Ba Định Luật Của Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 5: Đánh không lại

Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 3 - Chương 5: Đánh không lại

Sick vừa đi thực địa vừa đối chiếu với địa đồ thuận tiện bổ sung những địa điểm thiếu sót trên đó, cũng xem xét các không gian che dấu. Nhưng dù là bản đồ cho khách hay bản đồ cho nhân viên, hắn cũng tìm không được văn phòng của Whitney cái gì. Tám phần là trốn trong mật thất nào đó.

Người này chỉ lo trốn, để cho bộ hạ chống đỡ công kích của Kansas, còn không cho phép bọn họ áp dụng biện pháp phòng ngự. Sick cảm thấy mặc kệ Whitney cái gì có bao nhiêu danh hiệu vĩ đại, bao nhiêu bài bao ca tụng về công tác từ thiện, nhưng chỉ riêng việc kia đã không cách nào khiến hắn tôn kính Whitney cái gì.

Sick một đường thăm dò đến đại sảnh lầu một, trên đường, hắn xác thực phát hiện rất nhiều cửa ra vào không gian bị khuất.

Sick thấy đại tỷ ở đại sảnh, nàng đang chỉ huy công nhân tu sữa thiệt hại do Piccolo gây ra. Nàng chỉ định từng người làm từng việc cụ thể, thậm chí là đường di chuyển. Tất cả mọi người đều làm theo, xem hào khí cũng biết tốt nhất không nên tự tiện chủ trương.

Vì vậy pháp sư ở đây rất nhiều, vậy mà không có ai dám sử dụng pháp thuật.

Sick dò xét bóng lưng đại tỷ, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mới cách nửa ngày gặp nàng, mặc dù đại tỷ thuộc về thành phần lãnh đạo cốt cán ở đây, nhưng bản thân nàng lại không để lại ấn tượng đặc biệt nào với Sick. Hắn chỉ để ý quyền lực của đại tỷ, những bộ phận khác một chút hứng thú hắn cũng không có.

Hiện tại đại tỷ vô tình đụng chạm một đoạn ký ức hắc ám trong Sick, làm linh hồn Sick thoàng run rẩy.

Đối với pháp sư nữ, Sick có một phần sợ hãi thâm căn cố đế. Đại khái có thể nói, hệ thống pháp thuật càng cổ xưa thì càng chú trọng tư chất, càng tiếp cận hiện đại lại càng xem nặng cố gắng. Hệ pháp thuật Sở Ni ngữ là hệ thống pháp thuật cực kỳ cổ xưa, bởi vậy tư chất đối với hiệu quả học tập có sức ảnh hưởng cực lớn. Từ xưa đến nay thiên phú pháp thuật của nữ tính đều trội hơn nam tính, bởi vậy trong học viện Hắc Ám, địa vị nữ tính áp đảo hoàn toàn nam tính.

Hiện tại, đại tỷ làm Sick cảm thấy như vậy. Nàng giống như bạn học nữ trong học viện với Sick tại, bọn họ bằng vào việc thân là nữ nhân, có thể coi những người khác thành giòi bọ.

Đại tỷ quay người, chính diện đối mặt Sick. Sick thấy một khuôn mặt nông rộng, nàng cố gắng giả ra uy nghiêm mà kéo căng lông mi cùng miệng, cảm giác vừa rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Nàng chỉ là một nữ nhân nhàm chán lại có được quyền lực không thuộc về nàng, có một gương mặt tròn níu kéo vẻ thanh xuân, một thân hình khuyết thiếu vận động, chỉ dựa vào mát xa để giữ cân đối, chỉ vậy không hơn.

"Người bên kia!" Đại tỷ chống nạnh ưỡn ngực gọi Sick: "Tới hỗ trợ ah, đứng không ở nơi đó làm cái gì?"

Sick không thể thoát đi kịp thời, đành phải gia nhập đoàn đội tu chỉnh. Tất cả công nhân ở đây đều lộ một bộ hi vọng tan tầm sớm.

"Ta đi họp! Các ngươi nhanh nhanh hoàn thành công việc, không nên để ta bắt được ngươi đang lười biếng!" Đại tỷ rống to với Sick. Mặc dù Sick vẫn luôn trong trạng thái đang làm việc, bất quá lúc này không nên tranh luận càng tốt. Hắn gật đầu hèn mọn.

Đại tỷ vừa đi ra khỏi đại sảnh, đoàn người trao đổi một ánh mắt rồi lập tức xuất ra pháp trượng cùng bùa hộ mệnh, thuật vận chuyển, thuật cải tạo, thuật nghiền nát, thuật phục hồi như, ái biết pháp thuật gì thì dùng pháp thuật đó, hào quang pháp thuật lập loè không ngừng, chỉ trong chốc lát đại sảnh đã trở lại nguyên vẹn.

Một công nhân thở dài: "Cuối cùng có thể làm công tác của mình rồi."

Mọi người sau khi sửa sang lại xong liền lục tục trở lại công tác, có người phải sửa sang lại bảng báo cáo (*cho sếp), có người phải liên lạc khách hàng, có người còn có đồ vật còn quan trọng hơn mặt tiền cần sửa chữa gấp. Sick không phải người duy nhất bị cắt ngang công tác ở đây.

Sick chạy đến trước bàn tiếp tân, nửa người trên tựa ở cạnh bàn, hỏi công nhân: "tần suất Piccolo xuất hiện quấy rồi như thế nào?"

"Nếu như ngươi nói những lần được ghi chép lại, vậy hắn chưa từng xuất hiện." Tiếp tân nói: "Bất kể là ai hỏi ngươi vấn đề này, ngươi phải trả lời là bổn công ty có biện pháp phòng ngự hoàn hảo ngăn cản Piccolo ở ngoài cửa, hắn hoàn toàn không có cơ hội gây ra thiệt hại gì với bổn công ty cùng khách nhân của bổn công ty."

Sick hỏi: "Thế nhưng bộ dạng cổng chính như thế kia thì giải thích thế nào?"

"Bởi vì một vị pháp sư đến hỗ trợ bổn công ty vừa đi vừa luyện tập thuật biến hình, bổn công ty có cơ sở hoài nghi hắn ném loạn năng lượng dư thừa mà gây ra chuyện kia. Bổn công ty đã yêu cầu tên pháp sư kia bồi thường tổn thất."

"Vụ nổ ở cuộc hội đàm ‘thắp sáng tương lai’ thì sao?"

"Đó là do sinh hoạt cá nhân của diễn giả không tốt, kết thù kết oán với người khác mới gây ra trả thù. Bổn công ty hoàn toàn là người vô tội bị liên lụy. Bởi vì hành vi cá nhân của hắn tổn hại tài sản bổn công ty cũng gây hoang mang công nhân của bổn công ty làm cho hiệu suất công tác hạ thấp, bổn công ty đã yêu cầu bồi thường với người nhà của tên kia."

"Vụ cháy văn phòng vừa rồi?"

"Rò rỉ điện. Trách nhiệm của công ty xây dựng thi công công trình, bọn họ không đảm bảo chất lượng, đương nhiên bổn công ty đã truy tố bên kia."

Sick ngậm miệng. Aidonatello ma tín không thừa nhận bọn họ ngăn không được Piccolo, vì tạo ra tràng cảnh Piccolo chưa từng xuất hiện, chỉ cần có chuyện, bọn họ sẽ tìm cừu non thế tội cho Piccolo. Chuyện này đúng là Sick chưa từng nghĩ qua. Tiếp tân dùng biểu lộ lạnh như băng nói những chuyện này, hiển nhiên hắn cũng không thích như vậy.

"Ta đổi câu hỏi, mỗi ngày những người vô tội trong tổng công ty ma tín Aidonatello bị hại bởi sai lầm của người khác bao nhiêu lần?"

"Bình quân một ngày năm lần." Công nhân lộ ra dáng tươi cười còn đáng sợ hơn biểu lộ lạnh như băng: "Ngay cả quỷ ốc Canda Pierre cũng không bì kịp."

Sick cúi đầu suy tư một chút, lại ngẩng đầu hỏi: "Công nhân muốn dùng ma thoại ở đây thì phải tới chỗ nào?" Thời điểm này nếu như muốn biết chuyện gì, nhanh nhất là trực tiếp tìm cục trưởng đại nhân cục quản lý nghề nghiệp pháp sư nói chuyện.

"Chỉ có duy nhất một cái ma thoại có thể gọi đường dài, do đại tỷ quản lý. Nếu có chuyện trọng yếu, trước hết phải làm đơn, đợi đại tỷ xét duyệt thông qua sau đó giúp ngươi giải khóa. Toàn bộ quá trình gọi điện cần phải ghi âm lại để chứng minh ngươi không lạm dụng của công."

"Nơi này là công ty ma thoại a! Vậy mà chỉ có một cái!" Sick khó có thể tin đập bàn một cái. Làm ở quán ăn nhanh còn có đồ ăn nhanh để ăn ah!

Công nhân mấp máy miệng, biểu hiện hắn đồng cảm với Sick: "Trước khi Whitney Huogaimukai Farel đại nhân tới, hàng năm mỗi người chúng ta đều có 1000 phút gọi miễn phí coi như phúc lợi, hiện tại đã hủy bỏ."

"Whitney —— lại đến cái gì ta đã quên, dù sao ngươi biết ta đang nói ai là tốt rồi. Hắn sợ các ngươi nói chuyện này ra bên ngoài ——" Sick còn chưa nói hết, công nhân vội vàng che miệng của hắn.

Công nhân nhỏ giọng nói: "Không thể nói ra. Người kia là Đại pháp sư, chúng ta đấu không lại hắn đấy."

Sick cứ thế mà nuốt lại lời vào trong miệng, đây không thứ dễ tiêu ah. Tiếng đồng hồ báo 6h vang lên. Nhịp điệu đơn giản tuyên cáo Sick có thể tan tầm rồi.

Công nhân lạnh giọng nói: "Từ ngày mai ngươi sẽ không nghe âm thanh này nữa đâu, Whitney nói tiếng chuông kia có thể làm ảnh hưởng tinh thần làm việc của công nhân, vì để cho công tác được bảo đảm cho nên phải hủy bỏ. (Hắn muốn chúng ta quên đi thời gian, tốt nhất là quên ăn quên ngủ, vùi đầu chết ở chỗ này là được rồi!)."

Xuyên qua một đống quy tắc "Tự nguyện" có tính bắt buộc, tại đây không thể phàn nàn, không thể sinh khí, hiện tại liền tan tầm đúng giờ cũng không được. Tại đây kỳ thật không phải tiểu học, không phải nhà trẻ, là xưởng nô lệ của Whitney cái gì.

Sick quay người nhìn về phía cổng chính không có mái che, đi ra ngoài, hơn nữa hắn cân nhắc đến việc có muốn trở về hay không.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Sick đã thuê một chỗ trọ tạm thời ở tòa thành thị này. Chỗ kia nằm ở biên giới xóm nghèo, bên kia là khu đang phát triển. Bởi vì phòng ốc cũ kỹ không đạt chuẩn, trị an bại hoại, còn có hiện tượng thường xuyên mất đồ, bị ảnh hưởng từ công trường bên cạnh, tiền thuê nhà giảm xuống rất nhiều. Nhưng coi như phá giá, bởi vì trong thành phố này, nên vẫn đắt (với Sick), tại địa phương khác cũng có thể thuê nguyên căn rồi.

Sick đi vào cái gọi là "Gian phòng" chỉ có 6 mét vuông, không có cửa sổ. Trong phòng chỉ có một giường cùng một cáy quạt điện, những vật khác có muốn cũng nhét vào không vừa rồi. Nhưng nếu ném cái nệm mỏng đi, loại đồ vật như "Giường" này coi như không có. Cái cặp dãi gió dằm mưa của hắn còn ném ở trên giường không có sửa sang lại.

Hắn thi triển một cái pháp thuật lọc không khí, lại cẩn thận lắp hộ bích hình cầu bao lại cả gian phòng. Hắn muốn bảo đảm cho dù cần cẩu bên cạnh có rớt xuống phòng của hắn, gian phòng này cũng sẽ không bị dẹp mất.

Chuẩn bị xong, hắn lấy ra bánh mì quá hạn, yên lặng gặm.

Xuyên thấu qua vách tường mỏng như giấy, Sick nghe được âm thanh mỗi gian phòng. Hàng xóm bên trái vừa uống rượu vừa chửi ông chủ, hàng xóm bên phải phát ra tiếng ngáy đinh tai nhức óc, hai người hàng xóm trên lầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, hàng xóm dưới lầu nhao nhao đi lên, không bao lâu sau diễn biến thành nện đồ đạc cùng khóc hô.

Sick thở dài, bắt đầu tưởng niệm không khí lạnh buốt trong rừng rậm, rau dại tươi cùng hoàn cảnh u tĩnh. Nếu không phải vì tiền, hắn cũng không chịu loại hành hạ này. Hàng xóm của hắn hẳn cũng vậy, chỉ là Sick đã có một tờ hiệp ước, mà bọn họ vẫn đang đợi cơ hội. Sinh hoạt ở nông thôn tốt hơn tại đây nhiều, nếu không phải thành phố lớn có lớn mới có tương lai lớn, sẽ không có nhiều người lách vào như vậy.

Mà Sick ở tuổi hai mươi, hắn đã biết được hắn thật sự muốn gì. Chỉ cần công việc này chấm dứt, hắn sẽ lập tức ly khai tòa thành thị này.

Hắn ngã vào trên giường nệm, dùng áo khoác phủ lên thân thể, thiếp đi trong tạp âm cùng chấn động từ công trường thi công. Không biết ngủ bao lâu, toàn thân hắn cứng ngắc tỉnh lại, nhớ tới mình chưa đánh răng, cũng chưa tắm rửa. Hắn đem dụng cụ rửa mặt để ở trong thau rửa mặt, đi xuống phòng tắm chung.

Tại đây không có thang ma pháp, hắn phải đi thang bộ. Hắn nhìn cửa sổ trong cầu thang nhỏ hẹp, sắc trời còn không có sáng, đèn đuốc cao ốc sáng trưng.

Sick nghĩ tới, nơi hắn sinh ra khác hoàn toàn với nơi này. Hắn là trẻ con miền núi. Hắn tiếp tục xuống lầu.

Tầng hầm ngầm đồng thời cũng là nhà kho, trong không khí tràn ngập mùi chuột chết cùng nước bẩn. Tại đây chồng chất rất nhiều dùng trong nhà. Một cây chổi không có lông dựng trong góc, biểu hiện quá khứ từng có người có ý định tu sửa nơi đây, hiển nhiên là đã thất bại.

Phòng tắm chung ở chỗ hẻo lánh này, đi vào nhất định phải đi giày, mà không thể sờ loạn vách tường, nếu không lúc đi ra có thể còn bẩn hơn lúc đi vào.

Sick mang dép nhựa đi vào phòng tắm, giẫm lên gạch men sứ in rất nhiều dấu chân. Bởi vì phòng tắm không tương quan với số lượng hộ gia đình cư trú ở đây, Sick đã chuẩn bị tâm lý phải xếp hàng, thật không thể tin nổi lại không có một người.

Chờ hắn tắm xong, mặc vào quần áo sạch sẽ đi ra, bên ngoài vẫn không có người nào đợi. Mùi hôi ở đây thay đổi, có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt hỗn tạp trong đó, hộp bạc trên cổ nhảy dựng lên, hắn lập tức ném thau rửa mặt, rút ra tế đao cùng một cái xương gà.

Mùi lưu huỳnh trở nên quá nặng rồi, bắt đầu kích thích xoang mũi cùng con mắt, mùi máu tươi nhàn nhạt thổi qua, còn có vị chua đặc thù khi con người khẩn trương.

Sick lại nhận ra trong không khí vài loại mùi: ma kinh cức thủy làm tài liệu thuốc điều hòa, phấn tri chu làm thuốc màu,....

Những mùi này đều là nơi để triệu hồi Ác Ma, Sick đã tham gia vô số trường hợp loại này. Trong học viện Hắc Ám, mỗi người đều học cách triệu hồi Ác Ma, cũng cơ hồ đều chọn Ác Ma làm Agathion đầu tiên, người lựa chọn Yêu Ma làm Agathion như Sick đích xác rất ít.

Giá sách gần thang lầu toát ra hỏa diễm, mãnh liệt bốc cháy lên. Hỏa diễm khuếch trương với tốc độ không hợp với lẽ thường, bậc thang thoáng cái bị ngọn lửa thôn phệ.

Sương mù bay lên từ trên mặt đất, che lại tầm mắt của Sick.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại