Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười
Chương 023
23. Thanh Vũ, anh lại tức giận rồi.
Lâm Thanh Vũ từ chối dứt khoát là thế, rồi lấy chuyện của Nam An Hầu ra nói. Phan thị đối với con trai của ân nhân vừa kính vừa sợ, không dám nhiều lời, vội vàng bỏ qua việc này để nói chuyện trung thu.
Lâm Thanh Vũ nghe có chút lơ đễnh. Là y sơ suất, không nghĩ đến việc này. Lục Kiều Tùng đã mất năng lực nối dõi tông đường, đương nhiên Nam An Hầu sẽ dời suy nghĩ lên người Lục Vãn Thừa. Mặc dù Lục Vãn Thừa vẫn luôn bị bệnh, nhưng miễn cưỡng một chút cũng không phải không được.
Buổi tối, Lục Vãn Thừa tắm xong trở lại phòng, phát hiện Lâm Thanh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt khó lường, trong lòng chợt có dự cảm xấu: "Sao vậy?"
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Gần đây ngươi thấy thế nào."
Lục Vãn Thừa cười: "Mỗi ngày anh bắt mạch cho tôi, tôi thế nào hẳn là anh phải rõ hơn chứ."
Nói đến chuyện này Lục Vãn Thừa lại buồn, trong mắt hiện lên vẻ oán giận: "Tôi vẫn luôn uống thuốc anh phối, anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi hả."
Tác dụng phụ của thuốc chỉ là tạm thời, hắn ngưng thuốc mấy ngày, hoặc để Lâm Thanh Vũ châm cho hắn hai cái là có thể khôi phục. Nói cách khác, hắn có được hay không phụ thuộc vào Lâm Thanh Vũ có cho hay không.
Lúc đầu, hắn còn cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng về sau cứ thế nằm yên chấp nhận. Như Lâm Thanh Vũ nói, dù sao hắn cũng không dùng được, có lên hay không thì có sao, giãy dụa riết cũng thấy mệt người.
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Vậy khi nào ngươi muốn dùng thì đến tìm ta, ta châm cho ngươi lên."
Lục Vãn Thừa lấy làm lạ: "Sao tôi lại muốn dùng?"
Lục Vãn Thừa là người thông minh, nói đến nước này đương nhiên hắn cũng hiểu. Quả nhiên, Lục Vãn Thừa nở nụ cười thấu rõ trần gian: "Thì ra là thế, Thanh Vũ của chúng ta bị kiếm đi nói chuyện rồi nè."
Lâm Thanh Vũ không có kiên nhẫn quanh co lòng vòng với hắn, hỏi: "Ngươi muốn nạp thiếp không?"
Lục Vãn Thừa nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thanh Vũ, mấy chữ 'đương nhiên không muốn' đến bên miệng lại bị hắn ác liệt nuốt xuống, giả vờ xoắn xuýt: "Muốn, nhưng cũng không hoàn toàn muốn."
Lâm Thanh Vũ hơi chau mày: "Nói tiếng người."
"Thật không dám giấu, tôi sống gần 20 năm, nhưng ngay cả tay con gái còn chưa được nắm. Trước khi chết, nếu có cơ hội được trải nghiệm cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương ôm trọn vào lòng, có vẻ cũng được lắm?"
Đồ chó.
Lâm Thanh Vũ đang muốn mở miệng mỉa mai, lại vô tình nhìn thấy khóe môi đang cong lên của đối phương, cười lạnh trong lòng. Rõ ràng là Lục Vãn Thừa cố ý, nghiêm túc là coi như y thua.
Lâm Thanh Vũ tâm bình khí hòa hỏi: "Vậy ngươi thích nữ tử thế nào. Nói cho ta, ta sẽ xem giúp ngươi."
Lục Vãn Thừa còn nghiêm túc suy nghĩ, cho ra đáp án khá nông cạn: "Dáng đẹp, tính tốt, không hung dữ với tôi."
"Biết rồi." Lâm Thanh Vũ nói, "Mai ta sẽ chọn cho ngươi một người, ngủ đi."
Lục Vãn Thừa ngơ luôn: "Vậy thôi là ngủ?"
"Không thì sao? Ngươi còn muốn nói gì?"
Lục Vãn Thừa nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, cách bình phong hỏi: "Thanh Vũ, đừng bảo anh thật sự muốn giúp tôi nạp thiếp đấy chứ? Về lý mà nói, tôi là phu quân của anh."
Lâm Thanh Vũ nói đùa: "Phu quân? Ta lấy đâu ra phu quân. Ta chỉ có một người huynh đệ khác họ, ta là đang tìm tẩu tử cho mình. Ngày sau con cái của các ngươi còn phải gọi ta một tiếng 'Lâm thúc phụ' đấy."
Lục Vãn Thừa dãy đành đạch: "Anh có thể đừng nhắc chuyện kết bái huynh đệ nữa được không?"
"Sao lại không nhắc." Lâm Thanh Vũ xì một tiếng, "Lúc ấy là ai la hét muốn kết nghĩa kim lan, xưng huynh gọi đệ với ta."
Lục Vãn Thừa ngạt thở: "Giờ tôi hối hận rồi. Dù sao lúc ấy chúng ta cũng không uống máu, không tính đâu."
"Không được, một ngày làm huynh, cả đời làm huynh."
"Theo như anh nói thì một đêm vợ chồng còn có trăm ngày ân nghĩa đấy."
"Đúng," Lâm Thanh Vũ vô tình vạch trần, "Nhưng lúc đó có phải ngươi bái đường cùng ta đâu."
Lục Vãn Thừa bị chặn họng không nói nên lời, ôm gối nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó sao tôi không đến sớm hơn một ngày chứ..."
Sau đó, Lục Vãn Thừa tự mình đi tìm Nam An Hầu. Hai người nhốt trong thư phòng không biết nói gì, xong Nam An Hầu ở trong từ đường một đêm, tóc lại bạc thêm một dúm lớn. Chuyện Lục Vãn Thừa nạp thiếp cứ thế không giải quyết được gì.
Trung thu đang đến gần, cái nóng ngày hè chẳng còn bao nhiêu. Hoa quế trong viện tỏa mùi, quần áo mùa hè tuy mỏng nhưng cũng lười thêm áo, như thể làm thế có thể giữ mùa hè lại lâu thêm một chút.
Xuân sinh thu sát, từ xưa đến nay mùa thu nào cũng buồn cô liêu, tâm trạng của Lâm Thanh Vũ cũng bị ảnh hưởng, cảm xúc mấy ngày nay trầm xuống, dù là đối mặt với ai cũng bày ra vẻ lạnh lùng, giam mình cả ngày trong thư phòng, Hoa Lộ đưa thức ăn đến cho y, nửa ngày sau thức ăn vẫn còn nguyên.
Lâm Thanh Vũ cũng ghét tinh thần sa sút của mình, sao y lại không biết tinh thần sa sút là thứ vô dụng chứ. Nhưng đáng tiếc, y vẫn chưa làm được chuyện tự do khống chế cảm xúc của mình.
Y nhìn sách ngẩn người, cửa vang lên tiếng cót két, Lục Vãn Thừa bưng một mâm điểm tâm đi vào, cười nói: "Thanh Vũ, xem tôi mang thứ gì tốt cho anh này."
Lâm Thanh Vũ: "Cảm ơn, cứ để đó."
Lục Vãn Thừa bất mãn: "Có lệ quá à, anh còn không thèm nhìn."
Lâm Thanh Vũ liếc qua, đó là bánh hoa quế mới làm, có lẽ là được làm từ cây hoa quế trong viện, "Thấy rồi, ra ngoài đi."
Lục Vãn Thừa không nhúc nhích. Lâm Thanh Vũ biết hắn đang nhìn mình nhưng quả thật là y lười đáp lại. Y cố gắng tiếp tục đọc sách, nhưng sự hiện diện của ai đó quá mạnh làm y không cách nào tập trung tinh thần. Y nhắm mắt rồi mở mắt nhướng mày hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì à?"
Lục Vãn Thừa nói khẽ: "Thanh Vũ, anh đang giận."
Hoàn toàn là câu khẳng định.
Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt đáp: "Ta không có." Câu này cũng không phải nói một đằng lòng một nẻo, mà là hiện giờ quả thật y không giận gì cả, chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện mà thôi.
"Do tôi ngủ nướng nhiều nên anh giận à?" Lục Vãn Thừa vây quanh Lâm Thanh Vũ thò đầu qua nhìn, "Vậy tôi không ngủ nữa nhé."
Lâm Thanh Vũ khẽ cười: "Ngươi? Không thể."
Lục Vãn Thừa cũng rất tự mình hiểu mình: "Hình như là không thể thật. Vậy anh nói xem phải làm sao anh mới vui hơn?" Lục Vãn Thừa ngồi xuống bên cạnh y, gác cằm lên bàn nhìn, "Không thì, tôi cho anh sờ cơ bụng nhé? Á không được, bây giờ tôi không có cơ bụng... Vậy tôi cho anh sờ đầu ha?" Nói rồi thì đưa đầu qua.
Lâm Thanh Vũ lấy một tay che mắt mình, một tay đẩy đầu Lục Vãn Thừa ra: "Để ta một mình, được không?"
Lục Vãn Thừa bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy anh nhớ ăn chút đi nhé."
Lục Vãn Thừa vừa ra khỏi thư phòng, Hoan Đồng đã tiến lên đón: "Tiểu Hầu gia, thế nào rồi?"
Lục Vãn Thừa lắc đầu.
Hoan Đồng có chút sốt ruột: "Cuối cùng thì thiếu gia bị sao vậy trời, nguyên ngày hôm qua y chưa ăn gì."
Lục Vãn Thừa suy nghĩ, nói: "Hẳn vấn đề không phải từ tôi, không thì ban nãy anh ấy đã bảo tôi cút thẳng. Mà này, danh sách thi của Thái y thự khi nào có?"
Hoan Đồng chợt bừng tỉnh: "Là hôm nay!"
"Quả nhiên," Lục Vãn Thừa quay lại nhìn bóng dáng gầy gò bên cửa sổ, "Vậy thì khó rồi, khó mà dỗ lắm."
Hoan Đồng càng lo lắng hơn: "Vậy phải làm sao giờ."
"Không dỗ được thì làm gì được nữa," Lục Vãn Thừa lười biếng, "Về ngủ."
Hoan Đồng thất vọng: "Sao tiểu Hầu gia lại thế chứ, chưa gì ngươi đã thấy khó mà lui rồi."
Lục Vãn Thừa chọt đầu Hoan Đồng: "Tin tôi đi, bây giờ thiếu gia nhà cậu chỉ muốn ở một mình, chúng ta đừng đi làm phiền y. Hơn nữa, tôi tin y có thể tự điều chỉnh được."
Nghe tiếng bước chân hai người đi xa, Lâm Thanh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày trước mỗi khi có chuyện phiền lòng, chỉ cần có y thư làm bạn là Lâm Thanh Vũ luôn có thể tĩnh tâm lại. Nhưng bây giờ, y cố gắng nhìn chăm chú vào từng chữ trong sách nhưng làm sao cũng không thể đọc vào, lòng dạ phập phồng đứng ngồi không yên, tâm trí không biết để ở nơi nào.
Lâm Thanh Vũ lẻ loi rời khỏi Lam Phong các, đi đây đó vô định trong phủ. Trước cổng nhiều lá rụng, ta biết trời sang thu*. Lúc y mới đến Hầu phủ, trời còn đang rơi tuyết, trong phòng đốt than. Nhưng trong nháy mắt, đã hơn nửa năm trôi qua. (Lư đình đa lạc diệp, khái nhiên tri dĩ thu Thù Lưu Sài Tang - Đào Uyên Minh.)
Nam An Hầu thường không có trong phủ, Lương thị và Lục Kiều Tùng thì đóng cửa dưỡng bệnh, Lục Niệm Đào mệt mỏi bôn ba trước giường bệnh của hai người cũng rất ít lộ diện. Trong lúc bất tri bất giác, y trở thành chủ nhân chân chính của Hầu phủ. Hạ nhân nhìn thấy y vừa kính vừa sợ, tựa hồ đã không ai còn nhớ khi ấy y dùng thân nam tử hèn mọn khuất nhục gả vào Hầu phủ để xung hỉ.
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn tường cao đỏ thắm, thoang thoảng nghe thấy tiếng người bán hàng rong rao bán bên ngoài. Cách Hầu phủ bốn con phố là cổng của Thái y thự, không biết đang là cảnh tượng náo nhiệt thế nào. Đồng môn ngày xưa của y, những người không bằng y, những người ghen ghét y, phải chăng giờ đang đứng trước danh sách, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi tìm kiếm tên mình.
Nếu như y không động lòng trắc ẩn với Lục Vãn Thừa, không vì dành thêm nửa năm cho hắn, thì giờ phút này, thân y đang ở đâu.
Gió thu lướt qua, Lâm Thanh Vũ dang tay, để cho hoa quế đang tản mùi rơi vào tay mình, cầu một điều ước ---
Y nguyện trai giới bảy ngày, để đổi lấy những người y ghét thi rớt.
Đúng đấy, y là người nhỏ nhen thế đấy, không muốn người y ghét sống tốt hơn y.
Lâm Thanh Vũ tưởng tượng ra biểu cảm của Đàm Khải Chi sau khi thi rớt, cảm thấy vui hơn không ít. Sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, y xoay lại thì thấy Hoan Đồng chạy đến thở hổn hển: "Thiếu gia ơi có chuyện vui này!"
"Ta thì có chuyện gì vui.""
"Đàm, Đàm Khải Chi thi rớt!"
Lâm Thanh Vũ sửng sốt.
Hoan Đồng hưng phấn: "Trừ Đàm Khải Chi thì còn có Vương công tử nói ngài lớn lên giống nữ nhân, Lương công tử vu oan ngài gian lận... Thiếu gia ngài xem, mấy người kia rớt hết rồi! Chuyện này còn không phải chuyện vui sao?"
Lúc này Lâm Thanh Vũ mới phản ứng lại: "Ngươi đến Thái y thự?"
"Đúng vậy, ta đi xem yết bảng của Thái y thự."
"Ai bảo ngươi đi." Lâm Thanh Vũ hỏi xong thì trong lòng cũng có đáp án.
"Là Lục tiểu Hầu gia," Hoan Đồng nói, "Hắn nói hẳn là thiếu gia thích nghe cái này."
Tâm tình Lâm Thanh Vũ phức tạp. Vì sao ngay cả suy nghĩ bí ẩn ác độc này của y Lục Vãn Thừa cũng biết? Cuối cùng thì hắn là ai!
Lâm Thanh Vũ thả hoa quế trong tay xuống: "Quay về."
Trở lại Lam Phong các, Lâm Thanh Vũ vô thức tìm bóng dáng của Lục Vãn Thừa. Người không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng còi vang lên lanh lảnh.
Lần theo tiếng, chỉ thấy Lục Vãn Thừa ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào rào chắn, tư thái lười biếng tùy ý chưa bao giờ đổi. Sau khi đối diện ánh mắt với y, Lục Vãn Thừa buông sáo trên môi xuống, âm cuối còn mang theo ý cười: "Về rồi à, mau đi ăn cơm thôi."
Thiếu niên lang tựa lưng chốn hiên hè, cười nhìn phàm trần chẳng sầu bi.
Lâm Thanh Vũ thầm nghĩ, y từ bỏ kỳ thi ba năm một lần, đổi lấy nửa năm tuổi thọ của người trước mắt, nghĩ thế nào thì y cũng thấy bản thân thua thiệt.
Cũng may Lục Vãn Thừa thổi sáo cũng không tệ, có vẻ như... cũng không thua thiệt lắm.
Lâm Thanh Vũ nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt như mây như trăng: "Được."