Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Quyển 1 - Chương 23: Đêm tiệc rượu (1)
Hôm nay là lễ trung thu mỗi năm một lần của Long Đằng quốc, trên dưới toàn quốc đều vui mừng.
Trời còn chưa tối hẳn, các nơi trong cung đã đốt đèn rực rỡ. Ngọn đèn xuyên thấu qua các màu lụa mỏng, toả ra những ánh sáng đủ màu sắc, ánh sáng ngũ sắc long lanh, chiếu rọi cả hoàng cung sáng như ban ngày.
Nhưng những phần vui mừng này đều không thuộc về Tống Vãn Ca, cũng không cuốn hút được nàng chút nào. Hờ hững ngồi ở bàn trang điểm, để mặc Lộng Ảnh và Lộng Hoa trang điểm cho mình.
Đợi tất cả trang phục đều thỏa đáng, Nguyệt Vãn Trần vội vàng chui vào trong lòng Tống Vãn Ca, một đôi tay nhỏ bé ôm mặt của nàng, ‘chụt’ hôn một cái trên mặt.
"Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ xinh đẹp nhất Trần nhi gặp qua, Trần nhi sau này nhất định phải làm Hoàng thượng, sau đó để cho tỷ tỷ làm Hoàng hậu, như vậy Trần nhi có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ rồi. “
Nghe vậy, Tống Vãn Ca lại càng hoảng sợ, cuống quít che cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Vãn Trần, chỉ sợ nó tiếp tục nói bậy. Bây giờ đang ở Long Đằng quốc, nàng và Trần nhi bất quá chỉ là công chúa và tiểu thái tử mất nước, không thể so với trước kia. Lời này nếu bị người có ý xấu nghe được, chỉ sợ sẽ mang đến tai bay vạ gió.
"Trần nhi, sau này không cho nói như thế nữa. Ngoan, nghe tỷ tỷ nói, nếu không tỷ tỷ tức giận sẽ không để ý Trần nhi!" Tống Vãn Ca buông tay ra, tại cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên của nó hôn một cái, rồi sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lộng Hoa và Lộng Ảnh đang có chút kinh ngạc, nói, "Lời nói của con nít không có suy nghĩ, thuận miệng nói hồ đồ như thế, hai người các ngươi đừng nên để ở trong lòng. Nghe một chút rồi cười thôi, không nên nói năng lung tung khắp nơi. “
"Vâng, chúng nô tỳ rõ. “ Hai người phục hồi lại tinh thần, lập tức cung kính sợ hãi, nhíu mày, cúi đầu trả lời. Lời nói đại nghịch bất đạo này, còn là đứa bé nói, hai nàng tất nhiên là không dám xác thực, lại càng không dám tùy ý lỗ mãng.
"Nương nương, người xem một chút trang phục trên người có chỗ nào không hài lòng không. “ Lộng Ảnh đem gương đồng nạm vàng và ngọc lục bảo đến trước mặt Tống Vãn Ca, nhẹ giọng hỏi, cũng là muốn đánh vỡ không khí dè dặt nghiêm túc vừa rồi.
Tống Vãn Ca không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn mình trong gương, mặt ngưng nga chi (NQ: không hiểu được nghĩa gì =.=, BC: ta đây cũng không hiểu), môi như hoa anh đào, chân mày như mực vẽ tranh, mắt như nước mùa thu, đẹp như hoa mai nở trong tuyết, thần khí như hoa huệ mùa thu trong sương, hai gò má đều đặn, hai mắt óng ánh, như trăng trên sông lớn lạnh lẽo, ấn đường dán hoa đào hình cánh quạt khiến nàng giản dị xuất trần, lại còn tăng thêm vài tia mị thái.
Tóc đen như mực được búi thành một kiểu thấp, hơi loà xoà rất đặc biệt, được cắm vào một cây trâm ngọc lưu ly màu tím có hình con bướm, trong suốt sáng long lanh, ánh tím lóe ra, trong ánh đèn cung đình chiếu rọi chiếu xạ ánh hào quang đẹp mắt. Một bên tóc khác đính mấy hạt châu nối liền thành hình hoa mai, kế sau đó là một đoá hoa phù dung trắng đính trên cái nơ con bướm màu hồng nhạt
Trên người mặc áo màu trắng mềm mại có hình hoa mẫu đơn, váy dài màu trắng uốn lượn có hình hoa mai, áo choàng tơ vàng màu tím, bên hông xuyên qua một dây lụa xanh biếc óng ánh, trên làn váy có một phần hoa văn bằng tơ vàng chảy dài, váy lụa mỏng, nhẹ nhàng tung bay, thanh tú ẩn dật, nhanh nhẹn như tiên, làm cho dáng người thon dài, lả lướt, thướt tha của Tống Vãn Ca, thật tao nhã và mị hoặc.
"Cứ như vậy đi. “ Tống Vãn Ca lạnh nhạt mở miệng.
Không người nào quý trọng, không người nào thưởng thức, trang phục đẹp để làm gì?
"Nương nương, tiểu chủ tử cũng cần người xem trang phục. “ Lộng Hoa đang cầm một bộ áo gấm của trẻ con, đưa đến trước mặt Tống Vãn Ca. Nhìn thoáng qua Nguyệt Vãn Trần đang làm ngáo ộp trước mặt Lộng Ảnh, có chút bất đắc dĩ.
Tiểu chủ tử này trước mặt nương nương ấm áp như con mèo nhỏ, nhưng ở trước mặt nàng và Lộng Ảnh lại nghịch ngợm cực kỳ. Hơn nữa, tiểu chủ tử này cũng không cho hai nàng đụng vào người, bất kể mặc quần áo, rửa mặt, hay là dùng bữa v.v..., chưa bao giờ cho hai nàng động vào, nương nương đều tự mình làm.
"Các ngươi trước tiên lui đi, trang phục của Trần nhi ta mặc là được. “ Tống Vãn Ca tất nhiên là biết Nguyệt Vãn Trần không thích người ta đến gần nó, việc này nàng cũng vui vẻ tự làm. Tiếp nhận trang phục, đợi sau khi Lộng Hoa và Lộng Ảnh hành lễ tháo lui, mới bắt đầu mặc trang phục cho Nguyệt Vãn Trần.
Phục sức của trẻ con không phải rất phức tạp, một chốc là mặc xong. Tống Vãn Ca búi lại tóc cho nó, một lần nữa dùng mũ tím ở đỉnh đầu bó lại, sau đó đeo vào cho nó một bộ phụ tùng bằng bạc tinh khiết, một cái vòng đeo cổ, một vòng tay, một vòng chân, vừa tinh xảo vừa không mất quý khí, phía trên vòng còn có hai ba cái chuông vang tiếng đinh lên giòn tan.
"Trần nhi nhà ta thật đáng yêu!" Tống Vãn Ca hài lòng nhìn Nguyệt Vãn Trần đã thay xong trang phục, trên mặt nổi lên tươi cười vui vẻ. Ngũ quan khéo léo giống như phấn điêu ngọc mài, quả thực so với búp bê gốm sứ còn tinh xảo hoàn mỹ hơn.
"Tỷ tỷ, vậy tỷ có thích Trần nhi hay không?" Nguyệt Vãn Trần vung khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lên, trong mắt to đen nhánh sáng ngời chứa đầy chăm chú.
"Ha ha, tỷ tỷ đương nhiên thích Trần nhi rồi, hơn nữa thích nhất Trần nhi đấy!" Tống Vãn Ca ở trên khuôn mặt béo mập của nó hôn một cái, lập tức khuôn mặt tươi cười, nói.
"Đó là cái loại thích như của phụ hoàng đối với mẫu hậu phải không?" Nguyệt Vãn Trần trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi.
"Á... “ Tống Vãn Ca lặng đi một chút, vốn định giải thích, nhưng lại sợ Trần nhi tiếp tục nháo, dứt khoát gật đầu nói, "Uh uh uh, tỷ tỷ thích Trần nhi, giống như Phụ hoàng thích mẫu hậu. “
"Hừ!!"
Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới dọa Tống Vãn Ca giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bạo quân ác ma vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa điện.
"Còn ở đó làm gì? Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi!" Long Ngự Tà nhíu mày, tức giận quát khẽ, nhân tiện hung hăng trừng mắt Nguyệt Vãn Trần một cái, làm cho thân thể nho nhỏ của nó chui vào trong lòng Tống Vãn Ca.
Tiểu quỷ này, hắn chỉ hận không thể một chưởng đánh bay! Suốt ngày đeo dính nữ tử của hắn, mà nữ tử đó càng xem tiểu quỷ này như bảo bối, một mực thương yêu che chở, hắn đã sớm phát hoả!
Nghĩ xem, hắn là một quốc gia tôn sư, mà ngay cả một tiểu quỷ năm tuổi cũng không bằng, nếu không phải sợ giết chết tiểu quỷ này, cô gái nhỏ trước mắt cũng sẽ chết theo, hắn sớm đã đem tiểu quỷ này thiên đao vạn quả rồi! Hừ! Lông còn chưa mọc dài, đã có dũng khí theo hắn tranh phụ nữ!
Nghĩ tới đây, trên mặt Long Ngự Tà khí lạnh càng tăng lên.
Đáy lòng Tống Vãn Ca thầm mắng hắn bệnh thần kinh, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, bạo quân này tâm tình bất động, hỉ nộ thất thường, ai cũng không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.
Khi hắn tức giận nói gì đó, Tống Vãn Ca tất nhiên không dám cãi lại, chỉ có thể sụp mi thuận mắt, dẫn Nguyệt Vãn Trần cẩn thận đi theo phía sau hắn.
Ra Tuyết Dục cung, khi Tống Vãn Ca được Lộng Hoa và Lộng Ảnh đỡ lên kiệu, đang chuẩn bị bảo Lộng Ảnh ôm Trần nhi đưa cho nàng thì bàn tay to của Long Ngự Tà đưa ra chụp lấy thân thể nho nhỏ của Nguyệt Vãn Trần, khống chế một chút lực, sau đó hướng Tống Vãn Ca ném tới.
"Ngươi... Ngài đừng có quá đáng, Trần nhi chỉ là một đứa bé, ngài làm vậy sẽ hù dọa đến nó!" Tống Vãn Ca kinh hoảng tiếp được Trần nhi, bình phục một chút trống ngực đang đập nhanh, mắt hạnh trợn tròn, không thể át giận, trừng mặt Long Ngự Tà đang tươi cười.
"Hù chết thì tốt!"
Trời còn chưa tối hẳn, các nơi trong cung đã đốt đèn rực rỡ. Ngọn đèn xuyên thấu qua các màu lụa mỏng, toả ra những ánh sáng đủ màu sắc, ánh sáng ngũ sắc long lanh, chiếu rọi cả hoàng cung sáng như ban ngày.
Nhưng những phần vui mừng này đều không thuộc về Tống Vãn Ca, cũng không cuốn hút được nàng chút nào. Hờ hững ngồi ở bàn trang điểm, để mặc Lộng Ảnh và Lộng Hoa trang điểm cho mình.
Đợi tất cả trang phục đều thỏa đáng, Nguyệt Vãn Trần vội vàng chui vào trong lòng Tống Vãn Ca, một đôi tay nhỏ bé ôm mặt của nàng, ‘chụt’ hôn một cái trên mặt.
"Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ xinh đẹp nhất Trần nhi gặp qua, Trần nhi sau này nhất định phải làm Hoàng thượng, sau đó để cho tỷ tỷ làm Hoàng hậu, như vậy Trần nhi có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ rồi. “
Nghe vậy, Tống Vãn Ca lại càng hoảng sợ, cuống quít che cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Vãn Trần, chỉ sợ nó tiếp tục nói bậy. Bây giờ đang ở Long Đằng quốc, nàng và Trần nhi bất quá chỉ là công chúa và tiểu thái tử mất nước, không thể so với trước kia. Lời này nếu bị người có ý xấu nghe được, chỉ sợ sẽ mang đến tai bay vạ gió.
"Trần nhi, sau này không cho nói như thế nữa. Ngoan, nghe tỷ tỷ nói, nếu không tỷ tỷ tức giận sẽ không để ý Trần nhi!" Tống Vãn Ca buông tay ra, tại cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên của nó hôn một cái, rồi sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lộng Hoa và Lộng Ảnh đang có chút kinh ngạc, nói, "Lời nói của con nít không có suy nghĩ, thuận miệng nói hồ đồ như thế, hai người các ngươi đừng nên để ở trong lòng. Nghe một chút rồi cười thôi, không nên nói năng lung tung khắp nơi. “
"Vâng, chúng nô tỳ rõ. “ Hai người phục hồi lại tinh thần, lập tức cung kính sợ hãi, nhíu mày, cúi đầu trả lời. Lời nói đại nghịch bất đạo này, còn là đứa bé nói, hai nàng tất nhiên là không dám xác thực, lại càng không dám tùy ý lỗ mãng.
"Nương nương, người xem một chút trang phục trên người có chỗ nào không hài lòng không. “ Lộng Ảnh đem gương đồng nạm vàng và ngọc lục bảo đến trước mặt Tống Vãn Ca, nhẹ giọng hỏi, cũng là muốn đánh vỡ không khí dè dặt nghiêm túc vừa rồi.
Tống Vãn Ca không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn mình trong gương, mặt ngưng nga chi (NQ: không hiểu được nghĩa gì =.=, BC: ta đây cũng không hiểu), môi như hoa anh đào, chân mày như mực vẽ tranh, mắt như nước mùa thu, đẹp như hoa mai nở trong tuyết, thần khí như hoa huệ mùa thu trong sương, hai gò má đều đặn, hai mắt óng ánh, như trăng trên sông lớn lạnh lẽo, ấn đường dán hoa đào hình cánh quạt khiến nàng giản dị xuất trần, lại còn tăng thêm vài tia mị thái.
Tóc đen như mực được búi thành một kiểu thấp, hơi loà xoà rất đặc biệt, được cắm vào một cây trâm ngọc lưu ly màu tím có hình con bướm, trong suốt sáng long lanh, ánh tím lóe ra, trong ánh đèn cung đình chiếu rọi chiếu xạ ánh hào quang đẹp mắt. Một bên tóc khác đính mấy hạt châu nối liền thành hình hoa mai, kế sau đó là một đoá hoa phù dung trắng đính trên cái nơ con bướm màu hồng nhạt
Trên người mặc áo màu trắng mềm mại có hình hoa mẫu đơn, váy dài màu trắng uốn lượn có hình hoa mai, áo choàng tơ vàng màu tím, bên hông xuyên qua một dây lụa xanh biếc óng ánh, trên làn váy có một phần hoa văn bằng tơ vàng chảy dài, váy lụa mỏng, nhẹ nhàng tung bay, thanh tú ẩn dật, nhanh nhẹn như tiên, làm cho dáng người thon dài, lả lướt, thướt tha của Tống Vãn Ca, thật tao nhã và mị hoặc.
"Cứ như vậy đi. “ Tống Vãn Ca lạnh nhạt mở miệng.
Không người nào quý trọng, không người nào thưởng thức, trang phục đẹp để làm gì?
"Nương nương, tiểu chủ tử cũng cần người xem trang phục. “ Lộng Hoa đang cầm một bộ áo gấm của trẻ con, đưa đến trước mặt Tống Vãn Ca. Nhìn thoáng qua Nguyệt Vãn Trần đang làm ngáo ộp trước mặt Lộng Ảnh, có chút bất đắc dĩ.
Tiểu chủ tử này trước mặt nương nương ấm áp như con mèo nhỏ, nhưng ở trước mặt nàng và Lộng Ảnh lại nghịch ngợm cực kỳ. Hơn nữa, tiểu chủ tử này cũng không cho hai nàng đụng vào người, bất kể mặc quần áo, rửa mặt, hay là dùng bữa v.v..., chưa bao giờ cho hai nàng động vào, nương nương đều tự mình làm.
"Các ngươi trước tiên lui đi, trang phục của Trần nhi ta mặc là được. “ Tống Vãn Ca tất nhiên là biết Nguyệt Vãn Trần không thích người ta đến gần nó, việc này nàng cũng vui vẻ tự làm. Tiếp nhận trang phục, đợi sau khi Lộng Hoa và Lộng Ảnh hành lễ tháo lui, mới bắt đầu mặc trang phục cho Nguyệt Vãn Trần.
Phục sức của trẻ con không phải rất phức tạp, một chốc là mặc xong. Tống Vãn Ca búi lại tóc cho nó, một lần nữa dùng mũ tím ở đỉnh đầu bó lại, sau đó đeo vào cho nó một bộ phụ tùng bằng bạc tinh khiết, một cái vòng đeo cổ, một vòng tay, một vòng chân, vừa tinh xảo vừa không mất quý khí, phía trên vòng còn có hai ba cái chuông vang tiếng đinh lên giòn tan.
"Trần nhi nhà ta thật đáng yêu!" Tống Vãn Ca hài lòng nhìn Nguyệt Vãn Trần đã thay xong trang phục, trên mặt nổi lên tươi cười vui vẻ. Ngũ quan khéo léo giống như phấn điêu ngọc mài, quả thực so với búp bê gốm sứ còn tinh xảo hoàn mỹ hơn.
"Tỷ tỷ, vậy tỷ có thích Trần nhi hay không?" Nguyệt Vãn Trần vung khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lên, trong mắt to đen nhánh sáng ngời chứa đầy chăm chú.
"Ha ha, tỷ tỷ đương nhiên thích Trần nhi rồi, hơn nữa thích nhất Trần nhi đấy!" Tống Vãn Ca ở trên khuôn mặt béo mập của nó hôn một cái, lập tức khuôn mặt tươi cười, nói.
"Đó là cái loại thích như của phụ hoàng đối với mẫu hậu phải không?" Nguyệt Vãn Trần trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi.
"Á... “ Tống Vãn Ca lặng đi một chút, vốn định giải thích, nhưng lại sợ Trần nhi tiếp tục nháo, dứt khoát gật đầu nói, "Uh uh uh, tỷ tỷ thích Trần nhi, giống như Phụ hoàng thích mẫu hậu. “
"Hừ!!"
Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới dọa Tống Vãn Ca giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bạo quân ác ma vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa điện.
"Còn ở đó làm gì? Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi!" Long Ngự Tà nhíu mày, tức giận quát khẽ, nhân tiện hung hăng trừng mắt Nguyệt Vãn Trần một cái, làm cho thân thể nho nhỏ của nó chui vào trong lòng Tống Vãn Ca.
Tiểu quỷ này, hắn chỉ hận không thể một chưởng đánh bay! Suốt ngày đeo dính nữ tử của hắn, mà nữ tử đó càng xem tiểu quỷ này như bảo bối, một mực thương yêu che chở, hắn đã sớm phát hoả!
Nghĩ xem, hắn là một quốc gia tôn sư, mà ngay cả một tiểu quỷ năm tuổi cũng không bằng, nếu không phải sợ giết chết tiểu quỷ này, cô gái nhỏ trước mắt cũng sẽ chết theo, hắn sớm đã đem tiểu quỷ này thiên đao vạn quả rồi! Hừ! Lông còn chưa mọc dài, đã có dũng khí theo hắn tranh phụ nữ!
Nghĩ tới đây, trên mặt Long Ngự Tà khí lạnh càng tăng lên.
Đáy lòng Tống Vãn Ca thầm mắng hắn bệnh thần kinh, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, bạo quân này tâm tình bất động, hỉ nộ thất thường, ai cũng không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.
Khi hắn tức giận nói gì đó, Tống Vãn Ca tất nhiên không dám cãi lại, chỉ có thể sụp mi thuận mắt, dẫn Nguyệt Vãn Trần cẩn thận đi theo phía sau hắn.
Ra Tuyết Dục cung, khi Tống Vãn Ca được Lộng Hoa và Lộng Ảnh đỡ lên kiệu, đang chuẩn bị bảo Lộng Ảnh ôm Trần nhi đưa cho nàng thì bàn tay to của Long Ngự Tà đưa ra chụp lấy thân thể nho nhỏ của Nguyệt Vãn Trần, khống chế một chút lực, sau đó hướng Tống Vãn Ca ném tới.
"Ngươi... Ngài đừng có quá đáng, Trần nhi chỉ là một đứa bé, ngài làm vậy sẽ hù dọa đến nó!" Tống Vãn Ca kinh hoảng tiếp được Trần nhi, bình phục một chút trống ngực đang đập nhanh, mắt hạnh trợn tròn, không thể át giận, trừng mặt Long Ngự Tà đang tươi cười.
"Hù chết thì tốt!"
Tác giả :
U Nguyệt Như Yên