Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 2 - Chương 41: Bừng tỉnh cách một thế hệ
Thời gi¬an qua mau, ngày tháng thoi đưa, ngày bình tĩnh an hòa luôn trôi qua đặc biệt mau, trong nháy mắt hai năm đã qua. Hoàng cung Hổ Khiếu quốc.
Trong Phi Phượng cung xa hoa quý khí lại không mất lịch sự tao nhã, tiếng vang nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ của đứa bé khắp các góc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé trai đáng yêu mặc trang phục quý giá, sôi nổi chạy tới chạy lui trong đình viện, trong bàn tay nhỏ dường như còn cầm một bộ cung. Một đôi mắt to tròn đen xuyên qua các tầng lá cây, thường thường giơ cung lên ngắm ngắm nơi này, ngắm ngắm nơi kia.
Phía sau đứa bé trai, một đoàn cung nữ, thái giám cùng với ma ma đi theo nửa bước cũng không dám rời đi.
“Thật đáng ghét, vừa rồi không có bắn trúng!" Sau khi bắn thử thất bại, đứa bé trai ủ rũ buông cung, quệt mồm, trừng mắt buồn bực nhìn con chim xanh nhỏ bay đi xa xa. Một lát sau lại quay đầu, ngẩng đầu nhỏ trừng hướng một đám nô tài đi theo phía sau, thở phì phì nói, “Dừng lại! Các ngươi không được đi theo ta nữa, chim nhỏ đều bị các ngươi làm sợ chạy mất rồi! Hừ, cách xa ta một chút!" Dứt lời, đứa bé trai mở chân nhỏ ra, bước nhanh chạy về phía trước.
“Ôi này, tiểu tổ tông của ta, van xin người chạy chậm một chút! Nếu không bị té, hoàng thượng chắc chắn muốn mạng chúng nô tài!" Tiểu thái giám thủ lĩnh thấy đứa bé trai không biết bị cái gì đẩy té mà thiếu chút nữa ngã xuống, sợ tới mức tim của hắn cũng run lên hạ xuống đập mạnh liên hồi, cuống quýt tung người lên bế chặt đứa bé trai tiếp theo lại từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định tiểu tổ tông tôn quý vô cùng này không có tổn thương gì, mới thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Những người khác cũng đều âm thầm lau mồ hôi, trái tim treo cao xem như để xuống.
“Tiểu tổ tông, sau này không thể chạy nhanh như vậy nữa. Nếu làm bị thương cánh tay nhỏ hay cái chân nhỏ, hoàng thượng sẽ thật sự chém đầu chúng nô tài đó!" Tiểu thái giám vỗ vỗ bộ ngực, có chút nghĩ mà sợ nói. Tiểu tổ tông trước mắt này, hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều xem nó như là bảo bối khảm vào trong tim. Nếu không trông tốt nó, để cho nó bị thương chỗ nào, hoàng thượng không lấy mạng của bọn họ mới là lạ.
“Nói bậy! Phụ hoàng ta là phụ hoàng tốt nhất trên đời, làm sao có thể động một chút là chém đầu người lung tung?" Đứa bé trai dùng sức đẩy tiểu thái giám đang lôi kéo kiểm tra trên người mình ra, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lại hừ hừ tiếp tục nói, “Ngươi cũng không biết phụ hoàng đối với ta và mẫu hậu có bao nhiêu tốt! Hừ, về sau các ngươi nếu ai còn dám nói bậy phụ hoàng ta, ta lập tức đi về phía phụ hoàng cáo trạng, khiến cho phụ hoàng đánh mông các ngươi!"
Tiểu thái giám nghe vậy, âm thầm chép miệng, buồn cười nhìn các nô tài khác đang ẩn nhẫn ý cười một cái, mới nói: “Tiểu tổ tông của ta, người và Hoàng hậu nương nương đây chính là thịt ở đầu trái tim của hoàng thượng, hoàng thượng có thể không thương và che chở sao? Về phần những người khác, ai thấy hoàng thượng không phải ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng? Chỗ có hoàng thượng ở, nô tài ở bên cạnh người nào không phải lo lắng đề phòng, cẩn thận! Không cẩn thận xúc phạm hoàng thượng một cái, ngày hôm sau sẽ không thể thấy được mặt trời rồi!" Nói tới đây, thanh âm của tiểu thái giám đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn, giống như lầm bầm lầu bầu. Hoàng thượng bọn họ là Lãnh Diện Diêm La danh xứng với người, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương và tiểu hoàng tử duy nhất, hoàng thượng đối với ai cũng là một dáng vẻ lãnh khốc vô tình, người lạ chớ tới gần. Toàn bộ hoàng cung, còn không có ai có lá gan dám nghị luận hoàng thượng, trừ phi không muốn sống nữa.
“Hừ, không nói với các ngươi nữa, ta còn muốn đi bắn chim! Đều cách ta xa một chút, doạ chạy con chim nhỏ, ta sẽ dùng cung bắn các ngươi!" Đứa bé trai mân mê miệng nhỏ hồng nộn, vừa nói vừa giơ tay lên quơ quơ trước mặt tiểu thái giám ở trong cung.
Một đám nô tài thấy thế không khỏi co cổ lại, rất là thức thời lui về sau một bước. Phải biết rằng tiểu tổ tông trước mắt này tuy bắn không trúng chim, nhưng bắn lên người cũng là một lần bắn chuẩn một lần. Cục đá nhỏ khéo đưa đẩy kia đánh vào trên thân người mặc dù không gây ra vết thương lớn gì, nhưng vẫn có vài phần đau, bọn họ cũng không tình nguyện làm bia ngắm. Nói đi thì nói lại, cũng không phải bọn họ sợ đau, mà là không đành lòng nhìn đến Hoàng hậu nương nương vì vậy mà quở trách tiểu hoàng tử.
“Tiểu tổ tông, người đánh chim của người, chúng ta cách xa một chút, lần này cam đoan không làm chim nhỏ của người sợ hãi bay mất." Tiểu thái giám tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có cách quá xa với đứa bé trai, chỉ thoáng lui về sau hai bước.
“Ha ha, cái này còn kém không nhiều lắm, coi như các ngươi nghe lời!" Đứa bé trai nhìn thấy hành động bọn họ lui ra phía sau, thế này mới vừa lòng thu hồi cung.
Đang chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm chim, một giọng nói dễ nghe ở trong đình viện vang lên.
"Hi Nhi, lại đang nghịch ngợm gây sự có phải không?"
Theo giọng nói tới gần, Tống Vãn Ca mặc trang phục nữ tử trong cung màu tím nhạt tao nhã tiêu sái lại đây. Khí chất cao quý thanh nhã kia, dáng người siêu phàm tuyệt tục kia, giống như phong cảnh tuyệt đẹp duy nhất thế gian, thoáng chốc tươi đẹp cảnh trí khắp viện, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng lại thấy vui vẻ thoải mái, luyến tiếc dời mắt.
“Chúng nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
“Chúng nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Một đám nô tài nghe được giọng nói êm tai như tiếng chim hót của Hoàng hậu nương nương, lập tức cung kính quỳ trên đất, thanh âm hành lễ thỉnh an chỉnh tề vang lên.
Đám nô tài nghe được thanh âm êm tai như tiếng chim hót của Hoàng hậu nương nương, lập tức cung kính quỳ trên mặt đất, thanh âm hành lễ thỉnh an chỉnh tề cùng nhau vang lên.
“Tất cả đứng lên đi, ta nói rất nhiều lần rồi, nếu không có hoàng thượng ở bên cạnh, các ngươi có thể miễn đi tất cả các lễ nghi phiền phức, ta không thích những nghi thức này." Tống Vãn Ca nhìn cung nô quỳ đầy đất, nhẹ chau mày lại, nhàn nhạt nói. "Về sau không cần quỳ lễ với ta, đứng yên chào là được, những thứ lễ tiết khác thì không cần, có nhớ kỹ không?"
“Dạ, chúng nô tài (chúng nô tỳ) đều nhớ kỹ."
Tất cả nô tài nô tỳ trả lời rồi mới đứng dậy lui ra một bên, lén nhìn trộm Hoàng hậu nương nương còn mỹ lệ hơn thần tiên kia, trong lòng một đám đều tràn đầy cảm động.
Trong cung nhiều năm, bọn họ chưa từng gặp qua chủ tử tốt và tốt bụng như Hoàng hậu nương nương, chẳng những vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song, hơn nữa tính tình dịu dàng như nước, nhu thiện vô cùng, lại hiền lương thục đức, có phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa nương nương chưa bao giờ phạt hay đánh chửi người hầu, bất kể đối với người nào đều dịu dàng hiền lành. Cho dù các nô tài phạm lỗi, nương nương cũng sẽ không tức giận, cùng lắm là dạy vài câu. Hơn nữa, nương nương còn thường xuyên ở trước mặt hoàng thượng cầu tình thay các nô tài phạm sai lầm.
Mỗi nô tài trong Phi Phượng cung đều cảm thấy việc mình làm người hầu bên cạnh hoàng hậu nương nương thật may mắn và vẻ vang, cho dù làm gì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Nô tài các cung khác không biết hâm mộ bọn họ bao nhiêu, cho dù thế nào cũng đều muốn chen vào Phi Phượng cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương và tiểu hoàng tử. Không chỉ có việc này, chuyện bọn họ ngẫu nhiên có cơ hội gặp được tuyệt sắc Hoàng hậu nương nương một lần, họ cũng đều sẽ cảm thấy được ba đời nhà mình có phúc, âm thầm cảm ơn trời phật, nhờ phúc đức tổ tông tích được mấy đời mới có cơ hội này. Phải biết rằng, toàn bộ hoàng cung này, không biết có bao nhiêu người muốn gặp nương nương cho dù một lần cũng chưa có phúc đức được gặp mặt! Nương nương không thích bước ra tẩm cung của mình, nhiều nhất cũng chỉ ở trong đình viện tản bộ, phơi nắng, hoặc là thưởng cảnh. Mà không có hoàng thượng cho phép, ai lại có lá gan dám tự tiện tiến vào Phi Phượng cung một bước?
Hoàng hậu nương nương đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, cũng không trách hoàng thượng thủy chung như một đem nương nương để trong tim mà sủng ái. Ngay cả đám người hầu bọn họ, chỉ cần nương nương phân phó một tiếng, bọn họ cũng giống nhau cam tâm tình nguyện vì nương nương vượt lửa qua sông, làm bất cứ chuyện gì.
“Hi Nhi bướng bỉnh như vậy, mỗi ngày các ngươi đi theo bên cạnh nó tận tâm tận lực hầu hạ, cũng thực làm khó các ngươi." Tống Vãn Ca nói lời nghe giống như bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương. Cười cười lắc đầu, ánh mắt long lanh thoáng nhìn đứa bé đang cầm cung trong tay, chân mày bất giác nhẹ nhàng chau lại. "Hi Nhi, mẫu hậu không phải đã nói con không được chơi cung đấy sao, sao lại không nghe lời? Lỡ làm người khác bị thương thì sao đây?"
“Mẫu hậu, Hi Nhi không có chơi cung, càng không có lấy cung bắn người, Hi Nhi chỉ dùng cung bắn chim nhỏ!" Nó vừa thấy mẫu hậu mình yêu nhất nhíu mày, vội vàng đem cung trong tay lén lút giấu vào trong ống tay áo. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa bổ nhào vào trong lòng Tống Vãn Ca, ôm cổ của nàng làm nũng nói, “Mẫu hậu, về sau bảo bọn họ đừng đi theo Hi Nhi nữa, nhiều người như vậy, tất cả chim nhỏ đều bị bọn họ dọa chạy. Mất cả buổi trưa, Hi Nhi ngay cả một con chim nhỏ cũng chưa bắn tới!"
“Mọi người đi theo con cũng là vì lo lắng, bảo vệ con, sao Hi Nhi ngược lại trách cứ lên người họ chứ? Hơn nữa, không cho họ đi theo, mẫu hậu làm sao yên tâm cho một mình con chạy khắp nơi chơi? Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch!" Tống Vãn Ca sủng nịch điểm cái mũi nhỏ, lập tức lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nó. Tiểu bảo bối này có bao nhiêu nghịch ngợm, gây sự có bao nhiêu hiếu động, nàng làm mẫu hậu là rõ ràng nhất.
Tuy Hi Nhi vẫn chưa tới ba tuổi, nhưng cũng là một tiểu yêu tinh, điển hình của lão quỷ con. Bất quá, nó nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng không phải lúc nào cũng quá đáng. Haiz … mặc dù nó tùy ý hồ nháo, nó lúc còn nhỏ đã thông minh lanh lợi, đáng yêu đến vô pháp vô thiên, lại có dáng vẻ xinh đẹp như em bé thuỷ tinh, linh lung xuyên thấu, toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới trong Phi Phượng cung đều đem nó nâng niu trong lòng bàn tay, làm như bảo bối, toàn tâm toàn ý bảo vệ chiếu cố, điều này cũng làm cho nàng giảm đi không ít tâm tư.
“Hi Nhi, đem cung gi¬ao cho mẫu hậu. Sau này không được chơi thứ gì có tính nguy hiểm, lại càng không thể dùng nó bắn chim nhỏ!" Tống Vãn Ca đưa tay sờ sờ đầu nó, thấy nó quệt mồm, càng mềm nhẹ giọng điệu, nói đạo lý khác cho nó, “Hi Nhi, mẫu hậu nói cho con biết, chim nhỏ này giống như người vậy, cũng có cha và mẹ. Nếu Hi Nhi bắn bị thương chim nhỏ rồi, cha và mẹ của nó nhất định sẽ đau lòng khổ sở. Hi Nhi luôn luôn là đứa bé tốt, hiểu biết nghe lời, chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến cho cha và mẹ chim nhỏ đau lòng khổ sở, đúng hay không?"
“Uh, Hi Nhi nghe lời mẫu hậu nói…, sau này sẽ không bắn chim nhỏ“ Nó nghe lời gật gật đầu, sau đó lấy ra cung cất giấu trong tay áo, do dự một hồi, hình như có chút không đành lòng đưa cho Tống Vãn Ca. Trầm mặc một lát, lại nhỏ giọng nói, “Nhưng, mẫu hậu, Hi Nhi vẫn muốn bắn một con chim nhỏ. Hi Nhi muốn nuôi một chú chim nhỏ, sau đó đợi cho nó biết đẻ trứng là có thể thu được trứng chim."
“Á, Hi Nhi thu trứng chim làm gì?" Tống Vãn Ca sửng sốt, có chút khó hiểu. Tiểu bảo bối này thường có một vài suy ngĩ kỳ quái, nó không nói ra sẽ không ai hiểu rõ.
“Mẫu hậu, ngày hôm qua Hi Nhi nghe một cung nô nói trứng chim so với trứng gà có dinh dưỡng hơn, ăn vào đối với sức khỏe rất tốt. Cho nên Hi Nhi muốn mình nuôi một chim nhỏ, sau đó thu trứng chim đến nấu cho mẫu hậu ăn." Nó chớp chớp mắt to ngập nước, vẻ mặt hưng phấn nói. Chỉ cần là thứ có lợi đối với mẫu hậu, toàn bộ nó đều phải tự tay lấy ra cho mẫu hậu ăn, tốt nhất vẫn là chính mình tự tay làm hoặc nuôi.
Tống Vãn Ca nghe vậy, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, không khỏi yêu thương ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
Haiz, thật sự là không có cách với nó, loại chuyện này nó cũng không phải là lần đầu tiên làm. Nhớ rõ có một lần nó nghe được một cung nữ nói ăn dưa chuột và cà chua mới tốt cho da, nhất là vừa ngắt lấy hiệu quả sẽ càng tốt. Vậy là nó lập tức hấp tấp chạy tới chỗ phụ hoàng muốn mầm dưa chuột và mầm cà chua, bảo là muốn tự mình trồng. Còn có một lần nó nghe được một tiểu thái giám nói ăn vừa bổ não vừa bổ thân thể, nó lập tức ra lệnh, dẫn một đám nô tài vào trong ao sen bắt đầy một bồn lớn cá vàng trở về, khiến mình dở khóc dở cười.
Trừ bỏ chuyện này chuyện kia, nó còn đặc biệt thích lưu ý yêu thích của mình. Mình thích ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì, nó đều rất cẩn thận nhớ kỹ, sau đó lén lút chạy tới nói cho phụ hoàng nó biết. Tiếp theo các loại ban thưởng sẽ liên tục không ngừng đi vào Phi Phượng cung, hơn nữa tất cả đều theo mình yêu thích đưa tới.
“Hi Nhi, con thật đúng là bảo bối ông trời ban cho mẫu hậu!" Tống Vãn Ca thỏa mãn cảm thán một tiếng, lập tức hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng non mềm của nó. Có thể có được một đứa con trai bảo bối nhu thuận lại còn thông minh hiếu thuận giống như Hi Nhi, nàng thật sự cực kỳ cảm kích trời xanh.
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, bất giác sắp đến canh giờ dùng cơm trưa rồi, Tống Vãn Ca thích thú nhẹ giọng nói: “Hi Nhi, trứng chim bên trong ngự thiện phòng có, không cần chính con nuôi chim nhỏ để lấy trứng. Hơn nữa, mẫu hậu cũng không thích ăn trứng chim. Được rồi, chúng ta cần phải trở về, trong chốc lát phụ hoàng con lại đây dùng cơm trưa không thấy chúng ta lại tìm kiếm khắp nơi, cũng không thể để phụ hoàng con sốt ruột."
“Được, chúng ta trở về, bụng Hi Nhi cũng đã đói." Nó xoa xoa bụng của mình, rồi lại ôm cổ Tống Vãn Ca hưng phấn nói, “Mẫu hậu, lát nữa dùng xong bữa trưa chúng ta đi ngự hoa viên thả diều được không? Mẫu hậu, trong ngự hoa viên còn có thiệt nhiều thiệt nhiều hoa và bướm nha. Còn có… còn có, hoa sen nơi đó nở khá đẹp, mỗi ngày phụ hoàng đều tặng cho mẫu hậu ba đoá hoa sen màu sắc khác nhau, chính là phụ hoàng mỗi sáng sớm trước khi lâm triều đã đến ngự hoa viên hái đó! Hi Nhi biết mẫu hậu thích hoa sen nhất, chúng ta ăn xong bữa trưa phải đi ngự hoa viên vừa thả diều vừa thưởng hoa sen được không?"
“Được, đều nghe Hi Nhi. Sau khi dùng bữa trưa, mẫu hậu sẽ theo Hi Nhi đi ngự hoa viên thả diều, thưởng hoa sen"
Tống Vãn Ca vừa gật đầu vừa chớp chớp đôi mắt chứa nước mắt, Hi Nhi nói vậy nàng làm sao không biết? Nghĩ đến trăm ngàn điều tốt Vũ Văn Huyền Băng đối với chính mình, một cảm giác có lỗi thật sâu lại chạy lên não.
Một năm trước, tiên hoàng vì bệnh nặng mà băng hà. Sau khi Vũ Văn Huyền Băng đăng cơ lâm triều, chuyện đầu tiên làm là sắc phong mình thành hoàng hậu, ban thưởng ở Phi Phượng cung. Ngoại trừ ban cho các loại châu báu trang sức quý hiếm cùng trăm danh cung nô có tài nghệ hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, trong trăm dặm ngoài Phi Phượng cung thủ vệ hoặc sáng hoặc tối sợ là có vài ngàn. Hắn bảo vệ mình quả thực là cẩn thận, đối với yêu cầu mình đưa ra luôn đáp ứng, hơn nữa chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình.
Hắn thật sự làm được theo lời hắn nói, không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới chính mình, cũng không cho mình bị một chút ít ủy khuất nào. Hắn đối xử tốt với mình thủy chung như một, càng chính xác mà nói thì hẳn là yêu, hắn thủy chung như một yêu mình, thương mình, che chở mình. Có lẽ hắn ở trong mắt người khác là một Diêm La đế vương lãnh khốc vô tình, bá đạo ngoan tuyệt, nhưng hắn đối đãi với mình lại vĩnh viễn đều là dịu dàng cùng thâm tình một chút không đổi, cho tới bây giờ đều luyến tiếc có một chút oán giận cùng trách móc nặng nề. Hắn đối với Hi Nhi cũng là vô cùng tốt, nên có yêu thương cũng sẽ không thiếu chức trách cùng bổn phận mà người làm phụ hoàng nên có, thậm chí còn vượt hơn rất nhiều. Đối với một đế vương mà nói, hắn làm tất cả thật là đáng quý.
Nhưng trái lại mình thì sao? Làm thê tử của hắn, nhưng ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất đều không tận được, hoặc là nói là mình làm không đến đi. Tuy rằng ba tháng trước mình đã ngầm đồng ý với Vũ Văn Huyền Băng mười lăm hàng tháng đến Phi Phượng cung ngủ với mình, nhưng nếu hắn muốn chạm vào mình, nàng trăm triệu lần sẽ không đồng ý. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại bài xích Vũ Văn Huyền Băng đến gần thân thể của mình như vậy. Mỗi khi nghĩ vậy, đáy lòng luôn tràn đầy có lỗi, lại không thể làm gì. May mắn hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ nói sẽ cho mình thời gi¬an thích ứng, sẽ đợi một ngày mình cam tâm tình nguyện.
Haiz, có lẽ mình nên thử thay đổi, hết sức đáp lại thâm tình cùng yêu say đắm của Vũ Văn Huyền Băng. Cho dù đáp lại không được nhiều lắm, ít nhất cũng nên cho lòng hắn chút ít an ủi, ở chung sớm chiều hai năm cùng hắn, nếu nói là không có sinh ra một phần tình một phần yêu đối với hắn, vậy tất nhiên không phải nói thật. Nói như thế nào hắn cũng là phụ hoàng của Hi Nhi, nếu không có hắn, mình đi đâu tìm được một bảo bối làm cho người ta muốn thương đến tận xương tủy như Hi Nhi? Mình thật sự nên đối với hắn tốt một chút, cố gắng tận hết nghĩa vụ của một thê tử nên có.
Bữa trưa qua đi, Vũ Văn Huyền Băng như bình thường đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mà Tống Vãn Ca thì mang theo Hi Nhi đi ngự hoa viên thả diều, thưởng hoa sen.
“Mẫu hậu, người mau xem, diều của Hi Nhi bay thật cao!" Nó lôi kéo dây diều, trong vườn hoa hưng phấn chạy.
“Uh, mẫu hậu nhìn thấy, Hi Nhi thật lợi hại!" Tống Vãn Ca không xa không gần đi theo phía sau Hi Nhi, tầm mắt dịu dàng vẫn không rời bóng dáng nho nhỏ kia. "Hi Nhi, chạy chậm một chút!"
“Biết rồi, mẫu hậu, Hi Nhi đã chạy rất chậm."
Ước chừng nửa canh giờ, nó chạy đầu đầy mồ hôi, đoán chừng là chơi mệt mỏi, tùy tay đem diều ném cho cung nô đi theo bên cạnh, rồi sau đó chạy đến bên người Tống Vãn Ca, lôi kéo tay nàng, nói: “Mẫu hậu, đi, chúng ta qua bên kia thưởng hoa sen đi! Mẫu hậu thích màu sắc nào, Hi Nhi phải đi nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng hái cho mẫu hậu."
“Hi Nhi, mặc dù mẫu hậu thích hoa sen, nhưng cũng không cần hái đến cắm trong tẩm cung của mẫu hậu." Tống Vãn Ca không quá đồng ý lắc đầu, dừng bước lại giúp Hi Nhi lau sạch mồ hôi trên đầu, sau đó ôm nó đi đến một lương đình có tầm nhìn thật tốt trong ngự hoa viên ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Nhưng mẫu hậu không thích đi ra ngoài, nếu không hái đưa vào tẩm cung mẫu hậu, mẫu hậu làm sao xem được hoa sen đẹp như thế kia?" Hi Nhi ngẩng đầu nhỏ lên, nghiêm túc nói. "Hơn nữa, phụ hoàng thường thường nói với Hi Nhi, ‘hoa nở có thể hái phải hái, đừng để hoa không được hái xuống’. Hơn nữa phụ hoàng còn nói, chỉ cần mẫu hậu thích, đừng nói chỉ là mấy đóa hoa sen, ngay cả trăng trên trời, phụ hoàng cũng sẽ nghĩ hết cách đem nó hái xuống cho mẫu hậu!"
“Ha ha, phụ hoàng con thật đúng là cái gì cũng nói với con!" Tống Vãn Ca cười cười, lại đem câu thơ kia đọc lại một lần, dường như có suy nghĩ gì. "Hoa nở có thể hái phải hái, đừng để hoa không được hái xuống."
Giật mình sững sờ, một giọng nữ thanh thúy như oanh gáy vang lên bên tai Tống Vãn Ca.
“Nô tì Nhã Phi Thẩm Hân Nhã, bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc cát tường!"
Nghe tiếng, Tống Vãn Ca lập tức hồi phục thần trí ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái xa lạ đứng trước mặt nàng khoảng hai bước. Quần áo phục sức của nàng ta thập phần sáng rỡ, đầu đầy châu ngọc trâm vàng, hoa lệ lại loá mắt. Chân mày kẻ đen giống như núi, mắt sáng trong như nước mùa thu, hai má đỏ ửng hơi lộ ra như mai hồng sáng bóng trong tuyết trắng, môi hồng nhuận như hoa anh đào. Một mỹ nhân tuyệt đẹp thanh lệ uyển chuyển hàm xúc! Nhưng Tống Vãn Ca cũng không nhận ra nàng ta. Bất quá, vừa rồi nghe nàng ta tự xưng nô tì, nghĩ đến chính là một trong mười mấy hậu cung tần phi số lượng không nhiều lắm của Vũ Văn Huyền Băng.
Tiến cung một năm, nàng chỉ biết là Vũ Văn Huyền Băng trừ mình chính cung hoàng hậu này ra, phi tử, quý tần, mỹ nhân cái gì, cộng lại còn có mười mấy người. Hậu cung của Vũ Văn Huyền Băng cũng không nhiều, hắn cũng cũng không đồng ý những Tần phi này đến Phi Phượng cung quấy rầy mình. Cho nên cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với Tần phi của hắn.
“Ngươi khoẻ chứ, Nhã Phi phải không, không cần phải khách sáo, mời ngồi." Tống Vãn Ca cười nhạt gật gật đầu, ý bảo Nhã Phi ngồi xuống nói chuyện.
“Tạ Hoàng hậu nương nương!" Nhã Phi dịu dàng cười, theo lời ngồi xuống. Giương mắt nhìn mặt Tống Vãn Ca, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tán thưởng. Vẫn nghe nói Hoàng hậu nương nương nhân gi¬an tuyệt sắc, dung mạo như thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời nói không ngoa. Vốn dĩ đối với dung mạo của mình cũng là tương đối tự tin, trước khi vào cung, mình cũng được công nhận là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nhưng hôm nay so sánh với Hoàng hậu nương nương, chính mình không biết thất sắc bao nhiêu, khó trách hoàng thượng thủy chung như một độc sủng một mình Hoàng hậu nương nương. Có một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy làm bạn, dong chi tục phấn như nàng làm sao có thể vào mắt hoàng thượng?
“Dáng vẻ hoàng hậu nương thật xinh đẹp!" Nhã Phi có chút buồn bã cảm thán một tiếng, chuyển mắt nhìn đứa bé trong lòng Tống Vãn Ca, trong lòng bất giác yêu thích sâu đậm và ngưỡng mộ. "Đó là tiểu hoàng tử Dục Hi rồi, dáng vẻ thật tinh xảo, thật đáng yêu, thật làm cho người hâm mộ, không biết khi nào thì nô tì cũng có thể có một tiểu hoàng tử đáng yêu như thế!"
“Hi Nhi quả thật khiến người người đều thích." Tống Vãn Ca yêu thương hôn hôn cái trán nó, trầm ngâm trong chốc lát, đạm thanh nói, “Nhã Phi có chuyện gì nói thẳng là được, ta nghĩ ngươi lại đây không phải chỉ để theo ta xin yên tĩnh, hoặc là cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm ngắm hoa chứ." Vừa rồi Nhã Phi nói câu nói sau cùng kia, ai cũng có thể nghe ra ý ẩn hàm trong đó. Nàng không ngốc, tự nhiên cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng ta là có chuyện.
Nghe Tống Vãn Ca nói như vậy, Nhã Phi bất giác sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói trực tiếp như thế. Bất quá, nếu Hoàng hậu nương nương biết nàng ta tới là có mục đích khác, nàng ta cũng không cần vòng vo nữa.
Nghĩ nghĩ, Nhã Phi nói thẳng: “Hoàng hậu nương nương, Hân Nhã đến không nói lời ngon tiếng ngọt để làm nương nương vui vẻ, Hân Nhã muốn xin Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương làm cho hoàng thượng nhớ kỹ Hân Nhã, ngoại trừ nương nương ra, hoàng thượng còn có thể nhìn Hân Nhã nhiều một chút. Xin Hoàng hậu nương nương đem tim hoàng thượng cho Hân Nhã nửa phần, Hân Nhã cũng là người của hoàng thượng, cũng khát vọng được đến thật tình cùng sủng ái của hoàng thượng."
Dứt lời, Nhã Phi bỗng nhiên đứng dậy, lập tức ‘Phù phù’ một tiếng quỳ gối trước mặt Tống Vãn Ca.
Tống Vãn Ca hoảng sợ, cả kinh nói: “Nhã Phi, ngươi…chuyện này... “
“Hoàng hậu nương nương, van xin người khuyên nhủ hoàng thượng, để hoàng thượng ngoại trừ nương nương, cũng có thể lâm hạnh nô tì, nô tì thật sự muốn vì hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử. Nương nương, người không biết, ngoại trừ người, hoàng thượng chưa bao giờ triệu Tần phi nào thị tẩm, nô tì cùng với vài vị tỷ muội trong hậu cung này căn bản chính là không có tác dụng. Đối với lời can ngăn của văn võ bá quan trong triều, hoàng thượng cũng bỏ mặc, nghĩ đến cũng chỉ có lời nương nương nói hoàng thượng mới nghe. Hoàng hậu nương nương, nô tì cũng không dám tham nhiều lắm, nô tì chỉ hy vọng có thể được đến tí xíu yêu của hoàng thượng, sau đó có thể vì hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử là đủ hài lòng. Nô tì xin hoàng hậu tỷ tỷ đồng ý với nô tì, thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ của nô tì, nô tì chắc chắn vô cùng cảm kích."
Nghe xong Nhã Phi nói chuyện, Tống Vãn Ca cau mày, thật lâu trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, mới hồi phục tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn Nhã Phi vẫn còn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, yêu cầu này ta không thể đồng ý với ngươi.“
“Vì sao?" Nhã Phi cảm thấy trầm xuống, vội vàng hỏi. "Hoàng hậu tỷ tỷ chẳng lẽ ngay cả một chút ít sủng ái của hoàng thượng cũng keo kiệt phân cho nô tì sao? Hoàng hậu tỷ tỷ chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu một nước, khuyên can hoàng thượng mưa móc hậu cung vốn là chức trách của Hoàng hậu nương nương!"
“Nếu làm hoàng hậu còn phải có chức trách như vậy, vậy ta càng không muốn làm hoàng hậu." Tống Vãn Ca quay đầu đi chỗ khác, giọng nói lại lạnh xuống. Nếu không phải Vũ Văn Huyền Băng cố ý muốn sắc phong nàng làm hậu, nàng cũng không muốn cái danh hiệu tôn quý trống rỗng này. "Nhã Phi, ngươi trở về đi, ta sẽ không đem sủng ái cùng thật tình của hoàng thượng phân cho bất luận kẻ nào, cho dù là một chút ít cũng sẽ không cho. Về phần để hoàng thượng mưa móc cùng sủng hạnh nữ tử khác, điểm này thứ cho ta càng thêm làm không được. Hoàng thượng là phu quân của ta, không có người làm vợ nào sẽ đem phu quân của mình đẩy vào trong lòng nữ tử khác, ta cũng giống vậy!"
Tuy rằng nàng còn không biết nên như thế nào đáp lại tình yêu của Vũ Văn Huyền Băng đối với nàng, nhưng nàng cũng sẽ không hào phóng đến mức đưa hắn cho nữ tử khác. Nàng đã thành thói quen Vũ Văn Huyền Băng độc sủng chính mình, cũng quen trong lòng hắn và trong mắt hắn chỉ có chính mình, lòng tham muốn giữ lấy của nàng cũng có thể rất mạnh so với bất kỳ ai. Nàng đã sớm biết Vũ Văn Huyền Băng trong hai năm qua chưa từng sủng hạnh qua bất kỳ nữ tử nào, cũng bởi vì điểm này, đáy lòng nàng áy náy đối với hắn mới có thể càng sâu, mới có thể càng thêm cảm thấy thực có lỗi với hắn. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng sẽ không khuyên can hắn đi sủng hạnh nữ tử khác.
“Nhã Phi, nếu là yêu cầu khác ta có lẽ đều đồng ý với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn sủng ái cùng thật tình của hoàng thượng, đó là không có khả năng, hoàng thượng chỉ có thể yêu một mình ta, trong lòng và trong mắt ngài cũng chỉ có thể có một mình ta!" Tống Vãn Ca lạnh lùng dứt lời, đứng dậy ôm Hi Nhi rời khỏi lương đình, lại bị Nhã Phi vươn tay ngăn cản.
“Hoàng hậu nương nương, người đứng đầu hậu cung, người không khuyên giải hoàng thượng mưa móc, còn muốn độc bá thánh sủng, người không sợ khiến cho triều thần chê trách sao? Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ chia một ít sủng ái của hoàng thượng cho nô tì là khó khăn như thế sao?" Nhã Phi khác với thần sắc nhu nhược cầu xin lúc nãy, bỗng nhiên mặt âm trầm, tức giận không thôi nói.
“Ngươi không cần nói nữa, ta nói không cho sẽ không cho, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi!" Tống Vãn Ca nhíu chặt mày, “Hơn nữa, nếu ngươi muốn sủng hạnh cùng yêu thương của hoàng thượng, vậy ngươi phải đi tìm hoàng thượng, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Hoàng thượng nếu muốn sủng ái các ngươi, không cần ta nói hay khuyên bảo, hoàng thượng tự nhiên sẽ đi sủng ái các ngươi!"
“Hoàng hậu nương nương, hôm nay nếu người không đồng ý với yêu cầu của nô tì, nô tì sẽ quỳ ở đây không đứng lên!" Trong thanh âm oán giận của Nhã Phi ẩn hàm uy hiếp.
“Ngươi!" Trên dung nhan xinh đẹp của Tống Vãn Ca đã ẩn hiện tức giận, đang không biết làm thế nào thì một tiếng nói âm hàn thấu xương bá đạo mạnh mẽ từ ngoài lương đình truyền tới.
“Nếu ngươi thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, không có trẫm cho phép nếu dám tự tiện, vậy đừng trách trẫm không khách sáo với ngươi!" Thanh âm lạnh lùng vô cùng của Vũ Văn Huyền Băng làm cho người ta run rẩy, khí thế đế vương cuồng tứ, lãnh khốc làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Một đám nô tài ở đây đều run rẩy quỳ xuống hành lễ, chỉ trừ Tống Vãn Ca và Hi Nhi dường như sinh ra miễn dịch với lãnh khốc vô tình của hắn.
“Phụ hoàng, người đã tới, nữ tử này vừa rồi luôn khi dễ mẫu hậu, phụ hoàng nhất định phải làm chủ cho mẫu hậu nha!" Nó vừa thấy phụ hoàng mình sùng bái kính yêu nhất đã đến, nhanh chóng rời khỏi lòng Tống Vãn Ca, vui vẻ chạy đến nghênh đón.
Trong Phi Phượng cung xa hoa quý khí lại không mất lịch sự tao nhã, tiếng vang nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ của đứa bé khắp các góc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé trai đáng yêu mặc trang phục quý giá, sôi nổi chạy tới chạy lui trong đình viện, trong bàn tay nhỏ dường như còn cầm một bộ cung. Một đôi mắt to tròn đen xuyên qua các tầng lá cây, thường thường giơ cung lên ngắm ngắm nơi này, ngắm ngắm nơi kia.
Phía sau đứa bé trai, một đoàn cung nữ, thái giám cùng với ma ma đi theo nửa bước cũng không dám rời đi.
“Thật đáng ghét, vừa rồi không có bắn trúng!" Sau khi bắn thử thất bại, đứa bé trai ủ rũ buông cung, quệt mồm, trừng mắt buồn bực nhìn con chim xanh nhỏ bay đi xa xa. Một lát sau lại quay đầu, ngẩng đầu nhỏ trừng hướng một đám nô tài đi theo phía sau, thở phì phì nói, “Dừng lại! Các ngươi không được đi theo ta nữa, chim nhỏ đều bị các ngươi làm sợ chạy mất rồi! Hừ, cách xa ta một chút!" Dứt lời, đứa bé trai mở chân nhỏ ra, bước nhanh chạy về phía trước.
“Ôi này, tiểu tổ tông của ta, van xin người chạy chậm một chút! Nếu không bị té, hoàng thượng chắc chắn muốn mạng chúng nô tài!" Tiểu thái giám thủ lĩnh thấy đứa bé trai không biết bị cái gì đẩy té mà thiếu chút nữa ngã xuống, sợ tới mức tim của hắn cũng run lên hạ xuống đập mạnh liên hồi, cuống quýt tung người lên bế chặt đứa bé trai tiếp theo lại từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định tiểu tổ tông tôn quý vô cùng này không có tổn thương gì, mới thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Những người khác cũng đều âm thầm lau mồ hôi, trái tim treo cao xem như để xuống.
“Tiểu tổ tông, sau này không thể chạy nhanh như vậy nữa. Nếu làm bị thương cánh tay nhỏ hay cái chân nhỏ, hoàng thượng sẽ thật sự chém đầu chúng nô tài đó!" Tiểu thái giám vỗ vỗ bộ ngực, có chút nghĩ mà sợ nói. Tiểu tổ tông trước mắt này, hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều xem nó như là bảo bối khảm vào trong tim. Nếu không trông tốt nó, để cho nó bị thương chỗ nào, hoàng thượng không lấy mạng của bọn họ mới là lạ.
“Nói bậy! Phụ hoàng ta là phụ hoàng tốt nhất trên đời, làm sao có thể động một chút là chém đầu người lung tung?" Đứa bé trai dùng sức đẩy tiểu thái giám đang lôi kéo kiểm tra trên người mình ra, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lại hừ hừ tiếp tục nói, “Ngươi cũng không biết phụ hoàng đối với ta và mẫu hậu có bao nhiêu tốt! Hừ, về sau các ngươi nếu ai còn dám nói bậy phụ hoàng ta, ta lập tức đi về phía phụ hoàng cáo trạng, khiến cho phụ hoàng đánh mông các ngươi!"
Tiểu thái giám nghe vậy, âm thầm chép miệng, buồn cười nhìn các nô tài khác đang ẩn nhẫn ý cười một cái, mới nói: “Tiểu tổ tông của ta, người và Hoàng hậu nương nương đây chính là thịt ở đầu trái tim của hoàng thượng, hoàng thượng có thể không thương và che chở sao? Về phần những người khác, ai thấy hoàng thượng không phải ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng? Chỗ có hoàng thượng ở, nô tài ở bên cạnh người nào không phải lo lắng đề phòng, cẩn thận! Không cẩn thận xúc phạm hoàng thượng một cái, ngày hôm sau sẽ không thể thấy được mặt trời rồi!" Nói tới đây, thanh âm của tiểu thái giám đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn, giống như lầm bầm lầu bầu. Hoàng thượng bọn họ là Lãnh Diện Diêm La danh xứng với người, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương và tiểu hoàng tử duy nhất, hoàng thượng đối với ai cũng là một dáng vẻ lãnh khốc vô tình, người lạ chớ tới gần. Toàn bộ hoàng cung, còn không có ai có lá gan dám nghị luận hoàng thượng, trừ phi không muốn sống nữa.
“Hừ, không nói với các ngươi nữa, ta còn muốn đi bắn chim! Đều cách ta xa một chút, doạ chạy con chim nhỏ, ta sẽ dùng cung bắn các ngươi!" Đứa bé trai mân mê miệng nhỏ hồng nộn, vừa nói vừa giơ tay lên quơ quơ trước mặt tiểu thái giám ở trong cung.
Một đám nô tài thấy thế không khỏi co cổ lại, rất là thức thời lui về sau một bước. Phải biết rằng tiểu tổ tông trước mắt này tuy bắn không trúng chim, nhưng bắn lên người cũng là một lần bắn chuẩn một lần. Cục đá nhỏ khéo đưa đẩy kia đánh vào trên thân người mặc dù không gây ra vết thương lớn gì, nhưng vẫn có vài phần đau, bọn họ cũng không tình nguyện làm bia ngắm. Nói đi thì nói lại, cũng không phải bọn họ sợ đau, mà là không đành lòng nhìn đến Hoàng hậu nương nương vì vậy mà quở trách tiểu hoàng tử.
“Tiểu tổ tông, người đánh chim của người, chúng ta cách xa một chút, lần này cam đoan không làm chim nhỏ của người sợ hãi bay mất." Tiểu thái giám tuy là nói như vậy, nhưng cũng không có cách quá xa với đứa bé trai, chỉ thoáng lui về sau hai bước.
“Ha ha, cái này còn kém không nhiều lắm, coi như các ngươi nghe lời!" Đứa bé trai nhìn thấy hành động bọn họ lui ra phía sau, thế này mới vừa lòng thu hồi cung.
Đang chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm chim, một giọng nói dễ nghe ở trong đình viện vang lên.
"Hi Nhi, lại đang nghịch ngợm gây sự có phải không?"
Theo giọng nói tới gần, Tống Vãn Ca mặc trang phục nữ tử trong cung màu tím nhạt tao nhã tiêu sái lại đây. Khí chất cao quý thanh nhã kia, dáng người siêu phàm tuyệt tục kia, giống như phong cảnh tuyệt đẹp duy nhất thế gian, thoáng chốc tươi đẹp cảnh trí khắp viện, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng lại thấy vui vẻ thoải mái, luyến tiếc dời mắt.
“Chúng nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
“Chúng nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Một đám nô tài nghe được giọng nói êm tai như tiếng chim hót của Hoàng hậu nương nương, lập tức cung kính quỳ trên đất, thanh âm hành lễ thỉnh an chỉnh tề vang lên.
Đám nô tài nghe được thanh âm êm tai như tiếng chim hót của Hoàng hậu nương nương, lập tức cung kính quỳ trên mặt đất, thanh âm hành lễ thỉnh an chỉnh tề cùng nhau vang lên.
“Tất cả đứng lên đi, ta nói rất nhiều lần rồi, nếu không có hoàng thượng ở bên cạnh, các ngươi có thể miễn đi tất cả các lễ nghi phiền phức, ta không thích những nghi thức này." Tống Vãn Ca nhìn cung nô quỳ đầy đất, nhẹ chau mày lại, nhàn nhạt nói. "Về sau không cần quỳ lễ với ta, đứng yên chào là được, những thứ lễ tiết khác thì không cần, có nhớ kỹ không?"
“Dạ, chúng nô tài (chúng nô tỳ) đều nhớ kỹ."
Tất cả nô tài nô tỳ trả lời rồi mới đứng dậy lui ra một bên, lén nhìn trộm Hoàng hậu nương nương còn mỹ lệ hơn thần tiên kia, trong lòng một đám đều tràn đầy cảm động.
Trong cung nhiều năm, bọn họ chưa từng gặp qua chủ tử tốt và tốt bụng như Hoàng hậu nương nương, chẳng những vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song, hơn nữa tính tình dịu dàng như nước, nhu thiện vô cùng, lại hiền lương thục đức, có phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa nương nương chưa bao giờ phạt hay đánh chửi người hầu, bất kể đối với người nào đều dịu dàng hiền lành. Cho dù các nô tài phạm lỗi, nương nương cũng sẽ không tức giận, cùng lắm là dạy vài câu. Hơn nữa, nương nương còn thường xuyên ở trước mặt hoàng thượng cầu tình thay các nô tài phạm sai lầm.
Mỗi nô tài trong Phi Phượng cung đều cảm thấy việc mình làm người hầu bên cạnh hoàng hậu nương nương thật may mắn và vẻ vang, cho dù làm gì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Nô tài các cung khác không biết hâm mộ bọn họ bao nhiêu, cho dù thế nào cũng đều muốn chen vào Phi Phượng cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương và tiểu hoàng tử. Không chỉ có việc này, chuyện bọn họ ngẫu nhiên có cơ hội gặp được tuyệt sắc Hoàng hậu nương nương một lần, họ cũng đều sẽ cảm thấy được ba đời nhà mình có phúc, âm thầm cảm ơn trời phật, nhờ phúc đức tổ tông tích được mấy đời mới có cơ hội này. Phải biết rằng, toàn bộ hoàng cung này, không biết có bao nhiêu người muốn gặp nương nương cho dù một lần cũng chưa có phúc đức được gặp mặt! Nương nương không thích bước ra tẩm cung của mình, nhiều nhất cũng chỉ ở trong đình viện tản bộ, phơi nắng, hoặc là thưởng cảnh. Mà không có hoàng thượng cho phép, ai lại có lá gan dám tự tiện tiến vào Phi Phượng cung một bước?
Hoàng hậu nương nương đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, cũng không trách hoàng thượng thủy chung như một đem nương nương để trong tim mà sủng ái. Ngay cả đám người hầu bọn họ, chỉ cần nương nương phân phó một tiếng, bọn họ cũng giống nhau cam tâm tình nguyện vì nương nương vượt lửa qua sông, làm bất cứ chuyện gì.
“Hi Nhi bướng bỉnh như vậy, mỗi ngày các ngươi đi theo bên cạnh nó tận tâm tận lực hầu hạ, cũng thực làm khó các ngươi." Tống Vãn Ca nói lời nghe giống như bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương. Cười cười lắc đầu, ánh mắt long lanh thoáng nhìn đứa bé đang cầm cung trong tay, chân mày bất giác nhẹ nhàng chau lại. "Hi Nhi, mẫu hậu không phải đã nói con không được chơi cung đấy sao, sao lại không nghe lời? Lỡ làm người khác bị thương thì sao đây?"
“Mẫu hậu, Hi Nhi không có chơi cung, càng không có lấy cung bắn người, Hi Nhi chỉ dùng cung bắn chim nhỏ!" Nó vừa thấy mẫu hậu mình yêu nhất nhíu mày, vội vàng đem cung trong tay lén lút giấu vào trong ống tay áo. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa bổ nhào vào trong lòng Tống Vãn Ca, ôm cổ của nàng làm nũng nói, “Mẫu hậu, về sau bảo bọn họ đừng đi theo Hi Nhi nữa, nhiều người như vậy, tất cả chim nhỏ đều bị bọn họ dọa chạy. Mất cả buổi trưa, Hi Nhi ngay cả một con chim nhỏ cũng chưa bắn tới!"
“Mọi người đi theo con cũng là vì lo lắng, bảo vệ con, sao Hi Nhi ngược lại trách cứ lên người họ chứ? Hơn nữa, không cho họ đi theo, mẫu hậu làm sao yên tâm cho một mình con chạy khắp nơi chơi? Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch!" Tống Vãn Ca sủng nịch điểm cái mũi nhỏ, lập tức lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nó. Tiểu bảo bối này có bao nhiêu nghịch ngợm, gây sự có bao nhiêu hiếu động, nàng làm mẫu hậu là rõ ràng nhất.
Tuy Hi Nhi vẫn chưa tới ba tuổi, nhưng cũng là một tiểu yêu tinh, điển hình của lão quỷ con. Bất quá, nó nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng không phải lúc nào cũng quá đáng. Haiz … mặc dù nó tùy ý hồ nháo, nó lúc còn nhỏ đã thông minh lanh lợi, đáng yêu đến vô pháp vô thiên, lại có dáng vẻ xinh đẹp như em bé thuỷ tinh, linh lung xuyên thấu, toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới trong Phi Phượng cung đều đem nó nâng niu trong lòng bàn tay, làm như bảo bối, toàn tâm toàn ý bảo vệ chiếu cố, điều này cũng làm cho nàng giảm đi không ít tâm tư.
“Hi Nhi, đem cung gi¬ao cho mẫu hậu. Sau này không được chơi thứ gì có tính nguy hiểm, lại càng không thể dùng nó bắn chim nhỏ!" Tống Vãn Ca đưa tay sờ sờ đầu nó, thấy nó quệt mồm, càng mềm nhẹ giọng điệu, nói đạo lý khác cho nó, “Hi Nhi, mẫu hậu nói cho con biết, chim nhỏ này giống như người vậy, cũng có cha và mẹ. Nếu Hi Nhi bắn bị thương chim nhỏ rồi, cha và mẹ của nó nhất định sẽ đau lòng khổ sở. Hi Nhi luôn luôn là đứa bé tốt, hiểu biết nghe lời, chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến cho cha và mẹ chim nhỏ đau lòng khổ sở, đúng hay không?"
“Uh, Hi Nhi nghe lời mẫu hậu nói…, sau này sẽ không bắn chim nhỏ“ Nó nghe lời gật gật đầu, sau đó lấy ra cung cất giấu trong tay áo, do dự một hồi, hình như có chút không đành lòng đưa cho Tống Vãn Ca. Trầm mặc một lát, lại nhỏ giọng nói, “Nhưng, mẫu hậu, Hi Nhi vẫn muốn bắn một con chim nhỏ. Hi Nhi muốn nuôi một chú chim nhỏ, sau đó đợi cho nó biết đẻ trứng là có thể thu được trứng chim."
“Á, Hi Nhi thu trứng chim làm gì?" Tống Vãn Ca sửng sốt, có chút khó hiểu. Tiểu bảo bối này thường có một vài suy ngĩ kỳ quái, nó không nói ra sẽ không ai hiểu rõ.
“Mẫu hậu, ngày hôm qua Hi Nhi nghe một cung nô nói trứng chim so với trứng gà có dinh dưỡng hơn, ăn vào đối với sức khỏe rất tốt. Cho nên Hi Nhi muốn mình nuôi một chim nhỏ, sau đó thu trứng chim đến nấu cho mẫu hậu ăn." Nó chớp chớp mắt to ngập nước, vẻ mặt hưng phấn nói. Chỉ cần là thứ có lợi đối với mẫu hậu, toàn bộ nó đều phải tự tay lấy ra cho mẫu hậu ăn, tốt nhất vẫn là chính mình tự tay làm hoặc nuôi.
Tống Vãn Ca nghe vậy, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, không khỏi yêu thương ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
Haiz, thật sự là không có cách với nó, loại chuyện này nó cũng không phải là lần đầu tiên làm. Nhớ rõ có một lần nó nghe được một cung nữ nói ăn dưa chuột và cà chua mới tốt cho da, nhất là vừa ngắt lấy hiệu quả sẽ càng tốt. Vậy là nó lập tức hấp tấp chạy tới chỗ phụ hoàng muốn mầm dưa chuột và mầm cà chua, bảo là muốn tự mình trồng. Còn có một lần nó nghe được một tiểu thái giám nói ăn vừa bổ não vừa bổ thân thể, nó lập tức ra lệnh, dẫn một đám nô tài vào trong ao sen bắt đầy một bồn lớn cá vàng trở về, khiến mình dở khóc dở cười.
Trừ bỏ chuyện này chuyện kia, nó còn đặc biệt thích lưu ý yêu thích của mình. Mình thích ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì, nó đều rất cẩn thận nhớ kỹ, sau đó lén lút chạy tới nói cho phụ hoàng nó biết. Tiếp theo các loại ban thưởng sẽ liên tục không ngừng đi vào Phi Phượng cung, hơn nữa tất cả đều theo mình yêu thích đưa tới.
“Hi Nhi, con thật đúng là bảo bối ông trời ban cho mẫu hậu!" Tống Vãn Ca thỏa mãn cảm thán một tiếng, lập tức hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng non mềm của nó. Có thể có được một đứa con trai bảo bối nhu thuận lại còn thông minh hiếu thuận giống như Hi Nhi, nàng thật sự cực kỳ cảm kích trời xanh.
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, bất giác sắp đến canh giờ dùng cơm trưa rồi, Tống Vãn Ca thích thú nhẹ giọng nói: “Hi Nhi, trứng chim bên trong ngự thiện phòng có, không cần chính con nuôi chim nhỏ để lấy trứng. Hơn nữa, mẫu hậu cũng không thích ăn trứng chim. Được rồi, chúng ta cần phải trở về, trong chốc lát phụ hoàng con lại đây dùng cơm trưa không thấy chúng ta lại tìm kiếm khắp nơi, cũng không thể để phụ hoàng con sốt ruột."
“Được, chúng ta trở về, bụng Hi Nhi cũng đã đói." Nó xoa xoa bụng của mình, rồi lại ôm cổ Tống Vãn Ca hưng phấn nói, “Mẫu hậu, lát nữa dùng xong bữa trưa chúng ta đi ngự hoa viên thả diều được không? Mẫu hậu, trong ngự hoa viên còn có thiệt nhiều thiệt nhiều hoa và bướm nha. Còn có… còn có, hoa sen nơi đó nở khá đẹp, mỗi ngày phụ hoàng đều tặng cho mẫu hậu ba đoá hoa sen màu sắc khác nhau, chính là phụ hoàng mỗi sáng sớm trước khi lâm triều đã đến ngự hoa viên hái đó! Hi Nhi biết mẫu hậu thích hoa sen nhất, chúng ta ăn xong bữa trưa phải đi ngự hoa viên vừa thả diều vừa thưởng hoa sen được không?"
“Được, đều nghe Hi Nhi. Sau khi dùng bữa trưa, mẫu hậu sẽ theo Hi Nhi đi ngự hoa viên thả diều, thưởng hoa sen"
Tống Vãn Ca vừa gật đầu vừa chớp chớp đôi mắt chứa nước mắt, Hi Nhi nói vậy nàng làm sao không biết? Nghĩ đến trăm ngàn điều tốt Vũ Văn Huyền Băng đối với chính mình, một cảm giác có lỗi thật sâu lại chạy lên não.
Một năm trước, tiên hoàng vì bệnh nặng mà băng hà. Sau khi Vũ Văn Huyền Băng đăng cơ lâm triều, chuyện đầu tiên làm là sắc phong mình thành hoàng hậu, ban thưởng ở Phi Phượng cung. Ngoại trừ ban cho các loại châu báu trang sức quý hiếm cùng trăm danh cung nô có tài nghệ hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, trong trăm dặm ngoài Phi Phượng cung thủ vệ hoặc sáng hoặc tối sợ là có vài ngàn. Hắn bảo vệ mình quả thực là cẩn thận, đối với yêu cầu mình đưa ra luôn đáp ứng, hơn nữa chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình.
Hắn thật sự làm được theo lời hắn nói, không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới chính mình, cũng không cho mình bị một chút ít ủy khuất nào. Hắn đối xử tốt với mình thủy chung như một, càng chính xác mà nói thì hẳn là yêu, hắn thủy chung như một yêu mình, thương mình, che chở mình. Có lẽ hắn ở trong mắt người khác là một Diêm La đế vương lãnh khốc vô tình, bá đạo ngoan tuyệt, nhưng hắn đối đãi với mình lại vĩnh viễn đều là dịu dàng cùng thâm tình một chút không đổi, cho tới bây giờ đều luyến tiếc có một chút oán giận cùng trách móc nặng nề. Hắn đối với Hi Nhi cũng là vô cùng tốt, nên có yêu thương cũng sẽ không thiếu chức trách cùng bổn phận mà người làm phụ hoàng nên có, thậm chí còn vượt hơn rất nhiều. Đối với một đế vương mà nói, hắn làm tất cả thật là đáng quý.
Nhưng trái lại mình thì sao? Làm thê tử của hắn, nhưng ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất đều không tận được, hoặc là nói là mình làm không đến đi. Tuy rằng ba tháng trước mình đã ngầm đồng ý với Vũ Văn Huyền Băng mười lăm hàng tháng đến Phi Phượng cung ngủ với mình, nhưng nếu hắn muốn chạm vào mình, nàng trăm triệu lần sẽ không đồng ý. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại bài xích Vũ Văn Huyền Băng đến gần thân thể của mình như vậy. Mỗi khi nghĩ vậy, đáy lòng luôn tràn đầy có lỗi, lại không thể làm gì. May mắn hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ nói sẽ cho mình thời gi¬an thích ứng, sẽ đợi một ngày mình cam tâm tình nguyện.
Haiz, có lẽ mình nên thử thay đổi, hết sức đáp lại thâm tình cùng yêu say đắm của Vũ Văn Huyền Băng. Cho dù đáp lại không được nhiều lắm, ít nhất cũng nên cho lòng hắn chút ít an ủi, ở chung sớm chiều hai năm cùng hắn, nếu nói là không có sinh ra một phần tình một phần yêu đối với hắn, vậy tất nhiên không phải nói thật. Nói như thế nào hắn cũng là phụ hoàng của Hi Nhi, nếu không có hắn, mình đi đâu tìm được một bảo bối làm cho người ta muốn thương đến tận xương tủy như Hi Nhi? Mình thật sự nên đối với hắn tốt một chút, cố gắng tận hết nghĩa vụ của một thê tử nên có.
Bữa trưa qua đi, Vũ Văn Huyền Băng như bình thường đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mà Tống Vãn Ca thì mang theo Hi Nhi đi ngự hoa viên thả diều, thưởng hoa sen.
“Mẫu hậu, người mau xem, diều của Hi Nhi bay thật cao!" Nó lôi kéo dây diều, trong vườn hoa hưng phấn chạy.
“Uh, mẫu hậu nhìn thấy, Hi Nhi thật lợi hại!" Tống Vãn Ca không xa không gần đi theo phía sau Hi Nhi, tầm mắt dịu dàng vẫn không rời bóng dáng nho nhỏ kia. "Hi Nhi, chạy chậm một chút!"
“Biết rồi, mẫu hậu, Hi Nhi đã chạy rất chậm."
Ước chừng nửa canh giờ, nó chạy đầu đầy mồ hôi, đoán chừng là chơi mệt mỏi, tùy tay đem diều ném cho cung nô đi theo bên cạnh, rồi sau đó chạy đến bên người Tống Vãn Ca, lôi kéo tay nàng, nói: “Mẫu hậu, đi, chúng ta qua bên kia thưởng hoa sen đi! Mẫu hậu thích màu sắc nào, Hi Nhi phải đi nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng hái cho mẫu hậu."
“Hi Nhi, mặc dù mẫu hậu thích hoa sen, nhưng cũng không cần hái đến cắm trong tẩm cung của mẫu hậu." Tống Vãn Ca không quá đồng ý lắc đầu, dừng bước lại giúp Hi Nhi lau sạch mồ hôi trên đầu, sau đó ôm nó đi đến một lương đình có tầm nhìn thật tốt trong ngự hoa viên ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Nhưng mẫu hậu không thích đi ra ngoài, nếu không hái đưa vào tẩm cung mẫu hậu, mẫu hậu làm sao xem được hoa sen đẹp như thế kia?" Hi Nhi ngẩng đầu nhỏ lên, nghiêm túc nói. "Hơn nữa, phụ hoàng thường thường nói với Hi Nhi, ‘hoa nở có thể hái phải hái, đừng để hoa không được hái xuống’. Hơn nữa phụ hoàng còn nói, chỉ cần mẫu hậu thích, đừng nói chỉ là mấy đóa hoa sen, ngay cả trăng trên trời, phụ hoàng cũng sẽ nghĩ hết cách đem nó hái xuống cho mẫu hậu!"
“Ha ha, phụ hoàng con thật đúng là cái gì cũng nói với con!" Tống Vãn Ca cười cười, lại đem câu thơ kia đọc lại một lần, dường như có suy nghĩ gì. "Hoa nở có thể hái phải hái, đừng để hoa không được hái xuống."
Giật mình sững sờ, một giọng nữ thanh thúy như oanh gáy vang lên bên tai Tống Vãn Ca.
“Nô tì Nhã Phi Thẩm Hân Nhã, bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc cát tường!"
Nghe tiếng, Tống Vãn Ca lập tức hồi phục thần trí ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái xa lạ đứng trước mặt nàng khoảng hai bước. Quần áo phục sức của nàng ta thập phần sáng rỡ, đầu đầy châu ngọc trâm vàng, hoa lệ lại loá mắt. Chân mày kẻ đen giống như núi, mắt sáng trong như nước mùa thu, hai má đỏ ửng hơi lộ ra như mai hồng sáng bóng trong tuyết trắng, môi hồng nhuận như hoa anh đào. Một mỹ nhân tuyệt đẹp thanh lệ uyển chuyển hàm xúc! Nhưng Tống Vãn Ca cũng không nhận ra nàng ta. Bất quá, vừa rồi nghe nàng ta tự xưng nô tì, nghĩ đến chính là một trong mười mấy hậu cung tần phi số lượng không nhiều lắm của Vũ Văn Huyền Băng.
Tiến cung một năm, nàng chỉ biết là Vũ Văn Huyền Băng trừ mình chính cung hoàng hậu này ra, phi tử, quý tần, mỹ nhân cái gì, cộng lại còn có mười mấy người. Hậu cung của Vũ Văn Huyền Băng cũng không nhiều, hắn cũng cũng không đồng ý những Tần phi này đến Phi Phượng cung quấy rầy mình. Cho nên cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với Tần phi của hắn.
“Ngươi khoẻ chứ, Nhã Phi phải không, không cần phải khách sáo, mời ngồi." Tống Vãn Ca cười nhạt gật gật đầu, ý bảo Nhã Phi ngồi xuống nói chuyện.
“Tạ Hoàng hậu nương nương!" Nhã Phi dịu dàng cười, theo lời ngồi xuống. Giương mắt nhìn mặt Tống Vãn Ca, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tán thưởng. Vẫn nghe nói Hoàng hậu nương nương nhân gi¬an tuyệt sắc, dung mạo như thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời nói không ngoa. Vốn dĩ đối với dung mạo của mình cũng là tương đối tự tin, trước khi vào cung, mình cũng được công nhận là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nhưng hôm nay so sánh với Hoàng hậu nương nương, chính mình không biết thất sắc bao nhiêu, khó trách hoàng thượng thủy chung như một độc sủng một mình Hoàng hậu nương nương. Có một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy làm bạn, dong chi tục phấn như nàng làm sao có thể vào mắt hoàng thượng?
“Dáng vẻ hoàng hậu nương thật xinh đẹp!" Nhã Phi có chút buồn bã cảm thán một tiếng, chuyển mắt nhìn đứa bé trong lòng Tống Vãn Ca, trong lòng bất giác yêu thích sâu đậm và ngưỡng mộ. "Đó là tiểu hoàng tử Dục Hi rồi, dáng vẻ thật tinh xảo, thật đáng yêu, thật làm cho người hâm mộ, không biết khi nào thì nô tì cũng có thể có một tiểu hoàng tử đáng yêu như thế!"
“Hi Nhi quả thật khiến người người đều thích." Tống Vãn Ca yêu thương hôn hôn cái trán nó, trầm ngâm trong chốc lát, đạm thanh nói, “Nhã Phi có chuyện gì nói thẳng là được, ta nghĩ ngươi lại đây không phải chỉ để theo ta xin yên tĩnh, hoặc là cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm ngắm hoa chứ." Vừa rồi Nhã Phi nói câu nói sau cùng kia, ai cũng có thể nghe ra ý ẩn hàm trong đó. Nàng không ngốc, tự nhiên cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng ta là có chuyện.
Nghe Tống Vãn Ca nói như vậy, Nhã Phi bất giác sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói trực tiếp như thế. Bất quá, nếu Hoàng hậu nương nương biết nàng ta tới là có mục đích khác, nàng ta cũng không cần vòng vo nữa.
Nghĩ nghĩ, Nhã Phi nói thẳng: “Hoàng hậu nương nương, Hân Nhã đến không nói lời ngon tiếng ngọt để làm nương nương vui vẻ, Hân Nhã muốn xin Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương làm cho hoàng thượng nhớ kỹ Hân Nhã, ngoại trừ nương nương ra, hoàng thượng còn có thể nhìn Hân Nhã nhiều một chút. Xin Hoàng hậu nương nương đem tim hoàng thượng cho Hân Nhã nửa phần, Hân Nhã cũng là người của hoàng thượng, cũng khát vọng được đến thật tình cùng sủng ái của hoàng thượng."
Dứt lời, Nhã Phi bỗng nhiên đứng dậy, lập tức ‘Phù phù’ một tiếng quỳ gối trước mặt Tống Vãn Ca.
Tống Vãn Ca hoảng sợ, cả kinh nói: “Nhã Phi, ngươi…chuyện này... “
“Hoàng hậu nương nương, van xin người khuyên nhủ hoàng thượng, để hoàng thượng ngoại trừ nương nương, cũng có thể lâm hạnh nô tì, nô tì thật sự muốn vì hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử. Nương nương, người không biết, ngoại trừ người, hoàng thượng chưa bao giờ triệu Tần phi nào thị tẩm, nô tì cùng với vài vị tỷ muội trong hậu cung này căn bản chính là không có tác dụng. Đối với lời can ngăn của văn võ bá quan trong triều, hoàng thượng cũng bỏ mặc, nghĩ đến cũng chỉ có lời nương nương nói hoàng thượng mới nghe. Hoàng hậu nương nương, nô tì cũng không dám tham nhiều lắm, nô tì chỉ hy vọng có thể được đến tí xíu yêu của hoàng thượng, sau đó có thể vì hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử là đủ hài lòng. Nô tì xin hoàng hậu tỷ tỷ đồng ý với nô tì, thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ của nô tì, nô tì chắc chắn vô cùng cảm kích."
Nghe xong Nhã Phi nói chuyện, Tống Vãn Ca cau mày, thật lâu trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, mới hồi phục tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn Nhã Phi vẫn còn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, yêu cầu này ta không thể đồng ý với ngươi.“
“Vì sao?" Nhã Phi cảm thấy trầm xuống, vội vàng hỏi. "Hoàng hậu tỷ tỷ chẳng lẽ ngay cả một chút ít sủng ái của hoàng thượng cũng keo kiệt phân cho nô tì sao? Hoàng hậu tỷ tỷ chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu một nước, khuyên can hoàng thượng mưa móc hậu cung vốn là chức trách của Hoàng hậu nương nương!"
“Nếu làm hoàng hậu còn phải có chức trách như vậy, vậy ta càng không muốn làm hoàng hậu." Tống Vãn Ca quay đầu đi chỗ khác, giọng nói lại lạnh xuống. Nếu không phải Vũ Văn Huyền Băng cố ý muốn sắc phong nàng làm hậu, nàng cũng không muốn cái danh hiệu tôn quý trống rỗng này. "Nhã Phi, ngươi trở về đi, ta sẽ không đem sủng ái cùng thật tình của hoàng thượng phân cho bất luận kẻ nào, cho dù là một chút ít cũng sẽ không cho. Về phần để hoàng thượng mưa móc cùng sủng hạnh nữ tử khác, điểm này thứ cho ta càng thêm làm không được. Hoàng thượng là phu quân của ta, không có người làm vợ nào sẽ đem phu quân của mình đẩy vào trong lòng nữ tử khác, ta cũng giống vậy!"
Tuy rằng nàng còn không biết nên như thế nào đáp lại tình yêu của Vũ Văn Huyền Băng đối với nàng, nhưng nàng cũng sẽ không hào phóng đến mức đưa hắn cho nữ tử khác. Nàng đã thành thói quen Vũ Văn Huyền Băng độc sủng chính mình, cũng quen trong lòng hắn và trong mắt hắn chỉ có chính mình, lòng tham muốn giữ lấy của nàng cũng có thể rất mạnh so với bất kỳ ai. Nàng đã sớm biết Vũ Văn Huyền Băng trong hai năm qua chưa từng sủng hạnh qua bất kỳ nữ tử nào, cũng bởi vì điểm này, đáy lòng nàng áy náy đối với hắn mới có thể càng sâu, mới có thể càng thêm cảm thấy thực có lỗi với hắn. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng sẽ không khuyên can hắn đi sủng hạnh nữ tử khác.
“Nhã Phi, nếu là yêu cầu khác ta có lẽ đều đồng ý với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn sủng ái cùng thật tình của hoàng thượng, đó là không có khả năng, hoàng thượng chỉ có thể yêu một mình ta, trong lòng và trong mắt ngài cũng chỉ có thể có một mình ta!" Tống Vãn Ca lạnh lùng dứt lời, đứng dậy ôm Hi Nhi rời khỏi lương đình, lại bị Nhã Phi vươn tay ngăn cản.
“Hoàng hậu nương nương, người đứng đầu hậu cung, người không khuyên giải hoàng thượng mưa móc, còn muốn độc bá thánh sủng, người không sợ khiến cho triều thần chê trách sao? Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ chia một ít sủng ái của hoàng thượng cho nô tì là khó khăn như thế sao?" Nhã Phi khác với thần sắc nhu nhược cầu xin lúc nãy, bỗng nhiên mặt âm trầm, tức giận không thôi nói.
“Ngươi không cần nói nữa, ta nói không cho sẽ không cho, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi!" Tống Vãn Ca nhíu chặt mày, “Hơn nữa, nếu ngươi muốn sủng hạnh cùng yêu thương của hoàng thượng, vậy ngươi phải đi tìm hoàng thượng, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Hoàng thượng nếu muốn sủng ái các ngươi, không cần ta nói hay khuyên bảo, hoàng thượng tự nhiên sẽ đi sủng ái các ngươi!"
“Hoàng hậu nương nương, hôm nay nếu người không đồng ý với yêu cầu của nô tì, nô tì sẽ quỳ ở đây không đứng lên!" Trong thanh âm oán giận của Nhã Phi ẩn hàm uy hiếp.
“Ngươi!" Trên dung nhan xinh đẹp của Tống Vãn Ca đã ẩn hiện tức giận, đang không biết làm thế nào thì một tiếng nói âm hàn thấu xương bá đạo mạnh mẽ từ ngoài lương đình truyền tới.
“Nếu ngươi thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, không có trẫm cho phép nếu dám tự tiện, vậy đừng trách trẫm không khách sáo với ngươi!" Thanh âm lạnh lùng vô cùng của Vũ Văn Huyền Băng làm cho người ta run rẩy, khí thế đế vương cuồng tứ, lãnh khốc làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Một đám nô tài ở đây đều run rẩy quỳ xuống hành lễ, chỉ trừ Tống Vãn Ca và Hi Nhi dường như sinh ra miễn dịch với lãnh khốc vô tình của hắn.
“Phụ hoàng, người đã tới, nữ tử này vừa rồi luôn khi dễ mẫu hậu, phụ hoàng nhất định phải làm chủ cho mẫu hậu nha!" Nó vừa thấy phụ hoàng mình sùng bái kính yêu nhất đã đến, nhanh chóng rời khỏi lòng Tống Vãn Ca, vui vẻ chạy đến nghênh đón.
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên