Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 1 - Chương 6
Hoa anh đào rực rỡ, hoa rơi như mưa, người lạc vào mưa hoa, như một bức tranh tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết.
Tống Vãn Ca đang nghĩ nên bắt chuyện như thế nào thì hắn đột nhiên xoay người, nhoẻn miệng cười với nàng. Cười như xuân rộ, muôn hoa đều bừng nở, đẹp đến khó thở, hương thơm thấm vào người. Cười như có ánh trăng thần thánh, thanh nhã mà nhuận sắc, chạm vào lòng Tống Vãn Ca, làm tim nàng đập mạnh.
"Huynh là sư phụ dạy cầm của ta sao?" Tống Vãn Ca nhẹ giọng hỏi, kinh diễm nhìn đôi mắt màu lam của hắn, cùng với da thịt trong suốt như thủy tinh.
Đôi mắt của hắn giống như được tiếp nhận linh khí trời đất, hấp thu tinh hoa vạn vật, như sắc ngọc trong suốt, trong trẻo mà sâu thẳm, như nước hồ trong vắt nhất thiên hạ, trong sáng như mặt nước tĩnh lặng, sáng ngời như trăng, không nhiễm chút bụi trần, vầng trán như có ánh sáng mờ nhạt, tao nhã vô song, làm người ta không thể dời mắt.
Làn da hắn trắng ngần mịn màng nhẵn nhụi. Làn da trong suốt bị ánh nắng ngày xuân chiếu sáng long lanh, mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ cũng sẽ tan đi.
"Công chúa sao lại hỏi như vậy? Ta dạy người cầm nghệ đã ba năm rồi. “ Liên Mặc hơi nghi hoặc nói, giọng thật êm tai dễ nghe, rõ ràng, trong veo, ấm áp, dịu dàng, tựa như mang ánh sáng mùa xuân hòa vào lòng người nghe.
"Ồ, từ lúc ta tỉnh lại, đã quên rất nhiều việc, cũng có thể nói là mất một phần trí nhớ. “ Tống Vãn Ca thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.
"Sao? Công chúa mất trí nhớ?" Liên Mặc bất ngờ, đôi mắt cấp tốc nhanh chóng hiện lên nét đau đớn và hoang mang, làm cho trái tim Tống Vãn Ca không hiểu sao thắt lại. "Công chúa, vậy người có phải không nhớ rõ ta rồi không?"
"Ta nói rồi, ta mất một phần trí nhớ, mà huynh lại nằm trong phần trí nhớ đó, xin lỗi. “ Tống Vãn Ca hơi nhíu mày, không thích tâm tư của mình lại bị người đàn ông xa lạ trước mắt ảnh hưởng. Dứt lời lập tức xoay lưng, bước đến đình viện trước mặt.
"Ha ha, đúng vậy, công chúa mất trí nhớ rồi. “ Liên Mặc ánh mắt ảm đạm, khóe miệng cười khổ. "Công chúa trước khi mất trí nhớ đã quên ta ở kiếp trước, bây giờ công chúa mất trí nhớ lại quên ta ở kiếp này. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, ta dường như đầu là người công chúa lãng quên!"
Liên Mặc nhẹ giọng thì thầm, miệng cười đầy chua xót.
"Hôm nay ta không muốn học, vậy huynh gảy một bài tùy ý cho ta nghe đi. “ Tống Vãn Ca ngồi xuống đối diện hắn mới giương mắt nhìn hắn nói.
"Vâng, công chúa. “ Liên Mặc nhẹ đáp một tiếng, đem cây đàn phượng vĩ để ra trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Tống Vãn Ca, hai tay thon dài trắng ngần lập tức lướt qua dây đàn bắt đầu gảy.
Thoáng chốc, giai điệu uyển chuyển du dương, phảng phất như bóng trăng tràn trên mặt đất, khi thì êm dịu réo rắt, khi thì u oán thê lương, khi thì triền miên xót xa, khi thì mờ ảo thanh tịnh, ẩn tình mà gợi tình, ngọt ngào mê hoặc, dường như rơi vào tình yêu nhân gian, lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, như oán như yêu, như khóc như kể, dư âm quấn quit, không ngừng bên tai, làm người nghe phải rơi lệ.
Đệm theo tiếng đàn bi thương đau khổ, Liên Mặc hát khẽ: "Nhớ hình bóng ai, đau từng khúc ruột, đời này chỉ mong làm chim liền cành, một ngày không gặp tim như lầm lạc! Nhớ hình bóng ai, đau tận tâm can, ngày thương nhớ như si, không làm được uyên ương ta nguyện chết! Nhớ hình bóng ai, lệ rơi dài, mặc cho ly biệt ngàn dặm, đêm nay sẽ hòa cùng trăng sáng! Nhớ hình bóng ai, lại nhớ ai, tương tư cùng cực. Tương tư một đêm, tình mấy ngày? Chân trời góc bể dài được thế chăng?".
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, huynh về trước đi. “
Một khúc đàn này, trái tim Tống Vãn Ca lại có chút xao xuyến. Hờ hững bỏ lại một câu, bước chân không ngừng đến Khuynh Thành điện của mình.
Nàng tự hỏi nàng đã quên chuyện quan trọng gì sao? Vì sao Liên Mặc làm cho nàng có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ? Vì sao ánh mắt, nét mặt bi thương của Liên Mặc làm nàng đau lòng, u buồn?
Không! Nàng không muốn điều này, không muốn nghĩ đến nhất!
Nàng là Tống Vãn Ca, không phải Nguyệt Vãn Ca!
Nàng đã sớm thề: đời này quyết vô tâm, tuyệt tình rồi!
Tống Vãn Ca đang nghĩ nên bắt chuyện như thế nào thì hắn đột nhiên xoay người, nhoẻn miệng cười với nàng. Cười như xuân rộ, muôn hoa đều bừng nở, đẹp đến khó thở, hương thơm thấm vào người. Cười như có ánh trăng thần thánh, thanh nhã mà nhuận sắc, chạm vào lòng Tống Vãn Ca, làm tim nàng đập mạnh.
"Huynh là sư phụ dạy cầm của ta sao?" Tống Vãn Ca nhẹ giọng hỏi, kinh diễm nhìn đôi mắt màu lam của hắn, cùng với da thịt trong suốt như thủy tinh.
Đôi mắt của hắn giống như được tiếp nhận linh khí trời đất, hấp thu tinh hoa vạn vật, như sắc ngọc trong suốt, trong trẻo mà sâu thẳm, như nước hồ trong vắt nhất thiên hạ, trong sáng như mặt nước tĩnh lặng, sáng ngời như trăng, không nhiễm chút bụi trần, vầng trán như có ánh sáng mờ nhạt, tao nhã vô song, làm người ta không thể dời mắt.
Làn da hắn trắng ngần mịn màng nhẵn nhụi. Làn da trong suốt bị ánh nắng ngày xuân chiếu sáng long lanh, mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ cũng sẽ tan đi.
"Công chúa sao lại hỏi như vậy? Ta dạy người cầm nghệ đã ba năm rồi. “ Liên Mặc hơi nghi hoặc nói, giọng thật êm tai dễ nghe, rõ ràng, trong veo, ấm áp, dịu dàng, tựa như mang ánh sáng mùa xuân hòa vào lòng người nghe.
"Ồ, từ lúc ta tỉnh lại, đã quên rất nhiều việc, cũng có thể nói là mất một phần trí nhớ. “ Tống Vãn Ca thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.
"Sao? Công chúa mất trí nhớ?" Liên Mặc bất ngờ, đôi mắt cấp tốc nhanh chóng hiện lên nét đau đớn và hoang mang, làm cho trái tim Tống Vãn Ca không hiểu sao thắt lại. "Công chúa, vậy người có phải không nhớ rõ ta rồi không?"
"Ta nói rồi, ta mất một phần trí nhớ, mà huynh lại nằm trong phần trí nhớ đó, xin lỗi. “ Tống Vãn Ca hơi nhíu mày, không thích tâm tư của mình lại bị người đàn ông xa lạ trước mắt ảnh hưởng. Dứt lời lập tức xoay lưng, bước đến đình viện trước mặt.
"Ha ha, đúng vậy, công chúa mất trí nhớ rồi. “ Liên Mặc ánh mắt ảm đạm, khóe miệng cười khổ. "Công chúa trước khi mất trí nhớ đã quên ta ở kiếp trước, bây giờ công chúa mất trí nhớ lại quên ta ở kiếp này. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, ta dường như đầu là người công chúa lãng quên!"
Liên Mặc nhẹ giọng thì thầm, miệng cười đầy chua xót.
"Hôm nay ta không muốn học, vậy huynh gảy một bài tùy ý cho ta nghe đi. “ Tống Vãn Ca ngồi xuống đối diện hắn mới giương mắt nhìn hắn nói.
"Vâng, công chúa. “ Liên Mặc nhẹ đáp một tiếng, đem cây đàn phượng vĩ để ra trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Tống Vãn Ca, hai tay thon dài trắng ngần lập tức lướt qua dây đàn bắt đầu gảy.
Thoáng chốc, giai điệu uyển chuyển du dương, phảng phất như bóng trăng tràn trên mặt đất, khi thì êm dịu réo rắt, khi thì u oán thê lương, khi thì triền miên xót xa, khi thì mờ ảo thanh tịnh, ẩn tình mà gợi tình, ngọt ngào mê hoặc, dường như rơi vào tình yêu nhân gian, lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, như oán như yêu, như khóc như kể, dư âm quấn quit, không ngừng bên tai, làm người nghe phải rơi lệ.
Đệm theo tiếng đàn bi thương đau khổ, Liên Mặc hát khẽ: "Nhớ hình bóng ai, đau từng khúc ruột, đời này chỉ mong làm chim liền cành, một ngày không gặp tim như lầm lạc! Nhớ hình bóng ai, đau tận tâm can, ngày thương nhớ như si, không làm được uyên ương ta nguyện chết! Nhớ hình bóng ai, lệ rơi dài, mặc cho ly biệt ngàn dặm, đêm nay sẽ hòa cùng trăng sáng! Nhớ hình bóng ai, lại nhớ ai, tương tư cùng cực. Tương tư một đêm, tình mấy ngày? Chân trời góc bể dài được thế chăng?".
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, huynh về trước đi. “
Một khúc đàn này, trái tim Tống Vãn Ca lại có chút xao xuyến. Hờ hững bỏ lại một câu, bước chân không ngừng đến Khuynh Thành điện của mình.
Nàng tự hỏi nàng đã quên chuyện quan trọng gì sao? Vì sao Liên Mặc làm cho nàng có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ? Vì sao ánh mắt, nét mặt bi thương của Liên Mặc làm nàng đau lòng, u buồn?
Không! Nàng không muốn điều này, không muốn nghĩ đến nhất!
Nàng là Tống Vãn Ca, không phải Nguyệt Vãn Ca!
Nàng đã sớm thề: đời này quyết vô tâm, tuyệt tình rồi!
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên