Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 385
Đường Thì và Bạc Dạ đứng hai bên cửa sổ đối mặt với nhau một lúc lâu.
Sau đó cô gái đột nhiên cau mày lại, rồi cô dùng sức kéo tấm rèm lại, ngăn cản tất cả ánh mắt nhìn ngó.
Đêm hôm đó, tuyết rơi suốt cả đêm ở Bạch Thành thần bí và lãng mạng này, ngày hôm sau khi mọi người thức dậy, vừa kéo rèm cửa sổ ra bọn họ đã không nhịn được ồn ào cảm khái.
Tuyết đến bất chợt giống như sau một đêm gió xuân, ngàn vạn cây lê đều nở hoa.
Lúc này khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, tuyết đã ngừng rơi rồi, nhưng mà vẫn chưa tan, ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra ánh sáng long lanh, Đường Thi đưa Đường Duy ra ngoài đi dạo một vòng, đời này cậu nhóc chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn như vậy, cậu cầm theo chiếc chậu nhỏ đi xuống dưới lầu, rồi múc về một chậu đầy tuyết, sau đó còn đặt nó vào trong tủ lạnh,
Sau khí Hàn Nhượng thức dậy làm bữa sáng, vừa kéo tủ lạnh ra nhìn vào, thiếu chút nữa anh ta đã bật cười.
“Mới sáng sớm ai đã đặt một chậu tuyết vào trong tủ lạnh của chúng ta vậy?"
Hàn Nhượng cười đến mức hai mắt híp mắt lại, khiến Đường Duy ở bên cạnh vô cùng ngượng ngùng: “Là em!"
“Em đúng là nhân tài đó… Nếu thích tuyết như vậy thì ra ngoài chơi, sao còn phải mang về nhà để giữ lạnh?"
Hàn Nhượng cười hỏi: “Muốn ăn tuyết à?"
“Em sợ tuyết tan mất, sau này muốn ngắm nữa không biết phải chờ tới khi nào."
Đường Duy nghiêm túc nói: “Cho nên em muốn giữ lại một chút."
Dùng tủ lạnh để giấu tuyết, Đường Duy chắc chắn là người đầu tiên.
Sau đó Hàn Nhượng làm bữa sáng cho Đường Duy, cậu bé không nhịn được còn kéo anh ta ra ngoài chơi thêm một lát nữa. Lúc Đường Thi làm xong việc của mình buông máy tính xuống, cũng đúng lúc cô trông thấy Hàn Nhượng và Đường Duy cả người đầy tuyết quay về, trong bụng Đường Duy còn giấu một bọc tuyết nữa.
Đường Thi bật cười một tiếng: “Hai người lại xuống dưới chơi à?"
“Đúng ạ, đúng ạ." Đường Duy khẽ cong môi: “Có điều lần này không nhìn thấy Bạc Dạ." Xe của Bạc Dạ vẫn đang ở chỗ này, hôm qua tuyết rơi lớn như vậy khả năng anh cũng không đi được, khả năng là anh đi đâu đó không có ở đây.
Một buổi chiều nọ, Bạc Dạ bị chuông điện thoại của khách sạn đánh thức, đầu bên kia là giọng nói ngọt ngào của người phục vụ hỏi hẳn: “Thưa ngài, phòng ngài đang ở đã đến hẹn trả phòng rồi, xin hỏi ngài có muốn ở tiếp không?"
Ở tiếp đi.
Bạc Dạ ngẩn người, anh nhớ tới chuyện hôm qua chơi ném tuyết với Đường Duy, lại nhớ tới bà Bạc đang ở nhà mình, yên lặng một vài giây sau đó anh trả lời: “Ở tiếp, đợi lát nữa tôi sẽ thanh toán."
“Vâng thưa ngài, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa."
Đầu bên kia nói xong thì cúp điện thoại, Bạc Dạ cũng thả điện thoại bàn xuống, sau đó anh mở di động của mình lên thì trông thấy An Mật gọi cho mình rất nhiều, còn có vô số tin nhắn nữa.
“Anh đi đâu thế?"
“Vì sao anh không trả lời? Anh Dạ, anh vẫn còn giận sao?"
“Bà nội đang rất giận đó, anh Dạ, em phải làm gì bây giờ? Khi nào thì anh về?"
“Đừng để mình em ở đây chịu đựng tất cả, Nhan Nhan còn nhỏ, chúng em cần anh."
Bạc Nhan.
Cô ta dùng Bạc Nhan để chơi bài cảm tình với anh. Nhưng mà căn bản con bé không phải con gái của anh. Bạc Dạ chưa trả lời, ba của anh đã nhắn tin qua wechat hỏi anh trước: “Con trai, đang ở đâu thế?"
Bạc Dạ đáp: “Ở Bạch Thành."
Ba anh cũng không làm phiền anh nhiều, trong lòng Bạc Lương vẫn cảm thấy, chuyện của lớp trẻ thì người lớn không nên nhúng tay quá nhiều, bọn trẻ tự có đủ năng lực để giải quyết. Ông cũng tin rằng con mình sẽ không làm chuyện gì quá xúc động, dù sao năm đó cái giá phải trả vì xúc động vì sự máu lạnh quả lớn.
Nhưng mà bà Bạc lại không cho là như vậy.
Bà ta bảo An Mật nói với Bạc Dạ, nếu anh còn không quay về, nhà họ Bạc sẽ thay anh trực tiếp công khai quan hệ giữa anh và An Mật, cho dù anh không có ở đây, đám cưới vẫn sẽ được tổ chức, hợp đồng kết hôn cũng phải ký. An Mật gả cho toàn bộ nhà họ Bạc này, anh không đến cũng không sao cả.
Nhìn những dòng chữ này, khóe miệng Bạc Dạ khẽ nhếch lên, sau đó anh đứng dậy, khách sạn này cách khu nhà Đường Thi ở không xa lắm, lúc này có lẽ bọn họ đang ăn trưa, đúng lúc Bạc Dạ cũng muốn ra ngoài ăn một chút.
Nhưng mà anh không ngờ vừa xuống dưới nhà hàng anh đã gặp mặt Đường Thi rồi.
Lúc này cô đang đi với bạn mình, còn Bạc Dạ chỉ một thân một mình đến chỗ này ăn cơm, nhân viên phục vụ còn kém tinh mắt đến mức hỏi anh một câu: “Ngài đi mấy người? Một mình, hay là đang đợi bạn?"
Bạc Dạ nhỏ giọng nói: “Một người." Ăn cơm một mình ở nhà hàng cao cấp như thế này, nhân viên phục vụ hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của kẻ có tiền. Không phải bình thường bọn họ muốn đi ăn, chỉ cần gọi một câu thôi, sẽ có vô số cô em dán lại đi ăn cùng sao?
Bạc Dạ chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cách chỗ Đường Thi không xa lắm. Vốn dĩ Khương Thích còn đang vui vẻ tận hưởng món bò bít tết của mình, nhưng vừa trông thấy bóng dáng của Bạc Dạ ở cách đó không xa, cô ta đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Đúng là xui xẻo, sao gần đây Bạc Dạ luôn quanh quần trước mắt bọn họ vậy nhỉ?
Khương Thích bĩu môi nhìn về phía Đường Thi: “Có phải anh ta theo đuổi cậu đến tận Bạch Thành này hay không?"
Đường Thi sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần cô nhanh chóng phủ nhận: “Không đến mức đó chứ? Có lẽ do anh ta tương đối rảnh rỗi thôi."
Trong ấn tượng của cô, công việc mỗi ngày của Bạc Dạ đều rất bề bộn, có thể bớt chút thời gian về nhà đã quý lắm rồi, sao có thể lãng phí nhiều thời gian trên người cô vợ cũ như cô được?
Sau đó Đường Thi đi vào nhà vệ sinh, Khương Thích muốn nhân lúc này trả tiền trước, nhưng vừa gọi nhân viên phục vụ đến, người phục vụ đã nói có người thanh toán giúp bàn này rồi.
Ngay lập tức Khương Thích nghĩ đến Bạc Dạ. Cô ta nhìn về phía cửa sổ, lúc này bóng dáng ấy đã không còn ở đây nữa.
Khương Thích bảo nhân viên phục vụ trông đô giúp mình, còn bản thân thì trực tiếp đứng day xông ra ngoài.
Lúc này Bạc Dạ vừa đi đến cửa, lập tức có người gọi anh từ phía sau lưng.
“Bạc Dạ."
Anh ngoảnh đầu nhìn lại, thì trông thấy Khương Thich, bạn tốt của Đường Thi,
Khương thích đứng ngay sau anh, dường như cô ta đang quan sát biểu cảm trên mặt Bạc Dạ: “Vừa rồi hóa đơn bàn chúng tôi, là anh trả tiền giúp sao?"
Bạc Dạ không nói gì, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Thấy thái độ này của Bạc Dạ, Khương Thích nhíu mày lại: “Bạc Dạ, anh muốn làm gì? Muốn bắt đầu lại lần nữa với Đường Thi sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Bạc Dạ cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, có điều rất nhanh đã biết mất.
“Tôi không hiểu cô muốn nói gì."
Khương Thích nhìn thẳng vào mặt Bạc Dạ: “Đường Thi là người bạn quan trọng nhất của tôi, cho nên tôi không thể nào yên tâm giao cô ấy cho một người đã từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc, Bạc Dạ, anh có ý đồ gi?"
Bị bạn thân của cô chất vấn anh có ý đồ gì,
Bạc Da cười tự giễu, trong ánh mắt anh tất cả đều là sự lạnh leo, lạnh thấu xương giống như gió mùa đông: “Cô không cần cố ý thăm dò lý do của tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn cố gắng bù đắp cho cô ấy mà thôi."
“Tiền ăn một bữa, thì bù đắp được cái gì?"
Khương Thích nheo mắt lại nói: “Anh vẫn chưa rõ à Bạc Dạ, cái anh gọi là bù đắp, thứ anh muốn đền bù ấy thật ra chỉ vì anh muốn mình được thoải mái, cầu cho lòng mình được yên ổn thôi. Anh có thể hiểu được không?"
“Tôi không cần hiểu rõ tôi làm thế vì mình, hay là làm thế vì cô ấy, bởi vì chỉ khi bù đắp cho cô ấy rồi, tôi mới có thể yên Lòng."
Sau đó Bạc Dạ lại lạnh lùng nói tiếp: “Khương Thích, cô là người bên cạnh cô ấy, cô có địch ý với tôi, tôi hiểu. Nhưng mà tôi cũng không phải người mặt dày mày dạn quấn lấy người khác, khi lòng nhiệt tình và sự kiên nhẫn bị tiêu hao hết, tôi sẽ tự giác dừng lại. Tôi sẽ dùng cách của mình để đền bù cho cô ấy, không cần cô phải chỉ trỏ."
Anh là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, khi nói chuyện bù đắp cho người khác vẫn mang theo khí chất lạnh lùng, cao quý.
Sau đó cô gái đột nhiên cau mày lại, rồi cô dùng sức kéo tấm rèm lại, ngăn cản tất cả ánh mắt nhìn ngó.
Đêm hôm đó, tuyết rơi suốt cả đêm ở Bạch Thành thần bí và lãng mạng này, ngày hôm sau khi mọi người thức dậy, vừa kéo rèm cửa sổ ra bọn họ đã không nhịn được ồn ào cảm khái.
Tuyết đến bất chợt giống như sau một đêm gió xuân, ngàn vạn cây lê đều nở hoa.
Lúc này khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, tuyết đã ngừng rơi rồi, nhưng mà vẫn chưa tan, ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra ánh sáng long lanh, Đường Thi đưa Đường Duy ra ngoài đi dạo một vòng, đời này cậu nhóc chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn như vậy, cậu cầm theo chiếc chậu nhỏ đi xuống dưới lầu, rồi múc về một chậu đầy tuyết, sau đó còn đặt nó vào trong tủ lạnh,
Sau khí Hàn Nhượng thức dậy làm bữa sáng, vừa kéo tủ lạnh ra nhìn vào, thiếu chút nữa anh ta đã bật cười.
“Mới sáng sớm ai đã đặt một chậu tuyết vào trong tủ lạnh của chúng ta vậy?"
Hàn Nhượng cười đến mức hai mắt híp mắt lại, khiến Đường Duy ở bên cạnh vô cùng ngượng ngùng: “Là em!"
“Em đúng là nhân tài đó… Nếu thích tuyết như vậy thì ra ngoài chơi, sao còn phải mang về nhà để giữ lạnh?"
Hàn Nhượng cười hỏi: “Muốn ăn tuyết à?"
“Em sợ tuyết tan mất, sau này muốn ngắm nữa không biết phải chờ tới khi nào."
Đường Duy nghiêm túc nói: “Cho nên em muốn giữ lại một chút."
Dùng tủ lạnh để giấu tuyết, Đường Duy chắc chắn là người đầu tiên.
Sau đó Hàn Nhượng làm bữa sáng cho Đường Duy, cậu bé không nhịn được còn kéo anh ta ra ngoài chơi thêm một lát nữa. Lúc Đường Thi làm xong việc của mình buông máy tính xuống, cũng đúng lúc cô trông thấy Hàn Nhượng và Đường Duy cả người đầy tuyết quay về, trong bụng Đường Duy còn giấu một bọc tuyết nữa.
Đường Thi bật cười một tiếng: “Hai người lại xuống dưới chơi à?"
“Đúng ạ, đúng ạ." Đường Duy khẽ cong môi: “Có điều lần này không nhìn thấy Bạc Dạ." Xe của Bạc Dạ vẫn đang ở chỗ này, hôm qua tuyết rơi lớn như vậy khả năng anh cũng không đi được, khả năng là anh đi đâu đó không có ở đây.
Một buổi chiều nọ, Bạc Dạ bị chuông điện thoại của khách sạn đánh thức, đầu bên kia là giọng nói ngọt ngào của người phục vụ hỏi hẳn: “Thưa ngài, phòng ngài đang ở đã đến hẹn trả phòng rồi, xin hỏi ngài có muốn ở tiếp không?"
Ở tiếp đi.
Bạc Dạ ngẩn người, anh nhớ tới chuyện hôm qua chơi ném tuyết với Đường Duy, lại nhớ tới bà Bạc đang ở nhà mình, yên lặng một vài giây sau đó anh trả lời: “Ở tiếp, đợi lát nữa tôi sẽ thanh toán."
“Vâng thưa ngài, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa."
Đầu bên kia nói xong thì cúp điện thoại, Bạc Dạ cũng thả điện thoại bàn xuống, sau đó anh mở di động của mình lên thì trông thấy An Mật gọi cho mình rất nhiều, còn có vô số tin nhắn nữa.
“Anh đi đâu thế?"
“Vì sao anh không trả lời? Anh Dạ, anh vẫn còn giận sao?"
“Bà nội đang rất giận đó, anh Dạ, em phải làm gì bây giờ? Khi nào thì anh về?"
“Đừng để mình em ở đây chịu đựng tất cả, Nhan Nhan còn nhỏ, chúng em cần anh."
Bạc Nhan.
Cô ta dùng Bạc Nhan để chơi bài cảm tình với anh. Nhưng mà căn bản con bé không phải con gái của anh. Bạc Dạ chưa trả lời, ba của anh đã nhắn tin qua wechat hỏi anh trước: “Con trai, đang ở đâu thế?"
Bạc Dạ đáp: “Ở Bạch Thành."
Ba anh cũng không làm phiền anh nhiều, trong lòng Bạc Lương vẫn cảm thấy, chuyện của lớp trẻ thì người lớn không nên nhúng tay quá nhiều, bọn trẻ tự có đủ năng lực để giải quyết. Ông cũng tin rằng con mình sẽ không làm chuyện gì quá xúc động, dù sao năm đó cái giá phải trả vì xúc động vì sự máu lạnh quả lớn.
Nhưng mà bà Bạc lại không cho là như vậy.
Bà ta bảo An Mật nói với Bạc Dạ, nếu anh còn không quay về, nhà họ Bạc sẽ thay anh trực tiếp công khai quan hệ giữa anh và An Mật, cho dù anh không có ở đây, đám cưới vẫn sẽ được tổ chức, hợp đồng kết hôn cũng phải ký. An Mật gả cho toàn bộ nhà họ Bạc này, anh không đến cũng không sao cả.
Nhìn những dòng chữ này, khóe miệng Bạc Dạ khẽ nhếch lên, sau đó anh đứng dậy, khách sạn này cách khu nhà Đường Thi ở không xa lắm, lúc này có lẽ bọn họ đang ăn trưa, đúng lúc Bạc Dạ cũng muốn ra ngoài ăn một chút.
Nhưng mà anh không ngờ vừa xuống dưới nhà hàng anh đã gặp mặt Đường Thi rồi.
Lúc này cô đang đi với bạn mình, còn Bạc Dạ chỉ một thân một mình đến chỗ này ăn cơm, nhân viên phục vụ còn kém tinh mắt đến mức hỏi anh một câu: “Ngài đi mấy người? Một mình, hay là đang đợi bạn?"
Bạc Dạ nhỏ giọng nói: “Một người." Ăn cơm một mình ở nhà hàng cao cấp như thế này, nhân viên phục vụ hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của kẻ có tiền. Không phải bình thường bọn họ muốn đi ăn, chỉ cần gọi một câu thôi, sẽ có vô số cô em dán lại đi ăn cùng sao?
Bạc Dạ chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cách chỗ Đường Thi không xa lắm. Vốn dĩ Khương Thích còn đang vui vẻ tận hưởng món bò bít tết của mình, nhưng vừa trông thấy bóng dáng của Bạc Dạ ở cách đó không xa, cô ta đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Đúng là xui xẻo, sao gần đây Bạc Dạ luôn quanh quần trước mắt bọn họ vậy nhỉ?
Khương Thích bĩu môi nhìn về phía Đường Thi: “Có phải anh ta theo đuổi cậu đến tận Bạch Thành này hay không?"
Đường Thi sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần cô nhanh chóng phủ nhận: “Không đến mức đó chứ? Có lẽ do anh ta tương đối rảnh rỗi thôi."
Trong ấn tượng của cô, công việc mỗi ngày của Bạc Dạ đều rất bề bộn, có thể bớt chút thời gian về nhà đã quý lắm rồi, sao có thể lãng phí nhiều thời gian trên người cô vợ cũ như cô được?
Sau đó Đường Thi đi vào nhà vệ sinh, Khương Thích muốn nhân lúc này trả tiền trước, nhưng vừa gọi nhân viên phục vụ đến, người phục vụ đã nói có người thanh toán giúp bàn này rồi.
Ngay lập tức Khương Thích nghĩ đến Bạc Dạ. Cô ta nhìn về phía cửa sổ, lúc này bóng dáng ấy đã không còn ở đây nữa.
Khương Thích bảo nhân viên phục vụ trông đô giúp mình, còn bản thân thì trực tiếp đứng day xông ra ngoài.
Lúc này Bạc Dạ vừa đi đến cửa, lập tức có người gọi anh từ phía sau lưng.
“Bạc Dạ."
Anh ngoảnh đầu nhìn lại, thì trông thấy Khương Thich, bạn tốt của Đường Thi,
Khương thích đứng ngay sau anh, dường như cô ta đang quan sát biểu cảm trên mặt Bạc Dạ: “Vừa rồi hóa đơn bàn chúng tôi, là anh trả tiền giúp sao?"
Bạc Dạ không nói gì, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Thấy thái độ này của Bạc Dạ, Khương Thích nhíu mày lại: “Bạc Dạ, anh muốn làm gì? Muốn bắt đầu lại lần nữa với Đường Thi sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Bạc Dạ cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, có điều rất nhanh đã biết mất.
“Tôi không hiểu cô muốn nói gì."
Khương Thích nhìn thẳng vào mặt Bạc Dạ: “Đường Thi là người bạn quan trọng nhất của tôi, cho nên tôi không thể nào yên tâm giao cô ấy cho một người đã từng làm cô ấy tổn thương sâu sắc, Bạc Dạ, anh có ý đồ gi?"
Bị bạn thân của cô chất vấn anh có ý đồ gì,
Bạc Da cười tự giễu, trong ánh mắt anh tất cả đều là sự lạnh leo, lạnh thấu xương giống như gió mùa đông: “Cô không cần cố ý thăm dò lý do của tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn cố gắng bù đắp cho cô ấy mà thôi."
“Tiền ăn một bữa, thì bù đắp được cái gì?"
Khương Thích nheo mắt lại nói: “Anh vẫn chưa rõ à Bạc Dạ, cái anh gọi là bù đắp, thứ anh muốn đền bù ấy thật ra chỉ vì anh muốn mình được thoải mái, cầu cho lòng mình được yên ổn thôi. Anh có thể hiểu được không?"
“Tôi không cần hiểu rõ tôi làm thế vì mình, hay là làm thế vì cô ấy, bởi vì chỉ khi bù đắp cho cô ấy rồi, tôi mới có thể yên Lòng."
Sau đó Bạc Dạ lại lạnh lùng nói tiếp: “Khương Thích, cô là người bên cạnh cô ấy, cô có địch ý với tôi, tôi hiểu. Nhưng mà tôi cũng không phải người mặt dày mày dạn quấn lấy người khác, khi lòng nhiệt tình và sự kiên nhẫn bị tiêu hao hết, tôi sẽ tự giác dừng lại. Tôi sẽ dùng cách của mình để đền bù cho cô ấy, không cần cô phải chỉ trỏ."
Anh là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, khi nói chuyện bù đắp cho người khác vẫn mang theo khí chất lạnh lùng, cao quý.
Tác giả :
Tiểu Thiên