Bà hoàng cute lang vương tổng tịch
Chương 37: Truyền Thuyết Mẫu Đơn
Bạch Tuyết không thích Lãnh Dạ nói cho người khác biết cô là người phụ nữ của anh, bởi vì nó quá mất mặt!
Thế nhưng, đây là sự thực, cô không thể chối bỏ!
Người đàn ông lãnh huyết này, rốt cuộc muốn như thế nào? Cô là người phụ nữ của anh sao? Làm gì có người đàn ông nào đối sử như vậy với người phụ nữ của mình chứ, nói không cần là bỏ đi! Có đúng vậy hay không?
Cô lại không được hỏi vì sao Lãnh Dạ không hề quan tâm đến quan hệ giữa bọn họ? Đến đêm đầu tiên quý giá nhất của cô cũng đều cho anh, vậy mà anh lại không biết quý trọng còn không tính, lại còn dám nói những lời như vậy, chẳng lẽ người đàn ông này không biết rằng cô chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, chẳng lẽ anh không biết mình nói như vậy sẽ phải chịu hậu quả như thế nào sao?
Cùng trẻ vị thành niên phát sinh quan hệ đây chính là phạm pháp!
“Bạch Tuyết, hai người quen biết nhau sao?"
Lâm Giang nhìn thấy Bạch Tuyết đang rất xấu hổ, lập tức đem sự lạnh lùng thu vào, hoá ra cô đã là người phụ nữ của Lãnh Dạ!
Nhưng mà hắn sẽ không buông tay, vì đem Lãnh Dạ lật đổ, hắn nhất định sẽ không buông tay khỏi Bạch Tuyết, nếu như Lãnh Dạ đã có được Bạch Tuyết thì hắn sẽ cướp đi, việc này sẽ càng làm Lãnh Dạ thống khổ hơn, giống như người phụ nữ trước kia, Hắn sẽ lại bị kích thích rất lớn.
Trước đây Lãnh Dạ vốn là một người đàn ông lý tưởng trong lòng có thể dựa vào của nhiều người phụ nữ
Thế nhưng, từ sau lần đó Lãnh Dạ đã thay đổi, trở nên lãnh huyết, vô tình.
“Ừm?" Bạch Tuyết xấu hổ không giám ngẩng đầu lên, không biết nên trả lời như thế nào?
“Đâu chỉ là quen biết! Chúng tôi còn tiếp xúc rất thân mật!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
Bạch Tuyết xấu hổ vô cùng, mất hết cả mặt mũi, ngươi đàn ông này đang nói cái gì vậy chứ? Cái gì gọi là tiếp xúc thân mật? Nhất định anh phải nói như vậy để nhục nhã cô sao?
Ỷ vào chính mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, là có thể không tôn trọng người khác!
Lãnh Dạ anh hãy chờ đấy, tôi nhất định phải đến trường học hành, tương lai trở nên nổi bật, sau đó đem tất cả vũ nhục toàn bộ trả lại cho anh! Chỉ là hiện tại cô chỉ có thể nhịn!
Trong nháy mắt sắc mặt của Lâm Giang liền rất khó coi, xem ra mọi việc có chút phiền phức. Lại lần nữa nhìn qua Bạch Tuyết, hắn lại lộ ra sự mỉm cười hào phóng.
“Bạch Tuyết, Bạn của cậu thật biết nói đùa, nhưng mà mình rất thích tính cách của anh ta, rất đặc biệt!" Lâm Giang nhẹ nhàng đem xấu hổ của Bạch Tuyết đánh tan.
Bạch Tuyết không ngờ Lâm Giang sẽ nói như vậy, cuối cùng cũng có người chợ giúp.
Bị Lãnh Dạ nói ra mọi chuyện, trong lòng khó chịu rất muốn khóc, thế nhưng, đối mặt với sự dịu dàng của Lâm Giang, cô cảm thấy hẳn là nên lễ phép mỉm cười một chút! Thế nhưng cuối cô cùng cũng cảm thụ được việc dở khóc dở cười!
“Cậu thích? Nhưng tôi không thích! Tuyết nhi, cầm cặp sách lên đi theo tôi." Lời nói kia tựa như mệnh lệnh, không cho phép phản kháng, mà phải phục tùng.
Bạch Tuyết không muốn lại mất mặt, cũng lo lắng Lãnh Dạ nói thêm điều khó nghe hơn, thế là, vẫn quyết định rời đi trước.
“Lâm Giang, cậu mau ăn đi, tôi đi về trước." Bạch Tuyết nói.
Đi tới cửa Lãnh Dạ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bát mì kia.
“Tuyết nhi, cậu ta thích ăn thịt." Lãnh Dạ nói xong khóe miệng nhếch lên, mở cửa rời khỏi, hắn rất tự tin, Bạch Tuyết sẽ đi theo, quả nhiên khi hắn vẫn chưa đi đến thang máy, Bạch Tuyết đã ra theo.
Bạch Tuyết chắc chắn bọn họ hẳn là biết nhau, bởi vì Lãnh Dạ biết nhà của Lâm Giang, còn biết cậu ta thích ăn thịt, vừa rồi trong tủ lạnh tất cả đều là thịt, điều này nói rõ ràng là thật, chỉ là xem ra quan hệ của bọn họ cũng không được tốt!
Nhìn thấy trên người Bạch Tuyết toàn là vết thương, Lãnh Dạ liền cảm thấy đau lòng, đem cô kéo vào dưới tay, rồi tiến vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Tuyết toàn thân run lên, bởi vì cô rất sợ hãi khi phải một mình ở chung vơi Lãnh Dạ, bầu không khí rất gượng gạo, toàn thân không được tự nhiên!
Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt sưng phù, đau lòng mà nhíu chân mày, mấy kẻ chết tiệt kia bọn họ thực sự là hung ác, gương mặt xinh đẹp như vậy,lại bị đánh đến xanh tím!
Nếu như là ở yêu giới, hắn nhất định sẽ đem những người đó ném vào trong chảo dầu đun sôi rồi mang cho sói ăn, thế nhưng ở đây không phải yêu giới, hắn chỉ có thể trừng trị bọn họ một chút cũng chẳng đáng gì.
Nhưng mà hôm nay Lãnh Dạ đang ở công ty bỗng nhiên cảm thấy Bạch Tuyết có chuyện xảy ra, vì thế liền đi tìm cô
Hắn có thể cảm giác được Bạch Tuyết gặp nguy hiểm là vì trong thân thể hắn có một viên kim đan, mà viên kim đan này cũng là thuộc yêu giới, nhưng mà tiên đan này chỉ có Vương mới xứng có được
Truyền thuyết nói rằng viên kim đan là do Mẫu Đơn tiên tử lúc trước để lại, năm đó vị Mẫu Đơn tiên tử này có yêu một con Lang yêu, Và viên kim đan này chính là do Mẫu Đơn tiên tử đưa cho con Lang yêu kia, về sau con Lang yêu trở thành Vương, bởi vậy viên kim đan này liền được lưu truyền tới nay.
Thế nhưng, Mẫu Đơn tiên tử kia lại bởi vậy mà bị Ngọc Đế trừng phạt, đẩy xuống phàm gian…
Thế nhưng, đây là sự thực, cô không thể chối bỏ!
Người đàn ông lãnh huyết này, rốt cuộc muốn như thế nào? Cô là người phụ nữ của anh sao? Làm gì có người đàn ông nào đối sử như vậy với người phụ nữ của mình chứ, nói không cần là bỏ đi! Có đúng vậy hay không?
Cô lại không được hỏi vì sao Lãnh Dạ không hề quan tâm đến quan hệ giữa bọn họ? Đến đêm đầu tiên quý giá nhất của cô cũng đều cho anh, vậy mà anh lại không biết quý trọng còn không tính, lại còn dám nói những lời như vậy, chẳng lẽ người đàn ông này không biết rằng cô chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, chẳng lẽ anh không biết mình nói như vậy sẽ phải chịu hậu quả như thế nào sao?
Cùng trẻ vị thành niên phát sinh quan hệ đây chính là phạm pháp!
“Bạch Tuyết, hai người quen biết nhau sao?"
Lâm Giang nhìn thấy Bạch Tuyết đang rất xấu hổ, lập tức đem sự lạnh lùng thu vào, hoá ra cô đã là người phụ nữ của Lãnh Dạ!
Nhưng mà hắn sẽ không buông tay, vì đem Lãnh Dạ lật đổ, hắn nhất định sẽ không buông tay khỏi Bạch Tuyết, nếu như Lãnh Dạ đã có được Bạch Tuyết thì hắn sẽ cướp đi, việc này sẽ càng làm Lãnh Dạ thống khổ hơn, giống như người phụ nữ trước kia, Hắn sẽ lại bị kích thích rất lớn.
Trước đây Lãnh Dạ vốn là một người đàn ông lý tưởng trong lòng có thể dựa vào của nhiều người phụ nữ
Thế nhưng, từ sau lần đó Lãnh Dạ đã thay đổi, trở nên lãnh huyết, vô tình.
“Ừm?" Bạch Tuyết xấu hổ không giám ngẩng đầu lên, không biết nên trả lời như thế nào?
“Đâu chỉ là quen biết! Chúng tôi còn tiếp xúc rất thân mật!" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
Bạch Tuyết xấu hổ vô cùng, mất hết cả mặt mũi, ngươi đàn ông này đang nói cái gì vậy chứ? Cái gì gọi là tiếp xúc thân mật? Nhất định anh phải nói như vậy để nhục nhã cô sao?
Ỷ vào chính mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, là có thể không tôn trọng người khác!
Lãnh Dạ anh hãy chờ đấy, tôi nhất định phải đến trường học hành, tương lai trở nên nổi bật, sau đó đem tất cả vũ nhục toàn bộ trả lại cho anh! Chỉ là hiện tại cô chỉ có thể nhịn!
Trong nháy mắt sắc mặt của Lâm Giang liền rất khó coi, xem ra mọi việc có chút phiền phức. Lại lần nữa nhìn qua Bạch Tuyết, hắn lại lộ ra sự mỉm cười hào phóng.
“Bạch Tuyết, Bạn của cậu thật biết nói đùa, nhưng mà mình rất thích tính cách của anh ta, rất đặc biệt!" Lâm Giang nhẹ nhàng đem xấu hổ của Bạch Tuyết đánh tan.
Bạch Tuyết không ngờ Lâm Giang sẽ nói như vậy, cuối cùng cũng có người chợ giúp.
Bị Lãnh Dạ nói ra mọi chuyện, trong lòng khó chịu rất muốn khóc, thế nhưng, đối mặt với sự dịu dàng của Lâm Giang, cô cảm thấy hẳn là nên lễ phép mỉm cười một chút! Thế nhưng cuối cô cùng cũng cảm thụ được việc dở khóc dở cười!
“Cậu thích? Nhưng tôi không thích! Tuyết nhi, cầm cặp sách lên đi theo tôi." Lời nói kia tựa như mệnh lệnh, không cho phép phản kháng, mà phải phục tùng.
Bạch Tuyết không muốn lại mất mặt, cũng lo lắng Lãnh Dạ nói thêm điều khó nghe hơn, thế là, vẫn quyết định rời đi trước.
“Lâm Giang, cậu mau ăn đi, tôi đi về trước." Bạch Tuyết nói.
Đi tới cửa Lãnh Dạ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bát mì kia.
“Tuyết nhi, cậu ta thích ăn thịt." Lãnh Dạ nói xong khóe miệng nhếch lên, mở cửa rời khỏi, hắn rất tự tin, Bạch Tuyết sẽ đi theo, quả nhiên khi hắn vẫn chưa đi đến thang máy, Bạch Tuyết đã ra theo.
Bạch Tuyết chắc chắn bọn họ hẳn là biết nhau, bởi vì Lãnh Dạ biết nhà của Lâm Giang, còn biết cậu ta thích ăn thịt, vừa rồi trong tủ lạnh tất cả đều là thịt, điều này nói rõ ràng là thật, chỉ là xem ra quan hệ của bọn họ cũng không được tốt!
Nhìn thấy trên người Bạch Tuyết toàn là vết thương, Lãnh Dạ liền cảm thấy đau lòng, đem cô kéo vào dưới tay, rồi tiến vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Tuyết toàn thân run lên, bởi vì cô rất sợ hãi khi phải một mình ở chung vơi Lãnh Dạ, bầu không khí rất gượng gạo, toàn thân không được tự nhiên!
Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt sưng phù, đau lòng mà nhíu chân mày, mấy kẻ chết tiệt kia bọn họ thực sự là hung ác, gương mặt xinh đẹp như vậy,lại bị đánh đến xanh tím!
Nếu như là ở yêu giới, hắn nhất định sẽ đem những người đó ném vào trong chảo dầu đun sôi rồi mang cho sói ăn, thế nhưng ở đây không phải yêu giới, hắn chỉ có thể trừng trị bọn họ một chút cũng chẳng đáng gì.
Nhưng mà hôm nay Lãnh Dạ đang ở công ty bỗng nhiên cảm thấy Bạch Tuyết có chuyện xảy ra, vì thế liền đi tìm cô
Hắn có thể cảm giác được Bạch Tuyết gặp nguy hiểm là vì trong thân thể hắn có một viên kim đan, mà viên kim đan này cũng là thuộc yêu giới, nhưng mà tiên đan này chỉ có Vương mới xứng có được
Truyền thuyết nói rằng viên kim đan là do Mẫu Đơn tiên tử lúc trước để lại, năm đó vị Mẫu Đơn tiên tử này có yêu một con Lang yêu, Và viên kim đan này chính là do Mẫu Đơn tiên tử đưa cho con Lang yêu kia, về sau con Lang yêu trở thành Vương, bởi vậy viên kim đan này liền được lưu truyền tới nay.
Thế nhưng, Mẫu Đơn tiên tử kia lại bởi vậy mà bị Ngọc Đế trừng phạt, đẩy xuống phàm gian…
Tác giả :
Hi Vũ Yên