Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 2 - Chương 6
Hàn Kỳ Hiên càng lúc càng nhanh chuyển động nhuyễn kiếm trong tay, bóng kiếm lần lượt thay đổi đan vào ánh kiếm ngưng tụ như ánh trăng tốc độc cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng khi thanh kiếm dài của Hàn Kỳ Hiên chỉ hết lên trời, mũi kiếm như bôi ánh trăng, giống như ánh kiếm đúng là đọng lại mà không tản ra. Dùng sức run lên, ánh kiếm như trăng sáng vỡ thành từng mảnh, liên tiếp, từ trên nhuyễn kiếm phát ra trận trận vù vù, tiếng kêu to càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng chỉ nghe Hàn Kỳ Hiên hét lớn một tiếng, thân hình mạnh mẽ cao to đột nhiên nhảy lên không, ánh sáng vỡ tan trong tay hắn vũ động nở rộ ra đoá đoá băng trong suốt đẹp mắt.
Ánh kiếm đan thành hoa tuyết ở dưới vũ động của Hàn Kỳ Hiên cấp tốc xoay tròn, hoa tuyết chói mắt chói mắt, giống như hoa của địa ngục, từng cánh hoa phát ra ánh sáng lóng lánh lộng lẫy trong trẻo lạnh lùng, yêu dã diễm lệ, khiếp lòng người. Minh Phong và Minh Vũ thật không ngờ, thế gian này còn có kiếm pháp hoa lệ huyền diệu như vậy, ánh kiếm như hoa tuyết đã khiến hai người quên tránh đi một kích trí mạng này, như tượng gỗ đứng sững sờ tại chỗ.
Ánh kiếm hoa lệ mê hoặc lòng người, Minh Phong và Minh Vũ hoàn toàn quên mất tránh né. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một vẻ không hiểu rõ, giống như trở thành vong hồn ở dưới hoa tuyết, giống như là một chuyện vinh quang. Nổ lớn một tiếng, hai người như nghe được âm thanh nghiền nát gì đó, trên thực tế quả thật là có cái gì đó bị nát, đó là những đoá hoa tuyết đan ra từ ánh kiếm của Hàn Kỳ Hiên. Hoa tuyết trong suốt vỡ thành từng mảnh từng mảnh, cánh hoa như mưa rơi xuống trên đầu Minh Phong và Minh Vũ.
Tất cả trở về yên tĩnh, Hàn Kỳ Hiên thu kiếm về tay. Minh Phong và Minh Vũ phun ra máu tươi, suy sụp. Chỉ thấy trước ngực hai người giăng khắp vô số vết thương tạo ra từ kiếm khí của Hàn Kỳ Hiên, có một số dĩ nhiên đả thương vào cơ thể, sâu thấy xương. Đả thương như thế khiến cho hai người trong lúc nhất thời di động một chút cũng hết sức gian nan, chỉ có thể vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng biết Hàn Kỳ Hiên xuống tay lưu tình, nếu không hai người họ giờ phút này sợ là đã mất mạng.
"Mau, ngăn cản hắn!" Minh Phong nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng ra lệnh nói.
Dứt lời, lập tức có bảy tên ám vệ nhảy ra khỏi vòng chiến đấu với bốn người Thanh Trạch, phi thân ngăn cản Hàn Kỳ Hiên. Bảy người gắn bó một mạch, bao quanh Hàn Kỳ Hiên. Bảy thanh kiếm dài gần như đồng thời ra tay, kiếm dài chặt chẽ kết thành lưới, tạo thành cái lộng rơi xuống đầu Hàn Kỳ Hiên
Hàn Kỳ Hiên cười lạnh một tiếng, một chiêu ‘Khí quán trường hồng’ bắn thẳng về phía lưới kiếm nghênh diện mà tới, bảy tên ám vệ đan thành lưới kiếm ngay trong một lần đối mặt bị hắn phá tan.
Thấy lưới kiếm bị Hàn Kỳ Hiên phá tan, trong lòng bảy tên ám vệ mặc dù kinh hãi, nét mặt lại không chút hoang mang. Một trận thay hình đổi vị, trong lúc nhất thời bóng người tới tấp, trận thế không ngừng biến hóa, bất quá chỉ chốc lát công phu đã lại bao vây Hàn Kỳ Hiên
Chỉ nghe một gã ám vệ trong đó quát to: "Mau ra tay!"
Tiếng nói vừa dứt, bảy thanh kiếm dài đồng loạt đâm về phía Hàn Kỳ Hiên. Nhưng thấy thân hình Hàn Kỳ Hiên vừa chuyển, nhuyễn kiếm trong tay lại phóng ra, nhuyễn kiếm bên người biến hoá ra vô số kiếm hoa, thẳng đem quanh thân mình bảo vệ dày đặc nhanh nhẹn quay vòng, sử dụng một chiêu kiếm pháp ‘Vạn Kiếm Quy Tông’, ngoài lực sắc bén, như điện quang cấp bách chợt hiện. Tiếng kiếm tranh nhau, tuôn ra một tràng sấm sét nổ, giống như cột trụ chống giữ trời đất bất chợt vỡ, nhất thời trời sập đất sụp, một lực đẩy thật lớn ầm ầm nổ tung giữa ánh sáng, hàng vạn hàng nghìn ánh xanh như trăng sáng bị đá lớn đụng vỡ, trong ánh chiều bạo phát ra vô số ánh sáng lạnh, tạo thành tia chớp kinh hãi giống như khí lạnh dày đặc, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, ánh sáng cay nghiệt lướt qua, không gì không vỡ.
Bảy tên ám vệ căn bản đã đỡ không được kiếm khí âm tàn như địa ngục kia, trên người bị đánh ra vô số vết thương thật sâu, ngực cũng bị liệt khí xỏ xuyên qua, nhất thời máu tươi tuôn ra, máu chảy như trút, một người tiếp một người ngã xuống đất không dậy nổi, không bao lâu thì đứt khí.
Minh Phong và Minh Vũ trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn một màn tàn nhẫn máu tanh khiếp người này, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn phía bên kia, mắt thấy ám vệ còn lại cũng đã bị bốn người Thanh Trạch bắt, cái này chết cũng không có lực phản kích. Tuyệt vọng ngã té trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hàn Kỳ Hiên đi từng bước một về phía xe ngựa của Vân La công chúa.
Chốc lát sau, chỉ nghe ‘Ầm’ một âm thanh vang lên, thân xe ngựa khoảnh khắc bị một luồng nội lực mạnh mẽ chấn động chia bốn xẻ năm. Công chúa Vân La vốn dĩ im lặng trốn ở trong xe ngựa, bị biến cố bất thình lình kinh hãi giật mình, hoảng sợ co rúm thân thể, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh kiếm khí lạnh bức người chỉ thẳng vào cổ họng mình.
Khoé miệng Hàn Kỳ Hiên nở ra một tươi cười tàn nhẫn ngoan tuyệt như máu, đang muốn ra tay, lúc này chợt thổi tới một trận gió lạnh, thổi rơi mảnh lụa mỏng che trên mặt Vân La công chúa.
"Vật nhỏ!" Sau khi Hàn Kỳ Hiên thấy rõ khuôn mặt của Vân La công chúa, cả người chấn động, lồng ngực trong nháy mắt tràn đầy mừng như điên, tuyết kiếm trong tay nhất thời rơi xuống trên mặt đất.
Minh Phong và Minh Vũ phát hiện Hàn Kỳ Hiên khác thường, nghi hoặc rất nhiều đồng thời nhìn về phía Vân La công chúa, vừa nhìn không khỏi cũng thất kinh. Vân La công chúa, nàng ta lại có diện mạo giống như đúc với Luyến phi nương nương của bọn họ. Nếu không phải xác định Luyến phi nương nương sớm đã rời xa nhân thế, hai người họ khẳng định sẽ tưởng rằng Vân La công chúa này chính là Luyến phi nương nương của bọn họ. Trước đây Vân La công chúa vẫn mặt mang lụa mỏng, cho nên trên đường đi, hai người họ cũng chưa từng thấy qua gương mặt thật của nàng ta.
Bất quá nhìn kỹ, khí chất của Vân La công chúa này xa xa không bằng Luyến phi nương nương, trên trán của nàng ta lộ vẻ kiêu ngạo ngang ngược, thanh cao ngạo mạn, một dáng vẻ xúc phạm trong mắt không có người nào, cao cao tại thượng, điều này khiến cho xinh đẹp của nàng ta suy giảm mạnh. Cho dù giờ phút này đang hoảng kinh sợ hãi, nhưng ngang ngược ngạo mạn của nàng ta cũng không thấy giảm bớt vài phần.
Thật sự là một phụ nữ tự đại vô lễ. Không bằng Luyến phi nương nương nhẹ nhàng phiêu dật, cùng tốt bụng tuyệt mỹ của bọn họ, quả thực kém nhiều lắm, không công lãng phí gương mặt giống như đúc với Luyến phi nương nương của nàng ta.
Dưới đáy lòng Minh Phong và Minh Vũ nghĩ như vậy, bất giác tiếc nuối lắc đầu.
""Hừ, ngươi không phải là vật nhỏ của ta, ngươi so với nàng ấy kém xa!" Hàn Kỳ Hiên yên tĩnh nhìn hồi lâu, tự nhiên cũng nhìn ra Vân La công chúa khác với nữ tử mà hắn yêu mến, khí chất quả thực không thể so sánh với vật nhỏ. "Nể tình khuôn mặt này của ngươi, hôm nay tha cho ngươi một mạng! Thanh Trạch, chúng ta đi!"
Hàn Kỳ Hiên nhặt tuyết kiếm trên mặt đất lên, cuối cùng nhìn Vân La công chúa một cái. Quay đầu đi, đau đớn hít sâu một hơi, lập tức mang theo bốn người Thanh Trạch tung người rời đi.
Chỉ để lại Minh Phong và Minh Vũ vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không rõ Tuyệt Mệnh này sao đột nhiên không giết Vân La công chúa, càng không rõ những câu hắn nói là có ý gì.
Trở lại trong Thiên Ma giáo, đã là lúc đêm khuya.
Ánh mắt Hàn Kỳ Hiên uể oải, có chút chán nản vô lực ngồi trên ghế hoa đàn trong phòng, ánh mắt tan rã nhìn phương hướng không biết tên, sững sờ không nói một lời.
Ba người Chu Triệt, Bạch Thi, Huyền Tân đi theo bên cạnh hắn thấy giáo chủ đột nhiên biến thành dáng vẻ này, không khỏi lại càng hoảng sợ, cũng không hiểu vừa rồi vẫn còn tốt, sao trong nháy mắt đã giống như một tượng gỗ không có linh hồn, thoáng cái mất đi tất cả tức giận.
"Giáo chủ làm sao vậy?" Ba người nhìn đối phương, dùng ánh mắt hỏi, nhưng không ai biết được nguyên nhân.
"Cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần theo ta nữa rồi." Hàn Kỳ Hiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhắm mắt lại miễn cưỡng phân phó.
"Giáo chủ, chúng ta không phải đi ám sát Vân La công chúa sao? Tại sao cuối cùng giáo chủ lại bỏ qua?" Bạch Thi suy nghĩ một chút, dẫn đầu hỏi ra nghi ngờ ở đáy lòng ba người bọn họ.
"Không tại sao cả, không nên hỏi cũng đừng hỏi!" Hàn Kỳ Hiên âm trầm sắc mặt, mở hai tròng mắt, lạnh lùng liếc Bạch Thi một cái, ánh mắt lẫm liệt lạnh như băng sương khiến cho Bạch Thi lập tức im lặng.
Chu Triệt và Huyền Tân nhìn nhau một cái, nhún vai, âm thầm may mắn tự mình không lắm miệng đi hỏi. Giáo chủ mặc dù xem bốn người bọn họ như anh em mà đối đãi, nhưng giáo chủ có rất nhiều chuyện thích để trong lòng, cũng không vui bị bốn người bọn họ biết được.
"Thanh Trạch đâu?" Tầm mắt lạnh như băng của Hàn Kỳ Hiên lại lướt qua một vòng trên người ba người bọn họ, lúc này mới phát hiện ít đi một người.
"Không biết." Ba người lắc đầu, ai biết tên kia đã chạy đi đâu. Dù sao vừa rồi vốn là cùng nhau trở về, nói không chừng hắn một mình đi nghỉ ngơi.
"Quên đi, mấy người các ngươi cũng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi."
Hàn Kỳ Hiên khoát tay áo, vừa dứt lời, chỉ thấy Thanh Trạch cầm một con bồ câu đưa tin vội vã đi đến.
"Giáo chủ, phủ Hầu gia dùng bồ câu đưa tin đến." Thanh Trạch vừa nói, đem thư bồ câu mang đến đưa cho Hàn Kỳ Hiên. Vừa rồi chạy đến phòng Trần nhi xem nó một chút, vài ngày không quay về giáo có chút nhớ nó rồi. Cả giáo, Trần nhi ngoại trừ giáo chủ ra, cũng không thân với ai nhiều. Mà hắn cũng đáng thương Trần nhi tuổi còn nhỏ đã cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên đối với nó hết sức thương yêu.
Hàn Kỳ Hiên nhíu nhíu mày, phủ Hầu gia truyền đến tin tức bình thường vốn là có liên quan với hoàng cung. Gỡ xuống tờ giấy trên chân bồ câu đưa thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, quả nhiên dự đoán không sai.
"Đáng chết!" Hàn Kỳ Hiên chửi nhỏ một tiếng, trong giọng nói có phẫn nộ kiềm chế không được.
"Sao vậy?" Bốn người thấy thế đồng thanh hỏi. Rốt cuộc là tin tức gì, lại khiến cho giáo chủ tức giận như thế?
"Tự mình xem đi." Hàn Kỳ Hiên buông bồ câu trong tay, ném lá thư cầm trong tay cho bọn họ.
"Cái gì? Hoàng thượng lại hạ chỉ bảo giáo chủ thành thân với Vân La công chúa đó." Thanh Trạch dẫn đầu kinh hô lên tiếng, ba người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi còn đi theo giáo chủ ám sát công chúa, trong nháy mắt Hoàng thượng đã xuống chỉ bảo giáo chủ cưới công chúa. Haiz, việc này chuyển biến thật đúng là nhanh, người bị giết thoáng cái sẽ biến thành giáo mẫu của bọn họ rồi.
Bất quá, xem vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của giáo chủ, dường như không muốn. Bốn người bọn họ vốn biết thân phận của giáo chủ, giáo chủ trừ là thiên hạ đệ nhất sát thủ Tuyệt Mệnh, ngài ấy còn là Tiêu Dao hầu - Tiểu hầu gia của Long Đằng quốc, càng lại là thủ lĩnh Thiên Ma giáo - đệ nhất ma giáo trên giang hồ khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.
"Giáo chủ, vậy kế tiếp ngài nên làm thế nào? Có quay về hoàng thành phụng chỉ thành hôn hay không?" Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn Hàn Kỳ Hiên, ánh mắt có chút nghiêm túc, hắn biết trong lòng giáo chủ chỉ có Luyến phi, thánh chỉ này chỉ sợ giáo chủ sẽ không nhận.
"Muốn bổn tọa lấy nữ tử đó, nằm mơ!" Hàn Kỳ Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng âm trầm khó nhìn. Ở trong tim hắn, trừ vật nhỏ của hắn ra, không có bất cứ phụ nữ nào có tư cách làm giáo chủ phu nhân hoặc là Hầu gia phu nhân của hắn cả. Cho dù vật nhỏ của hắn đã chết, hắn cũng không lấy bất cứ phụ nữ nào.
"Nhưng giáo chủ, đây là thánh chỉ, hoàng mạng khó cãi." Thanh Trạch có chút lo lắng, Hoàng thượng không thể dễ chọc như vậy, hắn ta âm tàn tàn nhẫn tuyệt đối so với ác ma còn kinh khủng hơn.
"Chỉ cần là việc bổn tọa không muốn làm, không có bất luận kẻ nào có thể miễn cưỡng! Hoàng thượng thì sao, chỉ cần bổn tọa muốn, vẫn có thể giết hắn như thường!" Mắt Hàn Kỳ Hiên phát lạnh, cả người tản mát ra sát khí dày đặc. Hừ, nếu không phải nể tình của vật nhỏ, Long Ngự Tà hắn ta còn có thể sống đến bây giờ sao?
"Vậy giáo chủ phải cho một trả lời thuyết phục mới được." Lời Thanh Trạch còn chưa dứt, đã bị Hàn Kỳ Hiên trầm giọng cắt đứt.
"Trả lời thuyết phục cái gì, hắn hạ chỉ của hắn, bổn tọa không cần phải đi để ý. Hắn tìm không được bổn tọa, cuối cùng không đến mức để cho người đàn bà kia ở Hầu gia phủ của bổn toạ cả đời chứ." Hàn Kỳ Hiên khinh thường nhún vai, khóe miệng nở ra một nụ cười trào phúng đôi mắt đào hoa đẹp híp lại rồi mị, lập tức lại nói, "Còn chưa nói khi trở về, chỉ sợ sau khi Long Ngự Tà thấy dáng vẻ nữ tử đó, sẽ nói lời nuốt lời thu hồi thánh chỉ cũng không chừng, các ngươi chờ xem đi."
Nghe vậy, Chu Triệt, Bạch Thi cùng Huyền Tân lại càng không hiểu ra sao, khó hiểu ngoài ý. Chỉ có Thanh Trạch dường như rõ trong ý của giáo chủ, bởi vì diện mạo của Vân La công chúa giống Luyến phi nương nương như đúc, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta.
Ánh kiếm đan thành hoa tuyết ở dưới vũ động của Hàn Kỳ Hiên cấp tốc xoay tròn, hoa tuyết chói mắt chói mắt, giống như hoa của địa ngục, từng cánh hoa phát ra ánh sáng lóng lánh lộng lẫy trong trẻo lạnh lùng, yêu dã diễm lệ, khiếp lòng người. Minh Phong và Minh Vũ thật không ngờ, thế gian này còn có kiếm pháp hoa lệ huyền diệu như vậy, ánh kiếm như hoa tuyết đã khiến hai người quên tránh đi một kích trí mạng này, như tượng gỗ đứng sững sờ tại chỗ.
Ánh kiếm hoa lệ mê hoặc lòng người, Minh Phong và Minh Vũ hoàn toàn quên mất tránh né. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một vẻ không hiểu rõ, giống như trở thành vong hồn ở dưới hoa tuyết, giống như là một chuyện vinh quang. Nổ lớn một tiếng, hai người như nghe được âm thanh nghiền nát gì đó, trên thực tế quả thật là có cái gì đó bị nát, đó là những đoá hoa tuyết đan ra từ ánh kiếm của Hàn Kỳ Hiên. Hoa tuyết trong suốt vỡ thành từng mảnh từng mảnh, cánh hoa như mưa rơi xuống trên đầu Minh Phong và Minh Vũ.
Tất cả trở về yên tĩnh, Hàn Kỳ Hiên thu kiếm về tay. Minh Phong và Minh Vũ phun ra máu tươi, suy sụp. Chỉ thấy trước ngực hai người giăng khắp vô số vết thương tạo ra từ kiếm khí của Hàn Kỳ Hiên, có một số dĩ nhiên đả thương vào cơ thể, sâu thấy xương. Đả thương như thế khiến cho hai người trong lúc nhất thời di động một chút cũng hết sức gian nan, chỉ có thể vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng biết Hàn Kỳ Hiên xuống tay lưu tình, nếu không hai người họ giờ phút này sợ là đã mất mạng.
"Mau, ngăn cản hắn!" Minh Phong nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng ra lệnh nói.
Dứt lời, lập tức có bảy tên ám vệ nhảy ra khỏi vòng chiến đấu với bốn người Thanh Trạch, phi thân ngăn cản Hàn Kỳ Hiên. Bảy người gắn bó một mạch, bao quanh Hàn Kỳ Hiên. Bảy thanh kiếm dài gần như đồng thời ra tay, kiếm dài chặt chẽ kết thành lưới, tạo thành cái lộng rơi xuống đầu Hàn Kỳ Hiên
Hàn Kỳ Hiên cười lạnh một tiếng, một chiêu ‘Khí quán trường hồng’ bắn thẳng về phía lưới kiếm nghênh diện mà tới, bảy tên ám vệ đan thành lưới kiếm ngay trong một lần đối mặt bị hắn phá tan.
Thấy lưới kiếm bị Hàn Kỳ Hiên phá tan, trong lòng bảy tên ám vệ mặc dù kinh hãi, nét mặt lại không chút hoang mang. Một trận thay hình đổi vị, trong lúc nhất thời bóng người tới tấp, trận thế không ngừng biến hóa, bất quá chỉ chốc lát công phu đã lại bao vây Hàn Kỳ Hiên
Chỉ nghe một gã ám vệ trong đó quát to: "Mau ra tay!"
Tiếng nói vừa dứt, bảy thanh kiếm dài đồng loạt đâm về phía Hàn Kỳ Hiên. Nhưng thấy thân hình Hàn Kỳ Hiên vừa chuyển, nhuyễn kiếm trong tay lại phóng ra, nhuyễn kiếm bên người biến hoá ra vô số kiếm hoa, thẳng đem quanh thân mình bảo vệ dày đặc nhanh nhẹn quay vòng, sử dụng một chiêu kiếm pháp ‘Vạn Kiếm Quy Tông’, ngoài lực sắc bén, như điện quang cấp bách chợt hiện. Tiếng kiếm tranh nhau, tuôn ra một tràng sấm sét nổ, giống như cột trụ chống giữ trời đất bất chợt vỡ, nhất thời trời sập đất sụp, một lực đẩy thật lớn ầm ầm nổ tung giữa ánh sáng, hàng vạn hàng nghìn ánh xanh như trăng sáng bị đá lớn đụng vỡ, trong ánh chiều bạo phát ra vô số ánh sáng lạnh, tạo thành tia chớp kinh hãi giống như khí lạnh dày đặc, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, ánh sáng cay nghiệt lướt qua, không gì không vỡ.
Bảy tên ám vệ căn bản đã đỡ không được kiếm khí âm tàn như địa ngục kia, trên người bị đánh ra vô số vết thương thật sâu, ngực cũng bị liệt khí xỏ xuyên qua, nhất thời máu tươi tuôn ra, máu chảy như trút, một người tiếp một người ngã xuống đất không dậy nổi, không bao lâu thì đứt khí.
Minh Phong và Minh Vũ trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn một màn tàn nhẫn máu tanh khiếp người này, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn phía bên kia, mắt thấy ám vệ còn lại cũng đã bị bốn người Thanh Trạch bắt, cái này chết cũng không có lực phản kích. Tuyệt vọng ngã té trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hàn Kỳ Hiên đi từng bước một về phía xe ngựa của Vân La công chúa.
Chốc lát sau, chỉ nghe ‘Ầm’ một âm thanh vang lên, thân xe ngựa khoảnh khắc bị một luồng nội lực mạnh mẽ chấn động chia bốn xẻ năm. Công chúa Vân La vốn dĩ im lặng trốn ở trong xe ngựa, bị biến cố bất thình lình kinh hãi giật mình, hoảng sợ co rúm thân thể, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh kiếm khí lạnh bức người chỉ thẳng vào cổ họng mình.
Khoé miệng Hàn Kỳ Hiên nở ra một tươi cười tàn nhẫn ngoan tuyệt như máu, đang muốn ra tay, lúc này chợt thổi tới một trận gió lạnh, thổi rơi mảnh lụa mỏng che trên mặt Vân La công chúa.
"Vật nhỏ!" Sau khi Hàn Kỳ Hiên thấy rõ khuôn mặt của Vân La công chúa, cả người chấn động, lồng ngực trong nháy mắt tràn đầy mừng như điên, tuyết kiếm trong tay nhất thời rơi xuống trên mặt đất.
Minh Phong và Minh Vũ phát hiện Hàn Kỳ Hiên khác thường, nghi hoặc rất nhiều đồng thời nhìn về phía Vân La công chúa, vừa nhìn không khỏi cũng thất kinh. Vân La công chúa, nàng ta lại có diện mạo giống như đúc với Luyến phi nương nương của bọn họ. Nếu không phải xác định Luyến phi nương nương sớm đã rời xa nhân thế, hai người họ khẳng định sẽ tưởng rằng Vân La công chúa này chính là Luyến phi nương nương của bọn họ. Trước đây Vân La công chúa vẫn mặt mang lụa mỏng, cho nên trên đường đi, hai người họ cũng chưa từng thấy qua gương mặt thật của nàng ta.
Bất quá nhìn kỹ, khí chất của Vân La công chúa này xa xa không bằng Luyến phi nương nương, trên trán của nàng ta lộ vẻ kiêu ngạo ngang ngược, thanh cao ngạo mạn, một dáng vẻ xúc phạm trong mắt không có người nào, cao cao tại thượng, điều này khiến cho xinh đẹp của nàng ta suy giảm mạnh. Cho dù giờ phút này đang hoảng kinh sợ hãi, nhưng ngang ngược ngạo mạn của nàng ta cũng không thấy giảm bớt vài phần.
Thật sự là một phụ nữ tự đại vô lễ. Không bằng Luyến phi nương nương nhẹ nhàng phiêu dật, cùng tốt bụng tuyệt mỹ của bọn họ, quả thực kém nhiều lắm, không công lãng phí gương mặt giống như đúc với Luyến phi nương nương của nàng ta.
Dưới đáy lòng Minh Phong và Minh Vũ nghĩ như vậy, bất giác tiếc nuối lắc đầu.
""Hừ, ngươi không phải là vật nhỏ của ta, ngươi so với nàng ấy kém xa!" Hàn Kỳ Hiên yên tĩnh nhìn hồi lâu, tự nhiên cũng nhìn ra Vân La công chúa khác với nữ tử mà hắn yêu mến, khí chất quả thực không thể so sánh với vật nhỏ. "Nể tình khuôn mặt này của ngươi, hôm nay tha cho ngươi một mạng! Thanh Trạch, chúng ta đi!"
Hàn Kỳ Hiên nhặt tuyết kiếm trên mặt đất lên, cuối cùng nhìn Vân La công chúa một cái. Quay đầu đi, đau đớn hít sâu một hơi, lập tức mang theo bốn người Thanh Trạch tung người rời đi.
Chỉ để lại Minh Phong và Minh Vũ vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không rõ Tuyệt Mệnh này sao đột nhiên không giết Vân La công chúa, càng không rõ những câu hắn nói là có ý gì.
Trở lại trong Thiên Ma giáo, đã là lúc đêm khuya.
Ánh mắt Hàn Kỳ Hiên uể oải, có chút chán nản vô lực ngồi trên ghế hoa đàn trong phòng, ánh mắt tan rã nhìn phương hướng không biết tên, sững sờ không nói một lời.
Ba người Chu Triệt, Bạch Thi, Huyền Tân đi theo bên cạnh hắn thấy giáo chủ đột nhiên biến thành dáng vẻ này, không khỏi lại càng hoảng sợ, cũng không hiểu vừa rồi vẫn còn tốt, sao trong nháy mắt đã giống như một tượng gỗ không có linh hồn, thoáng cái mất đi tất cả tức giận.
"Giáo chủ làm sao vậy?" Ba người nhìn đối phương, dùng ánh mắt hỏi, nhưng không ai biết được nguyên nhân.
"Cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần theo ta nữa rồi." Hàn Kỳ Hiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhắm mắt lại miễn cưỡng phân phó.
"Giáo chủ, chúng ta không phải đi ám sát Vân La công chúa sao? Tại sao cuối cùng giáo chủ lại bỏ qua?" Bạch Thi suy nghĩ một chút, dẫn đầu hỏi ra nghi ngờ ở đáy lòng ba người bọn họ.
"Không tại sao cả, không nên hỏi cũng đừng hỏi!" Hàn Kỳ Hiên âm trầm sắc mặt, mở hai tròng mắt, lạnh lùng liếc Bạch Thi một cái, ánh mắt lẫm liệt lạnh như băng sương khiến cho Bạch Thi lập tức im lặng.
Chu Triệt và Huyền Tân nhìn nhau một cái, nhún vai, âm thầm may mắn tự mình không lắm miệng đi hỏi. Giáo chủ mặc dù xem bốn người bọn họ như anh em mà đối đãi, nhưng giáo chủ có rất nhiều chuyện thích để trong lòng, cũng không vui bị bốn người bọn họ biết được.
"Thanh Trạch đâu?" Tầm mắt lạnh như băng của Hàn Kỳ Hiên lại lướt qua một vòng trên người ba người bọn họ, lúc này mới phát hiện ít đi một người.
"Không biết." Ba người lắc đầu, ai biết tên kia đã chạy đi đâu. Dù sao vừa rồi vốn là cùng nhau trở về, nói không chừng hắn một mình đi nghỉ ngơi.
"Quên đi, mấy người các ngươi cũng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi."
Hàn Kỳ Hiên khoát tay áo, vừa dứt lời, chỉ thấy Thanh Trạch cầm một con bồ câu đưa tin vội vã đi đến.
"Giáo chủ, phủ Hầu gia dùng bồ câu đưa tin đến." Thanh Trạch vừa nói, đem thư bồ câu mang đến đưa cho Hàn Kỳ Hiên. Vừa rồi chạy đến phòng Trần nhi xem nó một chút, vài ngày không quay về giáo có chút nhớ nó rồi. Cả giáo, Trần nhi ngoại trừ giáo chủ ra, cũng không thân với ai nhiều. Mà hắn cũng đáng thương Trần nhi tuổi còn nhỏ đã cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên đối với nó hết sức thương yêu.
Hàn Kỳ Hiên nhíu nhíu mày, phủ Hầu gia truyền đến tin tức bình thường vốn là có liên quan với hoàng cung. Gỡ xuống tờ giấy trên chân bồ câu đưa thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, quả nhiên dự đoán không sai.
"Đáng chết!" Hàn Kỳ Hiên chửi nhỏ một tiếng, trong giọng nói có phẫn nộ kiềm chế không được.
"Sao vậy?" Bốn người thấy thế đồng thanh hỏi. Rốt cuộc là tin tức gì, lại khiến cho giáo chủ tức giận như thế?
"Tự mình xem đi." Hàn Kỳ Hiên buông bồ câu trong tay, ném lá thư cầm trong tay cho bọn họ.
"Cái gì? Hoàng thượng lại hạ chỉ bảo giáo chủ thành thân với Vân La công chúa đó." Thanh Trạch dẫn đầu kinh hô lên tiếng, ba người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi còn đi theo giáo chủ ám sát công chúa, trong nháy mắt Hoàng thượng đã xuống chỉ bảo giáo chủ cưới công chúa. Haiz, việc này chuyển biến thật đúng là nhanh, người bị giết thoáng cái sẽ biến thành giáo mẫu của bọn họ rồi.
Bất quá, xem vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của giáo chủ, dường như không muốn. Bốn người bọn họ vốn biết thân phận của giáo chủ, giáo chủ trừ là thiên hạ đệ nhất sát thủ Tuyệt Mệnh, ngài ấy còn là Tiêu Dao hầu - Tiểu hầu gia của Long Đằng quốc, càng lại là thủ lĩnh Thiên Ma giáo - đệ nhất ma giáo trên giang hồ khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.
"Giáo chủ, vậy kế tiếp ngài nên làm thế nào? Có quay về hoàng thành phụng chỉ thành hôn hay không?" Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn Hàn Kỳ Hiên, ánh mắt có chút nghiêm túc, hắn biết trong lòng giáo chủ chỉ có Luyến phi, thánh chỉ này chỉ sợ giáo chủ sẽ không nhận.
"Muốn bổn tọa lấy nữ tử đó, nằm mơ!" Hàn Kỳ Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng âm trầm khó nhìn. Ở trong tim hắn, trừ vật nhỏ của hắn ra, không có bất cứ phụ nữ nào có tư cách làm giáo chủ phu nhân hoặc là Hầu gia phu nhân của hắn cả. Cho dù vật nhỏ của hắn đã chết, hắn cũng không lấy bất cứ phụ nữ nào.
"Nhưng giáo chủ, đây là thánh chỉ, hoàng mạng khó cãi." Thanh Trạch có chút lo lắng, Hoàng thượng không thể dễ chọc như vậy, hắn ta âm tàn tàn nhẫn tuyệt đối so với ác ma còn kinh khủng hơn.
"Chỉ cần là việc bổn tọa không muốn làm, không có bất luận kẻ nào có thể miễn cưỡng! Hoàng thượng thì sao, chỉ cần bổn tọa muốn, vẫn có thể giết hắn như thường!" Mắt Hàn Kỳ Hiên phát lạnh, cả người tản mát ra sát khí dày đặc. Hừ, nếu không phải nể tình của vật nhỏ, Long Ngự Tà hắn ta còn có thể sống đến bây giờ sao?
"Vậy giáo chủ phải cho một trả lời thuyết phục mới được." Lời Thanh Trạch còn chưa dứt, đã bị Hàn Kỳ Hiên trầm giọng cắt đứt.
"Trả lời thuyết phục cái gì, hắn hạ chỉ của hắn, bổn tọa không cần phải đi để ý. Hắn tìm không được bổn tọa, cuối cùng không đến mức để cho người đàn bà kia ở Hầu gia phủ của bổn toạ cả đời chứ." Hàn Kỳ Hiên khinh thường nhún vai, khóe miệng nở ra một nụ cười trào phúng đôi mắt đào hoa đẹp híp lại rồi mị, lập tức lại nói, "Còn chưa nói khi trở về, chỉ sợ sau khi Long Ngự Tà thấy dáng vẻ nữ tử đó, sẽ nói lời nuốt lời thu hồi thánh chỉ cũng không chừng, các ngươi chờ xem đi."
Nghe vậy, Chu Triệt, Bạch Thi cùng Huyền Tân lại càng không hiểu ra sao, khó hiểu ngoài ý. Chỉ có Thanh Trạch dường như rõ trong ý của giáo chủ, bởi vì diện mạo của Vân La công chúa giống Luyến phi nương nương như đúc, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta.
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên