói được là khác nhau chỗ nào.
Sau khi mặt trời lặn, khách dần thưa đi. Theo tập tục của Đại Du, Lâm Thanh Vũ phải gác đêm ba ngày cho vong phu.
Thấy Lâm Thanh Vũ đã đuổi hết hạ nhân đi rồi, Giang Tỉnh ngáp một cái đi ra. Lâm Thanh Vũ liếc xéo cậu: "Có muốn tự thắp hương cho mình không?"
"Thôi đi." Giang Tỉnh cúi người ôm lấy Lâm Thanh Vũ từ phía sau, "Thanh Vũ, ta buồn ngủ."
Lâm Thanh Vũ nói: "Đệ về phòng ngủ trước đi."
Giang Tỉnh buồn ngủ: "Huynh đi cùng ta."
Lâm Thanh Vũ nhìn linh vị của Cố Phù Châu, kéo tay Giang Tỉnh đang ôm eo mình ra: "Được Hoàng thượng ưu ái, vi thần sợ hãi khôn xiết. Tuy nhiên, bây giờ ta còn đang giữ đạo hiếu với Cố đại tướng quân."
Giang Tỉnh nhắm hai mắt lại mỉm cười: "Nếu ái khanh đã nói vậy thì trẫm cũng không buồn ngủ nữa -Huynh muốn giữ đạo hiếu cho Cố đại tướng quân thế nào?"
"Ít nhất ta không thể ngủ cùng Hoàng thượng trong Cố phủ."
"Không sao." Đôi mắt Giang Tỉnh sáng ngời, như thể đang ấp ủ ý xấu, "Chúng ta nɠɵạı ŧìиɦ không cho người khác biết."
Lâm Thanh Vũ: "..."
"Vậy, có muốn nɠɵạı ŧìиɦ với trẫm không - Cố phu nhân?" Ba chữ 'Cố phu nhân' ngân lên, âm cuối còn mang ý cười mập mờ.
Lâm Thanh Vũ nói một cách bình tĩnh: "Thân xác này của đệ còn chưa đầy mười tám tuổi."
Giang Tỉnh ngẩn ra: "... Ừm?"
"Ta nhớ đệ đã nói, ở quê hương đệ, nam tử chưa đầy mười tám có rất nhiều hạn chế. Không thể kết hôn, cũng không được chủ động mời người khác làʍ ŧìиɦ." Lâm Thanh Vũ dừng lại một lúc, "Hơn nữa đệ còn nói, ở quê hương đệ, ngủ với đồ ngốc là phạm pháp."
Giang Tỉnh chối biến: "Ta có nói hả?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Ta sẽ nhớ sai hay sao?"
"Nhưng ta đâu có ngốc nữa đâu. Huống chi bây giờ thân ta còn đang ở Đại Du, thì sao phải theo truyền thống của quê mình? Ở đây, người cưới sớm thì khi mười bảy tuổi đã hai con cả rồi. Mà chờ đã, đừng bảo huynh thật sự chờ thân xác này của ta tròn mười tám tuổi mới chịu làʍ ŧìиɦ với ta đó chứ? Khó được khi ta mới tìm được chuyện nguyện ý vận động, sao huynh lại làm nản chí lòng nhiệt tình của ta như thế."
Thấy vẻ mặt xót xa của Giang Tỉnh, Lâm Thanh Vũ không khỏi mỉm cười. Y mặc áo tang nở nụ hồng, nở đến độ làm trong lòng Giang Tỉnh nóng hực, cúi đầu muốn hôn y.
Lâm Thanh Vũ đưa tay chặn môi cậu lại: "Đừng ở đây."
Giang Tỉnh nắm lấy tay y: "Càng muốn."
Lúc bị cậu hôn, trái tim của Lâm Thanh Vũ đập dồn dập, cả người run rẩy. Dưới ánh nến mờ ảo, Giang Tỉnh cách y quá gần, Lâm Thanh Vũ thấy không rõ mặt cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ.
Trong đầu Lâm Thanh Vũ chỉ hiện hai chữ 'hoang đường', hai tay đặt lên ngực Giang Tỉnh, nhưng lại không đẩy ra được.
Giang Tỉnh cảm nhận được sức lực của y, nở nụ cười: "Cưng căng thẳng quá nha - Là vì vong phu của huynh đang nhìn hửm."
Lâm Thanh Vũ còn chưa kịp phản bác lại đã bị Giang Tỉnh chặn môi lần nữa. Xưa nay y không phải là người cổ hủ, nếu đã không trốn được, vậy thì cứ an tâm tận hưởng thôi. Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại, linh đường xung quanh biến mất, chỉ còn lại cảm xúc nhiệt liệt dịu dàng và hơi thở sạch sẽ tự nhiên của thiếu niên.
Chợt, trong góc tối truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Giang Tỉnh chậm rãi ngước mắt nhìn, theo tiếng, chỉ thấy một bóng người vội vàng rời đi. Cậu không thấy mặt người kia, nhưng chỉ dựa vào bóng lưng cũng biết được đại khái.
Với thân thủ của người này, có thể gây ra tiếng động thì cũng biết đã sợ đến mức nào.
Lâm Thanh Vũ bị Giang Tỉnh hôn đến mức mềm nhũn toàn thân, không nghe thấy được gì, giữa môi rằng còn phát ra tiếng rì rầm khe khẽ vì nín thở.
Tiếng rầm rì này làm hơi thở của Giang Tỉnh cứng lại, ném chuyện vừa rồi thẳng ra sau, rũ mắt, tập trung hôn mỹ nhân mặc đồ tang trong lòng.