Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 56: Nguyên Du Thăm Dò
Nguyên Du quay người, miệng vẫn nở nụ cười tràn đầy ấm áp mùa xuân kia, hoàn toàn bỏ mặc nhũng lời la hét thảm thiết của tên kia. Nguyên Du hơi chỉnh đốn trang phục của mình một chút, nó dính "hơi" nhiều máu một tí, nhưng không sao, chả ai dám nói gì đâu mà. Giữ lấy tâm lí như thế, hắn chậm rãi bước về phía hai nữ nhân của mình, tâm tình hiện tại của hắn đã nguôi ngoai được phần nào vậy nên bầu tròi cũng trong xanh được một chút, mây đen cũng dần tán theo từng bước chân của hắn.
Hai nữ một mực ngồi yên trong đại sảnh, quan sát toàn bộ quá trình phá hủy một gia tộc của Nguyên Du, đồng thời còn cả quá trình tra tấn đầy kinh dị không có nhân tính kia. Hai người thật sự không hiểu, giết trước giết sau thì vẫn là giết, cần thiết phải tra tấn như vậy sao? Nếu đây là để moi móc thông tin hay gì đó thì hai người còn có thể hiểu được nhưng đằng này hắn làm vậy không vì gì cả. Hai người hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía huyết nhân đang la hét thảm thiết trong vô vọng kia. Cả người tên đó toàn máu là máu, toàn bộ da bị lột ra một cách vô cùng chỉnh tề, một số nơi thậm chí còn thấy rõ mạch máu đang đập hay các cơ co giật, mà lớp da của hắn cũng được bày biện rất ngay ngắn kế bên, hắn cả người vô lực nằm úp, miệng mở lớn hét thảm lấy những tiếng ú ớ vô nghĩa, hai người đoán Nguyên Du có lẽ đã cắt lưỡi hắn, hai tròng mắt của tên đó cũng bị móc ra, ở đó chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng liên tục chảy máu. Nhìn lấy hậu quả sau khi chọc giận Nguyên Du, hai người trong lòng liền dâng lên một sự sợ hãi không tên, họ không sợ Nguyên Du, nhưng sợ cái sự tàn nhẫn của hắn sau khi bị chọc giận.
Nguyên Du đi rất nhanh, không tới mấy phút liền đi đến hai nữ nhân của mình, nhìn lấy ánh mắt có chút sợ hãi của bọn họ, Nguyên Du biết mình làm hơi quá nhưng đây là vì trả thù cho Vân Nhược Hân vậy nên hắn sẽ không hối hận, kể cả khi có phải chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ tra tấn tên đó đến chết bằng những cách khác đau đớn hơn. Nguyên Du đưa bàn tay dính lấy máu tanh của mình xoa nhẹ lên má của hai nàng, Vân Nhược Hân do cơ thể không thể cử động vậy nê rất ngoan ngoãn để hắn xoa má, còn Cơ Thanh Huyền nàng hơi rụt người lại, ánh mắt tỏ ra dè chừng hắn, Nguyên Du cười khổ, hắn biết bọn họ ước mong là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải là một ma đầu chỉ biết tra tấn, giết người.
"Hai ngươi sợ sao?" Hắn không còn gọi hai người là "nàng", mà là "ngươi", đây là cơ hội cuối cùng để hai người lựa chọn, nếu bọn họ muốn rời đi, hắn sẽ không ngăn cản, thứ gì không phải của mình thì sẽ luôn không thuộc về mình, thậm chí trong trường hợp tốt nhất mà có được nó đi chăng nữa thì cái kết của hắn khá chắc cũng sẽ không mấy tốt đẹp, đây chính là một sự công bằng của cuộc sống, thứ thuộc về bản thân thì dù có phá hủy nó đi nữa thì bằng một cách kì diệu nào đấy nó cũng sẽ lại xuất hiện mà thôi. Định nghĩa một phần bản chất của cuộc sống đôi khi nó lại đơn giản như thế đấy.
"Sợ, dĩ nhiên sợ, có ai thấy người bị lột da mà không sợ sao?" Cơ Thanh Huyền hơi chút do dự đáp, nàng đích thực là rất sợ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một màn tra tấn kinh khủng như vậy. Nàng cũng rất sợ Nguyên Du sẽ vì câu trả lơi này mà trực tiếp một đao chém đầu nàng, dù sao một con người trong cơn điên cuồng cũng chỉ là một con thú.
Nguyên Du nghe lấy câu trả lời của nàng, đồng thời nhìn thấy khuôn mặt có chút tái đi vì sợ hãi kia, đôi măt hắn hơi ảm đạm xuống. Nhìn qua Vân Nhược Hân, cũng là một biểu cảm như vậy như không tái đến mức của Cơ Thanh Huyền. Nhìn lấy vẻ mặt của hai người này, Nguyên Du nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu lời trời, thở ra một hơi thật dài. Sau khi phát tiết bực bội xong xuôi, hắn cúi mặt xuống, vẻ mặt ấm áp hiền hòa như mọi khi chợt biến mất, thay vào đó chỉ là một vẻ lạnh như băng cùng có chút cô tịch trong đôi mắt. Nguyên Du chậm rãi nâng lên một bàn tay, trong đó chứa hai giọt máu, chính là máu của hắn, đồng thời hơi nghiêng người, biểu thị hai người có thế đi qua. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn lúc này mới lên tiếng:
"Hiện tại, hai người các ngươi có hai lựa chọn: Một, chính là uống lấy giọt máu trong tay ta, biểu thị từ nay về sau các ngươi phải đánh đổi cuộc sống bình yên thường ngày với những sự đau khổ, những ám ảnh khi ở cùng ta. Hai, chính là bước ra khỏi nơi đây, biểu thị từ nay về sau ta với các ngươi hoàn toàn là người xa lạ, không thù không oán, đồng thời các ngươi có thể yêu cầu 3 việc từ ta, xem như đền bù cho nhũng ngày tháng này." Giọng nói của Nguyên Du vang lên đều đều, không mang chút cảm xúc nào. Bên ngoài tuy nhìn hắn có vẻ như đã đoạn tình với bọn họ nhưng trong thâm tâm của hắn, hắn vẫn mong bọn họ chọn ở lại.
Hai người kinh ngạc nghe toàn bộ lời nói của hắn cộng với khuôn mặt tuyệt tình kia, họ tuyệt đối không nghi ngờ những lời hắn vừa mới thốt ra. Chỉ cần đi ra khỏi nơi này, hai người lập tức liền có thể rũ bỏ toàn bộ quan hệ với Nguyên Du, đồng thời cũng nhận được 3 sự trợ giúp từ hắn, so với việc cùng hắn trải qua những ngày tháng dồn nén khi ở cùng hắn quả thật điều kiện này quá mức tuyệt vời. Cơ Thanh Huyền trong lòng vô cùng muốn nhanh chóng đi ra khỏi chỗ huyết tinh này nhưng một thứ gì đó trong đầu nàng lại liên tục ngăn cản nàng.
Nó liên tục nói rằng:"Rời bỏ hắn chính là quyết định ngu ngốc nhât cuộc đời nàng." Dĩ nhiên cái thứ gì đó trong đầu nàng không thực sự nói nhưng nàng cảm giác nếu có thể nói thì mấy lời vừa nãy chính là thứ nó muốn thốt ra. Trái với vẻ băn khoăn của Cơ Thanh Huyền, Vân Nhược Hân vận dụng hết sức bình sinh, cố gắng nắm lấy một giọt máu trong bàn tay của hắn, không biết vì sao, một góc nào đó trong tim nàng thà sống một đời cực khổ với hắn chứ nhất quyết không muốn rời bỏ hắn mà đi. Nguyên Du nhìn thấy hành động của Vân Nhược Hân, cơ mặt khẽ giãn ra, một nở nụ cười nhẹ với nàng, đưa một giọt máu lại gần miệng nàng. Vân Nhược Hân không chần chờ chút nào mút lấy nó, sau khi nuốt xuống, một dòng nước ấm bất chợt tỏa ra từ bụng nàng, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi bách hài khiến nàng vô cùng thoải mái, đến mức nàng không khống chế được rên khẽ một tiếng.
Cơ Thanh Huyền nhìn lấy vẻ mặt thỏa mãn của Vân Nhược Hân liền có chút khó chịu với nàng, ít nhiều nàng cũng là một nữ nhân có phẩm giá, nên tém tém lại bớt chứ không phải phô cho cả thiên hạ thấy thế này. Cơ Thanh Huyền tuy khó chịu nhưng cũng đoán ra được vì cái gì cô ta lại có vẻ mặt ấy. Nàng chậm rãi nghĩ khoảng một hô hấp, tuy chân muốn bước đi nhưng thân thể thì không, nàng quyết định cược, dù sao nàng cũng đã trao thân cho hắn, cược thêm một lần cũng không sao, cùng lắm cái kết của nàng là bị vài người hãm hiếp trước khi giết mà thôi, nàng cũng không muốn ngó trước ngó sau quá nhiều như vậy. Cơ Thanh Huyền nghĩ kĩ, nhanh chóng tiếp lấy một giọt máu từ tay của hắn, nhanh chóng nuốt xuống, một cảm giác ấm áp tỏa ra khiến nàng thoải mái vô cùng, bây giờ nàng mới hiểu tại sao Vân Nhược Hân lại bày ra vẻ mặt thõa mãn như vậy.
Nguyên Du thấy hai nữ nhân của mình không một ai rời đi, miệng nở một nụ cười yếu ớt, Cơ Thanh Huyền tuy có hơi do dự nhưng ít nhất vẫn là giữ lại được. Hai giọt máu đó là máu của chính hắn, hiện tại hắn đã là Bán Long vậy nên máu vừa có tác dụng như thuốc kích dục vừa có tác dụng trị thương, đối với Vân Nhược Hân hiện tại là quan trọng nhất vậy nên hắn cũng không tiếc mấy giọt máu của mình để trị thương cho nàng đâu. Giải quyết xong xuôi nữ nhân của mình, hắn chậm rãi bước về phía nữ nhân đang giữ tâm thái xem kịch kia.
Mục Đằng thấy hắn tiến về phía nữ nhân sau lưng khuôn mặt liền trở nên ngưng trọng rất nhiều, loại áp lực khinh khủng khiếp đảm lúc nãy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí, hắn hiện tại đối với Nguyên Du là phát ra từ nội tâm e sợ. Tuy sợ là vậy nhưng hắn vẫn phải cứng, khuôn mặt lạnh lùng đứng chắn trước nữ nhân kia, băng lãnh nói ra:
"Đứng lại đó. nếu ngươi dám bước thêm một bước, ta nhất định không tiếc tất cả diệt sát ngươi!" Nguyên Du nghe thấy lời Mục Đằng nói liền nén cười, vô cùng khinh bỉ nói ra:
"Diệt sát ta? Làm phát xem nào?" Diệt sát hắn? Không nói đùa chứ tầm này Chiến Linh Cảnh đối với hắn chỉ là muỗi, đến bao nhiêu đập bấy nhiêu. HIện tại xung quanh hắn là xác chết, chỉ cần hắn muốn hắn liền có thể dùng Ảnh Mâu kết hợp với Thôn phệ nâng cao cảnh giới hiện tại.
Mục Đằng bị Nguyên Du khinh bỉ như vậy nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, không tỏ chút cảm xúc nào. Lời nói lúc nãy cũng không phải nói đùa, nếu ép hắn tới đường cùng hắn cũng không ngại đồng quy vu tận. Nguyên Du nhìn lấy vẻ quyết tâm của Mục Đằng liền nở một nụ cười ngạo nghễ, chậm rãi tiến lên. Hôm nay hắn phải xem xem, mối quan hệ thực sự của nữ nhân kia với Vân Nhược Hân là gì. Còn tên tiểu tử này nhìn cũng có vẻ được, nhìn cũng không lớn nhưng tu vi cũng xem như là cao, miễn cưỡng thu hắn làm tiểu đệ cũng xem như không mất thân phận của Nguyên Du,
Mục Đằng thấy Nguyên Du vẫn tiến lên liền khẩn trương rút lấy hai thanh đoản kiếm ngay hông, chuẩn bị chống đỡ đợt tấn công của Nguyên Du. Nũ nhân kia lần đầu tiên lộ ra vẻ gấp gáp, kế hoạch của nàng đã tới bước này rồi tuyệt đối không thể thất bại.
Nguyên Du nhìn thấy vẻ mặt quyết tử kia, trong tay Long Nha Đao lại xuất hiện, Ảnh Mâu cùng Thôn phệ sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào đề phòng trường hợp xấu nhất. Trận chiến này chủ yếu để xem tên tiểu tử Mục Đằng kia có xứng được Nguyên Du thu làm tiểu đệ hay không
- -------------------------------------------------
Nay lễ Quốc Khánh nên 1 chương nha:D, mai không có lễ cũng 1 chương nha các bác:D
Hai nữ một mực ngồi yên trong đại sảnh, quan sát toàn bộ quá trình phá hủy một gia tộc của Nguyên Du, đồng thời còn cả quá trình tra tấn đầy kinh dị không có nhân tính kia. Hai người thật sự không hiểu, giết trước giết sau thì vẫn là giết, cần thiết phải tra tấn như vậy sao? Nếu đây là để moi móc thông tin hay gì đó thì hai người còn có thể hiểu được nhưng đằng này hắn làm vậy không vì gì cả. Hai người hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía huyết nhân đang la hét thảm thiết trong vô vọng kia. Cả người tên đó toàn máu là máu, toàn bộ da bị lột ra một cách vô cùng chỉnh tề, một số nơi thậm chí còn thấy rõ mạch máu đang đập hay các cơ co giật, mà lớp da của hắn cũng được bày biện rất ngay ngắn kế bên, hắn cả người vô lực nằm úp, miệng mở lớn hét thảm lấy những tiếng ú ớ vô nghĩa, hai người đoán Nguyên Du có lẽ đã cắt lưỡi hắn, hai tròng mắt của tên đó cũng bị móc ra, ở đó chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng liên tục chảy máu. Nhìn lấy hậu quả sau khi chọc giận Nguyên Du, hai người trong lòng liền dâng lên một sự sợ hãi không tên, họ không sợ Nguyên Du, nhưng sợ cái sự tàn nhẫn của hắn sau khi bị chọc giận.
Nguyên Du đi rất nhanh, không tới mấy phút liền đi đến hai nữ nhân của mình, nhìn lấy ánh mắt có chút sợ hãi của bọn họ, Nguyên Du biết mình làm hơi quá nhưng đây là vì trả thù cho Vân Nhược Hân vậy nên hắn sẽ không hối hận, kể cả khi có phải chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ tra tấn tên đó đến chết bằng những cách khác đau đớn hơn. Nguyên Du đưa bàn tay dính lấy máu tanh của mình xoa nhẹ lên má của hai nàng, Vân Nhược Hân do cơ thể không thể cử động vậy nê rất ngoan ngoãn để hắn xoa má, còn Cơ Thanh Huyền nàng hơi rụt người lại, ánh mắt tỏ ra dè chừng hắn, Nguyên Du cười khổ, hắn biết bọn họ ước mong là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải là một ma đầu chỉ biết tra tấn, giết người.
"Hai ngươi sợ sao?" Hắn không còn gọi hai người là "nàng", mà là "ngươi", đây là cơ hội cuối cùng để hai người lựa chọn, nếu bọn họ muốn rời đi, hắn sẽ không ngăn cản, thứ gì không phải của mình thì sẽ luôn không thuộc về mình, thậm chí trong trường hợp tốt nhất mà có được nó đi chăng nữa thì cái kết của hắn khá chắc cũng sẽ không mấy tốt đẹp, đây chính là một sự công bằng của cuộc sống, thứ thuộc về bản thân thì dù có phá hủy nó đi nữa thì bằng một cách kì diệu nào đấy nó cũng sẽ lại xuất hiện mà thôi. Định nghĩa một phần bản chất của cuộc sống đôi khi nó lại đơn giản như thế đấy.
"Sợ, dĩ nhiên sợ, có ai thấy người bị lột da mà không sợ sao?" Cơ Thanh Huyền hơi chút do dự đáp, nàng đích thực là rất sợ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một màn tra tấn kinh khủng như vậy. Nàng cũng rất sợ Nguyên Du sẽ vì câu trả lơi này mà trực tiếp một đao chém đầu nàng, dù sao một con người trong cơn điên cuồng cũng chỉ là một con thú.
Nguyên Du nghe lấy câu trả lời của nàng, đồng thời nhìn thấy khuôn mặt có chút tái đi vì sợ hãi kia, đôi măt hắn hơi ảm đạm xuống. Nhìn qua Vân Nhược Hân, cũng là một biểu cảm như vậy như không tái đến mức của Cơ Thanh Huyền. Nhìn lấy vẻ mặt của hai người này, Nguyên Du nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu lời trời, thở ra một hơi thật dài. Sau khi phát tiết bực bội xong xuôi, hắn cúi mặt xuống, vẻ mặt ấm áp hiền hòa như mọi khi chợt biến mất, thay vào đó chỉ là một vẻ lạnh như băng cùng có chút cô tịch trong đôi mắt. Nguyên Du chậm rãi nâng lên một bàn tay, trong đó chứa hai giọt máu, chính là máu của hắn, đồng thời hơi nghiêng người, biểu thị hai người có thế đi qua. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn lúc này mới lên tiếng:
"Hiện tại, hai người các ngươi có hai lựa chọn: Một, chính là uống lấy giọt máu trong tay ta, biểu thị từ nay về sau các ngươi phải đánh đổi cuộc sống bình yên thường ngày với những sự đau khổ, những ám ảnh khi ở cùng ta. Hai, chính là bước ra khỏi nơi đây, biểu thị từ nay về sau ta với các ngươi hoàn toàn là người xa lạ, không thù không oán, đồng thời các ngươi có thể yêu cầu 3 việc từ ta, xem như đền bù cho nhũng ngày tháng này." Giọng nói của Nguyên Du vang lên đều đều, không mang chút cảm xúc nào. Bên ngoài tuy nhìn hắn có vẻ như đã đoạn tình với bọn họ nhưng trong thâm tâm của hắn, hắn vẫn mong bọn họ chọn ở lại.
Hai người kinh ngạc nghe toàn bộ lời nói của hắn cộng với khuôn mặt tuyệt tình kia, họ tuyệt đối không nghi ngờ những lời hắn vừa mới thốt ra. Chỉ cần đi ra khỏi nơi này, hai người lập tức liền có thể rũ bỏ toàn bộ quan hệ với Nguyên Du, đồng thời cũng nhận được 3 sự trợ giúp từ hắn, so với việc cùng hắn trải qua những ngày tháng dồn nén khi ở cùng hắn quả thật điều kiện này quá mức tuyệt vời. Cơ Thanh Huyền trong lòng vô cùng muốn nhanh chóng đi ra khỏi chỗ huyết tinh này nhưng một thứ gì đó trong đầu nàng lại liên tục ngăn cản nàng.
Nó liên tục nói rằng:"Rời bỏ hắn chính là quyết định ngu ngốc nhât cuộc đời nàng." Dĩ nhiên cái thứ gì đó trong đầu nàng không thực sự nói nhưng nàng cảm giác nếu có thể nói thì mấy lời vừa nãy chính là thứ nó muốn thốt ra. Trái với vẻ băn khoăn của Cơ Thanh Huyền, Vân Nhược Hân vận dụng hết sức bình sinh, cố gắng nắm lấy một giọt máu trong bàn tay của hắn, không biết vì sao, một góc nào đó trong tim nàng thà sống một đời cực khổ với hắn chứ nhất quyết không muốn rời bỏ hắn mà đi. Nguyên Du nhìn thấy hành động của Vân Nhược Hân, cơ mặt khẽ giãn ra, một nở nụ cười nhẹ với nàng, đưa một giọt máu lại gần miệng nàng. Vân Nhược Hân không chần chờ chút nào mút lấy nó, sau khi nuốt xuống, một dòng nước ấm bất chợt tỏa ra từ bụng nàng, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi bách hài khiến nàng vô cùng thoải mái, đến mức nàng không khống chế được rên khẽ một tiếng.
Cơ Thanh Huyền nhìn lấy vẻ mặt thỏa mãn của Vân Nhược Hân liền có chút khó chịu với nàng, ít nhiều nàng cũng là một nữ nhân có phẩm giá, nên tém tém lại bớt chứ không phải phô cho cả thiên hạ thấy thế này. Cơ Thanh Huyền tuy khó chịu nhưng cũng đoán ra được vì cái gì cô ta lại có vẻ mặt ấy. Nàng chậm rãi nghĩ khoảng một hô hấp, tuy chân muốn bước đi nhưng thân thể thì không, nàng quyết định cược, dù sao nàng cũng đã trao thân cho hắn, cược thêm một lần cũng không sao, cùng lắm cái kết của nàng là bị vài người hãm hiếp trước khi giết mà thôi, nàng cũng không muốn ngó trước ngó sau quá nhiều như vậy. Cơ Thanh Huyền nghĩ kĩ, nhanh chóng tiếp lấy một giọt máu từ tay của hắn, nhanh chóng nuốt xuống, một cảm giác ấm áp tỏa ra khiến nàng thoải mái vô cùng, bây giờ nàng mới hiểu tại sao Vân Nhược Hân lại bày ra vẻ mặt thõa mãn như vậy.
Nguyên Du thấy hai nữ nhân của mình không một ai rời đi, miệng nở một nụ cười yếu ớt, Cơ Thanh Huyền tuy có hơi do dự nhưng ít nhất vẫn là giữ lại được. Hai giọt máu đó là máu của chính hắn, hiện tại hắn đã là Bán Long vậy nên máu vừa có tác dụng như thuốc kích dục vừa có tác dụng trị thương, đối với Vân Nhược Hân hiện tại là quan trọng nhất vậy nên hắn cũng không tiếc mấy giọt máu của mình để trị thương cho nàng đâu. Giải quyết xong xuôi nữ nhân của mình, hắn chậm rãi bước về phía nữ nhân đang giữ tâm thái xem kịch kia.
Mục Đằng thấy hắn tiến về phía nữ nhân sau lưng khuôn mặt liền trở nên ngưng trọng rất nhiều, loại áp lực khinh khủng khiếp đảm lúc nãy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí, hắn hiện tại đối với Nguyên Du là phát ra từ nội tâm e sợ. Tuy sợ là vậy nhưng hắn vẫn phải cứng, khuôn mặt lạnh lùng đứng chắn trước nữ nhân kia, băng lãnh nói ra:
"Đứng lại đó. nếu ngươi dám bước thêm một bước, ta nhất định không tiếc tất cả diệt sát ngươi!" Nguyên Du nghe thấy lời Mục Đằng nói liền nén cười, vô cùng khinh bỉ nói ra:
"Diệt sát ta? Làm phát xem nào?" Diệt sát hắn? Không nói đùa chứ tầm này Chiến Linh Cảnh đối với hắn chỉ là muỗi, đến bao nhiêu đập bấy nhiêu. HIện tại xung quanh hắn là xác chết, chỉ cần hắn muốn hắn liền có thể dùng Ảnh Mâu kết hợp với Thôn phệ nâng cao cảnh giới hiện tại.
Mục Đằng bị Nguyên Du khinh bỉ như vậy nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, không tỏ chút cảm xúc nào. Lời nói lúc nãy cũng không phải nói đùa, nếu ép hắn tới đường cùng hắn cũng không ngại đồng quy vu tận. Nguyên Du nhìn lấy vẻ quyết tâm của Mục Đằng liền nở một nụ cười ngạo nghễ, chậm rãi tiến lên. Hôm nay hắn phải xem xem, mối quan hệ thực sự của nữ nhân kia với Vân Nhược Hân là gì. Còn tên tiểu tử này nhìn cũng có vẻ được, nhìn cũng không lớn nhưng tu vi cũng xem như là cao, miễn cưỡng thu hắn làm tiểu đệ cũng xem như không mất thân phận của Nguyên Du,
Mục Đằng thấy Nguyên Du vẫn tiến lên liền khẩn trương rút lấy hai thanh đoản kiếm ngay hông, chuẩn bị chống đỡ đợt tấn công của Nguyên Du. Nũ nhân kia lần đầu tiên lộ ra vẻ gấp gáp, kế hoạch của nàng đã tới bước này rồi tuyệt đối không thể thất bại.
Nguyên Du nhìn thấy vẻ mặt quyết tử kia, trong tay Long Nha Đao lại xuất hiện, Ảnh Mâu cùng Thôn phệ sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào đề phòng trường hợp xấu nhất. Trận chiến này chủ yếu để xem tên tiểu tử Mục Đằng kia có xứng được Nguyên Du thu làm tiểu đệ hay không
- -------------------------------------------------
Nay lễ Quốc Khánh nên 1 chương nha:D, mai không có lễ cũng 1 chương nha các bác:D
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu