Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Chương 2
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lãnh Tà Dương nhận mệnh tiến lên, hơi hơi cúi thấp đầu, đưa tay về phía cái hông của y. Người này, một khi đứng lên, so với hắn mà nói, cao lớn có điểm bất khả tư nghị! Dựa theo phương pháp tính toán ở hiện đại, y chắc cũng cao đến một thước tám! Còn hắn thì chỉ cao tới một thước bảy là cùng…… Thân hình cao lớn thật làm người ta tự ti! Bĩu môi không phục,Lãnh Tà Dương cởi bỏ y phục cuả nam nhân cao lớn bên cạnh, một tầng, lại một tầng! Thẳng cho đến khi nhìn thấy khoang ngực màu đồng mà hắn phi thường hâm mộ! Cơ thể rắn chắc như vậy, thật muốn hảo nhìn…thật muốn sờ sờ xem sao a! Bất quá, Lãnh Tà Dương hiện tại cũng không có lá gan này.
“Tại sao không tiếp tục?" Lãng Tà đứng khá lâu nên cũng bắt đầu không kiên nhẫn, không khỏi quát lên! Các cô nương ở Lung Linh các đều là một tay già đời, này một cái……. Sẽ không phải là cố ý ở đây giả bộ ngượng ngùng chứ?! Hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, “Nhanh lên!!"
“……"Lãnh Tà Dương khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, thay y cởi bỏ tiết khố! Hắn nhịn không được thật muốn mắng người, những ý nghĩ vừa nãy đối với thân thể này đều tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại nộ khí âm ỉ!
Thiết nghĩ hắn đường đường là Ám Minh Lãnh đại thiếu gia Tà Dương công tử, bán mặt còn chưa tính, bất quá cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi! Chính là, hắn sao lại phải giúp tên gia hỏa này thoát y, còn phải chịu đựng y ác thanh ác khí?!
Lãng Tà nhìn hắn một cái, trong lòng hơi hơi cảm thấy có chút cổ quái! Vũ nương này, có điều gì cổ quái, khiến y không thể không hoài nghi nàng ta là do thị lang đại nhân phái tới làm gian tế! Bất quá, nếu đã dâng đến tận cửa, y cần gì phải cự chi môn ngoại(1) a, huống chi, nữ nhân này, bộ dạng coi như cũng không tồi! Trong lòng lạnh lùng nở một chút nụ cười, Lãng Tà bước vào trong nước, thoải mái cảm thụ nước ấm bao bọc toàn thân, mệt nhọc nhất thời tiêu trừ không ít!
Tựa đầu lên phiếm đá cẩm thạch phía sau, Lãng Tà ngờ vực nghĩ về những chuyện mới phát sinh gần đây, đáng nói nhất là ngay cả cái tên thị lang đại nhân luôn luôn đối đầu y cũng có vẻ muốn lấy lòng y?! Những người này sẽ không dốt nát đến mức thật sự nghĩ y muốn soán vị chứ?! Tuy rằng hoàng đế đại ca kia mười ngày nửa tháng đều không có ở hoàng cung, hơn nữa tác phong làm việc cũng không người nào có thể hiểu được, nhưng hắn sẽ không dại dột đến nỗi ngay cả vị trí của ca ca mình cũng nông nỗi muốn chiếm lấy!!! Có ngu ngốc cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đó, soán quyền đoạt vị dù gì cũng là một màn lão hí mã(2) tốn không ít thời gian, một cái vương triều rách nát, sớm muộn gì cũng sụp đổ, liệu có đáng để Lãng Tà y hao phí nhiều tâm tư như vậy?!
Trong lòng chấn động, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở, mạnh mẽ quay người bắt lấy đôi tay đang chuẩn bị tập kích sau lưng mình mà hung hăng lôi kéo, đem người trực tiếp ném vào trong nước, trảo thủ chuẩn xác không hề sai lệch kháp trụ ngay yết hầu của đối phương! Ánh mắt sắc bén cùng nhãn thần tỏa định(3) trên gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi như tờ giấy vì bị kinh sợ cùng khó thở
“Lê Hoa Lạc cô nương, thị lang đại nhân kia phân phó ngươi đến hầu hạ ta như thế này sao?" Nam tử ngữ khí nhẹ nhàng nhu nhuyễn thậm chí là ôn nhu như nước làm cho người khác không thể tưởng tượng được y đang gia tăng lực đạo nơi cổ tay!
Cho nên, khi nhìn vào hung thần trước mặt, Lãnh Tà Dương cảm thấy tên Lãng Tà kia ngoài gương mặt tuấn mĩ ra cơ bản tà khí của y còn ghê gớm cả tử thần!
Chỗ yết hầu truyền đến một trận đau đớn, nếu người nam nhân này không chịu buông tay, hắn chắc chắn sẽ bi ghẹt thở mà chết! Nhưng mà, trước mắt tuy rằng một mảnh mơ hồ, bọt nước sương mù che mờ tầm mắt, thống khổ làm cho hắn cơ hồ không mở mắt ra được, thì hắn vẫn hiểu, người nam nhân này, hoàn toàn không có một chút ý định buông tay! Chẳng lẽ, cái mạng nhỏ của mình thật sự sẽ chôn vùi ở trong tay của y sao?
Hắn đường đường là Lãnh Tà Dương phong đạm vân thanh như thế mà lại phải tiêu thất ở nơi viễn cổ triều đại, bị thế nhân sở quên như thế này sao?! Sao có thể như vậy được?! Nghĩ đến đây, khát vọng muốn sống nháy mắt bùng nổ, hắn dùng sức giãy giụa, bất quá làm vậy chẳng qua cũng chỉ làm cho không khí nơi yết hầu ngày càng trở nên loãng mà thôi! Thật sự muốn hắn phải ra tay sao?! Lãnh Tà Dương đem khí lực toàn thân đều dồn hết vào tay trái, là người của Ám Minh, hắn dĩ nhiên là cao thủ dụng độc, bởi vì chỉ có dụng độc mới không cần phải hao tâm tốn sức cho cái việc đánh nhau vừa phiền phức vừa nhàm chán kia! Vậy nên móng tay bên tay trái của hắn so với người thường có điểm dài hơn! Như thế mới có thể che giấu đủ loại độc dược! Ngón tay của hắn ở dưới nước hơi hơi run rẩy, tuyệt không phải vì hoảng sợ, mà là khí lực tập trung ở đó càng lúc càng lớn, nếu hắn không ra tay nói không chừng sẽ thật sự chết trên tay y! Chuyện đó tuyệt đối không phải sự tình hảo ngoạn gì! Như vậy—
Một giây trước khi Lãnh Tà Dương ra tay, Lãng Tà đã buông hắn ra! Cước bộ không ổn định làm hắn ngã vào trong nước, bị kháp trụ tư vị đúng là khổ sở, nhưng ở trong nước giãy giụa tư vị cũng thật sự là thoải mái đến không biết phải diễn tả thế nào! Nuốt xuống vài ngụm nước, Lãnh Tà Dương mới có thể đứng vững, thân người tựa vào khối đá cẩm thạch phía sau không ngừng hít thở! Hắn nghĩ, sắc mặt mình hiện tại nhất định là rất khó coi, hơn nữa, chình mình lại tô son trát phấn nhiều như vậy để che giấu khuôn mặt thật! Bất quá, hiện tại, cũng chẳng cần để ý nhiều đến vậy.
Lãng Tà lạnh lùng nhìn thân hình gầy yếu ở trong nước sau vài cái giãy giụa cuối cùng cũng trồi lên, tên gia khỏa nửa người nửa quỷ kia hiện tại đang há to miệng tham lam hít thở luồn không khí mới mẻ! Thanh thản điều chỉnh lại tư thế tiếp tục tắm, khóe miệng hơi cong lên, trào phúng cười lạnh một cái khiến máu huyết của người khác cũng phải đông cứng lại: “Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lãnh Tà Dương bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói: “Thiếu chút nữa Lê Hoa Lạc ta bị ngươi bóp chết a! Trí nhớ của vương gia không tồi đến thế chứ?!"
Bị ánh mắt khiêu khích như vậy làm cho thoáng sửng sốt một chút, Lãng Tà trực tiếp duỗi thẳng chân đá vào ***g ngực hắn, cũng đã đoán trước được một tiếng kêu rên! Y châm chọc nói: “Ta chỉ là không nghĩ tới, Lung Linh các từ lúc nào lại có nam kỹ?! Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, nếu không, nhất định sẽ chết rất khó coi, có như vậy mới khiến ngươi nhớ mãi bài học này!" Vừa rồi y buông tay cũng chính là do khiếp sợ khi thấy trong nước hắn hẳn nhiên lại là nam nhân! Bất quá, y hiện tại có chút hối hận khi làm như vậy!
“Ta sợ ngươi sao?!" Bị ánh mắt khinh thường cùng khẩu khí kia chọc giận! Lãnh Tà Dương không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý bàn chân đang gia tăng lực đạo trên ngực mình, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Lãng Tà. Đôi mắt đó là sao a! Nhìn kỹ mới phát hiện kia cư nhiên đúng là đen như mực! Không phải màu nâu sậm mới là bình thường sao?!
“Ngươi là đến ám sát ta sao?!" Lãng Tà cười lạnh, “Ngươi là tên thích khách thứ 500 đến ám sát ta!"
“Đây đúng là vinh hạnh của ta!" Lãnh Tà Dương đồng dạng cười lạnh.
“Thật không?" Lãng Tà trợn mi, “Ta nghĩ là ngươi hẳn đang cao hứng muốn biết 499 vị tiền bối kia đã đi nơi nào đúng không?"
“Âm phủ!" Đây là đáp án đầu tiên Lãnh Tà Dương nghĩ đến.
“Ngươi thật ngây thơ a" Lãng Tà nở một nụ cười tà mị “chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lại là một kẻ cuồng sát sao? Đối phương đều là những dũng sĩ can trường mới dám tới hành thích ta, ta tất nhiên cũng phải theo lễ mà tiếp đãi nga. Bọn họ hiện đều ở dưới tầng hầm vương phủ để làm khách. Ngươi yên tâm tất cả đều còn sống a, ta nghĩ bọn họ phi thường muốn cùng ngươi làm bạn. Dù sao, bọn họ cũng đã vĩnh viễn không còn thấy được mặt trời, ngày ngày trôi qua cũng thật nhàm chán, không phân rõ thật hư.
“……" Lãnh Tà Dương đột nhiên rùng mình một cái. Không phải vì sát ý lạnh như băng trong mắt Lãng Tà, mà là vì hắn nghĩ tới những lời nói vừa rồi. Nếu nói như vậy, như vậy, giờ phút này những tên thích khách kia chẳng phải toàn bộ đều bị giam cầm trong vương phủ sao, hít thở không khí ẩm ướt, vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám!
Hắn nào giờ nghe qua những loại phi thường khổ hình tra tấn người khác! Thì phải là chặt bỏ tay chân người ta, hoặc là cắt rụng lỗ tai bọn họ, hoặc hơn nữa là chọc mù hai mắt bọn họ, nói chung cũng là phải có tiếng hét vang ra tận bên ngoài! Rồi mới đem bọn họ vùi vào trong đất, không cho bọn họ chết một cách tiêu sái, cũng không để bọn họ sống một cách thống khoái! Bởi vì, con người dù có cường hãn tới đâu, tối không thể chịu đựng được chính là cô độc, cùng tịch mịch!! Nhìn không thấy bất kỳ đồ vật gì, nghe cũng không nghe được bất kỳ tiếng vang nào, lại không thể đi được, thậm chí ngay cả hạ sách là cắn lưỡi tự sát cũng không cách nào làm được, bất cứ người nào, nhất định cũng sẽ phát điên!!! Nếu hắn đoán không sai, Lãng Tà sử dụng chính là loại phương pháp sa hoa này! Quả nhiên là tên lòng dạ nham hiểm thủ đoạn tàn độc!!! Danh bất hư truyền a!!! Cắn cắn môi dưới, Lãnh Tà Dương quyết định cung khai: “Ta gọi là Lãnh Tà Dương."
Lãng Tà nhướn nhướn mi không nói gì, tựa hồ là để cho hắn tiếp tục nói. “Ta ẩn cư thế ngoại đã lâu, vừa mới vào kinh thành! Không có gì quen thuộc, người kia nói cho ta mấy lượng bạc, ta không thể chịu được sự hấp dẫn của tiền tài, cho nên liền……" Ai binh chính sách đệ nhất chiêu, Lãnh Tà Dương trưng ra bộ mặt đau khổ, hoàn toàn không còn sự quật cường cùng kiêu ngạo vừa rồi, hắn ôm lấy bàn chân đang đạp trên ngực mình khẩn cầu nói, “Vương gia, ngài buông tha đi! Ta trên có lão mẫu tám mươi tuổi, dưới lại có vài đứa nhỏ ngày ngày đói ăn……"
“Ngươi hẳn chỉ mới mười mấy tuổi?" Lãng Tà lạnh lùng đánh gãy lời hắn, vạch ra sơ hở.
“Đúng vậy! Ta mười lăm……." ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói xong, lập tức cảm thấy không được thích hợp liền sửa miệng, “Nga! Sai lầm rồi! Ta kỳ thật đã năm mươi hơn! Vương gia a, ngươi đừng tưởng rằng ta nhỏ, kỳ thật là bởi vì ta ẩn cư tiên lâm, chủ yếu ăn sơn quả cỏ dại, cho nên phản lão hoàn đồng! Vương gia a….. Xem như ta tuổi còn nhỏ, không hiểu thế gian phồn tạp vãn sự(4)! Thỉnh phóng ta một con đường sống, cho ta một lần nữa trở về nhà nha……."
Ngươi không phải mới vừa nói ngươi năm mươi hơn sao, như vậy còn nhỏ?" Lãng Tà khinh bỉ chằm chằm nhìn y, không thể tin được trên thế giới này lại có tên da mặt dày lại còn nói dối chồng chất sơ hở như vậy!
“……" Lãnh Tà Dương lần thứ hai ngẩn người, mình thật sự nói dối tệ như vậy sao?! Hay là, hắn đã bị bảy vị nữ nhân kia huấn luyện đến nỗi ngay cả nối dối cũng nói không xong?! Mặc kệ đi, Lãnh Tà Dương lần thứ hai giả bộ đáng thương, đôi mắt trong suốt như nước nhìn Lãng Tà, chớp chớp nói, “Chúng ta ở nơi đó, đều là bình quân niên linh (5)……"
“Thật không?!" Y nếu tin lời nói kia thì còn mang danh là Lãng Tà sao?! Cải danh kêu ngu ngốc còn hơn!! “Sao vậy, ngươi vừa rồi bị ta kháp (siết cổ) đâm ghiền rồi sao? Không sao, ta sẽ thỏa mãn ngươi!"
Thu lại chân dài, Lãng Tà thực sự có ý định đem cổ hắn bẻ gãy! Hít sâu một hơi, Lãnh Tà Dương chăm chú nhìn Lãng Tà, khó xử nhiều lần, mới mở miệng nói: “Kỳ thật ta không thể vứt đi nghĩa khí mà làm trái lời bọn người kia được! Chính là…… Ta lại không thể không nói! Là do thị lang đại nhân bắt cóc cha ta nương ta lão lão ta gia gia ta bà bà ta cô cô ta cữu cữu ta ép ta phải đến đây ám sát ngươi! Bởi vì, bọn họ cho rằng bộ dạng của ta sao với nữ nhân xem còn hảo hơn, câu dẫn ngươi nhất định có thể thành công…… Ngươi cũng biết, đầu năm nay, hồng nhan họa thủy là chuyện thường tình…… Ai, bộ dạng thật đẹp chính là một loại sai lầm…… Ngươi giết ta là chuyện nhỏ, nhưng nhất định phải nhớ rõ đem cha ta nương ta gia gia ta lão lão ta……"
“Câm miệng cho ta!" Lãng Tà quát lên! Khinh y ngốc sao?!
“—" Lãnh Tà Dương cuối cùng cũng ngậm miệng, không phải bởi vì Lãng Tà tức giận rống lên, mà là, đột nhiên trên cổ xuất hiện một trường kiếm sắc bén! Lãng Tà vẫn đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút, như vậy, trường kiếm đang làm cho cái cổ hắn đau nhức là từ đâu xuất hiện?! Bất tri bất tuyệt mà đem nghi vấn của mình hỏi ra.
Lãng Tà đồng tình nhìn hắn nói: “Ngươi có biết, thích khách muốn mệnh của ta quả có rất nhiều, nếu chỉ có một mình ta thì sao có thể ứng phó hết được?! Cho nên…… Bên cạnh ta, tả hữu luôn có mười ảnh vệ.
“Bọn họ…… Xuất hiện ở đây vào thời điểm nào……" Lãnh Tà Dương đột nhiên cảm thấy được đầu lưỡi chính mình có chút thắt.
“Đã gọi là người bảo hộ thì dĩ nhiên là một tấc cũng không rời……" Lãng Tà hảo tâm giải thích cho hắn!
“Nga!" Lãnh Tà Dương kêu rên một tiếng, “Giết ta đi!" Như vậy, hình dạng ngu xuẩn của hắn chẳng phải là có rất nhiều người thấy được sao! Một đời anh minh của hắn lại bị hủy trong một chốc!
“Ta sẽ thành toàn giúp ngươi!" Lãng Tà cười lạnh.
———-*****———-
(1) cự chi môn ngoại: cự tuyệt từ lúc đầu.
(2) lão hí mã: hài kịch.
(3) nhãn thần tỏa định: nhãn thần kiên định.
(4) phồn tạp vãn sự: cái này Nguyệt hiểu nhưng ko bit giải thích sao XD.
(5) bình quân niên linh: cái này Nguyệt cũng không biết, bằng hữu nào giải thích giùm Nguyệt với.
————***————–
“Tại sao không tiếp tục?" Lãng Tà đứng khá lâu nên cũng bắt đầu không kiên nhẫn, không khỏi quát lên! Các cô nương ở Lung Linh các đều là một tay già đời, này một cái……. Sẽ không phải là cố ý ở đây giả bộ ngượng ngùng chứ?! Hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, “Nhanh lên!!"
“……"Lãnh Tà Dương khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, thay y cởi bỏ tiết khố! Hắn nhịn không được thật muốn mắng người, những ý nghĩ vừa nãy đối với thân thể này đều tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại nộ khí âm ỉ!
Thiết nghĩ hắn đường đường là Ám Minh Lãnh đại thiếu gia Tà Dương công tử, bán mặt còn chưa tính, bất quá cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi! Chính là, hắn sao lại phải giúp tên gia hỏa này thoát y, còn phải chịu đựng y ác thanh ác khí?!
Lãng Tà nhìn hắn một cái, trong lòng hơi hơi cảm thấy có chút cổ quái! Vũ nương này, có điều gì cổ quái, khiến y không thể không hoài nghi nàng ta là do thị lang đại nhân phái tới làm gian tế! Bất quá, nếu đã dâng đến tận cửa, y cần gì phải cự chi môn ngoại(1) a, huống chi, nữ nhân này, bộ dạng coi như cũng không tồi! Trong lòng lạnh lùng nở một chút nụ cười, Lãng Tà bước vào trong nước, thoải mái cảm thụ nước ấm bao bọc toàn thân, mệt nhọc nhất thời tiêu trừ không ít!
Tựa đầu lên phiếm đá cẩm thạch phía sau, Lãng Tà ngờ vực nghĩ về những chuyện mới phát sinh gần đây, đáng nói nhất là ngay cả cái tên thị lang đại nhân luôn luôn đối đầu y cũng có vẻ muốn lấy lòng y?! Những người này sẽ không dốt nát đến mức thật sự nghĩ y muốn soán vị chứ?! Tuy rằng hoàng đế đại ca kia mười ngày nửa tháng đều không có ở hoàng cung, hơn nữa tác phong làm việc cũng không người nào có thể hiểu được, nhưng hắn sẽ không dại dột đến nỗi ngay cả vị trí của ca ca mình cũng nông nỗi muốn chiếm lấy!!! Có ngu ngốc cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đó, soán quyền đoạt vị dù gì cũng là một màn lão hí mã(2) tốn không ít thời gian, một cái vương triều rách nát, sớm muộn gì cũng sụp đổ, liệu có đáng để Lãng Tà y hao phí nhiều tâm tư như vậy?!
Trong lòng chấn động, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở, mạnh mẽ quay người bắt lấy đôi tay đang chuẩn bị tập kích sau lưng mình mà hung hăng lôi kéo, đem người trực tiếp ném vào trong nước, trảo thủ chuẩn xác không hề sai lệch kháp trụ ngay yết hầu của đối phương! Ánh mắt sắc bén cùng nhãn thần tỏa định(3) trên gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi như tờ giấy vì bị kinh sợ cùng khó thở
“Lê Hoa Lạc cô nương, thị lang đại nhân kia phân phó ngươi đến hầu hạ ta như thế này sao?" Nam tử ngữ khí nhẹ nhàng nhu nhuyễn thậm chí là ôn nhu như nước làm cho người khác không thể tưởng tượng được y đang gia tăng lực đạo nơi cổ tay!
Cho nên, khi nhìn vào hung thần trước mặt, Lãnh Tà Dương cảm thấy tên Lãng Tà kia ngoài gương mặt tuấn mĩ ra cơ bản tà khí của y còn ghê gớm cả tử thần!
Chỗ yết hầu truyền đến một trận đau đớn, nếu người nam nhân này không chịu buông tay, hắn chắc chắn sẽ bi ghẹt thở mà chết! Nhưng mà, trước mắt tuy rằng một mảnh mơ hồ, bọt nước sương mù che mờ tầm mắt, thống khổ làm cho hắn cơ hồ không mở mắt ra được, thì hắn vẫn hiểu, người nam nhân này, hoàn toàn không có một chút ý định buông tay! Chẳng lẽ, cái mạng nhỏ của mình thật sự sẽ chôn vùi ở trong tay của y sao?
Hắn đường đường là Lãnh Tà Dương phong đạm vân thanh như thế mà lại phải tiêu thất ở nơi viễn cổ triều đại, bị thế nhân sở quên như thế này sao?! Sao có thể như vậy được?! Nghĩ đến đây, khát vọng muốn sống nháy mắt bùng nổ, hắn dùng sức giãy giụa, bất quá làm vậy chẳng qua cũng chỉ làm cho không khí nơi yết hầu ngày càng trở nên loãng mà thôi! Thật sự muốn hắn phải ra tay sao?! Lãnh Tà Dương đem khí lực toàn thân đều dồn hết vào tay trái, là người của Ám Minh, hắn dĩ nhiên là cao thủ dụng độc, bởi vì chỉ có dụng độc mới không cần phải hao tâm tốn sức cho cái việc đánh nhau vừa phiền phức vừa nhàm chán kia! Vậy nên móng tay bên tay trái của hắn so với người thường có điểm dài hơn! Như thế mới có thể che giấu đủ loại độc dược! Ngón tay của hắn ở dưới nước hơi hơi run rẩy, tuyệt không phải vì hoảng sợ, mà là khí lực tập trung ở đó càng lúc càng lớn, nếu hắn không ra tay nói không chừng sẽ thật sự chết trên tay y! Chuyện đó tuyệt đối không phải sự tình hảo ngoạn gì! Như vậy—
Một giây trước khi Lãnh Tà Dương ra tay, Lãng Tà đã buông hắn ra! Cước bộ không ổn định làm hắn ngã vào trong nước, bị kháp trụ tư vị đúng là khổ sở, nhưng ở trong nước giãy giụa tư vị cũng thật sự là thoải mái đến không biết phải diễn tả thế nào! Nuốt xuống vài ngụm nước, Lãnh Tà Dương mới có thể đứng vững, thân người tựa vào khối đá cẩm thạch phía sau không ngừng hít thở! Hắn nghĩ, sắc mặt mình hiện tại nhất định là rất khó coi, hơn nữa, chình mình lại tô son trát phấn nhiều như vậy để che giấu khuôn mặt thật! Bất quá, hiện tại, cũng chẳng cần để ý nhiều đến vậy.
Lãng Tà lạnh lùng nhìn thân hình gầy yếu ở trong nước sau vài cái giãy giụa cuối cùng cũng trồi lên, tên gia khỏa nửa người nửa quỷ kia hiện tại đang há to miệng tham lam hít thở luồn không khí mới mẻ! Thanh thản điều chỉnh lại tư thế tiếp tục tắm, khóe miệng hơi cong lên, trào phúng cười lạnh một cái khiến máu huyết của người khác cũng phải đông cứng lại: “Ngươi rốt cuộc là ai?"
Lãnh Tà Dương bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói: “Thiếu chút nữa Lê Hoa Lạc ta bị ngươi bóp chết a! Trí nhớ của vương gia không tồi đến thế chứ?!"
Bị ánh mắt khiêu khích như vậy làm cho thoáng sửng sốt một chút, Lãng Tà trực tiếp duỗi thẳng chân đá vào ***g ngực hắn, cũng đã đoán trước được một tiếng kêu rên! Y châm chọc nói: “Ta chỉ là không nghĩ tới, Lung Linh các từ lúc nào lại có nam kỹ?! Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, nếu không, nhất định sẽ chết rất khó coi, có như vậy mới khiến ngươi nhớ mãi bài học này!" Vừa rồi y buông tay cũng chính là do khiếp sợ khi thấy trong nước hắn hẳn nhiên lại là nam nhân! Bất quá, y hiện tại có chút hối hận khi làm như vậy!
“Ta sợ ngươi sao?!" Bị ánh mắt khinh thường cùng khẩu khí kia chọc giận! Lãnh Tà Dương không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý bàn chân đang gia tăng lực đạo trên ngực mình, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Lãng Tà. Đôi mắt đó là sao a! Nhìn kỹ mới phát hiện kia cư nhiên đúng là đen như mực! Không phải màu nâu sậm mới là bình thường sao?!
“Ngươi là đến ám sát ta sao?!" Lãng Tà cười lạnh, “Ngươi là tên thích khách thứ 500 đến ám sát ta!"
“Đây đúng là vinh hạnh của ta!" Lãnh Tà Dương đồng dạng cười lạnh.
“Thật không?" Lãng Tà trợn mi, “Ta nghĩ là ngươi hẳn đang cao hứng muốn biết 499 vị tiền bối kia đã đi nơi nào đúng không?"
“Âm phủ!" Đây là đáp án đầu tiên Lãnh Tà Dương nghĩ đến.
“Ngươi thật ngây thơ a" Lãng Tà nở một nụ cười tà mị “chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lại là một kẻ cuồng sát sao? Đối phương đều là những dũng sĩ can trường mới dám tới hành thích ta, ta tất nhiên cũng phải theo lễ mà tiếp đãi nga. Bọn họ hiện đều ở dưới tầng hầm vương phủ để làm khách. Ngươi yên tâm tất cả đều còn sống a, ta nghĩ bọn họ phi thường muốn cùng ngươi làm bạn. Dù sao, bọn họ cũng đã vĩnh viễn không còn thấy được mặt trời, ngày ngày trôi qua cũng thật nhàm chán, không phân rõ thật hư.
“……" Lãnh Tà Dương đột nhiên rùng mình một cái. Không phải vì sát ý lạnh như băng trong mắt Lãng Tà, mà là vì hắn nghĩ tới những lời nói vừa rồi. Nếu nói như vậy, như vậy, giờ phút này những tên thích khách kia chẳng phải toàn bộ đều bị giam cầm trong vương phủ sao, hít thở không khí ẩm ướt, vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám!
Hắn nào giờ nghe qua những loại phi thường khổ hình tra tấn người khác! Thì phải là chặt bỏ tay chân người ta, hoặc là cắt rụng lỗ tai bọn họ, hoặc hơn nữa là chọc mù hai mắt bọn họ, nói chung cũng là phải có tiếng hét vang ra tận bên ngoài! Rồi mới đem bọn họ vùi vào trong đất, không cho bọn họ chết một cách tiêu sái, cũng không để bọn họ sống một cách thống khoái! Bởi vì, con người dù có cường hãn tới đâu, tối không thể chịu đựng được chính là cô độc, cùng tịch mịch!! Nhìn không thấy bất kỳ đồ vật gì, nghe cũng không nghe được bất kỳ tiếng vang nào, lại không thể đi được, thậm chí ngay cả hạ sách là cắn lưỡi tự sát cũng không cách nào làm được, bất cứ người nào, nhất định cũng sẽ phát điên!!! Nếu hắn đoán không sai, Lãng Tà sử dụng chính là loại phương pháp sa hoa này! Quả nhiên là tên lòng dạ nham hiểm thủ đoạn tàn độc!!! Danh bất hư truyền a!!! Cắn cắn môi dưới, Lãnh Tà Dương quyết định cung khai: “Ta gọi là Lãnh Tà Dương."
Lãng Tà nhướn nhướn mi không nói gì, tựa hồ là để cho hắn tiếp tục nói. “Ta ẩn cư thế ngoại đã lâu, vừa mới vào kinh thành! Không có gì quen thuộc, người kia nói cho ta mấy lượng bạc, ta không thể chịu được sự hấp dẫn của tiền tài, cho nên liền……" Ai binh chính sách đệ nhất chiêu, Lãnh Tà Dương trưng ra bộ mặt đau khổ, hoàn toàn không còn sự quật cường cùng kiêu ngạo vừa rồi, hắn ôm lấy bàn chân đang đạp trên ngực mình khẩn cầu nói, “Vương gia, ngài buông tha đi! Ta trên có lão mẫu tám mươi tuổi, dưới lại có vài đứa nhỏ ngày ngày đói ăn……"
“Ngươi hẳn chỉ mới mười mấy tuổi?" Lãng Tà lạnh lùng đánh gãy lời hắn, vạch ra sơ hở.
“Đúng vậy! Ta mười lăm……." ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói xong, lập tức cảm thấy không được thích hợp liền sửa miệng, “Nga! Sai lầm rồi! Ta kỳ thật đã năm mươi hơn! Vương gia a, ngươi đừng tưởng rằng ta nhỏ, kỳ thật là bởi vì ta ẩn cư tiên lâm, chủ yếu ăn sơn quả cỏ dại, cho nên phản lão hoàn đồng! Vương gia a….. Xem như ta tuổi còn nhỏ, không hiểu thế gian phồn tạp vãn sự(4)! Thỉnh phóng ta một con đường sống, cho ta một lần nữa trở về nhà nha……."
Ngươi không phải mới vừa nói ngươi năm mươi hơn sao, như vậy còn nhỏ?" Lãng Tà khinh bỉ chằm chằm nhìn y, không thể tin được trên thế giới này lại có tên da mặt dày lại còn nói dối chồng chất sơ hở như vậy!
“……" Lãnh Tà Dương lần thứ hai ngẩn người, mình thật sự nói dối tệ như vậy sao?! Hay là, hắn đã bị bảy vị nữ nhân kia huấn luyện đến nỗi ngay cả nối dối cũng nói không xong?! Mặc kệ đi, Lãnh Tà Dương lần thứ hai giả bộ đáng thương, đôi mắt trong suốt như nước nhìn Lãng Tà, chớp chớp nói, “Chúng ta ở nơi đó, đều là bình quân niên linh (5)……"
“Thật không?!" Y nếu tin lời nói kia thì còn mang danh là Lãng Tà sao?! Cải danh kêu ngu ngốc còn hơn!! “Sao vậy, ngươi vừa rồi bị ta kháp (siết cổ) đâm ghiền rồi sao? Không sao, ta sẽ thỏa mãn ngươi!"
Thu lại chân dài, Lãng Tà thực sự có ý định đem cổ hắn bẻ gãy! Hít sâu một hơi, Lãnh Tà Dương chăm chú nhìn Lãng Tà, khó xử nhiều lần, mới mở miệng nói: “Kỳ thật ta không thể vứt đi nghĩa khí mà làm trái lời bọn người kia được! Chính là…… Ta lại không thể không nói! Là do thị lang đại nhân bắt cóc cha ta nương ta lão lão ta gia gia ta bà bà ta cô cô ta cữu cữu ta ép ta phải đến đây ám sát ngươi! Bởi vì, bọn họ cho rằng bộ dạng của ta sao với nữ nhân xem còn hảo hơn, câu dẫn ngươi nhất định có thể thành công…… Ngươi cũng biết, đầu năm nay, hồng nhan họa thủy là chuyện thường tình…… Ai, bộ dạng thật đẹp chính là một loại sai lầm…… Ngươi giết ta là chuyện nhỏ, nhưng nhất định phải nhớ rõ đem cha ta nương ta gia gia ta lão lão ta……"
“Câm miệng cho ta!" Lãng Tà quát lên! Khinh y ngốc sao?!
“—" Lãnh Tà Dương cuối cùng cũng ngậm miệng, không phải bởi vì Lãng Tà tức giận rống lên, mà là, đột nhiên trên cổ xuất hiện một trường kiếm sắc bén! Lãng Tà vẫn đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút, như vậy, trường kiếm đang làm cho cái cổ hắn đau nhức là từ đâu xuất hiện?! Bất tri bất tuyệt mà đem nghi vấn của mình hỏi ra.
Lãng Tà đồng tình nhìn hắn nói: “Ngươi có biết, thích khách muốn mệnh của ta quả có rất nhiều, nếu chỉ có một mình ta thì sao có thể ứng phó hết được?! Cho nên…… Bên cạnh ta, tả hữu luôn có mười ảnh vệ.
“Bọn họ…… Xuất hiện ở đây vào thời điểm nào……" Lãnh Tà Dương đột nhiên cảm thấy được đầu lưỡi chính mình có chút thắt.
“Đã gọi là người bảo hộ thì dĩ nhiên là một tấc cũng không rời……" Lãng Tà hảo tâm giải thích cho hắn!
“Nga!" Lãnh Tà Dương kêu rên một tiếng, “Giết ta đi!" Như vậy, hình dạng ngu xuẩn của hắn chẳng phải là có rất nhiều người thấy được sao! Một đời anh minh của hắn lại bị hủy trong một chốc!
“Ta sẽ thành toàn giúp ngươi!" Lãng Tà cười lạnh.
———-*****———-
(1) cự chi môn ngoại: cự tuyệt từ lúc đầu.
(2) lão hí mã: hài kịch.
(3) nhãn thần tỏa định: nhãn thần kiên định.
(4) phồn tạp vãn sự: cái này Nguyệt hiểu nhưng ko bit giải thích sao XD.
(5) bình quân niên linh: cái này Nguyệt cũng không biết, bằng hữu nào giải thích giùm Nguyệt với.
————***————–
Tác giả :
A Tạc