Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Chương 047
47. Ký hiệu góc vuông.
Về đến nhà, một mình Lâm Thanh Vũ đi đến linh đường. Trong linh đường chỉ thờ phụng bài vị của một người. Y nhìn ba chữ 'Giang Đại Tráng' được khắc thô ráp, đứng ngẩn ngơ một mình hồi lâu.
"Ngươi nói với Từ Quân Nguyện, lại không nói với ta." Lâm Thanh Vũ thì thào, "Ngươi nói xem ngươi có phải là súc sinh không."
Gió mát đung đưa, không ai đáp lời.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoan Đồng nói vọng bên ngoài: "Thiếu gia, Trương quản sự đến."
Trước khi Lâm Thanh Vũ đi ra ngoài, nói một câu với bài vị: "Nhưng chỉ cần ngươi trở về đúng hạn, ta sẽ không mắng ngươi."
Trương Thế Toàn là do Lâm Thanh Vũ gọi đến. Ông không biết nửa đêm Lâm Thanh Vũ tìm ông có chuyện gì, nên bẩm báo về tình hình hiện tại của Nam An Hầu phủ trước. Một tháng ngắn ngủi, Hầu phủ trải qua biến động kinh thiên động địa, không còn tử khí âm u nữa, chỉ vì - Phan thị có thai.
"Sau khi đại phu chẩn ra hỉ mạch cho Phan di nương, bệnh của Hầu gia có thể nói là không cần thuốc cũng khỏi, bây giờ không cần nằm trên giường, chắc không lâu sau sẽ quay về triều đình."
"Ông ta muốn quay về triều đình, nhưng nay triều đình chưa chắc đã còn chỗ cho ông ta." Nói xong chuyện này, Lâm Thanh Vũ quay lại chuyện chính, "Mấy tháng ngươi ở Từ Châu, ngoài việc điều tra chuyện muối lậu, hẳn cũng làm không ít chuyện cho tiểu Hầu gia nhỉ."
Trương Thế Toàn ngẩn người, cười khổ nói: "Không việc gì gạt được thiếu gia."
"Nói xem."
Trương Thế Toàn thưa: "Tiểu Hầu gia bảo ta tìm một người ở Từ Châu, còn tìm cách lấy tín vật."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Người kia là ai?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Vất vả rồi, chút nữa ông đến nhà kho lấy chút thuốc bổ mang về cho Phan di nương."
Trương Thế Toàn nói: "Vâng, thiếu gia."
Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vũ tỉnh dậy từ sớm, nằm trên giường cảm thấy ngực trống rỗng, lòng không biết đang rơi ở nơi nào. Hoa Lộ đi vào thấy Lâm Thanh Vũ ngồi ngẩn ngơ bên giường, lên tiếng gọi: "Thiếu gia?"
Lâm Thanh Vũ chợt nói: "Hôm nay về Lâm phủ."
Chuyện y dọn nhà, không phải ai cũng biết.
Đến Lâm phủ, Lâm Thanh Vũ dùng cơm với Lâm mẫu, rồi cứ chờ ở trong thư phòng. Lâm mẫu thấy tâm trạng y không tốt, ngăn Lâm Thanh Hạc muốn bám lấy huynh trưởng: "Anh con muốn ở một mình."
Lâm Thanh Vũ ngồi một mình ở đó, ngồi từ sáng đến tối, cho đến khi lên đèn, Hoan Đồng mới đi vào nhắc nhở: "Thiếu gia, ngài nên tiến cung."
Lâm Thanh Vũ hỏi cậu chàng: "Giờ gì rồi?"
Hoan Đồng đáp: "Đã giờ tuất (7-9h tối)."
"Còn cách lúc..." Lâm Thanh Vũ không nói nữa, chớp mắt, "Thay quần áo cho ta đi."
Màn đêm lên cao, cửa cung đã hạ. Thái y trực đêm trong Thái y viện, phần lớn là người trẻ tuổi không có trình độ kinh nghiệm, chỉ có một hai lão thái y ở lại tọa trấn.
Hồ Cát đang phối thuốc ở đối diện. Có một loại thuốc hắn không rõ liều lượng, ngẩng đầu lên hỏi Lâm Thanh Vũ: "Lâm thái y, tô hạp hương này bị thiếu một ít thì có nhiều lắm không - Lâm thái y?"
Lâm Thanh Vũ hoàn hồn: "Sao cơ?"
Hồ Cát buông đơn thuốc xuống, hỏi: "Mấy hôm nay ngươi có tâm sự gì à? Sao ta thấy ngươi luôn lơ đễnh."
Lâm Thanh Vũ bóp mi: "Không sao."
"Ngươi có việc gì thì phải nói với ta," Hồ Cát thành khẩn, "Ta có thể..."
Hồ Cát còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi hoảng hốt: "Hồ thái y! Hồ thái y có đây không?!"
Người đến là tiểu thái giám Tiểu Phúc Tử vẩy nước quét nhà ở Cần Chính điện. Nửa đêm hắn chạy đến Thái y viện là do thái giám ở cùng phòng với hắn bỗng dưng bị bệnh khẩn cập, đau bụng khó chịu, nôn đến xám mày xám mặt, tinh thần mơ hồ. Bọn họ là thái giám, bị bệnh cũng không ai để ý, chỉ có Hồ thái y là quan tâm chẩn trị cho họ.
Hồ thái y không nhiều lời đã thu dọn đồ đạc: "Ta đến ngay."
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi còn phải phối thuốc dưỡng nhan cho Trần quý phi, để ta đi cho."
Hồ thái y kinh ngạc: "Ngươi đồng ý đi hả?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu. Y muốn tìm chút chuyện cho mình làm, chỉ có lúc đối mặt với người bệnh, y mới có được một khoảng thời gian bình tĩnh ngắn ngủi.
Tiểu Phúc Tử chỉ tin tưởng Hồ Cát, nghe vậy không khỏi có chút bất an: "Hồ thái y không đi sao?"
Hồ Cát cười: "Yên tâm đi, y thuật của Lâm thái y cao hơn ta, có y thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngươi không biết hay sao, thuốc chữa bệnh dịch là do Lâm thái y phối đấy."
Hai mắt Tiểu Phúc Tử sáng lên: "Thật ạ? Vậy cảm ơn Lâm thái y!"
Lâm Thanh Vũ nói: "Dẫn đường đi."
Lâm Thanh Vũ đi theo Tiểu Phúc Tử vào Ti Lễ Giám của thái giám. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, nhưng một mặt khác của trang nghiêm túc mục chính là bảy tám thái giám chen chúc trong một gian phòng. Căn phòng y đến cũng không tệ lắm, bên trong đều là thái giám hầu hạ ở Cần Chính điện, là người bên cạnh Thánh thượng, nên trên người sạch sẽ không có mùi hôi, còn thái giám khổ dịch hạ đẳng nhất, thường sẽ có mùi chua rất nặng trên người.
Thái giám bị bệnh sau khi được Lâm Thanh Vũ chẩn trị, được biết là do ăn đồ oi thiu. Lâm Thanh Vũ kê cho hắn một liều thuốc kích nôn, để hắn nôn hết mọi thứ ra khỏi dạ dày, rồi uống mấy ngày thuốc nuôi dưỡng dạ dày lại là có thể khỏi.
Tiểu Phúc Tử luôn miệng nói cảm ơn: "Ta đưa Lâm thái y về Thái y viện."
Lâm Thanh Vũ nói: "Không cần."
"Nhưng đã đến giờ tý (11-1h sáng) rồi, trời tối không dễ đi."
Lâm Thanh Vũ giật mình: "Đã giờ tý rồi sao."
Tiểu Phúc Tử thưa: "Đúng vậy ạ."
Một mảnh cuối cùng trong lòng Lâm Thanh Vũ, trống trơn. Ngày hôm nay, rồi cũng thành quá khứ.
Hắn vẫn không xuất hiện.
Khởi tử hoàn sinh, hồn dời thể là chuyện hiếm thấy cỡ nào, dù là y của trước kia cũng chưa từng nghe thấy. Được trải qua một lần đã là không thể tưởng tượng, sao còn có thể có lần thứ hai.
Chết là chết. Sau khi chết, không còn gì cả.
Y vậy mà tin những điều vô nghĩa của người kia, thật ngốc.
Lâm Thanh Vũ nhìn chằm chằm một chỗ hồi lâu, chợt y nhắm nghiền hai mắt, như thể đang trốn tránh điều gì. Sau đó, y mang theo hòm thuốc mới tinh nói: "Ta... tự ta đi được."
Lúc y bước đến cửa phòng, thái giám đang nằm lăn ra ngủ say trên giường trở mình, miệng còn lẩm bẩm nói mớ: "Lẻ đổi chẵn không đổi... lẻ đổi chẵn..."
Lâm Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, khó tin cúi đầu, nhìn chằm chằm tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú kia.
Tiểu thái giám ngủ mơ không hề hay biết, miệng vẫn lẩm bẩm câu kia: "Lẻ đổi chẵn không đổi..."
Đồng tử của Lâm Thanh Vũ co rút lại, cả người từ đầu đến chân tê dại cả ra. Y không để ý đến người khác, túm lấy cổ áo thái giám, xốc người dậy.
Thái giám buồn ngủ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Vũ: "Ta đang mơ thấy thần tiên...?"
Đầu óc Lâm Thanh Vũ trống rỗng, theo bản năng nói ra năm chữ đã mặc niệm không biết bao nhiêu lần trong lòng: "Ký hiệu góc vuông?"
Thái giám mờ mịt: "... Sao ạ?"
Cảm xúc của Lâm Thanh Vũ, trong một lúc không biết phải nói gì. Y nhìn thái giám dưới thân, run giọng hỏi: "Ngươi... thực hiện được mộng tưởng cả đời rồi..."
Xuyên vào một thái giám? Thành một lão công chân chính?
"Lâm thái y?" Tiểu Phúc Tử muốn kéo y, nhưng lại cảm thấy tay mình không xứng để chạm vào một thái y mỹ nhân thế này, "Lâm thái y, đây là Tiểu Tùng Tử ở Cần Chính điện, ngài tìm hắn có chuyện gì không?"
Lâm Thanh Vũ ngây người một hồi, lý trí cũng dần trở lại. Nếu người kia ở trong cung thì đã sớm đi tìm y. Tiểu Tùng Tử biết câu nói này, rất có thể là người khác nói cho hắn biết.
Hai tay Lâm Thanh Vũ siết chặt hơn, mặt mày lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: "Ngươi nghe được câu này từ đâu?"
Tiểu Tùng Tử bị siết cổ áo, gần như không thở nổi: "Câu nào, câu nào..."
"Lẻ đổi chẵn không đổi!"
"Ta không biết, ta không biết gì hết." Tiểu Tùng Tử đỏ bừng cả mặt, "Ta chỉ nghe các học sĩ già ở Cần Chính điện nói câu này, nói từ sáng đến tối y như niệm kinh, vô tình ta cũng thuộc..."
Lâm Thanh Vũ chậm rãi buông tay ra, nỗi lòng vô cùng hỗn loạn, sự vui vẻ mất rồi lại có và sự thấp thỏm không rõ chân tướng cùng đồng thời tồn tại.
Nhưng bây giờ không phải là lúc vui vẻ, cũng không phải là lúc thấp thỏm, y nhất định phải tỉnh táo lại để tra nhiều tin tức hơn.
Tiểu Tùng Tử này Hồ Cát đã nhắc với y nhiều lần, rất nhiều tin tức của họ đều nghe được từ hắn. Theo lời Hồ cát nói, tâm tư Tiểu Tùng Tử đơn thuần, hiểu được có ơn tất báo, là người có thể tin. Nếu lời Tiểu Tùng Tử nói là thật, vậy thì tại sao học sĩ của Hàn Lâm viện lại biết câu này.
Sắc mặt Lâm Thanh Vũ hòa hoãn lại, hỏi: "Ngươi còn nghe được gì ở Cần Chính điện nữa không?"
Tiểu Tùng Tử lấy hơi để nói: "Còn gì nữa mà còn. Cửa thiên điện ở Cần Chính điện đóng chặt, không ai ra được, ta được vào là do mỗi ngày phải đưa cơm cho họ ba lần... À, đúng rồi, ta còn nghe họ nhiều lần nhắc đến Tây Hạ gì đó."
Lâm Thanh Vũ lại hỏi: "Học sĩ Hàn lâm viện bị giam ở Cần Chính điện từ khi nào?"
"Khoảng ba đến năm ngày trước. Ta cũng không biết đến cùng thì họ đang làm gì."
Bây giờ Thánh thượng bệnh nặng, Thái tử giám quốc, chúng học sĩ tề tụ ở
Cần Chính điện, đương nhiên là theo lệnh của Tiêu Tranh. Vậy thì, ngọn nguồn tin tức là từ Tiêu Tranh? Tiêu Tranh đã biết được gì từ Tây Hạ?
Dù thế nào, người kia còn sống, còn có thể đang ở Tây Hạ, hoặc là ở biên thùy của Đại Du. Tây Hạ và nơi biên thùy chiến loạn không ngừng, có lẽ người kia biết mình không thể nào trở về đúng hẹn, nên mới ra hạ sách này.
Hắn còn sống, nhưng lại chậm chạp không đến tìm mình, mà lại dùng không biết là phương pháp gì truyền ám hiệu đến triều đình Đại Du, như vậy đủ để chứng minh bây giờ hắn hoặc là không thoát thân được, hoặc là nhất định phải che giấu tung tích. Hắn để Tiêu Tranh biết ám hiệu này, không phải là muốn gã đáp lại, mà là muốn thông qua Tiêu Tranh, truyền lại chuyện hắn còn ở nhân thế.
Một khi đã vậy, y cũng không nên bại lộ, chí ít không thể đáp lại ám ngữ này trước mặt Tiêu Tranh.
Lâm Thanh Vũ trầm tư hồi lâu, trái tim đập dữ dội cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Y nói với Tiểu Tùng Tử: "Việc này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình."
Tiểu Tùng Tử cười ngượng ngùng: "Lâm thái y là bạn của Hồ thái y, lại đồng ý đến chỗ ở của thái giám chúng ta chữa bệnh. Chúng ta không biết phải làm thế nào để hồi báo các ngươi, chỉ có thể tiết lộ chút tin tức ngầm râu ria ra thôi."
Lâm Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng làm người tốt, có vẻ cũng không tệ lắm.
Tác giả: Về tên của ỉn, sẽ để Thanh Vũ gọi vào lúc đặc biệt, tui thấy vậy mới có cảm giác. Nhưng mè, nếu mọi người rất rất muốn biết, rất rất tò mò, thì có thể xem ở phần bình luận [chủ đề] của chương trước để tìm đáp án, còn bạn nào không muốn thì đừng đọc nha ~
Rêu: Tui để cmt ở chương 46 ((((. =