Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 44
“Xin lỗi sao?"
Đường Thi cũng run lên vì tức giận: “Anh không nhìn thấy nó bị thương rồi sao! Bạc Dạ, nó cũng là con trai của anh!"
“Sao vậy, cô nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi chuyện này à? Bây giờ muốn nói đến tình cảm sao?" Bạc Dạ cười khẩy và hất Đường Thi ra, Đường Duy đứng một mình lẻ loi ngẩng đầu lên nhìn bố của mình, sự thất vọng trong mắt cậu bé rõ ràng như vậy, khiến trái tim Bạc Dạ khẽ run lên.
Cậu bé không nói lời nào, cũng không định giải thích cho bàn thân, giống như đang chống đối lại.
Bạc Dạ nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhưng tiếc là trong đó không có chút tình cảm nào, anh nói: “Con có thừa nhận sai lầm của mình không?"
Thừa nhận cái gì?"
Đường Thi từ dưới đất đứng dậy và xông lên trước một lần nữa, cô dùng cơ thể mình để che khuất tầm nhìn của Bạc Dạ: “Nó mới năm tuổi! Bạc Dạ, cho dù anh hận tôi, anh cũng không thể kéo theo đứa trẻ vào! Nó mới năm tuổi, nó có thể làm gì chứ!"
“Nó mới năm tuổi nhưng đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Bạc Dạ tức giận hét lên: “Cô có biết mỗi lần về nhà khi nhìn thấy đôi mắt đó của nó tôi khó chịu như thế nào không! Nó mới năm tuổi nhưng chết tiệt đã hiểu mấy thứ kỳ quái, hiểu thế nào là bằng mặt không bằng lòng, Đường Thi, đó là đứa con trai ngoan mà cô đã dạy, nó còn có gì mà không biết chứ?"
Đường Duy sững sờ, sau đó nhìn Bạc Dạ, Bạc Dạ cười một cách tàn nhẫn: “Nhìn thấy không, chính là ánh mắt này. Giống như một coi sói con, một con sói mắt trắng chết tiệt!"
Đường Thi nhìn lại, cô nhẹ nhàng chạm vào mặt Đường Duy và thì thầm an ủi cậu bé: “Duy Duy đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Lúc này Đường Duy mới từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống má cậu bé.
Đường Thi đau đớn nhìn vào hàng loạt vết phồng rộp trên cánh tay của Đường Duy, nếu như không kịp thời xử lý sẽ để lại sẹo. Thế là Đường Thi đứng dậy và hỏi Bạc Dạ: “Vị bác sĩ vừa nãy đâu?"
“Đó là bác sĩ riêng của tôi, cô cũng xứng sử dụng sao?"
Bạc Dạ chỉ tay vào Đường Duy: “Bảo, nói xin lỗi trước đi!"
“Xin Lỗi?"
Đường Thi nuốt nước mắt vào trong lùi lại hai bước và liên tục nói được.
Cô cười đến mức mắt đỏ cả lên và nói với Trình Y Y: “Bạc Da, anh muốn xin lỗi đúng không, được thôi! Tôi nói! Đường Duy vẫn còn nhỏ, thân là mẹ nó, tôi xin lỗi cô! Cô gái, thật ngại khi đã làm cô bị thương, mong cô rộng lượng không tính toán với chúng tôi!"
Tầm thường mà lại thấp hèn, Đường Thi xin lỗi xong lại quay đầu lại nhìn Bạc Dạ: “Có phải lại giống như năm năm trước, muốn tôi quỳ gối trước mặt cô ta?"
Trái tim Bạc Dạ đau nhói, anh nhìn Đường Thi ở trước mặt, những ngón tay bắt đầu run lên.
Không biết tại sao anh luôn cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống giữa các ngón tay của mình, anh không bắt kịp và cứ thể trượt khỏi người anh.
Đường Thi bế Đưong Duy lên tầng hai, de lai Bạc Dạ và Trình Y Y dúng ở phòng khách.
Đứa trẻ được Đường Thi bế lên, cậu tựa dấu vào vai cô. Khoảnh khắc đi lên lầu đó, cậu bé nhìn Bạc Da và Trình Y Ý với ánh mắt hung ác gấp trăm ngàn lần so Với trước đó.
Đôi mắt đó giống y hệt Bạc Da đang trong cơn thịnh nộ, dù sao cũng là bố con, khi họ ghét một người, biểu cảm đều giống nhau.
Bạc Dạ nhìn bóng dáng Đường Thị đi lên lầu và không nói gì, một lúc sau anh với hạ giọng và nói với Trình Y Y: “Cút."
“Cậu Bạc…" Trình Y Y ôm lấy bàn tay bị bỏng của mình, khóc với vẻ tủi thân: “Cậu Bạc tôi…tôi đau…"
“Bảo cô cút cô nghe không hiểu à?" Biểu cảm lạnh lùng của Bạc Dạ không có một chút xúc động nào, anh lập tức gọi người đến giữ Trình Y Y lại, Trình Y Y điên cuồng vùng vẫy: “Các người muốn làm gì! Thả tôi ra! Cậu Bạc! Cậu Bạc!"
Cánh cửa biệt thự đóng lại trước mặt cô ta, cắt đứt mọi hy vọng của cô ta.
Đường Thi cũng run lên vì tức giận: “Anh không nhìn thấy nó bị thương rồi sao! Bạc Dạ, nó cũng là con trai của anh!"
“Sao vậy, cô nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi chuyện này à? Bây giờ muốn nói đến tình cảm sao?" Bạc Dạ cười khẩy và hất Đường Thi ra, Đường Duy đứng một mình lẻ loi ngẩng đầu lên nhìn bố của mình, sự thất vọng trong mắt cậu bé rõ ràng như vậy, khiến trái tim Bạc Dạ khẽ run lên.
Cậu bé không nói lời nào, cũng không định giải thích cho bàn thân, giống như đang chống đối lại.
Bạc Dạ nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhưng tiếc là trong đó không có chút tình cảm nào, anh nói: “Con có thừa nhận sai lầm của mình không?"
Thừa nhận cái gì?"
Đường Thi từ dưới đất đứng dậy và xông lên trước một lần nữa, cô dùng cơ thể mình để che khuất tầm nhìn của Bạc Dạ: “Nó mới năm tuổi! Bạc Dạ, cho dù anh hận tôi, anh cũng không thể kéo theo đứa trẻ vào! Nó mới năm tuổi, nó có thể làm gì chứ!"
“Nó mới năm tuổi nhưng đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Bạc Dạ tức giận hét lên: “Cô có biết mỗi lần về nhà khi nhìn thấy đôi mắt đó của nó tôi khó chịu như thế nào không! Nó mới năm tuổi nhưng chết tiệt đã hiểu mấy thứ kỳ quái, hiểu thế nào là bằng mặt không bằng lòng, Đường Thi, đó là đứa con trai ngoan mà cô đã dạy, nó còn có gì mà không biết chứ?"
Đường Duy sững sờ, sau đó nhìn Bạc Dạ, Bạc Dạ cười một cách tàn nhẫn: “Nhìn thấy không, chính là ánh mắt này. Giống như một coi sói con, một con sói mắt trắng chết tiệt!"
Đường Thi nhìn lại, cô nhẹ nhàng chạm vào mặt Đường Duy và thì thầm an ủi cậu bé: “Duy Duy đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Lúc này Đường Duy mới từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống má cậu bé.
Đường Thi đau đớn nhìn vào hàng loạt vết phồng rộp trên cánh tay của Đường Duy, nếu như không kịp thời xử lý sẽ để lại sẹo. Thế là Đường Thi đứng dậy và hỏi Bạc Dạ: “Vị bác sĩ vừa nãy đâu?"
“Đó là bác sĩ riêng của tôi, cô cũng xứng sử dụng sao?"
Bạc Dạ chỉ tay vào Đường Duy: “Bảo, nói xin lỗi trước đi!"
“Xin Lỗi?"
Đường Thi nuốt nước mắt vào trong lùi lại hai bước và liên tục nói được.
Cô cười đến mức mắt đỏ cả lên và nói với Trình Y Y: “Bạc Da, anh muốn xin lỗi đúng không, được thôi! Tôi nói! Đường Duy vẫn còn nhỏ, thân là mẹ nó, tôi xin lỗi cô! Cô gái, thật ngại khi đã làm cô bị thương, mong cô rộng lượng không tính toán với chúng tôi!"
Tầm thường mà lại thấp hèn, Đường Thi xin lỗi xong lại quay đầu lại nhìn Bạc Dạ: “Có phải lại giống như năm năm trước, muốn tôi quỳ gối trước mặt cô ta?"
Trái tim Bạc Dạ đau nhói, anh nhìn Đường Thi ở trước mặt, những ngón tay bắt đầu run lên.
Không biết tại sao anh luôn cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống giữa các ngón tay của mình, anh không bắt kịp và cứ thể trượt khỏi người anh.
Đường Thi bế Đưong Duy lên tầng hai, de lai Bạc Dạ và Trình Y Y dúng ở phòng khách.
Đứa trẻ được Đường Thi bế lên, cậu tựa dấu vào vai cô. Khoảnh khắc đi lên lầu đó, cậu bé nhìn Bạc Da và Trình Y Ý với ánh mắt hung ác gấp trăm ngàn lần so Với trước đó.
Đôi mắt đó giống y hệt Bạc Da đang trong cơn thịnh nộ, dù sao cũng là bố con, khi họ ghét một người, biểu cảm đều giống nhau.
Bạc Dạ nhìn bóng dáng Đường Thị đi lên lầu và không nói gì, một lúc sau anh với hạ giọng và nói với Trình Y Y: “Cút."
“Cậu Bạc…" Trình Y Y ôm lấy bàn tay bị bỏng của mình, khóc với vẻ tủi thân: “Cậu Bạc tôi…tôi đau…"
“Bảo cô cút cô nghe không hiểu à?" Biểu cảm lạnh lùng của Bạc Dạ không có một chút xúc động nào, anh lập tức gọi người đến giữ Trình Y Y lại, Trình Y Y điên cuồng vùng vẫy: “Các người muốn làm gì! Thả tôi ra! Cậu Bạc! Cậu Bạc!"
Cánh cửa biệt thự đóng lại trước mặt cô ta, cắt đứt mọi hy vọng của cô ta.
Tác giả :
Tiểu Thiên