Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 2 - Chương 21: Đế vương vô tình
Buồn ở ngự thư phòng nghiêm chỉnh phê tấu chương cả buổi chiều, tới gần mười giờ tối, Long Ngự Tà mỏi mệt mới phân tán tâm thần, hồn bay từ chỗ nào trở lại Long Ngự cung của mình.
Vừa mới bước vào tẩm cung, không khí bên trong lại có chút bất thường. Trong điện quanh quẩn một mùi hương nồng độc đáo, mùi dày đặc tản mát, không phải long đàn hương ngày thường hắn dùng.
Là ai lớn mật như thế, dám chưa có sự cho phép đã loạn đốt hương trong tẩm cung của hắn?
Mặt Long Ngự Tà lộ vẻ giận, một đôi mày kiếm đen dày nhăn chặt. Ngẩng đầu, mắt lạnh ẩn chứa sắc bén ở bên trong lướt một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Gia Luật Vân La đang ngồi ở bàn sách.
“Sao nàng ở trong này? Ai cho nàng vào một mình? Không biết tẩm cung của trẫm không có trẫm cho phép ai cũng không thể tự tiện vào sao." Long Ngự Tà bước đi đến trước bàn đọc sách, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía Gia Luật Vân La vẻ mặt kiều mị, giọng điệu nguội lạnh như bị nước đá ngâm qua không mang theo chút cảm tình. "Lui ra! Lần sau còn dám không có sự cho phép đã tự tiện xông vào, đừng trách trẫm đối với nàng không khách sáo!"
“Hoàng thượng, sao người có thể hung dữ với nô tì như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không hề yêu thương Vân La sao?" Gia Luật Vân La mân mê môi đỏ au, vẻ mặt ủy khuất cùng ai oán đọng lại ở Long Ngự Tà, tận lực giả trang ra một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc.
“Nói, đến tẩm cung của trẫm có chuyện gì?" Long Ngự Tà nhíu chặt mày, có chút không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi.
“Hoàng thượng, nô tì thấy người ngày đêm phê duyệt tấu chương xử lý quốc sự, Long thể dường như giảm không ít, cho nên riêng hầm canh gà với rượu cho người bồi bổ sức khỏe." Gia Luật Vân La kiều mị nói, vừa nói vừa đem canh gà hầm tốt bưng ra, vẻ mặt chờ mong đưa tới trước mặt Long Ngự Tà. "Hoàng thượng, đây chính là tâm ý của nô tì với người, hi vọng hoàng thượng đừng phụ lòng được không, mau thừa dịp nóng uống xong đi, thực tốt bổ thân thể."
Nghe vậy, Long Ngự Tà hí mắt nhìn nhìn canh gà hầm rượu tản ra mùi mê ngườitrước mặt, trầm ngâm một lát, mới nói: “Tâm ý ái phi trẫm nhận, nàng trước lui ra đi, trẫm sẽ uống."
“Không được, nô tì muốn xem hoàng thượng tự mình uống xong, có được hay không vậy!" Gia Luật Vân La thấy thần sắc Long Ngự Tà có chút hòa hoãn, càng nói thêm nữa. Mặc kệ thế nào, đêm nay nàng nhất định phải trở thành nữ tử danh xứng với thật của hoàng thượng, xem ai còn dám ngầm cười nhạo nàng. Hừ!
Từ sau ngày đến Linh Tuyết cung đại náo với Phong Linh Tuyết một hồi, hoàng thượng đã mấy ngày chưa từng ghé qua Tê Phượng cung của nàng. Tam cô lục bà trong hậu cung này mặt ngoài không nói gì, nhưng sau lưng đã sớm không biết đem nàng bàn tán thành cái dạng gì rồi. Mà bàn tán nhiều nhất đúng là nói nàng cho tới hôm nay cũng chưa được hoàng thượng sủng hạnh, tất cả mọi người đang len lén đoán lúc trước hoàng thượng sủng ái nàng đến cùng là thật hay giả.
Hiện giờ nàng đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người khác khác thường, nhưng ngầm mang ánh mắt cười nhạo vui sướng khi người gặp họa, nàng quả thực chịu đủ! Tóm lại nàng mặc kệ hoàng thượng rốt cuộc có thích mình hay không, đêm nay nàng nhất định phải trở thành người của hoàng thượng!
“Hoàng thượng, canh gà này nô tì hầm đã đâu. Nếu người không uống, nô tì sẽ đau lòng." Gia Luật Vân La mở trừng hai mắt, một dáng vẻ lã chã chực khóc, thoạt nhìn thật có vài phần đau đớn cùng khổ sở.
Long Ngự Tà mặt không chút thay đổi liếc Gia Luật Vân La một cái, cầm canh gà lên đưa tới trước mũi không để lại dấu vết ngửi ngửi, cũng không nhận ra có gì khác thường, thế này mới tượng trưng uống một chút....
“Canh gà trẫm đã uống rồi, nàng có thể lui xuống, lần sau đừng lại tự tiện vào tẩm cung của trẫm, hiểu chưa?"
“Dạ, nô tì nhớ kỹ." Gia Luật Vân La không cam lòng bĩu môi, đứng dậy cúi người thi lễ, bất quá cũng không thối lui theo lời, mà là lập tức đi đến trước bức hoạ. "Hoàng thượng, những tranh này đều là người vẽ cho Ngự Ca hoàng hậu đã mất sao? Không thể tưởng được tài nghệ vẽ tranh của hoàng thượng cao như thế, bức tranh thật là đẹp, trông rất sống động, giống như đúc, mỗi một nét bút đều hết sức hình tượng cùng sinh động."
"Nói xong chưa? Nói xong thì lui ra!" Long Ngự Tà thấy Gia Luật Vân La thật lâu không rời khỏi, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đối với nàng ta, hắn đã càng ngày càng không nhịn được. Xem mặt thấy nhiều cũng sẽ đâm ra ghét, bởi vì khí chất kém cách xa vạn dặm, liếc mắt nhìn cũng đủ khiến hai mắt lại dư thừa.
“Hoàng thượng, người cũng không thể vẽ cho thần thiếp một bức tranh giống như thế sao?" Gia Luật Vân La giống như không nghe được lời nói của Long Ngự Tà, vẫn còn ở chỗ này hờn dỗi nói. "Hoàng thượng, người vẽ tranh đẹp quá, nô tì thật sự rất thích, người vẽ cho thần thiếp một bức tranh. Chỉ một bức thôi, được không?"
Giọng điệu Gia Luật Vân La ê ẩm, ẩn có vị ghen ghét ở trong đó. Nhìn tuyệt thế dung nhan khẽ cười yếu ớt và thần thái của Ngự Ca hoàng hậu trong tranh kia, ghen tị và oán hận ở đáy lòng càng sâu. Nữ tử trong bức tranh cười, xinh đẹp kiều mị, mỗi một đường bút mỗi một bông hoa cũng có thể nhìn ra người vẽ tranh là mất một phen tinh lực và tâm huyết, mỗi một nét bút mỗi một ánh mắt cũng đều có thể nhìn ra thâm tình và yêu say đắm của người vẽ tranh đối nàng kia.
“Hoàng thượng, người thật sự thích nàng ấy đến thế sao?" Gia Luật Vân La sâu kín hỏi một câu, dứt lời, vươn tay muốn vuốt ve bức họa kia. Nhưng tay còn chưa sờ lên, chợt nghe thấy nàng ‘A’ kêu đau ra tiếng.
“Tranh này không phải ngươi có tư cách chạm đến đâu!" Bàn tay to của Long Ngự Tà dùng sức nắm lấy cổ tay Gia Luật Vân La, trên vầng trán có vẻ âm trầm tàn nhẫn. "Đi ra ngoài! Đừng để trẫm nói lần thứ hai!!" Dứt lời, mạnh mẽ bỏ tay nàng ta ra.
Gia Luật Vân La lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.
"Hàng thượng, tay nô tì thật tê..." Hốc mắt Gia Luật Vân La ửng đỏ, trong mắt long lanh nhẹ nhàng hiện nước mắt, trên dung nhan xinh đẹp rõ ràng có vẻ bị thương.
“Cút!!" Long Ngự Tà không nhìn biểu tình muốn khóc của nàng ta, môi mỏng lạnh như băng thật mạnh phun ra một chữ không tình cảm chút nào.
“Hoàng thượng... “Gia Luật Vân La bỗng nhiên mềm mại kiều mị thấp giọng gọi một tiếng, lập tức động tay cởi quần áo của mình. Khi Long Ngự Tà kịp phản ứng, trên người nàng ta đã chỉ còn lại có một cái yếm phấn hồng thêu hoa và một chiếc quần lót gấm màu trắng.
“Ngươi đang làm gì?" Long Ngự Tà nhíu mày quát khẽ, bỗng dưng cảm thấy một trận nóng từ dưới bụng truyền đến, nháy mắt lan tràn tới toàn thân, dục vọng khó hiểu đào núi lấp biển đánh úp lại, làm thân thể hắn không tự chủ được buộc chặt.
“Hoàng thượng, người có phải rất khó chịu hay không, muốn nô tì giúp hay không?" Gia Luật Vân La quyến rũ cười, nói xong, phong tình vạn chủng tiêu sái đến trước mặt Long Ngự Tà, ngón tay nhỏ dài khiêu khích ở trước ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn.
"Nữ tử chết tiết, ngươi dám hạ dược ở trong canh gà với trẫm?!" Long Ngự Tà dùng sức đẩy Gia Luật Vân La ra, tức giận không kềm được gầm nhẹ nói. Vừa rồi hắn rõ ràng có cẩn thận ngửi qua, cũng không phát hiện canh gà kia có chỗ nào không ổn.
"Hoàng thượng, sao nô tì sao dám hạ dược người?"Gia Luật Vân La có chút ủy khuất bĩu môi, tạm ngừng, lại nói tiếp, “Canh gà kia cũng không có vấn đề gì, bên trong bất quá là bỏ thêm một ít rượu mạnh nhất mà thôi. Chân chính có vấn đề là cống hương Tây Vực đặc chế mà nô tỳ đốt, hương vị cống hương dày đặc lâu tan, có thể thanh thần tĩnh khí, nhưng có tác dụng tiến hành ân ái rất mạnh. Hơn nữa đối với người uống qua rượu mạnh mà nói, nó có hiệu quả xuân dược rất mạnh rất nặng. Hoàng thượng, đêm nay để cho nô tì hầu hạ người ngủ được không?"
Gia Luật Vân La nói xong, lại trăm mị ngàn kiều dán lên. Bàn tay mềm đặt lên ngực Long Ngự Tà, chạy qua lại như lông chim trêu chọc cảm quan toàn thân Long Ngự Tà.
Theo động tác của ngón tay kia, hô hấp của Long Ngự Tà dần dần trở nên ồ ồ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong ngực trong bụng hình như có một luồng cảm giác nóng cháy, cháy sạch cả người hắn khô nóng không thôi, ý nghĩ cũng bắt đầu choáng váng. Con ngươi đen thâm sâu lạnh như băng giống như khí trời sương mù lượn lờ, mông lung mê ly, lòng tràn đầy vốn là nóng cháy phấn khởi.
“Hoàng thượng..." Gia Luật Vân La biết giờ phút này ham muốn trong cơ thể Long Ngự Tà đã hoàn toàn bị khơi lên, bất giác âm thầm đắc ý cười, nhẹ nhàng cầm lên một tay của hắn đặt ở bên hông mình, thân thể mềm mại kề sát trước ngực hắn như có như không "Hoàng thượng, nô tì muốn người, muốn... muốn"
“Ầm" một tiếng, Long Ngự Tà chỉ cảm thấy dây lý trí trong đầu bị kéo gãy, thần trí càng dường như không chịu nổi, toàn thân cũng càng khô nóng khó nhịn, khí huyết dâng lên, thân dưới đau đớn khó chịu không thôi, dục vọng mãnh liệt như nước dường như muốn che mất hắn.
“Ca Nhi... Ca Nhi...." Long Ngự Tà nói nhỏ nỉ non, đôi mắt mê ly nóng cháy vô cùng khóa chặt Gia Luật Vân La lại, tuyệt thế dung nhan quen thuộc yêu say đắm lại khiến hắn nhìn đến tâm thần hoảng hốt một trận. "Ca Nhi, nàng đã trở lại... Ha ha, thật tốt, ta nhớ nàng nhớ đến trái tim tan nát rồi... Ca Nhi, ta không thể không có nàng, thật sự không thể không có nàng, xin nàng đừng rời khỏi ta... Ca Nhi, ta thật sự yêu nàng, rất yêu nàng..."
Long Ngự Tà thâm tình kể ra đầy ngập tơ vương và bi tuyệt của mình, dứt lời, bỗng nhiên ôm cổ Gia Luật Vân La, ôm thật chặt, thật chặt thật chặt, giống như sợ nàng lại biến mất trước mắt mình không thấy.
“Hoàng thượng, nô tì sẽ không rời khỏi người, vĩnh viễn cũng không," lòng bàn tay mềm của Gia Luật Vân La xoa hai má tuấn tú như thiên thần của Long Ngự Tà, ở trong mắt hắn thấy được yêu say đắm thật sâu và dục vọng mãnh liệt mênh mông, không khỏi cười đến càng kiều mị. "Hoàng thượng, muốn nô tì, muốn nô tì.... “
“Được, ta muốn Ca Nhi" Long Ngự Tà vươn tay ôm, ôm Gia Luật Vân La đi vài bước đến trước giường rồng, đem nàng đặt ở trên giường gấm mềm mại, thân thể lửa nóng nóng bỏng lập tức đè lên.
“Hoàng thượng..." Gia Luật Vân La thẹn ôm cổ Long Ngự Tà, hai chân thon dài chủ động bò lên eo của hắn.
Long Ngự Tà sửng sốt một chút, giống như không dự đoán được Ca Nhi của mình sẽ nhiệt tình như vậy. dịu dàng cười cười, lập tức cúi đầu, đôi môi nóng cháy hôn lên vai trắng nõn bóng loáng của nàng, tiếp theo lại hôn lên cổ của nàng, một đường hướng phía dưới đi, cuối cùng dừng lại ở trước ngực của nàng.
"Ngươi không phải Ca Nhi!" Long Ngự Tà đột nhiên nhảy dựng lên, dùng sức lắc đầu choáng váng không thôi, thần trí nháy mắt rõ ràng một chút. Đợi thấy rõ ràng người nằm ở trên long sàng mình lại là Gia Luật Vân La thì không khỏi giận tím mặt. "Cút! Mau chóng cút cho trẫm! Ngươi không phải Ca Nhi của trẫm! Trên người Ca Nhi không có vị son phấn, trên người Ca Nhi đều là mùi hương thiên nhiên, ngươi nữ tử đáng chết này dám lừa bịp trẫm! Thật to gan, tin trẫm lập tức giết ngươi hay không!"
Long Ngự Tà lớn tiếng rống giận, nói xong một phen kéo Gia Luật Vân La, sau đó dùng lực đem nàng ta đá xuống đất. Cho dù dục vọng toàn thân đều đang kêu gào muốn phát tiết ra bên ngoài, nhưng giờ phút này chút lý trí còn tồn lại trong đầu hắn nói cho hắn biết nhất định phải đem nữ tử đáng chết này đuổi ra ngoài trước.
“Hoàng thượng, vì sao không quan tâm nô tì? Vì sao khi người đang bị dục vọng choáng váng đầu óc vẫn có thể đủ rõ ràng phân rõ nô tì và người đàn bà kia là không giống?" Gia Luật Vân La cắn răng đứng lên, trong mắt đau đớn mà rơi xuống nước mắt. Nàng thật sự là không cam lòng, nàng đã thiết kế dụ dỗ hoàng thượng như thế, vì sao hắn vẫn không cần mình? Chẳng lẽ hắn thật sự một chút cũng không thích mình sao? Người đàn bà kia rốt cuộc có cái gì tốt, làm cho hoàng thượng đối với nàng ta khăng khăng một mực như thế, tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ nàng ta như thế?
“Ngươi mau cút! Đừng ép trẫm thẳng tay giết ngươi!" Long Ngự Tà nắm chặt hai đấm, gân xanh trên trán nhảy ra.
Nhưng Gia Luật Vân La vẫn không động đậy, hai tròng mắt thẳng tắp nghênh hướng Long Ngự Tà đang thịnh nộ, không cam lòng khóc thét hỏi ra tiếng: “Hoàng thượng, vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Người đàn bà kia căn bản không thương người, người lại mọi cách yêu thương che chở nàng ta, còn xem nàng ta như bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay? Mà nô tì đây yêu người, người lại thờ ơ chẳng thèm ngó tới nô tì? Người khác đều nói người yêu thích sắc đẹp yêu mỹ nhân mà? Nô tì rõ ràng dáng vẻ giống nàng ta như đúc, tương tự khuynh thành quốc sắc tuyệt đại phương hoa, tương tự chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, vì sao người có thể yêu nàng ta lại không thể yêu thích nô tì? Nàng ta là công chúa Tuyết Giải quốc, nô tì chẳng phải công chúa Khương Di quốc sao? Thân phận của nàng ta không thể cao quý hơn nô tì. Người nói cho nô tì biết, nô tì rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng ta? Người nói đi!"
“À, điểm nào không bằng nàng ấy? Những lời này ngươi cũng có mặt hỏi được ra miệng? Tốt lắm, trẫm nói cho ngươi biết, trừ bỏ khuôn mặt giống nhau này, ngươi điểm nào cũng không bằng Ca Nhi! Ngươi so sánh với Ca Nhi là cách biệt một trời, quả thực kém mười vạn tám ngàn dặm! Tài tình và trí tuệ của Ca Nhi, khí chất và thần thái của Ca Nhi, phong thái và gan dạ sáng suốt của Ca Nhi, tư tưởng và linh hồn của Ca Nhi, bất kể điểm nào ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng! Ca Nhi của trẫm là độc nhất vô nhị trên đời này, cũng không có người giống! Ngươi, không có bất kỳ tư cách nào đánh đồng với Ca Nhi của trẫm! Hiểu chưa?" Long Ngự Tà nói, vẻ mặt trào phúng và khinh thường, cái loại giọng điệu này giống như Gia Luật Vân La ngoại trừ gương mặt, toàn thân trên dưới không còn một nơi đáng giá hắn nhìn nhiều lấy một cái.
“Không! Người nói bậy! Ta không có kém như vậy, người đàn bà kia cũng không tốt như người nói!" Gia Luật Vân La khóc hô gào thét, lau nước mắt ràn rụa chảy, bỗng nhiên xoay người chạy đến nhìn bức hoạ, vươn một tay kéo nó xuống, lập tức ném mạnh trên mặt đất, dùng sức giẫm hai chân lên. "Đều là tiện nữ đáng chết này, đều là ngươi, đều là ngươi! Rõ ràng đã chết lâu như vậy, vì sao còn muốn chiếm lấy người không tha"
"Ngươi dám hủy bức họa của Ca Nhi? Ngươi dám hủy bức họa Ca Nhi của trẫm?!" Hai câu nói gần như là từ trong kẽ răng Long Ngự Tà văng ra, hai mắt hắn chặt chẽ trừng mắt nhìn Gia Luật Vân La, vẻ mặt xơ xác tiêu điều âm lệ giống như Diêm La địa ngục, giọng điệu âm trầm kia dường như muốn đông lại tất cả không khí trong điện.
"Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?! Ngươi thật sự chán sống rồi sao?!" Long Ngự Tà phẫn nộ bước nhanh vượt đến trước mặt Gia Luật Vân La, vung tay lên, lập tức đem nàng ta đẩy ra vài thước xa, thân mình nhu nhược thật mạnh đánh ngã ở trên mép giường rồng.
“Ta chính là muốn hủy bức họa của tiện nữ kia! Ta còn muốn hủy tất cả đồ đạc của nàng ta! Ai bảo nàng ta đã chết còn muốn chiếm lấy lòng của người! Ta hận nàng ta! Ta hận nàng ta!" Gia Luật Vân La thần kinh khóc hô, bất chấp lau đi vết máu tràn ra khóe miệng, bò người lên, tầm mắt phẫn hận quét về phía hũ tro cốt màu đen chói mắt bên trong long sàng. Lạnh lùng trào phúng cười một tiếng, lập tức vươn tay nhanh chóng đem nó bắt lại, rồi sau đó nâng lên muốn đập mạnh xuống đất.
Long Ngự Tà thấy thế hoảng sợ, cuống quít kinh hoảng sợ hãi liên tục hô lớn: "Đừng! Đừng đập!"
Chỉ tiếc Gia Luật Vân La căn bản không nghe không để ý, lời hắn còn chưa dứt, chỉ nghe ‘Xoảng’, một thanh âm vang lên, tro cốt rơi xuống đất, trong khoảnh khắc phân tán khắp nơi, tro cốt bên trong nhất thời bắn tung tóe đầy đất.
“Không!" Long Ngự Tà đau đớn thấu tim đau hô một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến trước tro cốt vỡ vụn, tiếng nói nức nở khàn khàn nói "Ca Nhi, Ca Nhi, đừng đi, đừng rời khỏi ta, ta ôm nàng, ta đây lập tức ôm nàng."
Long Ngự Tà quỳ sấp trên mặt đất, hai tay run run đem tro cốt bắn tung tóe khắp nơi gom lại cùng nhau, sau đó ở trên vạt áo của mình xé ra vải bày trên mặt đất, tiếp theo lại cẩn thận đem tro cốt hốt vào trên vải trắng. Động tác của hắn thật cẩn thận, vẻ mặt thật chuyên chú, giống như ai cũng không quấy rầy hắn được.
Thẳng đến tất cả tro cốt đều được hắn nhặt lại, Long Ngự Tà mới chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu chặt chẽ trừng nhìn Gia Luật Vân La thân mình có chút co rúm lại, hai mắt đỏ đậm như máu, sắc mặt không ngờ đã chuyển thành xanh, toàn bộ đường cong bộ mặt cứng ngắc vô pháp hình dung, khí lạnh trên người tiếc gặm ra bên ngoài, nhiệt độ không khí quanh mình nháy mắt chợt hạ xuống.
“Biết không, người dám hại Ca Nhi không có một người nào, không có một người nào có thể sống đến ngày mai!" Gương mặt tuấn tú như thiên thần của Long Ngự Tà từng chút từng chút trở nên dữ tợn, phẫn nộ đầy ngập cuồng rực từ đáy mắt hừng hực thiêu đốt ra, thật làm cho người ta sợ hãi, thật ma quỷ, giống như muốn hủy tất cả trước mắt. "Ngươi không nên quá tham lam! Người quá tham lam bình thường đều sống không lâu!" Lời còn chưa dứt, bàn tay to của Long Ngự Tà đã bóp cái cổ mảnh khảnh của Gia Luật Vân La, lực trong tay từng chút từng chút gia tăng.
Hắn kỳ thật cũng không muốn giết nàng ta, hắn tưởng nhớ gương mặt của Ca Nhi. Mỗi đêm hắn đến Phượng Tê cung của nàng ta đều lẳng lặng nhìn nàng ta, ngắm toàn bộ nửa đêm trước, nửa đêm sau lại trở về Long Ngự cung của mình, ôm hũ tro cốt của Ca Nhi đi vào giấc ngủ. Hắn cho là mình như thế thường xuyên lâu dài nhìn gương mặt giống như đúc với Ca Nhi, lại ôm tro cốt Ca Nhi đi vào giấc ngủ, như vậy chính mình sẽ hàng đêm mơ thấy Ca Nhi. Nhưng không có, một lần cũng không có, hắn nhớ Ca Nhi nhớ đến nổi điên phát cuồng, Ca Nhi vẫn như cũ không hề tiến vào trong giấc mộng của hắn.
Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần nhìn mặt nữ tử này nữa, có bức họa của Ca Nhi là đủ rồi. Hơn nữa, toàn bộ hậu cung nay cũng phế đi không khác biệt lắm, để nữ tử này lại càng không có tác dụng gì. Ngay từ đầu phong nàng ta thành Hoàng quý phi để nàng ta giúp mình quản lý hậu cung, chính là muốn lợi dụng nàng ta đạt tới mục đích giúp mình phế bỏ hậu cung. Dù sao mình không tuyển tú, đám nữ tử trong hậu cung kia bị nàng ta bỏ đi một người thì ít lại một người. Hậu cung tranh đấu từ xưa như thế, trong triều văn võ bá quan cũng không thể thầm oán mình cái gì.
“Hoàng thượng... Khụ khụ khụ, mau buông tay, buông tay" Cổ bị Long Ngự Tà dùng sức bóp, hô hấp của Gia Luật Vân La trở nên tương đối khó khăn, trên mặt vì thiếu dưỡng mà nháy mắt đến mức đỏ bừng, lập tức lại trở nên trắng bệch. "Hoàng thượng tha mạng, nô tì không muốn... Khụ khụ khụ, hoàng thượng xin người mau buông tay..." Vừa nói, vừa theo bản năng liều mạng muốn đẩy ra bàn tay to của hắn bóp chặt cổ mình.
“Giờ mới biết tiếc mạng, đã muộn rồi!" Khóe miệng Long Ngự Tà gợi lên một chút cười lạnh tàn nhẫn ngoan tuyệt, lực trong tay lại gia tăng hai phần.
Gia Luật Vân La một trận hít thở không thông, nơi cổ họng đau đớn khiến nàng gần như muốn ngất đi: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người không cần dùng gương mặt này của nô tì... Để tưởng nhớ Ngự Ca hoàng hậu đã mất sao? Khụ khụ khụ... “
“Gương mặt này của ngươi đã xem đủ rồi, không bao giờ muốn nhìn nhiều một cái nữa! Hơn nữa, dáng vẻ kiều mị của Ca Nhi đã vĩnh hằng khắc ở trong đầu trẫm, khắc vào lòng trẫm, trẫm không cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, xinh đẹp kiều mị, còn có nhấc tay nhấc chân của nàng! Mỗi một động tác của Ca Nhi, mỗi một biểu tình, cùng với từng thần thái, đều rõ ràng quanh quẩn trong đầu trẫm, hình ảnh dừng ở trong đầu! Ngươi vĩnh viễn cũng không thay thế nàng được, trên đời này không có bất kỳ người hay vật gì có thể thay thế được Ca Nhi của trẫm!!"
“Không! Hoàng thượng, vì sao người không thương nô tì? Vì sao... Khụ khụ khụ... Nô tì thật sự rất yêu người, cho dù biết rõ mình, chỉ là thế thân của người đàn bà kia, nô tì còn giả vờ như không cần, nô tì vẫn là khăng khăng một mực yêu người, khụ khụ khụ... vì sao người không yêu thích nô tì, vì sao?"
Gia Luật Vân La vừa nói vừa ho khan không ngừng, nước mắt đau xót không cam lòng trong hai tròng mắt một hàng lại một hàng chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, hai tay của nàng ta chậm rãi thả xuống, ánh mắt không nhắm lại vẫn mang theo quyến luyến cuối cùng và không tha.
“Ngoại trừ Ca Nhi, trẫm không yêu bất kỳ nữ tử nào!" Long Ngự Tà cười lạnh một tiếng, bỏ thân thể Gia Luật Vân La ra. Lắc lắc đầu đau nặng nề choáng váng, bỗng dưng, dục vọng cuồng nhiệt dưới thân lại xâm nhập đến, làm cho hắn không thể không hướng ra ngoài điện lớn tiếng gọi, “Người đâu! Đem nữ tử này nhốt vào lãnh cung! Còn nữa, mau đi giúp trẫm chuẩn bị hai thùng nước đá!!"
Dứt lời, Long Ngự Tà xé xuống một mảnh rèm che ném ở trên người Gia Luật Vân La, phủ ở phía sau lưng trần của nàng ta. Hắn cuối cùng vẫn là thủ hạ lưu tình, cũng không ra tay độc ác giết nàng ta, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện nữ tử này dường như cùng với Ca Nhi có quan hệ gì đó không muốn người biết.
Sau lưng của nàng ta lại cũng có một cái bớt hoa mai nhỏ như đồng tiền, sau lưng Ca Nhi cũng có một cái. Nếu nói là dung mạo dáng vẻ hai người giống nhau như đúc là trùng hợp, vậy sau lưng có bớt hoa mai giống nhau như đúc nói lên điều gì?
Xem ra, hắn phải phái người cẩn thận điều tra một chút thân thế của Ca Nhi và nữ tử này...
Vừa mới bước vào tẩm cung, không khí bên trong lại có chút bất thường. Trong điện quanh quẩn một mùi hương nồng độc đáo, mùi dày đặc tản mát, không phải long đàn hương ngày thường hắn dùng.
Là ai lớn mật như thế, dám chưa có sự cho phép đã loạn đốt hương trong tẩm cung của hắn?
Mặt Long Ngự Tà lộ vẻ giận, một đôi mày kiếm đen dày nhăn chặt. Ngẩng đầu, mắt lạnh ẩn chứa sắc bén ở bên trong lướt một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Gia Luật Vân La đang ngồi ở bàn sách.
“Sao nàng ở trong này? Ai cho nàng vào một mình? Không biết tẩm cung của trẫm không có trẫm cho phép ai cũng không thể tự tiện vào sao." Long Ngự Tà bước đi đến trước bàn đọc sách, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía Gia Luật Vân La vẻ mặt kiều mị, giọng điệu nguội lạnh như bị nước đá ngâm qua không mang theo chút cảm tình. "Lui ra! Lần sau còn dám không có sự cho phép đã tự tiện xông vào, đừng trách trẫm đối với nàng không khách sáo!"
“Hoàng thượng, sao người có thể hung dữ với nô tì như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không hề yêu thương Vân La sao?" Gia Luật Vân La mân mê môi đỏ au, vẻ mặt ủy khuất cùng ai oán đọng lại ở Long Ngự Tà, tận lực giả trang ra một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc.
“Nói, đến tẩm cung của trẫm có chuyện gì?" Long Ngự Tà nhíu chặt mày, có chút không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi.
“Hoàng thượng, nô tì thấy người ngày đêm phê duyệt tấu chương xử lý quốc sự, Long thể dường như giảm không ít, cho nên riêng hầm canh gà với rượu cho người bồi bổ sức khỏe." Gia Luật Vân La kiều mị nói, vừa nói vừa đem canh gà hầm tốt bưng ra, vẻ mặt chờ mong đưa tới trước mặt Long Ngự Tà. "Hoàng thượng, đây chính là tâm ý của nô tì với người, hi vọng hoàng thượng đừng phụ lòng được không, mau thừa dịp nóng uống xong đi, thực tốt bổ thân thể."
Nghe vậy, Long Ngự Tà hí mắt nhìn nhìn canh gà hầm rượu tản ra mùi mê ngườitrước mặt, trầm ngâm một lát, mới nói: “Tâm ý ái phi trẫm nhận, nàng trước lui ra đi, trẫm sẽ uống."
“Không được, nô tì muốn xem hoàng thượng tự mình uống xong, có được hay không vậy!" Gia Luật Vân La thấy thần sắc Long Ngự Tà có chút hòa hoãn, càng nói thêm nữa. Mặc kệ thế nào, đêm nay nàng nhất định phải trở thành nữ tử danh xứng với thật của hoàng thượng, xem ai còn dám ngầm cười nhạo nàng. Hừ!
Từ sau ngày đến Linh Tuyết cung đại náo với Phong Linh Tuyết một hồi, hoàng thượng đã mấy ngày chưa từng ghé qua Tê Phượng cung của nàng. Tam cô lục bà trong hậu cung này mặt ngoài không nói gì, nhưng sau lưng đã sớm không biết đem nàng bàn tán thành cái dạng gì rồi. Mà bàn tán nhiều nhất đúng là nói nàng cho tới hôm nay cũng chưa được hoàng thượng sủng hạnh, tất cả mọi người đang len lén đoán lúc trước hoàng thượng sủng ái nàng đến cùng là thật hay giả.
Hiện giờ nàng đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người khác khác thường, nhưng ngầm mang ánh mắt cười nhạo vui sướng khi người gặp họa, nàng quả thực chịu đủ! Tóm lại nàng mặc kệ hoàng thượng rốt cuộc có thích mình hay không, đêm nay nàng nhất định phải trở thành người của hoàng thượng!
“Hoàng thượng, canh gà này nô tì hầm đã đâu. Nếu người không uống, nô tì sẽ đau lòng." Gia Luật Vân La mở trừng hai mắt, một dáng vẻ lã chã chực khóc, thoạt nhìn thật có vài phần đau đớn cùng khổ sở.
Long Ngự Tà mặt không chút thay đổi liếc Gia Luật Vân La một cái, cầm canh gà lên đưa tới trước mũi không để lại dấu vết ngửi ngửi, cũng không nhận ra có gì khác thường, thế này mới tượng trưng uống một chút....
“Canh gà trẫm đã uống rồi, nàng có thể lui xuống, lần sau đừng lại tự tiện vào tẩm cung của trẫm, hiểu chưa?"
“Dạ, nô tì nhớ kỹ." Gia Luật Vân La không cam lòng bĩu môi, đứng dậy cúi người thi lễ, bất quá cũng không thối lui theo lời, mà là lập tức đi đến trước bức hoạ. "Hoàng thượng, những tranh này đều là người vẽ cho Ngự Ca hoàng hậu đã mất sao? Không thể tưởng được tài nghệ vẽ tranh của hoàng thượng cao như thế, bức tranh thật là đẹp, trông rất sống động, giống như đúc, mỗi một nét bút đều hết sức hình tượng cùng sinh động."
"Nói xong chưa? Nói xong thì lui ra!" Long Ngự Tà thấy Gia Luật Vân La thật lâu không rời khỏi, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đối với nàng ta, hắn đã càng ngày càng không nhịn được. Xem mặt thấy nhiều cũng sẽ đâm ra ghét, bởi vì khí chất kém cách xa vạn dặm, liếc mắt nhìn cũng đủ khiến hai mắt lại dư thừa.
“Hoàng thượng, người cũng không thể vẽ cho thần thiếp một bức tranh giống như thế sao?" Gia Luật Vân La giống như không nghe được lời nói của Long Ngự Tà, vẫn còn ở chỗ này hờn dỗi nói. "Hoàng thượng, người vẽ tranh đẹp quá, nô tì thật sự rất thích, người vẽ cho thần thiếp một bức tranh. Chỉ một bức thôi, được không?"
Giọng điệu Gia Luật Vân La ê ẩm, ẩn có vị ghen ghét ở trong đó. Nhìn tuyệt thế dung nhan khẽ cười yếu ớt và thần thái của Ngự Ca hoàng hậu trong tranh kia, ghen tị và oán hận ở đáy lòng càng sâu. Nữ tử trong bức tranh cười, xinh đẹp kiều mị, mỗi một đường bút mỗi một bông hoa cũng có thể nhìn ra người vẽ tranh là mất một phen tinh lực và tâm huyết, mỗi một nét bút mỗi một ánh mắt cũng đều có thể nhìn ra thâm tình và yêu say đắm của người vẽ tranh đối nàng kia.
“Hoàng thượng, người thật sự thích nàng ấy đến thế sao?" Gia Luật Vân La sâu kín hỏi một câu, dứt lời, vươn tay muốn vuốt ve bức họa kia. Nhưng tay còn chưa sờ lên, chợt nghe thấy nàng ‘A’ kêu đau ra tiếng.
“Tranh này không phải ngươi có tư cách chạm đến đâu!" Bàn tay to của Long Ngự Tà dùng sức nắm lấy cổ tay Gia Luật Vân La, trên vầng trán có vẻ âm trầm tàn nhẫn. "Đi ra ngoài! Đừng để trẫm nói lần thứ hai!!" Dứt lời, mạnh mẽ bỏ tay nàng ta ra.
Gia Luật Vân La lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.
"Hàng thượng, tay nô tì thật tê..." Hốc mắt Gia Luật Vân La ửng đỏ, trong mắt long lanh nhẹ nhàng hiện nước mắt, trên dung nhan xinh đẹp rõ ràng có vẻ bị thương.
“Cút!!" Long Ngự Tà không nhìn biểu tình muốn khóc của nàng ta, môi mỏng lạnh như băng thật mạnh phun ra một chữ không tình cảm chút nào.
“Hoàng thượng... “Gia Luật Vân La bỗng nhiên mềm mại kiều mị thấp giọng gọi một tiếng, lập tức động tay cởi quần áo của mình. Khi Long Ngự Tà kịp phản ứng, trên người nàng ta đã chỉ còn lại có một cái yếm phấn hồng thêu hoa và một chiếc quần lót gấm màu trắng.
“Ngươi đang làm gì?" Long Ngự Tà nhíu mày quát khẽ, bỗng dưng cảm thấy một trận nóng từ dưới bụng truyền đến, nháy mắt lan tràn tới toàn thân, dục vọng khó hiểu đào núi lấp biển đánh úp lại, làm thân thể hắn không tự chủ được buộc chặt.
“Hoàng thượng, người có phải rất khó chịu hay không, muốn nô tì giúp hay không?" Gia Luật Vân La quyến rũ cười, nói xong, phong tình vạn chủng tiêu sái đến trước mặt Long Ngự Tà, ngón tay nhỏ dài khiêu khích ở trước ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn.
"Nữ tử chết tiết, ngươi dám hạ dược ở trong canh gà với trẫm?!" Long Ngự Tà dùng sức đẩy Gia Luật Vân La ra, tức giận không kềm được gầm nhẹ nói. Vừa rồi hắn rõ ràng có cẩn thận ngửi qua, cũng không phát hiện canh gà kia có chỗ nào không ổn.
"Hoàng thượng, sao nô tì sao dám hạ dược người?"Gia Luật Vân La có chút ủy khuất bĩu môi, tạm ngừng, lại nói tiếp, “Canh gà kia cũng không có vấn đề gì, bên trong bất quá là bỏ thêm một ít rượu mạnh nhất mà thôi. Chân chính có vấn đề là cống hương Tây Vực đặc chế mà nô tỳ đốt, hương vị cống hương dày đặc lâu tan, có thể thanh thần tĩnh khí, nhưng có tác dụng tiến hành ân ái rất mạnh. Hơn nữa đối với người uống qua rượu mạnh mà nói, nó có hiệu quả xuân dược rất mạnh rất nặng. Hoàng thượng, đêm nay để cho nô tì hầu hạ người ngủ được không?"
Gia Luật Vân La nói xong, lại trăm mị ngàn kiều dán lên. Bàn tay mềm đặt lên ngực Long Ngự Tà, chạy qua lại như lông chim trêu chọc cảm quan toàn thân Long Ngự Tà.
Theo động tác của ngón tay kia, hô hấp của Long Ngự Tà dần dần trở nên ồ ồ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong ngực trong bụng hình như có một luồng cảm giác nóng cháy, cháy sạch cả người hắn khô nóng không thôi, ý nghĩ cũng bắt đầu choáng váng. Con ngươi đen thâm sâu lạnh như băng giống như khí trời sương mù lượn lờ, mông lung mê ly, lòng tràn đầy vốn là nóng cháy phấn khởi.
“Hoàng thượng..." Gia Luật Vân La biết giờ phút này ham muốn trong cơ thể Long Ngự Tà đã hoàn toàn bị khơi lên, bất giác âm thầm đắc ý cười, nhẹ nhàng cầm lên một tay của hắn đặt ở bên hông mình, thân thể mềm mại kề sát trước ngực hắn như có như không "Hoàng thượng, nô tì muốn người, muốn... muốn"
“Ầm" một tiếng, Long Ngự Tà chỉ cảm thấy dây lý trí trong đầu bị kéo gãy, thần trí càng dường như không chịu nổi, toàn thân cũng càng khô nóng khó nhịn, khí huyết dâng lên, thân dưới đau đớn khó chịu không thôi, dục vọng mãnh liệt như nước dường như muốn che mất hắn.
“Ca Nhi... Ca Nhi...." Long Ngự Tà nói nhỏ nỉ non, đôi mắt mê ly nóng cháy vô cùng khóa chặt Gia Luật Vân La lại, tuyệt thế dung nhan quen thuộc yêu say đắm lại khiến hắn nhìn đến tâm thần hoảng hốt một trận. "Ca Nhi, nàng đã trở lại... Ha ha, thật tốt, ta nhớ nàng nhớ đến trái tim tan nát rồi... Ca Nhi, ta không thể không có nàng, thật sự không thể không có nàng, xin nàng đừng rời khỏi ta... Ca Nhi, ta thật sự yêu nàng, rất yêu nàng..."
Long Ngự Tà thâm tình kể ra đầy ngập tơ vương và bi tuyệt của mình, dứt lời, bỗng nhiên ôm cổ Gia Luật Vân La, ôm thật chặt, thật chặt thật chặt, giống như sợ nàng lại biến mất trước mắt mình không thấy.
“Hoàng thượng, nô tì sẽ không rời khỏi người, vĩnh viễn cũng không," lòng bàn tay mềm của Gia Luật Vân La xoa hai má tuấn tú như thiên thần của Long Ngự Tà, ở trong mắt hắn thấy được yêu say đắm thật sâu và dục vọng mãnh liệt mênh mông, không khỏi cười đến càng kiều mị. "Hoàng thượng, muốn nô tì, muốn nô tì.... “
“Được, ta muốn Ca Nhi" Long Ngự Tà vươn tay ôm, ôm Gia Luật Vân La đi vài bước đến trước giường rồng, đem nàng đặt ở trên giường gấm mềm mại, thân thể lửa nóng nóng bỏng lập tức đè lên.
“Hoàng thượng..." Gia Luật Vân La thẹn ôm cổ Long Ngự Tà, hai chân thon dài chủ động bò lên eo của hắn.
Long Ngự Tà sửng sốt một chút, giống như không dự đoán được Ca Nhi của mình sẽ nhiệt tình như vậy. dịu dàng cười cười, lập tức cúi đầu, đôi môi nóng cháy hôn lên vai trắng nõn bóng loáng của nàng, tiếp theo lại hôn lên cổ của nàng, một đường hướng phía dưới đi, cuối cùng dừng lại ở trước ngực của nàng.
"Ngươi không phải Ca Nhi!" Long Ngự Tà đột nhiên nhảy dựng lên, dùng sức lắc đầu choáng váng không thôi, thần trí nháy mắt rõ ràng một chút. Đợi thấy rõ ràng người nằm ở trên long sàng mình lại là Gia Luật Vân La thì không khỏi giận tím mặt. "Cút! Mau chóng cút cho trẫm! Ngươi không phải Ca Nhi của trẫm! Trên người Ca Nhi không có vị son phấn, trên người Ca Nhi đều là mùi hương thiên nhiên, ngươi nữ tử đáng chết này dám lừa bịp trẫm! Thật to gan, tin trẫm lập tức giết ngươi hay không!"
Long Ngự Tà lớn tiếng rống giận, nói xong một phen kéo Gia Luật Vân La, sau đó dùng lực đem nàng ta đá xuống đất. Cho dù dục vọng toàn thân đều đang kêu gào muốn phát tiết ra bên ngoài, nhưng giờ phút này chút lý trí còn tồn lại trong đầu hắn nói cho hắn biết nhất định phải đem nữ tử đáng chết này đuổi ra ngoài trước.
“Hoàng thượng, vì sao không quan tâm nô tì? Vì sao khi người đang bị dục vọng choáng váng đầu óc vẫn có thể đủ rõ ràng phân rõ nô tì và người đàn bà kia là không giống?" Gia Luật Vân La cắn răng đứng lên, trong mắt đau đớn mà rơi xuống nước mắt. Nàng thật sự là không cam lòng, nàng đã thiết kế dụ dỗ hoàng thượng như thế, vì sao hắn vẫn không cần mình? Chẳng lẽ hắn thật sự một chút cũng không thích mình sao? Người đàn bà kia rốt cuộc có cái gì tốt, làm cho hoàng thượng đối với nàng ta khăng khăng một mực như thế, tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ nàng ta như thế?
“Ngươi mau cút! Đừng ép trẫm thẳng tay giết ngươi!" Long Ngự Tà nắm chặt hai đấm, gân xanh trên trán nhảy ra.
Nhưng Gia Luật Vân La vẫn không động đậy, hai tròng mắt thẳng tắp nghênh hướng Long Ngự Tà đang thịnh nộ, không cam lòng khóc thét hỏi ra tiếng: “Hoàng thượng, vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Người đàn bà kia căn bản không thương người, người lại mọi cách yêu thương che chở nàng ta, còn xem nàng ta như bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay? Mà nô tì đây yêu người, người lại thờ ơ chẳng thèm ngó tới nô tì? Người khác đều nói người yêu thích sắc đẹp yêu mỹ nhân mà? Nô tì rõ ràng dáng vẻ giống nàng ta như đúc, tương tự khuynh thành quốc sắc tuyệt đại phương hoa, tương tự chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, vì sao người có thể yêu nàng ta lại không thể yêu thích nô tì? Nàng ta là công chúa Tuyết Giải quốc, nô tì chẳng phải công chúa Khương Di quốc sao? Thân phận của nàng ta không thể cao quý hơn nô tì. Người nói cho nô tì biết, nô tì rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng ta? Người nói đi!"
“À, điểm nào không bằng nàng ấy? Những lời này ngươi cũng có mặt hỏi được ra miệng? Tốt lắm, trẫm nói cho ngươi biết, trừ bỏ khuôn mặt giống nhau này, ngươi điểm nào cũng không bằng Ca Nhi! Ngươi so sánh với Ca Nhi là cách biệt một trời, quả thực kém mười vạn tám ngàn dặm! Tài tình và trí tuệ của Ca Nhi, khí chất và thần thái của Ca Nhi, phong thái và gan dạ sáng suốt của Ca Nhi, tư tưởng và linh hồn của Ca Nhi, bất kể điểm nào ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng! Ca Nhi của trẫm là độc nhất vô nhị trên đời này, cũng không có người giống! Ngươi, không có bất kỳ tư cách nào đánh đồng với Ca Nhi của trẫm! Hiểu chưa?" Long Ngự Tà nói, vẻ mặt trào phúng và khinh thường, cái loại giọng điệu này giống như Gia Luật Vân La ngoại trừ gương mặt, toàn thân trên dưới không còn một nơi đáng giá hắn nhìn nhiều lấy một cái.
“Không! Người nói bậy! Ta không có kém như vậy, người đàn bà kia cũng không tốt như người nói!" Gia Luật Vân La khóc hô gào thét, lau nước mắt ràn rụa chảy, bỗng nhiên xoay người chạy đến nhìn bức hoạ, vươn một tay kéo nó xuống, lập tức ném mạnh trên mặt đất, dùng sức giẫm hai chân lên. "Đều là tiện nữ đáng chết này, đều là ngươi, đều là ngươi! Rõ ràng đã chết lâu như vậy, vì sao còn muốn chiếm lấy người không tha"
"Ngươi dám hủy bức họa của Ca Nhi? Ngươi dám hủy bức họa Ca Nhi của trẫm?!" Hai câu nói gần như là từ trong kẽ răng Long Ngự Tà văng ra, hai mắt hắn chặt chẽ trừng mắt nhìn Gia Luật Vân La, vẻ mặt xơ xác tiêu điều âm lệ giống như Diêm La địa ngục, giọng điệu âm trầm kia dường như muốn đông lại tất cả không khí trong điện.
"Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?! Ngươi thật sự chán sống rồi sao?!" Long Ngự Tà phẫn nộ bước nhanh vượt đến trước mặt Gia Luật Vân La, vung tay lên, lập tức đem nàng ta đẩy ra vài thước xa, thân mình nhu nhược thật mạnh đánh ngã ở trên mép giường rồng.
“Ta chính là muốn hủy bức họa của tiện nữ kia! Ta còn muốn hủy tất cả đồ đạc của nàng ta! Ai bảo nàng ta đã chết còn muốn chiếm lấy lòng của người! Ta hận nàng ta! Ta hận nàng ta!" Gia Luật Vân La thần kinh khóc hô, bất chấp lau đi vết máu tràn ra khóe miệng, bò người lên, tầm mắt phẫn hận quét về phía hũ tro cốt màu đen chói mắt bên trong long sàng. Lạnh lùng trào phúng cười một tiếng, lập tức vươn tay nhanh chóng đem nó bắt lại, rồi sau đó nâng lên muốn đập mạnh xuống đất.
Long Ngự Tà thấy thế hoảng sợ, cuống quít kinh hoảng sợ hãi liên tục hô lớn: "Đừng! Đừng đập!"
Chỉ tiếc Gia Luật Vân La căn bản không nghe không để ý, lời hắn còn chưa dứt, chỉ nghe ‘Xoảng’, một thanh âm vang lên, tro cốt rơi xuống đất, trong khoảnh khắc phân tán khắp nơi, tro cốt bên trong nhất thời bắn tung tóe đầy đất.
“Không!" Long Ngự Tà đau đớn thấu tim đau hô một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến trước tro cốt vỡ vụn, tiếng nói nức nở khàn khàn nói "Ca Nhi, Ca Nhi, đừng đi, đừng rời khỏi ta, ta ôm nàng, ta đây lập tức ôm nàng."
Long Ngự Tà quỳ sấp trên mặt đất, hai tay run run đem tro cốt bắn tung tóe khắp nơi gom lại cùng nhau, sau đó ở trên vạt áo của mình xé ra vải bày trên mặt đất, tiếp theo lại cẩn thận đem tro cốt hốt vào trên vải trắng. Động tác của hắn thật cẩn thận, vẻ mặt thật chuyên chú, giống như ai cũng không quấy rầy hắn được.
Thẳng đến tất cả tro cốt đều được hắn nhặt lại, Long Ngự Tà mới chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu chặt chẽ trừng nhìn Gia Luật Vân La thân mình có chút co rúm lại, hai mắt đỏ đậm như máu, sắc mặt không ngờ đã chuyển thành xanh, toàn bộ đường cong bộ mặt cứng ngắc vô pháp hình dung, khí lạnh trên người tiếc gặm ra bên ngoài, nhiệt độ không khí quanh mình nháy mắt chợt hạ xuống.
“Biết không, người dám hại Ca Nhi không có một người nào, không có một người nào có thể sống đến ngày mai!" Gương mặt tuấn tú như thiên thần của Long Ngự Tà từng chút từng chút trở nên dữ tợn, phẫn nộ đầy ngập cuồng rực từ đáy mắt hừng hực thiêu đốt ra, thật làm cho người ta sợ hãi, thật ma quỷ, giống như muốn hủy tất cả trước mắt. "Ngươi không nên quá tham lam! Người quá tham lam bình thường đều sống không lâu!" Lời còn chưa dứt, bàn tay to của Long Ngự Tà đã bóp cái cổ mảnh khảnh của Gia Luật Vân La, lực trong tay từng chút từng chút gia tăng.
Hắn kỳ thật cũng không muốn giết nàng ta, hắn tưởng nhớ gương mặt của Ca Nhi. Mỗi đêm hắn đến Phượng Tê cung của nàng ta đều lẳng lặng nhìn nàng ta, ngắm toàn bộ nửa đêm trước, nửa đêm sau lại trở về Long Ngự cung của mình, ôm hũ tro cốt của Ca Nhi đi vào giấc ngủ. Hắn cho là mình như thế thường xuyên lâu dài nhìn gương mặt giống như đúc với Ca Nhi, lại ôm tro cốt Ca Nhi đi vào giấc ngủ, như vậy chính mình sẽ hàng đêm mơ thấy Ca Nhi. Nhưng không có, một lần cũng không có, hắn nhớ Ca Nhi nhớ đến nổi điên phát cuồng, Ca Nhi vẫn như cũ không hề tiến vào trong giấc mộng của hắn.
Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần nhìn mặt nữ tử này nữa, có bức họa của Ca Nhi là đủ rồi. Hơn nữa, toàn bộ hậu cung nay cũng phế đi không khác biệt lắm, để nữ tử này lại càng không có tác dụng gì. Ngay từ đầu phong nàng ta thành Hoàng quý phi để nàng ta giúp mình quản lý hậu cung, chính là muốn lợi dụng nàng ta đạt tới mục đích giúp mình phế bỏ hậu cung. Dù sao mình không tuyển tú, đám nữ tử trong hậu cung kia bị nàng ta bỏ đi một người thì ít lại một người. Hậu cung tranh đấu từ xưa như thế, trong triều văn võ bá quan cũng không thể thầm oán mình cái gì.
“Hoàng thượng... Khụ khụ khụ, mau buông tay, buông tay" Cổ bị Long Ngự Tà dùng sức bóp, hô hấp của Gia Luật Vân La trở nên tương đối khó khăn, trên mặt vì thiếu dưỡng mà nháy mắt đến mức đỏ bừng, lập tức lại trở nên trắng bệch. "Hoàng thượng tha mạng, nô tì không muốn... Khụ khụ khụ, hoàng thượng xin người mau buông tay..." Vừa nói, vừa theo bản năng liều mạng muốn đẩy ra bàn tay to của hắn bóp chặt cổ mình.
“Giờ mới biết tiếc mạng, đã muộn rồi!" Khóe miệng Long Ngự Tà gợi lên một chút cười lạnh tàn nhẫn ngoan tuyệt, lực trong tay lại gia tăng hai phần.
Gia Luật Vân La một trận hít thở không thông, nơi cổ họng đau đớn khiến nàng gần như muốn ngất đi: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người không cần dùng gương mặt này của nô tì... Để tưởng nhớ Ngự Ca hoàng hậu đã mất sao? Khụ khụ khụ... “
“Gương mặt này của ngươi đã xem đủ rồi, không bao giờ muốn nhìn nhiều một cái nữa! Hơn nữa, dáng vẻ kiều mị của Ca Nhi đã vĩnh hằng khắc ở trong đầu trẫm, khắc vào lòng trẫm, trẫm không cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, xinh đẹp kiều mị, còn có nhấc tay nhấc chân của nàng! Mỗi một động tác của Ca Nhi, mỗi một biểu tình, cùng với từng thần thái, đều rõ ràng quanh quẩn trong đầu trẫm, hình ảnh dừng ở trong đầu! Ngươi vĩnh viễn cũng không thay thế nàng được, trên đời này không có bất kỳ người hay vật gì có thể thay thế được Ca Nhi của trẫm!!"
“Không! Hoàng thượng, vì sao người không thương nô tì? Vì sao... Khụ khụ khụ... Nô tì thật sự rất yêu người, cho dù biết rõ mình, chỉ là thế thân của người đàn bà kia, nô tì còn giả vờ như không cần, nô tì vẫn là khăng khăng một mực yêu người, khụ khụ khụ... vì sao người không yêu thích nô tì, vì sao?"
Gia Luật Vân La vừa nói vừa ho khan không ngừng, nước mắt đau xót không cam lòng trong hai tròng mắt một hàng lại một hàng chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, hai tay của nàng ta chậm rãi thả xuống, ánh mắt không nhắm lại vẫn mang theo quyến luyến cuối cùng và không tha.
“Ngoại trừ Ca Nhi, trẫm không yêu bất kỳ nữ tử nào!" Long Ngự Tà cười lạnh một tiếng, bỏ thân thể Gia Luật Vân La ra. Lắc lắc đầu đau nặng nề choáng váng, bỗng dưng, dục vọng cuồng nhiệt dưới thân lại xâm nhập đến, làm cho hắn không thể không hướng ra ngoài điện lớn tiếng gọi, “Người đâu! Đem nữ tử này nhốt vào lãnh cung! Còn nữa, mau đi giúp trẫm chuẩn bị hai thùng nước đá!!"
Dứt lời, Long Ngự Tà xé xuống một mảnh rèm che ném ở trên người Gia Luật Vân La, phủ ở phía sau lưng trần của nàng ta. Hắn cuối cùng vẫn là thủ hạ lưu tình, cũng không ra tay độc ác giết nàng ta, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện nữ tử này dường như cùng với Ca Nhi có quan hệ gì đó không muốn người biết.
Sau lưng của nàng ta lại cũng có một cái bớt hoa mai nhỏ như đồng tiền, sau lưng Ca Nhi cũng có một cái. Nếu nói là dung mạo dáng vẻ hai người giống nhau như đúc là trùng hợp, vậy sau lưng có bớt hoa mai giống nhau như đúc nói lên điều gì?
Xem ra, hắn phải phái người cẩn thận điều tra một chút thân thế của Ca Nhi và nữ tử này...
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên