Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 264
Cuối cùng anh bắt đầu tỉnh táo và ăn năn, anh đã phạm bao nhiêu tội lỗi.
Nó đã vượt qua cái gọi là tội danh “sát nhân" mà Đường Thi mang trên lưng.
Anh mới chính là kẻ sát nhân thực sự! Anh đã hủy hoại cả đời Đường Thi!
Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Lâm Từ đã gửi một tài liệu cho Bạc Dạ về một số điểm đáng ngờ trong vụ án và về địa chỉ IP.
Về phần tin tức, mọi ghi chép của Lâm Từ đều khá rõ ràng, anh ấy hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức để phân loại và thu thập.
Lâm Từ đối với chuyện của Đường Thi, giống như xông pha khói lửa. Đó không phải là sự tình cảm mờ ám của đàn ông đối với phụ nữ, mà là sự trân trọng đối với Đường Thi.
Ngay cả Lâm Từ cũng hết sức giúp đỡ Đường Thi thoát tội, lúc đó có rất nhiều người nói không thể là Đường Thi, nhưng tại sao, anh lại khăng khăng nhìn không rả! Tại sao…!
Bạc Dạ đóng máy vi tính, cả người như trút hết linh hồn, đứng lên, bất thần hồi lâu. Trong một thời gian dài, anh có vẻ rất rất buồn rầu, sau đó cầm chiếc bình trang trí trong phòng khách ném xuống đất vỡ tan tành!
Người đàn ông phát ra một tiếng gầm gừ vô nghĩa. Lúc này, ngôn ngữ đã mất đi ý nghĩa rồi, những câu từ lẻ loi ấy sớm đã không có cách nào thay anh truyền đạt được điều gì, chỉ có dựa vào sự gào thét theo bản năng, phát tiết, trút giận, mới là cơn phẫn nộ nguyên sơ nhất, khiến lý trí của anh xé tan thành từng mảnh.
Anh tức giận, tức giận vì đã phá hủy cô suốt năm năm, lại càng tức giận vì anh không có khả năng trở thành như vậy, một vụ án có một chân tướng khác, lại phải đợi đếm mấy năm sau, để một người thần bí khó lường chỉ dẫn cho anh, anh mới có thể nhận ra tất cả!
Sau khi Bạc Dạ đập vỡ đồ xong, anh đá chiếc bàn cà phê sang một bên, anh không biết phải làm gì để trút bỏ cơn cáu kỉnh,không biết rốt cuộc làm sao để bản thân yên tĩnh lại.
Anh không thể nói dối chính mình, anh tức giận, anh hét lên, vì anh ấy… sợ!Sợ phải chết!
Chân tướng năm đó đã không còn cái gọi là giết người hụt trong ký ức của anh nữa, vậy anh rốt cuộc phải làm sao? Đánh đổ mọi niềm tin của anh, thậm chí lật đổ được kẻ sát nhân thật sự, rốt cuộc anh phải kết thúc như thế nào?
Anh đã hại nhầm Đường Thi, anh làm sao cứu vãn được cuộc đời tràn đầy nguy hiểm của Đường Thi?
Không, anh không có cơ hội nào cả! Đường Thi đã chạy trốn! Sớm đã chạy thật xa rời khỏi thế giới của anh ta!
Anh đau buồn chính là đau buồn, nhưng khi nhận ra mọi chuyện, bên cạnh anh chẳng còn ai, ai cũng thất vọng về anh! Mẹ anh ấy bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, không còn hỏi về tin tức của anh nữa. Con trai anh đã dùng mọi cách để thoát qua lòng bàn tay của anh, còn vợ cũ của anh, anh hận nhiều năm như vậy, Đường Thi đã bị anh hận sai rồi, cũng đã đưa con trai triệt để rời khỏi Hải Thành!
Những gì còn lại của anh! Quay đầu lại chẳng còn gì cả!
Anh thảm thương phải không? Anh thật nực cười! Anh đáng đời!
Bạc Dạ bất lực che mặt, nửa dưới quỳ trên thảm giữa mớ hỗn độn dựa vào trên bàn cà phê, vươn tay che mắt.
Nhưng không kìm được nước mắt lăn dài.
Anh thút thít như một con thú buồn ngủ, không thể chịu đựng được nữa, không còn chịu đựng được những cảm xúc khác nhau trong lòng, sóng biển nuốt chửng anh. Anh muốn hú hét, nhưng phải làm sao đây? Sự cứu rỗi của anh đã bị chính tay anh đánh mất.
Nếu danh tiếng của Đường Thi được phục hồi, cô sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng ai sẽ cứu anh? Ai sẽ… ai sẽ cứu rỗi sự tuyệt vọng của anh đây?
Đêm đó, Bạc Dạ cả đêm không chợp mắt, khóc thầm xong thì bắt đầu thất thần, thậm chí còn vô tình vào những mảnh vỡ của bình hoa dưới đất, đồ gốm sắc nhọn cắt da lòng bàn tay, nhìn vết thương trên lòng bàn tay máu tươi đang tuôn ra. Như không ý thức được cơn đau, Bạc Dạ ngây người giơ tay phải lên, nhìn máu chảy ra từ vết thương trên lòng bàn tay,màu đỏ tươi.
Anh nhìn chằm chằm vết thương hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng rút mảnh gốm cắm sâu ra, máu chảy ra cuồn cuộn!
Trong một giây tiếp theo, cơ thể của vốn đã tê dại trở lại với cơn đau không thể chuẩn bị trước, cộng với nỗi đau sâu trong tim anh, khuôn mặt anh tái nhợt.
Giống như mất hồn.
Vết thương không ngừng chảy máu, máu từ vết thương chảy ra, tay anh đau nhưng tim anh càng đau hơn.
Anh đang tự hỏi, khi Đường Thi tuyệt vọng mà cắt cổ tay tự cắt, cũng là nỗi đau như hiện giờ của anh sao?
Không, không thể nào, vết thương trên tay anh bây giờ làm sao có thể so sánh với hàng chục vết sẹo rỉ máu trên cổ tay phải của Đường Thi!
Sự đau đớn khi đó của cô lúc này như phản công lại quay về cơ thể của Bạc Dạ, anh nghĩ tới việc Đường Thi một mình chịu đựng trong tù, bị tra tấn bởi những lời lăng mạ vô nhân đạo, nhưng anh lại ở thế giới phồn hoa này sớm nắng chiều mưa, càng so sánh càng rõ ràng, nực cười biết bao.
Trời khắc này, chân tướng đến gần, giống như án tử hình đến muộn của anh, Bạc Dạ nhắm mắt lại, nhưng trước mắt là giọng nói và nụ cười của Đường Thi.
Năm năm chung sống, năm năm tình nghĩa vợ chồng, anh đã gán cho cô một tội danh vô lý, lúc đó anh có từng nghĩ tới nếu như hại sai, vậy thì bản thân sẽ phải chịu báo ứng lớn như thế nào chưa?
Không, anh căn bản không hề suy nghĩ cho Đường Thi một chút nào!
Đôi mắt của Bạc Dạ đỏ và sưng lên, máu trên lòng bàn tay anh lấm tấm. Do mất nhiều máu nên khuôn mặt của Bạc Dạ hơi tái đi, anh cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần nghiêng ngả và biến dạng, cùng với toàn bộ thế giới của anh, dần dần sụp đổ, rồi dần chuyển sang một màu đen trắng
Sự kết thúc của…
Bạc Dạ tỉnh lại trong bệnh viện, Lâm Từ và Giang Lăng đang ngồi ở một bên, thấy anh ấy tỉnh, Giang Lăng nói đùa: “Tại sao anh không trực tiếp cắt cổ tay luôn đi? Anh cắt lòng bàn tay để làm gì? Vân tay bị đứt rồi mất bao nhiêu tài sản, anh tự mình gánh chịu " %3D
Bạc Dạ đưa tay ra, ngơ ngác nhìn vết thương được băng bó trên tay phải, muốn nói, nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn: “Tôi…"
“Là trợ lý đặc biệt của anh, bởi vì cả ngày không thấy hồi âm nên anh ấy rất lo lắng, vì vậy anh ấy đã đến biệt thự riêng của anh để tìm. Chết tiệt, ngay khi vừa bước vào đồ vật rơi trên đất, máu me đầm đìa, không biết còn tưởng bị trộm vào cướp của giết người đấy. " %3D
Giang Lăng nhướng mày đắc ý nhìn Bạc Dạ “Đây không phải là phong cách của anh, có chuyện gì mà nghĩ không thông như vậy?"
Bạc Dạ trong ấn tượng là người rất lạnh lùng và dứt khoát, khi phát hiện có điều gì không ổn sẽ lập tức rút lui và quay về.
Chưa bao giờ thấy anh tuyệt vọng như vậy.
Ngoại trừ… Đường Thi.
Giang Lăng ngập ngừng hỏi: “Không phải là liên quan đến Đường Thi đấy chứ?"
Khi đôi mắt của Bạc Dạ run lên, Giang Lăng biết rằng mình đã đúng.
“Thôi đi, anh bây giờ vì Đường Thi mà chết đi sống lại thế này, sao lúc đầu không tự mình động não nhiều hơn đi?" Giang Lăng nói đùa được nửa câu, cười rồi thở dài nói: “Bạc Dạ, anh đường vì chuyện của Đường Thi mà quấy rầy người ta nữa, người ta cũng không luyến tiếc đâu."
Đúng, cô không luyến tiếc đâu. Cô thậm chí còn biến mất khỏi Hải Thành một cách lặng lẽ, thậm chí đến Tô Kỳ cũng không biết nơi ở của cô. Đi dứt khoát, kiên quyết, đoạn tuyệt như vậy, cô đương nhiên không luyến tiếc anh!
Đây có coi như là báo ứng không? Không, báo ứng có lẽ vẫn còn cách xa lắm mới đủ.
Nhưng… anh… anh hối hận rồi không được sao… anh bây giờ, chỉ cần nghe đến hai chữ Đường Thi, là trái tim lại đau đớn, đau như muốn chết đi.
Nó đã vượt qua cái gọi là tội danh “sát nhân" mà Đường Thi mang trên lưng.
Anh mới chính là kẻ sát nhân thực sự! Anh đã hủy hoại cả đời Đường Thi!
Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Lâm Từ đã gửi một tài liệu cho Bạc Dạ về một số điểm đáng ngờ trong vụ án và về địa chỉ IP.
Về phần tin tức, mọi ghi chép của Lâm Từ đều khá rõ ràng, anh ấy hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức để phân loại và thu thập.
Lâm Từ đối với chuyện của Đường Thi, giống như xông pha khói lửa. Đó không phải là sự tình cảm mờ ám của đàn ông đối với phụ nữ, mà là sự trân trọng đối với Đường Thi.
Ngay cả Lâm Từ cũng hết sức giúp đỡ Đường Thi thoát tội, lúc đó có rất nhiều người nói không thể là Đường Thi, nhưng tại sao, anh lại khăng khăng nhìn không rả! Tại sao…!
Bạc Dạ đóng máy vi tính, cả người như trút hết linh hồn, đứng lên, bất thần hồi lâu. Trong một thời gian dài, anh có vẻ rất rất buồn rầu, sau đó cầm chiếc bình trang trí trong phòng khách ném xuống đất vỡ tan tành!
Người đàn ông phát ra một tiếng gầm gừ vô nghĩa. Lúc này, ngôn ngữ đã mất đi ý nghĩa rồi, những câu từ lẻ loi ấy sớm đã không có cách nào thay anh truyền đạt được điều gì, chỉ có dựa vào sự gào thét theo bản năng, phát tiết, trút giận, mới là cơn phẫn nộ nguyên sơ nhất, khiến lý trí của anh xé tan thành từng mảnh.
Anh tức giận, tức giận vì đã phá hủy cô suốt năm năm, lại càng tức giận vì anh không có khả năng trở thành như vậy, một vụ án có một chân tướng khác, lại phải đợi đếm mấy năm sau, để một người thần bí khó lường chỉ dẫn cho anh, anh mới có thể nhận ra tất cả!
Sau khi Bạc Dạ đập vỡ đồ xong, anh đá chiếc bàn cà phê sang một bên, anh không biết phải làm gì để trút bỏ cơn cáu kỉnh,không biết rốt cuộc làm sao để bản thân yên tĩnh lại.
Anh không thể nói dối chính mình, anh tức giận, anh hét lên, vì anh ấy… sợ!Sợ phải chết!
Chân tướng năm đó đã không còn cái gọi là giết người hụt trong ký ức của anh nữa, vậy anh rốt cuộc phải làm sao? Đánh đổ mọi niềm tin của anh, thậm chí lật đổ được kẻ sát nhân thật sự, rốt cuộc anh phải kết thúc như thế nào?
Anh đã hại nhầm Đường Thi, anh làm sao cứu vãn được cuộc đời tràn đầy nguy hiểm của Đường Thi?
Không, anh không có cơ hội nào cả! Đường Thi đã chạy trốn! Sớm đã chạy thật xa rời khỏi thế giới của anh ta!
Anh đau buồn chính là đau buồn, nhưng khi nhận ra mọi chuyện, bên cạnh anh chẳng còn ai, ai cũng thất vọng về anh! Mẹ anh ấy bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, không còn hỏi về tin tức của anh nữa. Con trai anh đã dùng mọi cách để thoát qua lòng bàn tay của anh, còn vợ cũ của anh, anh hận nhiều năm như vậy, Đường Thi đã bị anh hận sai rồi, cũng đã đưa con trai triệt để rời khỏi Hải Thành!
Những gì còn lại của anh! Quay đầu lại chẳng còn gì cả!
Anh thảm thương phải không? Anh thật nực cười! Anh đáng đời!
Bạc Dạ bất lực che mặt, nửa dưới quỳ trên thảm giữa mớ hỗn độn dựa vào trên bàn cà phê, vươn tay che mắt.
Nhưng không kìm được nước mắt lăn dài.
Anh thút thít như một con thú buồn ngủ, không thể chịu đựng được nữa, không còn chịu đựng được những cảm xúc khác nhau trong lòng, sóng biển nuốt chửng anh. Anh muốn hú hét, nhưng phải làm sao đây? Sự cứu rỗi của anh đã bị chính tay anh đánh mất.
Nếu danh tiếng của Đường Thi được phục hồi, cô sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng ai sẽ cứu anh? Ai sẽ… ai sẽ cứu rỗi sự tuyệt vọng của anh đây?
Đêm đó, Bạc Dạ cả đêm không chợp mắt, khóc thầm xong thì bắt đầu thất thần, thậm chí còn vô tình vào những mảnh vỡ của bình hoa dưới đất, đồ gốm sắc nhọn cắt da lòng bàn tay, nhìn vết thương trên lòng bàn tay máu tươi đang tuôn ra. Như không ý thức được cơn đau, Bạc Dạ ngây người giơ tay phải lên, nhìn máu chảy ra từ vết thương trên lòng bàn tay,màu đỏ tươi.
Anh nhìn chằm chằm vết thương hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng rút mảnh gốm cắm sâu ra, máu chảy ra cuồn cuộn!
Trong một giây tiếp theo, cơ thể của vốn đã tê dại trở lại với cơn đau không thể chuẩn bị trước, cộng với nỗi đau sâu trong tim anh, khuôn mặt anh tái nhợt.
Giống như mất hồn.
Vết thương không ngừng chảy máu, máu từ vết thương chảy ra, tay anh đau nhưng tim anh càng đau hơn.
Anh đang tự hỏi, khi Đường Thi tuyệt vọng mà cắt cổ tay tự cắt, cũng là nỗi đau như hiện giờ của anh sao?
Không, không thể nào, vết thương trên tay anh bây giờ làm sao có thể so sánh với hàng chục vết sẹo rỉ máu trên cổ tay phải của Đường Thi!
Sự đau đớn khi đó của cô lúc này như phản công lại quay về cơ thể của Bạc Dạ, anh nghĩ tới việc Đường Thi một mình chịu đựng trong tù, bị tra tấn bởi những lời lăng mạ vô nhân đạo, nhưng anh lại ở thế giới phồn hoa này sớm nắng chiều mưa, càng so sánh càng rõ ràng, nực cười biết bao.
Trời khắc này, chân tướng đến gần, giống như án tử hình đến muộn của anh, Bạc Dạ nhắm mắt lại, nhưng trước mắt là giọng nói và nụ cười của Đường Thi.
Năm năm chung sống, năm năm tình nghĩa vợ chồng, anh đã gán cho cô một tội danh vô lý, lúc đó anh có từng nghĩ tới nếu như hại sai, vậy thì bản thân sẽ phải chịu báo ứng lớn như thế nào chưa?
Không, anh căn bản không hề suy nghĩ cho Đường Thi một chút nào!
Đôi mắt của Bạc Dạ đỏ và sưng lên, máu trên lòng bàn tay anh lấm tấm. Do mất nhiều máu nên khuôn mặt của Bạc Dạ hơi tái đi, anh cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần nghiêng ngả và biến dạng, cùng với toàn bộ thế giới của anh, dần dần sụp đổ, rồi dần chuyển sang một màu đen trắng
Sự kết thúc của…
Bạc Dạ tỉnh lại trong bệnh viện, Lâm Từ và Giang Lăng đang ngồi ở một bên, thấy anh ấy tỉnh, Giang Lăng nói đùa: “Tại sao anh không trực tiếp cắt cổ tay luôn đi? Anh cắt lòng bàn tay để làm gì? Vân tay bị đứt rồi mất bao nhiêu tài sản, anh tự mình gánh chịu " %3D
Bạc Dạ đưa tay ra, ngơ ngác nhìn vết thương được băng bó trên tay phải, muốn nói, nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn: “Tôi…"
“Là trợ lý đặc biệt của anh, bởi vì cả ngày không thấy hồi âm nên anh ấy rất lo lắng, vì vậy anh ấy đã đến biệt thự riêng của anh để tìm. Chết tiệt, ngay khi vừa bước vào đồ vật rơi trên đất, máu me đầm đìa, không biết còn tưởng bị trộm vào cướp của giết người đấy. " %3D
Giang Lăng nhướng mày đắc ý nhìn Bạc Dạ “Đây không phải là phong cách của anh, có chuyện gì mà nghĩ không thông như vậy?"
Bạc Dạ trong ấn tượng là người rất lạnh lùng và dứt khoát, khi phát hiện có điều gì không ổn sẽ lập tức rút lui và quay về.
Chưa bao giờ thấy anh tuyệt vọng như vậy.
Ngoại trừ… Đường Thi.
Giang Lăng ngập ngừng hỏi: “Không phải là liên quan đến Đường Thi đấy chứ?"
Khi đôi mắt của Bạc Dạ run lên, Giang Lăng biết rằng mình đã đúng.
“Thôi đi, anh bây giờ vì Đường Thi mà chết đi sống lại thế này, sao lúc đầu không tự mình động não nhiều hơn đi?" Giang Lăng nói đùa được nửa câu, cười rồi thở dài nói: “Bạc Dạ, anh đường vì chuyện của Đường Thi mà quấy rầy người ta nữa, người ta cũng không luyến tiếc đâu."
Đúng, cô không luyến tiếc đâu. Cô thậm chí còn biến mất khỏi Hải Thành một cách lặng lẽ, thậm chí đến Tô Kỳ cũng không biết nơi ở của cô. Đi dứt khoát, kiên quyết, đoạn tuyệt như vậy, cô đương nhiên không luyến tiếc anh!
Đây có coi như là báo ứng không? Không, báo ứng có lẽ vẫn còn cách xa lắm mới đủ.
Nhưng… anh… anh hối hận rồi không được sao… anh bây giờ, chỉ cần nghe đến hai chữ Đường Thi, là trái tim lại đau đớn, đau như muốn chết đi.
Tác giả :
Tiểu Thiên