Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử

Chương 15

——————————————————————————–

Đem đống công văn phiền phức thật mạnh quăng lên án tử (cái bàn dài), Lãng Tà đau đầu xoa bóp thái dương, thấp giọng nguyền rủa: “Tên hoàng đế chết tiệt ngu ngốc này, dựa vào cái gì muốn ta giúp hắn phê tấu chương?! Không lo làm hoàng đế thì mau mau cút xuống cho ta! Nhìn đã thấy phiền!!!"

Quản gia đứng một bên lập tức săn sóc quạt quạt: “Vương gia ngài trước nghỉ ngơi một chút đi! Tấu chương của người như vậy là vẫn còn ít mà! Người không thấy chồng tấu chương của thừa tướng đại nhân đâu, so với ngài còn hơn gấp vài lần a! Ta hồi nãy nhìn thấy a, mặt của thừa tướng đại nhân tái xanh cả rồi!"

“Phải không?" Lãng Tà ha hả cười, “Xứng đáng! Bất quá…… Thời đại thái bình thịnh thế này sao vẫn còn lắm kẻ khoái nói nhiều như vậy a! Ngươi xem xem, đây là cái gì? Tỉnh Hà Bắc có một tiểu hài tử leo lên cây rồi không thể xuống, cư nhiên lên lớp nói phải ngắt rụng tất cả cây cối ở tỉnh Hồ Bắc?! Phủ đài đại nhân nơi này chung quy là ngu ngốc hay là kẻ điên đây a?! Còn có này, vì nền kinh tế phồn vinh của bổn quốc, thượng thư đề nghị mại miêu vi sinh (bán mèo kiếm sống), bởi vì năng lực sinh sản của mèo rất mạnh, hơn nữa tiêu hao lương thực không nhiều như heo…… Đây đều là cái loạn thất bát tao gì?! Những người này tất cả đều nhàn quá hóa rồ rồi sao?! Có phải là đang chờ ta dẫn quân đánh vào hoàng cung đem tên hoàng huynh ngu ngốc kia của ta chém chết hay không?!"

“Vương gia ngài đừng tức giận! Xin bớt giận!" Quản gia vội vàng đưa lên bát súp, “Uống một hơi hạ hỏa a. Ta hôm nay lại nhìn thấy Thừa tướng, dường như là có người lên lớp giảng bài thực hành nhất thê đa phu chế, bởi vì nước ta dân cư đông đúc, nhưng sức lao động lại rất thưa thớt! Thế là đề nghị Thừa tướng đại nhân gia tăng tầm quan trọng của nữ nhân, lấy sinh dục làm việc chính. Sắc mặt thừa tướng đại nhân a, hôm nay dường như đều biến thành màu lam!"

“Phải không?!" Lãng Tà lúc này mới thay đổi tư thế, uống một hơi bát súp, “Là do tên nam nhân đó tự chuốt lấy! Ai không thích lại cố tình thích tên hoàng huynh vừa dại dột lại vừa mê gái của ta…… A?! Quản gia, đây là sâm thang (loại nước nấu với cỏ sâm, thứ cỏ quý, lá như bàn tay, dùng lam thuốc) sao?! Hương vị sao lại là lạ?"

“Nga, cái kia a!" Quản gia vội vàng cười đáp, “Đó là Tiểu Dương công tử tự mình nấu cho ngài. Hắn nói hắn dùng chính là phương thuốc cổ truyền của nhà hắn, có thể tiêu trừ mệt nhọc, phấn chấn tinh thần, thanh can minh mục, chuyên trị thận suy…… Nga, không đúng không đúng, chuyên trị thiếu máu. Ngài cảm thấy hương vị có hảo?"

“……" Lãng Tà đầu đầy hắc tuyến, này cái gọi mà là sâm thang sao, đơn giản chỉ là nước sôi! Khi y ngu ngốc đùa giỡn y a?!, “Thời điểm nào hắn lại biến thành tiểu Dương công tử?! Thời điểm nào lại bắt đầu xuống bếp? Phòng bếp không bị hắn đốt sao?"

“Ách. Vương gia ngài có nói cũng không thể nói như vậy a! Mặc dù tiểu Dương công tử luôn không thể phân biệt rõ ràng lắm giữa đường với muối, tương du (nước tương) với mễ thố (dấm chua), bất quá, mọi người nhất trí khen ngợi khi hắn làm được bát sâm thang này!" Quản gia không chút hoang mang ứng đối.

Nhất trí khen ngợi?! Rõ ràng là nước sôi?! Lãng Tà đặt chén trong tay xuống, nghi hoặc chăm chú nhìn quản gia của chính mình. Hiện tại y cực độ hoài nghi quản gia có thu hối lộ của Lãnh Tà Dương, nếu không sao lại lấy bạch thủy đến chỉnh y?! Gia khỏa họ Lãnh kia cũng quá nhàn rỗi rồi sao?! Lãng Tà y nhớ rõ buổi chiều ngày hôm qua lúc Hoán Nính tới, tiểu tử kia cơ hồ như gặp phải đại địch mà! Dừng tay, y ngẩng đầu hỏi: “Tà Dương gần đây có tìm đến nương gây phiền toái không? Không biết khi nào gia khỏa kia mới có thể cùng nương hảo hảo ở chung. Bà tức quan hệ (quan hệ mẹ chồng nàng dâu) thật là…… Làm cho người ta đau đầu a!"

“Vương gia ngài quá lo lắng! Hiện tại Tiểu Dương công tử cùng lão phu nhân ở chung rất hảo, cùng Hoán Nính công chúa cũng là thiên lí phùng tri kỷ không có gì giấu nhau, hiện tại, ba người đang ở hà hoa đình nói chuyện phiếm a!"

“Nói chuyện phiếm?!" Linh tính cảnh giác của Lãng Tà nói cho y biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản! Một phát ném tấu chương trong tay xuống, y vội vàng lao ra bên ngoài. Y lo lắng nhất chính là, nếu nổ ra tranh cãi, y thật sự không biết nên làm thế nào cho phải! Nhất là khi tính tình mãnh liệt của Hoán Nính cùng Lãnh Tà Dương cá tính quật cường xung đột.

Đợi đến lúc Lãng Tà phong trần mệt mỏi chạy tới hà hoa đình, nhìn thấy bên phía đối diện bị một đống người vây quanh! Chẳng lẽ…… Thật sự đã xảy ra chuyện?! Tim của y căng thẳng, chạy nhanh tiến lên, hét lớn một tiếng: “Tránh ra!"

Nha hoàn người hầu đang vây xem xung quanh thấy y liền vội vàng cúi đầu nhanh chóng dạt qua một bên, sau đó, toàn bộ tình hình trong đình liền thuận lợi đi vào mắt Lãng Tà! Chính là, Lãng Tà nghe được thanh âm nuốt nước miếng của chính mình, tình hình này, chẳng lẽ…… Không có ai cảm thấy nó biến hóa rất kỳ lạ sao……

Ba người trong đình thuần túy không hề đem Cảnh Dương Vương gia một đời kiêu ngạo để vào trong mắt. Không một ai quay đầu lại liếc y một cái, Lãng Tà mắt nheo lại. Ba người kia tất cả đều chăm chú làm gì đó trên tay, cái vật nho nhỏ nhìn giống như trang giấy kia tổng làm người ta cảm thấy thật quen mắt, Lãng Tà trong đầu bắt đầu toát ra hình dáng một chữ “Tỉnh", hơn nữa Lãnh Tà Dương tựa hồ đang cãi lý, miệng niệm niệm có tiếng: “Tần quả (quả táo) trong cổ họng Bạch Tuyết vương tử cứ như vậy âm sai dương thác bị nôn ra! Kế hoạch ám sát của ác độc vương hậu lại một lần thất bại! Cho nên nói a, từ đó về sau hai vị vương tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Đôi bát!" Chuyện xưa này có điểm quen tai, hình như lần trước Lãnh Tà Dương có kể qua cho mình nghe câu chuyện xưa công chúa Bạch Tuyết, bất quá, công chúa Bạch Tuyết khi nào lại biến thành Bạch Tuyết vương tử?! Phiến tử (kẻ lừa đảo)! Đại phiến tử (đại lừa đảo)!! Lãng Tà nộ khí xung thiên, mặt đen hơn phân nửa.

“Thật hạnh phúc nga! Thật là một ái tình cố sự làm cho người khác si mê a!" Hoán Nính hai mắt sáng lấp lánh như sao, thần sắc vô cùng hưng phấn, “Ta ra đôi K."

“Kỳ thật ta sẽ không giống như kế mẫu của Bạch Tuyết vương tử đối đãi các ngươi như vậy, người xuất gia từ bi tâm tràng, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi, những thứ khác ai còn muốn tính toán a!" Lão Vương phi hiền lành mỉm cười, bình tĩnh nói, “Ta ra bốn con 2, báo song."

“…… Đúng vậy! Can nương ngài thật đúng là nhân từ mà! Bài này ai dám bắt a!" Lãnh Tà Dương mồ hôi lạnh ứa ra, người nhà này rốt cuộc là loại gì a, Lãng Tà tuy mới chỉ học một lần nên cũng không tính đi, dù sao y cân não linh hoạt, nhưng lão thái bà này rốt cuộc là sao đây?! Nghĩ cũng biết nàng cân não chắc cũng không đến nỗi mau lẹ như vậy, chính là vận khí của nàng quả thật hảo, mỗi lần đều là tạc đạn, oanh tạc đến mức khiến người phiến giáp bất lưu, hơn nữa thi cốt vô tấc.

“Ô…… bài của người ta thật nhỏ, Dương Dương, trên mặt ta sắp bị họa đủ một con rùa rồi! Người ta đang có vận khí a, bài trong tay thẩm nương hẳn là không lớn đâu?" Hoán Nính trên mặt hé ra một con rùa thiếu chân hí khúc, nói thầm, “Dương Dương cần phải kể tiếp chuyện xưa, người ta mới không bi thương như thế."

“Kỳ thật bài trong tay của ta thật sự không lớn." Vương phi ôn hòa cười cười, “Ta cũng không hiểu cách ngoạn bài này cho lắm, ta cân não cũng đâu thể mau lẹ như người trẻ tuổi các ngươi a! Các ngươi xem, hai tờ bài cuối cùng của ta, không phải chỉ là song vương thôi sao, không lớn a!"

Mọi người ở đây toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh! Cảm thấy vị vương phi này quả là phẫn trư cật lão hổ a! Hơn nữa còn là giết người bất lưu đường sống, dáng vẻ còn làm bộ như mình hoàn toàn vô tội! Lãng Tà đứng cách bọn họ không xa nghẹn họng nhìn trân trối, đây là mẫu thân của y sao?! Nga, không đúng không đúng, y thật là thân sinh hài tử của vị nữ tính vĩ đại này sao?! Thật không phải là nhặt được bên đường chứ?!

“Ai nha, ta ra hết bài hồi nào cũng không hay biết a! Thạch Lựu, hộp đựng nhan liệu (thuốc màu vẽ mặt) đâu rồi?! Mau lấy lại đây, một con rùa thiếu chân thì làm sao có thể đi, tư tưởng phật gia là phải luôn đại đồng vu tâm, nếu vẽ một con rùa, đương nhiên không thể để cho người ta trời sinh không trọn vẹn như thế chứ!" Vương phi không vội không vàng vươn tay, ở trên mặt Hoán Nính nhẹ nhàng đánh một cái móc, rồi mới gật đầu, “Ân, quả nhiên không tồi."

“Cái gì không tồi a?" Hoán Nính khóc tang nói.

“Họa kĩ (kỹ thuật vẽ tranh) của ta quả nhiên không tồi a, chân của con rùa này giống như là thật vậy!" Vương phi mỉm cười.

Sắc mặt Hoán Nính càng thêm khó coi: “Một con rùa đi trên mặt đáng để ngài cao hứng như thế sao thẩm nương? Ngài xác định ngài không phải cố ý chứ?!"

“Ha hả, sao lại như vậy a?! Tẩy bài tẩy bài!"

Lãnh Tà Dương hai tay run rẩy tẩy bài chia bài. Trong lòng thầm lôi tên dạy mình ngoạn bài ra nguyền rủa một chút, nói cái gì có thể làm cho hắn trở thành một thế hệ đổ thần, thần cái đầu a! Nhìn xem, cái người trước mắt chân nhân bất lộ tương mới chính là đổ hậu! Chính mình nguyên bản định chuẩn bị lợi dụng hoạt động đấu địa có ích cho thể xác và tinh thần này để kéo gần quan hệ bà tức và xóa bỏ quan hệ tình địch, vậy mà, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi này cao còn có núi khác cao hơn a…… Thật may nếu mình thua cũng chỉ là phải kể chút cố sự (chuyện xưa), không giống Hoán Nính…… Hai mắt liếc trộm con rùa được vẽ rất chi là sống động trên mặt Hoán Nính, Lãnh Tà Dương cảm thấy sống lưng phát lạnh. Một con động vật lưỡng thê xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp như vậy, quả nhiên, xinh đẹp đúng một loại sai lầm a……

“Hiện tại, chuyện xưa ta muốn kể chính là ‘ La Mật Âu cùng Châu Lệ Diệp (Romeo và Juliet)’, hai vị này đều là công tử con nhà quan quyền cao chức trọng, một người bộ dạng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người còn lại thì mỹ mạo phi thường, thiên hạ vô song! Hai người vừa gặp nhau tại phiên chợ liền đối với đối phương nhất kiến chung tình, bất đắc dĩ gia môn bất hạnh, hai nhà lại là cừu thù……" Lãnh Tà Dương một bên nhìn bài nhỏ như đậu đinh trong tay mình, trong lòng phát lạnh a! Thật may những chuyện xưa kể ra đều có chút tình tiết đam mỹ, có lợi cho chính mình, bất quá, tiếp tục tái biên nhất định sẽ lòi sơ hở a! Nhìn thấy bài trong tay đều là lính tôm tướng cua, tâm lại càng cháy lụi như tro tàn.

Thạch Lựu đứng phía sau thấy bài trong tay hắn cũng nhịn không được lắc đầu, vội vàng kéo kéo vạt áo của hắn chỉ chỉ phía sau!

Lãnh Tà Dương không ôm bất cứ hy vọng nào nhìn lại, nhất thời nở nụ cười đã lâu chưa hiển lộ!

Lãng Tà cảm thấy việc ba người kia ở cùng với nhau so với việc gặp phải ác mộng quả thực còn đáng hơn, may mắn mình dừng chân kịp thời, không có tiến lên phía tước! Hiện tại nhớ tới, ở cùng một chỗ với ba người này, xem tấu chương mới chính là chuyện nhất kiện tuyệt vời a…… Xoay người, nhấc chân, đột nhiên, âm phong từng trận, một thanh âm âm trầm đáng sợ phía sau vang lên: “Tà……"

Bắc Phong chợt thổi, bông tuyết khẽ phiêu……
Tác giả : A Tạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại