Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 247: Loại hàng gì, cùng nhau dự tiệc
Cuối tháng lễ hội âm nhạc điện tử trên du thuyền Tùng Lâm sắp đến gần, bởi vì nhà Tô Kỳ có quan hệ là cán bộ cao cấp nên cũng nhận được thiệp mời, lúc anh ta vừa nhận được thiệp mời thì đã bước ra khỏi nhà đi qua kế bên, rõ cửa nhà của Đường Thi.
“Làm gì vậy?" Đường Thi mở cửa ra và hỏi thẳng thừng.
“Ơ"
Tô Kỳ đưa tấm thiệp mời của bản thân cho Đường Thi xem: “Cô có biết lễ hội âm nhạc điện tử trên du thuyền Tùng Lâm là ai tổ chức không?" “Tùng Lâm? Jungle?" Trong đầu Đường Thi lóe ra một ý nghĩ không lành, người này họ…
“Cô đoán không sai" Tô Kỳ hạ giọng trâm xuống: “Tùng Lâm, chính là ‘Tùng Lâm này" Cả người của Đường Thi ngạc nhiên đến biến cả sắc mặt rồi: “Tại sao anh lại có thiệp mời?"
“Tôi?" Tô Kỳ lại đột nhiên nói đùa: “Có tiền lại đẹp trai, người ta tự nhiên sẽ phát thiệp mời cho tôi thôi."
Đường Thi cảm thấy bản thân hỏi anh ta câu này đúng là dư thừa, một giây sau đã muốn đóng cửa, nhưng không ngờ Tô Kỳ nhìn thấu suy nghĩ của cô, rất nhanh dùng chân chặn lại khe cửa: “Cô đợi chút! Tôi vẫn chưa nói hết!"
“Nói nhanh!" Đường Thi nhìn Tô Kỳ: “Nói với tôi tin tức này của Tùng Lâm, là vì cái gì?
" “Cô cũng khá thông minh đấy chứ" Tô Kỳ nghênh nghên khuôn mặt đẹp trai lên: “Ờ, trên thiệp mời có ghi tôi có thể dẫn theo bạn gái đi cùng, cho nên… tôi muốn hỏi cô có thể cùng đi với tôi không?"
Đường Thi vừa định từ chối, kết quá Tô Kỳ nói: “Chắc chứ? Có thể sẽ gặp Tùng Sam nữa đấy, có thể sẽ giúp tôi giải đáp được thắc mắc về thân phận của Tùng Sam nữa, vả lại nghe nói anh ta đã không đi làm mấy ngày rồi, chắc mọi người trong phòng làm việc đều rất lo lắng nhỉ? Hay tôi đi gặp anh ta thử, hỏi thử anh ta đã xảy ra việc gì"
Người đàn ông này luôn nằm được cô muốn cái gì ‘Đường Thi bặm môi, do dự rất lâu mới nói: “Được, tôi nhận lời anh, nhưng mà…"
“Tôi biết" Hai tay của Tô Kỳ dơ cao qua đầu: “Tôi không làm bậy, được không? Chỉ cần cô làm bạn gái đi cùng tôi, tìm thấy Tùng Sam, tôi sẽ giúp cô kêu anh ta"
“Quyết định vậy đi" Đường Thi nhanh chóng đóng cửa lại: “Không còn việc gì nữa thì tôi ngủ trước đây" Két một tiếng, Tô Kỳ lại bị nhốt ở ngoài cửa.
Người đàn ông đẹp trai lai có đôi mắt xanh tóc vàng nhếch miệng, thật vô tình! Nhưng nghĩ lại thì cuối cùng cũng gạt được cô làm bạn gái đi cùng mình, cũng không lỗ! Đường Thị về đến phòng thì nói với mọi người trong phòng làm việc về buối tiệc du thuyền vào cuối tháng.
“Tiểu Nguyệt Lượng: Woa! Đường Thi cô có vào đó được không!
‘Phương Phương: Tôi nhớ người tổ chức còn mời thêm một số phóng viên, công ty của ba tôi cũng nhận được thiệp mời, Tiểu Nguyệt Lượng muốn đi, thì tôi dẫn cô đi cùng. Còn đi một mình thì tôi không đi đâu, không thú vị chút nào:
“Tiêu Nguyệt Lượng: Không sao đâu, tôi có thể cùng đi với anh trai tôi. Đến lúc đó thì gặp ở đó đi.
‘Ông Vương: Đúng đó, anh trai cô là Lam Minh, nếu không cho vào chắc sẽ trực tiếp dấn theo một đám người nói một câu đặc cảnh chống mại dâm, là cả buổi tiệc âm nhạc điện tử đó hỏng hết luôn.
‘Lục Khủng Long: Mấy người thật lợi hại, như tôi chỉ có thể tốn tiền để vào đó.."
‘Ông Vương: Anh càng lợi hại hơn, trực tiếp tự tốn mấy chục đông để mua vé vào cổng? Trình độ khai thác đầu mỏ của nhà giàu mới nối thật sự không thể tưởng tượng:
‘Lục Khủng Long: Người nhà của tôi mua đó, mua mười vé còn tặng một vé nữa, nên bọn họ đã mua mười vé, bây giờ chỉ có bốn người đi, ông Vương ông đi không, tôi tặng ông một vé vào cống: Haha, vậy không phải là cả phòng làm việc của chúng ta đều đi buổi tiệc du thuyền sao?
‘Ông Vương: Tôi mấy trăm năm không được đi chơi rồi, đi thôi! Cứ xem như là mọi người nghỉ xả hơi.
‘Phương Phương: Được đó! Đúng lúc tôi đang viết tình tiết nữ chính trong trò chơi của chúng ta tình cờ gặp nam chính trên du thuyền! Thật đã quát đăng nào!’
“Tiểu Nguyệt Lượng: Đầu của cô toàn là bã đậu!’ Đến cuối tháng, Đường Thi và mọi người trong phòng làm việc cùng nhau xin nghỉ phép đi dạo, đi đến trung tâm mua sắm mua quần áo, kết quả đúng lúc gặp phải Bạc Dạ dẫn theo bạn gái đi cùng chọn lễ phục đi ra.
Nghĩ lại chắc cũng vì chuẩn bị cho ngày thứ hai trong buổi tiệc âm nhạc điện tử trên du thuyền, Đường Thi nhìn sơ người phụ nữ bên cạnh Bạc Dạ, chậc một tiếng.
Lại là Tô Phi Phi Tô Phi Phi đương nhiên cũng nhìn thấy Đường Thị, cô ta dùng cánh tay chọc Bạc Dạ, sau đó nhìn Đường Thị Đường Thi vô cảm với Tô Phi Phi, chỉ là lịch sự mà cười rồi chào hỏi một cái Bạc Dạ phát hiện xem như không nhìn thấy mình, trong lòng khó tránh có chút buồn lòng, hạ giọng trầm xuống nói: “Cô lựa nhanh lên, chọn xong anh tính tiền"
“Cứ như anh trả tiền ít vậy" Tô Phi Phi bị nuông chiều quen rồi, lần này có thể trở thành bạn gái đi cùng Bạc Dạ cũng là nhờ ông nội ra mặt, xin Bạc Dạ cho đi cùng. Bạc Dạ đối với ông nội cô ta cũng rất tôn trọng, ông nội đã ra mặt, làm sao cũng phải nể mặt chút. Cũng giống như lần ăn cơm cùng Tô Phi Phi trước đó.
Tô Phi Phi chọn xong lễ phục: “Để em tự trả tiền, anh không được trả."
Thái độ của cô ta đối với Bạc Dạ đã thay đổi, lúc trước cô ta đuổi theo Bạc Dạ không buông, kết quả bên cạnh Bạc Dạ lại là loại người như Trình Y Y, nhìn thôi cũng nổi nóng Cô ta đường đường là cô chủ nhà giàu, có lúc nào bị so sánh nhục nhã như vậy?
Bạc Dạ rất lâu mới nói: “Vậy cô tự mình trả đi" Hai người đều không thèm để ý đến thái độ của đối phương, Tô Phi Phi cảm thấy bản thân thích Bạc Dạ cũng chỉ đến mức này là cùng rồi, sau khi phát hiện người đàn ông này nhìn bên ngoài lịch sự nhưng bên trong bại hoại, cô ta không như lúc trước mà nhiệt tình bám theo anh.
Tự mình tính tiền xong, Tô Phi Phi đã hỏi một câu: “Có phải không giống với những người đẹp lúc trước anh nuôi không?
Bạc Dạ không nói gì Tô Phi Phi cười còn dữ hơn: “Trời ơi, em mà là Đường Thị, biết được anh là loại người này, em sẽ hối hận chết"
Bạc Dạ lạnh lùng cười: “Im cái miệng cô lại" Tô Phi Phi không buông tha: “Không cho nói? Anh tự mình xem lại lúc trước anh đều chơi loại “Loại hàng gì cũng không đến phiên cô nói"
Bạc Dạ hí mắt lại mà châm biếm: “Bớt lo lại đi, cho dù có đổi kiểu khác tôi cũng sẽ không chú ý nhiều đến cô đâu, cô đừng làm màu"
“Làm gì vậy?" Đường Thi mở cửa ra và hỏi thẳng thừng.
“Ơ"
Tô Kỳ đưa tấm thiệp mời của bản thân cho Đường Thi xem: “Cô có biết lễ hội âm nhạc điện tử trên du thuyền Tùng Lâm là ai tổ chức không?" “Tùng Lâm? Jungle?" Trong đầu Đường Thi lóe ra một ý nghĩ không lành, người này họ…
“Cô đoán không sai" Tô Kỳ hạ giọng trâm xuống: “Tùng Lâm, chính là ‘Tùng Lâm này" Cả người của Đường Thi ngạc nhiên đến biến cả sắc mặt rồi: “Tại sao anh lại có thiệp mời?"
“Tôi?" Tô Kỳ lại đột nhiên nói đùa: “Có tiền lại đẹp trai, người ta tự nhiên sẽ phát thiệp mời cho tôi thôi."
Đường Thi cảm thấy bản thân hỏi anh ta câu này đúng là dư thừa, một giây sau đã muốn đóng cửa, nhưng không ngờ Tô Kỳ nhìn thấu suy nghĩ của cô, rất nhanh dùng chân chặn lại khe cửa: “Cô đợi chút! Tôi vẫn chưa nói hết!"
“Nói nhanh!" Đường Thi nhìn Tô Kỳ: “Nói với tôi tin tức này của Tùng Lâm, là vì cái gì?
" “Cô cũng khá thông minh đấy chứ" Tô Kỳ nghênh nghên khuôn mặt đẹp trai lên: “Ờ, trên thiệp mời có ghi tôi có thể dẫn theo bạn gái đi cùng, cho nên… tôi muốn hỏi cô có thể cùng đi với tôi không?"
Đường Thi vừa định từ chối, kết quá Tô Kỳ nói: “Chắc chứ? Có thể sẽ gặp Tùng Sam nữa đấy, có thể sẽ giúp tôi giải đáp được thắc mắc về thân phận của Tùng Sam nữa, vả lại nghe nói anh ta đã không đi làm mấy ngày rồi, chắc mọi người trong phòng làm việc đều rất lo lắng nhỉ? Hay tôi đi gặp anh ta thử, hỏi thử anh ta đã xảy ra việc gì"
Người đàn ông này luôn nằm được cô muốn cái gì ‘Đường Thi bặm môi, do dự rất lâu mới nói: “Được, tôi nhận lời anh, nhưng mà…"
“Tôi biết" Hai tay của Tô Kỳ dơ cao qua đầu: “Tôi không làm bậy, được không? Chỉ cần cô làm bạn gái đi cùng tôi, tìm thấy Tùng Sam, tôi sẽ giúp cô kêu anh ta"
“Quyết định vậy đi" Đường Thi nhanh chóng đóng cửa lại: “Không còn việc gì nữa thì tôi ngủ trước đây" Két một tiếng, Tô Kỳ lại bị nhốt ở ngoài cửa.
Người đàn ông đẹp trai lai có đôi mắt xanh tóc vàng nhếch miệng, thật vô tình! Nhưng nghĩ lại thì cuối cùng cũng gạt được cô làm bạn gái đi cùng mình, cũng không lỗ! Đường Thị về đến phòng thì nói với mọi người trong phòng làm việc về buối tiệc du thuyền vào cuối tháng.
“Tiểu Nguyệt Lượng: Woa! Đường Thi cô có vào đó được không!
‘Phương Phương: Tôi nhớ người tổ chức còn mời thêm một số phóng viên, công ty của ba tôi cũng nhận được thiệp mời, Tiểu Nguyệt Lượng muốn đi, thì tôi dẫn cô đi cùng. Còn đi một mình thì tôi không đi đâu, không thú vị chút nào:
“Tiêu Nguyệt Lượng: Không sao đâu, tôi có thể cùng đi với anh trai tôi. Đến lúc đó thì gặp ở đó đi.
‘Ông Vương: Đúng đó, anh trai cô là Lam Minh, nếu không cho vào chắc sẽ trực tiếp dấn theo một đám người nói một câu đặc cảnh chống mại dâm, là cả buổi tiệc âm nhạc điện tử đó hỏng hết luôn.
‘Lục Khủng Long: Mấy người thật lợi hại, như tôi chỉ có thể tốn tiền để vào đó.."
‘Ông Vương: Anh càng lợi hại hơn, trực tiếp tự tốn mấy chục đông để mua vé vào cổng? Trình độ khai thác đầu mỏ của nhà giàu mới nối thật sự không thể tưởng tượng:
‘Lục Khủng Long: Người nhà của tôi mua đó, mua mười vé còn tặng một vé nữa, nên bọn họ đã mua mười vé, bây giờ chỉ có bốn người đi, ông Vương ông đi không, tôi tặng ông một vé vào cống: Haha, vậy không phải là cả phòng làm việc của chúng ta đều đi buổi tiệc du thuyền sao?
‘Ông Vương: Tôi mấy trăm năm không được đi chơi rồi, đi thôi! Cứ xem như là mọi người nghỉ xả hơi.
‘Phương Phương: Được đó! Đúng lúc tôi đang viết tình tiết nữ chính trong trò chơi của chúng ta tình cờ gặp nam chính trên du thuyền! Thật đã quát đăng nào!’
“Tiểu Nguyệt Lượng: Đầu của cô toàn là bã đậu!’ Đến cuối tháng, Đường Thi và mọi người trong phòng làm việc cùng nhau xin nghỉ phép đi dạo, đi đến trung tâm mua sắm mua quần áo, kết quả đúng lúc gặp phải Bạc Dạ dẫn theo bạn gái đi cùng chọn lễ phục đi ra.
Nghĩ lại chắc cũng vì chuẩn bị cho ngày thứ hai trong buổi tiệc âm nhạc điện tử trên du thuyền, Đường Thi nhìn sơ người phụ nữ bên cạnh Bạc Dạ, chậc một tiếng.
Lại là Tô Phi Phi Tô Phi Phi đương nhiên cũng nhìn thấy Đường Thị, cô ta dùng cánh tay chọc Bạc Dạ, sau đó nhìn Đường Thị Đường Thi vô cảm với Tô Phi Phi, chỉ là lịch sự mà cười rồi chào hỏi một cái Bạc Dạ phát hiện xem như không nhìn thấy mình, trong lòng khó tránh có chút buồn lòng, hạ giọng trầm xuống nói: “Cô lựa nhanh lên, chọn xong anh tính tiền"
“Cứ như anh trả tiền ít vậy" Tô Phi Phi bị nuông chiều quen rồi, lần này có thể trở thành bạn gái đi cùng Bạc Dạ cũng là nhờ ông nội ra mặt, xin Bạc Dạ cho đi cùng. Bạc Dạ đối với ông nội cô ta cũng rất tôn trọng, ông nội đã ra mặt, làm sao cũng phải nể mặt chút. Cũng giống như lần ăn cơm cùng Tô Phi Phi trước đó.
Tô Phi Phi chọn xong lễ phục: “Để em tự trả tiền, anh không được trả."
Thái độ của cô ta đối với Bạc Dạ đã thay đổi, lúc trước cô ta đuổi theo Bạc Dạ không buông, kết quả bên cạnh Bạc Dạ lại là loại người như Trình Y Y, nhìn thôi cũng nổi nóng Cô ta đường đường là cô chủ nhà giàu, có lúc nào bị so sánh nhục nhã như vậy?
Bạc Dạ rất lâu mới nói: “Vậy cô tự mình trả đi" Hai người đều không thèm để ý đến thái độ của đối phương, Tô Phi Phi cảm thấy bản thân thích Bạc Dạ cũng chỉ đến mức này là cùng rồi, sau khi phát hiện người đàn ông này nhìn bên ngoài lịch sự nhưng bên trong bại hoại, cô ta không như lúc trước mà nhiệt tình bám theo anh.
Tự mình tính tiền xong, Tô Phi Phi đã hỏi một câu: “Có phải không giống với những người đẹp lúc trước anh nuôi không?
Bạc Dạ không nói gì Tô Phi Phi cười còn dữ hơn: “Trời ơi, em mà là Đường Thị, biết được anh là loại người này, em sẽ hối hận chết"
Bạc Dạ lạnh lùng cười: “Im cái miệng cô lại" Tô Phi Phi không buông tha: “Không cho nói? Anh tự mình xem lại lúc trước anh đều chơi loại “Loại hàng gì cũng không đến phiên cô nói"
Bạc Dạ hí mắt lại mà châm biếm: “Bớt lo lại đi, cho dù có đổi kiểu khác tôi cũng sẽ không chú ý nhiều đến cô đâu, cô đừng làm màu"
Tác giả :
Tiểu Thiên