Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 084

84. Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác.

Sau khi vào hạ, Thái tử Tiêu Tranh liên tục bị ngôn quan vạch tội, lấy các tội danh "Không có đức độ, chuyên quyền ngang ngược, kéo bè kéo cánh" bị phế. Ngay sau đó, là một đế lệnh của Hoàng đế Đại Du: "Ninh thân vương Tứ hoàng tử khiêm tốn lễ nghĩa, nhân phẩm cao quý, cung kính vô cùng. Cẩn cáo với tông miếu xã tắc, nhận lấy sách bảo, lập làm Hoàng Thái tử, nhận đại thống, vào Đông cung."

Vào hôm sắc lập Hoàng Thái tử, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu vào cung tham dự. Hai người đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt nửa ngày, Lâm Thanh Vũ còn đỡ, buổi lễ kết thúc y vẫn phong hoa như tuyết. Cố Phù Châu thì bị khét hết nửa cái mạng, triều phục trên người mướt mồ hôi. Ngươi tha hương 'ốm yếu' không chịu được mấy ngày nắng nóng, vừa về tới phủ đã lột triều phục nặng nề nhanh như chớp, mặc mỗi áo ngủ nằm phè xuống ghế lạnh, im ru bờ rù nửa ngày không nói câu nào.


Hoan Đồng đem một thùng đá tới, Hoa Lộ bày nho đỏ ngâm trong giếng một ngày ra, lúc này Cố Phù Châu mới dần dần khôi phục sức sống.

Khi Cố Phù Châu đang choáng vì nóng, Lâm Thanh Vũ đã thay quần áo khác. Nhìn y mặc đồ trắng thuần, ngôi bên bàn với một cây quạt ngọc trên tay, dặn dò Hoan Đồng về bữa tối. Nắng hè hoàng hôn nhảy nhót trên người y, tựa như một bức tranh yên bình.

Cố Phù Châu nhìn đến lòng hừng hực lửa, rất muốn đi qua chọc y một phen, nhưng hôm nay hắn đứng ít nhất cũng phải ba canh giờ, bây giờ chỉ có động ngón cái thôi cũng thấy mệt, còn rời khỏi ghế lạnh nữa hắn sẽ chết.

"Để nhà bếp nấu một nồi cháo lúa mạch, chuẩn bị một ít dưa chua, xào thêm hai loại rau là được."

Hoan Đồng ghi lại từng món: "Thiếu gia, thật sự không cần món mặn ạ? Đại tướng quân không thịt không vui mà."


Lâm Thanh Vũ suy nghĩ, "Vậy thì hầm một nồi xương. Sau khi chuẩn bị xong cứ mang thẳng vào phòng là được."

"Được luôn, ta bảo nhà bếp chuẩn bị."

Phủ tướng quân không có trưởng bối, chỉ có một Cố Phù Châu "châu ngọc kề bên", Lâm Thanh Vũ cũng trở nên có đôi chỗ lười biếng. Lúc không có chuyện gì sẽ nằm ỳ trên giường chơi với Cố Phù Châu, Cố Phù Châu lười ra sảnh trước dùng bữa y cũng cho người đưa vào phòng. Trong khoảng thời gian vui vẻ nhàn nhã hiếm có, y cũng không đọc sách, không bào chế thuốc, không nuôi cổ, mà là ở cạnh Cố Phù Châu lười biếng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, y thật sự sắp bị Cố Phù Châu lây bệnh lười.

Lâm Thanh Vũ quay người lại, nhìn thoáng qua Cố Phù Châu đang nằm trên ghế không nhúc nhích, khẽ nhíu mày: "Huynh đã nằm bao lâu rồi, sao còn chưa đi thay đồ?"


Cố Phù Châu chỉ tay lên bàn, giọng điệu lười biếng: "Thanh Vũ, ta muốn ăn nho."

Nho đỏ cách tay Cố Phù Châu không xa, hắn chỉ cần rướn người là có thể lấy được. Lâm Thanh Vũ bày vẻ mặt 'huynh hết thuốc chữa rồi', đi lại ngắt một quả, "Đừng ăn nhiều, sắp đến bữa tối rồi."

Cố Phù Châu chớp mắt: "Em đút ta đi...."

Lâm Thanh Vũ nheo mắt, nhanh chuẩn độc nhét quả nho vào miệng Cố Phù Châu: "Lười chết huynh đi."

Nho đỏ vừa ngọt vừa ngon, sau khi ướp lạnh còn có hiệu quả giải nhiệt, Cố Phù Châu ăn đến thích thú, nắm lấy cổ tay Lâm Thanh Vũ đang muốn rút lại, thuận thế kéo người ôm vào lòng.

Lâm Thanh Vũ buộc phải ngồi lên đùi của tướng quân lười như quỷ, ánh mắt như dao, nhưng không giãy dụa: "Sao, giờ có sức rồi?"

"Làm chuyện khác thì không có sức, nhưng sức ôm phu nhân thì vẫn có." Cố Phù Châu ngắt một quả nho đút cho Lâm Thanh Vũ, chờ khi Lâm Thanh Vũ cắn vào mới nói: "Tiêu Giới đã ngồi lên bảo tọa Thái tử, hiện tại Hề Dung cũng coi như trung thực an phận, vậy có phải là em rảnh rồi không?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Biển học vô biên, chỉ cần có lòng, thì không bao giờ là nhàn rỗi."

"Biển học vô biên, nhưng tuổi của phu quân em có biên." Tay Cố Phù Châu ôm Lâm Thanh Vũ cũng không thành thật, tay hết sờ bụng rồi sờ eo, lưu luyến quên lối về, "Ta đã hơn ba mươi, chờ khi em hết bận mới đến với ta, dù ta có muốn làm gì với em cũng chỉ lòng mà không có sức. Đến lúc đó em dẫn ta đi nhảy quảng trường, hay là chỉ trùm mền nói chuyện với ta?"

Lâm Thanh Vũ bị Cố Phù Châu sờ đến nhột: "Múa quảng trường là gì?"

Hoa Lộ bưng đồ ăn vào, nhìn thấy thiếu gia đang ngồi trên đùi Đại tướng quân, nghiêm túc nghe Đại tướng quân nói về một điệu múa đẹp mắt rất có phong cách của dị vực, thì trong lòng nàng vô cùng cảm khái. Nàng hầu hạ thiếu gia đã lâu, cũng chưa từng biết thiếu gia vẫn có một mặt dịu dàng như nước, ngồi nép mình vào lòng người khác như chim non thế này.
Thiếu gia và tướng quân luôn vui vẻ bên nhau, đây là loại hạnh phúc mà tiểu Hầu gia không thể mang đến cho y. Khi y và tiểu Hầu gia làm vợ chồng với nhau, ngay từ đầu y đã gần như không vui vẻ gì với tiểu Hầu gia. Sau này y mới mềm lòng hơn, sẵn sàng chấp nhận tiểu Hầu gia, nhưng trong mắt y vẫn tồn tại một tầng nhẫn nhục ủ dột không vơi hết. Bởi vì y biết, tuổi thọ của tiểu Hầu gia chỉ còn một năm, cho nên dù là vui vẻ, thì sau vui vẻ đó cũng cất giấu một bóng đen.

Mà bây giờ y ở bên cạnh Đại tướng quân, dù cái bóng kia có sâu đến mấy, cũng có một ngày y bình phục lại.

Chợt ấy, Hoa Lộ cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng không còn cảm thấy không cam lòng vì tiểu Hầu gia, cũng không còn trách Đại tướng quân cướp thiếu gia đi mất, bởi vì... dáng vẻ nở nụ cười chân thành không phòng bị gì thiếu gia, quả thật nhìn rất đẹp.
Hoa Lộ bưng đồ ăn lui ra ngoài, suýt nữa đụng phải Hoan Đồng đang ôm một bình rượu xương bồ. Hoan Đồng hỏi: "Sao ngươi lại ra rồi?"

Hoa Lộ đỏ mặt: "Bây giờ thiếu gia và Đại tướng quân không rảnh dùng bữa, lát nữa lại mang vào. Trời nóng thế này thì cứ để cháo nguội trước đi."

Trong phòng, Cố Phù Châu còn đang nói không ngừng, nói nói một hồi lơ đãng giao mắt với Lâm Thanh Vũ, hắn chợt cảm thấy mình ngu lắm mới nói chuyện múa quảng trường với Lâm Thanh Vũ. Hắn dừng lại kịp lúc, đổi chủ đề: "--- Tóm lại, nếu chuyện đã kết thúc, em cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Ngày mai không cho em tiến cung, cũng không cho em đến Thái y thự, ngoan ngoãn ở trong phủ một ngày với ta."

Lâm Thanh Vũ đang muốn mở miệng, lại nghe Cố Phù Châu nói: "Em đã viết giấy rồi."

Lâm Thanh Vũ cong môi: "Biết rồi. Một ngày mười hai canh giờ, một giây một khắc cũng sẽ không thiếu huynh."
Cố Phù Châu mỉm cười, rướn lên muốn thơm y. Lâm Thanh Vũ lại đẩy Cố Phù Châu ra, "Cả người huynh đều là mồ hôi, còn chưa tắm gội."

Nghe thấy chữ 'gội', Cố Phù Châu lại bắt đầu mệt mỏi: "Cứu, ta không muốn gội đầu."

Lâm Thanh Vũ nói: "Hôm nay trời nóng, tóc dài mau khô."

"Nhưng vẫn phiền lắm. Thanh Vũ, ta muốn cắt tóc ngắn, được không?"

"Tóc ngắn?" Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên, "Ngắn bao nhiêu."

Cố Phù Châu đưa ngón cái và ngón trỏ ra hiệu, hai ngón tay gần như chạm vào nhau: "Ngắn thế này."

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ một lúc: "Không bằng, huynh xuất gia luôn đi?"

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vũ thật sự không đi đâu cả. Y còn cố ý dặn Viên Dần, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Cố Phù Châu vẫn ngủ đến khi mặt trời cao ba sào mới dậy, sau khi rời giường ăn trưa cùng Lâm Thanh Vũ. Buổi chiều là lúc nóng nhất trong ngày, cả hai ở trong phòng được chứa đầy băng, Cố Phù Châu nổi hứng muốn đàm luận âm luật với Lâm Thanh Vũ.
Lâm Thanh Vũ tinh thông y thuật, cầm kỳ thư họa cũng được học nghiêm túc. Cố Phù Châu muốn xem y chơi đàn, thế là bảo Hoan Đồng đến nhà kho tìm một cây đàn ngọc. Hoan Đồng không biết Lâm Thanh Vũ nói cái nào, dứt khoát mang hết một rương qua, trong rương đều là đàn Lâm Thanh Vũ từng dùng.

Cố Phù Châu cầm một cây đàn Hề, nói: "Đây là Nhị hồ nhỉ?""

"Nhị hồ?" Lâm Thanh Vũ nói, "Nhạc cụ này ở Đại Du gọi là đàn Hề."

"Cái này ta biết." Cố Phù Châu vô cùng thích thú, "Lúc nhỏ, mẹ ta bắt ta phải chọn hai loại nhạc cụ để học, một loại nhạc cụ nước ngoài, một loại nhạc cụ cổ điển, cổ điển ta chọn học đàn Hề."

Lâm Thanh Vũ nói: "Sao ta có cảm giác những gì huynh học đều do mẫu thân huynh ép."

Cố Phù Châu cười nhẹ: "Đúng đó, may mà có bà. Nếu không ta đến Đại Du, ngay cả viết bằng bút lông ta cũng không biết thì lấy gì để yêu em."
Nhìn thấy nỗi nhớ nhà trong mắt Cố Phù Châu, Lâm Thanh Vũ không biết nên an ủi hắn thế nào. Quê hương của Cố Phù Châu quá xa, xa đến nỗi hắn không thể về được.

Lâm Thanh Vũ rũ mắt, nhẹ nhàng gảy dây đàn, hỏi: "Huynh muốn nghe từ khúc gì?"

Cố Phù Châu cười nói: "Thanh Vũ, ta dùng cây đàn Hề này, hợp tấu với em một khúc, thế nào?"

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Được."

Hai người hợp tấu không ăn ý, chỉ có chói tai, Hoa Lộ và Hoan Đồng bị tra tấn chết sống hết nửa ngày, người này chạy còn xa hơn người kia.

Khi mặt trời ngã về tây, Cố Phù Châu lại kéo Lâm Thanh Vũ đi ra ao câu cá.

Sau khi đến Đại Du không lâu, câu cá trở thành môn thể thao Cố Phù Châu thích nhất. Chẳng cần vất vả cũng có thể tận hưởng niềm vui thu hoạch, cái này lại chẳng khỏe hơn nhiều so với bóng rổ hay tennis hay sao.
Lúc Cố Phù Châu câu cá, Lâm Thanh Vũ ở bên cạnh, thỉnh thoảng đút hoa quả tươi đã được gọt vào miệng hắn. Vài người vú già từ xa đi đến, trông thấy hai người thì đến gần hành lễ: "Tướng quân, phu nhân."

Cố Phù Châu nhìn thấy trong tay mỗi người có một giỏ rơm đầy lá tre, hỏi: "Mọi người muốn làm bánh ú à?"

Một vú già cười nói: "Đúng đấy, sắp Đoan ngọ rồi, bọn nô tỳ muốn rửa lá và gạo nếp trước, không ngờ làm phiền đến tướng quân và phu nhân."

"Không phiền." Lâm Thanh Vũ nói, "Bánh ú... gói thế nào?"

Cố Phù Châu rất kinh ngạc. Vú già vội vàng rút một chiếc lá ra, để gạo nếp lên trên: "Đầu tiên là thế này, rồi thế này... Cuối cùng lật ngược lại, dùng dây buộc là xong."

Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu: "Ta thử xem."

Y không có hứng thú với việc câu cá, chỉ ngồi chơi với Cố Phù Châu không thì chán, vì vậy y mới tìm một việc cho mình làm. Ai ngờ chuyện gói bánh ú nhìn thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó, làm đi làm lại vẫn thất bại, không được mấy lần y đã mất kiên nhẫn.
Cố Phù Châu liếc mắt thăm dò: "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ yêu cầu cách nấu đơn giản. Thầy lang Lâm bận rộn nửa canh giờ, quyết định giao mọi việc cho hạ nhân đi làm."

Trong giọng nói tràn đầy ý cười nhàn nhã của hoàng hôn ngày hè.

Lâm Thanh Vũ lau khô hai tay, mặt không đổi sắc: "Câm miệng."

Lúc này, Viên Dần tới tìm hai người: "Tướng quân, phu nhân, vừa có người đến phủ truyền tin..."

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta nói, hôm nay không tiếp khách."

"Nhưng người kia mang theo vật này đến." Viên Dần lấy ra một viên đá vàng, là vật ngày đó Lâm Thanh Vũ đưa cho Thẩm Hoài Thức.

Lâm Thanh Vũ nói: "Thư đâu? Lấy ra."

Thẩm Hoài Thức vẫn lời ít ý nhiều như trước: "Gặp ở Cẩm Tú Hiên."

Lâm Thanh Vũ nói: "Thẩm Hoài Thức vẫn đang ở kinh thành."

Cố Phù Châu đọc thư sau vai Lâm Thanh Vũ, nhắc nhở: "Đã hứa một ngày mười hai canh giờ, thiếu một giờ một khắc cũng không phải một ngày."
Lâm Thanh Vũ: "Vậy ta không đi là được."

Cố Phù Châu nhìn dáng vẻ chần chờ của y, cười thành tiếng: "Không phải chứ không phải chứ, đừng bảo thầy lang Lâm không biết ta đang nói đùa nha."

Lâm Thanh Vũ hơi giật mình: "Đùa?" Quả thật y nhìn không ra.

Cố Phù Châu nói: "Thẩm Hoài Thức tìm em lúc này, hẳn là có chính sự. Chuyện quan trọng, sao ta có thể kéo lại không cho em đi."

Cố Phù Châu nói kiểu này, Lâm Thanh Vũ lại càng kiên định hơn: "Không được, ta đã đồng ý phải ở cạnh huynh cả ngày. Quân tử nhất ngôn."

"Thôi đi, em thành quân tử từ lúc nào thế." Cố Phù Châu cười, "Rõ ràng là nói dối riết quen, nói một đằng làm một nẻo, là 'tiểu nhân' có thù tất báo."

Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng: "Hóa ra tướng quân xem ta là người như vậy." Quả thật y lừa không ít người, nhưng y chưa từng lừa dối Cố Phù Châu.
"Không phải là trùng hợp hay sao, bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác."

Từ trước đến nay Lâm Thanh Vũ không thèm đếm xỉa gì đến dáng vẻ này của Cố Phù Châu: "Tướng quân nào có thích 'đại mỹ nhân biết lừa người', tướng quân chỉ thích đại mỹ nhân mà thôi." Nói cách khác, Cố Phù Châu thích nhất vẫn là gương mặt của y.

"Không nói vậy được. Sở dĩ ta thích đại mỹ nhân biết lừa người, là chỉ vì em." Cố Phù Châu đặt hai tay lên vai Lâm Thanh Vũ, đẩy y đi ra ngoài, "Được rồi, mau đi đi, nhân vật chính còn đang chờ em. Xong việc về sớm chút."

"Huynh..." Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Ta tự mình đi."

Cố Phù Châu nhìn Lâm Thanh Vũ rời đi, chờ người đi rồi, vẫn còn tự cười thầm một mình, sau đó duỗi eo vặn cổ về phòng ngủ bù.

Tác giả: Tiểu kịch trường:
Sở dĩ người lạ nhiệt tình như vậy, ngoài việc bị nhan sắc đánh gục, thì còn muốn xem chồng của đại mỹ nhân đến cùng là thần thánh phương nào - cô không tin, tại sao một đại mỹ nhân như vậy lại có chồng?

Sau khi giày vò nhau, người lạ dẫn đại mỹ nhân, cuối cùng cũng gặp được bạn học Giang.

Ngươi lạ: ... được được, tui phục. Hai người cứ nói đi, tui đi trước.

PS: Tuyến tình cảm của vai phụ hoàn toàn là để phục vụ cho vai chính, sẽ không viết riêng cho họ. Phiên ngoại cũng chỉ có Lục Vãn Thừa, Cố Phù Châu, Tiêu Ly, bạn học Giang và Thanh Vũ.

Cmt: Cái gì, PN là 5p!!! Yêu rồi yêu rồi!!

Tác giả : Bỉ Tạp Bỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại