Ba! Chúng Ta Kết Hôn Đi!
Chương 60: Bữa Ăn Cảm Ơn
Thím Ngô nhận được tin hôm nay nhà có khách nên đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, Hứa Giai Mẫn sau khi tan học nhanh chóng trở về nhà sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, chào đón Tiểu Lam đến nhà mình chơi.
"Thật là, sao nói đến là đến, phòng mình lại khá bừa bộn."-vừa dọn dẹp, Hứa Giai Mẫn vừa cằn nhằn đứa trẻ ham chơi này, nói rằng để mai hãy đến nhưng cứ nằng nặc đòi đến hôm nay cho bằng được.
Loay hoay một buổi, cuối cùng căn phòng nhỏ của cô cũng coi như gọn gàng. Hứa Giai Mẫn thở phào một cái đi xuống dưới nhà đón khách, vừa hay đúng lúc Tiểu Lam cùng dì Vy Vy và anh họ Hoàng Thiếu Nghiêm đến.
"Sao có cả cậu thế?"
" "Bạn trai" đến nhà sao nét mặt của cậu lại khó coi như vậy?"-Hoàng Thiếu Nghiêm nhìn vẻ mặt không mong đợi của cô bạn học lên tiếng đáp, thực ra anh cũng chẳng muốn đi, nhưng Tiểu Lam cứ nài nỉ đi cùng nên mới buộc lòng đến đây.
Tiểu Lam từ đầu đã có ý đồ, lúc trước vô tình lướt vào trang web couple "Nghiêm Mẫn" do fan trong trường lập nên lấy làm thích thú, dẫu biết rằng hai người họ không có tình ý với nhau, nhưng đứng chung một chỗ cũng rất đẹp đôi. Hơn hết tiểu bảo bối rất thích chị Giai Mẫn, nếu có thể trở thành người một nhà rất tốt.
"Có phải hai người giận nhau không? Em thấy mấy ngày nay anh họ em cứ như người thất tình, là anh ấy khiến cho chị buồn bực phải không?"
Vy Vy đứng bên cạnh Tiểu Lam ra hiệu đừng nói nữa, tiểu yêu tinh này rõ ràng đã nhìn ra được vấn đề lại cứ thích bày trò: "Tiểu Lam, không được gây rối."
Tiểu Lam tuy nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời dì và mẹ, hai người phụ nữ "quyền lực" này mỗi khi nghiêm túc làm cho người khác có cảm giác phải phục tùng theo: "Dạ!"
Hứa Giai Mẫn buồn cười nhìn Tiểu Lam xếp de cúi thấp đầu, cô nắm tay dắt bé con cùng mọi người vào bên trong: "Mọi người vào nhà đi, hôm nay thím Ngô có làm rất nhiều món ăn ngon."
Hoàng Thiếu Nghiêm khẽ thở dài, tâm trạng anh vốn dĩ không được tốt, đến nơi này thật không thích hợp, khi vừa sải bước định vào trong chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Mẫn, em gọi tôi đến đây làm gì thế?"-Lâm Tuyết Nhi cũng được Hứa Giai Mẫn gọi đến nhà, nhìn nhiều người có mặt ở đây không giống như mục đích ban đầu Hứa Giai Mẫn nói với cô, mời đến dùng bữa cơm để cảm ơn thời gian qua đã cho mình ở cùng.
Hứa Giai Mẫn tươi cười vẫy tay chào Lâm Tuyết Nhi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt sượng sùng của Hoàng Thiếu Nghiêm khi nhìn thấy cô ấy.
Tiểu Lam thầm nói khẽ với dì Vy Vy của mình: "Anh họ cháu say nắng chị gái xinh đẹp đằng kia đó dì."
Vy Vy véo nhẹ má Tiểu Lam: "Lát nữa con không được ăn nói lung tung đấy."
Không khí trên bàn ăn diễn ra khá vui vẻ và nhộn nhịp trừ một người. Hoàng Thiếu Nghiêm cảm thấy vô cùng không thoải mái khi không biết phải đối mặt cùng Lâm Tuyết Nhi như thế nào, suốt buổi chỉ ngồi cắm cúi ăn.
"Chị Tiểu Mẫn, chú đẹp trai hôm qua đâu rồi chị?"
"Anh ấy đi làm vẫn chưa về."-Hứa Giai Mẫn gắp một đũa thịt vào chén cho Tiểu Lam, mỉm cười trêu: "Trong mắt em ai cũng đẹp trai xinh gái hết sao?"
Tiểu Lam ra vẻ lắc lắc đầu: "Không có đâu, ai đẹp em mới nói đẹp thôi. Nhìn chung những người em gọi xinh đẹp đều xinh nhưng cũng có người xinh hơn người kia mà."
Đôi mắt tinh ranh khẽ nheo lại, Hứa Giai Mẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy theo con mắt đánh giá của em, ba người ở đây ai, chị, chị Tuyết Nhi và dì của em, ai là người xinh đẹp nhất."
Không hẹn cùng gặp, cả ba người còn lại cùng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tiểu Lam. Hoàng Thiếu Nghiêm tuy không tỏ thái độ hiếu kỳ nhưng tai vẫn luôn lắng nghe câu chuyện, anh đương nhiên là có thước đo cho riêng mình, chỉ là muốn một sự khẳng định thêm từ đứa em họ. truyện đam mỹ
Tiểu Lam có chút áp lực cười cười, bé con cầm ly nước uống, nhìn sang Lâm Tuyết Nhi đang mỉm cười chống tay lên cằm nhìn mình, góc nghiêng này thật sự rất đẹp.
"Chị ấy!"
Hứa Giai Mẫn bĩu môi vờ giận dỗi: "Có nên gắp lại miếng thịt vừa cho em hay không?"
Tiểu Lam lè lưỡi nhanh tay gắp đũa thịt cho vào miệng ăn, thích thú trêu lại: "Em ăn rồi, không trả được đâu."
Lâm Tuyết Nhi nở nụ cười tươi khoe đôi mắt cười thân thiện lên, nửa đùa nửa thật nhìn sang Vy Vy nói: "Bé con này thật không biết nặng nhẹ, dì của em cũng rất xinh đẹp mà."
Vy Vy từ lúc bắt đầu đã không có ý định lên tiếng, bây giờ càng không. Cô chỉ khẽ cười tiếp tục ăn những món hợp khẩu vị của mình.
"Dì của em đương nhiên có vị trí đặc biệt trong lòng em rồi, nếu đem ra so sánh sợ rằng sẽ không được công bằng, em chỉ đang so sánh chị với chị Tiểu Mẫn thôi."-khuôn mặt ngây thơ "non nớt" nhìn lên Vy Vy ra vẻ đáng yêu: "Đối với con, dì là tuyệt nhất rồi ạ."
Thêm một ánh nhìn "không thiện cảm" nữa của Hứa Giai Mẫn trao cho Tiểu Lam: "Xem kìa! Xem kìa!"
Bé con tia mắt sang Hoàng Thiếu Nghiêm đánh trống lảng: "Anh ơi, sao nãy giờ anh chẳng nói tiếng nào vậy?"
"Tại không biết nên nói gì. Tôi ăn xong rồi, xin phép ra ngoài một chút!"
Khi Hoàng Thiếu Nghiêm đã đi khuất, Hứa Giai Mẫn nhìn sang Lâm Tuyết Nhi đầy ngụ ý: "Là chị phải không?"
Lâm Tuyết Nhi vẫn thản nhiên như không có gì: "Mặc cậu ta đi, liên quan gì đến tôi!"
Tiểu Lam vừa định lên tiếng liền nhớ ra lời dặn của dì, bé con tự mím môi cho đồ ăn vào trám miệng lại. Vy Vy nhìn thấy khẽ cười đưa tay lên xoa xoa đầu Tiểu Lam tán dương.
"Cũng không còn sớm nữa, nhà cũng đã tham quan, cơm nước cũng đã dùng. Chúng tôi phải về rồi. Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay."-Vy Vy lên tiếng kết thúc bầu không khí dần chùng xuống này.
"Không có gì đâu ạ, lần sau có dịp hãy ghé nhà em lần nữa nha!"
Lâm Tuyết Nhi gật nhẹ đầu chào hai dì cháu, cô cũng không muốn ăn cho lắm, khách đã về cô cũng buông đũa xuống đứng dậy: "Tủ lạnh nhà em có bia không?"
Hứa Giai Mẫn vừa tiễn khách về nghe câu hỏi của Lâm Tuyết Nhi vội chạy tới tủ lạnh ngăn không cho cô ấy mở ra: "Không cho chị uống nữa. Lát chị về sẽ rất nguy hiểm."
"Em cũng biết lo cho tôi à?"-thở dài một cái, Lâm Tuyết Nhi xoay người ra phòng khách ngồi xuống. Tối nay cô cũng không muốn về nhà của mình, nó bây giờ chẳng giống như nhà của cô nữa khi có quá nhiều người.
"Thật là, sao nói đến là đến, phòng mình lại khá bừa bộn."-vừa dọn dẹp, Hứa Giai Mẫn vừa cằn nhằn đứa trẻ ham chơi này, nói rằng để mai hãy đến nhưng cứ nằng nặc đòi đến hôm nay cho bằng được.
Loay hoay một buổi, cuối cùng căn phòng nhỏ của cô cũng coi như gọn gàng. Hứa Giai Mẫn thở phào một cái đi xuống dưới nhà đón khách, vừa hay đúng lúc Tiểu Lam cùng dì Vy Vy và anh họ Hoàng Thiếu Nghiêm đến.
"Sao có cả cậu thế?"
" "Bạn trai" đến nhà sao nét mặt của cậu lại khó coi như vậy?"-Hoàng Thiếu Nghiêm nhìn vẻ mặt không mong đợi của cô bạn học lên tiếng đáp, thực ra anh cũng chẳng muốn đi, nhưng Tiểu Lam cứ nài nỉ đi cùng nên mới buộc lòng đến đây.
Tiểu Lam từ đầu đã có ý đồ, lúc trước vô tình lướt vào trang web couple "Nghiêm Mẫn" do fan trong trường lập nên lấy làm thích thú, dẫu biết rằng hai người họ không có tình ý với nhau, nhưng đứng chung một chỗ cũng rất đẹp đôi. Hơn hết tiểu bảo bối rất thích chị Giai Mẫn, nếu có thể trở thành người một nhà rất tốt.
"Có phải hai người giận nhau không? Em thấy mấy ngày nay anh họ em cứ như người thất tình, là anh ấy khiến cho chị buồn bực phải không?"
Vy Vy đứng bên cạnh Tiểu Lam ra hiệu đừng nói nữa, tiểu yêu tinh này rõ ràng đã nhìn ra được vấn đề lại cứ thích bày trò: "Tiểu Lam, không được gây rối."
Tiểu Lam tuy nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời dì và mẹ, hai người phụ nữ "quyền lực" này mỗi khi nghiêm túc làm cho người khác có cảm giác phải phục tùng theo: "Dạ!"
Hứa Giai Mẫn buồn cười nhìn Tiểu Lam xếp de cúi thấp đầu, cô nắm tay dắt bé con cùng mọi người vào bên trong: "Mọi người vào nhà đi, hôm nay thím Ngô có làm rất nhiều món ăn ngon."
Hoàng Thiếu Nghiêm khẽ thở dài, tâm trạng anh vốn dĩ không được tốt, đến nơi này thật không thích hợp, khi vừa sải bước định vào trong chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Mẫn, em gọi tôi đến đây làm gì thế?"-Lâm Tuyết Nhi cũng được Hứa Giai Mẫn gọi đến nhà, nhìn nhiều người có mặt ở đây không giống như mục đích ban đầu Hứa Giai Mẫn nói với cô, mời đến dùng bữa cơm để cảm ơn thời gian qua đã cho mình ở cùng.
Hứa Giai Mẫn tươi cười vẫy tay chào Lâm Tuyết Nhi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt sượng sùng của Hoàng Thiếu Nghiêm khi nhìn thấy cô ấy.
Tiểu Lam thầm nói khẽ với dì Vy Vy của mình: "Anh họ cháu say nắng chị gái xinh đẹp đằng kia đó dì."
Vy Vy véo nhẹ má Tiểu Lam: "Lát nữa con không được ăn nói lung tung đấy."
Không khí trên bàn ăn diễn ra khá vui vẻ và nhộn nhịp trừ một người. Hoàng Thiếu Nghiêm cảm thấy vô cùng không thoải mái khi không biết phải đối mặt cùng Lâm Tuyết Nhi như thế nào, suốt buổi chỉ ngồi cắm cúi ăn.
"Chị Tiểu Mẫn, chú đẹp trai hôm qua đâu rồi chị?"
"Anh ấy đi làm vẫn chưa về."-Hứa Giai Mẫn gắp một đũa thịt vào chén cho Tiểu Lam, mỉm cười trêu: "Trong mắt em ai cũng đẹp trai xinh gái hết sao?"
Tiểu Lam ra vẻ lắc lắc đầu: "Không có đâu, ai đẹp em mới nói đẹp thôi. Nhìn chung những người em gọi xinh đẹp đều xinh nhưng cũng có người xinh hơn người kia mà."
Đôi mắt tinh ranh khẽ nheo lại, Hứa Giai Mẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy theo con mắt đánh giá của em, ba người ở đây ai, chị, chị Tuyết Nhi và dì của em, ai là người xinh đẹp nhất."
Không hẹn cùng gặp, cả ba người còn lại cùng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tiểu Lam. Hoàng Thiếu Nghiêm tuy không tỏ thái độ hiếu kỳ nhưng tai vẫn luôn lắng nghe câu chuyện, anh đương nhiên là có thước đo cho riêng mình, chỉ là muốn một sự khẳng định thêm từ đứa em họ. truyện đam mỹ
Tiểu Lam có chút áp lực cười cười, bé con cầm ly nước uống, nhìn sang Lâm Tuyết Nhi đang mỉm cười chống tay lên cằm nhìn mình, góc nghiêng này thật sự rất đẹp.
"Chị ấy!"
Hứa Giai Mẫn bĩu môi vờ giận dỗi: "Có nên gắp lại miếng thịt vừa cho em hay không?"
Tiểu Lam lè lưỡi nhanh tay gắp đũa thịt cho vào miệng ăn, thích thú trêu lại: "Em ăn rồi, không trả được đâu."
Lâm Tuyết Nhi nở nụ cười tươi khoe đôi mắt cười thân thiện lên, nửa đùa nửa thật nhìn sang Vy Vy nói: "Bé con này thật không biết nặng nhẹ, dì của em cũng rất xinh đẹp mà."
Vy Vy từ lúc bắt đầu đã không có ý định lên tiếng, bây giờ càng không. Cô chỉ khẽ cười tiếp tục ăn những món hợp khẩu vị của mình.
"Dì của em đương nhiên có vị trí đặc biệt trong lòng em rồi, nếu đem ra so sánh sợ rằng sẽ không được công bằng, em chỉ đang so sánh chị với chị Tiểu Mẫn thôi."-khuôn mặt ngây thơ "non nớt" nhìn lên Vy Vy ra vẻ đáng yêu: "Đối với con, dì là tuyệt nhất rồi ạ."
Thêm một ánh nhìn "không thiện cảm" nữa của Hứa Giai Mẫn trao cho Tiểu Lam: "Xem kìa! Xem kìa!"
Bé con tia mắt sang Hoàng Thiếu Nghiêm đánh trống lảng: "Anh ơi, sao nãy giờ anh chẳng nói tiếng nào vậy?"
"Tại không biết nên nói gì. Tôi ăn xong rồi, xin phép ra ngoài một chút!"
Khi Hoàng Thiếu Nghiêm đã đi khuất, Hứa Giai Mẫn nhìn sang Lâm Tuyết Nhi đầy ngụ ý: "Là chị phải không?"
Lâm Tuyết Nhi vẫn thản nhiên như không có gì: "Mặc cậu ta đi, liên quan gì đến tôi!"
Tiểu Lam vừa định lên tiếng liền nhớ ra lời dặn của dì, bé con tự mím môi cho đồ ăn vào trám miệng lại. Vy Vy nhìn thấy khẽ cười đưa tay lên xoa xoa đầu Tiểu Lam tán dương.
"Cũng không còn sớm nữa, nhà cũng đã tham quan, cơm nước cũng đã dùng. Chúng tôi phải về rồi. Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay."-Vy Vy lên tiếng kết thúc bầu không khí dần chùng xuống này.
"Không có gì đâu ạ, lần sau có dịp hãy ghé nhà em lần nữa nha!"
Lâm Tuyết Nhi gật nhẹ đầu chào hai dì cháu, cô cũng không muốn ăn cho lắm, khách đã về cô cũng buông đũa xuống đứng dậy: "Tủ lạnh nhà em có bia không?"
Hứa Giai Mẫn vừa tiễn khách về nghe câu hỏi của Lâm Tuyết Nhi vội chạy tới tủ lạnh ngăn không cho cô ấy mở ra: "Không cho chị uống nữa. Lát chị về sẽ rất nguy hiểm."
"Em cũng biết lo cho tôi à?"-thở dài một cái, Lâm Tuyết Nhi xoay người ra phòng khách ngồi xuống. Tối nay cô cũng không muốn về nhà của mình, nó bây giờ chẳng giống như nhà của cô nữa khi có quá nhiều người.
Tác giả :
Linhlinh Penny