Bà Đây Muốn Ly Hôn!
Chương 5 Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
“Dì nói tôi biết tính cách của Tô Nghiên Nghiên thế nào?" Dưới sắc mặt cực kỳ khó coi của Tô Vân Đường, Tô Loan Loan lạnh lùng chế giễu: “Tính cách của cô ta là của một người phụ nữ dâm đãng sao? Đường đường là con gái thứ hai của cục trưởng Tô mà lại thích chia sẻ những thứ riêng tư của mình với người khác, có phải là cô ta đói bụng nên cái gì cũng vơ vào không? Hay là tâm lý có vấn đề? Những hình ảnh không biết xấu hổ này mà cũng dám phát tán ra bên ngoài, cô ta không ngại mất mặt, nhưng con mẹ nó tôi cảm thấy chán ghét!"Tưởng Di vội vàng chạy qua nhặt mấy tấm ảnh, trong miệng vẫn còn đang giải thích: “Loan Loan, những tấm hình này đều là bị nhà báo chụp lén, Nghiên Nghiên không biết cái gì cả, nó cũng chỉ là một người bị hại thôi, làm sao có thể phát tán ra ngoài những tấm hình này! "“Không cần giải thích nữa.
" Tô Vân Đường không nhịn được cắt lời vợ: “Tình cảm của hai đứa Ngộ Vân và Nghiên Nghiên đều hợp nhau, người nhà họ Hình cũng đã chấp nhận rồi.
Ván đã đóng thuyền, không cho phép bất cứ người nào làm loạn nữa! Một lát nữa lập tức tiêu hủy những tấm hình này, mày! "Ông ta nhìn Tô Loan Loan, giọng điệu lạnh lẽo cương quyết: “Mày lập tức quay về Los Angeles cho tao!"“Ôi.
" Tô Loan Loan phát ra tiếng lạnh lùng giễu cợt.
Đây chính là bố của cô, bất công đến mức độ cực điểm.
Rõ ràng cô mới là người bị hại, bằng chứng đã chất đầy như núi ở trước mặt, thế nhưng ông ta lại lựa chọn đứng về phía đứa con gái bảo bối còn lại kia.
“Mày có nghe lời tao hay không hả?" Tô Vân Đường khẽ gầm lên.
Tô Loan Loan không trả lời.
Tầm mắt của cô vượt qua mọi người nhìn về phía sau.
Không biết từ lúc nào Hình Ngộ Vân đã đứng ở đó.
Anh ta mặc một bộ quần áo ngủ bằng lụa màu xanh, tướng mạo vừa khôi ngô tuấn tú lại vừa dịu dàng.
Bởi vì mới vừa tắm xong nên tóc vẫn còn đang ướt nhẹp, những giọt nước chảy dọc xuống gương mặt, có thể thấy rõ ràng những vết đỏ hằn kia lộ ra bên ngoài…Anh ta là người mà hai năm trước ông nội đã quyết định là chồng chưa cưới của cô, nhưng bây giờ lại làm những chuyện đó với người em gái cùng cha khác mẹ của cô!Đột nhiên Tô Loan Loan cảm thấy vô cùng buồn nôn.
“Loại đàn ông cặn bã không tự chủ được bản thân như thế này, nhìn anh ta một cái, khỏi nói, tôi cũng ngại bẩn!" Cô liếc mắt về phía Tô Nghiên Nghiên, nụ cười có phần vừa châm chọc vừa trong sáng: “Đã có lần một thì cũng sẽ có lần hai, tôi khuyên cô tốt nhất là lấy một cái xích buộc thật chặt anh ta vào, đừng để tương lai anh ta lại đi lừa gạt những người phụ nữ khác nữa! Dù sao nếu mà không bị xích lại thì con chó cũng rất dễ bị người khác lấy thịt làm mồi nhử mà câu đi mất!"Nói xong, Tô Loan Loan xoay người rời đi.
Tưởng Di kêu lên: “Loan Loan!"“Để cho nó đi!" Tô Vân Đường đã tức đến mức mặt đỏ tía tai: “Cũng đừng để ý đến nó nữa! Coi như tôi chưa từng có cái loại nghiệp chướng này!"Đôi mắt thanh tú của Tưởng Di nhíu chặt lại, vừa xoay người định khuyên nhủ thì lúc này mới nhìn thấy Hình Ngộ Vân đang đứng ở hành lang phía sau.
Lúc này sắc mặt anh ta đã vô cùng tái nhợt.
Đương nhiên là anh ta cũng đã nghe được những lời mắng chửi vừa rồi của Tô Loan Loan.
Tô Nghiên Nghiên vừa mới đi tới: “Anh Vân, anh! "Hình Ngộ Vân không nói một lời, lập tức xoay người quay về nhà!.
Trong phòng vẫn còn vô cùng lộn xộn.
Hình Ngộ Vân đi vào thì bắt đầu thay quần áo.
Tô Nghiên Nghiên nhìn một chút, không nhịn được cũng lại đi lên trước.
Trước đó cô ta đã tìm được vé máy bay về nước của Tô Loan Loan, vì vậy hôm nay còn cố ý gọi Hình Ngộ Vân đến nhà, bỏ một ít thuốc ở trong rượu vang lúc ăn cơm vào buổi tối, cô ta nghĩ đủ các cách chính là vì muốn để cho Tô Loan Loan tận mắt nhìn thấy rồi hoàn toàn từ bỏ ý định!Bây giờ, cuối cùng cô ta cũng đã có được điều mình hằng mong muốn, khổ sở nhẫn nhịn chịu đựng nửa năm qua, rốt cuộc lúc này việc lớn cũng đã hoàn thành xong…Tô Nghiên Nghiên vô cùng sợ hãi, ai ngờ! “Ôi!"Đột nhiên một trận đau dữ dội truyền đến từ cổ tay.
Hình Ngộ Vân siết chặt lấy cổ tay cô ta, gương mặt đẹp trai từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng vào giờ phút này đã trở lên lạnh như một tảng băng.
Tô Nghiên Nghiên vừa đau lại vừa sợ.
Biết nhau đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy Hình Ngộ Vân có biểu cảm như thế.
Cô ta vội vàng mềm mỏng hỏi: “Anh Vân, anh sao thế? Thật sự là đau mà, anh làm tay em đau quá! "“Tại sao đột nhiên Tô Loan Loan lại quay về nước?" Hình Ngộ Vân nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng âm hiểm.
“Em không biết mà.
" Tô Nghiên Nghiên giả bộ vô tội, giọng điệu lại là yếu đuối xen lẫn vô tội: “Chị ấy vừa quay lại một cái thì đã tát em hai phát, còn đẩy người ta ngã xuống đất nữa, anh nhìn đi, mặt em thật sự rất đau, chân cũng đau đến mất cảm giác rồi.
"“À, thế hả?" Hình Ngộ Vân cười gằn: “Vậy những tấm hình vừa rồi ở trên sàn nhà là sao, có chuyện gì xảy ra?"Anh ta đã thấy những tấm hình kia sao?Tô Nghiên Nghiên có chút luống cuống, vội vã muốn giải thích không ngừng: “Em! Em cũng không biết phải giải thích chuyện của chúng ta như nào với chị ấy, cho nên mới chụp lại những tấm hình đó, nhưng mà em cũng không cẩn thận nên mới làm nó bị phát tán ra ngoài, thật sự không phải em cố ý đâu, ai ngờ! "“Nhìn tôi giống như là một kẻ ngu ngốc lắm sao? Cái cớ vụng về như thế này cô cảm thấy tôi có thể tin được hay không?" Hình Ngộ Vân nói xong thì bất chợt hất tay một cái.
Tô Nghiên Nghiên bị hất xuống đất một cách nặng nề, không đợi cô ta kịp phản ứng thì người đàn ông đã nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi xông ra khỏi cửa.
**Khu đô thị X, Nam Thành, biệt thự của nhà họ Hoắc.
Nam Cung Từ đỗ xong chiếc xe thể thao thì cười cười đề nghị: “Đại ca, ngày mai anh hai hẹn đến nhà riêng đánh bài.
"“Ngày mai anh có việc rồi.
"“Anh hai bảo anh nhất định phải qua đó, anh ấy đã sắp xếp hết mấy đầu bài rồi, còn nói người đàn ông này nha, chính xác là muốn nhiều! "Một tiếng chuông điện thoại xa lạ đột nhiên vang lên.
“Chà!" KO lấy một chiếc điện thoại di động được giấu chặt ở dưới ghế xe ra.
Bên ngoài nó được bao phủ bởi một chiếc ốp màu hồng, rơi vào bàn tay người đàn ông lại có vẻ xinh xắn khác thường.
Quét ánh mắt trên màn hình xong, Hoắc Cạnh Thâm lập tức nghe: “A lô.
"“Anh là ai? Tại sao lại nhận điện thoại của Loan Loan?"So với sự gấp gáp chất vấn ở đầu dây bên kia thì giọng người đàn ông lại đặc biệt trầm thấp và thong thả: “Tôi là Hoắc Cạnh Thâm.
"“! Đại ca?".