Ba Định Luật Của Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 22: Gặp lại tinh linh nguyên thủy
Tàu Mojie là một chiếc thuyền rất nghiêm chỉnh, không bao giờ chen lấn. Chính vì như vậy mà nó không thể không đi chệch lộ tuyến trong tình cảnh hỗn loạn hiện tại.
Sick ngồi ở tầng trên của boong tàu nhìn đội thuyền bốn phía, trên đầu là mặt trời bay tới bay lui. Hôm nay phải rời vùng biển này rồi, hắn muốn nhìn cảnh tượng đặc biệt này lâu thêm tí nữa. Biển Lạc Đường là giao tuyến giữa Nocardia Manchester cùng thế giới khác, nơi này là rìa của thế giới, có lẽ nó cũng không thuộc thế giới. Từ nơi này chỉ trở về, không cách nào tiến xa hơn. Sick đang ngắm cảnh của tận cùng thế giới.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng mắng to. Cảnh sát biển vung cơ chỉ vào bọn họ, kêu to, phóng đạn tín hiệu yêu cầu bọn họ cách lỗ sâu xa một chút, bọn họ đã tới quá gần lỗ sâu chưa xác định rồi.
Sick cúi đầu nhìn cái lỗ sâu ngay bên cạnh tàu Mojie. Khoảng cách này mặc dù cũng xem như khá gần nhưng với khả năng của tàu Mojie, còn không đến nỗi lái vào.
Sau đó hắn cảm giác một trận gió khoan khoái thổi qua.
Chủ thuyền Loffi Division đứng ngay cạnh Sick. Sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ kia đã không cần làm chủ thuyền nữa cho nên cũng muốn ngắm cảnh lâu hơn. Nghe đại lục Nocardia Manchester chỉ có một mặt trời, còn từng biến mất mấy trăm năm, sau đó mới trở về.
Gió thổi qua Sick, cũng thổi qua chủ thuyền Loffi Division. Ông mỉm cười: "Bọn họ rất thích cậu."
"Ai?" Sick nhíu mày. Hắn có dự cảm bất tường.
"Tinh linh nguyên thủy." Chủ thuyền Loffi Division để một đầu tóc xanh tán theo gió, ông nói: "Bọn họ đang nói với cậu, bọn họ thật sự rất thích câu, không nỡ rời xa cậu."
"Rất tốt, tôi cũng không muốn gặp mặt bọn nó nữa." Sick nói. Từng hai lần đẩy ngã hắn, một lần còn suýt giao hắn cho ma thú đói khát, phương thức biểu thì tình yêu của những tinh linh nguyên thủy này thật làm người không giám nhận.
Một hồi gió mạnh chà xát vào lan can phát ra tiếng rít, đẩy Sick lui nửa bước, hắn nhếch miệng cười, hô to: "Hai chân ta hiện tại rất vững vàng đấy, các ngươi mơ tưởng đẩy ta xuống."
"Ân." Chủ thuyền Loffi Division gãi gãi má, nói: "Bọn họ đúng là muốn cậu đứng vững. Bọn họ nói: Gặp lại."
"À?" Sick chỉ tới kịp phát ra một âm liền bị dọa ngồi xổm xuống ôm lan can.
Một cơn gió cực mạnh thổi qua mặt biển tạo thành một con sóng cao hơn hai mươi mét!
Sóng lớn đánh vào tàu Mojie, đẩy cả Sick lẫn thuyền về phía trước.
Đẩy cả hai lọt vào lỗ sâu chưa xác định.
Hình ảnh trước mắt trở nên vặn vẹo. Bên tai vang lên tiếng tí tách, tí tách vô cùng vô tận, giống như có mấy ngàn thế giới đang lướt qua. Sick ôm chặt lan can. Sau khi hình ảnh trước mặt bị vặn vẹo đến cực hạn, biến thành một dải màu trộn lẫn kéo dài rất nhức mắt, nhưng muốn nhắm mắt lại cũng không có biện pháp. Muốn hắn buông tay cũng không có biện pháp.
Khó khăn lắm cảm giác mới khôi phục lại bình thường, điều này biểu thị bọn họ đã thông qua cửa vào khu vực không ổn định, tiến vào khu ổn định rồi. Sick lại có thể điều khiển thân thể, buông tay ra, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chạy đi tìm hoa tiêu Feiluna.
Hoa tiêu Feiluna chứng minh bọn họ lại lạc đường rồi. Bọn họ không biết cái lỗ sâu này thông tới đâu.
Tàu Mojie vẫn tiến lên thuận theo dòng nước. Bốn phía thoạt nhìn đều là dải mảu trộn lẫn cùng những khối vặn vẹo cấu thành một cái đường hầm khó có thể nhìn ra hình dạng. Đường hầm có khi rất to, có khi lại nhỏ giống như sẽ đập vỡ tàu Mojie. Xung quanh rất yên ắng, không có cách nào xác nhận bằng sóng âm.
Bánh chèo vẫn chuyển động chậm chạp, nhưng lại không có dấu hiệu đang tiến lên. Các quy tắc vật lý ở đây khác với trong thế giới thật. Không thể dùng cách tiến lên thông thường, bọn họ chỉ có thể nhúc nhích dựa vào quán tính vĩnh viễn không suy yếu, chờ đến khi bị nhổ ra.
Phía trên là tin tức Sick thu được sau khi họp với các pháp sư, sau khi ra khỏi phòng lại gặp được Even Joseph.
"Đều là ngươi làm hại!" Sick nhịn không được lại nóng lên.
"Sẽ không sao đâu." Even Joseph cười khổ.
"Vạn nhất cái lỗ sâu này không có lối ra, cả đời chúng ta bị nhốt ở bên trong thì làm sao?" Sick biết rõ những lời này sẽ gây nên sự bất an, không thể nói lớn tiếng, thế là hắn cầm cổ áo Even Joseph, ghé vào tai hắn gầm nhẹ.
"A..., nhất định là có." Even Joseph nhún vai.
"Nếu đồ ăn hết, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên." Sick cả giận.
"Sẽ có lối ra đấy, không cần lo lắng." Hoa tiêu Feiluna mở cửa phòng họp cắt đứt đôi trẻ. Cô nói cho bọn hắn biết: "Tôi đã dò xét rồi. Với tốc độ chúng ta đang tiến lên, đây là một cái lỗ sâu đơn hướng. Nhất định có lối ra. Vẫn đề không phải là chúng ta sẽ ở chỗ này bao lâu, mà là lối ra ở chỗ nào? Nếu như là ở Nocardia Manchester hoặc thế giới văn minh khác cũng may, vạn nhất chạy đến thế giới mới, muốn trở về cũng rất khó khăn."
Sick chùn vai, trong mắt hắn những dải màu trộn kia vẫn luôn vặn vẹo: "Cô nhìn ra được tốc độ của chúng ta à?"
"Tôi là hoa tiêu, không phải trợ lý mồi ma pháp. Hiểu rồi thì đi chỗ khác chơi, đừng quấy nhiễu công tác. Còn có, đừng thảo luận những sự tình này trước mặt thuyền viên, nếu không trừ nửa phần ăn của hai người." Hoa tiêu Feiluna trừng mắt. Ở đây cô là lớn nhất. Cô phất phất tay, đuổi hai người ra ngoài.
Bởi vì không biết sẽ ở đây bao lâu, cũng phải cân nhắc sau khi đi ra ngoài có thể được tiếp viện hay không, lương thực cùng nước uống lại bị hạn chế.
Sick vừa đói vừa khát. Kỳ thật cũng không phải rất đói rất khát, chỉ là hạn chế lương thực làm cảm giác có chút đói có chút khát giống như rất đói rất khát. Tăng thêm cảnh tượng bốn phía đều cùng một kiểu, có đôi khi hoa mắt còn cảm thấy đường vân màu trộn như đã lan lên thuyền. Dưới quá nhiều áp lực, hắn bắt đầu nguyền rủa ông trời, nguyền rủa Even Joseph, nguyền rủa tinh linh nguyên thủy. Mức độ nguyền rủa yếu ớt dần. Tay hắn đập đập sàn nhà, chân đá tới đá lui như đứa trẻ đang hậm hức.
Những người còn lại không có loại buồn bực này. Ngư dân đám chỉ cần nhìn thấy Even Joseph liền tràn ngập niềm tin. Nanaimo vốn không sợ trời không sợ đất. Lys Na là ác ma, ác ma đi lỗ sâu như đi bộ. Chủ thuyền Loffi Division nói nếu như tình huống nguy cấp, ông có thể phá lỗ, hơn nữa phối hợp một đống pháp thuật Sick nghe cũng chưa từng nghe qua giúp bọn hắn mở một con đường trở lại Nocardia Manchester. Đề nghị này cũng không làm Sick an tâm hơn.
Bởi vì đói bụng, khát nước, bị đường vân màu trộn hành hạ còn phải nguyền rủa ông trời cùng Even Joseph, Sick liền quên mất thời gian.
"27 con tao linh, 28 con tao linh, 29 con nhím biển, ah, sai rồi." Sick thử ngủ, dù hắn thân là trợ lý mồi ma pháp nhưng sau khi nhận được lễ vật của Đại vương Agnes Morrow, hắn đã không có chuyện gì có thể làm rồi. Cũng sớm đã ngủ đủ.
Sick lật người lại, đếm từ đầu: "Một Mengmo, hai Mengmo..."
Even Joseph chấm dứt diễn thuyết cổ động thuyền viên liền đi tìm Sick. Sau khi tên kia cúi đầu xuống tiến vào tầm mắt của Sick, thân hình cường tráng làm Sick cảm thấy áp lực thật lớn.
"Một Even ngốc." Sick mếu máo. Xoay người ngồi dậy, hai chân duỗi thẳng trên mặt đất.
"Một Sick ngốc?" Even Jospeh cười đáp lại.
Sick cố ý không nhìn Even Joseph.
Even Joseph ngồi cạnh Sick, hắn duỗi thẳng một chân, một chân khép lại, hỏi Sick: "Ngươi thông thuộc đường núi sao?"
Sick quay đầu lại, liếc chân hai người. Chân Even Joseph ước chừng dài hơn chân hắn 10cm. Sick nói: "Rất lâu không có chú ý, như thế nào?"
"Ta nghĩ, sau khi về nước, ta muốn đuổi theo bắt Lamaja." Even Joseph nhắm mắt lại: "Tên kia khẳng định đã chạy trốn. Ngươi cũng từng trốn như vậy, hẳn ngươi sẽ hiểu hắn hơn ta."
"Ờ." Sick lên tiếng. Lúc trước Even Joseph vì bảo vệ chứng cứ tố cáo Lamaja, mới bị người ta trét cement ném vào biển Lạc Đường. Even Joseph không quay về, Lamaja tám phần đã chạy trốn.
"Ta nghĩ —— nói không chừng —— có thể thỉnh ngươi đến hỗ trợ?" Even Joseph nói.
Sick hấp hấp mũi, dừng ba giây. Hắn cảm giác Even Joseph hóa đá rồi, thằng này vừa diễn thuyết xong lại như bị trúng pháp thuật biến thành tượng đá. Trừ phi Sick trả lời để giải trừ ma pháp trên người Even Joseph, nếu không tên kia sẽ như vậy mãi.
Người này cuối cùng cũng biết mở miệng tìm người hỗ trợ ah. Sick cười thầm trong lòng: "Có thể ah."
"Ah, thật tốt quá." Even Joseph cười lên.
Lúc này màn bảo vệ tàu Mojie rung rung như là thứ gì đang ép xuống. Biên độ rung rung càng lúc càng lớn. Đây là điềm báo sắp ra lỗ sâu.
"Thật sự có lối ra!" Sick ôm lấy lan can gần nhất. Even Jospeh đứng lên.
Lan can bỗng mềm như bông, cảnh sắt trước mắt vỡ vụn, xoay tròn không ngừng.
"Rốt cuộc muốn đi đâu?" Sick cảm sẽ mất một khoảng thời gian.
"Aidonatello!" Even Joseph rống to.
"Sao ngươi biết?" Sick rống lại.
"Ta không biết, thế nhưng ta xác định!" Even Joseph rống to.
Khung cảnh trước mắt sáng lên. Ánh sáng khá chướng mắt. Lúc lan can khôi phục bình thường, Sick chậm rãi buông tay ra, phát hiện Even Joseph không có chuyển vị trí.
Trong cả quá trình thoát lỗ sâu, hắn vẫn ngang nhiên đứng tại boong thuyền, hiện tại cũng còn đứng ở nơi đó.
Thấy Even Joseph không có động, Sick có chút lo lắng, tiến lên hỏi: "Ngươi không sao chớ?"
Mắt Even Joseph trừng lớn, chằm chằm vào một điểm xa xôi: "Lịch."
"Lịch? Cái gì?" Sick hướng theo hướng ánh mắt Even Joseph.
Tàu Mojie bây giờ đang ở chính giữa một con sông lớn, cách đó không xa chính là một bến cảng cực lớn khá nhộn nhiệp. Hiện tại không có mưa, bầu trời đêm có thể chứng kiến mấy vì sao. Trên vách tàu Mojie có rất nhiều bọt biển đang chảy xuống giống như bọn họ chui ra từ đáy nước.
Nhân viên ở cảng lái ca nô hướng tới tàu Mojie. Hoa văn và màu sắc trên thuyền đều là quốc huy hình bông tuyết của Sarangi Lehra.
Đây thật là Aidonatello!
Sick ngồi ở tầng trên của boong tàu nhìn đội thuyền bốn phía, trên đầu là mặt trời bay tới bay lui. Hôm nay phải rời vùng biển này rồi, hắn muốn nhìn cảnh tượng đặc biệt này lâu thêm tí nữa. Biển Lạc Đường là giao tuyến giữa Nocardia Manchester cùng thế giới khác, nơi này là rìa của thế giới, có lẽ nó cũng không thuộc thế giới. Từ nơi này chỉ trở về, không cách nào tiến xa hơn. Sick đang ngắm cảnh của tận cùng thế giới.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng mắng to. Cảnh sát biển vung cơ chỉ vào bọn họ, kêu to, phóng đạn tín hiệu yêu cầu bọn họ cách lỗ sâu xa một chút, bọn họ đã tới quá gần lỗ sâu chưa xác định rồi.
Sick cúi đầu nhìn cái lỗ sâu ngay bên cạnh tàu Mojie. Khoảng cách này mặc dù cũng xem như khá gần nhưng với khả năng của tàu Mojie, còn không đến nỗi lái vào.
Sau đó hắn cảm giác một trận gió khoan khoái thổi qua.
Chủ thuyền Loffi Division đứng ngay cạnh Sick. Sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ kia đã không cần làm chủ thuyền nữa cho nên cũng muốn ngắm cảnh lâu hơn. Nghe đại lục Nocardia Manchester chỉ có một mặt trời, còn từng biến mất mấy trăm năm, sau đó mới trở về.
Gió thổi qua Sick, cũng thổi qua chủ thuyền Loffi Division. Ông mỉm cười: "Bọn họ rất thích cậu."
"Ai?" Sick nhíu mày. Hắn có dự cảm bất tường.
"Tinh linh nguyên thủy." Chủ thuyền Loffi Division để một đầu tóc xanh tán theo gió, ông nói: "Bọn họ đang nói với cậu, bọn họ thật sự rất thích câu, không nỡ rời xa cậu."
"Rất tốt, tôi cũng không muốn gặp mặt bọn nó nữa." Sick nói. Từng hai lần đẩy ngã hắn, một lần còn suýt giao hắn cho ma thú đói khát, phương thức biểu thì tình yêu của những tinh linh nguyên thủy này thật làm người không giám nhận.
Một hồi gió mạnh chà xát vào lan can phát ra tiếng rít, đẩy Sick lui nửa bước, hắn nhếch miệng cười, hô to: "Hai chân ta hiện tại rất vững vàng đấy, các ngươi mơ tưởng đẩy ta xuống."
"Ân." Chủ thuyền Loffi Division gãi gãi má, nói: "Bọn họ đúng là muốn cậu đứng vững. Bọn họ nói: Gặp lại."
"À?" Sick chỉ tới kịp phát ra một âm liền bị dọa ngồi xổm xuống ôm lan can.
Một cơn gió cực mạnh thổi qua mặt biển tạo thành một con sóng cao hơn hai mươi mét!
Sóng lớn đánh vào tàu Mojie, đẩy cả Sick lẫn thuyền về phía trước.
Đẩy cả hai lọt vào lỗ sâu chưa xác định.
Hình ảnh trước mắt trở nên vặn vẹo. Bên tai vang lên tiếng tí tách, tí tách vô cùng vô tận, giống như có mấy ngàn thế giới đang lướt qua. Sick ôm chặt lan can. Sau khi hình ảnh trước mặt bị vặn vẹo đến cực hạn, biến thành một dải màu trộn lẫn kéo dài rất nhức mắt, nhưng muốn nhắm mắt lại cũng không có biện pháp. Muốn hắn buông tay cũng không có biện pháp.
Khó khăn lắm cảm giác mới khôi phục lại bình thường, điều này biểu thị bọn họ đã thông qua cửa vào khu vực không ổn định, tiến vào khu ổn định rồi. Sick lại có thể điều khiển thân thể, buông tay ra, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chạy đi tìm hoa tiêu Feiluna.
Hoa tiêu Feiluna chứng minh bọn họ lại lạc đường rồi. Bọn họ không biết cái lỗ sâu này thông tới đâu.
Tàu Mojie vẫn tiến lên thuận theo dòng nước. Bốn phía thoạt nhìn đều là dải mảu trộn lẫn cùng những khối vặn vẹo cấu thành một cái đường hầm khó có thể nhìn ra hình dạng. Đường hầm có khi rất to, có khi lại nhỏ giống như sẽ đập vỡ tàu Mojie. Xung quanh rất yên ắng, không có cách nào xác nhận bằng sóng âm.
Bánh chèo vẫn chuyển động chậm chạp, nhưng lại không có dấu hiệu đang tiến lên. Các quy tắc vật lý ở đây khác với trong thế giới thật. Không thể dùng cách tiến lên thông thường, bọn họ chỉ có thể nhúc nhích dựa vào quán tính vĩnh viễn không suy yếu, chờ đến khi bị nhổ ra.
Phía trên là tin tức Sick thu được sau khi họp với các pháp sư, sau khi ra khỏi phòng lại gặp được Even Joseph.
"Đều là ngươi làm hại!" Sick nhịn không được lại nóng lên.
"Sẽ không sao đâu." Even Joseph cười khổ.
"Vạn nhất cái lỗ sâu này không có lối ra, cả đời chúng ta bị nhốt ở bên trong thì làm sao?" Sick biết rõ những lời này sẽ gây nên sự bất an, không thể nói lớn tiếng, thế là hắn cầm cổ áo Even Joseph, ghé vào tai hắn gầm nhẹ.
"A..., nhất định là có." Even Joseph nhún vai.
"Nếu đồ ăn hết, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên." Sick cả giận.
"Sẽ có lối ra đấy, không cần lo lắng." Hoa tiêu Feiluna mở cửa phòng họp cắt đứt đôi trẻ. Cô nói cho bọn hắn biết: "Tôi đã dò xét rồi. Với tốc độ chúng ta đang tiến lên, đây là một cái lỗ sâu đơn hướng. Nhất định có lối ra. Vẫn đề không phải là chúng ta sẽ ở chỗ này bao lâu, mà là lối ra ở chỗ nào? Nếu như là ở Nocardia Manchester hoặc thế giới văn minh khác cũng may, vạn nhất chạy đến thế giới mới, muốn trở về cũng rất khó khăn."
Sick chùn vai, trong mắt hắn những dải màu trộn kia vẫn luôn vặn vẹo: "Cô nhìn ra được tốc độ của chúng ta à?"
"Tôi là hoa tiêu, không phải trợ lý mồi ma pháp. Hiểu rồi thì đi chỗ khác chơi, đừng quấy nhiễu công tác. Còn có, đừng thảo luận những sự tình này trước mặt thuyền viên, nếu không trừ nửa phần ăn của hai người." Hoa tiêu Feiluna trừng mắt. Ở đây cô là lớn nhất. Cô phất phất tay, đuổi hai người ra ngoài.
Bởi vì không biết sẽ ở đây bao lâu, cũng phải cân nhắc sau khi đi ra ngoài có thể được tiếp viện hay không, lương thực cùng nước uống lại bị hạn chế.
Sick vừa đói vừa khát. Kỳ thật cũng không phải rất đói rất khát, chỉ là hạn chế lương thực làm cảm giác có chút đói có chút khát giống như rất đói rất khát. Tăng thêm cảnh tượng bốn phía đều cùng một kiểu, có đôi khi hoa mắt còn cảm thấy đường vân màu trộn như đã lan lên thuyền. Dưới quá nhiều áp lực, hắn bắt đầu nguyền rủa ông trời, nguyền rủa Even Joseph, nguyền rủa tinh linh nguyên thủy. Mức độ nguyền rủa yếu ớt dần. Tay hắn đập đập sàn nhà, chân đá tới đá lui như đứa trẻ đang hậm hức.
Những người còn lại không có loại buồn bực này. Ngư dân đám chỉ cần nhìn thấy Even Joseph liền tràn ngập niềm tin. Nanaimo vốn không sợ trời không sợ đất. Lys Na là ác ma, ác ma đi lỗ sâu như đi bộ. Chủ thuyền Loffi Division nói nếu như tình huống nguy cấp, ông có thể phá lỗ, hơn nữa phối hợp một đống pháp thuật Sick nghe cũng chưa từng nghe qua giúp bọn hắn mở một con đường trở lại Nocardia Manchester. Đề nghị này cũng không làm Sick an tâm hơn.
Bởi vì đói bụng, khát nước, bị đường vân màu trộn hành hạ còn phải nguyền rủa ông trời cùng Even Joseph, Sick liền quên mất thời gian.
"27 con tao linh, 28 con tao linh, 29 con nhím biển, ah, sai rồi." Sick thử ngủ, dù hắn thân là trợ lý mồi ma pháp nhưng sau khi nhận được lễ vật của Đại vương Agnes Morrow, hắn đã không có chuyện gì có thể làm rồi. Cũng sớm đã ngủ đủ.
Sick lật người lại, đếm từ đầu: "Một Mengmo, hai Mengmo..."
Even Joseph chấm dứt diễn thuyết cổ động thuyền viên liền đi tìm Sick. Sau khi tên kia cúi đầu xuống tiến vào tầm mắt của Sick, thân hình cường tráng làm Sick cảm thấy áp lực thật lớn.
"Một Even ngốc." Sick mếu máo. Xoay người ngồi dậy, hai chân duỗi thẳng trên mặt đất.
"Một Sick ngốc?" Even Jospeh cười đáp lại.
Sick cố ý không nhìn Even Joseph.
Even Joseph ngồi cạnh Sick, hắn duỗi thẳng một chân, một chân khép lại, hỏi Sick: "Ngươi thông thuộc đường núi sao?"
Sick quay đầu lại, liếc chân hai người. Chân Even Joseph ước chừng dài hơn chân hắn 10cm. Sick nói: "Rất lâu không có chú ý, như thế nào?"
"Ta nghĩ, sau khi về nước, ta muốn đuổi theo bắt Lamaja." Even Joseph nhắm mắt lại: "Tên kia khẳng định đã chạy trốn. Ngươi cũng từng trốn như vậy, hẳn ngươi sẽ hiểu hắn hơn ta."
"Ờ." Sick lên tiếng. Lúc trước Even Joseph vì bảo vệ chứng cứ tố cáo Lamaja, mới bị người ta trét cement ném vào biển Lạc Đường. Even Joseph không quay về, Lamaja tám phần đã chạy trốn.
"Ta nghĩ —— nói không chừng —— có thể thỉnh ngươi đến hỗ trợ?" Even Joseph nói.
Sick hấp hấp mũi, dừng ba giây. Hắn cảm giác Even Joseph hóa đá rồi, thằng này vừa diễn thuyết xong lại như bị trúng pháp thuật biến thành tượng đá. Trừ phi Sick trả lời để giải trừ ma pháp trên người Even Joseph, nếu không tên kia sẽ như vậy mãi.
Người này cuối cùng cũng biết mở miệng tìm người hỗ trợ ah. Sick cười thầm trong lòng: "Có thể ah."
"Ah, thật tốt quá." Even Joseph cười lên.
Lúc này màn bảo vệ tàu Mojie rung rung như là thứ gì đang ép xuống. Biên độ rung rung càng lúc càng lớn. Đây là điềm báo sắp ra lỗ sâu.
"Thật sự có lối ra!" Sick ôm lấy lan can gần nhất. Even Jospeh đứng lên.
Lan can bỗng mềm như bông, cảnh sắt trước mắt vỡ vụn, xoay tròn không ngừng.
"Rốt cuộc muốn đi đâu?" Sick cảm sẽ mất một khoảng thời gian.
"Aidonatello!" Even Joseph rống to.
"Sao ngươi biết?" Sick rống lại.
"Ta không biết, thế nhưng ta xác định!" Even Joseph rống to.
Khung cảnh trước mắt sáng lên. Ánh sáng khá chướng mắt. Lúc lan can khôi phục bình thường, Sick chậm rãi buông tay ra, phát hiện Even Joseph không có chuyển vị trí.
Trong cả quá trình thoát lỗ sâu, hắn vẫn ngang nhiên đứng tại boong thuyền, hiện tại cũng còn đứng ở nơi đó.
Thấy Even Joseph không có động, Sick có chút lo lắng, tiến lên hỏi: "Ngươi không sao chớ?"
Mắt Even Joseph trừng lớn, chằm chằm vào một điểm xa xôi: "Lịch."
"Lịch? Cái gì?" Sick hướng theo hướng ánh mắt Even Joseph.
Tàu Mojie bây giờ đang ở chính giữa một con sông lớn, cách đó không xa chính là một bến cảng cực lớn khá nhộn nhiệp. Hiện tại không có mưa, bầu trời đêm có thể chứng kiến mấy vì sao. Trên vách tàu Mojie có rất nhiều bọt biển đang chảy xuống giống như bọn họ chui ra từ đáy nước.
Nhân viên ở cảng lái ca nô hướng tới tàu Mojie. Hoa văn và màu sắc trên thuyền đều là quốc huy hình bông tuyết của Sarangi Lehra.
Đây thật là Aidonatello!
Tác giả :
Tiếu sư đạn kiếm