Bá Đạo Yêu Em
Chương 42
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Trận lửa lớn này đã thiêu trụi ruộng thuốc phiện của họ Triệu nên khi trở về nước, chuyện này vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ Thanh Hà.
Thời tiết tháng ba đã ấm hơn nhưng vẫn còn khá lạnh.
Cả thành phố đều bị bao phủ trong một màn sương mù mông lung.
"Cậu thật muốn gặp cô của tôi?" Lúc gần đến cửa nhà, Thanh Hà vẫn rất do dự. Căn biệt thự này được xây trên thảm cỏ, phía trước là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối. Chỗ này là nơi vắng vẻ nhất của phía Đông thành phố, trước khi trở về Thanh Hà đã liên lạc với Tống Lệ Hà.
"Đương nhiên là phải gặp, chẳng lẽ cô lại định bỏ trốn với em?" Nhất Ngạn quay người đi tới dựa trên cây dương liễu ven đường, dáng vẻ lười biếng nhìn Thanh Hà tức giận.
"Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang có âm mưu gì đó nhỉ?"
Nhất Ngạn hỏi ngược lại cô: "Dự cảm của cô có khi nào đúng không?"
Thanh Hà nghe vậy thì nghĩ đến chuyện lúc trước cô coi cậu như một đứa bé ngoan hiểu chuyện thì khuôn mặt lập tức như người bị táo bón. Cô lập tức trừng cậu sau đó quay đầu đi vào nhà. Cô đã sớm nhận ra Tống Lệ Hà là người như thế nào rồi, ác nhân tất nhiên phải có ác nhân trị.
Đột nhiên cô có chút mong đợi lúc hai người bọn họ gặp nhau.
Sau khi Thanh Hà vào nhà, giọng điệu của Tống Lệ Hà không được tốt lắm, bà ta nhìn chằm chằm Thanh Hà với vẻ dò xét: "Sao lâu như vậy mới trở về?"
"Có chút việc ạ."
"Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc lớn cả đời của cháu?" Tống Lệ Hà mở cửa lớn hơn một chút để Thanh Hà đi vào, ngay lúc này bà ta liền nhìn thấy Nhất Ngạn phía sau lưng Thanh Hà.
Khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười tinh quái, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy đây là một cậu trai rất sáng sủa.
"Chào cô." Nhất Ngạn hoàn toàn không có vẻ rụt rè khi gặp người lạ, cậu cười cực kỳ thân thiết, đáng yêu giống như cậu em nhà hàng xóm.
Tống Lệ Hà suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không nhớ ra mình có quen người nào như vậy. Sau khi nhà họ Tống xuống dốc thì tài sản duy nhất của bà ta hiện giờ chính là căn nhà này và một căn nhà ở phía Tây thành phố, bà ta nghĩ có thể là thân thích nghèo khổ ở xó xỉnh nào đó chạy đến thì mi mắt bắt đầu co giật.
Thanh Hà vừa thấy sắc mặt của bà ta thì lập tức hiểu ngay bà ta đang suy nghĩ gì: "Đây là bạn cháu."
"Bạn trai." Nhất Ngạn có chút bất mãn bổ sung thêm.
Tống Lệ Hà sửng sốt một hồi lâu, mặt bắt đầu tái đi. Sau một trận dạy dỗ mà Thanh Hà không muốn nhớ lại thì hai người bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tống Lệ Hà còn chống nạnh đứng ở cửa ra vào: "Cô thấy đầu óc cháu có vấn đề rồi, sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi hãy trở về. Ngày năm tháng sau cháu phải đi xem mắt cho cô."
"Đầu óc cô mới có vấn đề." Thanh Hà rất hiếm khi mắng chửi người khác một cách thẳng thắn như vậy.
Nhất Ngạn ở bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa: “Rất có vấn đề."
"Cậu cũng cảm thấy như vậy?"
"Liếc một cái là biết."
Thanh Hà nhoẻn miệng cười, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn nhó: "Đêm nay chúng ta ở đâu đây?"
Nhất Ngạn nghe vậy, nắm lấy tay Thanh Hà dẫn cô đi. Sau khi vào một khách sạn trong thành phố, Nhất Ngạn quen cửa quen nẻo lấy thẻ rồi đi vào. Thanh Hà thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, sau khi vào phòng mới kéo áo Nhất Ngạn hỏi: "Cậu có tiền không?"
"Không có tiền."
"Có thể ký sổ nợ không?"
Nhất Ngạn giang hai tay nằm dài trên giường sau đó đá vài cái, hất dép lê trên chân xuống: "Hình như không thể."
Thanh Hà luôn luôn bị Nhất Ngạn đột nhiên hù dọa, một lát sau cô thấy khuôn mặt Nhất Ngạn vẫn vui vẻ thì lập tức rõ mình đã bị gạt. Cô nhíu nhíu mày: "Mau nói thật đi."
Nhất Ngạn cười ha hả: “Em dùng tên thật của mình để đăng ký phòng, trong vòng một giờ chuyện này sẽ truyền về tới nhà em, cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi, chốc lát nữa có người đến "bắt" em."
"Cậu phải đi sao?" Trong lòng Thanh Hà thoáng chút ảm đạm, cúi đầu ngồi trên giường, không nhìn Nhất Ngạn nữa.
Nhất Ngạn nghiêng đầu, cười hì hì: "Đương nhiên là phải dẫn cô theo cùng rồi."
Thanh Hà xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nghe miệng lưỡi trơn tru của Nhất Ngạn. Nhất Ngạn lại cười đến ranh mãnh, cầm tay cô vuốt ve chơi đùa sau đó vòng tay qua eo cô, kéo cô ôm chặt vào lòng. Thanh Hà nằm trên người Nhất Ngạn, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị Nhất Ngạn nhéo cằm, gò má đẹp ửng hồng ẩn hiện trong làn tóc đen.
"Vẫn cứ thẹn thùng như vậy." Nhất Ngạn cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái, tiếng “chụt" rất vang dội.
Nhất Ngạn liếm môi dưới Thanh Hà khiến toàn thân cô không được tự nhiên, cô muốn nói gì đó nhưng đã bị cậu kéo lên trên giường. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nhưng cũng chỉ vang lên hai tiếng mang tính tượng trưng, sau đó có người trực tiếp cầm chìa khóa tiến vào.
Thanh Hà vội đẩy Nhất Ngạn ra, lùi về phía góc giường.
Một bóng người thon dài bất ngờ xuất hiện ở cửa như thể bóng ma, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thoáng thấy tóc được cắt ngắn rất gọn gàng. Đến khi bóng dáng kia bước vào thì Thanh Hà mới giật mình kinh ngạc. Người trước mắt rất đẹp, giống Nhất Ngạn như đúc, chỉ là nụ cười trên khóe môi rất chân thành, rực rỡ.
"Anh!" Nhất Hàm ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Nhất Ngạn bước qua, đặt tay lên vai cô: "Trước khi vào phòng không biết gõ cửa hả?" Nói rồi cậu dùng sức vò tóc Nhất Hàm.
Nhất Hàm cười cười, cũng không giải thích tỏ vẻ như cho dù Nhất Ngạn làm gì thì cô đều sẽ nghe lời.
Nhất Ngạn hài lòng sờ sờ đầu Nhất Hàm, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó giới thiệu cô với Thanh Hà rồi hỏi: "Có mang quà theo hay không?"
"Em vừa mới biết anh ở nơi này."
Nhất Ngạn cầm lấy tay Nhất Hàm, kéo ống tay áo cô lên, quả nhiên thấy trên tay Nhất Hàm có một chuỗi mã não màu đỏ sậm. Quả nhiên trí nhớ của cậu không tệ, đây là quà tặng mấy năm trước do con trai của một ông trùm ở Hồng Kông đưa cho Nhất Hàm… Nhất Ngạn rất hài lòng, nhanh chóng tháo ra đeo lên tay Thanh Hà: "Đây là quà gặp mặt em gái em tặng cô."
Nhất Hàm: "..."
Thanh Hà xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, định cởi chuỗi hạt xuống: "Nhất Ngạn, sao cậu có thể làm như vậy được?"
"Em thế nào? Là em của em tự nguyện."
Nhất Hàm: "..."
"Em nhìn anh như vậy làm gì? Người đuổi theo mông em là một tên phá của, đây là anh đang giúp em đấy. Tránh cho tương lai em không tiện từ chối người ta, dù sao em cũng có rất nhiều thứ này." Nhất Ngạn trừng mắt nói: "Em cứ nhìn anh như vậy, người khác sẽ hiểu lầm anh."
Thật lâu sau Nhất Hàm mới thở dài nói: "Anh, anh thật sự không thay đổi một chút nào." Đột nhiên Nhất Hàm có chút hối hận khi cố ý đến đây, cứ để cho hai người bọn họ ở đầu đường xó chợ thật là tốt biết bao! Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Nhất Hàm rồi tức thì biến mất. Dựa theo tính cách của Nhất Ngạn, chắc chắn anh sẽ đi cướp phòng, nhất định không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.
"Được rồi được rồi, chẳng phải một cái vòng tay thôi sao? Nếu em thích, về sau ngày nào anh cũng sẽ cho em một cái." Nhất Ngạn kéo Nhất Hàm tới sau đó dụ dỗ an ủi một phen. Bàn tay của em gái nhỏ nhỏ, mềm mềm hoàn toàn trái ngược với tay cậu. Tuy rằng tay Nhất Ngạn cũng thon dài xinh đẹp nhưng lại có nhiều vết chai.
"Mẹ có khỏe không?" Nhất Ngạn hỏi.
Nhất Hàm đáp: "Sao anh không hỏi ba?"
"Ông ấy rất khỏe, nếu không làm sao có thời gian thuê người tới bắt anh?" Hiển nhiên là Nhất Ngạn còn ghi hận trong lòng chuyện của Isabel. Cậu là người thù dai, dù là ba ruột của mình cũng như vậy. Hiển nhiên Nhất Hàm cũng hiểu rõ chuyện này. Bao nhiêu năm qua, Nhất Ngạn đều kêu Bạch Tiềm là "lão già" hoặc "lão già chết tiệt" ở sau lưng, lúc tâm trạng tốt thì sẽ kêu "lão già nhà tôi", nếu không tốt thì lập tức trở thành "lão già chết tiệt nhà tôi".
Bạch Tiềm rất cưng chiều Nhất Hàm nhưng lại chướng mắt Nhất Ngạn từ nhỏ nên dạy dỗ rất nghiêm khắc, hơn nữa tính tình của Nhất Ngạn lại rất ương bướng, không thích vâng lời nên từ nhỏ đến lớn tai họa do cậu gây ra nhiều không kể xiết. Hai người không hợp nhau là chuyện đã lâu rồi.
"Hai mắt em cứ láo liên, đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là đang mắng trộm anh không?" Nhất Ngạn nhấn đầu Nhất Hàm xuống, dáng vẻ cực kỳ hung ác, rất giống khi bé bắt nạt cô. Lúc nhỏ anh cô đã bắt nạt rất nhiều người, trong số con trai của các vị trưởng lão, không có người nào không bị anh bắt nạt.
Từ nhỏ, anh đã rất thích giành đồ của cô, nhất là đồ ăn hoặc các loại đồ ngọt, khi anh ăn còn thừa lại mới bố thí cho cô một chút, lúc đó còn nói cho oai là "Huynh hữu đệ cung". Bởi vì dáng vẻ hai người rất giống nhau, cô lại ăn mặc tương đối trung tính nên rất nhiều người lầm tưởng bọn họ là anh em. Sau đó, anh gây họa ở bên ngoài, làm chuyện xấu, đều là cô giúp anh giải quyết.
"Không có, làm sao em dám?" Nhất Hàm nói một cách bất lực.
"Thật sự không có?"
Thanh Hà thật sự có chút không thể nhìn nổi nữa: “Cậu đừng bắt nạt em ấy nữa."
Nhất Ngạn liếc Thanh Hà, giống như phát hiện vùng đất mới, nói: “Sao lại là em bắt nạt em ấy? Hai người bọn em giống nhau như đúc, cực kỳ không tốt, tựa như nước trong cùng một ly, làm gì có ai trắng trong hơn. Làm sao lại là em bắt nạt em ấy được? Đúng là không có thiên lý mà."
Thanh Hà rất muốn nói vừa nhìn thì đã biết trong hai người, ai là kẻ ác rồi nhưng lại nghĩ đến nếu nói không vừa ý Nhất Ngạn thì nhất định cậu ta sẽ đổi biện pháp giày vò cô rồi đi bắt nạt người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thanh Hà quyết định không nên nói gì nữa.
"Xem ra cô cũng biết mình không đúng mà."
Thanh Hà: "Vậy thì cứ xem như tôi không đúng là được."
Nhất Hàm ở phía sau quăng một ánh mắt khinh bỉ cho Nhất Ngạn, Nhất Ngạn như là cảm nhận được lập tức quay đầu lại nhìn Nhất Hàm. Nhất Hàm thấy vậy le lưỡi, lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, khéo léo.
Nhất Hàm có một biệt thự tư nhân ở chân núi phía Bắc thành phố. Buổi tối, cô giúp hai người trả phòng sau đó ba người lái xe tới biệt thự, trên đường đi sẵn mua một mớ nguyên liệu nấu ăn.
Thanh Hà ở trong phòng bếp nấu nướng, Nhất Ngạn và Nhất Hàm thì ở phòng khách chơi game, ăn vặt. Đến lúc Thanh Hà đi ra thì trên mặt đất đã đầy vụn đồ ăn và vỏ bánh. Quả nhiên Nhất Ngạn rất thích ăn đồ ngọt, nhất là kem ốc quế, trên sàn đầy vỏ kem khiến Thanh Hà cực kỳ tức giận.
"Nhảy đi, em mau nhảy đi, cương thi sắp đuổi tới nơi rồi!" Nhất Ngạn điên cuồng nhấn tay cầm nói.
Rõ ràng Nhất Hàm không hay chơi nên có chút theo không kịp với tiết tấu của Nhất Ngạn, vẻ mặt cô hơi cứng ngắc nói: "Nhảy thế nào? Sao lại nhảy không được? A... Hình như em hết máu rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
"Em là đồ ngốc, nước hồi sinh! Nhanh lên!"
"Nước hồi sinh? Ở đâu? Không tìm được... A, chết rồi, gần tới rồi!" Nhân vật trong trò chơi đã đi tới tòa thành cuối nhưng lại cứ không nhảy được, máu cũng không còn nhiều, cương thi đằng sau lại đang xông lên, cuối cùng nhân vật hét lên mấy tiếng thảm thiết rồi ngã xuống trong vũng máu.
"Gỗ mục không thể đẽo! Sao anh lại có cô em gái ngốc nghếch như vậy nhỉ!" Nhất Ngạn tức điên người, đè đầu Nhất Hàm xuống, đánh mấy cái lên đầu cô.
Nhất Hàm làm bộ đáng thương nhìn Thanh Hà, Thanh Hà thấy vậy vội đi qua đẩy Nhất Ngạn ra: "Không phải chỉ là trò chơi sao? Có người nào bắt nạt em gái nhà mình như cậu không?"
"Được được được, đều là em không đúng." Nhất Ngạn cũng không so đo, lấy kem ốc quế trong tủ lạnh ra ăn làm Thanh Hà vô cùng tức giận.
"Trời lạnh như vậy mà cậu còn ăn cái này? Cậu đã ăn bao nhiêu cái rồi?"
"Cô quản được sao?" Nhất Ngạn quay lưng đi. Đột nhiên cậu cảm thấy kể từ khi Nhất Hàm xuất hiện thì thái độ Thanh Hà đối với cậu càng ngày càng kém.
Cậu cắn mạnh một miếng kem ốc quế, sau hai ba lần cắn thì cây kem ốc quế đã được giải quyết sạch sẽ. Sau khi ăn xong Nhất Ngạn còn chép chép miệng, đột nhiên cậu cảm thấy kem ốc quế ngon hơn bánh kem bơ nhiều.
Beta: Anh Minh
Trận lửa lớn này đã thiêu trụi ruộng thuốc phiện của họ Triệu nên khi trở về nước, chuyện này vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ Thanh Hà.
Thời tiết tháng ba đã ấm hơn nhưng vẫn còn khá lạnh.
Cả thành phố đều bị bao phủ trong một màn sương mù mông lung.
"Cậu thật muốn gặp cô của tôi?" Lúc gần đến cửa nhà, Thanh Hà vẫn rất do dự. Căn biệt thự này được xây trên thảm cỏ, phía trước là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối. Chỗ này là nơi vắng vẻ nhất của phía Đông thành phố, trước khi trở về Thanh Hà đã liên lạc với Tống Lệ Hà.
"Đương nhiên là phải gặp, chẳng lẽ cô lại định bỏ trốn với em?" Nhất Ngạn quay người đi tới dựa trên cây dương liễu ven đường, dáng vẻ lười biếng nhìn Thanh Hà tức giận.
"Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang có âm mưu gì đó nhỉ?"
Nhất Ngạn hỏi ngược lại cô: "Dự cảm của cô có khi nào đúng không?"
Thanh Hà nghe vậy thì nghĩ đến chuyện lúc trước cô coi cậu như một đứa bé ngoan hiểu chuyện thì khuôn mặt lập tức như người bị táo bón. Cô lập tức trừng cậu sau đó quay đầu đi vào nhà. Cô đã sớm nhận ra Tống Lệ Hà là người như thế nào rồi, ác nhân tất nhiên phải có ác nhân trị.
Đột nhiên cô có chút mong đợi lúc hai người bọn họ gặp nhau.
Sau khi Thanh Hà vào nhà, giọng điệu của Tống Lệ Hà không được tốt lắm, bà ta nhìn chằm chằm Thanh Hà với vẻ dò xét: "Sao lâu như vậy mới trở về?"
"Có chút việc ạ."
"Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc lớn cả đời của cháu?" Tống Lệ Hà mở cửa lớn hơn một chút để Thanh Hà đi vào, ngay lúc này bà ta liền nhìn thấy Nhất Ngạn phía sau lưng Thanh Hà.
Khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười tinh quái, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy đây là một cậu trai rất sáng sủa.
"Chào cô." Nhất Ngạn hoàn toàn không có vẻ rụt rè khi gặp người lạ, cậu cười cực kỳ thân thiết, đáng yêu giống như cậu em nhà hàng xóm.
Tống Lệ Hà suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không nhớ ra mình có quen người nào như vậy. Sau khi nhà họ Tống xuống dốc thì tài sản duy nhất của bà ta hiện giờ chính là căn nhà này và một căn nhà ở phía Tây thành phố, bà ta nghĩ có thể là thân thích nghèo khổ ở xó xỉnh nào đó chạy đến thì mi mắt bắt đầu co giật.
Thanh Hà vừa thấy sắc mặt của bà ta thì lập tức hiểu ngay bà ta đang suy nghĩ gì: "Đây là bạn cháu."
"Bạn trai." Nhất Ngạn có chút bất mãn bổ sung thêm.
Tống Lệ Hà sửng sốt một hồi lâu, mặt bắt đầu tái đi. Sau một trận dạy dỗ mà Thanh Hà không muốn nhớ lại thì hai người bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tống Lệ Hà còn chống nạnh đứng ở cửa ra vào: "Cô thấy đầu óc cháu có vấn đề rồi, sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi hãy trở về. Ngày năm tháng sau cháu phải đi xem mắt cho cô."
"Đầu óc cô mới có vấn đề." Thanh Hà rất hiếm khi mắng chửi người khác một cách thẳng thắn như vậy.
Nhất Ngạn ở bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa: “Rất có vấn đề."
"Cậu cũng cảm thấy như vậy?"
"Liếc một cái là biết."
Thanh Hà nhoẻn miệng cười, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn nhó: "Đêm nay chúng ta ở đâu đây?"
Nhất Ngạn nghe vậy, nắm lấy tay Thanh Hà dẫn cô đi. Sau khi vào một khách sạn trong thành phố, Nhất Ngạn quen cửa quen nẻo lấy thẻ rồi đi vào. Thanh Hà thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, sau khi vào phòng mới kéo áo Nhất Ngạn hỏi: "Cậu có tiền không?"
"Không có tiền."
"Có thể ký sổ nợ không?"
Nhất Ngạn giang hai tay nằm dài trên giường sau đó đá vài cái, hất dép lê trên chân xuống: "Hình như không thể."
Thanh Hà luôn luôn bị Nhất Ngạn đột nhiên hù dọa, một lát sau cô thấy khuôn mặt Nhất Ngạn vẫn vui vẻ thì lập tức rõ mình đã bị gạt. Cô nhíu nhíu mày: "Mau nói thật đi."
Nhất Ngạn cười ha hả: “Em dùng tên thật của mình để đăng ký phòng, trong vòng một giờ chuyện này sẽ truyền về tới nhà em, cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi, chốc lát nữa có người đến "bắt" em."
"Cậu phải đi sao?" Trong lòng Thanh Hà thoáng chút ảm đạm, cúi đầu ngồi trên giường, không nhìn Nhất Ngạn nữa.
Nhất Ngạn nghiêng đầu, cười hì hì: "Đương nhiên là phải dẫn cô theo cùng rồi."
Thanh Hà xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nghe miệng lưỡi trơn tru của Nhất Ngạn. Nhất Ngạn lại cười đến ranh mãnh, cầm tay cô vuốt ve chơi đùa sau đó vòng tay qua eo cô, kéo cô ôm chặt vào lòng. Thanh Hà nằm trên người Nhất Ngạn, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị Nhất Ngạn nhéo cằm, gò má đẹp ửng hồng ẩn hiện trong làn tóc đen.
"Vẫn cứ thẹn thùng như vậy." Nhất Ngạn cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái, tiếng “chụt" rất vang dội.
Nhất Ngạn liếm môi dưới Thanh Hà khiến toàn thân cô không được tự nhiên, cô muốn nói gì đó nhưng đã bị cậu kéo lên trên giường. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nhưng cũng chỉ vang lên hai tiếng mang tính tượng trưng, sau đó có người trực tiếp cầm chìa khóa tiến vào.
Thanh Hà vội đẩy Nhất Ngạn ra, lùi về phía góc giường.
Một bóng người thon dài bất ngờ xuất hiện ở cửa như thể bóng ma, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thoáng thấy tóc được cắt ngắn rất gọn gàng. Đến khi bóng dáng kia bước vào thì Thanh Hà mới giật mình kinh ngạc. Người trước mắt rất đẹp, giống Nhất Ngạn như đúc, chỉ là nụ cười trên khóe môi rất chân thành, rực rỡ.
"Anh!" Nhất Hàm ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Nhất Ngạn bước qua, đặt tay lên vai cô: "Trước khi vào phòng không biết gõ cửa hả?" Nói rồi cậu dùng sức vò tóc Nhất Hàm.
Nhất Hàm cười cười, cũng không giải thích tỏ vẻ như cho dù Nhất Ngạn làm gì thì cô đều sẽ nghe lời.
Nhất Ngạn hài lòng sờ sờ đầu Nhất Hàm, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó giới thiệu cô với Thanh Hà rồi hỏi: "Có mang quà theo hay không?"
"Em vừa mới biết anh ở nơi này."
Nhất Ngạn cầm lấy tay Nhất Hàm, kéo ống tay áo cô lên, quả nhiên thấy trên tay Nhất Hàm có một chuỗi mã não màu đỏ sậm. Quả nhiên trí nhớ của cậu không tệ, đây là quà tặng mấy năm trước do con trai của một ông trùm ở Hồng Kông đưa cho Nhất Hàm… Nhất Ngạn rất hài lòng, nhanh chóng tháo ra đeo lên tay Thanh Hà: "Đây là quà gặp mặt em gái em tặng cô."
Nhất Hàm: "..."
Thanh Hà xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, định cởi chuỗi hạt xuống: "Nhất Ngạn, sao cậu có thể làm như vậy được?"
"Em thế nào? Là em của em tự nguyện."
Nhất Hàm: "..."
"Em nhìn anh như vậy làm gì? Người đuổi theo mông em là một tên phá của, đây là anh đang giúp em đấy. Tránh cho tương lai em không tiện từ chối người ta, dù sao em cũng có rất nhiều thứ này." Nhất Ngạn trừng mắt nói: "Em cứ nhìn anh như vậy, người khác sẽ hiểu lầm anh."
Thật lâu sau Nhất Hàm mới thở dài nói: "Anh, anh thật sự không thay đổi một chút nào." Đột nhiên Nhất Hàm có chút hối hận khi cố ý đến đây, cứ để cho hai người bọn họ ở đầu đường xó chợ thật là tốt biết bao! Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Nhất Hàm rồi tức thì biến mất. Dựa theo tính cách của Nhất Ngạn, chắc chắn anh sẽ đi cướp phòng, nhất định không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi.
"Được rồi được rồi, chẳng phải một cái vòng tay thôi sao? Nếu em thích, về sau ngày nào anh cũng sẽ cho em một cái." Nhất Ngạn kéo Nhất Hàm tới sau đó dụ dỗ an ủi một phen. Bàn tay của em gái nhỏ nhỏ, mềm mềm hoàn toàn trái ngược với tay cậu. Tuy rằng tay Nhất Ngạn cũng thon dài xinh đẹp nhưng lại có nhiều vết chai.
"Mẹ có khỏe không?" Nhất Ngạn hỏi.
Nhất Hàm đáp: "Sao anh không hỏi ba?"
"Ông ấy rất khỏe, nếu không làm sao có thời gian thuê người tới bắt anh?" Hiển nhiên là Nhất Ngạn còn ghi hận trong lòng chuyện của Isabel. Cậu là người thù dai, dù là ba ruột của mình cũng như vậy. Hiển nhiên Nhất Hàm cũng hiểu rõ chuyện này. Bao nhiêu năm qua, Nhất Ngạn đều kêu Bạch Tiềm là "lão già" hoặc "lão già chết tiệt" ở sau lưng, lúc tâm trạng tốt thì sẽ kêu "lão già nhà tôi", nếu không tốt thì lập tức trở thành "lão già chết tiệt nhà tôi".
Bạch Tiềm rất cưng chiều Nhất Hàm nhưng lại chướng mắt Nhất Ngạn từ nhỏ nên dạy dỗ rất nghiêm khắc, hơn nữa tính tình của Nhất Ngạn lại rất ương bướng, không thích vâng lời nên từ nhỏ đến lớn tai họa do cậu gây ra nhiều không kể xiết. Hai người không hợp nhau là chuyện đã lâu rồi.
"Hai mắt em cứ láo liên, đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là đang mắng trộm anh không?" Nhất Ngạn nhấn đầu Nhất Hàm xuống, dáng vẻ cực kỳ hung ác, rất giống khi bé bắt nạt cô. Lúc nhỏ anh cô đã bắt nạt rất nhiều người, trong số con trai của các vị trưởng lão, không có người nào không bị anh bắt nạt.
Từ nhỏ, anh đã rất thích giành đồ của cô, nhất là đồ ăn hoặc các loại đồ ngọt, khi anh ăn còn thừa lại mới bố thí cho cô một chút, lúc đó còn nói cho oai là "Huynh hữu đệ cung". Bởi vì dáng vẻ hai người rất giống nhau, cô lại ăn mặc tương đối trung tính nên rất nhiều người lầm tưởng bọn họ là anh em. Sau đó, anh gây họa ở bên ngoài, làm chuyện xấu, đều là cô giúp anh giải quyết.
"Không có, làm sao em dám?" Nhất Hàm nói một cách bất lực.
"Thật sự không có?"
Thanh Hà thật sự có chút không thể nhìn nổi nữa: “Cậu đừng bắt nạt em ấy nữa."
Nhất Ngạn liếc Thanh Hà, giống như phát hiện vùng đất mới, nói: “Sao lại là em bắt nạt em ấy? Hai người bọn em giống nhau như đúc, cực kỳ không tốt, tựa như nước trong cùng một ly, làm gì có ai trắng trong hơn. Làm sao lại là em bắt nạt em ấy được? Đúng là không có thiên lý mà."
Thanh Hà rất muốn nói vừa nhìn thì đã biết trong hai người, ai là kẻ ác rồi nhưng lại nghĩ đến nếu nói không vừa ý Nhất Ngạn thì nhất định cậu ta sẽ đổi biện pháp giày vò cô rồi đi bắt nạt người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thanh Hà quyết định không nên nói gì nữa.
"Xem ra cô cũng biết mình không đúng mà."
Thanh Hà: "Vậy thì cứ xem như tôi không đúng là được."
Nhất Hàm ở phía sau quăng một ánh mắt khinh bỉ cho Nhất Ngạn, Nhất Ngạn như là cảm nhận được lập tức quay đầu lại nhìn Nhất Hàm. Nhất Hàm thấy vậy le lưỡi, lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, khéo léo.
Nhất Hàm có một biệt thự tư nhân ở chân núi phía Bắc thành phố. Buổi tối, cô giúp hai người trả phòng sau đó ba người lái xe tới biệt thự, trên đường đi sẵn mua một mớ nguyên liệu nấu ăn.
Thanh Hà ở trong phòng bếp nấu nướng, Nhất Ngạn và Nhất Hàm thì ở phòng khách chơi game, ăn vặt. Đến lúc Thanh Hà đi ra thì trên mặt đất đã đầy vụn đồ ăn và vỏ bánh. Quả nhiên Nhất Ngạn rất thích ăn đồ ngọt, nhất là kem ốc quế, trên sàn đầy vỏ kem khiến Thanh Hà cực kỳ tức giận.
"Nhảy đi, em mau nhảy đi, cương thi sắp đuổi tới nơi rồi!" Nhất Ngạn điên cuồng nhấn tay cầm nói.
Rõ ràng Nhất Hàm không hay chơi nên có chút theo không kịp với tiết tấu của Nhất Ngạn, vẻ mặt cô hơi cứng ngắc nói: "Nhảy thế nào? Sao lại nhảy không được? A... Hình như em hết máu rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
"Em là đồ ngốc, nước hồi sinh! Nhanh lên!"
"Nước hồi sinh? Ở đâu? Không tìm được... A, chết rồi, gần tới rồi!" Nhân vật trong trò chơi đã đi tới tòa thành cuối nhưng lại cứ không nhảy được, máu cũng không còn nhiều, cương thi đằng sau lại đang xông lên, cuối cùng nhân vật hét lên mấy tiếng thảm thiết rồi ngã xuống trong vũng máu.
"Gỗ mục không thể đẽo! Sao anh lại có cô em gái ngốc nghếch như vậy nhỉ!" Nhất Ngạn tức điên người, đè đầu Nhất Hàm xuống, đánh mấy cái lên đầu cô.
Nhất Hàm làm bộ đáng thương nhìn Thanh Hà, Thanh Hà thấy vậy vội đi qua đẩy Nhất Ngạn ra: "Không phải chỉ là trò chơi sao? Có người nào bắt nạt em gái nhà mình như cậu không?"
"Được được được, đều là em không đúng." Nhất Ngạn cũng không so đo, lấy kem ốc quế trong tủ lạnh ra ăn làm Thanh Hà vô cùng tức giận.
"Trời lạnh như vậy mà cậu còn ăn cái này? Cậu đã ăn bao nhiêu cái rồi?"
"Cô quản được sao?" Nhất Ngạn quay lưng đi. Đột nhiên cậu cảm thấy kể từ khi Nhất Hàm xuất hiện thì thái độ Thanh Hà đối với cậu càng ngày càng kém.
Cậu cắn mạnh một miếng kem ốc quế, sau hai ba lần cắn thì cây kem ốc quế đã được giải quyết sạch sẽ. Sau khi ăn xong Nhất Ngạn còn chép chép miệng, đột nhiên cậu cảm thấy kem ốc quế ngon hơn bánh kem bơ nhiều.
Tác giả :
Lý Mộ Tịch