Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 2 - Chương 27
Lặng yên ôm nhau một hồi lâu, Hàn Kỳ Hiên nhanh chóng buông Tống Vãn Ca ra, đưa ra một tay tháo xuống mặt nạ bằng bạc trên mặt mình, lộ ra gương mặt tuấn tú yêu mị như hoa đào. Có điều giờ phút này hai mắt hắn hiện đỏ, khóe mắt vẫn còn hai hàng nước mắt thấm ướt, trên hai gò má cũng lẻ tẻ phân tán mấy viên nước mắt trong suốt trong sáng, có vài phần cảm giác thê diễm tuyệt mỹ của biển mang nước mắt và hoa trúc máu lệ, nhưng cũng càng làm cho lòng người đau nhói.
“Vật nhỏ, ta rất nhớ nàng, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, ta nghĩ đến kiếp này sẽ không còn được gặp nàng nữa, lại không ngờ hôm nay... Ta nghĩ hẳn là ông trời thương ta, nghe được nhiều tiếng kêu gọi khi đêm khuya ta tỉnh mộng đối với nàng, cho nên lại đem nàng tốt đẹp không tổn hao gì trả lại đến bên cạnh ta..." Hàn Kỳ Hiên nói xong, lại kìm lòng không được khóc thút thít lên, trong mắt lại chảy ra những giọt nước mắt lớn.
“Hàn Kỳ Hiên, đừng đau lòng nữa. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hại ngài bi thương khổ sở như vậy." Tống Vãn Ca vươn tay xoa hai má Hàn Kỳ Hiên, động tác mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt hắn. Nghĩ đến hắn vì cái chết của mình mà ngày đêm bi thương thảm thiết, bất giác cũng đỏ vành mắt theo, cũng chảy xuống nước mắt theo, bởi vì hắn buồn bã mà buồn bã, bởi vì hắn đau đớn mà đau đớn.
“Vật nhỏ, sao nàng cũng khóc?" Hàn Kỳ Hiên có chút bối rối lau nước mắt Tống Vãn Ca, còn tưởng rằng nàng bị chuyện lúc nãy hù sợ, liên tục không ngừng an ủi "Vật nhỏ, nàng đừng sợ! Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng không tổn hại khi dễ nàng được! Nàng yên tâm, Hắc Bạch Song Sát quỷ kia đã bị ta giết, sẽ không đến hại nàng được!" Vừa rồi hai cây độc châm hắn bắn vào gáy hai người, khiến bọn chúng trong khoảnh khắc lập tức mất mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá tiện nghi cho bọn chúng. Ác Quỷ cốc phải không, người ở bên trong hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một ai!
“Hàn Kỳ Hiên, lòng ta..." Tống Vãn Ca vốn định nói mình mới rồi không phải vì vậy mà chảy nước mắt, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, chỉ sợ chính mình càng giải thích, ngược lại càng giải thích không rõ ràng lắm.
“Đúng rồi, vật nhỏ, lúc ấy nàng không phải đã trúng độc mà chết sao? Thế nào nay...." Hàn Kỳ Hiên nói tới đây bỗng dừng lại, hắn biết cho dù mình không nói ra, vật nhỏ cũng sẽ biết hắn muốn hỏi cái gì.
“Ta ngay lúc đó thật sự là đã chết, là Mặc đã đúng lúc cứu ta." Tống Vãn Ca nghĩ nghĩ, lại đem tất cả những chuyện trải qua nói ra. Nhưng cũng không có nói Liên Mặc là thần tiên, mà là nói hắn có một viên linh đan khởi tử hồi sinh, mình bởi vì ăn viên linh đan này mới sống lại.
“Xem ra mọi người chúng ta đều phải cảm tạ Liên Mặc." Hàn Kỳ Hiên nghe xong, thật sâu cảm thán một tiếng. Đang muốn nói thêm gì nữa, tiếng khóc non nớt của đứa nhỏ lại từ bên trong xe ngựa truyền ra, làm cho hai người họ đều giật mình.
“Ôi, ta đều đem đứa bé quên đi!" Tống Vãn Ca hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đẩy Hàn Kỳ Hiên ra, vội vã chạy đến trên xe ngựa đem đứa nhỏ bế ra, lấy khăn lụa thật cẩn thận lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ, rồi sau đó vỗ nhẹ đứa nhỏ dịu dàng dỗ dành. Không đầy một lát, đứa nhỏ đã ngừng khóc, mắt to ngập nước thẳng nhìn chằm chằm Tống Vãn Ca, nhếch môi cười khanh khách.
“Đứa bé này là của ai?" Ánh mắt Hàn Kỳ Hiên có chút phức tạp nhìn đứa nhỏ một chút, tầm mắt nặng nề quay lại trên mặt Tống Vãn Ca, thấy nàng một dáng vẻ cẩn thận che chở vừa mềm giọng nhẹ dỗ, một cảm giác cực không thoải mái nhanh chóng xông lên đầu, ẩn giận giống như thứ chính mình thích lại thêm một người đến tranh với mình. "Vật nhỏ, nó là con của nàng và Long Ngự Tà sao?" Trừ bỏ Long Ngự Tà, hắn nghĩ không ra còn ai sẽ có thể là cha của đứa nhỏ.
“Ai nói đứa bé là của hắn! Đứa bé và hắn không có quan hệ gì cả!" Tống Vãn Ca giống như tâm sự bị người nói trúng, thân mình không tự chủ được run rẩy, âm thầm hít vào một hơi, lập tức lạnh giọng chối ngay. Đứa nhỏ là của một mình nàng, có một mình nàng che chở yêu thương là đủ rồi, tuyệt không có quan hệ với bạo quân ác ma kia đâu!
“Không phải con của Long Ngự Tà, vậy là ai?!" Hàn Kỳ Hiên nghe vậy phản ứng lớn hơn nữa, thanh âm cũng không tự giác đề cao vài độ. Nếu đứa nhỏ là của Long Ngự Tà, hắn miễn cưỡng còn có thể nhận, dù sao trước kia vật nhỏ từng là phi tử hắn ta sủng ái nhất. Nhưng bây giờ... Chẳng lẽ trừ bỏ Long Ngự Tà, vật nhỏ lại có người đàn ông khác sao? Chẳng lẽ là Liên Mặc? Người đàn ông dùng linh đan làm cho vật nhỏ khởi tử hồi sinh?
"Uh! Đứa nhỏ là của ta và Mặc." Tống Vãn Ca trầm ngâm một hồi lâu, mới nhíu chân mày cúi đầu nói.
“Quả nhiên là Liên Mặc!" Đáy lòng suy đoán được chứng thật, trong nháy mắt Hàn Kỳ Hiên nắm chặt hai đấm, chỉ cảm thấy đầy ngập đều là ghen ghét, lại không chỗ phát, chỉ có thể đem tất cả hờn dỗi đều nuốt vào trong bụng giấu ở trong lòng.
“Đúng rồi, bé cưng này tên gọi là gì?" Yên lặng thật lâu, Hàn Kỳ Hiên vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn bóng loáng, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, không muốn lại tiếp tục nói về Liên Mặc mà làm cho mình buồn bực.
“Dục Hi." Tống Vãn Ca hôn cái trán đứa nhỏ, cười nhẹ nhàng trả lời, tình cảm yêu thương sủng nịch mà không lời nào có thể miêu tả được.
“Dục hi? Uh, một cái tên rất hay." Hàn Kỳ Hiên suy nghĩ trong chốc lát, đồng ý gật gật đầu. "Nghĩa là sáng rọi hoa diệu, cát tường hưng thịnh, ngụ ý không tồi."
“Đó là đương nhiên." Tên đứa nhỏ là nàng và Mặc cùng nhau châm chước suy tư mấy ngày mới quyết định, nàng cũng cực kỳ thích tên này. Bất quá, nàng quen gọi bé cưng mà thôi, Liên Mặc vẫn thích gọi đứa nhỏ là tiểu Hi Nhi, yêu thương vô cùng. "Tên này là ta và Mặc cùng nhau suy nghĩ rất lâu mới ra đấy!"
Lại là Liên Mặc, thật đúng là làm cho người ta chán ghét!
“Vật nhỏ, ta cũng muốn một cái đứa con, đứa con của nàng và ta." Hàn Kỳ Hiên bĩu môi, giọng điệu ê ẩm, thật có chút ghen ghét nói.
“Hàn Kỳ Hiên, ngài! Ngài đừng nói đùa lung tung với ta!" Tống Vãn Ca nghe vậy giật mình, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Hàn Kỳ Hiên một cái, hai gò má nổi lên một chút đỏ ửng.
“Ta đâu có đùa với nàng!" Hàn Kỳ Hiên có chút bất mãn nói thầm một câu, lập tức lại ủy khuất nhìn Tống Vãn Ca, vẻ mặt ai oán nói, “Vật nhỏ, nàng tình nguyện mang thai đứa nhỏ của Long Ngự Tà, lại giúp Liên Mặc sinh một đứa con, vì sao không thể sinh một đứa cho ta?"
“... “, Tống Vãn Ca nhất thời im lặng, sợ lời nói quá trực tiếp sẽ làm tổn thương Hàn Kỳ Hiên, vì thế cúi đầu nhìn đứa nhỏ, lựa chọn trầm mặc. Một lát, lại mạnh ngẩng đầu lên, lo lắng vội vàng nói "Hàn Kỳ Hiên, mau, chúng ta mau đến quán trọ Thanh Phong phía trước! Mặc gặp phiền toái, ngài mau qua giúp chàng đi!" Tống Vãn Ca vừa nói, vừa vươn ra một bàn tay tới kéo cánh tay Hàn Kỳ Hiên hốt ha hốt hoảng hướng về xe ngựa đi đến.
“Vật nhỏ, nàng vội vã như vậy làm gì!" Hàn Kỳ Hên đầy mùi chua, không muốn thấy vật nhỏ mình yêu lo lắng quan tâm người đàn ông khác như thế, nhưng cũng không thể cãi ý của nàng. Đợi sau khi nàng lên xe ngựa ngồi xong, mới đánh xe ngựa tiến về phía nhà trọ Thanh Phong.
Đi không được bao xa, Hàn Kỳ Hiên đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, đem xe ngựa ngừng lại.
“Vật nhỏ, nàng chờ ở đây trước, ta đi một chút, lập tức sẽ trở lại!" Dứt lời, mũi chân Hàn Kỳ Hiên nhẹ điểm tung người lên cấp tốc hướng về chỗ rừng rậm vừa rồi bay đi.
Không đến một lát, Hàn Kỳ Hiên đã rơi xuống đất dừng bước, mắt đẹp khóa lại hai thi thể lạnh như băng nằm đầy đất, trong mắt lộ ra bén nhọn âm lãnh tàn khốc lạnh lùng. Giữa lúc tuyết kiếm bên hông được rút ra rồi cất về lại, tứ chi Hắc Bạch Song Sát quỷ đã bị bổ ra, ngũ quan cũng đều bị hủy hoại.
Hàn Kỳ Hiên lạnh lùng tàn nhẫn cười, lập tức đưa tay phải ra để xuống phần môi, thổi ra tiếng huýt sáo quái dị. Chỉ chốc lát sau, một con sói màu bạc chạy gấp lại đây, giống như làm nũng cọ vạt áo bào của hắn.
“Ngân Tuyết, đây là cơm trưa của ngươi, ăn cho ngon đi. Sau khi ăn xong, giúp ta đào cái hố, đem người phía trước chôn kỹ." Hàn Kỳ Hiên vô cùng thân thiết sờ sờ đầu sói bạc, lại duỗi ngón tay chỉ thi thể người đánh xe phía trước, rồi sau đó vận khinh công bay ra khỏi rừng rậm.
“Vật nhỏ, ngồi cho vững, xe ngựa đi đây!"Trở lại bên cạnh xe ngựa, Hàn Kỳ Hiên xốc rèm cửa sổ lên, dịu dàng ẩn tình cười nhìn Tống Vãn Ca một cái, lập tức đánh xe ngựa chạy về phía trước.
“Uh, đã biết." Tống Vãn Ca ôm chặt đứa nhỏ, cũng cười với hắn.
Đi tới chỗ cách nhà trọ Thanh Phong một dặm thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếng binh khí đánh nhau va chạm lập tức rõ ràng truyền vào trong tai.
Đáy lòng Tống Vãn Ca mạnh nổi lên một dự cảm không tốt, sắp đặt đứa nhỏ xong, rồi sau đó nhanh chóng xốc lên cửa rèm xe, ghé đầu thăm dò hướng có nhiều tiếng động. Vừa thấy cảnh này, cảm thấy bất giác hoảng hốt, huyết sắc trên mặt mất hết.
Chỉ thấy Liên Mặc đang bị một đám người mặc áo đen vây khốn đánh trong đó, tay trái của hắn đã bị máu tươi nhuộm thấu, trước ngực cũng có vài vết máu không lớn không nhỏ chói mắt. Mà sau lưng hắn đang có một thanh kiếm ánh bạc đâm thẳng về phía hắn.
“Minh Phong dừng tay!" Tống Vãn Ca kinh hãi run rẩy hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy như gió về phía Liên Mặc, Hàn Kỳ Hiên muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ phải theo sát phía sau nàng.
“Các ngươi không được hại Mặc!" Tống Vãn Ca lại kêu một tiếng, thừa dịp tất cả mọi người bị kinh hô của nàng làm kinh ngạc hết sức, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Liên Mặc, mở ra hai tay đưa hắn che phía sau mình.
“Ca Nhi, sao nàng lại tới đây? Không phải bảo nàng tránh ở trong xe ngựa không cần ra sao." Liên Mặc nhìn lướt qua biểu tình trầm trọng trên mặt Minh Phong cùng với nhiều người áo đen lúc trước vây đánh mình, tâm không khỏi nhanh chóng trầm xuống.
Chuyện Ca Nhi còn sống chung quy che dấu không được nữa rồi, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, hôm nay vẫn bại lộ ra. Những người này đều là thuộc hạ của Long Ngự Tà, hiện giờ để cho bọn họ biết Ca Nhi chưa chết, chỉ sợ quay đầu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất bẩm báo Long Ngự Tà rồi?
“Luyến phi nương nương, người… người..." Minh Phong kinh ngạc nhìn Tống Vãn Ca đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gi¬an ngắn nhưng lại nói không nên một câu đầy đủ, biểu tình trên mặt so với vừa rồi Tống Vãn Ca nhìn thấy Liên Mặc bị mình đâm thẳng phía sau lưng còn kinh hãi gấp mấy lần. ‘Đinh’ một tiếng giòn vang, chỉ thấy kiếm dài trong tay hắn rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn, đập lên mu bàn chân của hắn, tuy có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa tỉnh.
"Luyến phi nương nương, thật sự là người sao? Người không phải đã... đã... " Phản ứng của Minh Vũ cũng không tốt hơn Minh Phong chút nào, nhuyễn kiếm nắm trong tay mặc dù không rớt xuống đất, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế công kích tê liệt lúc trước, ngơ ngác ngây ngốc quên thu tay lại. Hắn muốn hỏi là Luyến phi nương nương không phải đã chết sao? Sao hiện giờ lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ. “Ôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
“Không cần khiếp sợ, ta cũng chưa có chết." Tống Vãn Ca thản nhiên nhìn hai người bọn họ một cái, tất nhiên là biết biểu tình kinh hãi giật mình sững sờ giống như thấy quỷ sống của một đám bọn họ là vì sao, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. "Ngày ấy thật sự ta thân trúng kịch độc mạng như chỉ mành, cuối cùng là Mặc đã cứu ta". Nàng không muốn nói nhiều, chỉ là một câu đơn giản cho qua.
“Minh Phong (Minh Vũ) bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường!" Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, lập tức không hề có bất kỳ nghi ngờ cùng cảm giác hoảng sợ. Che dấu vẻ mặt sững sờ không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, cung kính thi lễ với Tống Vãn Ca. Một đám người áo đen khác phục hồi tinh thần lại, cũng trước sau quỳ xuống đất hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương?" Tống Vãn Ca có chút ngạc nhiên, cũng là vì hành động của bọn họ, cũng là vì danh hiệu xưng hô khó hiểu này. Nàng từ lúc nào thì biến thành Hoàng hậu nương nương rồi?
“Hoàng hậu nương nương, ngày đó sau khi người mất đi, hoàng thượng vì người cử hành lễ tang long trọng và đại điển phong hậu chấn động cả nước. Người hiện giờ đã không phải là Luyến phi nương nương, mà là đệ nhị thập bát đại hoàng hậu của Long Đằng quốc Ngự Ca hoàng hậu."
Minh Phong vừa giải thích, Tống Vãn Ca lập tức nghĩ đến trước kia Liên Mặc từng nói với nàng việc này, chỉ là nàng cũng không để ở trong lòng thôi, cho nên trong lúc nhất thời mới không kịp phản ứng. Hoặc là nàng cố ý không muốn để ở trong lòng đi. Hiện giờ bị Minh Phong nhắc tới, nàng lại không tự giác nhớ đến bạo quân ác ma kia sau khi nàng đi dễ dàng làm ra đủ loại chuyện, tâm tư bất giác lại trở nên phập phồng khó bình tĩnh.
Một hồi lâu, Tống Vãn Ca mới che dấu nỗi lòng phức tạp lung tung, bình tĩnh không chút gợn sóng nói: “Minh Phong, Minh Vũ, các ngươi vẫn không nên gọi ta là Hoàng hậu nương nương, phần vinh quang này ta gánh vác không nổi."
“Nhưng nương nương, người quả thật là Ngự Ca hoàng hậu hoàng thượng tự phong, sao có thể gánh vác không nổi?" Mày Minh Phong thoáng nhíu, làm như không quá đồng ý lời nói vừa rồi của Tống Vãn Ca. Ở trong lòng hắn cho rằng, trên đời này trừ bỏ nàng, không còn ai xứng đôi với hoàng thượng anh minh cơ trí của bọn họ nữa, cũng không có ai so với nàng có tư cách làm hoàng hậu Long Đằng quốc của bọn họ hơn. Hắn thật ra là rất thích Hoàng hậu nương nương này, bất kể là khí chất của nàng, hiểu biết của nàng, hay là mưu trí của nàng, cũng làm cho hắn kìm lòng không được thích cùng kính nể, kính nể tựa như kính nể hoàng thượng.
Bất quá, hắn cũng chỉ dám yên lặng thích nhìn mà thôi, cũng không dám có ý nghĩ không an phận gì khác, chỉ e tự mình sẽ làm dơ bẩn đến nương nương cao quý thuần khiết thanh nhã phiêu dật. Hơn nữa trong mắt hắn, nương nương và hoàng thượng mới là trời đất tạo ra một cặp xứng đôi nhất.
“Tóm lại ngươi đừng gọi ta Hoàng hậu nương nương là được rồi." Chân mày của Tống Vãn Ca nhẹ chau lại, không muốn lại tiếp tục thảo luận đề tài này. Ngừng lại, lại mang theo giọng điệu khẩn cầu nói "Minh Phong, các ngươi có thể không đem tin tức ta còn sống nói cho hoàng thượng biết, để hắn tiếp tục cho rằng ta đã chết, được không?"
Minh Phong nghe nói bỗng sửng sốt, lập tức có chút khó xử nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này,...... Chúng nô tài chỉ sợ làm không được." Không nói đến bọn họ là một tay hoàng thượng bồi dưỡng ra, cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ đối với hoàng thượng trung thành không hai lòng, không có một chút gì giấu diếm. Mối thâm tình suốt đời không hối hận của hoàng thượng đối với nương nương, chỉ sợ thiên địa đều phải rơi vào cảm động rồi, huống chi là những người phàm tục bọn họ?
Từ sau khi nương nương qua đời, mỗi lời nói cùng nhất cử nhất động của hoàng thượng bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng thật sự tuyệt vọng, rất buồn bã, rất đau thương. Hoàng thượng thậm chí bắt đầu không thèm quan tâm đến sức khỏe của chính mình, nhất là khi bị bệnh nặng triền miên nằm trên giường rồng không dậy nổi hơn một tháng trời, hoàng thượng gần như là hàng đêm ho ra máu, vẫn như cũ kiên quyết không nhận điều trị cùng trị liệu gì của ngự y. Không chỉ như thế, hoàng thượng còn hết ngày này đến ngày khác đứng ở trong tẩm cung của mình vẽ tranh, làm cho sức khỏe của mình ngày càng sa sút.
Lúc ấy nếu không phải là có Phong Thừa tướng và Tần ngự y vừa giúp đỡ xử lý đại sự triều chính, một bên lấy tình khuyên can cùng an ủi hoàng thượng, lại vừa tận hết sức lực tỉ mỉ giúp hoàng thượng trị liệu điều dưỡng, chỉ sợ hoàng thượng cũng sớm đã... Nghiêm trọng hơn là chỉ sợ toàn bộ Long Đằng quốc hiện giờ cũng đã sớm thiên hạ đại loạn.
“Làm không được coi như xong, ta cũng cưỡng cầu không được." Giọng điệu của Tống Vãn Ca xoay mình trở nên lạnh nhạt, chỉ biết lấy trung thành của bọn họ đối với Long Ngự Tà, yêu cầu này nói ra cũng là không tốt. "Các ngươi đi đi, trở về thích nói thế nào thì nói như thế nấy. Nhưng, hy vọng các ngươi có thể nói cho hoàng thượng một tiếng, để hắn đừng lại đến hại Mặc nữa."
Nói đến đây, Tống Vãn Ca lại không nhịn được phẫn hận tức giận. Quay đầu đau lòng nhìn về phía Liên Mặc cả người đều là vết máu, tay cũng không dám tùy tiện loạn chạm vào, chỉ sợ mình không cẩn thận chạm đến vết thương của hắn làm đau hắn.
“Mặc, sao chàng ra dáng vẻ này? Rốt cuộc đã bị thương ở chỗ nào rồi, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy?"
“Ca Nhi, đừng lo lắng, ta không sao, cũng chỉ bị thương trên cánh tay thôi, trên người rất tốt." Sắc mặt Liên Mặc có chút tái nhợt, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười yếu ớt nhu tình sủng nịch, thanh âm vẫn là dịu dàng thanh nhuận trước sau như một, tận lực không cho Tống Vãn Ca nghe ra suy yếu trong giọng nói của hắn.
“Ngươi chính là Liên Mặc?!" Hàn Kỳ Hiên vừa nói vừa đi đến trước mặt Liên Mặc, ánh mắt thâm sâu phức tạp từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, đáy mắt ẩn chứa vài phần ghen tỵ cùng địch ý. Bất quá cũng là chợt lóe lên, cũng không có làm cho người ta phát giác. Mắt đào hoa xinh đẹp liếc về phía miệng vết thương đang chảy máu không ngừng trên cánh tay Liên Mặc, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tuy là không tình nguyện, nhưng vì không cho vật nhỏ lo lắng, vẫn là vươn tay nhanh chóng ngăn lại mấy chỗ huyệt đạo trên cánh tay hắn giúp hắn cầm máu. "Vết thương lớn nhỏ trên người ngươi phỏng chừng không ít, cần nhanh chóng băng bó xử lý, trì hoãn lâu đối với thân thể không tốt đâu." Giọng điệu Hàn Kỳ Hiên thản nhiên, có chút hờ hững, thậm chí khi nói những lời này ánh mắt đều không nhìn Liên Mặc.
“Cám ơn!" Mặc dù có thể nhận thấy vẻ bài xích cùng không vui của người đàn ông áo xanh trước mắt đối với mình, nhưng Liên Mặc vẫn là mặt mang cảm kích nói lời cảm tạ. Từ ánh mắt yêu say đắm nóng bỏng hắn ta nhìn Ca Nhi, Liên Mặc đại khái có thể đoán ra vì sao lần đầu tiên gặp mặt hắn ta đã đối xữ với mình bằng dáng vẻ ‘lạnh như băng và thái độ hờ hững’. Nói vậy hắn ta cũng yêu Ca Nhi, cho nên mới phải đối địch bài xích với mình.
“Không cần cảm tạ ta, ta giúp ngươi chỉ là vì vật nhỏ thôi." Hàn Kỳ Hiên liếc xéo Liên Mặc một cái, nhún vai, dứt lời không hề nhiều lời.
“Mặc, trên người chàng có rất nhiều vết thương sao? Chàng không phải nói chỉ có cánh tay bị thương thôi sao?" Tống Vãn Ca nghe xong lời nói của Hàn Kỳ Hiên lại không cố được cái khác, chỉ sốt ruột suy nghĩ muốn lập tức băng bó xử lý tốt tất cả vết thương trên người Liên Mặc, cũng gấp suy nghĩ muốn kiểm tra một chút trên người hắn có chỗ nào bị thương, có nghiêm trọng không. “Mặc, chúng ta nhanh chóng đến nhà trọ Thanh Phong phía trước đã, trước tiên giúp chàng xử lý vết thương, sau đó lại đến Thiên Ma Cung đi." Nói xong, lại thật cẩn thận đỡ một cánh tay khác không bị thương của Liên Mặc vội đi về phía xe ngựa.
"Chờ một chút!" Minh Phong và Minh Vũ xoay mình tiến lên hai bước, vung kiếm ngăn cản Tống Vãn Ca và Liên Mặc. "Hoàng hậu nương nương, nếu người không muốn, tạm thời có thể không theo chúng nô tài cùng nhau trở về. Nhưng Liên Mặc, hắn phải ở lại, hoàng thượng lệnh cho chúng nô tài cần phải đưa hắn về."
“Các ngươi!" Mắt lạnh của Tống Vãn Ca chống lại biểu tình trịnh trọng không tha kháng cự cùng thỏa hiệp của Minh Phong và Minh Vũ, bàn tay mềm ngăn kiếm dài trước mặt, cả giận nói, “Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng xúc phạm tới Mặc! Muốn đem Mặc bắt đi, trừ phi các ngươi giết ta trước!"
“Hoàng hậu nương nương, người... Xin người đừng làm cho chúng nô tài khó xử!" Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, cảm thấy vốn là cả kinh mau chóng thu hồi kiếm bén trong tay chỉ sợ một chút không cẩn thận làm bị thương đến nương nương.
“Ta bất kể, dù sao nếu các ngươi muốn bắt Mặc đi, phải giết ta trước!" Vẻ mặt Tống Vãn Ca kiên quyết, thấy hai người Minh Phong và Minh Vũ sửng sốt không nói, cũng không trông nom nhiều như vậy, trực tiếp đỡ Liên Mặc đi về phía xe ngựa.
Hàn Kỳ Hiên nhìn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Minh Phong và Minh Vũ, lại nhìn một chút đám người áo đen đợi lệnh phía sau hai người họ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút lạnh lùng tàn ác. Kỳ thật hắn rất muốn giết tất cả bọn họ diệt khẩu, như vậy Long Ngự Tà cũng sẽ không biết vật nhỏ còn sống trên cõi đời này, hắn cũng sẽ ít đi một tình địch cường thế.
Nhưng, chỉ cần vật nhỏ còn sống, hắn cũng không dám lại tùy tiện giết người lung tung, không dám lại làm cho hai tay mình dính vô số máu tươi, chỉ sợ mùi máu tươi trên người mình quá nặng, sẽ làm vật nhỏ sợ hãi, dẫn tới chán ghét mình.
Chua xót âm thầm thở dài, Hàn Kỳ Hiên lập tức đuổi kịp tiến đến, buồn bực tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đánh xe.
“Minh Vũ, ngươi ở lại trước đi, bí mật chú ý hướng đi tiếp theo của Hoàng hậu nương nương và Liên Mặc, có tin tức gì hoặc là tình huống khác thường, lập tức dùng bồ câu đưa tin thông báo! Ta lập tức trở về cung một chuyến, chuyện hoàng hậu nương nương còn sống này ta phải tự bẩm báo cho hoàng thượng biết mới được!" Minh Phong nhìn xe ngựa dần dần đi xa, bình tĩnh nói.
“Được, nên làm thế nào ta cũng biết. Ngươi mau ra roi thúc ngựa chạy trở về, đem tin tức vô cùng tốt nói cho hoàng thượng." Minh Vũ vừa nghĩ tới hoàng thượng ngày càng lãnh khốc của bọn họ sẽ vì tin tức này ‘sống’ lại, trong lòng thật hưng phấn kích động không thôi. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn hoàng thượng ngày đêm tinh thần chán nản, luôn sống trong đau đớn buồn rầu.
Cuộc nói chuyện của hai người, lại không chú ý tới từ chỗ tối một thanh âm khác lạnh lùng tà tứ đã rơi xuống mệnh lệnh.
“Huyền Ảnh, chặt chẽ theo dõi hành tung cô gái nhỏ kia, có tin tức lập tức đưa thư truyền báo! Lần này nếu lại đem người đánh mất, ngươi sẽ thật sự không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi!"
“Dạ, chúa thượng, lần này thuộc hạ nhất định không nhục mệnh!"
“Vật nhỏ, ta rất nhớ nàng, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, ta nghĩ đến kiếp này sẽ không còn được gặp nàng nữa, lại không ngờ hôm nay... Ta nghĩ hẳn là ông trời thương ta, nghe được nhiều tiếng kêu gọi khi đêm khuya ta tỉnh mộng đối với nàng, cho nên lại đem nàng tốt đẹp không tổn hao gì trả lại đến bên cạnh ta..." Hàn Kỳ Hiên nói xong, lại kìm lòng không được khóc thút thít lên, trong mắt lại chảy ra những giọt nước mắt lớn.
“Hàn Kỳ Hiên, đừng đau lòng nữa. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hại ngài bi thương khổ sở như vậy." Tống Vãn Ca vươn tay xoa hai má Hàn Kỳ Hiên, động tác mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt hắn. Nghĩ đến hắn vì cái chết của mình mà ngày đêm bi thương thảm thiết, bất giác cũng đỏ vành mắt theo, cũng chảy xuống nước mắt theo, bởi vì hắn buồn bã mà buồn bã, bởi vì hắn đau đớn mà đau đớn.
“Vật nhỏ, sao nàng cũng khóc?" Hàn Kỳ Hiên có chút bối rối lau nước mắt Tống Vãn Ca, còn tưởng rằng nàng bị chuyện lúc nãy hù sợ, liên tục không ngừng an ủi "Vật nhỏ, nàng đừng sợ! Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng không tổn hại khi dễ nàng được! Nàng yên tâm, Hắc Bạch Song Sát quỷ kia đã bị ta giết, sẽ không đến hại nàng được!" Vừa rồi hai cây độc châm hắn bắn vào gáy hai người, khiến bọn chúng trong khoảnh khắc lập tức mất mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá tiện nghi cho bọn chúng. Ác Quỷ cốc phải không, người ở bên trong hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một ai!
“Hàn Kỳ Hiên, lòng ta..." Tống Vãn Ca vốn định nói mình mới rồi không phải vì vậy mà chảy nước mắt, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, chỉ sợ chính mình càng giải thích, ngược lại càng giải thích không rõ ràng lắm.
“Đúng rồi, vật nhỏ, lúc ấy nàng không phải đã trúng độc mà chết sao? Thế nào nay...." Hàn Kỳ Hiên nói tới đây bỗng dừng lại, hắn biết cho dù mình không nói ra, vật nhỏ cũng sẽ biết hắn muốn hỏi cái gì.
“Ta ngay lúc đó thật sự là đã chết, là Mặc đã đúng lúc cứu ta." Tống Vãn Ca nghĩ nghĩ, lại đem tất cả những chuyện trải qua nói ra. Nhưng cũng không có nói Liên Mặc là thần tiên, mà là nói hắn có một viên linh đan khởi tử hồi sinh, mình bởi vì ăn viên linh đan này mới sống lại.
“Xem ra mọi người chúng ta đều phải cảm tạ Liên Mặc." Hàn Kỳ Hiên nghe xong, thật sâu cảm thán một tiếng. Đang muốn nói thêm gì nữa, tiếng khóc non nớt của đứa nhỏ lại từ bên trong xe ngựa truyền ra, làm cho hai người họ đều giật mình.
“Ôi, ta đều đem đứa bé quên đi!" Tống Vãn Ca hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đẩy Hàn Kỳ Hiên ra, vội vã chạy đến trên xe ngựa đem đứa nhỏ bế ra, lấy khăn lụa thật cẩn thận lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ, rồi sau đó vỗ nhẹ đứa nhỏ dịu dàng dỗ dành. Không đầy một lát, đứa nhỏ đã ngừng khóc, mắt to ngập nước thẳng nhìn chằm chằm Tống Vãn Ca, nhếch môi cười khanh khách.
“Đứa bé này là của ai?" Ánh mắt Hàn Kỳ Hiên có chút phức tạp nhìn đứa nhỏ một chút, tầm mắt nặng nề quay lại trên mặt Tống Vãn Ca, thấy nàng một dáng vẻ cẩn thận che chở vừa mềm giọng nhẹ dỗ, một cảm giác cực không thoải mái nhanh chóng xông lên đầu, ẩn giận giống như thứ chính mình thích lại thêm một người đến tranh với mình. "Vật nhỏ, nó là con của nàng và Long Ngự Tà sao?" Trừ bỏ Long Ngự Tà, hắn nghĩ không ra còn ai sẽ có thể là cha của đứa nhỏ.
“Ai nói đứa bé là của hắn! Đứa bé và hắn không có quan hệ gì cả!" Tống Vãn Ca giống như tâm sự bị người nói trúng, thân mình không tự chủ được run rẩy, âm thầm hít vào một hơi, lập tức lạnh giọng chối ngay. Đứa nhỏ là của một mình nàng, có một mình nàng che chở yêu thương là đủ rồi, tuyệt không có quan hệ với bạo quân ác ma kia đâu!
“Không phải con của Long Ngự Tà, vậy là ai?!" Hàn Kỳ Hiên nghe vậy phản ứng lớn hơn nữa, thanh âm cũng không tự giác đề cao vài độ. Nếu đứa nhỏ là của Long Ngự Tà, hắn miễn cưỡng còn có thể nhận, dù sao trước kia vật nhỏ từng là phi tử hắn ta sủng ái nhất. Nhưng bây giờ... Chẳng lẽ trừ bỏ Long Ngự Tà, vật nhỏ lại có người đàn ông khác sao? Chẳng lẽ là Liên Mặc? Người đàn ông dùng linh đan làm cho vật nhỏ khởi tử hồi sinh?
"Uh! Đứa nhỏ là của ta và Mặc." Tống Vãn Ca trầm ngâm một hồi lâu, mới nhíu chân mày cúi đầu nói.
“Quả nhiên là Liên Mặc!" Đáy lòng suy đoán được chứng thật, trong nháy mắt Hàn Kỳ Hiên nắm chặt hai đấm, chỉ cảm thấy đầy ngập đều là ghen ghét, lại không chỗ phát, chỉ có thể đem tất cả hờn dỗi đều nuốt vào trong bụng giấu ở trong lòng.
“Đúng rồi, bé cưng này tên gọi là gì?" Yên lặng thật lâu, Hàn Kỳ Hiên vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn bóng loáng, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, không muốn lại tiếp tục nói về Liên Mặc mà làm cho mình buồn bực.
“Dục Hi." Tống Vãn Ca hôn cái trán đứa nhỏ, cười nhẹ nhàng trả lời, tình cảm yêu thương sủng nịch mà không lời nào có thể miêu tả được.
“Dục hi? Uh, một cái tên rất hay." Hàn Kỳ Hiên suy nghĩ trong chốc lát, đồng ý gật gật đầu. "Nghĩa là sáng rọi hoa diệu, cát tường hưng thịnh, ngụ ý không tồi."
“Đó là đương nhiên." Tên đứa nhỏ là nàng và Mặc cùng nhau châm chước suy tư mấy ngày mới quyết định, nàng cũng cực kỳ thích tên này. Bất quá, nàng quen gọi bé cưng mà thôi, Liên Mặc vẫn thích gọi đứa nhỏ là tiểu Hi Nhi, yêu thương vô cùng. "Tên này là ta và Mặc cùng nhau suy nghĩ rất lâu mới ra đấy!"
Lại là Liên Mặc, thật đúng là làm cho người ta chán ghét!
“Vật nhỏ, ta cũng muốn một cái đứa con, đứa con của nàng và ta." Hàn Kỳ Hiên bĩu môi, giọng điệu ê ẩm, thật có chút ghen ghét nói.
“Hàn Kỳ Hiên, ngài! Ngài đừng nói đùa lung tung với ta!" Tống Vãn Ca nghe vậy giật mình, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Hàn Kỳ Hiên một cái, hai gò má nổi lên một chút đỏ ửng.
“Ta đâu có đùa với nàng!" Hàn Kỳ Hiên có chút bất mãn nói thầm một câu, lập tức lại ủy khuất nhìn Tống Vãn Ca, vẻ mặt ai oán nói, “Vật nhỏ, nàng tình nguyện mang thai đứa nhỏ của Long Ngự Tà, lại giúp Liên Mặc sinh một đứa con, vì sao không thể sinh một đứa cho ta?"
“... “, Tống Vãn Ca nhất thời im lặng, sợ lời nói quá trực tiếp sẽ làm tổn thương Hàn Kỳ Hiên, vì thế cúi đầu nhìn đứa nhỏ, lựa chọn trầm mặc. Một lát, lại mạnh ngẩng đầu lên, lo lắng vội vàng nói "Hàn Kỳ Hiên, mau, chúng ta mau đến quán trọ Thanh Phong phía trước! Mặc gặp phiền toái, ngài mau qua giúp chàng đi!" Tống Vãn Ca vừa nói, vừa vươn ra một bàn tay tới kéo cánh tay Hàn Kỳ Hiên hốt ha hốt hoảng hướng về xe ngựa đi đến.
“Vật nhỏ, nàng vội vã như vậy làm gì!" Hàn Kỳ Hên đầy mùi chua, không muốn thấy vật nhỏ mình yêu lo lắng quan tâm người đàn ông khác như thế, nhưng cũng không thể cãi ý của nàng. Đợi sau khi nàng lên xe ngựa ngồi xong, mới đánh xe ngựa tiến về phía nhà trọ Thanh Phong.
Đi không được bao xa, Hàn Kỳ Hiên đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, đem xe ngựa ngừng lại.
“Vật nhỏ, nàng chờ ở đây trước, ta đi một chút, lập tức sẽ trở lại!" Dứt lời, mũi chân Hàn Kỳ Hiên nhẹ điểm tung người lên cấp tốc hướng về chỗ rừng rậm vừa rồi bay đi.
Không đến một lát, Hàn Kỳ Hiên đã rơi xuống đất dừng bước, mắt đẹp khóa lại hai thi thể lạnh như băng nằm đầy đất, trong mắt lộ ra bén nhọn âm lãnh tàn khốc lạnh lùng. Giữa lúc tuyết kiếm bên hông được rút ra rồi cất về lại, tứ chi Hắc Bạch Song Sát quỷ đã bị bổ ra, ngũ quan cũng đều bị hủy hoại.
Hàn Kỳ Hiên lạnh lùng tàn nhẫn cười, lập tức đưa tay phải ra để xuống phần môi, thổi ra tiếng huýt sáo quái dị. Chỉ chốc lát sau, một con sói màu bạc chạy gấp lại đây, giống như làm nũng cọ vạt áo bào của hắn.
“Ngân Tuyết, đây là cơm trưa của ngươi, ăn cho ngon đi. Sau khi ăn xong, giúp ta đào cái hố, đem người phía trước chôn kỹ." Hàn Kỳ Hiên vô cùng thân thiết sờ sờ đầu sói bạc, lại duỗi ngón tay chỉ thi thể người đánh xe phía trước, rồi sau đó vận khinh công bay ra khỏi rừng rậm.
“Vật nhỏ, ngồi cho vững, xe ngựa đi đây!"Trở lại bên cạnh xe ngựa, Hàn Kỳ Hiên xốc rèm cửa sổ lên, dịu dàng ẩn tình cười nhìn Tống Vãn Ca một cái, lập tức đánh xe ngựa chạy về phía trước.
“Uh, đã biết." Tống Vãn Ca ôm chặt đứa nhỏ, cũng cười với hắn.
Đi tới chỗ cách nhà trọ Thanh Phong một dặm thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếng binh khí đánh nhau va chạm lập tức rõ ràng truyền vào trong tai.
Đáy lòng Tống Vãn Ca mạnh nổi lên một dự cảm không tốt, sắp đặt đứa nhỏ xong, rồi sau đó nhanh chóng xốc lên cửa rèm xe, ghé đầu thăm dò hướng có nhiều tiếng động. Vừa thấy cảnh này, cảm thấy bất giác hoảng hốt, huyết sắc trên mặt mất hết.
Chỉ thấy Liên Mặc đang bị một đám người mặc áo đen vây khốn đánh trong đó, tay trái của hắn đã bị máu tươi nhuộm thấu, trước ngực cũng có vài vết máu không lớn không nhỏ chói mắt. Mà sau lưng hắn đang có một thanh kiếm ánh bạc đâm thẳng về phía hắn.
“Minh Phong dừng tay!" Tống Vãn Ca kinh hãi run rẩy hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy như gió về phía Liên Mặc, Hàn Kỳ Hiên muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ phải theo sát phía sau nàng.
“Các ngươi không được hại Mặc!" Tống Vãn Ca lại kêu một tiếng, thừa dịp tất cả mọi người bị kinh hô của nàng làm kinh ngạc hết sức, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Liên Mặc, mở ra hai tay đưa hắn che phía sau mình.
“Ca Nhi, sao nàng lại tới đây? Không phải bảo nàng tránh ở trong xe ngựa không cần ra sao." Liên Mặc nhìn lướt qua biểu tình trầm trọng trên mặt Minh Phong cùng với nhiều người áo đen lúc trước vây đánh mình, tâm không khỏi nhanh chóng trầm xuống.
Chuyện Ca Nhi còn sống chung quy che dấu không được nữa rồi, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, hôm nay vẫn bại lộ ra. Những người này đều là thuộc hạ của Long Ngự Tà, hiện giờ để cho bọn họ biết Ca Nhi chưa chết, chỉ sợ quay đầu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất bẩm báo Long Ngự Tà rồi?
“Luyến phi nương nương, người… người..." Minh Phong kinh ngạc nhìn Tống Vãn Ca đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gi¬an ngắn nhưng lại nói không nên một câu đầy đủ, biểu tình trên mặt so với vừa rồi Tống Vãn Ca nhìn thấy Liên Mặc bị mình đâm thẳng phía sau lưng còn kinh hãi gấp mấy lần. ‘Đinh’ một tiếng giòn vang, chỉ thấy kiếm dài trong tay hắn rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn, đập lên mu bàn chân của hắn, tuy có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa tỉnh.
"Luyến phi nương nương, thật sự là người sao? Người không phải đã... đã... " Phản ứng của Minh Vũ cũng không tốt hơn Minh Phong chút nào, nhuyễn kiếm nắm trong tay mặc dù không rớt xuống đất, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế công kích tê liệt lúc trước, ngơ ngác ngây ngốc quên thu tay lại. Hắn muốn hỏi là Luyến phi nương nương không phải đã chết sao? Sao hiện giờ lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ. “Ôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
“Không cần khiếp sợ, ta cũng chưa có chết." Tống Vãn Ca thản nhiên nhìn hai người bọn họ một cái, tất nhiên là biết biểu tình kinh hãi giật mình sững sờ giống như thấy quỷ sống của một đám bọn họ là vì sao, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. "Ngày ấy thật sự ta thân trúng kịch độc mạng như chỉ mành, cuối cùng là Mặc đã cứu ta". Nàng không muốn nói nhiều, chỉ là một câu đơn giản cho qua.
“Minh Phong (Minh Vũ) bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường!" Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, lập tức không hề có bất kỳ nghi ngờ cùng cảm giác hoảng sợ. Che dấu vẻ mặt sững sờ không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, cung kính thi lễ với Tống Vãn Ca. Một đám người áo đen khác phục hồi tinh thần lại, cũng trước sau quỳ xuống đất hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương?" Tống Vãn Ca có chút ngạc nhiên, cũng là vì hành động của bọn họ, cũng là vì danh hiệu xưng hô khó hiểu này. Nàng từ lúc nào thì biến thành Hoàng hậu nương nương rồi?
“Hoàng hậu nương nương, ngày đó sau khi người mất đi, hoàng thượng vì người cử hành lễ tang long trọng và đại điển phong hậu chấn động cả nước. Người hiện giờ đã không phải là Luyến phi nương nương, mà là đệ nhị thập bát đại hoàng hậu của Long Đằng quốc Ngự Ca hoàng hậu."
Minh Phong vừa giải thích, Tống Vãn Ca lập tức nghĩ đến trước kia Liên Mặc từng nói với nàng việc này, chỉ là nàng cũng không để ở trong lòng thôi, cho nên trong lúc nhất thời mới không kịp phản ứng. Hoặc là nàng cố ý không muốn để ở trong lòng đi. Hiện giờ bị Minh Phong nhắc tới, nàng lại không tự giác nhớ đến bạo quân ác ma kia sau khi nàng đi dễ dàng làm ra đủ loại chuyện, tâm tư bất giác lại trở nên phập phồng khó bình tĩnh.
Một hồi lâu, Tống Vãn Ca mới che dấu nỗi lòng phức tạp lung tung, bình tĩnh không chút gợn sóng nói: “Minh Phong, Minh Vũ, các ngươi vẫn không nên gọi ta là Hoàng hậu nương nương, phần vinh quang này ta gánh vác không nổi."
“Nhưng nương nương, người quả thật là Ngự Ca hoàng hậu hoàng thượng tự phong, sao có thể gánh vác không nổi?" Mày Minh Phong thoáng nhíu, làm như không quá đồng ý lời nói vừa rồi của Tống Vãn Ca. Ở trong lòng hắn cho rằng, trên đời này trừ bỏ nàng, không còn ai xứng đôi với hoàng thượng anh minh cơ trí của bọn họ nữa, cũng không có ai so với nàng có tư cách làm hoàng hậu Long Đằng quốc của bọn họ hơn. Hắn thật ra là rất thích Hoàng hậu nương nương này, bất kể là khí chất của nàng, hiểu biết của nàng, hay là mưu trí của nàng, cũng làm cho hắn kìm lòng không được thích cùng kính nể, kính nể tựa như kính nể hoàng thượng.
Bất quá, hắn cũng chỉ dám yên lặng thích nhìn mà thôi, cũng không dám có ý nghĩ không an phận gì khác, chỉ e tự mình sẽ làm dơ bẩn đến nương nương cao quý thuần khiết thanh nhã phiêu dật. Hơn nữa trong mắt hắn, nương nương và hoàng thượng mới là trời đất tạo ra một cặp xứng đôi nhất.
“Tóm lại ngươi đừng gọi ta Hoàng hậu nương nương là được rồi." Chân mày của Tống Vãn Ca nhẹ chau lại, không muốn lại tiếp tục thảo luận đề tài này. Ngừng lại, lại mang theo giọng điệu khẩn cầu nói "Minh Phong, các ngươi có thể không đem tin tức ta còn sống nói cho hoàng thượng biết, để hắn tiếp tục cho rằng ta đã chết, được không?"
Minh Phong nghe nói bỗng sửng sốt, lập tức có chút khó xử nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này,...... Chúng nô tài chỉ sợ làm không được." Không nói đến bọn họ là một tay hoàng thượng bồi dưỡng ra, cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ đối với hoàng thượng trung thành không hai lòng, không có một chút gì giấu diếm. Mối thâm tình suốt đời không hối hận của hoàng thượng đối với nương nương, chỉ sợ thiên địa đều phải rơi vào cảm động rồi, huống chi là những người phàm tục bọn họ?
Từ sau khi nương nương qua đời, mỗi lời nói cùng nhất cử nhất động của hoàng thượng bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng thật sự tuyệt vọng, rất buồn bã, rất đau thương. Hoàng thượng thậm chí bắt đầu không thèm quan tâm đến sức khỏe của chính mình, nhất là khi bị bệnh nặng triền miên nằm trên giường rồng không dậy nổi hơn một tháng trời, hoàng thượng gần như là hàng đêm ho ra máu, vẫn như cũ kiên quyết không nhận điều trị cùng trị liệu gì của ngự y. Không chỉ như thế, hoàng thượng còn hết ngày này đến ngày khác đứng ở trong tẩm cung của mình vẽ tranh, làm cho sức khỏe của mình ngày càng sa sút.
Lúc ấy nếu không phải là có Phong Thừa tướng và Tần ngự y vừa giúp đỡ xử lý đại sự triều chính, một bên lấy tình khuyên can cùng an ủi hoàng thượng, lại vừa tận hết sức lực tỉ mỉ giúp hoàng thượng trị liệu điều dưỡng, chỉ sợ hoàng thượng cũng sớm đã... Nghiêm trọng hơn là chỉ sợ toàn bộ Long Đằng quốc hiện giờ cũng đã sớm thiên hạ đại loạn.
“Làm không được coi như xong, ta cũng cưỡng cầu không được." Giọng điệu của Tống Vãn Ca xoay mình trở nên lạnh nhạt, chỉ biết lấy trung thành của bọn họ đối với Long Ngự Tà, yêu cầu này nói ra cũng là không tốt. "Các ngươi đi đi, trở về thích nói thế nào thì nói như thế nấy. Nhưng, hy vọng các ngươi có thể nói cho hoàng thượng một tiếng, để hắn đừng lại đến hại Mặc nữa."
Nói đến đây, Tống Vãn Ca lại không nhịn được phẫn hận tức giận. Quay đầu đau lòng nhìn về phía Liên Mặc cả người đều là vết máu, tay cũng không dám tùy tiện loạn chạm vào, chỉ sợ mình không cẩn thận chạm đến vết thương của hắn làm đau hắn.
“Mặc, sao chàng ra dáng vẻ này? Rốt cuộc đã bị thương ở chỗ nào rồi, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy?"
“Ca Nhi, đừng lo lắng, ta không sao, cũng chỉ bị thương trên cánh tay thôi, trên người rất tốt." Sắc mặt Liên Mặc có chút tái nhợt, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười yếu ớt nhu tình sủng nịch, thanh âm vẫn là dịu dàng thanh nhuận trước sau như một, tận lực không cho Tống Vãn Ca nghe ra suy yếu trong giọng nói của hắn.
“Ngươi chính là Liên Mặc?!" Hàn Kỳ Hiên vừa nói vừa đi đến trước mặt Liên Mặc, ánh mắt thâm sâu phức tạp từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, đáy mắt ẩn chứa vài phần ghen tỵ cùng địch ý. Bất quá cũng là chợt lóe lên, cũng không có làm cho người ta phát giác. Mắt đào hoa xinh đẹp liếc về phía miệng vết thương đang chảy máu không ngừng trên cánh tay Liên Mặc, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tuy là không tình nguyện, nhưng vì không cho vật nhỏ lo lắng, vẫn là vươn tay nhanh chóng ngăn lại mấy chỗ huyệt đạo trên cánh tay hắn giúp hắn cầm máu. "Vết thương lớn nhỏ trên người ngươi phỏng chừng không ít, cần nhanh chóng băng bó xử lý, trì hoãn lâu đối với thân thể không tốt đâu." Giọng điệu Hàn Kỳ Hiên thản nhiên, có chút hờ hững, thậm chí khi nói những lời này ánh mắt đều không nhìn Liên Mặc.
“Cám ơn!" Mặc dù có thể nhận thấy vẻ bài xích cùng không vui của người đàn ông áo xanh trước mắt đối với mình, nhưng Liên Mặc vẫn là mặt mang cảm kích nói lời cảm tạ. Từ ánh mắt yêu say đắm nóng bỏng hắn ta nhìn Ca Nhi, Liên Mặc đại khái có thể đoán ra vì sao lần đầu tiên gặp mặt hắn ta đã đối xữ với mình bằng dáng vẻ ‘lạnh như băng và thái độ hờ hững’. Nói vậy hắn ta cũng yêu Ca Nhi, cho nên mới phải đối địch bài xích với mình.
“Không cần cảm tạ ta, ta giúp ngươi chỉ là vì vật nhỏ thôi." Hàn Kỳ Hiên liếc xéo Liên Mặc một cái, nhún vai, dứt lời không hề nhiều lời.
“Mặc, trên người chàng có rất nhiều vết thương sao? Chàng không phải nói chỉ có cánh tay bị thương thôi sao?" Tống Vãn Ca nghe xong lời nói của Hàn Kỳ Hiên lại không cố được cái khác, chỉ sốt ruột suy nghĩ muốn lập tức băng bó xử lý tốt tất cả vết thương trên người Liên Mặc, cũng gấp suy nghĩ muốn kiểm tra một chút trên người hắn có chỗ nào bị thương, có nghiêm trọng không. “Mặc, chúng ta nhanh chóng đến nhà trọ Thanh Phong phía trước đã, trước tiên giúp chàng xử lý vết thương, sau đó lại đến Thiên Ma Cung đi." Nói xong, lại thật cẩn thận đỡ một cánh tay khác không bị thương của Liên Mặc vội đi về phía xe ngựa.
"Chờ một chút!" Minh Phong và Minh Vũ xoay mình tiến lên hai bước, vung kiếm ngăn cản Tống Vãn Ca và Liên Mặc. "Hoàng hậu nương nương, nếu người không muốn, tạm thời có thể không theo chúng nô tài cùng nhau trở về. Nhưng Liên Mặc, hắn phải ở lại, hoàng thượng lệnh cho chúng nô tài cần phải đưa hắn về."
“Các ngươi!" Mắt lạnh của Tống Vãn Ca chống lại biểu tình trịnh trọng không tha kháng cự cùng thỏa hiệp của Minh Phong và Minh Vũ, bàn tay mềm ngăn kiếm dài trước mặt, cả giận nói, “Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng xúc phạm tới Mặc! Muốn đem Mặc bắt đi, trừ phi các ngươi giết ta trước!"
“Hoàng hậu nương nương, người... Xin người đừng làm cho chúng nô tài khó xử!" Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, cảm thấy vốn là cả kinh mau chóng thu hồi kiếm bén trong tay chỉ sợ một chút không cẩn thận làm bị thương đến nương nương.
“Ta bất kể, dù sao nếu các ngươi muốn bắt Mặc đi, phải giết ta trước!" Vẻ mặt Tống Vãn Ca kiên quyết, thấy hai người Minh Phong và Minh Vũ sửng sốt không nói, cũng không trông nom nhiều như vậy, trực tiếp đỡ Liên Mặc đi về phía xe ngựa.
Hàn Kỳ Hiên nhìn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Minh Phong và Minh Vũ, lại nhìn một chút đám người áo đen đợi lệnh phía sau hai người họ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút lạnh lùng tàn ác. Kỳ thật hắn rất muốn giết tất cả bọn họ diệt khẩu, như vậy Long Ngự Tà cũng sẽ không biết vật nhỏ còn sống trên cõi đời này, hắn cũng sẽ ít đi một tình địch cường thế.
Nhưng, chỉ cần vật nhỏ còn sống, hắn cũng không dám lại tùy tiện giết người lung tung, không dám lại làm cho hai tay mình dính vô số máu tươi, chỉ sợ mùi máu tươi trên người mình quá nặng, sẽ làm vật nhỏ sợ hãi, dẫn tới chán ghét mình.
Chua xót âm thầm thở dài, Hàn Kỳ Hiên lập tức đuổi kịp tiến đến, buồn bực tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đánh xe.
“Minh Vũ, ngươi ở lại trước đi, bí mật chú ý hướng đi tiếp theo của Hoàng hậu nương nương và Liên Mặc, có tin tức gì hoặc là tình huống khác thường, lập tức dùng bồ câu đưa tin thông báo! Ta lập tức trở về cung một chuyến, chuyện hoàng hậu nương nương còn sống này ta phải tự bẩm báo cho hoàng thượng biết mới được!" Minh Phong nhìn xe ngựa dần dần đi xa, bình tĩnh nói.
“Được, nên làm thế nào ta cũng biết. Ngươi mau ra roi thúc ngựa chạy trở về, đem tin tức vô cùng tốt nói cho hoàng thượng." Minh Vũ vừa nghĩ tới hoàng thượng ngày càng lãnh khốc của bọn họ sẽ vì tin tức này ‘sống’ lại, trong lòng thật hưng phấn kích động không thôi. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn hoàng thượng ngày đêm tinh thần chán nản, luôn sống trong đau đớn buồn rầu.
Cuộc nói chuyện của hai người, lại không chú ý tới từ chỗ tối một thanh âm khác lạnh lùng tà tứ đã rơi xuống mệnh lệnh.
“Huyền Ảnh, chặt chẽ theo dõi hành tung cô gái nhỏ kia, có tin tức lập tức đưa thư truyền báo! Lần này nếu lại đem người đánh mất, ngươi sẽ thật sự không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi!"
“Dạ, chúa thượng, lần này thuộc hạ nhất định không nhục mệnh!"
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên