Bà Cô Hổ
Chương 4
Thượng San bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người cũng chỉ là chuyện nhất thời, thực ra cũng không phải là vì bị mà hỏi mà vì chưa từng tù góc độ đó mà nghĩ nên mới nhất thời kinh ngạc. Chỉ lát sau nàng đã cười khẽ hỏi " là như thế sao?"
“Cái gì mà là như thế sao?" Hắn thật khách khí mà cũng lễ phép thỉnh giáo.
Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười trả lời " quả thật, từ góc độ của ngươi thì sẽ có suy nghĩ như vậy, cảm thấy vì ta mà chịu khổ cũng là tự nhiên"
“Vậy từ góc độ của ngươi thì sao?" vẫn còn có thể duy trì ngữ khí bình thản như vậy, Dõan Thủy Hử cũng cảm thấy tu dưỡng của mình thật tốt.
“Ngươi đã từng nghĩ qua sao?" Thượng San không đáp mà quăng vấn đề ngược lại cho hắn " hôm nay nếu không chịu này đó mang vạ, sẽ phát sinh chuyện gì?"
Mày lại nhăn lại, Doãn Thủy Hử thực không nghĩ đến phải nói thế nào, nhưng lời này dường như là có ẩn ý.
Nàng chính là rủa hắn nếu không gặp núi lở làm cho sống sở chết dở thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà gặp nạn hoặc đột tử a!
“Tử kiếp với mang vạ, ngươi nghĩ cái nào có lợi hơn? Ngươi đi chỗ nào tìm được mua bán tốt như vậy?" Thượng San lại cảm thấy là hắn thiếu nàng rất nhiều.
“Ngươi thật đúng là dám nói a!", lời này cũng có thể nói ra, Dõan Thủy Hử đúng là chịu thua.
Hắn không thể lý giải, nàng làm sao có thể tự tin nói như thế?
Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Bởi vì đột nhiên nhớ tới cha nàng là Thần Tóan Tử được giang hồ đồn đại, xưng tụng là bán tiên, năng lực không phải chỉ là thầy tướng số thông thường. Dõan Thủy Hử đã nghe rất nhiều tin đồn về tài năng tiên đóan cùng thần thuật huyền diệu, khó giải thích.
Ít nhất là trước đây, cha mẹ hắn luôn muốn hắn phải bao dung đối với tiểu quỷ Thượng San, còn thường đe dọa hắn nếu dám can đảm chống đối tiểu biểu thúc, khi dễ hắn thì phải cẩn thận, biểu thúc công kêu quỷ tới bắt hắn.
Ít nhất, ở hắn mới trước đây, hắn cha mẹ muốn hắn nhiều tha thứ vẫn là tiểu quỷ đầu bộ dáng Thượng San khi, thường xuyên nhất dùng để đe dọa hắn , chính là — dám can đảm ỷ Cũng lại nghĩ…Nếu biểu thúc công có thể tinh thông thần quỷ thuật âm dương, lại có thể nghịch thiên cầu ái nữ đến thì chắc cũng học được một ít bàng môn tả đạo, đó cũng là chuyện hợp lý.
Dõan Thủy Hử trong lòng nghi ngờ, lại thấy nàng cười càng thêm hồ nghi. Cho nên…này…
“Thiếu gia" từ xa một tiếng la lớn truyền đến.
Dõan Thủy Hử biết nếu không phải là chuyện quan trọng, Mạch Đại không dám quấy rầy nên ra hiệu bảo hắn nói mau.
Mạch Đại cũng không dám trì hõan, liền nói " Thi Thi cô nương tới chơi, thiếu gia có gặp hay không?"
Doãn Thủy Hử rõ ràng ngẩn ra. Thi Thi?
Không biết tại sao sau khi chết đi sống lại, nghe thấy tên này lại có cảm giác như xa cách mấy đời, nhịn không được mà đóan, nàng…như thế nào lại đến đây.
“Gặp, tự nhiên là gặp." Có người ra tiếng, mà Doãn Thủy Hử tim đập mạnh và loạn nhịp hết sức.
Doãn Thủy Hử nhìn về người mới nói kia. Thượng San cũng chăm chú nhìn lại hắn, bốn mắt gặp nhau, mà kẻ đầu sỏ lại làm ra vẻ thiên chân vô tà hỏi " giai nhân đến thăm, có lý do gì lại đóng cửa không tiếp?"
Chuyện này cũng không đến phiên nàng làm chủ nha!
Doãn Thủy Hử tức giận, Thượng San lại bày ra bộ dáng tự tại, kiểu như " hảo huynh đệ, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi"
“Uy! Uy!" Doãn Thủy Hử có chút hổn hển.
“Ngươi bị trọng thương mới khỏi, đừng lộn xộn" Thượng San nhắc nhở, muốn hắn ngồi yên, đừng lộn xộn giống như đỉa phải vôi.
“Ta nói muốn gặp sao?" Doãn Thủy Hử thật muốn làm cho nàng chết ngay lập tức.
“Có câu, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi đã vượt qua được đại nạn mà giai nhân trong lúc này cũng mới biết được tầm quan trọng của ngươi, ta xem ra ngươi là có chuyển cơ, đừng có ngốc như vậy nữa, Mạch Đại, còn không dẫn đường?" Thượng San ra lịnh.
làm cho nàng cấp tức chết.
Dõan Thủy Hử bị những lời của nàng làm cho không cãi được.
Chuyển cơ sao?
Doãn Thủy Hử cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn cùng với Thi Thi cô nương trong lúc đó, còn có thể có cái gì chuyển cơ?
Thực ra, hắn trải qua kiếp nạn, trừ khi sốt cao hoặc tòan thân đau đớn, khi thân hình có chuyển biến tốt thì tất cả tâm trí đều nghĩ tới một vấn đề duy nhất là hắn làm sao mà sống được? Vấn đề này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Đọan thời gian vì người mà yêu say đắm, lại phiền não hình như đã là chuyện xa xưa. Hiện tại có người lại nói sự tình có chuyển cơ, Dõan Thủy Hử thật đúng là nhịn không được chần chờ.
Cũng vì chần chờ liền mắt đi cơ hội quyết định.
Mạch Đại dẫn đường, Dõan Thủy Hử còn chưa có chuẩn bị tâm lý đã được Thượng San hỗ trợ đưa đi.
Doãn Thủy Hử chung quy không phải Ngưu Lang. Tả Thi Thi cũng phi Chức Nữ.
Mặc dù Thượng San tự nhận mình là nhân vật xuất hiện phi thường không hợp lúc nhưng nàng thực muốn vì hai người mà nối nhịp cầu Ô Thước.
“Sự tình chính là như vậy, bởi vì chất nhi ta nhìn rõ thiên cơ lại hồng phúc tề thiên, phước lớn mạng lớn cho nên mới giữ được tính mạng"
Lời nói vừa xong, cả đại sảnh rơi vào sự trầm mặc.
Được rồi, thực ra cũng không hẳn trầm mặc hòan tòan mà tốt xấu gì cũng có tỷ tỷ của nữ nhân vật chính đáp phụ họa, hơn nữa ngữ khí nghe rất thân thiện, trong phòng vang lên tòan những lời may mắn, cát tường…
Nhưng đây không phải là tình trạng Thượng San mong muốn.
Ngưu Lang cùng Chức Nữ trải qua kiếp nạn sinh tử, biết rằng nhân sinh vô thường, cũng hiểu được cần phải quý trọng người trước mắt cùng nắm chặt cơ hội. Cho dù là vì vấn đề lễ giáo mà không thể làm ra chuyện tình kinh thiên động địa, nhưng ít nhất cũng phải biểu lộ cảm xúc đầy đủ nha. Cho nên phải có sóng mắt lưu chuyển, bên trong ẩn chứa tình cảm dạt dào mới đúng nha!
Nhưng nữ chính vẻ mặt có chút lảng tránh ánh mắt nam chính, mà nam chính lại càng sâu xa, khó hiểu, liền trưng ra một bộ mặt tỉnh bơ. Đây làm sao có thể là Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau?
Thượng San không rõ nha! Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng là vì song phương nội tâm quá mức kích động, tình cảm mênh mông đến không biết nên như thế nào biểu đạt, mới có thể làm cho một lần tẻ ngắt. Nên nàng hết sức hỗ trợ để tạo không khí, chẳng những tự giới thiệu mình mà còn giúp bọn họ tìm đề tài nói chuyện, thậm chí còn như đưa Phật lên Tây Thiên, đem tình huống lở núi kể đi kể lại. Cố tạo không khí, lại tìm nhiều đề tài để nói, hôm nay nàng không phải giống như Ô Thước sao? Kết quả thật uổng phí dụng tâm của nàng, uổng phí hơi sức nàng nói bao nhiêu, hai nhân vật chính thế nhưng vẫn yên tĩnh, này là cái quỷ gì?
“A, Thi Thi, không phải ngươi có lời muốn nói sao?" Tả Viên Viên lên tiếng.
Cũng đồng dạng muốn bắt cầu Ô Thước, nhưng nàng so với Thượng San tích cực hơn nhiều, luôn nói lời hỏi thăm, quan tâm sau đó lại làm chuyện quan trọng nhất là hướng tiêu điểm tập trung tới muội muội nhà mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục làm người ngòai cuộc, trưng ra thái độ như là sống chết mặc bay
Tả Viên Viên liền vẻ mặt ngượng ngùng nói " kỳ thật chúng ta đã muốn sớm đến thăm, nhưng lúc trước nghe nói Dõan thiếu thương thế nghiêm trọng, lo lắng quấy rầy công tử dưỡng thương nên bây giờ mới tới thăm. Thi Thi thật ra rất lo lắng, nhưng con gái luôn xấu hổ, lúc này gặp mặt cũng không biết nên nói thế nào"
Làm tốt lắm!
Thượng San nội tâm thẳng thắn thừa nhận, thực cảm thấy tỷ tỷ của Tả Thi Thi rất biết cách dẫn đường. Trong lời nói ẩn ý Tả Thi Thi là một cô gái rụt rè, nhưng kỳ thực rất quan tâm, lo lắng…
Thi Thi vốn tri thư đạt lễ nên cũng biết dù xấu hổ thế nào cũng phải vượt qua mới đúng cấp bậc lễ nghĩa, cho nên…" Dõan thiếu cát nhân thiên tướng, có thễ gặp lại…" tiếng nói ôn nhu chợt nhỏ lại, có chút ngập ngừng như là có áp lực gì đó, sau lại chu môi nói nhỏ " thật là tốt quá"
Nghe vậy, Dõan Thủy Hử trong lòng phức tạp.
Lời nói không nhiều,cũng không có biểu lộ cảm xúc, thậm chí có thể nói là bình thản như nước, nhưng những lời này lại không phải người khác nói mà xuất phát từ Tả Thi Thi. Từ khi hắn quen biết nàng, Tả Thi Thi luôn lấy lễ mà tiếp hắn, lời nói rất chừng mực, chưa bao giờ vượt quá thân phận bằng hữu, quân tử chi giao. Nay một câu " thật là tốt quá" nghe như không có gì nhưng ngẫm lại thì còn có điểm khác lạ. Với hiểu biết của hắn về Tả Thi Thi, những lời này tuyệt sẽ không bao giờ nói, nhưng nàng hiện tại nói những lời này với hắn, như vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ đúng như lời Thượng San nói, qua sinh tử kiếp nạn thực sẽ có chuyển cơ?
“Thi Thi cô nương có lòng", Dõan Thủy Hử trong lòng đắn đo, miệng cũng thốt lên những lời khách sáo. Hắn cho tới giờ cũng không phải là lang quân mặt lạnh, càng không thể để cho giai nhân nói một mình, đó cũng không phải là đạo đãi khách của hắn.
Chỉ thấy hắn nói:“Lúc này gặp gỡ đại kiếp nạn, thật là cửu tử nhất sinh, ngay cả ta chính mình cũng chưa nghĩ đến có thể sống mà nhìn thấy mọi người."
Nhìn thấy hai nhân vật chính nhờ có kẻ chỉ đường, cuối cùng cũng bắt đầu hòa hõan, tự nhiên mà không khí cũng không tệ lắm, thậm chí còn từ một câu của Tả Thi Thi mà câu chuyện bắt đầu xôm tụ, nội tâm Thượng San vui mừng…
Đúng vậy! Chính là nên làm cho hai nhân vật chính hảo hảo đối mặt với nhau!
Cảm thấy trò hay bắt đầu diễn, có thể hảo hảo xem xét thời điểm mà rút lui Thượng San nghĩ đang là tám chuyện rôm rả chắc sẽ không có người phát hiện nàng rời đi, bởi vậy nàng vụng trộm đi về phía cánh cửa…
“Tiểu San?"
Động tác dừng lại ngay khi Dõan Thủy Hử gọi tên của nàng
“Không lễ phép, tên của ta là ngươi kêu sao?" Thượng San phản ứng nhanh chóng sửa đúng hắn.
Doãn Thủy Hử không để ý tới, chính là nhìn nàng, chờ nàng cấp một giải thích hợp lý.
Tỷ muội Tả gia cũng nhìn nàng, ánh mắt không nén nổi sự tò mò, dù sao trước đây các nàng cũng không nghe nói Dõan Thủy Hử có người bà con này, tuy rằng vừa rồi thấy có vẻ thân thiết, lại cùng ở chung một chỗ, nhưng mặt nam trang là sự thật, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra bộ dáng của một nam nhân là sự thật.
Thượng San không dự đoán được trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, bất quá nàng phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng
‘Đi nhà xí thôi", tức giận quăng cho Dõan Thủy Hử ánh mắt xem thường, Thượng San óan giận nói " cháu trai, ngươi không thể để cho ta im lặng đi mà phải bắt ta lên tiếng ồn ào vậy sao?"
Nghe những lời trách móc này của nàng, Tả Viên Viên không nhịn được mà cười thành tiếng, ngay cả Tả Thi Thi trong mắt đẹp cũng lóe lên ý cười, mà đối nghịch lại là vẻ mặt túng quẫn của Dõan Thủy Hử.
Thượng San lại hừ một tiếng rồi mới rời đi, nhìn nàng bỏ đi như là bị lửa thiêu mông.
Thượng nhà xí?
Hừ hừ, hừ hừ hừ.
Vô Vi thôn là một thôn nhỏ trên núi, nơi tập trung những người tu đạo.
Thần Toán Tử chính là đang ẩn cư ở Vô Vi thôn, Thượng San tự nhiên cũng là đến từ nơi này, như vậy mỗi một người đều là người đọc sách, người người đều chú ý tu hành, trẻ con tồn tại rất là ít, đuổi theo Thượng San là Đông Bảo, một trong số ít đứa nhỏ ở Vô Vi thôn.
Vì sao người lại ở chỗ này?
Thượng San không hỏi một tiếng, đem thằng nhóc đến một góc hoa viên không có người lui tới, câu đầu tiên lại chính là " Đônh Bảo, ngươi trở về đi"
Đứa trẻ mười tuổi cũng không lên tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú tràn đầy quật cường. Thấy thế, Thượng San vốn xưa nay tùy tâm sở dục lại thấy bó tay, nhức đầu.
“Tuy rằng ta trước đây đã có nói qua với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi là hiểu lầm gì đó, mới thực không hiểu lời ta nói" Thựơng San chỉ có thể suy luận như thế.
Nếu là do lúc trước tuổi còn nhỏ, không hiểu lời nàng nói, cũng không sao, nói lại lần nữa là được rồi
“Nha, Đông Bảo ngươi biết người ngày đó nhảy vào nước cứu ngươi là ai sao?" Nàng thay đổi phương thức, hi vọng giúp hắn nhanh hiểu ra sự thật.
“Là Đình Lan ca ca." Đông Bảo nhỏ giọng trả lời.
Nghe tên người này, trong lòng hai người lại cảm thấy đau, nhưng người sống thì phải đối mặt với sự thật mới được. Thượng San vẫn cố tỏ ra bình thường, nói tiếp " Là Đình Lan, cho nên người ngươi nên báo ân là hắn, đúng không?"
Đông Bảo chần chờ, cuối cùng lắc đầu. Đứa nhỏ mười tuổi cũng không phải như nàng tưởng tượng là dễ hù dọa nha!
“Đình Lan ca ca đã chết." Nói nhỏ, thanh âm tràn đầy áy náy, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Đình Lan chết là vì cứu hắn.
“Cha nói. Một mạng thường một mạng." Đông Bảo thanh âm non nớt nhưng lời nói thì đã sớm trưởng thành " nếu ca ca là vì cứu ta mà chết, ta đây nên thường mạng cho hắn"
“Đừng có nói ngốc như vậy’, bởi vì rất hiểu biết người kia nên Thượng San có thể vì người nọ mà đảm bảo " Đìn Lan là cam tâm tình nguyện xuống nước cứu ngươi, hắn là một người nhân từ, khoan dung độ lượng, tuyệt đối không muốn ngươi lấy mệnh hòan lại, nếu hắn dưới suối vàng biết được…"
“Là trên trời", Đông Bảo vội sửa lại " Thượng Nhân sư phụ nói Đình Lan ca ca là người tốt, nhất định là ở trên trời hưởng phúc, âm ty địa phủ hay là suối vàng, hắn đều khôgn ở"
Lời nói trẻn con ngây thơ, trong sáng làm cho người ta cảm thấy thỏai mái, chỉ là lòng của Thượng San hơi hơi chua xót.
Một người tốt như vậy, tự nguyện thế thân cho Đông Bảo, trở thành cô hồn, không ở thiên giới cũng chẳng phải địa phủ mà vĩnh viễn là trong bích đàm. Bởi vì người tốt quá mức…Chỉ sợ là…
“Là ta nói lỡ." Cố gắng tươi cười, Thượng San giải đáp tiếp " Đình Lan nhân từ thiện lương như vậy, khẳng định là ở trê trời hưởng phúc, cho nên…"
“Cho nên ta sẽ chiếu cố ngươi, San tỷ." Đông Bảo lanh lợi tiếp lời, thần sắc lóe lên sự kiên định trong chớp mắt rồi biến mất " Cha nói đây là một mạng đển một mạng, vì ta mà ngươi chưa lập gia đình đã thành quả phụ, cho nên ta phải thay thế Đình Lan ca ca chiếu cố ngươi, đây là chuyện mà nam tử hán nên làm".
Cũng chính vì kết luận này mà lúc trước đã làm cho nàng không chịu nổi, phải rời nhà đi để cho hắn có thời gian bình tĩnh và suy nghĩ, sao giờ kết quả vẫn giống nhau?
“Đông Bảo, ta không cần ngươi chiếu cố." Thượng San đau đầu , nàng lấy tay di di trán cho tâm trí bình tĩn lại, sao lại phải cần một đứa nhỏ mười tuổi chiếu cố chứ?
“San tỷ, ngươi hiện tại không cần, nhưng là chậm rãi , ta sẽ lớn lên, ngươi sẽ già đi, cha nói ngươi khi đó đã quá tuổi lấy chồng, cho nên sau khi ta lớn lên, ta sẽ chiếu cố cho ngươi" Đông Bảo vẫn kiên trì nói.
Lời này là cho Thượng San không biết nên khóc hay nên cười.
“Muốn chiếu cố, cũng là trước chiếu cố cho nghĩa phụ của ngươi, khi nào thì tới phiên ta, đừng nghe nghĩa phụ ngươi nói bậy", Thượng San cải tạo suy nghĩ của hắn " Đình Lan với ta không có duyên nên không thể thành thân với nhau, ngươi không nên vì hắn mà theo chiếu cố ta, ngươi hẳn là mau trở về thô mà hiếu thuận với cha mẹ ngươi mới đúng"
Đông Bảo vẫn là lắc đầu, bướng bỉnh nói;“Nếu không phải vì cứu ta, các ngươi đã sớm thành thân, cho nên chính vì ta mà các ngươi không thành thân được, ta là nam tử hán, phải chịu trách nhiệm"
Đầu Thượng San lại đau, lại nghe có tiếng vỗ tay…
Theo thanh âm nhìn lại, Dõan Thủy Hử vốn nên ở tiền sảnh cùng người trong lòng tâm sự thì giờ đang được Mạch Đại dìu đến an vị nơi đầu hành lang gấp khúc, nghe tiểu hài tử tuyên ngôn mà vỗ tay.
“Nói rất hay, nam nhân là phải biết chịu trách nhiệm", hắn còn phụ họa theo.
Đông Bảo nghe có người ủng hộ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng như tỏa hào quang.
“Ngươi ở trong này làm cái gì?" lại thêm một người gây rối, Thượng San cảm thấy mạc thanh kỳ diệu.
Doãn Thủy Hử không để ý tới nàng, ra hiệu bảo Mạch Đại đưa hắn tới gần bọn họ, hướng Đông Bảo hỏi " tiểu quỷ, ngươi quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm sao?"
“Ta không gọi tiểu quỷ, ta là Đông Bảo, ta biết ngươi là ai, ngươi là thiếu đương gia, mới vừa rồi người làm ở Dõan gia muốn đưa ta đi bái kiến ngươi, ngươi có ý gì, ta muốn nghe ngươi nói", gặp gỡ chủ nhà, Đông Bảo mồm miệng lanh lợi.
Đương nhiên, cũng không quên quay trở lại vấn đề quan trọng với thái độ thập phần kiên quyết " ta đã đáp ứng với Thượng Nhân sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng chiếu cố San tỷ"
Thượng San nghe được nhưng không hiểu vì sao việc này lại có liên quan đến cha nàng?
“Chuyện của ngươi, ta đã biết, mới vừa rồi đã cho ngươi thông báo với sư phó trong thư viện, sắp xếp vị trí cho ngươi, ngươi đi theo Kim Lương, hắn sẽ dẫn ngươi đi báo danh, đến lúc đó hãy theo mấy đứa nhỏ khác học cho giỏi, biết không?" Doãn Thủy Hử dặn dò.
“Như vậy ta như thế nào hầu hạ San tỷ?" Đông Bảo sửng sốt. Trong nhận thức của hắn, nếu hắn muốn báo ân, muốn chiếu cố cho Thượng San thì phải đem nàng hầu hạ giống như hòang thái hậu.
“Ngươi muốn báo ân, sẽ có rất nhiều cách, trước cần phải làm cho mình trở thành người có năng lực, nếu không như lời ngươi nói, khi ngươi lớn lên, nàng sẽ già đi, đến lúc đó sống bằng gì? Ăn cái gì? Chi tiêu hàng ngày lấy từ đâu? Chẳng lẽ những thứ ăn được, xài được sẽ từ trên trời rơi xuống hay là ngươi nghĩ sẽ dùng hai bàn tay trắng để hầu hạ nàng?" Dõan Thủy Hử cũng không vì đối phương là đứa nhỏ mười tuổi mà không nói ra thực tế cần phải đối mặt.
Đông Bảo bị hỏi dồn dập, gương mặt nhỏ nhăn lại, nhìn ra được hắn thật sự chưa nghĩ tới những vấn đề này.
“Nếu cần người hầu hạ, Dõan phủ ta chẳng lẽ thiếu người? Ngươi nghĩ vì sao Thượng Nhân sư phụ lại phái ngươi tới?" Dõan Thủy Hử lại hỏi, cũng không đợi hắn trả lời, lại đổi sang cổ vũ " ngươi là nam tử hán, ánh mắt phải nhìn xa, Thượng Nhân sư phụ tín nhiệm ngươi là một đứa trẻ thông minh, tương lai sẽ có thành tựu không nhỏ, muốn ta hảo hải bồi dưỡng cho ngươi, hắn đã tin ngươi như vậy, ngươi cũng nên thể hiện cho hắn xem, đúng không?
“Ân!" Đông Bảo dùng sức gật đầu, nhưng nói hắn hiểu hết cũng không phải, chỉ là hắn sùng bái Thượng Nhân sư phụ, mà sư phụ lại tin tưởng hắn như vậy nên nhịn không được đắc ý mà gật đầu.
“Cho nên ngươi trước phải lo học cho giỏi, về sau muốn thế nào, chúng ta lại tính tiếp", Dõan Thủy Hử lại nói.
“Nhưng San tỷ nàng……"
“Ta sẽ chiếu cố, sẽ không có gì xảy ra đâu", Dõan Thủy Hử cam đoan.
Mặc dù có hắn cam đoan, Đông Bảo cũng là chần chờ……
“Nàng có lúc giống như muốn phát điên", Đông Bảo nghĩ nghĩ một hồi, nhịn không được nói ra.
“Nhìn ra được." Doãn Thủy Hử chính sắc khẳng định.
“Lại thực tùy hứng." Đông Bảo lại bổ một câu.
“Ân."
“Lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cứ mặc nam trang chạy tới chạy lui, một chút bộ dạng của nữ nhân cũng không có"
“Đúng vậy."
“Uy! Uy!" Thượng San nhịn không được muốn lên tiếng nhắc nhở một chút, nàng đang có mặt tại hiện trường, đừng có xem nàng như không tồn tại mà cao hứng thảo luận như vậy.
Đáng tiếc, không có người để ý nàng.
“Nhưng nàng cũng là một người rất tốt", Đông Bảo cuối cùng kết luận nhận xét của mình, " cùng Đình Lan ca ca giống nhau, bọn họ đều là người tốt".
Dõan Thủy Hử hòan tòan không biết Đình Lan ca ca trong miệng hắn nhắc tới, về phần người được khen là tốt, tốt lắm kia, Dõan Thủy Hử trước mắt không thể phán đóan thế nào, chỉ đành trả lời " ta hiểu được, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt".
Cuối cùng, này một lớn một nhỏ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hứa hẹn giữa các nam tử với nhau, sau đó Đông Bảo chưa bao giờ an phận ngồi đọc sách đã ngoan ngõan theo Kim Lương rời đi.
Chuyện gì đã xảy ra a?
Thượng San cảm thấy mạc danh kỳ diệu đến cực điểm, Doãn Thủy Hử cũng biết nàng không hiểu ra sao lấy ra một phong thơ đưa cho nàng.
Đó là thư của cha nàng, ngòai trừ cảm tạ Dõan gia cho nàng ở lại cùng chiếu cố nàng, đông thời cũng nói tới Đông Bảo rất khúc mắc tới chuyện báo ân, lại nói hắn ở Vô Vi thôn không có bạn cùng lứa lại không có trường để theo học, cho nên nhờ Dõan gia giúp hắn…"
Xem xong, Thượng San vẻ mặt ngưng trọng.
“Cha ta mới cho người đem thư đến đưa cho ta", Dõan Thủy Hử nghĩ nàng đang lo lắng cho tương lai của Đông Bảo nên khuyên nhủ " việc này lão nhân gia hắn đã hứa, Dõan gia sẽ đem hết khả năng bồi dưỡng cho Đông Bảo. Bốn gia tộc chúng ta ở ngọai ô có một tòa biệt viện, những đứa trẻ trong họ sẽ được đưa đến đó để học, còn phân theo độ tuổi để có tiên sinh thích hợp giảng dạy, không chỉ dạy văn mà còn có võ sư dạy bọn hắn luyện công, chuyện bồi dưỡng cho đứa nhỏ này ngươi không cần lo"
Mặc dù Doãn Thủy Hử nói như vậy , Thượng San vẫn vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn hoàn toàn không có buông lỏng chuyện này.
Nàng cảm thấy có chuyện rất trọng yếu, phi thường phi thường trọng yếu!
“Cái gì mà là như thế sao?" Hắn thật khách khí mà cũng lễ phép thỉnh giáo.
Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười trả lời " quả thật, từ góc độ của ngươi thì sẽ có suy nghĩ như vậy, cảm thấy vì ta mà chịu khổ cũng là tự nhiên"
“Vậy từ góc độ của ngươi thì sao?" vẫn còn có thể duy trì ngữ khí bình thản như vậy, Dõan Thủy Hử cũng cảm thấy tu dưỡng của mình thật tốt.
“Ngươi đã từng nghĩ qua sao?" Thượng San không đáp mà quăng vấn đề ngược lại cho hắn " hôm nay nếu không chịu này đó mang vạ, sẽ phát sinh chuyện gì?"
Mày lại nhăn lại, Doãn Thủy Hử thực không nghĩ đến phải nói thế nào, nhưng lời này dường như là có ẩn ý.
Nàng chính là rủa hắn nếu không gặp núi lở làm cho sống sở chết dở thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà gặp nạn hoặc đột tử a!
“Tử kiếp với mang vạ, ngươi nghĩ cái nào có lợi hơn? Ngươi đi chỗ nào tìm được mua bán tốt như vậy?" Thượng San lại cảm thấy là hắn thiếu nàng rất nhiều.
“Ngươi thật đúng là dám nói a!", lời này cũng có thể nói ra, Dõan Thủy Hử đúng là chịu thua.
Hắn không thể lý giải, nàng làm sao có thể tự tin nói như thế?
Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Bởi vì đột nhiên nhớ tới cha nàng là Thần Tóan Tử được giang hồ đồn đại, xưng tụng là bán tiên, năng lực không phải chỉ là thầy tướng số thông thường. Dõan Thủy Hử đã nghe rất nhiều tin đồn về tài năng tiên đóan cùng thần thuật huyền diệu, khó giải thích.
Ít nhất là trước đây, cha mẹ hắn luôn muốn hắn phải bao dung đối với tiểu quỷ Thượng San, còn thường đe dọa hắn nếu dám can đảm chống đối tiểu biểu thúc, khi dễ hắn thì phải cẩn thận, biểu thúc công kêu quỷ tới bắt hắn.
Ít nhất, ở hắn mới trước đây, hắn cha mẹ muốn hắn nhiều tha thứ vẫn là tiểu quỷ đầu bộ dáng Thượng San khi, thường xuyên nhất dùng để đe dọa hắn , chính là — dám can đảm ỷ Cũng lại nghĩ…Nếu biểu thúc công có thể tinh thông thần quỷ thuật âm dương, lại có thể nghịch thiên cầu ái nữ đến thì chắc cũng học được một ít bàng môn tả đạo, đó cũng là chuyện hợp lý.
Dõan Thủy Hử trong lòng nghi ngờ, lại thấy nàng cười càng thêm hồ nghi. Cho nên…này…
“Thiếu gia" từ xa một tiếng la lớn truyền đến.
Dõan Thủy Hử biết nếu không phải là chuyện quan trọng, Mạch Đại không dám quấy rầy nên ra hiệu bảo hắn nói mau.
Mạch Đại cũng không dám trì hõan, liền nói " Thi Thi cô nương tới chơi, thiếu gia có gặp hay không?"
Doãn Thủy Hử rõ ràng ngẩn ra. Thi Thi?
Không biết tại sao sau khi chết đi sống lại, nghe thấy tên này lại có cảm giác như xa cách mấy đời, nhịn không được mà đóan, nàng…như thế nào lại đến đây.
“Gặp, tự nhiên là gặp." Có người ra tiếng, mà Doãn Thủy Hử tim đập mạnh và loạn nhịp hết sức.
Doãn Thủy Hử nhìn về người mới nói kia. Thượng San cũng chăm chú nhìn lại hắn, bốn mắt gặp nhau, mà kẻ đầu sỏ lại làm ra vẻ thiên chân vô tà hỏi " giai nhân đến thăm, có lý do gì lại đóng cửa không tiếp?"
Chuyện này cũng không đến phiên nàng làm chủ nha!
Doãn Thủy Hử tức giận, Thượng San lại bày ra bộ dáng tự tại, kiểu như " hảo huynh đệ, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi"
“Uy! Uy!" Doãn Thủy Hử có chút hổn hển.
“Ngươi bị trọng thương mới khỏi, đừng lộn xộn" Thượng San nhắc nhở, muốn hắn ngồi yên, đừng lộn xộn giống như đỉa phải vôi.
“Ta nói muốn gặp sao?" Doãn Thủy Hử thật muốn làm cho nàng chết ngay lập tức.
“Có câu, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi đã vượt qua được đại nạn mà giai nhân trong lúc này cũng mới biết được tầm quan trọng của ngươi, ta xem ra ngươi là có chuyển cơ, đừng có ngốc như vậy nữa, Mạch Đại, còn không dẫn đường?" Thượng San ra lịnh.
làm cho nàng cấp tức chết.
Dõan Thủy Hử bị những lời của nàng làm cho không cãi được.
Chuyển cơ sao?
Doãn Thủy Hử cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn cùng với Thi Thi cô nương trong lúc đó, còn có thể có cái gì chuyển cơ?
Thực ra, hắn trải qua kiếp nạn, trừ khi sốt cao hoặc tòan thân đau đớn, khi thân hình có chuyển biến tốt thì tất cả tâm trí đều nghĩ tới một vấn đề duy nhất là hắn làm sao mà sống được? Vấn đề này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Đọan thời gian vì người mà yêu say đắm, lại phiền não hình như đã là chuyện xa xưa. Hiện tại có người lại nói sự tình có chuyển cơ, Dõan Thủy Hử thật đúng là nhịn không được chần chờ.
Cũng vì chần chờ liền mắt đi cơ hội quyết định.
Mạch Đại dẫn đường, Dõan Thủy Hử còn chưa có chuẩn bị tâm lý đã được Thượng San hỗ trợ đưa đi.
Doãn Thủy Hử chung quy không phải Ngưu Lang. Tả Thi Thi cũng phi Chức Nữ.
Mặc dù Thượng San tự nhận mình là nhân vật xuất hiện phi thường không hợp lúc nhưng nàng thực muốn vì hai người mà nối nhịp cầu Ô Thước.
“Sự tình chính là như vậy, bởi vì chất nhi ta nhìn rõ thiên cơ lại hồng phúc tề thiên, phước lớn mạng lớn cho nên mới giữ được tính mạng"
Lời nói vừa xong, cả đại sảnh rơi vào sự trầm mặc.
Được rồi, thực ra cũng không hẳn trầm mặc hòan tòan mà tốt xấu gì cũng có tỷ tỷ của nữ nhân vật chính đáp phụ họa, hơn nữa ngữ khí nghe rất thân thiện, trong phòng vang lên tòan những lời may mắn, cát tường…
Nhưng đây không phải là tình trạng Thượng San mong muốn.
Ngưu Lang cùng Chức Nữ trải qua kiếp nạn sinh tử, biết rằng nhân sinh vô thường, cũng hiểu được cần phải quý trọng người trước mắt cùng nắm chặt cơ hội. Cho dù là vì vấn đề lễ giáo mà không thể làm ra chuyện tình kinh thiên động địa, nhưng ít nhất cũng phải biểu lộ cảm xúc đầy đủ nha. Cho nên phải có sóng mắt lưu chuyển, bên trong ẩn chứa tình cảm dạt dào mới đúng nha!
Nhưng nữ chính vẻ mặt có chút lảng tránh ánh mắt nam chính, mà nam chính lại càng sâu xa, khó hiểu, liền trưng ra một bộ mặt tỉnh bơ. Đây làm sao có thể là Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau?
Thượng San không rõ nha! Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng là vì song phương nội tâm quá mức kích động, tình cảm mênh mông đến không biết nên như thế nào biểu đạt, mới có thể làm cho một lần tẻ ngắt. Nên nàng hết sức hỗ trợ để tạo không khí, chẳng những tự giới thiệu mình mà còn giúp bọn họ tìm đề tài nói chuyện, thậm chí còn như đưa Phật lên Tây Thiên, đem tình huống lở núi kể đi kể lại. Cố tạo không khí, lại tìm nhiều đề tài để nói, hôm nay nàng không phải giống như Ô Thước sao? Kết quả thật uổng phí dụng tâm của nàng, uổng phí hơi sức nàng nói bao nhiêu, hai nhân vật chính thế nhưng vẫn yên tĩnh, này là cái quỷ gì?
“A, Thi Thi, không phải ngươi có lời muốn nói sao?" Tả Viên Viên lên tiếng.
Cũng đồng dạng muốn bắt cầu Ô Thước, nhưng nàng so với Thượng San tích cực hơn nhiều, luôn nói lời hỏi thăm, quan tâm sau đó lại làm chuyện quan trọng nhất là hướng tiêu điểm tập trung tới muội muội nhà mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục làm người ngòai cuộc, trưng ra thái độ như là sống chết mặc bay
Tả Viên Viên liền vẻ mặt ngượng ngùng nói " kỳ thật chúng ta đã muốn sớm đến thăm, nhưng lúc trước nghe nói Dõan thiếu thương thế nghiêm trọng, lo lắng quấy rầy công tử dưỡng thương nên bây giờ mới tới thăm. Thi Thi thật ra rất lo lắng, nhưng con gái luôn xấu hổ, lúc này gặp mặt cũng không biết nên nói thế nào"
Làm tốt lắm!
Thượng San nội tâm thẳng thắn thừa nhận, thực cảm thấy tỷ tỷ của Tả Thi Thi rất biết cách dẫn đường. Trong lời nói ẩn ý Tả Thi Thi là một cô gái rụt rè, nhưng kỳ thực rất quan tâm, lo lắng…
Thi Thi vốn tri thư đạt lễ nên cũng biết dù xấu hổ thế nào cũng phải vượt qua mới đúng cấp bậc lễ nghĩa, cho nên…" Dõan thiếu cát nhân thiên tướng, có thễ gặp lại…" tiếng nói ôn nhu chợt nhỏ lại, có chút ngập ngừng như là có áp lực gì đó, sau lại chu môi nói nhỏ " thật là tốt quá"
Nghe vậy, Dõan Thủy Hử trong lòng phức tạp.
Lời nói không nhiều,cũng không có biểu lộ cảm xúc, thậm chí có thể nói là bình thản như nước, nhưng những lời này lại không phải người khác nói mà xuất phát từ Tả Thi Thi. Từ khi hắn quen biết nàng, Tả Thi Thi luôn lấy lễ mà tiếp hắn, lời nói rất chừng mực, chưa bao giờ vượt quá thân phận bằng hữu, quân tử chi giao. Nay một câu " thật là tốt quá" nghe như không có gì nhưng ngẫm lại thì còn có điểm khác lạ. Với hiểu biết của hắn về Tả Thi Thi, những lời này tuyệt sẽ không bao giờ nói, nhưng nàng hiện tại nói những lời này với hắn, như vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ đúng như lời Thượng San nói, qua sinh tử kiếp nạn thực sẽ có chuyển cơ?
“Thi Thi cô nương có lòng", Dõan Thủy Hử trong lòng đắn đo, miệng cũng thốt lên những lời khách sáo. Hắn cho tới giờ cũng không phải là lang quân mặt lạnh, càng không thể để cho giai nhân nói một mình, đó cũng không phải là đạo đãi khách của hắn.
Chỉ thấy hắn nói:“Lúc này gặp gỡ đại kiếp nạn, thật là cửu tử nhất sinh, ngay cả ta chính mình cũng chưa nghĩ đến có thể sống mà nhìn thấy mọi người."
Nhìn thấy hai nhân vật chính nhờ có kẻ chỉ đường, cuối cùng cũng bắt đầu hòa hõan, tự nhiên mà không khí cũng không tệ lắm, thậm chí còn từ một câu của Tả Thi Thi mà câu chuyện bắt đầu xôm tụ, nội tâm Thượng San vui mừng…
Đúng vậy! Chính là nên làm cho hai nhân vật chính hảo hảo đối mặt với nhau!
Cảm thấy trò hay bắt đầu diễn, có thể hảo hảo xem xét thời điểm mà rút lui Thượng San nghĩ đang là tám chuyện rôm rả chắc sẽ không có người phát hiện nàng rời đi, bởi vậy nàng vụng trộm đi về phía cánh cửa…
“Tiểu San?"
Động tác dừng lại ngay khi Dõan Thủy Hử gọi tên của nàng
“Không lễ phép, tên của ta là ngươi kêu sao?" Thượng San phản ứng nhanh chóng sửa đúng hắn.
Doãn Thủy Hử không để ý tới, chính là nhìn nàng, chờ nàng cấp một giải thích hợp lý.
Tỷ muội Tả gia cũng nhìn nàng, ánh mắt không nén nổi sự tò mò, dù sao trước đây các nàng cũng không nghe nói Dõan Thủy Hử có người bà con này, tuy rằng vừa rồi thấy có vẻ thân thiết, lại cùng ở chung một chỗ, nhưng mặt nam trang là sự thật, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra bộ dáng của một nam nhân là sự thật.
Thượng San không dự đoán được trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, bất quá nàng phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng
‘Đi nhà xí thôi", tức giận quăng cho Dõan Thủy Hử ánh mắt xem thường, Thượng San óan giận nói " cháu trai, ngươi không thể để cho ta im lặng đi mà phải bắt ta lên tiếng ồn ào vậy sao?"
Nghe những lời trách móc này của nàng, Tả Viên Viên không nhịn được mà cười thành tiếng, ngay cả Tả Thi Thi trong mắt đẹp cũng lóe lên ý cười, mà đối nghịch lại là vẻ mặt túng quẫn của Dõan Thủy Hử.
Thượng San lại hừ một tiếng rồi mới rời đi, nhìn nàng bỏ đi như là bị lửa thiêu mông.
Thượng nhà xí?
Hừ hừ, hừ hừ hừ.
Vô Vi thôn là một thôn nhỏ trên núi, nơi tập trung những người tu đạo.
Thần Toán Tử chính là đang ẩn cư ở Vô Vi thôn, Thượng San tự nhiên cũng là đến từ nơi này, như vậy mỗi một người đều là người đọc sách, người người đều chú ý tu hành, trẻ con tồn tại rất là ít, đuổi theo Thượng San là Đông Bảo, một trong số ít đứa nhỏ ở Vô Vi thôn.
Vì sao người lại ở chỗ này?
Thượng San không hỏi một tiếng, đem thằng nhóc đến một góc hoa viên không có người lui tới, câu đầu tiên lại chính là " Đônh Bảo, ngươi trở về đi"
Đứa trẻ mười tuổi cũng không lên tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú tràn đầy quật cường. Thấy thế, Thượng San vốn xưa nay tùy tâm sở dục lại thấy bó tay, nhức đầu.
“Tuy rằng ta trước đây đã có nói qua với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi là hiểu lầm gì đó, mới thực không hiểu lời ta nói" Thựơng San chỉ có thể suy luận như thế.
Nếu là do lúc trước tuổi còn nhỏ, không hiểu lời nàng nói, cũng không sao, nói lại lần nữa là được rồi
“Nha, Đông Bảo ngươi biết người ngày đó nhảy vào nước cứu ngươi là ai sao?" Nàng thay đổi phương thức, hi vọng giúp hắn nhanh hiểu ra sự thật.
“Là Đình Lan ca ca." Đông Bảo nhỏ giọng trả lời.
Nghe tên người này, trong lòng hai người lại cảm thấy đau, nhưng người sống thì phải đối mặt với sự thật mới được. Thượng San vẫn cố tỏ ra bình thường, nói tiếp " Là Đình Lan, cho nên người ngươi nên báo ân là hắn, đúng không?"
Đông Bảo chần chờ, cuối cùng lắc đầu. Đứa nhỏ mười tuổi cũng không phải như nàng tưởng tượng là dễ hù dọa nha!
“Đình Lan ca ca đã chết." Nói nhỏ, thanh âm tràn đầy áy náy, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Đình Lan chết là vì cứu hắn.
“Cha nói. Một mạng thường một mạng." Đông Bảo thanh âm non nớt nhưng lời nói thì đã sớm trưởng thành " nếu ca ca là vì cứu ta mà chết, ta đây nên thường mạng cho hắn"
“Đừng có nói ngốc như vậy’, bởi vì rất hiểu biết người kia nên Thượng San có thể vì người nọ mà đảm bảo " Đìn Lan là cam tâm tình nguyện xuống nước cứu ngươi, hắn là một người nhân từ, khoan dung độ lượng, tuyệt đối không muốn ngươi lấy mệnh hòan lại, nếu hắn dưới suối vàng biết được…"
“Là trên trời", Đông Bảo vội sửa lại " Thượng Nhân sư phụ nói Đình Lan ca ca là người tốt, nhất định là ở trên trời hưởng phúc, âm ty địa phủ hay là suối vàng, hắn đều khôgn ở"
Lời nói trẻn con ngây thơ, trong sáng làm cho người ta cảm thấy thỏai mái, chỉ là lòng của Thượng San hơi hơi chua xót.
Một người tốt như vậy, tự nguyện thế thân cho Đông Bảo, trở thành cô hồn, không ở thiên giới cũng chẳng phải địa phủ mà vĩnh viễn là trong bích đàm. Bởi vì người tốt quá mức…Chỉ sợ là…
“Là ta nói lỡ." Cố gắng tươi cười, Thượng San giải đáp tiếp " Đình Lan nhân từ thiện lương như vậy, khẳng định là ở trê trời hưởng phúc, cho nên…"
“Cho nên ta sẽ chiếu cố ngươi, San tỷ." Đông Bảo lanh lợi tiếp lời, thần sắc lóe lên sự kiên định trong chớp mắt rồi biến mất " Cha nói đây là một mạng đển một mạng, vì ta mà ngươi chưa lập gia đình đã thành quả phụ, cho nên ta phải thay thế Đình Lan ca ca chiếu cố ngươi, đây là chuyện mà nam tử hán nên làm".
Cũng chính vì kết luận này mà lúc trước đã làm cho nàng không chịu nổi, phải rời nhà đi để cho hắn có thời gian bình tĩnh và suy nghĩ, sao giờ kết quả vẫn giống nhau?
“Đông Bảo, ta không cần ngươi chiếu cố." Thượng San đau đầu , nàng lấy tay di di trán cho tâm trí bình tĩn lại, sao lại phải cần một đứa nhỏ mười tuổi chiếu cố chứ?
“San tỷ, ngươi hiện tại không cần, nhưng là chậm rãi , ta sẽ lớn lên, ngươi sẽ già đi, cha nói ngươi khi đó đã quá tuổi lấy chồng, cho nên sau khi ta lớn lên, ta sẽ chiếu cố cho ngươi" Đông Bảo vẫn kiên trì nói.
Lời này là cho Thượng San không biết nên khóc hay nên cười.
“Muốn chiếu cố, cũng là trước chiếu cố cho nghĩa phụ của ngươi, khi nào thì tới phiên ta, đừng nghe nghĩa phụ ngươi nói bậy", Thượng San cải tạo suy nghĩ của hắn " Đình Lan với ta không có duyên nên không thể thành thân với nhau, ngươi không nên vì hắn mà theo chiếu cố ta, ngươi hẳn là mau trở về thô mà hiếu thuận với cha mẹ ngươi mới đúng"
Đông Bảo vẫn là lắc đầu, bướng bỉnh nói;“Nếu không phải vì cứu ta, các ngươi đã sớm thành thân, cho nên chính vì ta mà các ngươi không thành thân được, ta là nam tử hán, phải chịu trách nhiệm"
Đầu Thượng San lại đau, lại nghe có tiếng vỗ tay…
Theo thanh âm nhìn lại, Dõan Thủy Hử vốn nên ở tiền sảnh cùng người trong lòng tâm sự thì giờ đang được Mạch Đại dìu đến an vị nơi đầu hành lang gấp khúc, nghe tiểu hài tử tuyên ngôn mà vỗ tay.
“Nói rất hay, nam nhân là phải biết chịu trách nhiệm", hắn còn phụ họa theo.
Đông Bảo nghe có người ủng hộ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng như tỏa hào quang.
“Ngươi ở trong này làm cái gì?" lại thêm một người gây rối, Thượng San cảm thấy mạc thanh kỳ diệu.
Doãn Thủy Hử không để ý tới nàng, ra hiệu bảo Mạch Đại đưa hắn tới gần bọn họ, hướng Đông Bảo hỏi " tiểu quỷ, ngươi quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm sao?"
“Ta không gọi tiểu quỷ, ta là Đông Bảo, ta biết ngươi là ai, ngươi là thiếu đương gia, mới vừa rồi người làm ở Dõan gia muốn đưa ta đi bái kiến ngươi, ngươi có ý gì, ta muốn nghe ngươi nói", gặp gỡ chủ nhà, Đông Bảo mồm miệng lanh lợi.
Đương nhiên, cũng không quên quay trở lại vấn đề quan trọng với thái độ thập phần kiên quyết " ta đã đáp ứng với Thượng Nhân sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng chiếu cố San tỷ"
Thượng San nghe được nhưng không hiểu vì sao việc này lại có liên quan đến cha nàng?
“Chuyện của ngươi, ta đã biết, mới vừa rồi đã cho ngươi thông báo với sư phó trong thư viện, sắp xếp vị trí cho ngươi, ngươi đi theo Kim Lương, hắn sẽ dẫn ngươi đi báo danh, đến lúc đó hãy theo mấy đứa nhỏ khác học cho giỏi, biết không?" Doãn Thủy Hử dặn dò.
“Như vậy ta như thế nào hầu hạ San tỷ?" Đông Bảo sửng sốt. Trong nhận thức của hắn, nếu hắn muốn báo ân, muốn chiếu cố cho Thượng San thì phải đem nàng hầu hạ giống như hòang thái hậu.
“Ngươi muốn báo ân, sẽ có rất nhiều cách, trước cần phải làm cho mình trở thành người có năng lực, nếu không như lời ngươi nói, khi ngươi lớn lên, nàng sẽ già đi, đến lúc đó sống bằng gì? Ăn cái gì? Chi tiêu hàng ngày lấy từ đâu? Chẳng lẽ những thứ ăn được, xài được sẽ từ trên trời rơi xuống hay là ngươi nghĩ sẽ dùng hai bàn tay trắng để hầu hạ nàng?" Dõan Thủy Hử cũng không vì đối phương là đứa nhỏ mười tuổi mà không nói ra thực tế cần phải đối mặt.
Đông Bảo bị hỏi dồn dập, gương mặt nhỏ nhăn lại, nhìn ra được hắn thật sự chưa nghĩ tới những vấn đề này.
“Nếu cần người hầu hạ, Dõan phủ ta chẳng lẽ thiếu người? Ngươi nghĩ vì sao Thượng Nhân sư phụ lại phái ngươi tới?" Dõan Thủy Hử lại hỏi, cũng không đợi hắn trả lời, lại đổi sang cổ vũ " ngươi là nam tử hán, ánh mắt phải nhìn xa, Thượng Nhân sư phụ tín nhiệm ngươi là một đứa trẻ thông minh, tương lai sẽ có thành tựu không nhỏ, muốn ta hảo hải bồi dưỡng cho ngươi, hắn đã tin ngươi như vậy, ngươi cũng nên thể hiện cho hắn xem, đúng không?
“Ân!" Đông Bảo dùng sức gật đầu, nhưng nói hắn hiểu hết cũng không phải, chỉ là hắn sùng bái Thượng Nhân sư phụ, mà sư phụ lại tin tưởng hắn như vậy nên nhịn không được đắc ý mà gật đầu.
“Cho nên ngươi trước phải lo học cho giỏi, về sau muốn thế nào, chúng ta lại tính tiếp", Dõan Thủy Hử lại nói.
“Nhưng San tỷ nàng……"
“Ta sẽ chiếu cố, sẽ không có gì xảy ra đâu", Dõan Thủy Hử cam đoan.
Mặc dù có hắn cam đoan, Đông Bảo cũng là chần chờ……
“Nàng có lúc giống như muốn phát điên", Đông Bảo nghĩ nghĩ một hồi, nhịn không được nói ra.
“Nhìn ra được." Doãn Thủy Hử chính sắc khẳng định.
“Lại thực tùy hứng." Đông Bảo lại bổ một câu.
“Ân."
“Lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cứ mặc nam trang chạy tới chạy lui, một chút bộ dạng của nữ nhân cũng không có"
“Đúng vậy."
“Uy! Uy!" Thượng San nhịn không được muốn lên tiếng nhắc nhở một chút, nàng đang có mặt tại hiện trường, đừng có xem nàng như không tồn tại mà cao hứng thảo luận như vậy.
Đáng tiếc, không có người để ý nàng.
“Nhưng nàng cũng là một người rất tốt", Đông Bảo cuối cùng kết luận nhận xét của mình, " cùng Đình Lan ca ca giống nhau, bọn họ đều là người tốt".
Dõan Thủy Hử hòan tòan không biết Đình Lan ca ca trong miệng hắn nhắc tới, về phần người được khen là tốt, tốt lắm kia, Dõan Thủy Hử trước mắt không thể phán đóan thế nào, chỉ đành trả lời " ta hiểu được, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt".
Cuối cùng, này một lớn một nhỏ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hứa hẹn giữa các nam tử với nhau, sau đó Đông Bảo chưa bao giờ an phận ngồi đọc sách đã ngoan ngõan theo Kim Lương rời đi.
Chuyện gì đã xảy ra a?
Thượng San cảm thấy mạc danh kỳ diệu đến cực điểm, Doãn Thủy Hử cũng biết nàng không hiểu ra sao lấy ra một phong thơ đưa cho nàng.
Đó là thư của cha nàng, ngòai trừ cảm tạ Dõan gia cho nàng ở lại cùng chiếu cố nàng, đông thời cũng nói tới Đông Bảo rất khúc mắc tới chuyện báo ân, lại nói hắn ở Vô Vi thôn không có bạn cùng lứa lại không có trường để theo học, cho nên nhờ Dõan gia giúp hắn…"
Xem xong, Thượng San vẻ mặt ngưng trọng.
“Cha ta mới cho người đem thư đến đưa cho ta", Dõan Thủy Hử nghĩ nàng đang lo lắng cho tương lai của Đông Bảo nên khuyên nhủ " việc này lão nhân gia hắn đã hứa, Dõan gia sẽ đem hết khả năng bồi dưỡng cho Đông Bảo. Bốn gia tộc chúng ta ở ngọai ô có một tòa biệt viện, những đứa trẻ trong họ sẽ được đưa đến đó để học, còn phân theo độ tuổi để có tiên sinh thích hợp giảng dạy, không chỉ dạy văn mà còn có võ sư dạy bọn hắn luyện công, chuyện bồi dưỡng cho đứa nhỏ này ngươi không cần lo"
Mặc dù Doãn Thủy Hử nói như vậy , Thượng San vẫn vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn hoàn toàn không có buông lỏng chuyện này.
Nàng cảm thấy có chuyện rất trọng yếu, phi thường phi thường trọng yếu!
Tác giả :
Đồng Tranh