Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 269: Tự mình đại ngông cuồng, tình thế đảo ngược.
Khương Thích bị lời nói của Diệp Kinh Đường làm cho toàn thể thân thể trở nên rét lạnh cả.
Ý anh ta, hoặc là chết, hay là quay trở lại bên cạnh anh tat Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Đường Duy đang bị áp chế đã lên tiếng rồi.
Cậu bé cười nói: “Chú ơï, vì sao chú và Bạc Dạ lại giống nhau đến thế, lúc nào cũng tự cho mình là đúng ngông cuồng kiêu ngạo như vậy?"
Diệp Kinh Đường bị câu nói đột ngột của cậu bé làm cho sững sờ, sau đó đột nhiên quay người trở lại, ánh mắt dữ tợn và sắc bén: “Ranh con, em có biết rốt cuộc em đang nói gì không?"
Dù sao Bạc Dạ cũng là cha ruột của thẳng bé, làm sao nó lại dám gọi thẳng tên đầy đủ của bố mình vậy? Lễ nào trong mắt nó không đặt Bạc Dạ vào trong ư…
Diệp Kinh Đường nghĩ đến khoảng thời gian Đường Thi rời đi ấy, Bạc Dạ đã rất đau lòng, nhưng người nhà đó đã đem con trai anh ta cao chạy xa bay, còn ngày tháng trôi qua sống rất tốt đẹp, bỏ mặc anh ấy đau khổ không yên.
Cho dù Bạc Dạ có cầu xin cả ngàn vạn lần, trước sau đều không mềm lòng dù chỉ là trong chốc lát Diệp Kinh Đường cười lạnh lẽo, quãng thời gian đó bản thân anh cũng không thể hiểu suy nghĩ của Khương Thích là như thế nào?
Trên thực tế khoảnh khắc khi anh biết cô chưa chết anh thực sự vô cùng ngạc nhiên, loại cảm xúc ngạc nhiên ấy cũng không nán quá lâu mà cũng dần biến mất, ngay sau đó lập tức bị cảm giác phản bội lấn át.
Khương Thích nữ nhân không biết tốt xấu này, lại có thế thật sự là dám giả chết! Cô thực sự dám chạy trốn để rời khỏi anh sao!
Lúc anh vì cô mà đau lòng đến nhường nào, thì cô lại ở một thành phố khác ngày ngày trôi qua trong vui vẻ! Cô xứng đáng sao?
Cô căn bản không đáng để nhận được sự thương xót từ anh! Đóng lại những hồi ức của mình, Diệp Kinh Đường nhìn khuôn mặt của Đường Duy, thằng nhóc này có khuôn mặt giống với Bạc Dạ y hệt, có lẽ ở một góc độ nào đó, tính cách bấm sinh của thắng bé cũng vô cùng giống Bạc Dạ.
Tính cách gan dạ và không đặt ai vào trong mắt của Bạc Dạ, thẳng bé thừa hưởng tới mười phần! Khương Thích thấy Diệp Kinh Đường đang nhìn chăm chăm Đường Duy với loại ánh mắt nguy hiểm đó, sợ Diệp Kinh Đường chỉ cần kích động một chút, thì bất kể đây có phải là con trai của anh em tốt đi chăng nữa anh ta cũng nhất định không nương tay, cô ngay lập tức hét lên: “Anh buông Đường Duy ra, tôi sẽ đi theo anh"
“Không cần nữa" Giọng nói non nớt làm gián đoạn cuộc giao tiếp giữa hai người, Đường Duy ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen láy sáng ngời như những vì sao trong đêm, sáng đến kinh ngạc
– “Chú, chú vừa nói gì vậy? Hoặc là chị Thích Thích quay lại bên cạnh chú, hoặc là khiến cháu và chị ấy cùng nhau chết?" Diệp Kinh Đường không thể không im lặng, nhưng trái tim lại đập dữ dội.
Đường Duy nhoẻn miệng cười cười, nụ cười đó dường như không khác lắm vẻ hung ác đến đáng sợ trước đây của Diệp Kinh Đường, đứa trẻ này, có lúc đã suy nghĩ việc nó bị đồn nén mà trưởng thành đến mức trở thành một kiểu người lạnh lùng đến tàn nhẫn giống như Bạc Dạ và Diệp Kinh Đường!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc sảo: “Tại sao các người cứ hết lân này đến lần khác ép buộc người khác như vậy? Thật sự cho rằng chúng tôi là những kẻ yếu để các người có thể đe dọa như thế sao?" Cậu bé đang âm thầm chống lại.
Ngay khi Diệp Kinh Đường muốn nói gì đó, Đường Duy đã cười khố, ngay khoảnh khắc đó, đứa bé sáu tuổi lại mang vẻ tàn nhãn như tu la: “Thật đáng tiếc, tôi đã quá mệt mỏi vì sự áp bức của các người với tôi, cũng mệt mỏi với việc có những kẻ tới đe dọa đòi lấy cho được mạng sống của tôi, những điều chú làm khiến cho người khác cảm thấy vô cùng buồn nôn, thật sự là một khuôn đúc ra giống hệt như Bạc Dạ. "
Cùng một khuôn giống hệt, “Không bằng như này, tôi thực sự cũng muốn thử xem biến mất là như thế nào, chú đế tôi và và chị Khương Thích được chết cùng nhau đi?"
Khi Đường Duy cười lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ xinh, đó là một nụ cười trong sáng và ngây thơ, nhưng những gì thẳng bé nói ra còn tàn nhẫn hơn những lời đe dọa của Diệp Kinh Đường vô số lần! Thăng bé…
không ngờ lại chọn cái sau mà không hề bối rối, khiến Diệp Kinh Đường phải xuống tay với cả nó và Khương Thích! Tình thế sớm đã bị đảo ngược, bây giờ không phải Đường Duy và Khương Thích đang bị uy hiếp, mà người bị uy hiếp là Diệp Kinh Đường!
Đường Duy đích thân cho Diệp Kinh Đường cơ hội giết thẳng bé, chính là ép hẳn động thủ! Nếu hẳn không dám, đó là vì hẳn không nốt Không nố với làm vậy với Khương Thích! Con trai của Bạc Dạ… tại sao thăng bé lại có ‘thể trở thành một con quái vật mạnh mẽ như vậy?
Ý anh ta, hoặc là chết, hay là quay trở lại bên cạnh anh tat Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Đường Duy đang bị áp chế đã lên tiếng rồi.
Cậu bé cười nói: “Chú ơï, vì sao chú và Bạc Dạ lại giống nhau đến thế, lúc nào cũng tự cho mình là đúng ngông cuồng kiêu ngạo như vậy?"
Diệp Kinh Đường bị câu nói đột ngột của cậu bé làm cho sững sờ, sau đó đột nhiên quay người trở lại, ánh mắt dữ tợn và sắc bén: “Ranh con, em có biết rốt cuộc em đang nói gì không?"
Dù sao Bạc Dạ cũng là cha ruột của thẳng bé, làm sao nó lại dám gọi thẳng tên đầy đủ của bố mình vậy? Lễ nào trong mắt nó không đặt Bạc Dạ vào trong ư…
Diệp Kinh Đường nghĩ đến khoảng thời gian Đường Thi rời đi ấy, Bạc Dạ đã rất đau lòng, nhưng người nhà đó đã đem con trai anh ta cao chạy xa bay, còn ngày tháng trôi qua sống rất tốt đẹp, bỏ mặc anh ấy đau khổ không yên.
Cho dù Bạc Dạ có cầu xin cả ngàn vạn lần, trước sau đều không mềm lòng dù chỉ là trong chốc lát Diệp Kinh Đường cười lạnh lẽo, quãng thời gian đó bản thân anh cũng không thể hiểu suy nghĩ của Khương Thích là như thế nào?
Trên thực tế khoảnh khắc khi anh biết cô chưa chết anh thực sự vô cùng ngạc nhiên, loại cảm xúc ngạc nhiên ấy cũng không nán quá lâu mà cũng dần biến mất, ngay sau đó lập tức bị cảm giác phản bội lấn át.
Khương Thích nữ nhân không biết tốt xấu này, lại có thế thật sự là dám giả chết! Cô thực sự dám chạy trốn để rời khỏi anh sao!
Lúc anh vì cô mà đau lòng đến nhường nào, thì cô lại ở một thành phố khác ngày ngày trôi qua trong vui vẻ! Cô xứng đáng sao?
Cô căn bản không đáng để nhận được sự thương xót từ anh! Đóng lại những hồi ức của mình, Diệp Kinh Đường nhìn khuôn mặt của Đường Duy, thằng nhóc này có khuôn mặt giống với Bạc Dạ y hệt, có lẽ ở một góc độ nào đó, tính cách bấm sinh của thắng bé cũng vô cùng giống Bạc Dạ.
Tính cách gan dạ và không đặt ai vào trong mắt của Bạc Dạ, thẳng bé thừa hưởng tới mười phần! Khương Thích thấy Diệp Kinh Đường đang nhìn chăm chăm Đường Duy với loại ánh mắt nguy hiểm đó, sợ Diệp Kinh Đường chỉ cần kích động một chút, thì bất kể đây có phải là con trai của anh em tốt đi chăng nữa anh ta cũng nhất định không nương tay, cô ngay lập tức hét lên: “Anh buông Đường Duy ra, tôi sẽ đi theo anh"
“Không cần nữa" Giọng nói non nớt làm gián đoạn cuộc giao tiếp giữa hai người, Đường Duy ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen láy sáng ngời như những vì sao trong đêm, sáng đến kinh ngạc
– “Chú, chú vừa nói gì vậy? Hoặc là chị Thích Thích quay lại bên cạnh chú, hoặc là khiến cháu và chị ấy cùng nhau chết?" Diệp Kinh Đường không thể không im lặng, nhưng trái tim lại đập dữ dội.
Đường Duy nhoẻn miệng cười cười, nụ cười đó dường như không khác lắm vẻ hung ác đến đáng sợ trước đây của Diệp Kinh Đường, đứa trẻ này, có lúc đã suy nghĩ việc nó bị đồn nén mà trưởng thành đến mức trở thành một kiểu người lạnh lùng đến tàn nhẫn giống như Bạc Dạ và Diệp Kinh Đường!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc sảo: “Tại sao các người cứ hết lân này đến lần khác ép buộc người khác như vậy? Thật sự cho rằng chúng tôi là những kẻ yếu để các người có thể đe dọa như thế sao?" Cậu bé đang âm thầm chống lại.
Ngay khi Diệp Kinh Đường muốn nói gì đó, Đường Duy đã cười khố, ngay khoảnh khắc đó, đứa bé sáu tuổi lại mang vẻ tàn nhãn như tu la: “Thật đáng tiếc, tôi đã quá mệt mỏi vì sự áp bức của các người với tôi, cũng mệt mỏi với việc có những kẻ tới đe dọa đòi lấy cho được mạng sống của tôi, những điều chú làm khiến cho người khác cảm thấy vô cùng buồn nôn, thật sự là một khuôn đúc ra giống hệt như Bạc Dạ. "
Cùng một khuôn giống hệt, “Không bằng như này, tôi thực sự cũng muốn thử xem biến mất là như thế nào, chú đế tôi và và chị Khương Thích được chết cùng nhau đi?"
Khi Đường Duy cười lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ xinh, đó là một nụ cười trong sáng và ngây thơ, nhưng những gì thẳng bé nói ra còn tàn nhẫn hơn những lời đe dọa của Diệp Kinh Đường vô số lần! Thăng bé…
không ngờ lại chọn cái sau mà không hề bối rối, khiến Diệp Kinh Đường phải xuống tay với cả nó và Khương Thích! Tình thế sớm đã bị đảo ngược, bây giờ không phải Đường Duy và Khương Thích đang bị uy hiếp, mà người bị uy hiếp là Diệp Kinh Đường!
Đường Duy đích thân cho Diệp Kinh Đường cơ hội giết thẳng bé, chính là ép hẳn động thủ! Nếu hẳn không dám, đó là vì hẳn không nốt Không nố với làm vậy với Khương Thích! Con trai của Bạc Dạ… tại sao thăng bé lại có ‘thể trở thành một con quái vật mạnh mẽ như vậy?
Tác giả :
Tiểu Thiên