Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 388

Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 388

Sau đó khi Đường Duy và Tùng Sam đi ra khỏi phòng tâm thì bị Đường Thi bắt gặp, cô cười hỏi: “Hai người làm gì vậy hả?"

Đường Duy cũng cười ngọt ngào, rồi tùy tiện bịa một lý do không chê vào đâu được: “Con tắm cùng với cậu."

Ở trước mặt người ngoài, Đường Duy vẫn gọi Tùng Sam là cậu như trước đây.

Nhưng mà khi chỉ có hai người, cậu bé không bao giờ gọi anh ta như vậy nữa.

Tùng Sam hơi nheo mắt, sau đó nói: “Cảm ơn cô. Đã cho tôi ở lại."

Những lời này nghe giống như Tùng Sam là một chú chó lang thang không có nhà để về vậy, khiến biểu cảm của Đường Thi càng nhẹ nhàng hơn: “Không có gì, lần sau anh cứ đi cửa chính vào, đừng bất ngờ xuất hiện trên giường khiến tôi sợ hãi là được."

Tùng Sam cất lời: “Tôi nhìn thấy giường là muốn đi ngủ."

Sao cô lại quên mất đại ma vương có kỹ năng muốn ngủ là ngủ được ngay chứ.

Nghe nói trong nhà có khách, lúc tan ca Hàn Nhượng về nhà nấu rất nhiều món ngon, hôm nay là đêm giao thừa, nhà nào cũng vui mừng đón mừng năm mới. Tùng Sam đến đây chỉ thêm bát thêm đũa, nhưng mà lại thêm đông vui, Vưu Kim và Khắc Lý Tư nhìn anh ta từ đầu đến chân, rồi quay đầu lại nhìn Đường Thi hỏi: “Gã trai bao này là ai vậy?"

Hai từ trai bao khiến Tùng Sam khẽ nhíu mày. Đường Thi nói đùa: “Là đồng nghiệp của tôi ở công ty cũ, sao thế anh thích à?"

Vưu Kim bĩu môi, còn Khắc Lý Tư thì cẩn thận quan sát khuôn mặt Tùng Sam một lúc: “Ừ… Nhìn da thịt rất mềm mịn đó, khả năng là loại không nói nhiều lắm nhưng lúc lên giường sẽ hóa thú…"

Mặt Tùng Sam hoàn toàn đen xì.

“Ôi ôi!"

Lý Khắc Tư nhìn Tùng Sam có dấu hiệu sắp nổi bão, anh ta lập tức lấy tay che ngực nói: “Tôi biết ngay mà! Tôi biết mà!"

“Ha ha ha ha! Đồ nhát như cáy!"

Khương Thích ở bên cạnh cười nói: “Đến đây ngồi đi nào, ăn tất niên thôi!"

Nghe thấy thế mấy người này lập tức vui vẻ chạy đến tham gia náo nhiệt, thức ăn do Hàn Nhượng làm ra, hoàn toàn vượt qua trình độ đầu bếp cấp năm sao, Khương Thích nói: “Kỹ thuật nấu ăn của anh chắc chắn hơn xa đầu bếp châu Á mới tới."

“Còn phải nói sao." Hàn Nhượng khẽ véo mũi cô ta một cái, sau đó lại nghe thấy Đường Thi nói: “Sau này Khương Thích có lộc ăn rồi, khả năng sẽ bị Hàn Nhượng nuôi thành một bà béo."

“Cậu dám nói tớ béo à, tớ đánh cho bây giờ!"

Khương Thích giơ đũa nên định ném về phía Đường Thi: “Chị đây trước lồi sau vểnh, mập chỗ nào? Chẳng lẽ phải gầy như cây gậy trúc giống Lý Khắc Tư mới

đẹp sao? Nhìn qua là biết ngay kèo dưới rồi." Lý Khắc Tư nổi giận: “Ai bảo tôi là thụ hả? Tôi là công đấy có được không? Từ trước đến giờ vẫn là công."

Tùng Sam lạnh lùng nhìn về phía anh ta.

Lý Khắc Tư cảm thấy giống như bị khiêu khích: “Anh… Làm gì thế? Muốn thử tôi à? Không được, tôi không đụng vào bạn của bạn thân mình."

Ngay lập tức cả bàn cười bò ra, Đường Duy cũng cười theo, mọi người đều rất vui vẻ. Sau đó Hàn Nhượng lấy bia ra rót cho mỗi người một cốc: “Giao thừa vui vẻ!"

“Cuối cùng cũng sang năm mới! Năm mới cuộc sống mới, tạm biệt quá khứ!"

Khương Thích xung phong nói ra mong muốn của mình trong năm mới.

“Tôi muốn phát triển sản phẩm của mình lên tầm cao mới!" Lý Khắc Tư tiếp lời.

“Tôi muốn kiếm nhiều tiền!" Đường Thi và Đường Duy đồng thanh nói, bọn họ rất thực dụng, có tiền là đủ rồi, có tiền thì có thể sống theo ý mình. Tìm một người bạn trai…" Lý Khắc Tư đáng thương giơ cốc lên: “Tòi đã độc thân ba năm rồi, tôi thảm quả."

Tùng Sam ngồi bên cạnh lại lạnh lùng nhìn sang, bị ánh mắt ấy nhìn vào, cả người Lý Khắc Tư đều mất tự nhiên: “Làm gì tự dưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn tôi? Anh yên tâm, muốn thử tôi cũng thử với anh trai tôi, chứ không cần thử với anh!"

Vưu Kìm lập tức vui vẻ nói: “Nào, đến đây, hai ta còn chưa thử đánh nhau một trận trên giường đâu."

Hàn Nhượng ôm bụng cười: “Đừng mở miệng ra là khoác lác nữa, khéo lại dọa bạn của Đường Thi!"

Đường Thì cảm thấy, đây là ngày khó quên nhất của cô từ trước đến nay.

Cùng lúc đó, ở Bạch Thành, Bạc Dạ cũng cảm thấy như vậy.

Có điều đối với người trước là cảm giác ấm áp hạnh phúc, còn đối với Bạc Dạ chỉ có thể diễn tả cảm giác ấy bằng ba từ lạnh như băng.

Một mình anh ngồi trong căn phòng cao cấp, tự mở một chai rượu vang, nhìn ảnh chụp ở trong điện thoại rất lâu, rồi tự uống hết nửa ly rượu.

Chất lỏng màu đỏ sậm chảy qua môi anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo mê người.

Sau đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Bạc Dạ ra mở cửa thì trông thấy một người đàn ông đang cười, anh ta mang theo một vài thứ gì đó bước vào, rồi nhìn khắp phòng.

“Chuyện gì thế này? Một mình uống rượu giải sầu à?"

Diệp Kinh Đường cười toe toét bỏ đồ ăn mua ngoài lên trên bàn: “Thảm quá, thế mà lại chạy tới tận Bạch Thành để đón năm mới, có phải Đường Thi cũng đang ở Bạch Thành không?"

Bạc Dạ ậm ừ một tiếng.

“Lúc này Tô Kỳ cũng đang vui mừng đón giao thừa với người nhà, Phó Mộ Chung cũng rất vui vẻ, Giang Lăng Giang Yết thì càng không phải nói, chỉ có mình anh là cãi nhau với người nhà, cô đơn ở chỗ này, cho nên tôi cố ý tới đây đón năm mới với anh đó, thế nào có phải rất cảm động không?"

Bạc Dạ cười mia mai: “Mẹ kiếp, anh đến tìm Khương Thích thì có."

“Anh…"

Diệp Kinh Đường sững sờ, sau đó anh ta bị thái độ của Bạc Dạ làm cho tức giận: “Đúng là không biết xấu hổ, ông đây chỉ tiện đường ghé thăm anh một chuyến thôi, anh phải biết cám ơn người ta chứ!"

“Bỏ đồ xuống thì cút được rồi."

Bạc Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Kinh Đường một cái: “Có điều nếu bây giờ anh vội vàng đi tìm Khương

Thích, chưa chắc người ta đã để ý đến anh đâu."

Sắc mặt Diệp Kinh Đường biến đổi, sau đó anh ta ngồi xuống đối diện Bạc Dạ, rồi tự lôi bia trong túi mình ra. Khi nhìn thấy chai rượu vang Bạc Dạ để trên bàn, anh ta khẽ mắng một tiếng: “Haiz, không đẳng cấp bằng người ta."

Bạc Dạ ra đóng cửa rồi quay lại ngồi xuống trước mặt anh ta, hai người đàn ông đối mặt với nhau, Diệp Kinh Đường nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nhìn tôi như vậy làm gì? So xem tôi với anh ai thảm hơn à?"

Bạc Dạ nhún vau: “Tôi không thấy mình thảm, chỉ có mình anh thảm mà thôi."

Đúng vậy, anh đã buông bỏ tình cảm với Đường Thi rồi.

Đã làm sai, phải nhận thức được.

Nhận ra sai lầm, phải bù đắp lại.

Đường Thi không chấp nhận là chuyện của Đường Thi, anh không ép cô ấy.

Bạc Dạ đã nghĩ thoáng rồi, anh nhấp một ngụm rượu vang: “it nhất hiện giờ trong lòng tôi thoải mái hơn so với anh."

Cuối cùng cũng không cần sống trong sự sợ hãi sẽ mất Đường Thi nữa.

Bởi vì anh đã hoàn toàn đánh mắt cô, không có chuyện gì ngoài ý muốn, coi như đã cắt đứt rồi.

Bạc Dạ không có yêu cầu gì xa với, thứ anh theo đuổi cả đời này, cũng chỉ cần hai chữ “Tha thứ" từ miệng cô gái kia thôi.

Diệp Kinh Đường cầm một cái ly khác, sau khi dùng nước nóng tiêu độc cũng tự rót cho mình một ly rượu vang: “Anh đang châm chọc tôi à?"

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."

Bạc Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một mảnh tuyết trắng tự dưng anh cảm thấy rất cô đơn: “Sau khi mất đi tôi mới hiểu được rất nhiều chuyện, có điều cái giá phải trả quá lớn, kết quả cuối cùng cô ấy đã đi mất." Anh biết cơ hội sẽ không đến hai lần, cho nên phải nằm chắc những gì đang có. “Diệp Kinh Đường, có một câu tôi phải nói với anh, nếu Khương Thích thật sự đã tuyệt vọng với anh, đó cũng là vì bị anh ép đến mức tuyệt vọng, anh đừng dẫm vào vết xe đổ của tôi." Bạc Dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Kinh Đường nói: “Có lẽ sau này anh còn suy sụp hơn cả tôi nữa."

Tác giả : Tiểu Thiên
3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại