Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 1 - Chương 34: Tà nam (1)
Đêm lạnh, như nước.
Trăng sáng, treo cao.
Tống Vãn Ca ngồi trên lan can bạch ngọc trong chòi nghỉ mát, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, ngẫu nhiên lắc lư hai chân nhỏ đang buông xuống một chút, mặc cho suy nghĩ mờ ảo, bay tán loạn.
Bóng đem của đêm nay hết sức chọc người, ánh trăng sáng tỏ như thác nước đổ xuống, ánh sáng rõ ràng màu bạc tuỳ ý rơi xuống, tạo nên một sự vắng lặng và thê lương không gì che lấp nổi, giống như tâm tình của Tống Vãn Ca, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà lại vừa thê lương.
Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người mềm yếu, nhưng từ khi xuyên qua thành công chúa mất nước, bị bạo quân ác ma kia phong phi nhốt vào cung cấm, nàng thường xuyên cảm thấy bất lực, mê mang, còn có bàng hoàng. Nàng sợ sự nhục nhã và hành hạ của hắn, sợ sự tà nịnh và tàn nhẫn của hắn, cũng sợ sự tàn khốc và âm hàn của hắn.
Cuộc sống như vậy rốt cuộc bao giờ mới có thể chấm dứt? Nàng rốt cuộc nên đi đâu?
Nàng hận chính mình vô năng, hận chính mình không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bạo quân ác ma kia dùng mọi cách nhục nhã nàng. Ở thế giới khác, nàng cái gì cũng không có, chỉ trừ ra một trái tim cao ngạo và quật cường, cùng tính cách cứng cỏi thề chết không cúi đầu.
Không, nàng còn có Trần nhi, đứa bé phấn điêu ngọc mài này là người duy nhất đời này nàng muốn che chở và quản niệm. Toàn bộ động lực muốn sống sót của nàng, đều là bởi vì Trần nhi của nàng.
Nghĩ đến Trần nhi, Tống Vãn Ca mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Nàng không nên mê mang, cũng không thể tiếp tục bàng hoàng bất lực, nàng phải tỉnh lại. Trần nhi không phải muốn làm hoàng đế sao, như vậy mình nên nghĩ hết mọi cách, lót đường đế vương cho Trần nhi, chính mình quyết không cho phép Trần nhi làm tiểu thái tử mất nước cả đời!
Tròng mắt xinh đẹp nhắm lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt thanh minh, trong suốt sáng long lanh, nhưng thâm sâu sâu không thấy đáy. Tống Vãn Ca hít một hơi thật sâu, lần nữa đặt quyết tâm, hoàn thành đế nghiệp cho Trần nhi.
Lòng có suy nghĩ riêng, cũng không còn mê mang cùng bàng hoàng như trước. Nhìn lên sao trời, ánh trăng như trước trong suốt như nước, yêu lặng cũng được ánh trăng màu bạc rải xuống. Trăng mông lung, chim mông lung, đom đóm chiếu sáng bầu trời đêm, núi mông lung, cây mông lung, côn trùng mùa thu tại đây thì thầm, hoa mông lung, đêm mông lung, gió đêm thổi xuống, đèn mông lung, người mông lung, như khói ở trong mộng.
Tất cả đều là mông lung, mông lung đến xinh đẹp, mông lung đến hư ảo, mông lung đến mờ ảo, cũng mông lung đến thần bí. Bóng đêm như vậy, ánh trăng như vậy, vốn là ghẹo người, cũng là đầu độc.
Tròng mắt long lanh nhìn ao sen lớn phía trước, mùi thơm ngát nhàn nhạt của hoa sen theo gió đêm phiêu tán (tung bay), nhè nhẹ lũ lũ, một trận lại một trận, bay tới mũi của Tống Vãn Ca, hút vào trong mũi, làm cho tâm thần nàng cởi mở, khí tức cũng nhẹ nhàng khoan khoái đi không ít.
Ao sen khúc khúc khuỷu khuỷu, lá cây bát ngát hiện ra trước mắt. Lá cây nổi trên mặt nước rất cao, như váy cao vút của vũ nữ. Ở giữa tầng tầng lá cây, điểm một chút hoa nhỏ màu trắng, thướt tha nở ra, đoá hoa ngượng ngùng, cứ như một hạt minh châu, lại vừa như những viên ngọc bích nhỏ trên trời, lại vừa như mỹ nhân mới tắm xong.
Lá cây vốn là vai sóng vai lần lượt dày đặc, nay giống như một làn sóng ngọc bích ngưng tụ. Dưới lá cây nước chảy gợi tình, che khuất, một ít màu sắc không thể thấy, mà lá cây lại càng gửi vào trong gió (ý là hoà vào trong gió mà bay).
Ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng cuộn vào giữa lá và hoa ở đây, chiếu vào trên mặt ao, bị những bọt nước nổi trên mặt đánh tan thành những mảnh nhỏ. Bụi nước mỏng manh hiện lên trong ao, lá cây cùng hoa phảng phất như bê con vừa tắm xong (câu này ta chém áh), vừa như lụa mỏng trong giấc mộng.
Ánh trăng chiếu đầy ao sen, theo gió lay động, thật ứng với một bài thơ cổ được lưu truyền《 vịnh sen 》.
“Hương thấm trong ao nước tan ra tan ra, phù dung vui sướng chuyển mặt hồng.
Lá xanh trong suốt bơi trên mặt, tố ảnh tung bay phất phới bầu trời xanh.
Sóng mắt lưu chuyển theo ngọc lộ, bóng nhạ hương sơ bạn (làm bạn) sắc khói.
Người nào vén váy lá sen lên cao, tâm lung lay theo gió mát."
"Ánh trăng đêm chiếu xuống hoa sen thật đúng là đẹp đến say lòng người!" Tống Vãn Ca nỉ non cảm thán một câu, khóe môi nhẹ giương, khuôn mặt tươi đẹp tuyệt luân hiện lên một nụ cười tươi thoải mái sung sướng.
Nụ cười yếu ớt phát ra thật thản nhiên và thật tình, không có chứa vẻ tạp chất, không ngụy trang, không miễn cưỡng, cũng không có dáng vẻ kệch cỡm, chỉ là cười thôi. Mỹ nhân không cười đã tuyệt mỹ, nếu là cười ra miệng, vậy phần xinh đẹp đoạt hồn người đó sao hình dung được, làm sao kể ra được hết?
Tống Vãn Ca dùng tay nâng cầm[1], hấp mùi hoa, thưởng ánh trăng, một mình hưởng thụ không gian khó được an bình cùng tĩnh mật này, cảm nhận vui sướng, khóe môi lúc nào cũng có nụ cười yếu ớt xinh đẹp, cũng quanh quẩn ở cả khoé mắt của nàng, trằn trọc lưu luyến, quyến luyến không đi. Nụ cười đó khiến hoa phải xấu hổ, trăng cũng phải lánh, ảm đạm cả bóng đêm chung quanh, cũng mê say người đang đứng trong chỗ tối lẳng lặng thưởng thức ‘Bức tranh mỹ nhân dưới ánh trăng’, mà nàng lại hoàn toàn không biết.
"Vịt trời bụi sướng bay nhanh, dường như kỳ lạ.
Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần (bí =.=").
Di chuyển vô thường, như nguy như an.
Tiến vào nơi khó khăn, như còn như mất.
Chuyển miện lưu tinh, ngọc nhan sáng loáng.
Hàm từ chưa nôn, khí như u lan.
Khéo cười tươi đẹp, đôi mắt đẹp chờ mong.
Sắc hoa thướt tha, khiến ta vong ăn (bỏ ăn).
Bay như chim hồng nhạn trên ngọn sóng
Uyển chuyển như du long lướt trên mây. “
Bị tuyệt thế mỹ nhân dưới ánh trăng làm say lòng, khiến lòng hoảng hốt, câu hồn đoạt phách, Hàn Kỳ Hiên vẫn trốn ở chỗ tối khó kìm lòng nổi, đôi chân như có ý thức của mình, từng bước một đi đến Tống Vãn Ca, trong miệng còn không ngừng ngâm thơ than thở.
"Ai đó?!"
Tống Vãn Ca bị tiếng nói nam tính bất thình lình làm cho hoảng sợ, không khỏi thét hỏi một tiếng. Lập tức mạnh mẽ xoay người lại, nhưng vì lực không thể khống chế tốt, thẳng tắp từ lan can cao hai thước rơi xuống.
"A!" Tiếng kinh hô vừa phát, một bóng dáng màu xanh nhanh như chớp bay vút lên, hai tay đón được thân thể nhỏ nhắn mềm mại rơi xuống, miễn đi sự tiếp xúc của thân thể Tống Vãn Ca và mặt đất.
"May mắn kịp thời đón được mỹ nhân rồi, nếu không, trái tim của tại hạ chắc chắn đau đến vỡ ra." Hàn Kỳ Hiên ôm sát Tống Vãn Ca vào lòng, lời nói ngả ngớn trêu tức từ đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn phun ra.
Gương mặt hắn cố ý gần sát Tống Vãn Ca, khí tức ấm áp ẩm ướt đều phun vào cổ và mặt của nàng, khiến nàng không kiềm chế được run rẩy, khóe miệng hắn không khỏi nở ra một nụ cười tươi mập mờ tà mị. Tiểu mỹ nhân này, thật rất mẫn cảm, hắn thích.
Lời nói lỗ mãng trêu tức vang lên bên tai, khí tức ấm áp ẩm ướt phun ở trên mặt, Tống Vãn Ca không khỏi nhíu nhíu mày, mở ra hai mắt đóng chặt vì kinh hãi, lại thấy dung nhan tuấn tú phóng đại ngay trước mặt mình.
"Sao lại là ngươi, tên ăn chơi trác táng?!" Nhận rõ người này chính là người đàn ông mặc cẩm bào màu xanh ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, mày của Tống Vãn Ca trong nháy mắt nhíu chặt lại.
"Ha ha, thì ra mỹ nhân đối với tại hạ có ấn tượng sâu thế, thật sự là vinh hạnh của tại hạ!" Hàn Kỳ Hiên nghiêng rồi hạ xuống chân mày xinh đẹp, không biết là cố ý hay vô tình, khi hắn ngẩng đầu, môi mỏng mềm mại gợi cảm lướt nhẹ qua gò má hồng hào của Tống Vãn Ca.
"Ngươi!" Bị người đàn ông tà mị trước mặt công nhiên chiếm tiện nghi, Tống Vãn Ca thở hỗn hển trừng mắt nhìn hắn, lập tức vươn một tay dùng sức xoa má của mình, "Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Còn không mau thả ta xuống!"
"Tại hạ nếu là muốn ôm mỹ nhân cả đời, mỹ nhân nghĩ thế nào?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Mấy chị hay yểu điệu dùng mu bàn tay để nhẹ dưới cầm áh chứ không phải kiếu nắm cầm như mấy anh hành mấy chị nha
Trăng sáng, treo cao.
Tống Vãn Ca ngồi trên lan can bạch ngọc trong chòi nghỉ mát, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, ngẫu nhiên lắc lư hai chân nhỏ đang buông xuống một chút, mặc cho suy nghĩ mờ ảo, bay tán loạn.
Bóng đem của đêm nay hết sức chọc người, ánh trăng sáng tỏ như thác nước đổ xuống, ánh sáng rõ ràng màu bạc tuỳ ý rơi xuống, tạo nên một sự vắng lặng và thê lương không gì che lấp nổi, giống như tâm tình của Tống Vãn Ca, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà lại vừa thê lương.
Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người mềm yếu, nhưng từ khi xuyên qua thành công chúa mất nước, bị bạo quân ác ma kia phong phi nhốt vào cung cấm, nàng thường xuyên cảm thấy bất lực, mê mang, còn có bàng hoàng. Nàng sợ sự nhục nhã và hành hạ của hắn, sợ sự tà nịnh và tàn nhẫn của hắn, cũng sợ sự tàn khốc và âm hàn của hắn.
Cuộc sống như vậy rốt cuộc bao giờ mới có thể chấm dứt? Nàng rốt cuộc nên đi đâu?
Nàng hận chính mình vô năng, hận chính mình không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bạo quân ác ma kia dùng mọi cách nhục nhã nàng. Ở thế giới khác, nàng cái gì cũng không có, chỉ trừ ra một trái tim cao ngạo và quật cường, cùng tính cách cứng cỏi thề chết không cúi đầu.
Không, nàng còn có Trần nhi, đứa bé phấn điêu ngọc mài này là người duy nhất đời này nàng muốn che chở và quản niệm. Toàn bộ động lực muốn sống sót của nàng, đều là bởi vì Trần nhi của nàng.
Nghĩ đến Trần nhi, Tống Vãn Ca mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Nàng không nên mê mang, cũng không thể tiếp tục bàng hoàng bất lực, nàng phải tỉnh lại. Trần nhi không phải muốn làm hoàng đế sao, như vậy mình nên nghĩ hết mọi cách, lót đường đế vương cho Trần nhi, chính mình quyết không cho phép Trần nhi làm tiểu thái tử mất nước cả đời!
Tròng mắt xinh đẹp nhắm lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt thanh minh, trong suốt sáng long lanh, nhưng thâm sâu sâu không thấy đáy. Tống Vãn Ca hít một hơi thật sâu, lần nữa đặt quyết tâm, hoàn thành đế nghiệp cho Trần nhi.
Lòng có suy nghĩ riêng, cũng không còn mê mang cùng bàng hoàng như trước. Nhìn lên sao trời, ánh trăng như trước trong suốt như nước, yêu lặng cũng được ánh trăng màu bạc rải xuống. Trăng mông lung, chim mông lung, đom đóm chiếu sáng bầu trời đêm, núi mông lung, cây mông lung, côn trùng mùa thu tại đây thì thầm, hoa mông lung, đêm mông lung, gió đêm thổi xuống, đèn mông lung, người mông lung, như khói ở trong mộng.
Tất cả đều là mông lung, mông lung đến xinh đẹp, mông lung đến hư ảo, mông lung đến mờ ảo, cũng mông lung đến thần bí. Bóng đêm như vậy, ánh trăng như vậy, vốn là ghẹo người, cũng là đầu độc.
Tròng mắt long lanh nhìn ao sen lớn phía trước, mùi thơm ngát nhàn nhạt của hoa sen theo gió đêm phiêu tán (tung bay), nhè nhẹ lũ lũ, một trận lại một trận, bay tới mũi của Tống Vãn Ca, hút vào trong mũi, làm cho tâm thần nàng cởi mở, khí tức cũng nhẹ nhàng khoan khoái đi không ít.
Ao sen khúc khúc khuỷu khuỷu, lá cây bát ngát hiện ra trước mắt. Lá cây nổi trên mặt nước rất cao, như váy cao vút của vũ nữ. Ở giữa tầng tầng lá cây, điểm một chút hoa nhỏ màu trắng, thướt tha nở ra, đoá hoa ngượng ngùng, cứ như một hạt minh châu, lại vừa như những viên ngọc bích nhỏ trên trời, lại vừa như mỹ nhân mới tắm xong.
Lá cây vốn là vai sóng vai lần lượt dày đặc, nay giống như một làn sóng ngọc bích ngưng tụ. Dưới lá cây nước chảy gợi tình, che khuất, một ít màu sắc không thể thấy, mà lá cây lại càng gửi vào trong gió (ý là hoà vào trong gió mà bay).
Ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng cuộn vào giữa lá và hoa ở đây, chiếu vào trên mặt ao, bị những bọt nước nổi trên mặt đánh tan thành những mảnh nhỏ. Bụi nước mỏng manh hiện lên trong ao, lá cây cùng hoa phảng phất như bê con vừa tắm xong (câu này ta chém áh), vừa như lụa mỏng trong giấc mộng.
Ánh trăng chiếu đầy ao sen, theo gió lay động, thật ứng với một bài thơ cổ được lưu truyền《 vịnh sen 》.
“Hương thấm trong ao nước tan ra tan ra, phù dung vui sướng chuyển mặt hồng.
Lá xanh trong suốt bơi trên mặt, tố ảnh tung bay phất phới bầu trời xanh.
Sóng mắt lưu chuyển theo ngọc lộ, bóng nhạ hương sơ bạn (làm bạn) sắc khói.
Người nào vén váy lá sen lên cao, tâm lung lay theo gió mát."
"Ánh trăng đêm chiếu xuống hoa sen thật đúng là đẹp đến say lòng người!" Tống Vãn Ca nỉ non cảm thán một câu, khóe môi nhẹ giương, khuôn mặt tươi đẹp tuyệt luân hiện lên một nụ cười tươi thoải mái sung sướng.
Nụ cười yếu ớt phát ra thật thản nhiên và thật tình, không có chứa vẻ tạp chất, không ngụy trang, không miễn cưỡng, cũng không có dáng vẻ kệch cỡm, chỉ là cười thôi. Mỹ nhân không cười đã tuyệt mỹ, nếu là cười ra miệng, vậy phần xinh đẹp đoạt hồn người đó sao hình dung được, làm sao kể ra được hết?
Tống Vãn Ca dùng tay nâng cầm[1], hấp mùi hoa, thưởng ánh trăng, một mình hưởng thụ không gian khó được an bình cùng tĩnh mật này, cảm nhận vui sướng, khóe môi lúc nào cũng có nụ cười yếu ớt xinh đẹp, cũng quanh quẩn ở cả khoé mắt của nàng, trằn trọc lưu luyến, quyến luyến không đi. Nụ cười đó khiến hoa phải xấu hổ, trăng cũng phải lánh, ảm đạm cả bóng đêm chung quanh, cũng mê say người đang đứng trong chỗ tối lẳng lặng thưởng thức ‘Bức tranh mỹ nhân dưới ánh trăng’, mà nàng lại hoàn toàn không biết.
"Vịt trời bụi sướng bay nhanh, dường như kỳ lạ.
Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần (bí =.=").
Di chuyển vô thường, như nguy như an.
Tiến vào nơi khó khăn, như còn như mất.
Chuyển miện lưu tinh, ngọc nhan sáng loáng.
Hàm từ chưa nôn, khí như u lan.
Khéo cười tươi đẹp, đôi mắt đẹp chờ mong.
Sắc hoa thướt tha, khiến ta vong ăn (bỏ ăn).
Bay như chim hồng nhạn trên ngọn sóng
Uyển chuyển như du long lướt trên mây. “
Bị tuyệt thế mỹ nhân dưới ánh trăng làm say lòng, khiến lòng hoảng hốt, câu hồn đoạt phách, Hàn Kỳ Hiên vẫn trốn ở chỗ tối khó kìm lòng nổi, đôi chân như có ý thức của mình, từng bước một đi đến Tống Vãn Ca, trong miệng còn không ngừng ngâm thơ than thở.
"Ai đó?!"
Tống Vãn Ca bị tiếng nói nam tính bất thình lình làm cho hoảng sợ, không khỏi thét hỏi một tiếng. Lập tức mạnh mẽ xoay người lại, nhưng vì lực không thể khống chế tốt, thẳng tắp từ lan can cao hai thước rơi xuống.
"A!" Tiếng kinh hô vừa phát, một bóng dáng màu xanh nhanh như chớp bay vút lên, hai tay đón được thân thể nhỏ nhắn mềm mại rơi xuống, miễn đi sự tiếp xúc của thân thể Tống Vãn Ca và mặt đất.
"May mắn kịp thời đón được mỹ nhân rồi, nếu không, trái tim của tại hạ chắc chắn đau đến vỡ ra." Hàn Kỳ Hiên ôm sát Tống Vãn Ca vào lòng, lời nói ngả ngớn trêu tức từ đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn phun ra.
Gương mặt hắn cố ý gần sát Tống Vãn Ca, khí tức ấm áp ẩm ướt đều phun vào cổ và mặt của nàng, khiến nàng không kiềm chế được run rẩy, khóe miệng hắn không khỏi nở ra một nụ cười tươi mập mờ tà mị. Tiểu mỹ nhân này, thật rất mẫn cảm, hắn thích.
Lời nói lỗ mãng trêu tức vang lên bên tai, khí tức ấm áp ẩm ướt phun ở trên mặt, Tống Vãn Ca không khỏi nhíu nhíu mày, mở ra hai mắt đóng chặt vì kinh hãi, lại thấy dung nhan tuấn tú phóng đại ngay trước mặt mình.
"Sao lại là ngươi, tên ăn chơi trác táng?!" Nhận rõ người này chính là người đàn ông mặc cẩm bào màu xanh ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, mày của Tống Vãn Ca trong nháy mắt nhíu chặt lại.
"Ha ha, thì ra mỹ nhân đối với tại hạ có ấn tượng sâu thế, thật sự là vinh hạnh của tại hạ!" Hàn Kỳ Hiên nghiêng rồi hạ xuống chân mày xinh đẹp, không biết là cố ý hay vô tình, khi hắn ngẩng đầu, môi mỏng mềm mại gợi cảm lướt nhẹ qua gò má hồng hào của Tống Vãn Ca.
"Ngươi!" Bị người đàn ông tà mị trước mặt công nhiên chiếm tiện nghi, Tống Vãn Ca thở hỗn hển trừng mắt nhìn hắn, lập tức vươn một tay dùng sức xoa má của mình, "Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Còn không mau thả ta xuống!"
"Tại hạ nếu là muốn ôm mỹ nhân cả đời, mỹ nhân nghĩ thế nào?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Mấy chị hay yểu điệu dùng mu bàn tay để nhẹ dưới cầm áh chứ không phải kiếu nắm cầm như mấy anh hành mấy chị nha
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên