Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 46: Sáng sớm (3)
Lâm Vũ Thần nghe theo lệnh của Nguyên Du, chậm rãi đi sâu vào trong, nơi đêm qua đại ca và đại tẩu của hắn hành sự. Nhớ lại đêm qua, hắn không cần nghĩ cũng biêt nó đã điên cuồng thế nào, hắn ngồi tận cửa hang còn có thể nghe thấy tiếng tên rên khe khẽ phát ra cơ mà, thậm chí đôi lúc còn là những tiếng thét gợi cảm đến mức khàn cả giọng. Nhớ lại những thứ nghe được đêm qua mặt hắn không khống chế có chút hơi đỏ lên, bên dưới cũng bắt đầu hơi rục rịch ngóc đầu dậy. Nhưng ngay lập tức hắn áp chế lấy dục vọng của mình, trong đầu liên tục nhẩm đi nhẩm lại một câu: Đây là nữ nhân của Nguyên Du ca, nếu ngươi muốn sống khỏe sống tốt thì tốt nhất đừng có chút ý tức nào với nàng.
Đi không bao lâu hắn đi tới một khu vực rộng lớn bên trong hang, nhìn xung quanh một chút, ánh mắt của hắn ngay lập tức bị thu hút bởi cánh cửa gỗ kia. Hơi nuốt nước bọt, Lâm Vũ Thần chậm chạp đi lên, lo sợ gõ cửa, hắn thật sự sợ nàng không hài lòng thái độ của hắn sau đó nói lại với Nguyên Du, nếu điều đó thật xảy ra không cần nghĩ cũng biết cuộc đời hắn sẽ toang tới mức nào. Gõ cửa ba cái, Lâm Vũ Thần lo trước lo sau nói:
"Đại... đại tẩu... Nguyên Du ca nói... đại tẩu hẳn là đang rất đói nên... nói ta tới thông báo bữa sáng đã xong." Đợi khoảng nửa phút không thấy trả lời, Lâm Vũ Thần định nói lại thêm một lần nữa thì một giọng nữa vang lên bên trong căn phòng:
"Ta biết rồi, đi nói với hắn một phút nữa ta sẽ ra." Nghe thấy như vậy thì Lâm Vũ Thần cũng chỉ biết làm như vậy, không dám lớ ngớ thêm một giây nào kẻo lại khiến người bên trong ngứa mắt. Nghe thấy tiếng bước chân đã dần đi xa Cơ Thanh Huyền lúc này tạm dừng thay đồ, đưa tay khẽ sờ lên lưng mình, nơi có những vết bỏng do bị đốt. Đêm qua hắn đã lật người nàng lại vậy hẳn đã nhìn thấy những vết bỏng này nhưng hắn lại không hỏi nàng bất cứ một câu nào, chỉ có tập trung vào thỏa mãn thú tính trong người hắn. Sau khi sờ một chút nàng quyết định để chuyện đó sang một bên, lúc nào có cơ hội thì hỏi hắn vậy, dù sao hắn cũng không chạy mất. Nhanh chóng thay lên một bộ đồ khác, chải chuốt tóc tai mổ chút sau đó nàng lại dành ra vài phút kiểm tra toàn bộ, không biết vì sao nhưng một góc nào đó trong tim nàng lại muốn mình xuất hiện trước mắt hắn với bộ dạng hoàn hảo nhất. Hai chân xỏ giày, nàng chậm rãi mở cánh cửa gỗ, bắt đầu đi về phía cửa hang.
Lâm Vũ Thần sau khi đi một lúc rốt cuộc đi đến cửa hang, ngửi thấy mùi cá nướng nước miếng của hắn hơi chảy ra một chút nhưng sau đó đã bị hắn nhanh chóng lau đi. Đi tới đống lửa, hắn rất vô tư ngồi đối diện với Nguyên Du, dù sao chính Nguyên Du cũng đã nói hắn cũng không cần câu nệ quá mức. Nhưng dù đã có lệnh như vậy thì hắn cũng không dám làm càn quá mức, ai biết được trong một khoảnh khắc nào đấy Nguyên Du cảm thấy ngữa mắt thì hắn chết mất. Dù biết rằng đại ca của mình không phải kiểu người cuồng sát nhưng hắn lại không khống chế được ý nghĩ mình có thể bị giết bất kì lúc nào dưới đao của Nguyên Du.
"Đại tẩu nói một phút nữa cô ấy sẽ ra." Không đợi Nguyên Du hỏi tới Lâm Vũ Thần đã nhanh chóng hồi đáp. Nghe thấy câu trả lời Nguyên Du cũng không nói gì nhiều. Thật sự thì hắn đã quen cảm giác giờ cao su rồi, đối với phái nữ thời gian là một thứ gì rất chi là vi diệu, một phút thậm chí có thể bằng cả một tiếng, ở kiếp trước hắn cũng bị mấy lần như vầy. Thở dài một cái, vung vẩy đầu óc khỏi mấy suy nghĩ đó, Nguyên Du cầm một xiên cá, đưa cho Lâm Vũ Thần, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang chảy rực kia, bâng quơ hỏi:
"Cảm giác lần đầu giết người, thế nào?" Lâm Vũ Thần rất nhanh chóng nhận lấy xiên cá, chưa kịp đưa vào miệng thì đã nghe câu hỏi của Nguyên Du khiến hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao. Đặt xiên cá sang một bên, hắn nâng cằm nhớ lại một cách chân thực nhất về cảm giác lần đầu giét người tối hôm qua, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
"Ta cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy rất khó thở, khó chịu, khoảnh khắc lúc đó gần như dừng lại, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng máu lưu chuyển trong huyết quản. Cảm nhận rõ ràng hơi ấm của máu bắn ra từ cổ họng hắn, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn mở trừng nhìn thẳng lấy ta. Cảm giác lúc ấy thật sự đối với ta vô cùng khó chịu, mỗi lần nhớ về nó ta thật sự chỉ muốn nôn đi." Nguyên Du câu nghe câu không nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Sau khi nghe hắn nói xong, Nguyên Du mới chậm rãi mở miệng:
"Vậy ngươi có hối hận không?"
"Không, ta không hối hận, nếu phải chọn lại ta vẫn sẽ giết hắn!" Lâm Vũ Thần gần như ngay lập tức trả lời. Nguyên Du nghe hắn nói, miệng hơi nhếch, hỏi lại:
"Tại sao ngươi lại chọn như vậy?"
"Vì trước hay sau ta cũng sẽ bị buộc phải làm như vậy. Ta từ lâu đã nhận ra đây là thế giới ăn thịt người, chỉ có giết chóc mới có thể tồn tại." Lâm Vũ Thần rất nhanh chóng trả lời. Nguyên Du nghe xong, vẫn giữ nụ cười như lúc nãy, nói:
"Ngươi nói đúng, đây là thế giới ăn thịt người, chỉ có giết chóc mới có co may sống sót. Nhưng ta thật sự không mong vi vậy mà ngươi trở nên cuồng sát, đối với ta có ba thứ ta không thể giết: sinh linh mới chào đời, nữ nhân và người vô tội, hai cái đầu tiên ta không mong ngươi sẽ làm theo nhưng cái cuối cùng, hứa với ta ngươi sẽ không bao giờ làm, được chứ?" Nguyên Du nói.
"Ta hứa, ta nhất định không bao giờ lạm sát người vô tội. Nhưng ta có thể hỏi tại sao ngươi không giết nữ nhân sao?" Nghe Lâm Vũ Thần hỏi, Nguyên Du cười nói:
"Đối với ta nữ nhân là để nâng niu và yêu thương, nhưng một số nếu đi quá giới hạn ta cũng không ngại cho bọn hắn nằm với dế đâu..." Còn một đoạn nữa hắn vẫn chưa nói, nếu đó là nữ nhân xinh đẹp nhưng tính cách không thuận mắt thì hắn cũng không ngại biến bọn hắn thành dâm nô cả ngày chỉ nghĩ về dương v*t của hắn đâu, dù sao thì hắn còn rất nhiều Long Huyết chưa sử dụng. Chưa kể hắn hiện tại cũng đã là Bán long thì hẳn máu của hắn cũng có tác dụng giống vậy đi.
Nghe thấy lời Nguyên Du, Lâm Vũ Thần cũng chỉ gật đầu, không nói lời nào. Cầm lên xiên cá, hắn rất nhanh chóng cắn một miếng cá to. Vị ngọt từ thịt cá nhanh chóng lan tràn khắp cả lưỡi hắn, mùi thơm, hơi nóng từ thịt cá nhanh chóng lấp đầy khoang miệng khiến nó còn thơm hơn khi ăn vào, Nhai nhai mấy cái, hắn nhanh chóng nuốt xuống, vị ngọt vẫn còn đọng lại ở cổ họng và đầu lưỡi khiến hắn không khống chế được tiếp tục cắn miếng thứ hai, từ trước đến giờ bữa ăn toàn bộ là do hắn chuẩn bị, lần đầu được thưởng thức tay nghề của Nguyên Du, không ngờ nó lại ngon đến vậy.
Nguyên Du thấy vẻ mặt mê say của Lâm Vũ Thần, trong lòng hơi tội lỗi, cái thứ tiểu tử đó đang ăn là một sản phẩm nướng lố tay, dù sao cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối hắn nấu ăn. Tiếng bước chân vang lên trong hang ngay lập tức đánh động sự chú ý của Nguyên Du nhưng hắn cũng không quan tâm lắm bởi hắn không nghĩ cũng biết ai đang đi tới.
Không tới mấy giây một thân ảnh bốc lửa ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nàng rất nhanh chóng ngồi kế bên hắn, dù nói thế nào đây là nam nhân của nàng. Nguyên Du cười nhẹ một cái, tay vòng quanh eo của Cơ Thanh Huyền, tay cầm xiên cá ngon nhất đưa tới tận miệng nàng.
"Ngoan, há miệng ra nào..." Nguyên Du yêu chiều nói.
- ---------------------------------------------------------------
Tác biết mấy chương này hơi chán nhưng vẫn mong các vị tiếp tục ủng hộ.
Đi không bao lâu hắn đi tới một khu vực rộng lớn bên trong hang, nhìn xung quanh một chút, ánh mắt của hắn ngay lập tức bị thu hút bởi cánh cửa gỗ kia. Hơi nuốt nước bọt, Lâm Vũ Thần chậm chạp đi lên, lo sợ gõ cửa, hắn thật sự sợ nàng không hài lòng thái độ của hắn sau đó nói lại với Nguyên Du, nếu điều đó thật xảy ra không cần nghĩ cũng biết cuộc đời hắn sẽ toang tới mức nào. Gõ cửa ba cái, Lâm Vũ Thần lo trước lo sau nói:
"Đại... đại tẩu... Nguyên Du ca nói... đại tẩu hẳn là đang rất đói nên... nói ta tới thông báo bữa sáng đã xong." Đợi khoảng nửa phút không thấy trả lời, Lâm Vũ Thần định nói lại thêm một lần nữa thì một giọng nữa vang lên bên trong căn phòng:
"Ta biết rồi, đi nói với hắn một phút nữa ta sẽ ra." Nghe thấy như vậy thì Lâm Vũ Thần cũng chỉ biết làm như vậy, không dám lớ ngớ thêm một giây nào kẻo lại khiến người bên trong ngứa mắt. Nghe thấy tiếng bước chân đã dần đi xa Cơ Thanh Huyền lúc này tạm dừng thay đồ, đưa tay khẽ sờ lên lưng mình, nơi có những vết bỏng do bị đốt. Đêm qua hắn đã lật người nàng lại vậy hẳn đã nhìn thấy những vết bỏng này nhưng hắn lại không hỏi nàng bất cứ một câu nào, chỉ có tập trung vào thỏa mãn thú tính trong người hắn. Sau khi sờ một chút nàng quyết định để chuyện đó sang một bên, lúc nào có cơ hội thì hỏi hắn vậy, dù sao hắn cũng không chạy mất. Nhanh chóng thay lên một bộ đồ khác, chải chuốt tóc tai mổ chút sau đó nàng lại dành ra vài phút kiểm tra toàn bộ, không biết vì sao nhưng một góc nào đó trong tim nàng lại muốn mình xuất hiện trước mắt hắn với bộ dạng hoàn hảo nhất. Hai chân xỏ giày, nàng chậm rãi mở cánh cửa gỗ, bắt đầu đi về phía cửa hang.
Lâm Vũ Thần sau khi đi một lúc rốt cuộc đi đến cửa hang, ngửi thấy mùi cá nướng nước miếng của hắn hơi chảy ra một chút nhưng sau đó đã bị hắn nhanh chóng lau đi. Đi tới đống lửa, hắn rất vô tư ngồi đối diện với Nguyên Du, dù sao chính Nguyên Du cũng đã nói hắn cũng không cần câu nệ quá mức. Nhưng dù đã có lệnh như vậy thì hắn cũng không dám làm càn quá mức, ai biết được trong một khoảnh khắc nào đấy Nguyên Du cảm thấy ngữa mắt thì hắn chết mất. Dù biết rằng đại ca của mình không phải kiểu người cuồng sát nhưng hắn lại không khống chế được ý nghĩ mình có thể bị giết bất kì lúc nào dưới đao của Nguyên Du.
"Đại tẩu nói một phút nữa cô ấy sẽ ra." Không đợi Nguyên Du hỏi tới Lâm Vũ Thần đã nhanh chóng hồi đáp. Nghe thấy câu trả lời Nguyên Du cũng không nói gì nhiều. Thật sự thì hắn đã quen cảm giác giờ cao su rồi, đối với phái nữ thời gian là một thứ gì rất chi là vi diệu, một phút thậm chí có thể bằng cả một tiếng, ở kiếp trước hắn cũng bị mấy lần như vầy. Thở dài một cái, vung vẩy đầu óc khỏi mấy suy nghĩ đó, Nguyên Du cầm một xiên cá, đưa cho Lâm Vũ Thần, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang chảy rực kia, bâng quơ hỏi:
"Cảm giác lần đầu giết người, thế nào?" Lâm Vũ Thần rất nhanh chóng nhận lấy xiên cá, chưa kịp đưa vào miệng thì đã nghe câu hỏi của Nguyên Du khiến hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao. Đặt xiên cá sang một bên, hắn nâng cằm nhớ lại một cách chân thực nhất về cảm giác lần đầu giét người tối hôm qua, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
"Ta cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy rất khó thở, khó chịu, khoảnh khắc lúc đó gần như dừng lại, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng máu lưu chuyển trong huyết quản. Cảm nhận rõ ràng hơi ấm của máu bắn ra từ cổ họng hắn, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn mở trừng nhìn thẳng lấy ta. Cảm giác lúc ấy thật sự đối với ta vô cùng khó chịu, mỗi lần nhớ về nó ta thật sự chỉ muốn nôn đi." Nguyên Du câu nghe câu không nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Sau khi nghe hắn nói xong, Nguyên Du mới chậm rãi mở miệng:
"Vậy ngươi có hối hận không?"
"Không, ta không hối hận, nếu phải chọn lại ta vẫn sẽ giết hắn!" Lâm Vũ Thần gần như ngay lập tức trả lời. Nguyên Du nghe hắn nói, miệng hơi nhếch, hỏi lại:
"Tại sao ngươi lại chọn như vậy?"
"Vì trước hay sau ta cũng sẽ bị buộc phải làm như vậy. Ta từ lâu đã nhận ra đây là thế giới ăn thịt người, chỉ có giết chóc mới có thể tồn tại." Lâm Vũ Thần rất nhanh chóng trả lời. Nguyên Du nghe xong, vẫn giữ nụ cười như lúc nãy, nói:
"Ngươi nói đúng, đây là thế giới ăn thịt người, chỉ có giết chóc mới có co may sống sót. Nhưng ta thật sự không mong vi vậy mà ngươi trở nên cuồng sát, đối với ta có ba thứ ta không thể giết: sinh linh mới chào đời, nữ nhân và người vô tội, hai cái đầu tiên ta không mong ngươi sẽ làm theo nhưng cái cuối cùng, hứa với ta ngươi sẽ không bao giờ làm, được chứ?" Nguyên Du nói.
"Ta hứa, ta nhất định không bao giờ lạm sát người vô tội. Nhưng ta có thể hỏi tại sao ngươi không giết nữ nhân sao?" Nghe Lâm Vũ Thần hỏi, Nguyên Du cười nói:
"Đối với ta nữ nhân là để nâng niu và yêu thương, nhưng một số nếu đi quá giới hạn ta cũng không ngại cho bọn hắn nằm với dế đâu..." Còn một đoạn nữa hắn vẫn chưa nói, nếu đó là nữ nhân xinh đẹp nhưng tính cách không thuận mắt thì hắn cũng không ngại biến bọn hắn thành dâm nô cả ngày chỉ nghĩ về dương v*t của hắn đâu, dù sao thì hắn còn rất nhiều Long Huyết chưa sử dụng. Chưa kể hắn hiện tại cũng đã là Bán long thì hẳn máu của hắn cũng có tác dụng giống vậy đi.
Nghe thấy lời Nguyên Du, Lâm Vũ Thần cũng chỉ gật đầu, không nói lời nào. Cầm lên xiên cá, hắn rất nhanh chóng cắn một miếng cá to. Vị ngọt từ thịt cá nhanh chóng lan tràn khắp cả lưỡi hắn, mùi thơm, hơi nóng từ thịt cá nhanh chóng lấp đầy khoang miệng khiến nó còn thơm hơn khi ăn vào, Nhai nhai mấy cái, hắn nhanh chóng nuốt xuống, vị ngọt vẫn còn đọng lại ở cổ họng và đầu lưỡi khiến hắn không khống chế được tiếp tục cắn miếng thứ hai, từ trước đến giờ bữa ăn toàn bộ là do hắn chuẩn bị, lần đầu được thưởng thức tay nghề của Nguyên Du, không ngờ nó lại ngon đến vậy.
Nguyên Du thấy vẻ mặt mê say của Lâm Vũ Thần, trong lòng hơi tội lỗi, cái thứ tiểu tử đó đang ăn là một sản phẩm nướng lố tay, dù sao cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối hắn nấu ăn. Tiếng bước chân vang lên trong hang ngay lập tức đánh động sự chú ý của Nguyên Du nhưng hắn cũng không quan tâm lắm bởi hắn không nghĩ cũng biết ai đang đi tới.
Không tới mấy giây một thân ảnh bốc lửa ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nàng rất nhanh chóng ngồi kế bên hắn, dù nói thế nào đây là nam nhân của nàng. Nguyên Du cười nhẹ một cái, tay vòng quanh eo của Cơ Thanh Huyền, tay cầm xiên cá ngon nhất đưa tới tận miệng nàng.
"Ngoan, há miệng ra nào..." Nguyên Du yêu chiều nói.
- ---------------------------------------------------------------
Tác biết mấy chương này hơi chán nhưng vẫn mong các vị tiếp tục ủng hộ.
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu