Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 257: Chụp ảnh tạp chí, cậu thử xem

Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 257: Chụp ảnh tạp chí, cậu thử xem

Hai người ở đây vẫn đang nói chuyện phiếm, Hàn Nhượng ở đẳng kia xách tất cả hành lý vào, sau đó bước ra nói với Đường Thi “Hành lý tôi giúp cô sắp xếp xong rồi, chọn một phòng có ban

công, cửa số sát đất cho cô, có được không? "

“Được, cám ơn" Đường Thi bắt tay Hàn Nhượng: “Cám ơn sự giúp đỡ to lớn của đại hiệp Hàn"

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi" Hàn Nhượng cũng học bắt chước giọng điệu của các nhân vật võ thuật giống điệu bộ của Đường Thi và nói đùa

với cô: “Đang nói gì vậy? *Nói về tình cũ và tình mới trong Đường Thi"

Khương Thích vừa ăn táo vừa lải nhải: “Bạc

Dạ, Tô Kỳ, những tổng giám đốc hống hách…

“Cậu nói mấy câu này là muốn chết sao" Đường Thi đi tới, nắm lấy tóc của cô ấy: “Tớ còn chưa vạch trần cậu và ông chủ Diệp Kinh Đường đâu đấy!"

Hàn Nhượng ở một bên cười, người đàn ông mặc một chiếc áo len cổ lọ và một chiếc quần jean bên dưới, thoạt nhìn giống như mấy anh trai Hàn Quốc.

*Hai người đánh nhau đi, anh quay về ngủ

trước, có việc gì thì gọi cho anh. "

“Tổng giám đốc Hàn, anh nghỉ ngơi đi!"

Khương Thích khoa trương gọi một tiếng: “Này,

tổng giám đốc Hàn, anh đi cho tốt vào! Hàn Nhượng cười mắng xong xoay người đi

nghỉ ngơi, Đường Duy đi ra, nói câu chúc ngủ ngon rồi trở về phòng của mình, cậu bé là một đứa trẻ con, cả một đêm dài lặn lội đường xa như vậy đã rất mệt rồi, vì vậy trong phòng khách thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người

Đường Thi và Khương Thích.

Khương Thích nhìn Đường Thi nói: “Cân nhắc kĩ, đến Bạch Thành làm gì chưa?"

“Muốn thử sức với tệp dữ liệu lớn"

Đường Thỉ nói chuyện có chút thần bí: “Gần

đây tớ đang thiết kế quần áo trong một phòng làm việc, tớ đã tiếp xúc với nhiều thứ trong các

Tĩnh vực khác nhau. Tớ muốn thử nó.

Cái gì cũng không làm khó được học sinh

xếp đầu bảng như cậu đâu"

Khương Thích vỗ vai Đường Thi: ‘Được rồi, nếu có mục tiêu thì cứ làm đi, vài ngày nữa tớ sẽ

làm người mẫu cho một tiệm bán đồ nổi tiếng trên mạng. Cậu có muốn làm cùng không? " “Được chứ"

Đường Thi từ trên ghế sô pha đứng lên nói “Ngày mai hãng nói đến chuyện sau này đi, hai chúng ta ở bên nhau không cần sợ cái gì nữa, bây

giờ cũng muộn rồi, tớ lái xe cũng mệt. "

“Đi ngủ đi" Khương Thích ngồi duỗi chân trên

sô pha: “Tớ còn chưa buồn ngủ, cậu vào trước đi"

“Chúc ngủ ngon" Đường Thị không khách sáo với Khương Thích, bảo cô ấy đi ngủ sớm rồi đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn lại

Khương Thích im lặng một mình.

Cô ấy tắt đèn, sau đó trở lại sô pha ngồi xuống, giống như một bức tượng, cùng với cảnh vật xung quanh như đông cứ lại, tan vào màn đêm.

Hơi thở yên tĩnh chậm rãi lan toả trong căn

phòng này, một lúc lâu Khương Thích mới thu người lại, xoay người lao vào sô pha, cô từ từ

cuộn người lại theo tư thế của một bào thai.

Ngày hôm sau, thức dậy vào lúc 10 giờ trưa, khi Đường Thi vừa mở mắt ra, tấm rèm đêm qua không hề kéo lên, giúp cho ánh nẵng ấm áp tràn

ngập khắp căn phòng.

Mặt trời mùa đông rất dễ chịu, Đường Thi híp mắt nhìn ánh mặt trời, ở trong môi trường hoàn toàn mới, cảm giác luôn về một cuộc sống mới

bắt đầu với tia nắng đầu tiên này.

Đầu tiên cô nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó đi cùng Khương Thích đế chụp tạp chí. Khi cô đến công ty giải trí, Đường Thi và Khương Thích cùng nhau bước vào,

Khương Thích mặc một bộ váy đen, cả người

cô ấy trông cực kỳ lạnh lùng, trong khi Đường Thi ở bên cạnh lại mặc một chiếc áo gió màu trắng, như thể thần tiên giáng trần, ánh mắt trong sáng, ngũ quan hơn người, hai người đứng cạnh nhau rất bắt mắt, một đen một trắng, dọc đường đối

diện không ít người dõi mắt theo.

“Đã thấy chưa? Hai cô gái vừa bước vào cửa

lớn của công ty,quả thực là trung điểm!"

“Tôi thấy rồi. Tôi cảm thấy hai người này có chút quen mắt!Không biết là từng gặp qua ở đâu rồi" “Đến công ty giải trí, có lẽ là ngôi sao nào đó" “Quay về nghe ngóng xem"

Khi Đường Thi và Khương Thích đến địa điểm chụp ảnh, một nhiếp ảnh gia bước ra, và khi họ nhìn thấy Khương Thích, liền tiến đến ôm cô: “Ôi, chị bảy của tôi, cuối cùng cũng đến rồi! "

“Đã lâu không gặp, lão Kim, một năm trước không phải đồng ý với ông rồi sao, nhất định phải đến một lần"

Khương Thích đi vào phòng trang điểm: “Hôm nay có mấy bộ?"

“Năm bộ, từ từ thôi, tốn không nhiều thời gian"Kim Nhất quay đầu lại nhìn thấy Đường Thị,

mắt liền sáng lên: “Vị này…vị này là ai?"

“Này" Khương Thích đi đến dẫn Đường Thi đến trước mặt Kim Nhất: “Đây là chị em tốt nhất của tôi, tên là Đường Thi. Nào Đường Thị, đây là Kim Nhất, cậu gọi anh ta một tiếng lão Kim là được rồi, là bạn tốt của tớ, trước đây luôn gọi tớ ra mặt chụp hình, nhưng đáng tiếc tớ không có. hứng thú. Gần đây nhàn rỗi không có chuyện gì

làm thì đến đây"

“Cậu không phải nói là chụp cho Taobao sao?"

Đường Thi nhỏ tiếng nói: “Làm sao đột nhiên

lại trở nên quy củ như vậy?"

“Nếu mà tớ nói rằng tớ đang chụp hình cho. các tạp chí thời trang. với cái tính cách không hỏi sự đời sống đơn điệu như cậu, làm sao có thể lừa

cậu đến được?’Khương Thích cười đẩy cô một cái, nói với Kim Nhất: " Lão Nhất, nhìn cô ấy đi! Khí

chất được chứ?"

Lão Kim đẩy kính: “Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy khí chất của cô ấy rất phù hợp với tính cách của nữ chính trong truyện của chúng ta, có

muốn thử không? °

Anh ta trực tiếp coi cô là người trong giới, Đường Thi chỉ có thể xấu hổ xua tay: “Không, tôi hôm nay là tới cùng Khương Thích thôi, chụp tạp. chí cái gì đó, chưa từng thử, cũng không muốn

tuỳ tiện làm càn.

“Cái cần chính là sự làm cần ấy!"

Kim Nhất hét lên: “Asuka! Asuka đến và mặc cho cô Đường này! Chút nữa chúng ta sẽ chụp

ảnh một chút thử xeml"

Trước khi Đường Thi kịp phản ứng, trong phòng trang điểm một nam… nữ… có mái tóc dài

lao ra? Không phải, người này là nam hay nữ?

Khi Asuka vừa mở miệng giọng nói vô cùng tỏa nắng, dưới đôi mắt của anh ta còn nốt ruồi lệ, hơi thở mang theo sự trẻ trung năng động: “Yo!

Xin chào! Lão Kim, người này phải không?"

“Đúng, đúng, anh dẫn cô ấy đi thử trang điểm,

tôi sẽ chụp với chị bảy trước." “Vâng" Asuka cáu kinh: “Đi theo tôi, nữ thần"

Đường Thi có chút ngượng ngùng khi được. chuyên gia trang điểm gọi là nữ thần, vừa định nói gì đó, Asuka đã quay đầu lại hỏi lão Kim: “Cô ấy

hôm nay có phải là cô nàng tới phỏng vấn cho

câu chuyện trên bìa tạp chí đó hả? "

“Có tâm nhìn xa" Lão Kim vỗ đùi: “Tôi vừa nhìn liền cảm thấy cô ấy phù hợp rồi! Giao cho

cậu đấy"

Asuka cười nói không có vấn đề gì, liền kéo. Đường Thi đi vào phòng thay đồ, vừa bước vào Đường Thi liền thấy nhiều dụng cụ trang điểm chuyên nghiệp, bao gồm các que uốn tóc khác. nhau xếp chồng lên nhau ở các góc, bông đánh

phấn, máy uốn tóc… một vài chiếc gương lớn

Trước mặt họ là một đống mỹ phẩm ngổn ngang, thoạt nhìn đều là mỹ phẩm tên tuổi, giá

không hề thấp.

Có thế không có chút đế ý đến đồ trang điểm như thế này cũng chỉ có thợ trang điểm mà thôi, Asuka ấn Đường Thi ngồi xuống, sờ lên tóc cô.

“Buổi sáng vừa gội sao?"

Đường Thi hơi lo lắng đáp: “Vâng"

“Dùng nước hoa Victorias Secret?" Asuka lại

sụt sịt: ‘Mùi Amber Romance."

*Nói đều đúng hết" Đường Thi cảm thấy có chút hâm mộ người trước mặt, chỉ cần ngửi qua cũng có thể ngửi thấy tên nước hoa: “Anh rất lợi hại. "

“Cảm ơn cô gái đã khen."

Asuka trông còn rất trẻ, anh liếm môi

càng thích hợp hơn với ‘Bombshell’ "

“So… hot" Đường Thi nhún vai: “Well, bệnh nghề nghiệp quá"

Asuka từ một bên cầm một bình xịt xịt lên mặt cô: “Tôi chuẩn bị bắt đầu trang điểm, cô có.

thể tiếp nhận không?"

Đường Thỉ gật đầu: “Thật ra, tôi lúc bắt đầu

cũng không biết Khương Thích đưa tôi đến phỏng

vấn… tôi chỉ là cùng cô ấy đến xem xem.."

“Emmm, nghe có vẻ giống như chuyện mà chị Bảy làm ra đấy" Asuka mỉm cười đôi lông mày cong cong, vô cùng dễ thương. “Cô ấy có lẽ cũng. đoán ra được con người cô có vẻ kiêu ngạo, bình thường không thích chủ động ra mặt, cho nên mới nghĩ ra cách này đế lừa cô đến đây. Thực ra tạp chí của lão Vương đều rất có chuẩn mực, cho. nên không cần sợ làm hỏng danh tiếng của cô đâu. "

“Tôi không phải người trong làng giải trí" Nghe mấy lời anh ấy nói giống như coi Đường Thi là người trong làng giải trí. Cô lớn tiếng giải thích:

“Cho nên khi đến rồi mới có chút do dự…"

“Như vậy đi.." Asuka nhìn Đường Thi trong

gương hồi lâu: “Có thế vào giới giải trí thử xem, tôi

nói thật đấy. Mặt của cô, rất có góc cạnh. Bình

thường nhìn thấy cô, đều sẽ không quên

*Cảm ơn vì lời khen" Đáng tiếc là cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ trong làng giải trí. Cô thích âm thầm thiết kế riêng những thứ mà

bản thân mình thích.

Ở đây Asuka đã dành hai giờ để trang điểm cho Đường Thị, trong khi Khương Thích bên đó cũng đang chạy đua với thời gian để chụp các trang bên trong của tạp chí. Lão Kim trước đó còn ăn nói khách khí, một khi chế độ làm việc được bật, toàn bộ con người sẽ thay đổi, không thể

ngừng được tiếng hô gào của anh ta

*Tấm chiếu sáng! Tấm chiếu sáng! Tôi đã nói mấy lần rồi! Tiểu Trần, mẹ nó di chuyển tấm chiếu sáng một chút sẽ chết đó! Người mẫu đứng trong

bóng tối thì chụp cái gì hả?"

“Khương Thích, cử chỉ thân thể này của cô,

đến đứa trẻ mẫu giáo còn làm phong phú hơn!

Cứng nhắc thành thế này rồi, sao không ngồi xe

lăn luôn đi?"

“Biểu cảm của người mẫu nam hợp tác đi! Ai cần mắt vô hồn thế, cậu nếu như không biết thì

để mí mắt của mình sâu hơn đi rồi làm lại!" Một trận điên cuồng hét lớn.

Khi mọi chuyện kết thúc, Khương Thích mới thở phảo nhẹ nhõm, chạy tới ảnh của mình: “Thế nào?"

*Cũng được, quay về sửa lại một chút, ây ya mệt chết tôi rồi"Kim Nhất chọn thông số kỹ thuật

của máy ảnh"Mệt thật, có khác gì nhiếp ảnh gia

mồm học đâu."

“Cũng có lý, nếu mà anh đi quay AV, tôi sẽ làm nữ chính cho anh" Khương Thích vừa nói đùa

vừa lè lưỡi.
Tác giả : Tiểu Thiên
3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại