Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 1 - Chương 24: Đêm tiệc rượu (2)
Trời chiều tan mất, bóng đêm dần dần dày đặc, trăng tròn sáng ngời từ từ mọc lên, treo cao trong trời đêm, sáng tỏ mặt đất đang được bao phủ bởi tầng sương mù màu xám. Cả hoàng cung được ánh trăng bao phủ tạo nên vẻ mông lung mờ ảo, vừa xinh đẹp lại vừa thần bí.
Trên kiệu rồng, Tống Vãn Ca ôm chặt Nguyệt Vãn Trần, lẳng lặng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết ánh mắt ác ma bạo quân kia luôn một mực ở trên người mình dao động, nhắm mắt làm ngơ, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, chợp mắt một chút.
Khóe miệng Long Ngự Tà khẽ nhếch, tươi cười tà mị khó lường, ánh mắt âm hàn tà lạnh bắt đầu từ khi nhìn thấy Tống Vãn Ca tối nay, thì hình như chưa từng rời khỏi người nàng.
Hắn phát hiện cô gái nhỏ này bất kể lúc nào, bất kể mặc trang phục ra sao, cũng xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông, hắn nhìn, nhìn lại nhìn, không muốn cũng không nguyện chuyển dời tầm mắt, chỉ có thể cam nguyện để chính mình trầm luân trong đó.
Xuyên thấu qua kiệu rồng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn sáng ngời, lại nhìn Tống Vãn Ca con ngươi ươn ướt đang nhắm hờ, lông mi đen dài buông xuống, như bóng của bươm bướm dường như nhàn nhạt, môi cánh hoa trơn bóng dưới ánh trăng lộng lẫy mê người, thấy vậy Long Ngự Tà trong lòng rung mạnh.
Hắn biết chính mình đối với cô gái nhỏ trước mắt này thật khác với những nữ tử khác trong hậu cung. Hắn sẽ vì nàng đau lòng, vì cảm thụ của nàng, sự tức giận của hắn dễ dàng bị nàng khiêu khích, tâm tình của hắn thường xuyên bị nàng làm dao động, hắn thậm chí không muốn thấy nàng tốt với bất kỳ người nào khác, cho dù là phụ nữ hay đệ đệ ruột của nàng cũng không được. Hắn muốn trong lòng và mắt nàng chỉ có mình thôi, không được nghĩ đến bất kỳ ai khác. Trong thân thể của hắn, hắn thấy được sự ham muốn chiếm giữ mãnh liệt của mình.
Hắn sẽ hành hạ nàng, nhục nhã nàng, hắn cũng sẽ sủng nàng, dung túng nàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không yêu nàng. Hắn là ác ma, ác ma vốn là không có trái tim, không có trái tim nên không biết yêu?! Đủ loại cảm giác khác thường hắn đối với nàng, hắn toàn bộ kết luận đó là một người đàn ông có hứng thú với một người phụ nữ, bản năng muốn giữ lấy và cướp đoạt, hắn có chết cũng không thừa nhận những hiện tượng khác thường đó là tình yêu!
Hắn tin tưởng chính mình chỉ là nhất thời bị cá tính và khí chất không giống người thường của nàng hấp dẫn, mới có thể nhất thời mê luyến nàng. Hắn tin tưởng mắt mình nhìn cô gái nhỏ này đến một ngày nào đó sẽ thấy chán ghét.
A! Cho đến lúc đó, hắn sẽ tự tay tống nàng xuống địa ngục!
Con ngươi lạnh băng của Long Ngự Tà híp lại, ngón tay thon dài trắng nõn không tự chủ được xoa khuôn mặt tuyệt diễm của Tống Vãn Ca, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngài muốn làm gì?" Tống Vãn Ca mở choàng mắt, bản năng hất ra bàn tay to của hắn đang dao động trên mặt mình, thân thể hướng bên trong lui lại.
"Trốn cái gì? Trên người nàng có nơi nào Trẫm chưa sờ qua?!" Long Ngự Tà cũng không vì sự vô lễ của nàng mà tức giận, ngược lại cười đến tà tứ mập mờ, hắn vươn một tay, ánh mắt ngả ngớn, nâng cằm của Tống Vãn Ca, thần sắc hình như có chút mê say, "Luyến phi của Trẫm, trẫm có nói qua chưa, đêm nay nàng đặc biệt xinh đẹp, cũng đặc biệt mê người?"
"Ngài chưa nói qua, có liên quan tới thần thiếp sao?!" Tống Vãn Ca hừ lạnh một tiếng, nhíu chặt mày trừng mắt nhìn hắn. Muốn lần nữa hất ra cái tay của hắn đang để dưới cằm mình, nhưng là phí công, ngược lại bị hắn nắm chặt hơn.
"Chú ý thân phận mình, Luyến phi của Trẫm!" Long Ngự Tà cười như không cười liếc nhìn Tống Vãn Ca, cố ý nhấn mạnh chữ ‘Luyến’. Thấy Tống Vãn Ca cắn môi không nói, lúc này mới hài lòng buông cằm của nàng ra, nhưng lại theo gương mặt Tống Vãn Ca đi xuống, ở chỗ cổ áo của Tống Vãn Ca đi tới đi lui, không ngừng đùa.
Trong kiệu rồng không khí mờ ám không ít, hơn nữa xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho tâm của Tống Vãn Ca cũng được nâng lên tới mắt và cổ họng.
"Tỷ tỷ, Trần nhi đói bụng. “ Nguyệt Vãn Trần bỗng dưng từ trong lòng Tống Vãn Ca lộ ra đầu nhỏ, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ có chút mông lung, vừa rồi ngủ mê một lát, bây giờ vừa mới tỉnh lại.
"Trần nhi ngoan, rất nhanh sẽ tới ngay, sắp có đồ ăn rồi, ráng nhịn một chút. “
Tiệc rượu đêm trung thu được tổ chức tại Tử thần điện, Tống Vãn Ca chưa từng ra khỏi Tuyết Dục cung của mình, cho nên nàng căn bản không biết còn bao lâu nữa mới đến, mới vừa rồi chỉ là lừa Trần nhi thôi.
"Hoàng thượng, còn bao lâu nữa mới đến?" Tống Vãn Ca kiên trì đến cùng hỏi, nàng kỳ thật không muốn nói với ác ma bạo quân này bất kỳ câu nào, nhưng lại sợ Trần nhi của nàng đói bụng lắm.
Long Ngự Tà lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt âm lệ dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nguyệt Vãn Trần, một hồi lâu, mới nói ra một câu, không có chút độ ấm: "Đói một canh giờ không làm chết tiểu quỷ ngươi được đâu!"
"Cái gì? Còn một canh giờ nữa mới đến?" Tống Vãn Ca tức giận bĩu môi, cái hoàng cung rách này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Một canh giờ hả, vậy Trần nhi còn phải chờ hai tiếng nữa lần sao?
"Trần nhi... “ Tống Vãn Ca vuốt gương mặt nó, ôn nhu gọi một tiếng, đôi mày hơi nhíu rồi giãn, kế tiếp cũng không biết nên lừa nó như thế nào.
Lúc này, kiệu rồng đột nhiên dừng lại rồi, bên ngoài vang lên thanh âm kinh sợ của thị vệ.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, đã tới Tử thần điện. “
Tống Vãn Ca nghe vậy sửng sốt, lập tức phản ứng lại, mới vừa rồi chính mình bị ác ma bạo quân này lừa rồi, không khỏi thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt oán phẫn dường như muốn nói: gạt người vui lắm sao?
Long Ngự Tà không nhìn Tống Vãn Ca phẫn nộ, cười đến vẻ mặt giãn ra,một bàn tay to lập tức duỗi ra, từ trong lòng Tống Vãn Ca đoạt lấy Nguyệt Vãn Trần, khi Tống Vãn Ca còn chưa kịp phản ứng đã dẫn đầu đám người rồi khỏi kiệu rồng.
"Trả Trần nhi lại cho ta!" Tống Vãn Ca kiều mị kêu một tiếng, sau một khắc, cũng cuống quít đi theo xuống kiệu. "Không được ném nó nữa!"
Chân mày Long Ngự Tà nhướng lên rồi hạ xuống, vung tay lên, dừng lại một chút, rồi cũng thả xuống.
"Tỷ tỷ! Đệ muốn tỷ tỷ ôm!" Nguyệt Vãn Trần mở ra hai cái tay nhỏ bé, mân mê miệng la hét, mắt to sáng ngời nhìn Tống Vãn Ca chờ đợi.
Tống Vãn Ca thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước, lại bị Long Ngự Tà chặn tay lại.
"Tự mình có hai cái chân dài để làm gì?!" thần sắc Long Ngự Tà đen lại, lạnh lùng liếc xéo Nguyệt Vãn Trần, "Sau này không cho sà vào trong lòng tỷ tỷ ngươi nữa! Nếu không Trẫm đối với ngươi không khách sáo!" Dứt lời, đặt mạnh nó xuống mặt đất. Nhưng khống chế lực rất khá, cũng không có làm cho nó ngã sấp xuống.
"Ngài tại sao cứ luôn muốn gây khó dễ cho một đứa bé?" Tống Vãn Ca nghiến răng nghiến lợi trợn mắt trừng hắn, hận không thể trừng ra mấy lỗ thủng trên người hắn.
"Hừ!" Long Ngự Tà giễu cợt một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người đi nhanh hướng về phía trước. Chỉ chốc lát thấy phía sau không có động tĩnh, cũng không quay đầu lại mà quát lạnh, "Ở đó làm gì! Còn không đuổi theo!"
Tống Vãn Ca cắn cắn môi, mặc dù kìm nén một bụng lửa giận, nhưng không thể không theo lệnh hắn. Dẫn Nguyệt Vãn Trần, không tình nguyện bước nhanh theo phía sau Long Ngự Tà.
Trên kiệu rồng, Tống Vãn Ca ôm chặt Nguyệt Vãn Trần, lẳng lặng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết ánh mắt ác ma bạo quân kia luôn một mực ở trên người mình dao động, nhắm mắt làm ngơ, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, chợp mắt một chút.
Khóe miệng Long Ngự Tà khẽ nhếch, tươi cười tà mị khó lường, ánh mắt âm hàn tà lạnh bắt đầu từ khi nhìn thấy Tống Vãn Ca tối nay, thì hình như chưa từng rời khỏi người nàng.
Hắn phát hiện cô gái nhỏ này bất kể lúc nào, bất kể mặc trang phục ra sao, cũng xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông, hắn nhìn, nhìn lại nhìn, không muốn cũng không nguyện chuyển dời tầm mắt, chỉ có thể cam nguyện để chính mình trầm luân trong đó.
Xuyên thấu qua kiệu rồng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn sáng ngời, lại nhìn Tống Vãn Ca con ngươi ươn ướt đang nhắm hờ, lông mi đen dài buông xuống, như bóng của bươm bướm dường như nhàn nhạt, môi cánh hoa trơn bóng dưới ánh trăng lộng lẫy mê người, thấy vậy Long Ngự Tà trong lòng rung mạnh.
Hắn biết chính mình đối với cô gái nhỏ trước mắt này thật khác với những nữ tử khác trong hậu cung. Hắn sẽ vì nàng đau lòng, vì cảm thụ của nàng, sự tức giận của hắn dễ dàng bị nàng khiêu khích, tâm tình của hắn thường xuyên bị nàng làm dao động, hắn thậm chí không muốn thấy nàng tốt với bất kỳ người nào khác, cho dù là phụ nữ hay đệ đệ ruột của nàng cũng không được. Hắn muốn trong lòng và mắt nàng chỉ có mình thôi, không được nghĩ đến bất kỳ ai khác. Trong thân thể của hắn, hắn thấy được sự ham muốn chiếm giữ mãnh liệt của mình.
Hắn sẽ hành hạ nàng, nhục nhã nàng, hắn cũng sẽ sủng nàng, dung túng nàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không yêu nàng. Hắn là ác ma, ác ma vốn là không có trái tim, không có trái tim nên không biết yêu?! Đủ loại cảm giác khác thường hắn đối với nàng, hắn toàn bộ kết luận đó là một người đàn ông có hứng thú với một người phụ nữ, bản năng muốn giữ lấy và cướp đoạt, hắn có chết cũng không thừa nhận những hiện tượng khác thường đó là tình yêu!
Hắn tin tưởng chính mình chỉ là nhất thời bị cá tính và khí chất không giống người thường của nàng hấp dẫn, mới có thể nhất thời mê luyến nàng. Hắn tin tưởng mắt mình nhìn cô gái nhỏ này đến một ngày nào đó sẽ thấy chán ghét.
A! Cho đến lúc đó, hắn sẽ tự tay tống nàng xuống địa ngục!
Con ngươi lạnh băng của Long Ngự Tà híp lại, ngón tay thon dài trắng nõn không tự chủ được xoa khuôn mặt tuyệt diễm của Tống Vãn Ca, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngài muốn làm gì?" Tống Vãn Ca mở choàng mắt, bản năng hất ra bàn tay to của hắn đang dao động trên mặt mình, thân thể hướng bên trong lui lại.
"Trốn cái gì? Trên người nàng có nơi nào Trẫm chưa sờ qua?!" Long Ngự Tà cũng không vì sự vô lễ của nàng mà tức giận, ngược lại cười đến tà tứ mập mờ, hắn vươn một tay, ánh mắt ngả ngớn, nâng cằm của Tống Vãn Ca, thần sắc hình như có chút mê say, "Luyến phi của Trẫm, trẫm có nói qua chưa, đêm nay nàng đặc biệt xinh đẹp, cũng đặc biệt mê người?"
"Ngài chưa nói qua, có liên quan tới thần thiếp sao?!" Tống Vãn Ca hừ lạnh một tiếng, nhíu chặt mày trừng mắt nhìn hắn. Muốn lần nữa hất ra cái tay của hắn đang để dưới cằm mình, nhưng là phí công, ngược lại bị hắn nắm chặt hơn.
"Chú ý thân phận mình, Luyến phi của Trẫm!" Long Ngự Tà cười như không cười liếc nhìn Tống Vãn Ca, cố ý nhấn mạnh chữ ‘Luyến’. Thấy Tống Vãn Ca cắn môi không nói, lúc này mới hài lòng buông cằm của nàng ra, nhưng lại theo gương mặt Tống Vãn Ca đi xuống, ở chỗ cổ áo của Tống Vãn Ca đi tới đi lui, không ngừng đùa.
Trong kiệu rồng không khí mờ ám không ít, hơn nữa xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho tâm của Tống Vãn Ca cũng được nâng lên tới mắt và cổ họng.
"Tỷ tỷ, Trần nhi đói bụng. “ Nguyệt Vãn Trần bỗng dưng từ trong lòng Tống Vãn Ca lộ ra đầu nhỏ, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ có chút mông lung, vừa rồi ngủ mê một lát, bây giờ vừa mới tỉnh lại.
"Trần nhi ngoan, rất nhanh sẽ tới ngay, sắp có đồ ăn rồi, ráng nhịn một chút. “
Tiệc rượu đêm trung thu được tổ chức tại Tử thần điện, Tống Vãn Ca chưa từng ra khỏi Tuyết Dục cung của mình, cho nên nàng căn bản không biết còn bao lâu nữa mới đến, mới vừa rồi chỉ là lừa Trần nhi thôi.
"Hoàng thượng, còn bao lâu nữa mới đến?" Tống Vãn Ca kiên trì đến cùng hỏi, nàng kỳ thật không muốn nói với ác ma bạo quân này bất kỳ câu nào, nhưng lại sợ Trần nhi của nàng đói bụng lắm.
Long Ngự Tà lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt âm lệ dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nguyệt Vãn Trần, một hồi lâu, mới nói ra một câu, không có chút độ ấm: "Đói một canh giờ không làm chết tiểu quỷ ngươi được đâu!"
"Cái gì? Còn một canh giờ nữa mới đến?" Tống Vãn Ca tức giận bĩu môi, cái hoàng cung rách này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Một canh giờ hả, vậy Trần nhi còn phải chờ hai tiếng nữa lần sao?
"Trần nhi... “ Tống Vãn Ca vuốt gương mặt nó, ôn nhu gọi một tiếng, đôi mày hơi nhíu rồi giãn, kế tiếp cũng không biết nên lừa nó như thế nào.
Lúc này, kiệu rồng đột nhiên dừng lại rồi, bên ngoài vang lên thanh âm kinh sợ của thị vệ.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, đã tới Tử thần điện. “
Tống Vãn Ca nghe vậy sửng sốt, lập tức phản ứng lại, mới vừa rồi chính mình bị ác ma bạo quân này lừa rồi, không khỏi thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt oán phẫn dường như muốn nói: gạt người vui lắm sao?
Long Ngự Tà không nhìn Tống Vãn Ca phẫn nộ, cười đến vẻ mặt giãn ra,một bàn tay to lập tức duỗi ra, từ trong lòng Tống Vãn Ca đoạt lấy Nguyệt Vãn Trần, khi Tống Vãn Ca còn chưa kịp phản ứng đã dẫn đầu đám người rồi khỏi kiệu rồng.
"Trả Trần nhi lại cho ta!" Tống Vãn Ca kiều mị kêu một tiếng, sau một khắc, cũng cuống quít đi theo xuống kiệu. "Không được ném nó nữa!"
Chân mày Long Ngự Tà nhướng lên rồi hạ xuống, vung tay lên, dừng lại một chút, rồi cũng thả xuống.
"Tỷ tỷ! Đệ muốn tỷ tỷ ôm!" Nguyệt Vãn Trần mở ra hai cái tay nhỏ bé, mân mê miệng la hét, mắt to sáng ngời nhìn Tống Vãn Ca chờ đợi.
Tống Vãn Ca thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước, lại bị Long Ngự Tà chặn tay lại.
"Tự mình có hai cái chân dài để làm gì?!" thần sắc Long Ngự Tà đen lại, lạnh lùng liếc xéo Nguyệt Vãn Trần, "Sau này không cho sà vào trong lòng tỷ tỷ ngươi nữa! Nếu không Trẫm đối với ngươi không khách sáo!" Dứt lời, đặt mạnh nó xuống mặt đất. Nhưng khống chế lực rất khá, cũng không có làm cho nó ngã sấp xuống.
"Ngài tại sao cứ luôn muốn gây khó dễ cho một đứa bé?" Tống Vãn Ca nghiến răng nghiến lợi trợn mắt trừng hắn, hận không thể trừng ra mấy lỗ thủng trên người hắn.
"Hừ!" Long Ngự Tà giễu cợt một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người đi nhanh hướng về phía trước. Chỉ chốc lát thấy phía sau không có động tĩnh, cũng không quay đầu lại mà quát lạnh, "Ở đó làm gì! Còn không đuổi theo!"
Tống Vãn Ca cắn cắn môi, mặc dù kìm nén một bụng lửa giận, nhưng không thể không theo lệnh hắn. Dẫn Nguyệt Vãn Trần, không tình nguyện bước nhanh theo phía sau Long Ngự Tà.
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên