Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 70: Đêm Thác Loạn
Nguyên Du chỉ là hỏi cho có lệ, hắn ngay lập tức đè ngửa Cơ Thanh Huyền ra, tay kia ôm lấy Vân Nhược Hân, bàn tay xoa bóp cặp mông căng tròn của nàng. Hắn nhìn thấy vẻ bất lực của Cơ Thanh Huyền lập tức thú tình nổi dậy, cây côn th*t không chút lưu tình đâm thẳng vào tiểu huyệt đang co bóp của nàng.
"A...nhẹ thôi....a...ta đau..." Cơ Thanh Huyền bị đâm như vậy liền ứa nước mắt nói ra. Nói kiểu gì thì nói nàng cũng là nữ nhân a, dù ban ngày có mạnh mẽ thế nào nhưng khi lên giường mà gặp một con thú khát tình thế này thì có thể chống được mà không khóc là may lắm rồi. Chưa kể đến đây mới là lần thứ hai nàng cùng hắn làm, còn có một vị tỷ muội của nàng đang xem nữa, thành ra cơ thể nàng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Nguyên Du nghe nàng khóc, con mãnh thú khát tình trong người hắn liền triệt để xổng chuồng. Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc nhấp hông liên tục, tiếng da thịt giao thoa lập tức vang lên trong căn phòng nhỏ tràn đầy khí tức đáng xấu hổ này. Vân Nhược Hân nằm trong lòng hắn nhưng lại không được hắn sủng ái, mà ngược lại chỉ quan tâm đến vị tân nương tử kia liền nổi máu ghen. Nàng lúc này chợt đỏ mặt, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩa trêu đùa vị tân nương tử kia của hắn.
Chỉ thấy Vân Nhược Hân nhẹ nhàng lách ra khỏi ngực hắn, nàng chậm rãi bò lên hạ bộ Cơ Thanh Huyền mặc kệ bên dưới đang có biến động lớn thế nào, sau đó nàng cúi người, chổng mông lên mặt Nguyên Du.
Nguyên Du thấy hành động của Vân Nhược Hân liền hiểu nàng cũng muốn được hắn "ấy ấy", nhưng tiểu đệ thì chỉ có một, trong khi nữ nhân thì lại có hai người, và sau này sẽ có nhiều người nữa, thành ra hắn không thể một lúc thõa mãn các nàng ấy, chỉ đành phải dùng tay hay miệng tạm thời câu giờ mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn liền thả ra một tay đang ôm hông Cơ Thanh Huyền, ôm lấy hông Vân Nhược Hân, sau đó vùi đầu vào vùng đất thần tiên đang chảy nước kia.
Lưỡi hắn như không xương, bắt đầu liếm láp hai bên khe hẹp, răng cắn nhẹ vào hòn le nhỏ của nàng. Vân Nhược Hân bị hắn kích thích liền rên lên khe khẽ, hông nhỏ liên tục rung lắc, tuy được hắn "chăm sóc" như vậy rất sướng nhưng nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ nàng tự đặt ra. Vân Nhược Hân vươn người, môi kề môi với Cơ Thanh Huyền, một tay xoa eo nàng, một tay thì sờ lấy cặp ngực bị Nguyên Du bóp đến bầm tím kia. Cơ Thanh Huyền tuy bị hắn "đâm" rất sung sướng nhưng vẫn chưa đến mức quên cả trời đất, bị Vân Nhược Hân hôn khiến nàng ngay lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn lấy người đang đè mình.
Vân Nhược Hân bị Cơ Thanh Huyền nhìn như vậy lập tức liền xấu hổ, hôn càng ra sức, thậm chí sử dụng lưỡi mình quấn quanh lưỡi nàng. Nhưng dù là chủ động nhưng Vân Nhược Hân vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện hôn hít thế này, nàng toàn để Nguyên Du chủ động, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác, mà còn là người cùng giới, vậy nên hành động hết sức cứng nhắc, thiếu mềm mại.
Nhưng cứng nhắc hay thiếu mềm mại đều không quan trọng cho lắm, quan trọng là Cơ Thanh Huyền vậy mà thực sự đáp lại. Nàng rất nhiệt tình dùng lưỡi mình cuốn quanh cái lưỡi cứng nhắc của Vân Nhược Hân, chủ động mút lấy môi nàng. Hai tay không còn bất động mà một tay cũng ôm eo Vân Nhược Hân trong khi tay còn lại thì đặt lên mông nàng, khẽ kéo ra cho Nguyên Du thỏa sức tung hoành ở dưới đó.
Vân Nhược Hân bị Cơ Thanh Huyền phản công mà lại kích thích như vậy nhất thời sững người tại chỗ không dám động đậy. Nguyên Du thấy nàng không còn uốn éo cái hông dẻo như không xương kia liền hiện lên vẻ không hài lòng, một tay vỗ lên mông nàng khiến nó nảy lên. Cùng lúc đó, lưỡi hắn liếm hai bên mép huyệt xong xuôi mới bắt đầu tiến vào vùng đất ẩm ướt chỉ hắn có thể khai phá kia. Ngay lập tức một cảm giác vừa ẩm ướt vừa khít ngay lập tức bao bọc lấy xung quanh lưỡi khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Nguyên Du như kiếm được một món ăn mới, lưỡi hắn như rắn như lươn liên tục trườn bò xung quanh, cọ sát với lớp thịt non bên trong khiến nước nôi của nàng chảy ra liên tục, dâm huyệt không giây phút nào là không thít chặt lại. Phải nói cơ thể nàng rất nhạy cảm, rất dễ bị mấy hành động của hắn kích thích đến mức trời đất điên đảo.
Nguyên Du cứ thế tận hưởng bữa ăn thịnh soạn của mình, hông vẫn liên tục nhấp vào dâm huyệt của Cơ Thanh Huyền, hiện tại hắn đang là trên chinh dưới chiến, không giây phút nào là nghỉ ngơi. Vân Nhược Hân bị một người kích thích đã đành, đằng này lại bị thêm Cơ Thanh Huyền kích thích khiến tiếng rên của nàng càng lúc càng lớn, hơi thở càng lúc càng khô nóng.
"Ưm...a...Nguyên Du...chàng đừng...liếm như vậy...ưm...a...Thanh Huyền...tỷ....nhẹ thôi....đừng...cắn vào lưỡi ta mà...." Vân Nhược Hân liên tục bị Cơ Thanh Huyền kích thích trong khoang miệng, lưỡi hai nàng như hai con rắn, quấn quýt nhau mãi không chịu buông. Cơ Thanh Huyền nghe đứa muội muội này nói, kèm theo cảm giác ghen tị lúc nãy, lập tức khiến nàng không còn kiềm chế gì nữa, ra sức mút lấy từng giọt hương thủy trong miệng Vân Nhược Hân, bàn tay không giờ phút nào không xoa nắn lấy cặp ngực khiến nàng phải ghen tị kia.
Vân Nhược Hân không nói thì không sao, nhưng nói xong thì tình trạng không những không khá hơn mà còn có xu hướng tệ đi. Mỗi một lời cầu xin của nàng trong hoàn cảnh này không những vô tác dụng mà còn tạo cho hai người họ những loại xúc cảm không nói nên lời, nó thúc dục họ chà đạp cơ thể yếu đuối của Vân Nhược Hân.
Cảnh tượng thác loạn này diễn ra liên tục nửa canh giờ, sau đó với một tiếng gầm, Nguyên Du lên đỉnh lần đầu tiên, hắn gầm nhẹ:
"Thanh Huyền, ta ra, mang thai con của ta đi!!" Hắn hai mắt đỏ ngầu, không còn chút lí trí nào đáng kể, hiện tại những gì hắn muốn chỉ là dùng tiểu đệ đệ của mình đánh gục hai giai nhân đang quấn quýt nhau trước mắt hắn. Thật tình thì nếu như tất cả diễn ra bình thường thì Nguyên Du cũng không đến mức gầm nhẹ với Cơ Thanh Huyền như vậy, nhưng đằng này hai nữ nhân này lại chim chuột với nhau, không xem một cái đại nam nhân huyết khí cương dương này ra gì, thành ra khiến Nguyên Du có chút tự ái, nó giống như hai người đang chửi xéo hắn là đồ chim bé không thỏa mãn bằng nàng với Vân Nhược Hân chơi bách hợp với nhau.
Cơ Thanh Huyền nghe thì nghe nhưng lại hoàn toàn vô lực đáp lại, hiện tại Vân Nhược Hân mới là người chiếm thế thượng phong chứ không phải nàng. Cô nàng hiện tại rất điêu luyện mút lấy lưỡi Cơ Thanh Huyền, bàn tay khi mạnh khi nhẹ xoa bóp lấy bộ ngực căng tròn kia. Nhưng dù điêu luyện thế nào cũng không qua được Nguyên Du, hắn dù đang làm làm tình làm tội với Cơ Thanh Huyền nhưng không lúc nào hắn không kích thích nàng bằng cái lưỡi mềm dẻo như con rắn của hắn.
Nguyên Du gầm nhẹ, một dòng tinh dịch nóng hổi lập tức được bơm vào tử cung của Cơ Thanh Huyền, cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy trong mình, nàng hai mắt khẽ chảy vài giọt lệ sau đó cũng lên đỉnh. Vân Nhược Hân thì khỏi phải nói, liên tục bị hắn kích thích thế kia đã sớm lên không dưới bảy lần, lần này nàng lại bị hắn kích thích cho lên đỉnh. Cảnh tượng khiêu gợi này diễn ra trọn vẹn vài phút đồng hồ mới dừng lại.
Hai nàng cảm thấy đã thỏa mãn nhưng Nguyên Du thì chưa, trong đêm lấy đi trinh tiết hai người thì nói ít hắn cũng đã phải ra bốn năm lần cơ, đây mới một lần ăn thua gì. Cảm thấy thỏa mãn với cơ thể quyến rũ của Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du mạnh bạo lật người Vân Nhược Hân lại, để nàng nằm lên Cơ Thanh Huyền, rút ra cây côn th*t vẫn còn cương cứng dù mới ra kia, không báo trước một câu nào hắn đã đâm mạnh nó vào vùng tiểu huyệt hồng hào của nàng.
"A...Nhẹ thôi...thiếp đau mà..." Vân Nhược Hân bị đâm mạnh như vậy gần như khóc thét, bất lực nói. Nguyên Du nghe nàng nói cũng không còn mạnh bạo như lúc đầu mà có chút nhu hòa hơn. Nhưng cái này lại khiến một người khác không vừa ý, Cơ Thanh Huyền thấy Vân Nhược Hân luôn được đối xử dịu dàng như vậy liền không phục. Nàng hơi chồm người dậy, cắn nhẹ vào vành tai Vân Nhược Hân, một tay xoa ngực trong khi tay kia banh tiểu huyệt của Vân Nhược Hân ra cho Nguyên Du có thể thấy được toàn cảnh mọi việc diễn ra bên trong, hoặc ít nhất là nàng nghĩ vậy.
Vân Nhược Hân lại bị kích thích, không tới một phút lại lên đỉnh. Nhưng Nguyên Du không quan tâm lắm nàng đã lên đỉnh hay chưa, vẫn một nhịp điệu cũ hành hạ thân thể nàng. Hắn cúi người xuống, cọ cọ mũi mình vào cổ nàng, sau đó hắn cắn một cái không quá mạnh nhưng vẫn khiến nàng đau và nổi đỏ ở nơi đó. Nhưng cái đau đó lại vừa sướng khiến nàng thật không biết nên phân biệt thế nào. Nguyên Du hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng với kết quả thế này, hắn lại hôn xuống xương quai xanh của nàng, sau đó lại cắn yêu một cái rồi đổi địa điểm mới khiến cơ thể Vân Nhược Hân tràn đầy vết tích của hắn. Nguyên Du nhìn lại cơ thể đã bị hắn cắn nát này, sau đó mới gật đầu hài lòng, tiếp tục chú tâm vào việc khiến cả nàng và hắn lên đỉnh.
"Nguyên Du~...Thiếp cũng muốn...~" Bất chợt một tiếng kêu gợi tình vang lên, đó là Cơ Thanh Huyền, đây là lần đầu tiên nàng đối với hắn dịu dàng như vậy. Nguyên Du nghe nàng nói như vậy liền nở một nụ cười tự mãn, hóa ra không phải mị lực của hắn hết hạn, chẳng qua nó cần thời gian mà thôi. Nguyên Du cúi người xuống hôn môi nàng, sau đó là cổ, rồi xương quai xanh,... Mỗi một nơi hắn đảo qua đều để lại một vết cắn nhỏ, không biết hắn có sướng hay không nhưng Cơ Thanh Huyền thì không hẳn là sướng. Nàng cảm thấy có chút nhột cùng chút kích thích mà thôi, nói là sướng cũng là không hoàn toàn.
Nguyên Du cũng biết điều này, ngay lập tức kéo Vân Nhược Hân ra khỏi vòng tay của Cơ Thanh Huyền, sau đó đổi tư thế. Hắn lúc này ngồi hai chân duỗi thẳng, dương v*t ngóc đầu lên cao như tuyệt thế thần binh khiến bao cô gái say đắm. Vân Nhược hân thấy hắn đổi tư thế, nhưng nàng cũng không chút hoang mang ngồi lên cái thần binh đang giương cao đó. Không cần hắn ra hiệu nàng đã tự hiểu mà nhấp hông, Cơ Thanh Huyền thấy hành động của hai người liền hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhập bọn. Nàng ngồi kế bên Nguyên Du, chủ động hôn hắn, nàng thậm chí còn lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn, nhìn hắn sủng ái nữ nhân khác mà không phải mình thì nàng cảm thấy có chút không chịu được a.
Nguyên Du hiểu ý định của Cơ Thanh Huyền lập tức chiều theo ý nàng, tay hắn xoa bóp đôi gò bồng kia, lưỡi hai người không ngừng kích thích lẫn nhau. Vân Nhược Hân bị bỏ rơi lập tức không phục, nàng chồm người về phía hắn, hai tay quàng lấy cổ, môi mềm hôn lấy những vết thương trên người hắn.
Cảnh tượng thế này diễn ra tới sáng nhưng nhiệt độ vẫn không chút thuyên giảm mà ngược lại còn có chiều hướng tăng cao. Nguyên Du trong quá trình này liên tục thay đổi nhiều tư thế sáng tạo cho ba người ai cũng có thể cảm thấy sướng, nhưng sướng nhất vẫn là hắn, liên tục được hai mỹ nhân giành nhau mà hầu hạ.
"A...nhẹ thôi....a...ta đau..." Cơ Thanh Huyền bị đâm như vậy liền ứa nước mắt nói ra. Nói kiểu gì thì nói nàng cũng là nữ nhân a, dù ban ngày có mạnh mẽ thế nào nhưng khi lên giường mà gặp một con thú khát tình thế này thì có thể chống được mà không khóc là may lắm rồi. Chưa kể đến đây mới là lần thứ hai nàng cùng hắn làm, còn có một vị tỷ muội của nàng đang xem nữa, thành ra cơ thể nàng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Nguyên Du nghe nàng khóc, con mãnh thú khát tình trong người hắn liền triệt để xổng chuồng. Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc nhấp hông liên tục, tiếng da thịt giao thoa lập tức vang lên trong căn phòng nhỏ tràn đầy khí tức đáng xấu hổ này. Vân Nhược Hân nằm trong lòng hắn nhưng lại không được hắn sủng ái, mà ngược lại chỉ quan tâm đến vị tân nương tử kia liền nổi máu ghen. Nàng lúc này chợt đỏ mặt, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩa trêu đùa vị tân nương tử kia của hắn.
Chỉ thấy Vân Nhược Hân nhẹ nhàng lách ra khỏi ngực hắn, nàng chậm rãi bò lên hạ bộ Cơ Thanh Huyền mặc kệ bên dưới đang có biến động lớn thế nào, sau đó nàng cúi người, chổng mông lên mặt Nguyên Du.
Nguyên Du thấy hành động của Vân Nhược Hân liền hiểu nàng cũng muốn được hắn "ấy ấy", nhưng tiểu đệ thì chỉ có một, trong khi nữ nhân thì lại có hai người, và sau này sẽ có nhiều người nữa, thành ra hắn không thể một lúc thõa mãn các nàng ấy, chỉ đành phải dùng tay hay miệng tạm thời câu giờ mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn liền thả ra một tay đang ôm hông Cơ Thanh Huyền, ôm lấy hông Vân Nhược Hân, sau đó vùi đầu vào vùng đất thần tiên đang chảy nước kia.
Lưỡi hắn như không xương, bắt đầu liếm láp hai bên khe hẹp, răng cắn nhẹ vào hòn le nhỏ của nàng. Vân Nhược Hân bị hắn kích thích liền rên lên khe khẽ, hông nhỏ liên tục rung lắc, tuy được hắn "chăm sóc" như vậy rất sướng nhưng nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ nàng tự đặt ra. Vân Nhược Hân vươn người, môi kề môi với Cơ Thanh Huyền, một tay xoa eo nàng, một tay thì sờ lấy cặp ngực bị Nguyên Du bóp đến bầm tím kia. Cơ Thanh Huyền tuy bị hắn "đâm" rất sung sướng nhưng vẫn chưa đến mức quên cả trời đất, bị Vân Nhược Hân hôn khiến nàng ngay lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn lấy người đang đè mình.
Vân Nhược Hân bị Cơ Thanh Huyền nhìn như vậy lập tức liền xấu hổ, hôn càng ra sức, thậm chí sử dụng lưỡi mình quấn quanh lưỡi nàng. Nhưng dù là chủ động nhưng Vân Nhược Hân vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện hôn hít thế này, nàng toàn để Nguyên Du chủ động, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác, mà còn là người cùng giới, vậy nên hành động hết sức cứng nhắc, thiếu mềm mại.
Nhưng cứng nhắc hay thiếu mềm mại đều không quan trọng cho lắm, quan trọng là Cơ Thanh Huyền vậy mà thực sự đáp lại. Nàng rất nhiệt tình dùng lưỡi mình cuốn quanh cái lưỡi cứng nhắc của Vân Nhược Hân, chủ động mút lấy môi nàng. Hai tay không còn bất động mà một tay cũng ôm eo Vân Nhược Hân trong khi tay còn lại thì đặt lên mông nàng, khẽ kéo ra cho Nguyên Du thỏa sức tung hoành ở dưới đó.
Vân Nhược Hân bị Cơ Thanh Huyền phản công mà lại kích thích như vậy nhất thời sững người tại chỗ không dám động đậy. Nguyên Du thấy nàng không còn uốn éo cái hông dẻo như không xương kia liền hiện lên vẻ không hài lòng, một tay vỗ lên mông nàng khiến nó nảy lên. Cùng lúc đó, lưỡi hắn liếm hai bên mép huyệt xong xuôi mới bắt đầu tiến vào vùng đất ẩm ướt chỉ hắn có thể khai phá kia. Ngay lập tức một cảm giác vừa ẩm ướt vừa khít ngay lập tức bao bọc lấy xung quanh lưỡi khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Nguyên Du như kiếm được một món ăn mới, lưỡi hắn như rắn như lươn liên tục trườn bò xung quanh, cọ sát với lớp thịt non bên trong khiến nước nôi của nàng chảy ra liên tục, dâm huyệt không giây phút nào là không thít chặt lại. Phải nói cơ thể nàng rất nhạy cảm, rất dễ bị mấy hành động của hắn kích thích đến mức trời đất điên đảo.
Nguyên Du cứ thế tận hưởng bữa ăn thịnh soạn của mình, hông vẫn liên tục nhấp vào dâm huyệt của Cơ Thanh Huyền, hiện tại hắn đang là trên chinh dưới chiến, không giây phút nào là nghỉ ngơi. Vân Nhược Hân bị một người kích thích đã đành, đằng này lại bị thêm Cơ Thanh Huyền kích thích khiến tiếng rên của nàng càng lúc càng lớn, hơi thở càng lúc càng khô nóng.
"Ưm...a...Nguyên Du...chàng đừng...liếm như vậy...ưm...a...Thanh Huyền...tỷ....nhẹ thôi....đừng...cắn vào lưỡi ta mà...." Vân Nhược Hân liên tục bị Cơ Thanh Huyền kích thích trong khoang miệng, lưỡi hai nàng như hai con rắn, quấn quýt nhau mãi không chịu buông. Cơ Thanh Huyền nghe đứa muội muội này nói, kèm theo cảm giác ghen tị lúc nãy, lập tức khiến nàng không còn kiềm chế gì nữa, ra sức mút lấy từng giọt hương thủy trong miệng Vân Nhược Hân, bàn tay không giờ phút nào không xoa nắn lấy cặp ngực khiến nàng phải ghen tị kia.
Vân Nhược Hân không nói thì không sao, nhưng nói xong thì tình trạng không những không khá hơn mà còn có xu hướng tệ đi. Mỗi một lời cầu xin của nàng trong hoàn cảnh này không những vô tác dụng mà còn tạo cho hai người họ những loại xúc cảm không nói nên lời, nó thúc dục họ chà đạp cơ thể yếu đuối của Vân Nhược Hân.
Cảnh tượng thác loạn này diễn ra liên tục nửa canh giờ, sau đó với một tiếng gầm, Nguyên Du lên đỉnh lần đầu tiên, hắn gầm nhẹ:
"Thanh Huyền, ta ra, mang thai con của ta đi!!" Hắn hai mắt đỏ ngầu, không còn chút lí trí nào đáng kể, hiện tại những gì hắn muốn chỉ là dùng tiểu đệ đệ của mình đánh gục hai giai nhân đang quấn quýt nhau trước mắt hắn. Thật tình thì nếu như tất cả diễn ra bình thường thì Nguyên Du cũng không đến mức gầm nhẹ với Cơ Thanh Huyền như vậy, nhưng đằng này hai nữ nhân này lại chim chuột với nhau, không xem một cái đại nam nhân huyết khí cương dương này ra gì, thành ra khiến Nguyên Du có chút tự ái, nó giống như hai người đang chửi xéo hắn là đồ chim bé không thỏa mãn bằng nàng với Vân Nhược Hân chơi bách hợp với nhau.
Cơ Thanh Huyền nghe thì nghe nhưng lại hoàn toàn vô lực đáp lại, hiện tại Vân Nhược Hân mới là người chiếm thế thượng phong chứ không phải nàng. Cô nàng hiện tại rất điêu luyện mút lấy lưỡi Cơ Thanh Huyền, bàn tay khi mạnh khi nhẹ xoa bóp lấy bộ ngực căng tròn kia. Nhưng dù điêu luyện thế nào cũng không qua được Nguyên Du, hắn dù đang làm làm tình làm tội với Cơ Thanh Huyền nhưng không lúc nào hắn không kích thích nàng bằng cái lưỡi mềm dẻo như con rắn của hắn.
Nguyên Du gầm nhẹ, một dòng tinh dịch nóng hổi lập tức được bơm vào tử cung của Cơ Thanh Huyền, cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy trong mình, nàng hai mắt khẽ chảy vài giọt lệ sau đó cũng lên đỉnh. Vân Nhược Hân thì khỏi phải nói, liên tục bị hắn kích thích thế kia đã sớm lên không dưới bảy lần, lần này nàng lại bị hắn kích thích cho lên đỉnh. Cảnh tượng khiêu gợi này diễn ra trọn vẹn vài phút đồng hồ mới dừng lại.
Hai nàng cảm thấy đã thỏa mãn nhưng Nguyên Du thì chưa, trong đêm lấy đi trinh tiết hai người thì nói ít hắn cũng đã phải ra bốn năm lần cơ, đây mới một lần ăn thua gì. Cảm thấy thỏa mãn với cơ thể quyến rũ của Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du mạnh bạo lật người Vân Nhược Hân lại, để nàng nằm lên Cơ Thanh Huyền, rút ra cây côn th*t vẫn còn cương cứng dù mới ra kia, không báo trước một câu nào hắn đã đâm mạnh nó vào vùng tiểu huyệt hồng hào của nàng.
"A...Nhẹ thôi...thiếp đau mà..." Vân Nhược Hân bị đâm mạnh như vậy gần như khóc thét, bất lực nói. Nguyên Du nghe nàng nói cũng không còn mạnh bạo như lúc đầu mà có chút nhu hòa hơn. Nhưng cái này lại khiến một người khác không vừa ý, Cơ Thanh Huyền thấy Vân Nhược Hân luôn được đối xử dịu dàng như vậy liền không phục. Nàng hơi chồm người dậy, cắn nhẹ vào vành tai Vân Nhược Hân, một tay xoa ngực trong khi tay kia banh tiểu huyệt của Vân Nhược Hân ra cho Nguyên Du có thể thấy được toàn cảnh mọi việc diễn ra bên trong, hoặc ít nhất là nàng nghĩ vậy.
Vân Nhược Hân lại bị kích thích, không tới một phút lại lên đỉnh. Nhưng Nguyên Du không quan tâm lắm nàng đã lên đỉnh hay chưa, vẫn một nhịp điệu cũ hành hạ thân thể nàng. Hắn cúi người xuống, cọ cọ mũi mình vào cổ nàng, sau đó hắn cắn một cái không quá mạnh nhưng vẫn khiến nàng đau và nổi đỏ ở nơi đó. Nhưng cái đau đó lại vừa sướng khiến nàng thật không biết nên phân biệt thế nào. Nguyên Du hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng với kết quả thế này, hắn lại hôn xuống xương quai xanh của nàng, sau đó lại cắn yêu một cái rồi đổi địa điểm mới khiến cơ thể Vân Nhược Hân tràn đầy vết tích của hắn. Nguyên Du nhìn lại cơ thể đã bị hắn cắn nát này, sau đó mới gật đầu hài lòng, tiếp tục chú tâm vào việc khiến cả nàng và hắn lên đỉnh.
"Nguyên Du~...Thiếp cũng muốn...~" Bất chợt một tiếng kêu gợi tình vang lên, đó là Cơ Thanh Huyền, đây là lần đầu tiên nàng đối với hắn dịu dàng như vậy. Nguyên Du nghe nàng nói như vậy liền nở một nụ cười tự mãn, hóa ra không phải mị lực của hắn hết hạn, chẳng qua nó cần thời gian mà thôi. Nguyên Du cúi người xuống hôn môi nàng, sau đó là cổ, rồi xương quai xanh,... Mỗi một nơi hắn đảo qua đều để lại một vết cắn nhỏ, không biết hắn có sướng hay không nhưng Cơ Thanh Huyền thì không hẳn là sướng. Nàng cảm thấy có chút nhột cùng chút kích thích mà thôi, nói là sướng cũng là không hoàn toàn.
Nguyên Du cũng biết điều này, ngay lập tức kéo Vân Nhược Hân ra khỏi vòng tay của Cơ Thanh Huyền, sau đó đổi tư thế. Hắn lúc này ngồi hai chân duỗi thẳng, dương v*t ngóc đầu lên cao như tuyệt thế thần binh khiến bao cô gái say đắm. Vân Nhược hân thấy hắn đổi tư thế, nhưng nàng cũng không chút hoang mang ngồi lên cái thần binh đang giương cao đó. Không cần hắn ra hiệu nàng đã tự hiểu mà nhấp hông, Cơ Thanh Huyền thấy hành động của hai người liền hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhập bọn. Nàng ngồi kế bên Nguyên Du, chủ động hôn hắn, nàng thậm chí còn lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn, nhìn hắn sủng ái nữ nhân khác mà không phải mình thì nàng cảm thấy có chút không chịu được a.
Nguyên Du hiểu ý định của Cơ Thanh Huyền lập tức chiều theo ý nàng, tay hắn xoa bóp đôi gò bồng kia, lưỡi hai người không ngừng kích thích lẫn nhau. Vân Nhược Hân bị bỏ rơi lập tức không phục, nàng chồm người về phía hắn, hai tay quàng lấy cổ, môi mềm hôn lấy những vết thương trên người hắn.
Cảnh tượng thế này diễn ra tới sáng nhưng nhiệt độ vẫn không chút thuyên giảm mà ngược lại còn có chiều hướng tăng cao. Nguyên Du trong quá trình này liên tục thay đổi nhiều tư thế sáng tạo cho ba người ai cũng có thể cảm thấy sướng, nhưng sướng nhất vẫn là hắn, liên tục được hai mỹ nhân giành nhau mà hầu hạ.
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu