Ba Chúng Ta
Chương 50: Khuyết thiếu
Nhà trẻ Ái Khái Thấu lập tức sắp được nghỉ hè rồi.
Đối với các bạn nhỏ khác mà nói đó có thể là tin tốt, nhưng mà đối với Oh Sehun và Huang Zitao mà nói, đó quả thật là tin dữ như sấm sét giữa trời quang.
Hai thằng bé mỗi ngày đều dính lấy nhau như băng keo hai mặt, đột nhiên có gần hai tháng không thể như hình với bóng, đương nhiên là mất hứng.
Còn nữa, nguyên nhân quan trọng hơn là, qua hết mùa hè này, Huang Zitao phải lên tiểu học rồi; qua hết mùa hè này, tiểu bá vương của lớp hoa hướng dương trong nhà trẻ Ái Khái Thấu cũng chỉ còn lại có một mình Oh Sehun.
Vì vậy, Oh Sehun đã lên cơn ầm ĩ với Huang Zitao suốt mấy ngày, thẳng đến Huang Zitao tiếc hùi hụi mà đem Transformer quý giá của mình đưa đến trong tay Oh Sehun, thì Hun Hun của nó rốt cuộc mới chịu mở miệng nói chuyện —— Mặc dù bộ dạng của Oh Sehun đã lâu không bị ăn đòn là kiểu “Trẫm mấy ngày trước long thể bất an, sau khi phục dụng một Transformer, hiệu quả quả nhiên là cực tốt", nhưng vẻ mặt của Huang Zitao có thể chèo thuyền trong bụng lại là: Thần không quan tâm!
Trước khi học kỳ chấm dứt, nhà trẻ có tổ chức hoạt đồng đại hội thể dục thể thao cho cả nhà, mời phụ hyunh đến để cùng con em tham gia thi vấn đáp và các trò chơi khác, chính là trong ngày mai.
“Cho nên các con nhớ kỹ ngày mai phải dẫn ba mẹ đến nhà trẻ, có biết không~~ Đừng quên phần thưởng giải nhất là vé đến khu vui chơi cho cả gia đình nha!" Kim Joonmyeon vừa nói vừa tươi cười vẫy vẫy xấp vé trong tay, quả nhiên, hai mắt của đám trẻ ngồi bên dưới lập tức sáng lên. Có phần thưởng, phần thưởng lại là vé đi khu vui chơi, tất cả đều cực kỳ cao hứng, tíu ta tíu tít với nhau làm phòng học chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào như chợ trời.
Huang Zitao dùng bả vai đụng đụng vào vai Oh Sehun, liên tục mà hỏi thăm: “Hun Hun Hun Hun, ngày mai baba và daddy của cậu có tới không?"
Oh Sehun nghiêm túc gật gật đầu: “Đương nhiên!! Ngày mai tớ muốn được giải nhất!", Nói xong, thằng bé giống như lại có điểm do dự, nhìn chằm chằm vào Transformer trong tay vào giây đồng hồ, sau đó sửa lại lời nói: “Được rồi, hay là để Đào Đào được hạng nhất đi~ Đào Đào thi đấu lợi hại hơn mà~"
Dù sao thì tớ cũng lấy Transformer của cậu rồi =V=~
Điều này lại làm cho Huang Zitao cực ký đắc ý: “Vậy tớ được giải nhất cũng sẽ dẫn Hun Hun đến khu vui chơi chung~"
Oh Sehun lại lắc đầu, như chú chó con mà giật giật tay áo Huang Zitao: “Tớ không đi khu vui chơi. Đào Đào, cậu dẫn tớ đến trường được không?"
“... Nhưng mà, nhưng mà Hun Hun còn chưa đủ tuổi a... Tớ hỏi mẹ tớ rồi..."
“Tớ có thể len lén trốn ở dưới bàn của cậu! Tớ nhất định ngoan ngoãn, không quấy rối cậu! Được hay không vậy Đào Đào... Tớ không muốn xa cậu QAQ..."
“Ặc, ặc... Không được, không được đâu Hun Hun..."
Vì vậy, vào lúc Park Chanyeol đi vào lớp chồi hoa hướng dương, đã nhìn thấy Huang Zitao và Oh Sehun ngồi xổm bên cạnh bàn cậu một câu tớ một câu, giống như đang thương lượng đại sự quốc gia, thiếu điều là đưa cho hai vị lãnh đạo kia điếu thuốc.
“Tiểu Bạch Cửu~~ Đang làm gì vậy, về nhà thôi~"
“... Baba~!! Baba, Đào Đào ăn hiếp con!!"
“Hả?"
Oh Sehun như cục kẹo mà bẹp một cái liền dính vào tay trái của Park Chanyeol, nét mặt không vui, nhìn cái miệng nhỏ kia kìa, sắp dẩu đến tận bầu trời rồi.
“Tớ ăn hiếp cậu hồi nào hả Hun Hun? Cậu nói bậy! Chú Chan, con không có!" Huang Zitao cũng mau chạy tới bắt lấy tay phải của Park Chanyeol, vội vàng biện bạch.
“Cậu không mang tớ đến trường! Vậy là cậu đã ăn hiếp tớ!"
“Cậu nói xem Hun Hun, cậu nói xem tớ mang cậu đến trường thế nào được! Nói cái gì mà nhét cậu vào trong túi xách, vậy tớ phải mua túi sách bự bây lớn hả! Không bằng tớ trực tiếp cõng cậu đi!"
“Dù sao đều là cậu không đúng! Đào Đào, cậu xấu! Cậu đi học sẽ không chơi với tớ nữa!"
“Nói bậy!"
“Hừ! Chíp Bông đều nói với tớ rồi, anh cậu ta chính là như vậy!"
Mặc dù cảm thấy đứng xem hai thằng bé cãi nhau thật ra rất thú vị, nhưng xuất phát từ lương tâm, Park Chanyeol vẫn xen vào một câu: “Con trai, này không giống đâu, anh của Chíp Bông lên đại học rồi... Nó có muốn chơi cũng không chơi chung được..."
Lại không nghĩ, vừa dứt lời, Huang Zitao dính bên tay phải mình oa một tiếng liền khóc lên.
“Hu oa... Vậy cậu muốn tớ làm sao bây giờ nha... Sớm biết như vậy đã ở trong bụng mama chờ thêm mấy tháng, đợi cậu một chút thì tốt rồi... Hu oa..."
... Uầy... Con trai này, chỗ đó không phải con muốn đợi là có thể đợi được...
Trong tay đột nhiên có một thằng bé bắt đầu gào khóc, Park Chanyeol cho tới hôm nay vẫn có chút hold không nổi trường hợp như vậy, hai cánh tay cũng đều bị chiếm lấy, đành phải vô lực nói một ít lời an ủi, nhưng mà thoạt nhìn Huang Zitao một câu cũng không có nghe lọt =口=.
Baek Baek a, cậu ở đâu 〒 ▽〒...
“Đào Đào a, Đào Đào đừng khóc mà... Tiểu Bạch Cửu, con xem con đi! Làm cho Đào Đào khóc rồi!"
Oh Sehun vẫn dẩu môi không muốn để ý người khác theo kiểu “Dù sao thì con không có sai", nhưng mà rõ ràng lại nhịn không được mà nghiêng mắt liếc trộm Huang Zitao....Ước chừng sau sáu mươi giây, Tiểu Bạch Cửu đại nhân hay là khai ân.
Bẹp.
“Được rồi được rồi, tớ không đòi cậu dẫn tớ đi học nữa. Đừng khóc nha, Đào Đào là quỷ khóc nhè!"
“Cậu, cậu mới là quỷ khóc nhè đó... Bên phải nữa Hun Hun, bên phải cũng muốn..."
“... Gấu trúc ngốc..."
“Bạch Cửu thối..."
Nhớ đến bộ dạng lần đầu hai thằng bé gặp nhau... Lại nhìn đến hiện tại, hình như có rất nhiều chuyện đã không giống với trước đây. Mặc dù vòng tới vòng lui, vẫn là Huang Zitao và Oh Sehun, vẫn xoay quanh thế giới nhỏ của hai đứa nó.
Lúc đi khỏi nhà trẻ Ái Khái Thấu, tình cách mạng hữu nghị giữa hai bảo bối đã dùng tốc độ chim bay mà hoàn toàn chữa lành.
“Đào Đào, hẹn gặp lại~"
“Hun Hun, hẹn gặp lại~~ Ha ha!"
=V= Quả nhiên là thế giới của trẻ con. Lúc dẫn Oh Sehun đến trạm xe buýt, Park Chanyeol âm thầm suy nghĩ —— Cách giải thích hoàn mỹ nhất là vừa rồi cậu quả thật là một cây cột điện chân dài a.
Cơm tối hôm nay là sushi.
Thừa dịp Byun Baekhyun không chú ý, Oh Sehun len lén nhét mộ đống lớn mù tạc vào trong sushi của daddy nó, thằng bé rất thông minh nha, còn biết nhét ở trên cơm sau đó dùng đồ biển phủ lên.
Nhưng mà rất nhanh đã bị Byun Baekhyun phát hiện, là lúc cậu ấy bị sặc đến chảy nước mắt ròng ròng.
Park Chanyeol mặt mũi tràn ngập hắc tuyến vỗ sau lưng của Byun Baekhyun, giả vờ tức giận mà trừng Oh Sehun đang đói bụng: “Cái thằng nghịch ngợm này... càng ngày càng không quản được... Đừng cười nữa Bạch Cửu! Mau đi rót ly nước cho daddy của con!"
Thằng bé làm mặt quỷ, nhưng mà đến cùng vẫn ngoan ngoãn đi rót nước.
“Baek Baek, cậu có khỏe không?"
“Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì... Chỉ sặc một cái..."
“Thằng nhóc này... Trước kia đều là quậy tớ, hiện tại cũng bắt đầu quậy cậu rồi... Không được, tớ cũng muốn nhét vào trong sushi của nó một chút..."
Byun Baekhyun nghe xong lời này liền bật cười: “Cậu thôi đi, đã mấy tuổi rồi. Người một nhà không có sao hết á."
Park Chanyeol nghe được mấy chữ này lại rõ ràng là không có vui vẻ như vậy, cậu thậm chí theo bản năng mà sờ điện thoại di động trong túi của mình.
Đã gần một tuần lễ rồi. Oh Miri và Oh Imhang gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, mỗi lần đều là một màn khóc lóc kể lể, cảm giác này giống như ngươc lại là Park Chanyeol hại cả nhà bọn họ không thể đoàn tụ, làm cho bây giờ Park Chanyeol vừa nhìn thấy dãy số kia gọi tới thì trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm không yên.
“Cậu cứ nói với bọn họ là không đưa đi! Sẽ không đưa! Lúc trước cậu đã ném con trai cho tớ, vậy nó chính là của tớ!" lập trường của Byun Baekhyun luôn cực kỳ rõ ràng.
Mà Park Chanyeol tựa như trong loại chuyện này rất không biết ăn nói, mỗi lần Oh Miri gọi điện tới cậu đều không nói ra được cả mấy tiếng 123, chỉ là ngơ ngác cầm di động nghe, sau đó lại ngơ ngác cúp máy.
Có mấy lần Byun Baekhyun cũng ở bên cạnh, thấy cảnh đó liền sốt ruột.
“Cậu cứ trực tiếp nói với bọn họ Sehun là con của tớ và cậu, đừng có gọi tới nữa! Tôi không sẽ không đưa nó có các người đâu! Chẳng phải vậy là xong sao?"
“Đó là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu mà Baek Baek, mặc dù nói vứt bỏ Tiểu Bạch Cửu là bọn họ thất trách, nhưng mà bất kể thế nào cũng là máu mủ tình thâm..."
“Cậu khách khí với bọn họ, khách khí đến cuối cùng sẽ đem con trai khách khí luôn..."
“Baek Baek, tớ đương nhiên không nỡ đưa Tiểu Bạch Cửu cho bọn họ... Nhưng mà tớ luôn nghĩ, cậu nói có xem nếu có một ngày, Tiểu Bạch Cửu nắm tay áo của tớ hỏi tớ ‘Mẹ con ở nơi nào, từ nay về sau con không được gặp mẹ nữa sao’ thì tớ phải trả lời nó thế nào? Chẳng lẽ là ‘Xin lỗi bảo bối, ba mẹ ruột của con vốn muốn dẫn con đi, sau đó bị ba từ chối’? Có khi nào nó sẽ trách tớ tự tiện giúp nó đưa ra quyết định?"
“Sehun theo chúng ta vui vẻ và hạnh phúc như vậy, làm sao có thể trách cậu được..."
“Daddy uống nước~~~ này!!"
Giọng nói vang dội của Oh Sehun kéo Park Chanyeol ra khỏi suy tưởng, giương mắt nhìn vào hai tròng mắt trong veo của thằng bé, trong lòng Park Chanyeol dĩ nhiên rất xoắn xuýt, nhưng vẫn âm thầm kiêu ngạo như cũ: Con của mình, là Tiểu Bạch Cửu giỏi nhất toàn thế giới đó.
Cảm thấy tiếp tục nói chủ đề này sẽ trở nên rất áp lực, Byun Baekhyun cũng không muốn nói chuyện trước mặt con, liền ra vẻ thoải mái mà thay đổi chủ đề: “Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi~... Sehun, không được len lén nhét mù tạt vào trong chén của baba con, daddy nhìn thấy đấy~"
Nếu như không có cách nào cùng con lớn lên, tương lai con còn có thể nhớ rõ baba và daddy không?
Sau khi dỗ Oh Sehun ngủ, Park Chanyeol vẫn ngồi bên máy vi tính nghiên cứu gì đấy, Byun Baekhyun cho là cậu ấy lại có linh cảm nên đến gần xem sao, hay rồi, người kia cư nhiên lại đang đọc cái gì mà “Lão Lý kể chuyện xưa", chủ đề kỳ này: Con nuôi vượt ngàn dặm xa đi tìm mẹ ruột -口-...
“Chan Chan, cậu không có chuyện gì chứ... Sao lại tìm mấy tiết mục kỳ lạ như vậy..." Buồn cười đưa tay cầm con chuột thu nhỏ trang web lại, một cửa sổ khác vốn bị đè ở dưới lại lộ ra, càng làm mù hai mắt Byun Baekhyun “Giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ: Phụ hyunh phải đọc".
Byun Baekhyun bình thường chỉ thấy Park Chanyeol xem manga nên bị hù dọa một chút.
“Chanyeol, cậu đang làm cái gì vậy.."
Park Chanyeol nhún nhún vai: “Muốn biết ba mẹ trong lòng con trẻ rốt cuộc là đóng vai nhân vật nào, là chúng ta phù hợp hơn, hay là bên Miri phù hợp hơn..."
Thẳng đến hai người đều thay xong áo ngủ nằm ở trên giường, cái đề tài này vẫn còn tiếp tục.
Byun Baekhyun ôm cánh tay Park Chanyeol chui vào lòng cậu ấy, mang theo vài phần tùy hứng nhưng lập trường vẫn luôn rõ ràng: “Nói tớ lòng dạ hẹp hòi cũng được, nhỏ mọn cũng được, dù sao thì bất kể thế nào tớ đều không đồng ý cậu trả Sehun lại cho bọn người Oh Miri... Ban đầu là cô ta không cần con trai trước... Chúng ta chính là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu! Cô ta dựa vào cái gì mà đòi lại!"
Khẽ thở dài một hơi, Park Chanyeol xoay người ôm lấy Byun Baekhyun, những ngày này cậu không thể nào vui nổi, mỗi ngày đều lo lắng hôm nay có khi nào là ngày cuối cùng được sống bên thằng bé —— Nhưng mà không thể để cho Oh Sehun phát hiện, cậu thật sự có chút vất vả. Trong chuyện này, cậu không bằng Byun Baekhyun có thể kiên định lập trường đứng vững gót chân, lại không cách nào trình bày quan điểm của mình rõ ràng để cho Byun Baekhyun hiểu, chuyện làm cậu bối rối không chỉ là “trả" hay “không trả".
“Baek Baek, cậu biết lúc tớ ở cô nhi viện khi còn bé, đối với chuyện ‘ba mẹ’, tớ đã nghĩ thế nào không?"
“Thế nào?"
&nsp;
“Khi đó tớ ước gì có người tới đón tớ đi, là ai cũng được, chỉ cần chịu dẫn tớ đi, thì người đó chính là baba hoặc mama của tớ, tớ sẽ không còn một mình nữa. Có đôi khi tớ lại nghĩ, nếu như tớ biết rõ ba mẹ ruột của tớ là ai thì tốt rồi, cho dù bọn hò nghèo khổ hay giàu có cũng không sao hết, cho dù là tội phạm giết người cũng không sao hết, chỉ cần cho tớ biết tớ là một thằng bé có ba mẹ thì tớ đã vui rồi, còn có thể rất đắc ý... Nhưng mà số của tớ không tốt, mãi cho đến mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện, cũng không ai muốn đến nhận nuôi tớ TUT."
“Sao không có ai nhận nuôi cậu vậy..."
“A, cái này..." Park Chanyeol ngượng ngùng bật cười: “Khi còn bé bởi vì lỗ tai quá to, tất cả mọi người đều nói rất kỳ quái... Còn thường xuyên bị bắt nạt nữa kìa. Nhiều lần có người đến chọn trẻ tớ đều bị khóa trái trong phòng căn bản không ra được, có được một lần ăn mặc thật đẹp để đến đó, không nghĩ là lại làm ngã bình hoa cổ mà người kia quyên tặng cho trường, còn bị nhốt lại cấm túc một tuần =V=~ Qua mười tuổi trên cơ bản là không có cơ hội được nhân nuôi nữa, cho nên~ đại khái là như vậy..."
Byun Baekhyun đau lòng mà dụi dụi vào ngực Park Chanyeol: “Lỗ tai kỳ quái chỗ nào chứ... Bọn họ mới kỳ quái... Lỗ tai rất đẹp mắt, tớ rất thích mà~"
“Phư, đừng lạc đề được không nào~" Park Chanyeol mỉm cười nhéo nhéo mũi của Byun Baekhyun: “Cho nên tớ luôn nghĩ, một gia đình đối với con trẻ là thứ vô cùng quan trọng, ắt không thể thiếu. Nhưng là do ai xây dựng cái gia đình này, là ba mẹ ruột hay ba mẹ nuôi, tớ không vạch được giới hạn rồi. Baekhyun, cậu hiểu ý tớ không?
“Ba mẹ ruột đã vắng mặt trong lúc con cần bọn họ nhất, là cậu lấp vào cái ghế trống này, nên chính cậu mới thích hợp nhất. Tớ cảm thấy, chuyện này không cần phải dùng đạo đức luân lý hay liên hệ máu mủ để giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
“Có lẽ trong cả cuộc đời dài đăng đẳng này, luôn có một số việc chúng ta không thể ép buộc được..."
Byun Baekhyun đột nhiên nở nụ cười: “Chẳng phải cuộc sống chính là như vậy sao? Ai cũng không nói, làm ba mẹ là phải như mèo máy ấy."
“Đương nhiên, nếu như cậu không muốn làm mèo máy, tớ sẽ không để ý —— Mở miệng ra A Chan, tớ muốn nụ hôn chúc ngủ ngon."
“Này... đã nói cậu là đừng lạc đề mà."
“Nhưng mà tớ đã trò chuyện với cậu cả đêm đấy! Chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không cho sao? Vậy cậu qua phòng anh Lu Han ngủ đi. =V="... Hình như ngày càng lạc đề rồi...
“Ài ài, có nói là không hôn đâu... Cậu biết rõ ngoại trừ Tiểu Bạch Cửu ra thì hai chúng ta ai cũng không thể lên giường của anh Lu Han..."
Đừng lo lắng nữa, mở miệng ra đi A Chan.
Trong túi thần kỳ của cậu có nhiều bảo vật như vậy, tìm kiếm cẩn thận nhất định sẽ có đáp án.
Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất của nhà trẻ Ái Khái Thấu chính thức bắt đầu!
Lúc Oh Sehun một tay kéo Park Chanyeol, một tay dắt Byun Baekhyun hớn hở đi vào phòng học phải nói là vô cùng khoa trương, khuôn mặt tươi cười sắp toét đến bầu trời~ Ngoài miệng lại còn hét lớn: “Chíp Bông, cậu xem đi! Có phải baba tớ rất đẹp trai không! Daddy cũng rất đẹp trai! Đẹp trai hơn anh cậu gấp một vạn lần!"
Bạn nhỏ Chíp Bông bị khoe khoang đứng cắn môi, gương mặt không phục: “Hing… Chíp Bông vẫn cảm thấy anh hai đẹp trai nhất…"
Byun Baekhyun bật cười chỉ vào cái đầu nhỏ của Oh Sehun một cái: “Sehun, đừng làm rộn~"
Thằng bé tươi cười quay đầu, vẻ mặt đắc ý: “Đây là lần đầu tiên baba và daddy đến nhà trẻ cùng Bạch Cửu mà, muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người!"
Mau mau đến đây nhìn thử đi, là baba với daddy của tớ đó! Chỉ cho xem chứ không cho sờ vào, không cho mang đi a~ Nhìn một cái một bóng chocolate, nhìn nhiều có ưu đãi, có thể tính tiền tháng, có thể trả bằng đồ ăn!
Mặc dù cả khung cảnh rất hài hòa, nhưng mà với tư cách là đôi bạn đồng tính duy nhất ở đây, Park Chanyeol và Byun Baekhyun ít nhiều gì cũng cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là có một vài phụ huynh không khéo tỏ ra tự nhiên, luôn len lén nghị luận gì đấy, thỉnh thoảng bất cẩn để ánh mắt chạm nhau lại còn có thể lập tức nhìn sang nơi khác —— Vậy là lại càng giấu đầu lòi đuôi.
Byun Baekhyun dùng cùi chỏ thọt Park Chanyeol: “Có ổn không~"
Park Chanyeol ngược lại mở rộng cánh tay thoải mái kéo Byun Baekhyun vào trong ngực.
“Tớ ước gì bọn họ đều nhìn thấy."
Oh Sehun không biết lúc nào đã lén đến chỗ Huang Zitao.
“Đào Đào, cho cậu bóng chocolate~"
“Hun Hun, tớ muốn ăn viên có nhân trái phỉ~"
“Tớ thích nhất là mùi này đó… A…… Được rồi, cho cậu nè, vậy cậu phải nhớ dẫn tớ đi khu vui chơi nha~"
“Ùa ùa! Nói không chừng cậu cũng sẽ được giải nhất đấy~"
“Tớ cảm thấy rất khó…"
Sự thật chứng minh, hiểu biết của Oh Sehun đối với hai baba của mình là vô cùng khách quan.
Ví dụ như trong hạng mục đầu tiên, hai người ba chân —— Mặc dù Byun Baekhyun đẩy hết nguyên nhân thất bại cho đôi chân dài của Park Chanyeol, mà Park Chanyeol cũng đẩy hết nguyên nhân thất bại cho lót giày của Byun Baekhyun, nhưng mà chuyện trong khoảnh khắc phát súng hiệu vang thì hai người đều “ăn ý" ngã về phía bên cạnh, trực tiếp đè lên một đôi phụ huynh khác, thì không thể nào đùn đẩy trách nhiệm được nữa…
Lại nói đến hạng mục thứ hai, dùng vợt bóng bàn vận chuyển bóng vào trong túi, sau đó baba phụ trách ném bóng vào giỏ xách cách đó không xa. Oh Sehun cực kỳ cố gắng, chỉ làm rơi một quả bóng mà thôi, còn baba của nó… Được rồi, không nói thì thôi, nói tới lại không kiềm được nước mắt… Baba của nó cũng rất lợi hại, mỗi quả bóng đều ném chính xác vào rổ… mà rổ nhà người ta…
Còn có hạng mục thứ ba… trò chơi “Dán mũi", Park Chanyeol xung phong làm người mù đeo bịt mắt đi về phía trước, trên đường đụng vào bao nhiêu người không nói, Kim Joonmyeon với tư cách trọng tài đều vội vã đi theo để chỉ đường cho cậu ấy, lại còn đứng phía sau con rối ở đích đến nhắc nhở cậu ấy. Kết quả rất đang mỉa mai, Park Chanyeol đem “cái mũi" trong tay dán lên mặt thầy Joonmyeon =口=.
“Bảo bối đừng nản chí ha~~ Daddy sẽ giúp con thắng trận tiếp theo để gỡ lại!"
Sợ thằng bé buồn, Byun Baekhyun vuốt vuốt mái tóc của Oh Sehun, xắn tay áo lên chuẩn bị lao đến hạng mục kế tiếp, lại còn không khách khí mà vỗ Park Chanyeol một phát: “Vậy ra cậu chỉ chơi kéo búa bao là tương đối ổn hơn phải không~"
Park Chanyeol toét miệng cười ngốc với Byun Baekhyun: “Sai sót, sai sót…"
Vẻ mặt Oh Sehun mang biểu cảm ‘con đã sớm biết mà’: “Daddy cố gắng lên~~~~ Đã biết rõ baba không thắng được… Ai, kệ đi, dù sao baba của Đào Đào thắng cũng vậy thôi~"
Nhưng mà hạng mục này vẫn rất hy vọng daddy có thể thắng nha! Daddy rất giỏi mà!
Hạng mục do Byun Baekhyun xuất chiến chính là trò chơi tiền tiêu vặt trong truyền thuyết, là do các mama tham gia, trước ngực mỗi người đều có một bảng giá, từ một đồng rưỡi đến hai đồng, khi trò chơi bắt đầu trọng tài sẽ hô lên số tiền mình cần, mọi người ôm nhau gom cho đủ con số, thành viên nào không ôm thành công sẽ bị loại.
“Trò này dễ thôi, mình phản ứng rất nhanh!" Nghe xong quy tắc, Byun Baekhyun dường như rất có lòng tin mà gật gật đầu.
Nhưng mà, tuyển thủ Byun mới vừa mang bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay mà đeo bảng giá lên, các mẹ ở một bên đột nhiên hướng trọng tài Kim Joonmyeon nhao nhao dị nghị, lý do là: Trong trò chơi toàn là đàn bà con gái lại có con trai, dường như không được hay lắm…
Nói thật giống như là tôi vừa chơi vừa ăn đậu hủ các người vậy…
Kim Joonmyeon có chút khó xử liền chạy ra đó giải thích: “Thật ra cũng chỉ là trò chơi thôi mà, các mẹ..."
“Cậu ấy không phải là mẹ... Nói sao cũng cảm thấy rất kỳ quái... Tôi cảm thấy không hay lắm..." Một phụ huynh đứng ra nói.
“Đúng đó, không phải là mẹ chơi chung trò chơi này sẽ bất tiện. .."
“Không thể chơi như vậy được..."
Park Chanyeol không vui: “Tại sao như vậy, anh Joonmyeon cứ mặc bọn họ..."
“Được rồi, hôm nay nhiều người như vậy, tớ cũng không muốn làm anh Joonmyeon phiền thêm, bọn họ nói cũng đúng… Hai chúng ta đều là con trai, không ai có thể làm mẹ được.. Ai, chỉ tiếc hạng nhất của Tiểu Bạch Cửu coi như là hoàn toàn vuột mất rồi..."
Oh Sehun với vẻ mặt mất mát kéo kéo vạt áo Byun Baekhyun: “Tại sao daddy không tham gia a... Chẳng phải nói sẽ lấy giải nhất sao..."
Trong lòng Byun Baekhyun cũng có chút không thoải mái, ủ rũ mà ôm lấy thằng bé, nói: “Bởi vì daddy không phải là mama của con, cho nên không thể tham gia trò chơi này... Chỉ có nữ mới có thể tham gia~"
“A... Ang~... Nếu daddy là mẹ của Bạch Cửu thì tốt rồi..."
Park Chanyeol đứng một bên trong lòng đột nhiên như bị một dòng điện xẹt qua: “Tiểu Bạch Cửu, con rất muốn có mẹ sao?"
Thằng bé dẩu môi nhìn chằm chằm Park Chanyeol vài giây, lại quay đầu nhìn các bà mẹ đang chơi trò chơi rất vui, tủi thân gật gật đầu: “Muốn giải nhất..."
“Sehun đừng buồn... Con buồn daddy cũng không dễ chịu đâu~ Mặc dù không có mẹ, nhưng con có hai người baba~~ Người khác lại không có a~"
“Ang~... Nhưng mà người khác có mẹ cùng chơi trò chơi, Bạch Cửu lại không có nha... Daddy, Bạch Cửu không vui... Một giải nhất cũng không lấy được, không vui..."
Nhìn thằng bé bĩu môi muốn khóc, Byun Baekhyun vội vàng quay sang Park Chanyeol đưa tay ra: “Bóng chocolate đâu~~ mau đưa cho tớ hai viên! Tiểu tổ tông muốn khóc!"
“Chanyeol, Chanyeol!!"
“... Hả?"
“=V= Nghĩ gì thế, mau đưa kẹo trong túi xách cho tớ!"
Vụng về mở ra túi của Oh Sehun lấy bóng chocolate ra, Park Chanyeol vừa quay đầu đã nhìn thấy con trai của gia đình bên cạnh đang cưỡi trên vai baba nó cổ động cho mama đang thi đấu, trong tay hai người đó có sữa cho con và nước khoáng cho baba, quần áo và túi xách đều để ngay ngắn ở một bên, lại còn có cả một hộp cơm.
Cái chuyện tự mình đem thức ăn này, thật ra thì lúc thông báo phụ huynh đến tham gia buổi đại hội thể dục thể thao Kim Joonmyeon đã từng nói rồi, chẳng qua là do Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều lười biếng, thầm nghĩ mang thức ăn đi phải chuẩn bị đủ thứ, chờ sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc thì có thể ra ngoài ăn ngon rồi.
Đột nhiên nghĩ tới một cảnh tượng, một nhà ba người của người ta vui vẻ ăn cơm hộp, một nhà ba người của bọn họ lại đáng thương mà ăn bóng chocolate, ngay cả nước bọt cũng không có.
Park Chanyeol bỗng dưng cảm thấy, cậu và Byun Baekhyun có thể cho Oh Sehun được cái gì chứ, không phải là một gia đình hoàn chỉnh, lại càng không phải là một gia đình hoàn hảo. Khuyết thiếu quá nhiều thứ, nhiều đến mức bất kể cậu có cố gắng ra sao thì cũng không cách nào đạt được những thứ ấy.
Một người mẹ.
Đúng lúc này, Oh Miri lại gọi điện thoại đến.
Bên đầu dây kia là Oh Imhang, lần này ngày từ đầu Oh Imhang đã không khách khí nữa rồi.
“Cậu Park, nếu như cậu vẫn cố ý không trả Oh Sehun lại cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ trình lên tòa đấy. Cậu như vậy là lừa bán trẻ vị thành niên cậu có biết không?"
Còn nói lừa bán trẻ vị thành niên? Cái tội vứt bỏ trẻ vị thành niên của mấy người mới nặng á.
Có điều lúc này Park Chanyeol cũng không có tâm trạng thảo luận vấn đề không có chất xám này với Oh Imhang: “Xin hỏi Miri có ở đó không? Tôi muốn nói với cô ta mấy câu."
“Cái gì? Hẹn Oh Miri tối nay ăn cơm? Dẫn, dẫn Sehun theo? Chanyeol, cậu..."
Đối với các bạn nhỏ khác mà nói đó có thể là tin tốt, nhưng mà đối với Oh Sehun và Huang Zitao mà nói, đó quả thật là tin dữ như sấm sét giữa trời quang.
Hai thằng bé mỗi ngày đều dính lấy nhau như băng keo hai mặt, đột nhiên có gần hai tháng không thể như hình với bóng, đương nhiên là mất hứng.
Còn nữa, nguyên nhân quan trọng hơn là, qua hết mùa hè này, Huang Zitao phải lên tiểu học rồi; qua hết mùa hè này, tiểu bá vương của lớp hoa hướng dương trong nhà trẻ Ái Khái Thấu cũng chỉ còn lại có một mình Oh Sehun.
Vì vậy, Oh Sehun đã lên cơn ầm ĩ với Huang Zitao suốt mấy ngày, thẳng đến Huang Zitao tiếc hùi hụi mà đem Transformer quý giá của mình đưa đến trong tay Oh Sehun, thì Hun Hun của nó rốt cuộc mới chịu mở miệng nói chuyện —— Mặc dù bộ dạng của Oh Sehun đã lâu không bị ăn đòn là kiểu “Trẫm mấy ngày trước long thể bất an, sau khi phục dụng một Transformer, hiệu quả quả nhiên là cực tốt", nhưng vẻ mặt của Huang Zitao có thể chèo thuyền trong bụng lại là: Thần không quan tâm!
Trước khi học kỳ chấm dứt, nhà trẻ có tổ chức hoạt đồng đại hội thể dục thể thao cho cả nhà, mời phụ hyunh đến để cùng con em tham gia thi vấn đáp và các trò chơi khác, chính là trong ngày mai.
“Cho nên các con nhớ kỹ ngày mai phải dẫn ba mẹ đến nhà trẻ, có biết không~~ Đừng quên phần thưởng giải nhất là vé đến khu vui chơi cho cả gia đình nha!" Kim Joonmyeon vừa nói vừa tươi cười vẫy vẫy xấp vé trong tay, quả nhiên, hai mắt của đám trẻ ngồi bên dưới lập tức sáng lên. Có phần thưởng, phần thưởng lại là vé đi khu vui chơi, tất cả đều cực kỳ cao hứng, tíu ta tíu tít với nhau làm phòng học chẳng mấy chốc đã trở nên ồn ào như chợ trời.
Huang Zitao dùng bả vai đụng đụng vào vai Oh Sehun, liên tục mà hỏi thăm: “Hun Hun Hun Hun, ngày mai baba và daddy của cậu có tới không?"
Oh Sehun nghiêm túc gật gật đầu: “Đương nhiên!! Ngày mai tớ muốn được giải nhất!", Nói xong, thằng bé giống như lại có điểm do dự, nhìn chằm chằm vào Transformer trong tay vào giây đồng hồ, sau đó sửa lại lời nói: “Được rồi, hay là để Đào Đào được hạng nhất đi~ Đào Đào thi đấu lợi hại hơn mà~"
Dù sao thì tớ cũng lấy Transformer của cậu rồi =V=~
Điều này lại làm cho Huang Zitao cực ký đắc ý: “Vậy tớ được giải nhất cũng sẽ dẫn Hun Hun đến khu vui chơi chung~"
Oh Sehun lại lắc đầu, như chú chó con mà giật giật tay áo Huang Zitao: “Tớ không đi khu vui chơi. Đào Đào, cậu dẫn tớ đến trường được không?"
“... Nhưng mà, nhưng mà Hun Hun còn chưa đủ tuổi a... Tớ hỏi mẹ tớ rồi..."
“Tớ có thể len lén trốn ở dưới bàn của cậu! Tớ nhất định ngoan ngoãn, không quấy rối cậu! Được hay không vậy Đào Đào... Tớ không muốn xa cậu QAQ..."
“Ặc, ặc... Không được, không được đâu Hun Hun..."
Vì vậy, vào lúc Park Chanyeol đi vào lớp chồi hoa hướng dương, đã nhìn thấy Huang Zitao và Oh Sehun ngồi xổm bên cạnh bàn cậu một câu tớ một câu, giống như đang thương lượng đại sự quốc gia, thiếu điều là đưa cho hai vị lãnh đạo kia điếu thuốc.
“Tiểu Bạch Cửu~~ Đang làm gì vậy, về nhà thôi~"
“... Baba~!! Baba, Đào Đào ăn hiếp con!!"
“Hả?"
Oh Sehun như cục kẹo mà bẹp một cái liền dính vào tay trái của Park Chanyeol, nét mặt không vui, nhìn cái miệng nhỏ kia kìa, sắp dẩu đến tận bầu trời rồi.
“Tớ ăn hiếp cậu hồi nào hả Hun Hun? Cậu nói bậy! Chú Chan, con không có!" Huang Zitao cũng mau chạy tới bắt lấy tay phải của Park Chanyeol, vội vàng biện bạch.
“Cậu không mang tớ đến trường! Vậy là cậu đã ăn hiếp tớ!"
“Cậu nói xem Hun Hun, cậu nói xem tớ mang cậu đến trường thế nào được! Nói cái gì mà nhét cậu vào trong túi xách, vậy tớ phải mua túi sách bự bây lớn hả! Không bằng tớ trực tiếp cõng cậu đi!"
“Dù sao đều là cậu không đúng! Đào Đào, cậu xấu! Cậu đi học sẽ không chơi với tớ nữa!"
“Nói bậy!"
“Hừ! Chíp Bông đều nói với tớ rồi, anh cậu ta chính là như vậy!"
Mặc dù cảm thấy đứng xem hai thằng bé cãi nhau thật ra rất thú vị, nhưng xuất phát từ lương tâm, Park Chanyeol vẫn xen vào một câu: “Con trai, này không giống đâu, anh của Chíp Bông lên đại học rồi... Nó có muốn chơi cũng không chơi chung được..."
Lại không nghĩ, vừa dứt lời, Huang Zitao dính bên tay phải mình oa một tiếng liền khóc lên.
“Hu oa... Vậy cậu muốn tớ làm sao bây giờ nha... Sớm biết như vậy đã ở trong bụng mama chờ thêm mấy tháng, đợi cậu một chút thì tốt rồi... Hu oa..."
... Uầy... Con trai này, chỗ đó không phải con muốn đợi là có thể đợi được...
Trong tay đột nhiên có một thằng bé bắt đầu gào khóc, Park Chanyeol cho tới hôm nay vẫn có chút hold không nổi trường hợp như vậy, hai cánh tay cũng đều bị chiếm lấy, đành phải vô lực nói một ít lời an ủi, nhưng mà thoạt nhìn Huang Zitao một câu cũng không có nghe lọt =口=.
Baek Baek a, cậu ở đâu 〒 ▽〒...
“Đào Đào a, Đào Đào đừng khóc mà... Tiểu Bạch Cửu, con xem con đi! Làm cho Đào Đào khóc rồi!"
Oh Sehun vẫn dẩu môi không muốn để ý người khác theo kiểu “Dù sao thì con không có sai", nhưng mà rõ ràng lại nhịn không được mà nghiêng mắt liếc trộm Huang Zitao....Ước chừng sau sáu mươi giây, Tiểu Bạch Cửu đại nhân hay là khai ân.
Bẹp.
“Được rồi được rồi, tớ không đòi cậu dẫn tớ đi học nữa. Đừng khóc nha, Đào Đào là quỷ khóc nhè!"
“Cậu, cậu mới là quỷ khóc nhè đó... Bên phải nữa Hun Hun, bên phải cũng muốn..."
“... Gấu trúc ngốc..."
“Bạch Cửu thối..."
Nhớ đến bộ dạng lần đầu hai thằng bé gặp nhau... Lại nhìn đến hiện tại, hình như có rất nhiều chuyện đã không giống với trước đây. Mặc dù vòng tới vòng lui, vẫn là Huang Zitao và Oh Sehun, vẫn xoay quanh thế giới nhỏ của hai đứa nó.
Lúc đi khỏi nhà trẻ Ái Khái Thấu, tình cách mạng hữu nghị giữa hai bảo bối đã dùng tốc độ chim bay mà hoàn toàn chữa lành.
“Đào Đào, hẹn gặp lại~"
“Hun Hun, hẹn gặp lại~~ Ha ha!"
=V= Quả nhiên là thế giới của trẻ con. Lúc dẫn Oh Sehun đến trạm xe buýt, Park Chanyeol âm thầm suy nghĩ —— Cách giải thích hoàn mỹ nhất là vừa rồi cậu quả thật là một cây cột điện chân dài a.
Cơm tối hôm nay là sushi.
Thừa dịp Byun Baekhyun không chú ý, Oh Sehun len lén nhét mộ đống lớn mù tạc vào trong sushi của daddy nó, thằng bé rất thông minh nha, còn biết nhét ở trên cơm sau đó dùng đồ biển phủ lên.
Nhưng mà rất nhanh đã bị Byun Baekhyun phát hiện, là lúc cậu ấy bị sặc đến chảy nước mắt ròng ròng.
Park Chanyeol mặt mũi tràn ngập hắc tuyến vỗ sau lưng của Byun Baekhyun, giả vờ tức giận mà trừng Oh Sehun đang đói bụng: “Cái thằng nghịch ngợm này... càng ngày càng không quản được... Đừng cười nữa Bạch Cửu! Mau đi rót ly nước cho daddy của con!"
Thằng bé làm mặt quỷ, nhưng mà đến cùng vẫn ngoan ngoãn đi rót nước.
“Baek Baek, cậu có khỏe không?"
“Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì... Chỉ sặc một cái..."
“Thằng nhóc này... Trước kia đều là quậy tớ, hiện tại cũng bắt đầu quậy cậu rồi... Không được, tớ cũng muốn nhét vào trong sushi của nó một chút..."
Byun Baekhyun nghe xong lời này liền bật cười: “Cậu thôi đi, đã mấy tuổi rồi. Người một nhà không có sao hết á."
Park Chanyeol nghe được mấy chữ này lại rõ ràng là không có vui vẻ như vậy, cậu thậm chí theo bản năng mà sờ điện thoại di động trong túi của mình.
Đã gần một tuần lễ rồi. Oh Miri và Oh Imhang gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, mỗi lần đều là một màn khóc lóc kể lể, cảm giác này giống như ngươc lại là Park Chanyeol hại cả nhà bọn họ không thể đoàn tụ, làm cho bây giờ Park Chanyeol vừa nhìn thấy dãy số kia gọi tới thì trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm không yên.
“Cậu cứ nói với bọn họ là không đưa đi! Sẽ không đưa! Lúc trước cậu đã ném con trai cho tớ, vậy nó chính là của tớ!" lập trường của Byun Baekhyun luôn cực kỳ rõ ràng.
Mà Park Chanyeol tựa như trong loại chuyện này rất không biết ăn nói, mỗi lần Oh Miri gọi điện tới cậu đều không nói ra được cả mấy tiếng 123, chỉ là ngơ ngác cầm di động nghe, sau đó lại ngơ ngác cúp máy.
Có mấy lần Byun Baekhyun cũng ở bên cạnh, thấy cảnh đó liền sốt ruột.
“Cậu cứ trực tiếp nói với bọn họ Sehun là con của tớ và cậu, đừng có gọi tới nữa! Tôi không sẽ không đưa nó có các người đâu! Chẳng phải vậy là xong sao?"
“Đó là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu mà Baek Baek, mặc dù nói vứt bỏ Tiểu Bạch Cửu là bọn họ thất trách, nhưng mà bất kể thế nào cũng là máu mủ tình thâm..."
“Cậu khách khí với bọn họ, khách khí đến cuối cùng sẽ đem con trai khách khí luôn..."
“Baek Baek, tớ đương nhiên không nỡ đưa Tiểu Bạch Cửu cho bọn họ... Nhưng mà tớ luôn nghĩ, cậu nói có xem nếu có một ngày, Tiểu Bạch Cửu nắm tay áo của tớ hỏi tớ ‘Mẹ con ở nơi nào, từ nay về sau con không được gặp mẹ nữa sao’ thì tớ phải trả lời nó thế nào? Chẳng lẽ là ‘Xin lỗi bảo bối, ba mẹ ruột của con vốn muốn dẫn con đi, sau đó bị ba từ chối’? Có khi nào nó sẽ trách tớ tự tiện giúp nó đưa ra quyết định?"
“Sehun theo chúng ta vui vẻ và hạnh phúc như vậy, làm sao có thể trách cậu được..."
“Daddy uống nước~~~ này!!"
Giọng nói vang dội của Oh Sehun kéo Park Chanyeol ra khỏi suy tưởng, giương mắt nhìn vào hai tròng mắt trong veo của thằng bé, trong lòng Park Chanyeol dĩ nhiên rất xoắn xuýt, nhưng vẫn âm thầm kiêu ngạo như cũ: Con của mình, là Tiểu Bạch Cửu giỏi nhất toàn thế giới đó.
Cảm thấy tiếp tục nói chủ đề này sẽ trở nên rất áp lực, Byun Baekhyun cũng không muốn nói chuyện trước mặt con, liền ra vẻ thoải mái mà thay đổi chủ đề: “Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi~... Sehun, không được len lén nhét mù tạt vào trong chén của baba con, daddy nhìn thấy đấy~"
Nếu như không có cách nào cùng con lớn lên, tương lai con còn có thể nhớ rõ baba và daddy không?
Sau khi dỗ Oh Sehun ngủ, Park Chanyeol vẫn ngồi bên máy vi tính nghiên cứu gì đấy, Byun Baekhyun cho là cậu ấy lại có linh cảm nên đến gần xem sao, hay rồi, người kia cư nhiên lại đang đọc cái gì mà “Lão Lý kể chuyện xưa", chủ đề kỳ này: Con nuôi vượt ngàn dặm xa đi tìm mẹ ruột -口-...
“Chan Chan, cậu không có chuyện gì chứ... Sao lại tìm mấy tiết mục kỳ lạ như vậy..." Buồn cười đưa tay cầm con chuột thu nhỏ trang web lại, một cửa sổ khác vốn bị đè ở dưới lại lộ ra, càng làm mù hai mắt Byun Baekhyun “Giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ: Phụ hyunh phải đọc".
Byun Baekhyun bình thường chỉ thấy Park Chanyeol xem manga nên bị hù dọa một chút.
“Chanyeol, cậu đang làm cái gì vậy.."
Park Chanyeol nhún nhún vai: “Muốn biết ba mẹ trong lòng con trẻ rốt cuộc là đóng vai nhân vật nào, là chúng ta phù hợp hơn, hay là bên Miri phù hợp hơn..."
Thẳng đến hai người đều thay xong áo ngủ nằm ở trên giường, cái đề tài này vẫn còn tiếp tục.
Byun Baekhyun ôm cánh tay Park Chanyeol chui vào lòng cậu ấy, mang theo vài phần tùy hứng nhưng lập trường vẫn luôn rõ ràng: “Nói tớ lòng dạ hẹp hòi cũng được, nhỏ mọn cũng được, dù sao thì bất kể thế nào tớ đều không đồng ý cậu trả Sehun lại cho bọn người Oh Miri... Ban đầu là cô ta không cần con trai trước... Chúng ta chính là ba mẹ ruột của Tiểu Bạch Cửu! Cô ta dựa vào cái gì mà đòi lại!"
Khẽ thở dài một hơi, Park Chanyeol xoay người ôm lấy Byun Baekhyun, những ngày này cậu không thể nào vui nổi, mỗi ngày đều lo lắng hôm nay có khi nào là ngày cuối cùng được sống bên thằng bé —— Nhưng mà không thể để cho Oh Sehun phát hiện, cậu thật sự có chút vất vả. Trong chuyện này, cậu không bằng Byun Baekhyun có thể kiên định lập trường đứng vững gót chân, lại không cách nào trình bày quan điểm của mình rõ ràng để cho Byun Baekhyun hiểu, chuyện làm cậu bối rối không chỉ là “trả" hay “không trả".
“Baek Baek, cậu biết lúc tớ ở cô nhi viện khi còn bé, đối với chuyện ‘ba mẹ’, tớ đã nghĩ thế nào không?"
“Thế nào?"
&nsp;
“Khi đó tớ ước gì có người tới đón tớ đi, là ai cũng được, chỉ cần chịu dẫn tớ đi, thì người đó chính là baba hoặc mama của tớ, tớ sẽ không còn một mình nữa. Có đôi khi tớ lại nghĩ, nếu như tớ biết rõ ba mẹ ruột của tớ là ai thì tốt rồi, cho dù bọn hò nghèo khổ hay giàu có cũng không sao hết, cho dù là tội phạm giết người cũng không sao hết, chỉ cần cho tớ biết tớ là một thằng bé có ba mẹ thì tớ đã vui rồi, còn có thể rất đắc ý... Nhưng mà số của tớ không tốt, mãi cho đến mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện, cũng không ai muốn đến nhận nuôi tớ TUT."
“Sao không có ai nhận nuôi cậu vậy..."
“A, cái này..." Park Chanyeol ngượng ngùng bật cười: “Khi còn bé bởi vì lỗ tai quá to, tất cả mọi người đều nói rất kỳ quái... Còn thường xuyên bị bắt nạt nữa kìa. Nhiều lần có người đến chọn trẻ tớ đều bị khóa trái trong phòng căn bản không ra được, có được một lần ăn mặc thật đẹp để đến đó, không nghĩ là lại làm ngã bình hoa cổ mà người kia quyên tặng cho trường, còn bị nhốt lại cấm túc một tuần =V=~ Qua mười tuổi trên cơ bản là không có cơ hội được nhân nuôi nữa, cho nên~ đại khái là như vậy..."
Byun Baekhyun đau lòng mà dụi dụi vào ngực Park Chanyeol: “Lỗ tai kỳ quái chỗ nào chứ... Bọn họ mới kỳ quái... Lỗ tai rất đẹp mắt, tớ rất thích mà~"
“Phư, đừng lạc đề được không nào~" Park Chanyeol mỉm cười nhéo nhéo mũi của Byun Baekhyun: “Cho nên tớ luôn nghĩ, một gia đình đối với con trẻ là thứ vô cùng quan trọng, ắt không thể thiếu. Nhưng là do ai xây dựng cái gia đình này, là ba mẹ ruột hay ba mẹ nuôi, tớ không vạch được giới hạn rồi. Baekhyun, cậu hiểu ý tớ không?
“Ba mẹ ruột đã vắng mặt trong lúc con cần bọn họ nhất, là cậu lấp vào cái ghế trống này, nên chính cậu mới thích hợp nhất. Tớ cảm thấy, chuyện này không cần phải dùng đạo đức luân lý hay liên hệ máu mủ để giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
“Có lẽ trong cả cuộc đời dài đăng đẳng này, luôn có một số việc chúng ta không thể ép buộc được..."
Byun Baekhyun đột nhiên nở nụ cười: “Chẳng phải cuộc sống chính là như vậy sao? Ai cũng không nói, làm ba mẹ là phải như mèo máy ấy."
“Đương nhiên, nếu như cậu không muốn làm mèo máy, tớ sẽ không để ý —— Mở miệng ra A Chan, tớ muốn nụ hôn chúc ngủ ngon."
“Này... đã nói cậu là đừng lạc đề mà."
“Nhưng mà tớ đã trò chuyện với cậu cả đêm đấy! Chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không cho sao? Vậy cậu qua phòng anh Lu Han ngủ đi. =V="... Hình như ngày càng lạc đề rồi...
“Ài ài, có nói là không hôn đâu... Cậu biết rõ ngoại trừ Tiểu Bạch Cửu ra thì hai chúng ta ai cũng không thể lên giường của anh Lu Han..."
Đừng lo lắng nữa, mở miệng ra đi A Chan.
Trong túi thần kỳ của cậu có nhiều bảo vật như vậy, tìm kiếm cẩn thận nhất định sẽ có đáp án.
Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất của nhà trẻ Ái Khái Thấu chính thức bắt đầu!
Lúc Oh Sehun một tay kéo Park Chanyeol, một tay dắt Byun Baekhyun hớn hở đi vào phòng học phải nói là vô cùng khoa trương, khuôn mặt tươi cười sắp toét đến bầu trời~ Ngoài miệng lại còn hét lớn: “Chíp Bông, cậu xem đi! Có phải baba tớ rất đẹp trai không! Daddy cũng rất đẹp trai! Đẹp trai hơn anh cậu gấp một vạn lần!"
Bạn nhỏ Chíp Bông bị khoe khoang đứng cắn môi, gương mặt không phục: “Hing… Chíp Bông vẫn cảm thấy anh hai đẹp trai nhất…"
Byun Baekhyun bật cười chỉ vào cái đầu nhỏ của Oh Sehun một cái: “Sehun, đừng làm rộn~"
Thằng bé tươi cười quay đầu, vẻ mặt đắc ý: “Đây là lần đầu tiên baba và daddy đến nhà trẻ cùng Bạch Cửu mà, muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người!"
Mau mau đến đây nhìn thử đi, là baba với daddy của tớ đó! Chỉ cho xem chứ không cho sờ vào, không cho mang đi a~ Nhìn một cái một bóng chocolate, nhìn nhiều có ưu đãi, có thể tính tiền tháng, có thể trả bằng đồ ăn!
Mặc dù cả khung cảnh rất hài hòa, nhưng mà với tư cách là đôi bạn đồng tính duy nhất ở đây, Park Chanyeol và Byun Baekhyun ít nhiều gì cũng cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là có một vài phụ huynh không khéo tỏ ra tự nhiên, luôn len lén nghị luận gì đấy, thỉnh thoảng bất cẩn để ánh mắt chạm nhau lại còn có thể lập tức nhìn sang nơi khác —— Vậy là lại càng giấu đầu lòi đuôi.
Byun Baekhyun dùng cùi chỏ thọt Park Chanyeol: “Có ổn không~"
Park Chanyeol ngược lại mở rộng cánh tay thoải mái kéo Byun Baekhyun vào trong ngực.
“Tớ ước gì bọn họ đều nhìn thấy."
Oh Sehun không biết lúc nào đã lén đến chỗ Huang Zitao.
“Đào Đào, cho cậu bóng chocolate~"
“Hun Hun, tớ muốn ăn viên có nhân trái phỉ~"
“Tớ thích nhất là mùi này đó… A…… Được rồi, cho cậu nè, vậy cậu phải nhớ dẫn tớ đi khu vui chơi nha~"
“Ùa ùa! Nói không chừng cậu cũng sẽ được giải nhất đấy~"
“Tớ cảm thấy rất khó…"
Sự thật chứng minh, hiểu biết của Oh Sehun đối với hai baba của mình là vô cùng khách quan.
Ví dụ như trong hạng mục đầu tiên, hai người ba chân —— Mặc dù Byun Baekhyun đẩy hết nguyên nhân thất bại cho đôi chân dài của Park Chanyeol, mà Park Chanyeol cũng đẩy hết nguyên nhân thất bại cho lót giày của Byun Baekhyun, nhưng mà chuyện trong khoảnh khắc phát súng hiệu vang thì hai người đều “ăn ý" ngã về phía bên cạnh, trực tiếp đè lên một đôi phụ huynh khác, thì không thể nào đùn đẩy trách nhiệm được nữa…
Lại nói đến hạng mục thứ hai, dùng vợt bóng bàn vận chuyển bóng vào trong túi, sau đó baba phụ trách ném bóng vào giỏ xách cách đó không xa. Oh Sehun cực kỳ cố gắng, chỉ làm rơi một quả bóng mà thôi, còn baba của nó… Được rồi, không nói thì thôi, nói tới lại không kiềm được nước mắt… Baba của nó cũng rất lợi hại, mỗi quả bóng đều ném chính xác vào rổ… mà rổ nhà người ta…
Còn có hạng mục thứ ba… trò chơi “Dán mũi", Park Chanyeol xung phong làm người mù đeo bịt mắt đi về phía trước, trên đường đụng vào bao nhiêu người không nói, Kim Joonmyeon với tư cách trọng tài đều vội vã đi theo để chỉ đường cho cậu ấy, lại còn đứng phía sau con rối ở đích đến nhắc nhở cậu ấy. Kết quả rất đang mỉa mai, Park Chanyeol đem “cái mũi" trong tay dán lên mặt thầy Joonmyeon =口=.
“Bảo bối đừng nản chí ha~~ Daddy sẽ giúp con thắng trận tiếp theo để gỡ lại!"
Sợ thằng bé buồn, Byun Baekhyun vuốt vuốt mái tóc của Oh Sehun, xắn tay áo lên chuẩn bị lao đến hạng mục kế tiếp, lại còn không khách khí mà vỗ Park Chanyeol một phát: “Vậy ra cậu chỉ chơi kéo búa bao là tương đối ổn hơn phải không~"
Park Chanyeol toét miệng cười ngốc với Byun Baekhyun: “Sai sót, sai sót…"
Vẻ mặt Oh Sehun mang biểu cảm ‘con đã sớm biết mà’: “Daddy cố gắng lên~~~~ Đã biết rõ baba không thắng được… Ai, kệ đi, dù sao baba của Đào Đào thắng cũng vậy thôi~"
Nhưng mà hạng mục này vẫn rất hy vọng daddy có thể thắng nha! Daddy rất giỏi mà!
Hạng mục do Byun Baekhyun xuất chiến chính là trò chơi tiền tiêu vặt trong truyền thuyết, là do các mama tham gia, trước ngực mỗi người đều có một bảng giá, từ một đồng rưỡi đến hai đồng, khi trò chơi bắt đầu trọng tài sẽ hô lên số tiền mình cần, mọi người ôm nhau gom cho đủ con số, thành viên nào không ôm thành công sẽ bị loại.
“Trò này dễ thôi, mình phản ứng rất nhanh!" Nghe xong quy tắc, Byun Baekhyun dường như rất có lòng tin mà gật gật đầu.
Nhưng mà, tuyển thủ Byun mới vừa mang bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay mà đeo bảng giá lên, các mẹ ở một bên đột nhiên hướng trọng tài Kim Joonmyeon nhao nhao dị nghị, lý do là: Trong trò chơi toàn là đàn bà con gái lại có con trai, dường như không được hay lắm…
Nói thật giống như là tôi vừa chơi vừa ăn đậu hủ các người vậy…
Kim Joonmyeon có chút khó xử liền chạy ra đó giải thích: “Thật ra cũng chỉ là trò chơi thôi mà, các mẹ..."
“Cậu ấy không phải là mẹ... Nói sao cũng cảm thấy rất kỳ quái... Tôi cảm thấy không hay lắm..." Một phụ huynh đứng ra nói.
“Đúng đó, không phải là mẹ chơi chung trò chơi này sẽ bất tiện. .."
“Không thể chơi như vậy được..."
Park Chanyeol không vui: “Tại sao như vậy, anh Joonmyeon cứ mặc bọn họ..."
“Được rồi, hôm nay nhiều người như vậy, tớ cũng không muốn làm anh Joonmyeon phiền thêm, bọn họ nói cũng đúng… Hai chúng ta đều là con trai, không ai có thể làm mẹ được.. Ai, chỉ tiếc hạng nhất của Tiểu Bạch Cửu coi như là hoàn toàn vuột mất rồi..."
Oh Sehun với vẻ mặt mất mát kéo kéo vạt áo Byun Baekhyun: “Tại sao daddy không tham gia a... Chẳng phải nói sẽ lấy giải nhất sao..."
Trong lòng Byun Baekhyun cũng có chút không thoải mái, ủ rũ mà ôm lấy thằng bé, nói: “Bởi vì daddy không phải là mama của con, cho nên không thể tham gia trò chơi này... Chỉ có nữ mới có thể tham gia~"
“A... Ang~... Nếu daddy là mẹ của Bạch Cửu thì tốt rồi..."
Park Chanyeol đứng một bên trong lòng đột nhiên như bị một dòng điện xẹt qua: “Tiểu Bạch Cửu, con rất muốn có mẹ sao?"
Thằng bé dẩu môi nhìn chằm chằm Park Chanyeol vài giây, lại quay đầu nhìn các bà mẹ đang chơi trò chơi rất vui, tủi thân gật gật đầu: “Muốn giải nhất..."
“Sehun đừng buồn... Con buồn daddy cũng không dễ chịu đâu~ Mặc dù không có mẹ, nhưng con có hai người baba~~ Người khác lại không có a~"
“Ang~... Nhưng mà người khác có mẹ cùng chơi trò chơi, Bạch Cửu lại không có nha... Daddy, Bạch Cửu không vui... Một giải nhất cũng không lấy được, không vui..."
Nhìn thằng bé bĩu môi muốn khóc, Byun Baekhyun vội vàng quay sang Park Chanyeol đưa tay ra: “Bóng chocolate đâu~~ mau đưa cho tớ hai viên! Tiểu tổ tông muốn khóc!"
“Chanyeol, Chanyeol!!"
“... Hả?"
“=V= Nghĩ gì thế, mau đưa kẹo trong túi xách cho tớ!"
Vụng về mở ra túi của Oh Sehun lấy bóng chocolate ra, Park Chanyeol vừa quay đầu đã nhìn thấy con trai của gia đình bên cạnh đang cưỡi trên vai baba nó cổ động cho mama đang thi đấu, trong tay hai người đó có sữa cho con và nước khoáng cho baba, quần áo và túi xách đều để ngay ngắn ở một bên, lại còn có cả một hộp cơm.
Cái chuyện tự mình đem thức ăn này, thật ra thì lúc thông báo phụ huynh đến tham gia buổi đại hội thể dục thể thao Kim Joonmyeon đã từng nói rồi, chẳng qua là do Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều lười biếng, thầm nghĩ mang thức ăn đi phải chuẩn bị đủ thứ, chờ sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc thì có thể ra ngoài ăn ngon rồi.
Đột nhiên nghĩ tới một cảnh tượng, một nhà ba người của người ta vui vẻ ăn cơm hộp, một nhà ba người của bọn họ lại đáng thương mà ăn bóng chocolate, ngay cả nước bọt cũng không có.
Park Chanyeol bỗng dưng cảm thấy, cậu và Byun Baekhyun có thể cho Oh Sehun được cái gì chứ, không phải là một gia đình hoàn chỉnh, lại càng không phải là một gia đình hoàn hảo. Khuyết thiếu quá nhiều thứ, nhiều đến mức bất kể cậu có cố gắng ra sao thì cũng không cách nào đạt được những thứ ấy.
Một người mẹ.
Đúng lúc này, Oh Miri lại gọi điện thoại đến.
Bên đầu dây kia là Oh Imhang, lần này ngày từ đầu Oh Imhang đã không khách khí nữa rồi.
“Cậu Park, nếu như cậu vẫn cố ý không trả Oh Sehun lại cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ trình lên tòa đấy. Cậu như vậy là lừa bán trẻ vị thành niên cậu có biết không?"
Còn nói lừa bán trẻ vị thành niên? Cái tội vứt bỏ trẻ vị thành niên của mấy người mới nặng á.
Có điều lúc này Park Chanyeol cũng không có tâm trạng thảo luận vấn đề không có chất xám này với Oh Imhang: “Xin hỏi Miri có ở đó không? Tôi muốn nói với cô ta mấy câu."
“Cái gì? Hẹn Oh Miri tối nay ăn cơm? Dẫn, dẫn Sehun theo? Chanyeol, cậu..."
Tác giả :
ChanBaek