Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 1 - Chương 45: Thai độc (2)
"Vi thần khấu kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tần Phi Vũ buông hòm thuốc trong tay xuống, ưu nhã vô cùng cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiến thoái hợp nghi thức, trong sáng tuấn dật, phong thái nho nhã, chính là một công tử khoẻ đẹp trên trần thế.
Dáng vẻ hắn khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ quần áo nhà nho bằng tơ lụa màu xanh da trời, vóc người thon dài mà cao ngất, ngũ quan tuấn tú như điêu khắc, tóc dài mềm mại đen như mực, chỉ dùng một sợi dây gấm màu trắng buộc lên cao, ánh sáng bảy màu của cung đình lưu luyến lướt qua mái tóc đen của hắn, để lại một tầng màu trong suốt như thuỷ tinh. Da hắn rất trắng cũng rất tinh tế, lộ ra có chút ánh sáng, hai tròng mắt trong suốt như nước suối sáng ngời phát sáng sáng long lanh, ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, ánh sáng nhẹ nhàng toát ra trên lông mi đen dài của hắn, hơi hơi loé hào quang.
"Được rồi, Phi Vũ, không phải trường hợp chính quy không cần đa lễ." Khoé miệng Long Ngự Tà nở ra một nụ cười ấm áp, đứng dậy cúi xuống, đưa tay đỡ Tần Phi Vũ đang cúi người hành lễ lên. "Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, thi lễ cũng tuỳ trường hợp, chúng ta là anh em họ đấy."
"Hoàng thượng, ngài tuy là biểu huynh của thần, nhưng lễ nghĩa quân thần không thể bỏ, vi thần cũng không dám vượt qua quy củ." Tần Phi Vũ có chút nhíu mày, làm như không quá quen biết với Long Ngự Tà. Bất quá, miệng hắn mặc dù nói vậy, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ làm trò nhè nhẹ.
"Phi Vũ, mới hơn một tháng không gặp, sao đệ lại càng trở nên cổ hũ vậy?" Long Ngự Tà buồn cười lắc đầu, vẻ mặt cũng hiện vẻ trêu chọc, ý cười hiện ra từ đuôi chân mày và khoé mắt, tâm tình dường như đặc biệt rất tốt.
"Xì, huynh thôi đi." Nhướng rồi hạ mày, Tần Phi Vũ cũng chẳng muốn giả vờ cổ hũ nữa. Nhún vai, lập tức thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, giấu đi nghiêm túc, khóe miệng nhẹ giương lên, trên mặt trong nháy mắt treo đầy tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. "Tử Mạch, nói đi, sáng sớm triệu đệ đến đây cuối cùng là có chuyện gì?"
Dứt lời, Tần Phi Vũ ngẩng đầu lên, khoanh tay trước ngực, khí định thần nhàn nhìn về phía Long Ngự Tà. Hắn ở trong phủ mình đóng cửa nghiên cứu sách y dược cổ điển hơn một tháng, không để ý đến chuyện bên ngoài, đang nghiên cứu thật cao hứng. Ai ngờ, sáng sớm hôm nay đã bị biểu huynh ác ma này của mình triệu gấp đến Long Ngự cung của huynh ấy, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Tốt lắm, ta cũng không trêu chọc đệ nữa, có chuyện đứng đắn cho đệ làm đây." Long Ngự Tà vỗ vỗ bả vai Tần Phi Vũ, lập tức giấu đi vẻ mặt làm trò cười, thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc. Bỗng nhiên ngừng chốc lát, mới nói tiếp, "Phi Vũ, đệ nhanh chóng giúp ta xem thân thể Ca Nhi có gì không ổn, kiểm tra cẩn thận một chút, không được ứng phó cho có lệ."
"Ca Nhi?" Thì thào lập lại một lần, Tần Phi Vũ có chút nghi hoặc, đó là ai? Trước mắt, nữ tử có thể được biểu huynh gọi thân thiết như thế trừ hoàng phi Phong Linh Tuyết ra, không tìm được người thứ hai. "Tử Mạch, nữ tử tên Ca Nhi này là ai? Sao đệ chưa từng nghe nói qua? Huynh với nàng ấy có quan hệ gì? Xem dáng vẻ của huynh, dường như rất khẩn trương với nàng ấy! Trên đời này, có thể tìm ra một nữ tử có thể khiến huynh khẩn trương cũng rất khó rồi. Nữ tử này xem ra không đơn giản, nàng ấy rốt cuộc là ai?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Long Ngự Tà hừ rồi hừ, tức giận trừng mắt nhìn Tần Phi Vũ một cái, bất quá cũng đơn giản giải thích mấy câu, "Ca Nhi là Luyến phi ta mới sắc phong không lâu, thời gian tiến cung ngắn, mới một tháng thôi. Đệ cũng có hơn một tháng không vào cung rồi, tất nhiên không biết nàng ấy là ai."
Nói xong, Long Ngự Tà tự ý kéo Tần Phi Vũ đến trước long sàn, cũng ấn hắn ta ngồi xuống chiếc ghế mềm mại trước giường.
"Tử Mạch, đệ nói huynh chừng nào thì mới có thể từ bỏ bản tính thô lỗ xúc phạm này của huynh đi chứ." Tần Phi Vũ bĩu môi, bất mãn oán giận. "Đệ cũng đâu phải không thể đi, không thể ngồi, cần huynh níu níu kéo kéo như vậy sao, thật là."
"Được rồi, đệ nhỏ tiếng chút, đừng ầm ỹ Ca Nhi nghỉ ngơi." Long Ngự Tà vừa nói cũng đấm hắn ta một đấm nhẹ, lập tức đưa tay kéo lại màn giường một chút, động tác thật nhẹ nhàng, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy cô gái nhỏ kia sớm đã vì mệt mỏi quá mà ngủ say. Nhìn dung nhan vui sướng khi ngủ của nàng, khóe miệng Long Ngự Tà không khỏi nở ra một nụ cười tươi dịu dàng sủng nịch, nhu tình trong mắt đều hiện ra.
"Tử Mạch, hôm nay huynh không ngã bệnh chứ?" Tần Phi Vũ nói xong, theo tính chất nghề nghiệp dò xét cái trán của hắn ta, độ ấm rất bình thường. Kỳ thật điều Tần Phi Vũ chính thức muốn hỏi chính là, đầu óc huynh bị cháy hỏng rồi sao? Trời ạ, biểu huynh từ lúc nào lại có vẻ mặt dịu dàng chăm sóc thế này? Mặt trời hôm nay có phải mọc từ hướng tây rồi không? Xem ra, mùa xuân của biểu huynh ác ma của hắn sắp tới rồi, xuân tình bắt đầu xuất hiện rồi.
Chỉ là không biết, nữ tử tên Ca Nhi đang nằm sau tấm màn này cuối cùng là có chỗ đặc biệt gì, có thể làm cho biểu huynh ác ma của hắn quan tâm nàng ấy như thế. Ha ha, giờ phút này hắn thật đúng là có chút tò mò với nàng ấy, rất muốn nhìn tận mắt bộ mặt thật của nàng ấy.
Trái tim tùy ý di chuyển, Tần Phi Vũ nghĩ vậy, lập tức nhướng người về phía trước, muốn ló đầu vào trong màn để nhìn trộm dung nhan yêu kiều của giai nhân.
"Đệ muốn làm gì?" Long Ngự Tà theo bản năng kéo người của Tần Phi Vũ lại, nghiêm mặt bực mình liếc mắt nhìn hắn, vội vàng bỏ màn giường xuống. "Nữ tử của ta đệ cũng dám xem?"
"Xì! Nữ tử của huynh đệ xem còn ít sao? Tần phi trong hậu cung của huynh có ai đệ chưa thấy?" Khoé miệng Tần Phi Vũ co quắp rồi hạ xuống, không thú vị nhún vai. Đáy lòng lại thầm nghĩ: xem ra, nữ tử này đối với biểu huynh mà nói, thật là một sự tồn tại đặc biệt. Nếu không, huynh ấy sẽ không khẩn trương như vậy, ngay cả mình liếc mắt nhìn một cái huynh ấy cũng không muốn, đây chính là chuyện chưa từng có.
Ha ha, hắn bế quan nghiên cứu sách y cổ điển hơn một tháng nay, dường như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện đây!
"Ca Nhi khác biệt lớn với những nữ tử thích ghen tuông lại ái mộ hư vinh khác." Long Ngự Tà nhíu mày trừng mắt nhìn Tần Phi Vũ một cái, bất quá cũng dường như ý thức được mình vừa rồi dường như thực sự có chút hốt hoảng. Ho khan hai tiếng, che đậy đi xấu hổ, lập tức lấy ra một tay của Tống Vãn Ca, đặt trên mép giường, nói, "Đệ ngây ngốc cái gì, nhanh chóng bắt mạch cho ta đi, nhanh lên một chút."
"Biết rồi, biết rồi, thúc giục cái gì mà thúc giục." Tần Phi Vũ hơi bất mãn nhíu nhíu mày, lập tức chuẩn bị xem mạch cho Tống Vãn Ca. Tùy ý liếc mắt cánh tay nhỏ bé ở mép giường một cái, con ngươi trong mắt không khỏi dao động một chút.
Bàn tay trắng nõn thật đẹp, trắng ngần sáng long lanh, màu da trơn bóng, ngón tay nhỏ và dài như hành xanh, là bàn tay mềm mại đẹp nhất hắn gặp được từ lúc chào đời tới nay.
Đáy lòng Tần Phi Vũ âm thầm than thở, không nhịn được muốn vuốt ve lên.
"Chờ một chút!" Tiếng nói nặng nề của Long Ngự Tà đột ngột vang lên, dọa Tần Phi Vũ giật mình.
"Sao vậy?" Tần Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Long Ngự Tà, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng bất mãn.
"Khụ khụ, không có gì. “ Long Ngự Tà vội ho một tiếng, chèn một cái khăn lụa trên cổ tay Tống Vãn Ca, có chút mất tự nhiên nói, "Được rồi, đệ có thể bắt đầu xem mạch rồi."
Hai mắt Tần Phi Vũ nhìn chằm chằm chiếc khăn lụa kia, khuôn mặt tuấn tú tối đen, trực tiếp không nói gì. Biểu huynh ác ma này, hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không? Trước kia cho dù xem mạch cho hoàng phi Phong Linh Tuyết huynh ấy yêu thương nhất, cũng không thấy huynh ấy như vậy. Còn dùng khăn lụa ngăn cách, có ý gì vậy? Thế nào, sợ hắn chiếm tiện nghi nữ tử của mình sao? Hứ! Buồn bực chết hắn rồi!
Đáy lòng tuy có hờn dỗi đầy bụng, nhưng Tần Phi Vũ cũng không qua loa chút nào, vươn bốn ngón tay đặt lên cổ tay Tống Vãn Ca, chăm chú cẩn thận xem mạch. Cẩn thận xem trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi, trở thành biểu tình ngưng trọng nghiêm túc, thấy vậy vẻ mặt Long Lgự Tà trở nên khẩn trương, nhưng cũng không lập tức đặt câu hỏi, giống như sợ quấy rầy đến sự chẩn đoán của hắn.
Qua một hồi lâu, Tần Phi Vũ mới buông tay Tống Vãn Ca ra, chỉ là đôi mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.
Long Ngự Tà nhìn Tần Phi Vũ một chút, lập tức đem tay Tống Vãn Ca đặt vào trong màn lại, còn giúp nàng chỉnh tốt góc chăn, lúc này mới kéo Tần Phi Vũ vẻ mặt ngưng trọng đang đứng cách long sàn đi ra ngoài.
Đợi hai người tiến vào buồng lò sưởi ở góc điện, Long Ngự Tà mới buông hắn ra, cuống quít mở miệng hỏi: "Phi Vũ, thân thể Ca Nhi có phải có vấn đề gì hay không? Đệ kiểm tra ra cái gì, mau nói cho ta biết!"
"Tử Mạch, vị cô nương này... “ Tần Phi Vũ vừa mới mở miệng, đã bị Long Ngự Tà tức giận lên tiếng cắt đứt.
"Cái gì cô nương hay không cô nương, đệ nên gọi Ca Nhi là biểu tẩu. “
Nghe vậy, Tần Phi Vũ kinh ngạc sửng sốt lần nữa. Hắn có dũng khí thề, tất cả lần giật mình từ lúc hắn chào đời tới nay cộng lại, cũng tuyệt đối không nhiều như hôm nay. Nữ tử gọi là Ca Nhi này chính là người đầu tiên nhận được sự thừa nhận của biểu huynh ác ma của hắn! Phi tử có thể khiến cho biểu huynh ra lệnh mình gọi là biểu tẩu, nàng ấy là người đầu tiên. Nhân tiện ngay cả hoàng phi Phong Linh Tuyết kia, biểu huynh cũng chưa từng bảo mình gọi nàng ấy là biểu tẩu!
Giờ phút này, Tần Phi Vũ là một bụng nghi hoặc cùng khó hiểu. Bất quá, hắn biết giờ không phải lúc hắn tò mò, sau này còn thời gian để hỏi.
"Tử Mạch, biểu tẩu trúng xuân dược." Tần Phi Vũ thu hồi nghi hoặc trong lòng, chần chờ trong chốc lát, mở miệng nói.
"Cái này ta đã sớm biết." Long Ngự Tà bĩu môi, có chút không cho là đúng. Tối hôm qua, dáng vẻ của Ca Nhi kiều mị hấp dẫn, lại nhiệt tình vô cùng, cả đêm quấn quít lấy hắn yêu cầu vô độ, kẻ ngu cũng biết nói nàng trúng xuân dược.
"Nhưng cái huynh không biết chính là, xuân dược của biểu tẩu là từ khi mang thai trong bụng mẹ đã có, nói cách khác độc này vốn là bẩm sinh." Tần Phi Vũ nhún vai, dừng lại, rồi nói tiếp, "Loại xuân dược này là cực phẩm trong xuân dược, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc tố không thể trừ tận gốc. Cho dù người trúng độc và người khác phái giao hợp rồi, độc tố vẫn ở lại trường kỳ trong cơ thể, rồi lại di truyền tiếp cho đời sau. Đoán chắc là mẫu thân của biểu tẩu trong lúc mang thai tỷ ấy đã bị người ta hạ loại xuân dược này, cho nên sau khi sinh ra tỷ ấy, độc tố này cũng chuyển dời đến trên người biểu tẩu."
"Vậy làm sao bây giờ?" Long Ngự Tà vẻ mặt khẩn trương, trong trái tim lo lắng không thôi. Quả đúng như hắn suy đoán, Ca Nhi trúng xuân dược không phải đơn giản như vậy. Chỉ là hắn thế nào cũng thật không ngờ, Ca Nhi lại bẩm sinh có chứa thai độc, còn là xuân dược hiếm thấy.
"Tử Mạch, huynh không cần khẩn trương như thế, loại xuân dược này đối với thân thể cũng không hại gì, chỉ là... “ Tần Phi Vũ nhướng mày nhìn Long Ngự Tà một cái, có chút ấp a ấp úng, không biết kế tiếp nên nói như thế nào.
Tần Phi Vũ buông hòm thuốc trong tay xuống, ưu nhã vô cùng cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiến thoái hợp nghi thức, trong sáng tuấn dật, phong thái nho nhã, chính là một công tử khoẻ đẹp trên trần thế.
Dáng vẻ hắn khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ quần áo nhà nho bằng tơ lụa màu xanh da trời, vóc người thon dài mà cao ngất, ngũ quan tuấn tú như điêu khắc, tóc dài mềm mại đen như mực, chỉ dùng một sợi dây gấm màu trắng buộc lên cao, ánh sáng bảy màu của cung đình lưu luyến lướt qua mái tóc đen của hắn, để lại một tầng màu trong suốt như thuỷ tinh. Da hắn rất trắng cũng rất tinh tế, lộ ra có chút ánh sáng, hai tròng mắt trong suốt như nước suối sáng ngời phát sáng sáng long lanh, ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, ánh sáng nhẹ nhàng toát ra trên lông mi đen dài của hắn, hơi hơi loé hào quang.
"Được rồi, Phi Vũ, không phải trường hợp chính quy không cần đa lễ." Khoé miệng Long Ngự Tà nở ra một nụ cười ấm áp, đứng dậy cúi xuống, đưa tay đỡ Tần Phi Vũ đang cúi người hành lễ lên. "Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, thi lễ cũng tuỳ trường hợp, chúng ta là anh em họ đấy."
"Hoàng thượng, ngài tuy là biểu huynh của thần, nhưng lễ nghĩa quân thần không thể bỏ, vi thần cũng không dám vượt qua quy củ." Tần Phi Vũ có chút nhíu mày, làm như không quá quen biết với Long Ngự Tà. Bất quá, miệng hắn mặc dù nói vậy, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ làm trò nhè nhẹ.
"Phi Vũ, mới hơn một tháng không gặp, sao đệ lại càng trở nên cổ hũ vậy?" Long Ngự Tà buồn cười lắc đầu, vẻ mặt cũng hiện vẻ trêu chọc, ý cười hiện ra từ đuôi chân mày và khoé mắt, tâm tình dường như đặc biệt rất tốt.
"Xì, huynh thôi đi." Nhướng rồi hạ mày, Tần Phi Vũ cũng chẳng muốn giả vờ cổ hũ nữa. Nhún vai, lập tức thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, giấu đi nghiêm túc, khóe miệng nhẹ giương lên, trên mặt trong nháy mắt treo đầy tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. "Tử Mạch, nói đi, sáng sớm triệu đệ đến đây cuối cùng là có chuyện gì?"
Dứt lời, Tần Phi Vũ ngẩng đầu lên, khoanh tay trước ngực, khí định thần nhàn nhìn về phía Long Ngự Tà. Hắn ở trong phủ mình đóng cửa nghiên cứu sách y dược cổ điển hơn một tháng, không để ý đến chuyện bên ngoài, đang nghiên cứu thật cao hứng. Ai ngờ, sáng sớm hôm nay đã bị biểu huynh ác ma này của mình triệu gấp đến Long Ngự cung của huynh ấy, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Tốt lắm, ta cũng không trêu chọc đệ nữa, có chuyện đứng đắn cho đệ làm đây." Long Ngự Tà vỗ vỗ bả vai Tần Phi Vũ, lập tức giấu đi vẻ mặt làm trò cười, thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc. Bỗng nhiên ngừng chốc lát, mới nói tiếp, "Phi Vũ, đệ nhanh chóng giúp ta xem thân thể Ca Nhi có gì không ổn, kiểm tra cẩn thận một chút, không được ứng phó cho có lệ."
"Ca Nhi?" Thì thào lập lại một lần, Tần Phi Vũ có chút nghi hoặc, đó là ai? Trước mắt, nữ tử có thể được biểu huynh gọi thân thiết như thế trừ hoàng phi Phong Linh Tuyết ra, không tìm được người thứ hai. "Tử Mạch, nữ tử tên Ca Nhi này là ai? Sao đệ chưa từng nghe nói qua? Huynh với nàng ấy có quan hệ gì? Xem dáng vẻ của huynh, dường như rất khẩn trương với nàng ấy! Trên đời này, có thể tìm ra một nữ tử có thể khiến huynh khẩn trương cũng rất khó rồi. Nữ tử này xem ra không đơn giản, nàng ấy rốt cuộc là ai?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Long Ngự Tà hừ rồi hừ, tức giận trừng mắt nhìn Tần Phi Vũ một cái, bất quá cũng đơn giản giải thích mấy câu, "Ca Nhi là Luyến phi ta mới sắc phong không lâu, thời gian tiến cung ngắn, mới một tháng thôi. Đệ cũng có hơn một tháng không vào cung rồi, tất nhiên không biết nàng ấy là ai."
Nói xong, Long Ngự Tà tự ý kéo Tần Phi Vũ đến trước long sàn, cũng ấn hắn ta ngồi xuống chiếc ghế mềm mại trước giường.
"Tử Mạch, đệ nói huynh chừng nào thì mới có thể từ bỏ bản tính thô lỗ xúc phạm này của huynh đi chứ." Tần Phi Vũ bĩu môi, bất mãn oán giận. "Đệ cũng đâu phải không thể đi, không thể ngồi, cần huynh níu níu kéo kéo như vậy sao, thật là."
"Được rồi, đệ nhỏ tiếng chút, đừng ầm ỹ Ca Nhi nghỉ ngơi." Long Ngự Tà vừa nói cũng đấm hắn ta một đấm nhẹ, lập tức đưa tay kéo lại màn giường một chút, động tác thật nhẹ nhàng, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy cô gái nhỏ kia sớm đã vì mệt mỏi quá mà ngủ say. Nhìn dung nhan vui sướng khi ngủ của nàng, khóe miệng Long Ngự Tà không khỏi nở ra một nụ cười tươi dịu dàng sủng nịch, nhu tình trong mắt đều hiện ra.
"Tử Mạch, hôm nay huynh không ngã bệnh chứ?" Tần Phi Vũ nói xong, theo tính chất nghề nghiệp dò xét cái trán của hắn ta, độ ấm rất bình thường. Kỳ thật điều Tần Phi Vũ chính thức muốn hỏi chính là, đầu óc huynh bị cháy hỏng rồi sao? Trời ạ, biểu huynh từ lúc nào lại có vẻ mặt dịu dàng chăm sóc thế này? Mặt trời hôm nay có phải mọc từ hướng tây rồi không? Xem ra, mùa xuân của biểu huynh ác ma của hắn sắp tới rồi, xuân tình bắt đầu xuất hiện rồi.
Chỉ là không biết, nữ tử tên Ca Nhi đang nằm sau tấm màn này cuối cùng là có chỗ đặc biệt gì, có thể làm cho biểu huynh ác ma của hắn quan tâm nàng ấy như thế. Ha ha, giờ phút này hắn thật đúng là có chút tò mò với nàng ấy, rất muốn nhìn tận mắt bộ mặt thật của nàng ấy.
Trái tim tùy ý di chuyển, Tần Phi Vũ nghĩ vậy, lập tức nhướng người về phía trước, muốn ló đầu vào trong màn để nhìn trộm dung nhan yêu kiều của giai nhân.
"Đệ muốn làm gì?" Long Ngự Tà theo bản năng kéo người của Tần Phi Vũ lại, nghiêm mặt bực mình liếc mắt nhìn hắn, vội vàng bỏ màn giường xuống. "Nữ tử của ta đệ cũng dám xem?"
"Xì! Nữ tử của huynh đệ xem còn ít sao? Tần phi trong hậu cung của huynh có ai đệ chưa thấy?" Khoé miệng Tần Phi Vũ co quắp rồi hạ xuống, không thú vị nhún vai. Đáy lòng lại thầm nghĩ: xem ra, nữ tử này đối với biểu huynh mà nói, thật là một sự tồn tại đặc biệt. Nếu không, huynh ấy sẽ không khẩn trương như vậy, ngay cả mình liếc mắt nhìn một cái huynh ấy cũng không muốn, đây chính là chuyện chưa từng có.
Ha ha, hắn bế quan nghiên cứu sách y cổ điển hơn một tháng nay, dường như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện đây!
"Ca Nhi khác biệt lớn với những nữ tử thích ghen tuông lại ái mộ hư vinh khác." Long Ngự Tà nhíu mày trừng mắt nhìn Tần Phi Vũ một cái, bất quá cũng dường như ý thức được mình vừa rồi dường như thực sự có chút hốt hoảng. Ho khan hai tiếng, che đậy đi xấu hổ, lập tức lấy ra một tay của Tống Vãn Ca, đặt trên mép giường, nói, "Đệ ngây ngốc cái gì, nhanh chóng bắt mạch cho ta đi, nhanh lên một chút."
"Biết rồi, biết rồi, thúc giục cái gì mà thúc giục." Tần Phi Vũ hơi bất mãn nhíu nhíu mày, lập tức chuẩn bị xem mạch cho Tống Vãn Ca. Tùy ý liếc mắt cánh tay nhỏ bé ở mép giường một cái, con ngươi trong mắt không khỏi dao động một chút.
Bàn tay trắng nõn thật đẹp, trắng ngần sáng long lanh, màu da trơn bóng, ngón tay nhỏ và dài như hành xanh, là bàn tay mềm mại đẹp nhất hắn gặp được từ lúc chào đời tới nay.
Đáy lòng Tần Phi Vũ âm thầm than thở, không nhịn được muốn vuốt ve lên.
"Chờ một chút!" Tiếng nói nặng nề của Long Ngự Tà đột ngột vang lên, dọa Tần Phi Vũ giật mình.
"Sao vậy?" Tần Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Long Ngự Tà, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng bất mãn.
"Khụ khụ, không có gì. “ Long Ngự Tà vội ho một tiếng, chèn một cái khăn lụa trên cổ tay Tống Vãn Ca, có chút mất tự nhiên nói, "Được rồi, đệ có thể bắt đầu xem mạch rồi."
Hai mắt Tần Phi Vũ nhìn chằm chằm chiếc khăn lụa kia, khuôn mặt tuấn tú tối đen, trực tiếp không nói gì. Biểu huynh ác ma này, hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không? Trước kia cho dù xem mạch cho hoàng phi Phong Linh Tuyết huynh ấy yêu thương nhất, cũng không thấy huynh ấy như vậy. Còn dùng khăn lụa ngăn cách, có ý gì vậy? Thế nào, sợ hắn chiếm tiện nghi nữ tử của mình sao? Hứ! Buồn bực chết hắn rồi!
Đáy lòng tuy có hờn dỗi đầy bụng, nhưng Tần Phi Vũ cũng không qua loa chút nào, vươn bốn ngón tay đặt lên cổ tay Tống Vãn Ca, chăm chú cẩn thận xem mạch. Cẩn thận xem trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi, trở thành biểu tình ngưng trọng nghiêm túc, thấy vậy vẻ mặt Long Lgự Tà trở nên khẩn trương, nhưng cũng không lập tức đặt câu hỏi, giống như sợ quấy rầy đến sự chẩn đoán của hắn.
Qua một hồi lâu, Tần Phi Vũ mới buông tay Tống Vãn Ca ra, chỉ là đôi mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.
Long Ngự Tà nhìn Tần Phi Vũ một chút, lập tức đem tay Tống Vãn Ca đặt vào trong màn lại, còn giúp nàng chỉnh tốt góc chăn, lúc này mới kéo Tần Phi Vũ vẻ mặt ngưng trọng đang đứng cách long sàn đi ra ngoài.
Đợi hai người tiến vào buồng lò sưởi ở góc điện, Long Ngự Tà mới buông hắn ra, cuống quít mở miệng hỏi: "Phi Vũ, thân thể Ca Nhi có phải có vấn đề gì hay không? Đệ kiểm tra ra cái gì, mau nói cho ta biết!"
"Tử Mạch, vị cô nương này... “ Tần Phi Vũ vừa mới mở miệng, đã bị Long Ngự Tà tức giận lên tiếng cắt đứt.
"Cái gì cô nương hay không cô nương, đệ nên gọi Ca Nhi là biểu tẩu. “
Nghe vậy, Tần Phi Vũ kinh ngạc sửng sốt lần nữa. Hắn có dũng khí thề, tất cả lần giật mình từ lúc hắn chào đời tới nay cộng lại, cũng tuyệt đối không nhiều như hôm nay. Nữ tử gọi là Ca Nhi này chính là người đầu tiên nhận được sự thừa nhận của biểu huynh ác ma của hắn! Phi tử có thể khiến cho biểu huynh ra lệnh mình gọi là biểu tẩu, nàng ấy là người đầu tiên. Nhân tiện ngay cả hoàng phi Phong Linh Tuyết kia, biểu huynh cũng chưa từng bảo mình gọi nàng ấy là biểu tẩu!
Giờ phút này, Tần Phi Vũ là một bụng nghi hoặc cùng khó hiểu. Bất quá, hắn biết giờ không phải lúc hắn tò mò, sau này còn thời gian để hỏi.
"Tử Mạch, biểu tẩu trúng xuân dược." Tần Phi Vũ thu hồi nghi hoặc trong lòng, chần chờ trong chốc lát, mở miệng nói.
"Cái này ta đã sớm biết." Long Ngự Tà bĩu môi, có chút không cho là đúng. Tối hôm qua, dáng vẻ của Ca Nhi kiều mị hấp dẫn, lại nhiệt tình vô cùng, cả đêm quấn quít lấy hắn yêu cầu vô độ, kẻ ngu cũng biết nói nàng trúng xuân dược.
"Nhưng cái huynh không biết chính là, xuân dược của biểu tẩu là từ khi mang thai trong bụng mẹ đã có, nói cách khác độc này vốn là bẩm sinh." Tần Phi Vũ nhún vai, dừng lại, rồi nói tiếp, "Loại xuân dược này là cực phẩm trong xuân dược, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc tố không thể trừ tận gốc. Cho dù người trúng độc và người khác phái giao hợp rồi, độc tố vẫn ở lại trường kỳ trong cơ thể, rồi lại di truyền tiếp cho đời sau. Đoán chắc là mẫu thân của biểu tẩu trong lúc mang thai tỷ ấy đã bị người ta hạ loại xuân dược này, cho nên sau khi sinh ra tỷ ấy, độc tố này cũng chuyển dời đến trên người biểu tẩu."
"Vậy làm sao bây giờ?" Long Ngự Tà vẻ mặt khẩn trương, trong trái tim lo lắng không thôi. Quả đúng như hắn suy đoán, Ca Nhi trúng xuân dược không phải đơn giản như vậy. Chỉ là hắn thế nào cũng thật không ngờ, Ca Nhi lại bẩm sinh có chứa thai độc, còn là xuân dược hiếm thấy.
"Tử Mạch, huynh không cần khẩn trương như thế, loại xuân dược này đối với thân thể cũng không hại gì, chỉ là... “ Tần Phi Vũ nhướng mày nhìn Long Ngự Tà một cái, có chút ấp a ấp úng, không biết kế tiếp nên nói như thế nào.
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên