Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Chương 054

54. Từ nay về sau, ta muốn ở bên em, nhàn nhã sống cho đến khi chết.

Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu uống thuốc xong, lại dò mạch cho hắn: "Dư độc Thiên Chu trong cơ thể tướng quân đã gần hết rồi, hẳn là không lưu lại di chứng."

Cố Phù Châu sớm đã đoán được trước, không để ý nói: "Ở Ung Lương có phụ thân em vẫn luôn bên cạnh ta, đương nhiên là không có việc gì."

Lâm Thanh Vũ khẽ động trong lòng. Có vài vấn đề y vẫn luôn muốn hỏi Cố Phù Châu, chỉ là... Lâm Thanh Vũ nhìn ra cửa, "Thời giờ không còn sớm, hạ quan hồi phủ trước." Cuối cùng còn không nhắc nhở: "Tướng quân đừng quên nâng tạ."

Bị hai cặp mắt của Thiên Cơ doanh nhìn chằm chằm, Cố Phù Châu dù có không nở cũng phải thả người đi, "Được rồi," hắn sống không còn gì luyến tiếc, "Ta nằm nửa canh giờ nữa rồi đi nâng."


Lâm Thanh Vũ đứng lên, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động tĩnh, một người khác của Thiên Cơ doanh đến. Cố Phù Châu thấy thế thì từ trên giường ngồi dậy, giọng điệu còn mang theo hưng phấn nhàn nhạt: "Lúc này còn chưa đến lúc bọn họ đổi ca."

Không phải đổi ca, vậy thì là...

Chỉ thấy người vừa đến nói gì đó với hai người kia, rồi ba người cùng đi vào, quỳ xuống đất hành lễ với Cố Phù Châu. Một người trong đó nói: "Thái tử điện hạ tăng cường binh lực Cấm Vệ quân tuần tra trong kinh, an toàn của phủ tướng quân sau này sẽ do Cấm Vệ quân phụ trách, chúng ta sẽ về Thiên Cơ doanh phục mệnh."

Lâm Thanh Vũ thở phào một hơi, có cảm giác mọi chuyện thông suốt. Cố Phù Châu chậm rãi nở nụ cười: "Dạo này vất vả rồi, đi thong thả không tiễn."

Thị vệ của Thiên Cơ doanh vừa đi, Lâm Thanh Vũ còn chưa kịp nói gì đã bị đôi tay dài của người đằng sau túm lấy, ôm chặt, ép ngồi xuống bên giường.


Lúc Cố Phù Châu vừa hồi phủ, giường vẫn là giường cứng. Hắn không chịu được sự thiệt thòi nên đã kêu Viên Dần đổi cho mình một cái giường lớn khác, còn trải chăn mềm và lụa lạnh lên, mùa hè nằm trên đó vừa êm vừa mát.

Nhưng Lâm Thanh Vũ chỉ cảm thấy lòng mình mềm mại. Thân thể Cố Phù Châu giống như cái bếp lò, y bị Cố Phù Châu ôm vào lòng, cả người cũng nóng bừng cả lên.

"Thanh Vũ, ta về rồi." Cố Phù Châu trầm giọng, "Xin lỗi, ta hơi vô dụng, nên về trễ."

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Phù Châu: "Ta biết, huynh đã rất cố gắng."

"Cố gắng cũng vô ích, vẫn không kịp quay về đúng hẹn." Cố Phù Châu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, không nhịn được phải chửi tục, "Mẹ nó Tiêu Tranh quả nhiên là nhân vật chính, má nó lừa hay thiệt - thôi bỏ đi, không nói tới gã nữa. Ôm cái đã."


Vòng tay ôm Lâm Thanh Vũ lại tăng lực hơn, Lâm Thanh Vũ bị ôm đến mức suýt thở không ra hơi, đang muốn mở miệng bảo Cố Phù Châu buông ra, đã nghe hắn cảm thán: "Tim đập nhanh quá..."

Lâm Thanh Vũ phản bác theo bản năng: "Ta không có."

"Ta nói ta kìa." Cố Phù Châu cảm thấy mỹ mãn, "Nhưng lần này, tim có đập nhanh hơn nữa ta cũng sẽ không ngất."

Ký ức ùa về, Lâm Thanh Vũ cũng cười thành tiếng: "Huynh còn không buông ra, thì ta sẽ ngất."

Lúc này Cố Phù Châu mới buông y ra. Cố Phù Châu ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Thanh Vũ ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau một lúc dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, Cố Phù Châu rũ mắt xuống trước. Với màu da bây giờ của hắn, dù có đỏ mặt Lâm Thanh Vũ cũng không nhìn ra.

Lâm Thanh Vũ cẩn thận ngắm nghía gương mặt hiện tại của Cố Phù Châu. Dáng người rắn rỏi, đường nét thâm thúy, hoàn toàn là hai phong cách khác nhau với quý công tử tuấn mỹ ngày trước, chỉ có đôi mắt kia là vẫn chói lọi óng ánh như sao.
Lâm Thanh Vũ nhìn thấy một vết nông ở đuôi mày của hắn, chỉ cách mắt một chút nhỏ xíu xiu. Dấu vết này còn rất mới, hẳn chỉ vừa có trong hai ba tháng trước.

Lâm Thanh Vũ giơ tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo kia, hỏi: "Sao lại xuyên thành Cố đại tướng quân?"

Cố Phù Châu thở dài: "Không biết, lúc tỉnh lại ta cũng bị dọa cho phát sợ."

Lần đầu tiên hắn tỉnh dậy sau khi chết, thì thấy một mỹ nhân cổ điển mặc áo cưới. Lần thứ hai tỉnh lại, thì thấy một đám đàn ông vạm vỡ trong lều. Sự chênh lệch quá lớn, lại thêm trên người có độc, suýt chút nữa hắn tèo thêm lần nữa. Cho đến khi lờ mờ nhìn thấy cha vợ đi vào, mới biết mình còn đang ở Đại Du, còn ở thế giới có Lâm Thanh Vũ.

Khát khao sống sót mãnh liệt làm hắn gắng gượng thêm hai ngày. Trong hai ngày này, cha vợ tìm được thuốc giải, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về.
"Các võ tướng xuất chinh bên ngoài không có chiếu thư thì không được hồi kinh, ngay cả viết thư về nhà cũng không được. Ta biết trong khoảng thời gian ngắn ta không thể trở về, nên nhận cha em làm cha nuôi trước, cũng nói trong sớ báo cáo công tác. Ta nghĩ, sau khi Tiêu Tranh biết em là nghĩa đệ của ta, thì hẳn sẽ không làm chuyện gì quá mức với em."

Lâm Thanh Vũ nhớ lại đủ loại chuyện trong non nửa năm này, "Thân phận nghĩa đệ của Cố đại tướng quân, quả thật bớt cho ta không ít phiền phức." Nhưng cũng chỉ giới hạn trong lúc Tiêu Tranh tỉnh táo. Lần trước sinh nhật Tĩnh Thuần, Tiêu Tranh say rượu muốn dùng sức mạnh với y, nếu không phải có Thẩm Hoài Thức, chỉ sợ y cũng không gặp được Cố Phù Châu của bây giờ.

"Sau này, ta vẫn luôn tấu xin về kinh, nhưng hai tên ngốc Hoàng đế và Tiêu Tranh kia sống chết không chuẩn tấu." Nói đến đây, Cố Phù Châu lại giận. Lúc ấy lòng hắn như lửa đốt, sống mười tám năm trên đời lần đầu biết mất ngủ là gì, cả đêm ngủ không ngon, tóc cũng rụng hết mấy cọng. "Ta thấy sắp đến trăm ngày, chỉ có thể nghĩ trước một cách để em biết ta còn sống."
Lâm Thanh Vũ nói: "Cho nên vốn không có mật hàm gì của Tây Hạ cả, đều là do huynh bịa ra."

"Đúng đấy. Nhưng khi ta về lại kinh thành, thấy hầu hết mọi người đều chưa từng nghe đến 'Lẻ đổi chẵn không đổi', thì biết Tiêu Tranh không làm theo những gì ta nói. Ta hỏi em điều này ngay dưới mắt của Thiên Cơ doanh, em lại bình tĩnh nói em chưa từng nghe. Thì ta đoán em đã sớm biết rồi."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Ở ngày thứ một trăm huynh đi, ta nghe được ám hiệu này từ một tiểu thái giám ở Cần Chính điện."

"Ngày một trăm mới nghe được?" Cố Phù Châu cảm thấy đau lòng, "Có phải khi đó em buồn lắm không."

Lâm Thanh Vũ dừng lại một chốc: "Vẫn được."

Cố Phù Châu nhìn y: "Em khóc à?"

Lâm Thanh Vũ lắc đầu.

Cố Phù Châu thở nhẹ ra một hơi, rồi cười: "Thật là tàn nhẫn quá Lâm thái y à, một giọt nước mắt cũng không chịu rơi vì ta."
Lâm Thanh Vũ nói khẽ: "Không phải huynh đã về rồi sao."

"Là ta, ta về rồi." Cố Phù Châu cảm thán vô hạn, "Từ nay về sau, ta muốn ở bên em, nhàn nhã sống cho đến khi chết."

Có hai chữ 'nhàn nhã', Lâm Thanh Vũ không biết nên cảm động hay nên câm nín. "Nếu huynh đã truyền ám hiệu vào kinh rồi, thì sao còn phải gấp gáp trở về? Huynh hẳn nên biết, đủ loại hành vi của huynh rất đáng nghi ngờ, với sự đa nghi của Tiêu Tranh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho huynh."

"Ta biết, nhưng ta không còn cách nào. Thứ nhất, ta không thể đảm bảo ám hiệu này sẽ đến tai em; Thứ hai..." Cố Phù Châu do dự rồi nói, "Ta nhớ mang máng, sinh nhật của Tĩnh Thuần là vào mùa hè."

Sắc mặt Lâm Thanh Vũ hơi thay đổi: "Lẽ ra ta phải chết vào ngày sinh nhật của Tĩnh Thuần, đúng không."

"Sao em...?"Cố Phù Châu mở to hai mắt, "Tiêu Tranh ra tay với em?"
"Ừm." Giọng Lâm Thanh Vũ mang theo chút tủi thân mà ngay cả y cũng không biết, "Gã nắm cánh tay ta."

Cố Phù Châu 'phắc' một tiếng, hỏi: "Cánh tay nào?"

Lâm Thanh Vũ vươn tay trái: "Tay này."

Cố Phù Châu ôm cánh tay y vào lòng, xoa tới xoa lui hai lần: "Còn nơi nào bị chạm nữa không?"

"Không còn nữa." Lâm Thanh Vũ cười lạnh, "Gã ép ta được một nửa thì đổi đối tượng, quay qua ép Thẩm Hoài Thức."

Cố Phù Châu im lặng, thiên ngôn vạn ngữ đổi thành hai chữ: "Chó chết."

"Ta vốn chết như thế nào?" Lâm Thanh Vũ hỏi, "Chết dưới tay Tiêu Tranh, hay là dưới kiếm của Thẩm Hoài Thức?"

"Em vốn muốn đồng vu quy tận với Tiêu Tranh, nhưng nửa đường lại có một Thẩm Hoài Thức nhảy ra. Hắn chặn lại một kích trí mạng cho Tiêu Tranh, em thấy ám sát không thành, nên không ngần ngại nuốt thuốc độc đã chuẩn bị trước đó..." Cố Phù Châu không nói được nữa. Mặc dù đây là kịch bản vốn có, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận.
Lâm Thanh Vũ thờ ơ: "Đây quả thật là chuyện mà ta sẽ làm."

Cố Phù Châu hối hận: "Lẽ ra ta nên hạ quyết tâm về sớm hơn."

"Hạ quyết tâm mà huynh nói, là ý chỉ để phụ thân ta hạ Thiên Chu cho huynh sớm hơn đó hả?"

Cố Phù Châu u oán thú nhận: "Ta cũng không muốn mà, nhưng nếu không làm thế, ta sẽ không quay về được."

Hầu kết của Lâm Thanh Vũ trượt lên trượt xuống: "Hồ nháo."

Cố Phù Châu cười cười: "Cha em đã giúp ta khống chế liều lượng của Thiên Chu rất tốt, chỉ cần hồi kinh đúng lúc, thì sẽ không thành vấn đề. Đừng lo, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta."

Bao gồm cả Thiên Cơ doanh, hắn cũng đã đoán trước được. Trên thực tế, không phải lúc hắn về đến kinh thành Thiên Cơ doanh mới bắt đầu giám thị. Mà là ngay khi hắn dâng hàng chục sớ xin từ chức, đã dấy lên sự nghi ngờ của Hoàng đế và Tiêu Tranh. Ngay từ thời điểm đó, ám vệ của Thiên Cơ doanh đã lẫn vào Ung Lương, rồi luôn theo hắn về đến kinh thành.
Hắn nghĩ đến việc vừa về kinh sẽ nhận nhau với Lâm Thanh Vũ. Cho dù bị Thiên Cơ doanh giám sát, muốn cố gắng nhận nhau cũng không phải là không được. Nhưng Tiêu Tranh đang tra kỹ lưỡng những người bên cạnh hắn, cha vợ cũng bị liên lụy vào, hắn không muốn đến cả Lâm Thanh Vũ cũng dính líu đến nên tạm thời phải nhẫn nại.

Đáng tiếc, cảm giác nhớ nhung một người không thể che giấu, Lâm Thanh Vũ lại thông minh đến mức cuối cùng vẫn có thể nhận ra hắn. Lâm Thanh Vũ biết tình hình hiện tại, y cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hai người ngầm hiểu không nói ra, cùng nhau diễn vở tuồng này, đến bây giờ mới được giải thoát.

Lâm Thanh Vũ im lặng một lúc mới hỏi: "Huynh làm hết thảy những chuyện này, không tiếc hạ độc bản thân mình, chỉ là vì muốn trở lại gặp ta thôi ư?"
Cố Phù Châu không chút do dự: "Không thì sao?"

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, quay đầu không nhìn hắn nữa.

"Thanh Vũ?"

"..."

Cố Phù Châu thấy đuôi mắt của Lâm Thanh Vũ đỏ hoe, chân tay luống cuống một lúc thì nở nụ cười: "Thật ra cũng không hoàn toàn vì em. Không phải ta đã nói với em rồi sao? Ở Ung Lương vất vả mệt mỏi quá, vai lại gánh 30 vạn tánh mạng quân Chinh Tây, muốn lười nhưng lương tâm lại bất an. Một ngày làm việc vất vả ở đó, như thể sống ít đi một năm." Hắn cầm tóc Lâm Thanh Vũ trong tay vọc, "Ta liều mạng trở về như vậy, cũng là vì mình."

Chút dịu dàng hiếm thấy của Lâm Thanh Vũ biến mất không còn tăm tích: "Không hổ là huynh."

"Là ta là ta, cho nên em đừng buồn, đừng khóc."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm: "Huynh chết ta còn không khóc, huynh sống ta khóc làm gì."

Cố Phù Châu hàng giả không trâu bắt chó đi cày, bị bắt đánh trận hết vài tháng, biết tầm quan trọng của địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Nếu Lâm Thanh Vũ đã cố gắng bình tĩnh lại thì hắn không nhất thiết phải vạch trần y. "Có người hai mắt đỏ hoe, nhưng ta không nói cho em biết người đó là ai đâu."
Lâm Thanh Vũ: "..." Người này thật là, chẳng thay đổi chút nào.

Lúc này, Viên Dần vội vàng chạy vào: "Đại tướng quân, có người trong cung đến, nói là Hoàng thượng tuyên ngài vào cung diện thánh."

Cố Phù Châu sửng sốt: "Hoàng thượng? Ngươi chắc chắn là Hoàng thượng, không phải là Thái tử?"

"Thật sự là Hoàng thượng."

Cố Phù Châu nhìn Lâm Thanh Vũ: "Không phải Hoàng thượng bệnh nặng lắm sao?"

Lâm Thanh Vũ đứng dậy, trấn định chỉnh lại quan phục trên người mình, "Ta cứu đó."

Tác giả : Bỉ Tạp Bỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại