Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 35: Ràng buộc bạch vô thiên
Bạch Vô Thiên nghe Nguyên Du nói liền kinh ngạc ra mặt, tên này hắn có biết mình đang nói gì không đây? Hắn có thể từ bỏ truyền thừa của nàng, là thứ có giá trị cao nhất hiện tại, và thứ hắn cần là bản thân hồn thể của nàng. Nếu như nàng còn là lúc toàn thịnh hắn nói ra câu này nàng cũng sẽ không quá ngạc nhiên, nếu hấp thụ được nàng sức mạnh thần thức của hắn sẽ được tăng cao một cách đáng kể, nhưng hiện tại nàng đã suy yếu đến mức một tên Khởi Hồn cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, hấp thụ nàng cũng không nhận được bao nhiêu tăng trưởng, vậy dụng ý đằng sau câu nói này của hắn là gì? Bạch Vô Thiên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
"A, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ có hứng thú với mỹ nhân còn truyền thừa ta không quan tâm mấy!" Nguyên Du thấy vẻ mặt đăm chiêu của nàng liền cười nói. Hắn đích thực đối với mấy cái truyền thừa kia không có mấy hứng thú, hắn đã có một cái hệ thống ở đây rồi thì dù có thêm vài trăm cái truyền thừa nữa tùy ý hắn tiếp nhận thì hắn cũng lười nhận. Thay vì mấy cái truyền thừa khô khan thì hắn lại cảm thấy có hứng thú với mỹ nhân hơn. Người khác dù có trầm mê mỹ nhân tới mức nào thì cũng sẽ có điểm giới hạn nhưng hắn thì không, hắn thậm chí có thể vì một mỹ nhân mà đắc tội với một cái thế lực không rõ, ví dụ điển hình nhất là Vân Nhược Hân, bây giờ là Bạch Vô Thiên.
"Ngươi bệnh sao?" Bạch Vô Thiên vô cùng khinh bỉ nói. Nàng bây giờ là hồn thể, hắn dù có dục vọng thì có thể làm gì được nàng? Kể cả sau khi nàng có lại được thân thể cũng chưa chắc nàng đã cho hắn đụng vào. Nói thật cuộc trao đổi này Bạch Vô Thiên nghĩ thế nào cũng thấy tên Nguyên Du này lỗ to.
"Tùy ngươi nghĩ vậy..." Nguyên Du cũng lười tranh luận với nàng. Trước mắt hắn hiện tại là một bảng thông báo từ hệ thống, nội dung đại khái giống như lúc chạm vào Tiểu Lang, cũng là yêu cầu kí kết khế ước. Nguyên Du tuy rất muốn làm vậy nhưng tiến độ hợp nhất và cấp độ của hắn lại quá thấp thảnh ra không làm được. Hơi suy nghĩ một chút, nếu dùng cách tương tự khi làm với Tiểu Lang để biến nàng thành của mình liệu có thể hay không. Suy nghĩ chưa tới hai giây hắn đã lắc đầu, bản chất của hai việc này là khác nhau, Tiểu Lang là thân thể máu thịt và nó còn quá yếu nên hắn có thể cưỡng ép biến nó thành của mình, còn Bạch Vô Thiên là hồn thể thì làm gì có máu thịt để hắn thay máu? Mà kể cả khi nàng có thân thể máu thịt đi nữa hắn cũng không đủ máu để cung cấp cho nàng. Quanh đi quẩn lại nan đề vẫn còn đó, đầu hàng trước vấn đề này, Nguyên Du đành hỏi hệ thống:
"Hệ thống, có cách nào biến nàng thành của ta hay không, hoặc ít nhất là khiến nàng có một mối liên kết chặt chẽ với ta?" Nguyên Du thở dài hỏi.
"Có ba cách, một là kí kết khế ước với nàng, hai là đưa nàng vào không gian hồn thể, ba là để nàng tiến vào cơ thể kí chủ." Hệ thống rất nhanh chóng trả lời câu hỏi. Cách thứ nhất hắn trực tiếp loại bỏ, nguyên do thì hệ thống đã trình bày lúc trước, cấp độ và tiến độ dung hợp không đủ. Cách thứ hai hắn cũng bỏ qua, không gian hồn thể hẳn phải có một mối liên kết mật thiết với giao kèo, bằng không sau khi kí kết giao kèo xong thì mấy thứ kia sẽ đi đâu. Sau khi sử dụng phương pháp loại trừ, chỉ còn một cách là hắn có thể thực hiện được. Nguyên Du thở dài, hỏi hệ thống:
"Làm cách nào để nàng tiến vào cơ thể của ta?"
"Có hai cách, một là đối phương tự nguyện tiến vào, hai là cưỡng ép." Nguyên Du nghe xong ngay lập tức chọn phương án hai, để nàng tự nguyện tiến vào cơ thể hắn? Mơ sao? Hiểu ý của kí chủ mình, hệ thống ngay lập tức lên tiếng trình bày các bước thực hiện phương pháp thứ hai:
"Cưỡng ép là dùng chính sức mạnh thần thức và linh hồn để ép buộc nàng đi vào cơ thể chính mình, đồng thời tạo ra một sự ràng buộc một chiều." Nghe tới đây Nguyên Du cũng dần hiểu phương pháp thực hiện thế nào. Sức mạnh thần thức nói rõ ra chính là sức mạnh của trí não, hay có thể giống với mấy khả năng liên quan đến điều khiển đồ vật ở khoảng cách xa bằng suy nghĩ, có điều đây là bản nâng cấp cao hơn mà thôi. Còn sức mạnh linh hồn chính là linh hồn của hắn, thứ quyết định hắn có thể được đầu thai chuyển kiếp hay không. Thần hồn nói rõ ra chính là sự kết hợp giữa thần thức và linh hồn, một thứ giữ vai trò bảo vệ trong khi thứ còn lại giữ vai trò cung cấp sức mạnh, hai cái thiếu một cái không được, Hồn thể của Bạch Vô Thiên cũng là đi theo khái niệm này, hiện tại chỉ cần sử dụng đồng thời cả hai sức mạnh thần thức và linh hồn là có thể kéo nàng vào cơ thể của bản thân.
Nguyên Du hơi gật đầu, miệng nở một nụ cười tà. Bạch Vô Thiên nhìn thấy nụ cười này không biết vì sao lại cảm thấy có chút ớn lạnh, từ sau khi nói câu kia hắn một mực im lặng đồng thời khuôn mặt còn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ khiến nàng hơi hiếu kì, nhưng càng dần dà về sau cơ thể của nàng lại cảm thấy có chút lạnh dù có là hồn thể, đặc biệt là sau khi thấy nụ cười lại cảm thấy vô cùng bất an.
Nguyên Du sau khi thấy vẻ mặt bất an của Bạch Vô Thiên, kìm nén lại sự yêu thương dành cho nàng, sức mạnh thần thức như thủy triều xông ra bao lấy hồn thể của Bạch Vô Thiên, đồng thời cơ thể hắn còn có một loại hấp lực liên tục lôi kéo nàng đi vào cơ thể của hắn. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, muốn phản kháng nhưng cơ thể lại như bị đông cứng không thể cử động, nàng ngay lập tức dùng một con mắt căm thù đến tận xương tủy đến Nguyên Du, cơ thể dù không thể cử động nhưng nàng vẫn luôn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc này. Nàng rất muốn mở miệng ra mắng chửi hắn nhưng cơ thể của nàng lại không cho phép điều đó, ngoại trừ đôi mắt của nàng thì bất cứ bộ phận nào cũng không thể cử động dù chỉ một cm, Nguyên Du thấy nàng bất lực như vậy trong lòng bất chợt nổi lên một chút ý nghĩ dừng lại cùng thương tiếc nàng nhưng chúng ngay lập tức bị xóa đi, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt lạnh như băng của Nguyên Du.
Bạch Vô Thiên tuy nhìn đã rất suy yếu nhưng Nguyên Du tốn hơn nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng đưa cả hồn thể của nàng vào người. Bạch Vô Thiên tuy chống trả rất quyết liệt nhưng cũng không thể chống lại cỗ hấp lực kia, nhanh chóng bị hắn đưa vào trong cơ thể, trước khi hoàn toàn đi vào, Bạch Vô Thiên vô cùng thù hận nhìn chằm chằm vào hắn tựa như muốn vĩnh viễn khắc ghi khuôn mặt của tên này. Bạch Vô Thiên sau khi hoàn toàn vào trong, tức thì vô số sợi xích từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới quấn chặt lấy cổ tay cổ chân nàng, một sợi còn quấn chặt lấy cổ, kéo nàng đi xuống dưới đáy. Bạch Vô Thiên lúc này tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt, trong lòng phát thệ, nếu thật còn có kiếp sau nàng nhất định sẽ khiến tên khốn này trả một cái giá thật đắt vì những chuyện hôm nay.
Sau khi đưa toàn bộ hồn thể Bạch Vô Thiên vào người, ngay lập tức bên trong hắn hàng trăm hàng ngàn sợi xích vàng nhanh chóng giăng lên, chặn hoàn toàn lối vào. Sau khi tất cả hoàn thành, Nguyên Du mệt mỏi ngả người nằm xuống, đồng thời không quên hỏi hệ thống:
"Hệ thống, nàng không sao chứ?" Tuy hắn lúc thực hiện nhìn vô cùng lạnh lùng nhưng thực ra lại rất quan tâm đến nàng. Hiện tại để nàng chịu khổ, sau này nhất định sẽ hảo hảo mà bù đắp.
"Ngoài cảm xúc thù hận tột cùng, có chút tuyệt vọng và hoảng loạn ra thì tình trạng hồn thể của nàng vẫn ổn. Kí chủ có thể dùng sức mạnh thần thức và linh hồn của mình từ từ bồi bổ cho hồn thể của nàng." Nguyên Du sau khi nghe xong tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rớt xuống, nếu nàng thật có bị gì hắn chắc chắn sẽ điên lên mất. Nhìn qua đang nhập định Lâm Vũ Thần, Nguyên Du cũng chỉ có thể thở dài hộ pháp cho hắn, theo cái điệu này thì hẳn cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
"A, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ có hứng thú với mỹ nhân còn truyền thừa ta không quan tâm mấy!" Nguyên Du thấy vẻ mặt đăm chiêu của nàng liền cười nói. Hắn đích thực đối với mấy cái truyền thừa kia không có mấy hứng thú, hắn đã có một cái hệ thống ở đây rồi thì dù có thêm vài trăm cái truyền thừa nữa tùy ý hắn tiếp nhận thì hắn cũng lười nhận. Thay vì mấy cái truyền thừa khô khan thì hắn lại cảm thấy có hứng thú với mỹ nhân hơn. Người khác dù có trầm mê mỹ nhân tới mức nào thì cũng sẽ có điểm giới hạn nhưng hắn thì không, hắn thậm chí có thể vì một mỹ nhân mà đắc tội với một cái thế lực không rõ, ví dụ điển hình nhất là Vân Nhược Hân, bây giờ là Bạch Vô Thiên.
"Ngươi bệnh sao?" Bạch Vô Thiên vô cùng khinh bỉ nói. Nàng bây giờ là hồn thể, hắn dù có dục vọng thì có thể làm gì được nàng? Kể cả sau khi nàng có lại được thân thể cũng chưa chắc nàng đã cho hắn đụng vào. Nói thật cuộc trao đổi này Bạch Vô Thiên nghĩ thế nào cũng thấy tên Nguyên Du này lỗ to.
"Tùy ngươi nghĩ vậy..." Nguyên Du cũng lười tranh luận với nàng. Trước mắt hắn hiện tại là một bảng thông báo từ hệ thống, nội dung đại khái giống như lúc chạm vào Tiểu Lang, cũng là yêu cầu kí kết khế ước. Nguyên Du tuy rất muốn làm vậy nhưng tiến độ hợp nhất và cấp độ của hắn lại quá thấp thảnh ra không làm được. Hơi suy nghĩ một chút, nếu dùng cách tương tự khi làm với Tiểu Lang để biến nàng thành của mình liệu có thể hay không. Suy nghĩ chưa tới hai giây hắn đã lắc đầu, bản chất của hai việc này là khác nhau, Tiểu Lang là thân thể máu thịt và nó còn quá yếu nên hắn có thể cưỡng ép biến nó thành của mình, còn Bạch Vô Thiên là hồn thể thì làm gì có máu thịt để hắn thay máu? Mà kể cả khi nàng có thân thể máu thịt đi nữa hắn cũng không đủ máu để cung cấp cho nàng. Quanh đi quẩn lại nan đề vẫn còn đó, đầu hàng trước vấn đề này, Nguyên Du đành hỏi hệ thống:
"Hệ thống, có cách nào biến nàng thành của ta hay không, hoặc ít nhất là khiến nàng có một mối liên kết chặt chẽ với ta?" Nguyên Du thở dài hỏi.
"Có ba cách, một là kí kết khế ước với nàng, hai là đưa nàng vào không gian hồn thể, ba là để nàng tiến vào cơ thể kí chủ." Hệ thống rất nhanh chóng trả lời câu hỏi. Cách thứ nhất hắn trực tiếp loại bỏ, nguyên do thì hệ thống đã trình bày lúc trước, cấp độ và tiến độ dung hợp không đủ. Cách thứ hai hắn cũng bỏ qua, không gian hồn thể hẳn phải có một mối liên kết mật thiết với giao kèo, bằng không sau khi kí kết giao kèo xong thì mấy thứ kia sẽ đi đâu. Sau khi sử dụng phương pháp loại trừ, chỉ còn một cách là hắn có thể thực hiện được. Nguyên Du thở dài, hỏi hệ thống:
"Làm cách nào để nàng tiến vào cơ thể của ta?"
"Có hai cách, một là đối phương tự nguyện tiến vào, hai là cưỡng ép." Nguyên Du nghe xong ngay lập tức chọn phương án hai, để nàng tự nguyện tiến vào cơ thể hắn? Mơ sao? Hiểu ý của kí chủ mình, hệ thống ngay lập tức lên tiếng trình bày các bước thực hiện phương pháp thứ hai:
"Cưỡng ép là dùng chính sức mạnh thần thức và linh hồn để ép buộc nàng đi vào cơ thể chính mình, đồng thời tạo ra một sự ràng buộc một chiều." Nghe tới đây Nguyên Du cũng dần hiểu phương pháp thực hiện thế nào. Sức mạnh thần thức nói rõ ra chính là sức mạnh của trí não, hay có thể giống với mấy khả năng liên quan đến điều khiển đồ vật ở khoảng cách xa bằng suy nghĩ, có điều đây là bản nâng cấp cao hơn mà thôi. Còn sức mạnh linh hồn chính là linh hồn của hắn, thứ quyết định hắn có thể được đầu thai chuyển kiếp hay không. Thần hồn nói rõ ra chính là sự kết hợp giữa thần thức và linh hồn, một thứ giữ vai trò bảo vệ trong khi thứ còn lại giữ vai trò cung cấp sức mạnh, hai cái thiếu một cái không được, Hồn thể của Bạch Vô Thiên cũng là đi theo khái niệm này, hiện tại chỉ cần sử dụng đồng thời cả hai sức mạnh thần thức và linh hồn là có thể kéo nàng vào cơ thể của bản thân.
Nguyên Du hơi gật đầu, miệng nở một nụ cười tà. Bạch Vô Thiên nhìn thấy nụ cười này không biết vì sao lại cảm thấy có chút ớn lạnh, từ sau khi nói câu kia hắn một mực im lặng đồng thời khuôn mặt còn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ khiến nàng hơi hiếu kì, nhưng càng dần dà về sau cơ thể của nàng lại cảm thấy có chút lạnh dù có là hồn thể, đặc biệt là sau khi thấy nụ cười lại cảm thấy vô cùng bất an.
Nguyên Du sau khi thấy vẻ mặt bất an của Bạch Vô Thiên, kìm nén lại sự yêu thương dành cho nàng, sức mạnh thần thức như thủy triều xông ra bao lấy hồn thể của Bạch Vô Thiên, đồng thời cơ thể hắn còn có một loại hấp lực liên tục lôi kéo nàng đi vào cơ thể của hắn. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, muốn phản kháng nhưng cơ thể lại như bị đông cứng không thể cử động, nàng ngay lập tức dùng một con mắt căm thù đến tận xương tủy đến Nguyên Du, cơ thể dù không thể cử động nhưng nàng vẫn luôn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc này. Nàng rất muốn mở miệng ra mắng chửi hắn nhưng cơ thể của nàng lại không cho phép điều đó, ngoại trừ đôi mắt của nàng thì bất cứ bộ phận nào cũng không thể cử động dù chỉ một cm, Nguyên Du thấy nàng bất lực như vậy trong lòng bất chợt nổi lên một chút ý nghĩ dừng lại cùng thương tiếc nàng nhưng chúng ngay lập tức bị xóa đi, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt lạnh như băng của Nguyên Du.
Bạch Vô Thiên tuy nhìn đã rất suy yếu nhưng Nguyên Du tốn hơn nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng đưa cả hồn thể của nàng vào người. Bạch Vô Thiên tuy chống trả rất quyết liệt nhưng cũng không thể chống lại cỗ hấp lực kia, nhanh chóng bị hắn đưa vào trong cơ thể, trước khi hoàn toàn đi vào, Bạch Vô Thiên vô cùng thù hận nhìn chằm chằm vào hắn tựa như muốn vĩnh viễn khắc ghi khuôn mặt của tên này. Bạch Vô Thiên sau khi hoàn toàn vào trong, tức thì vô số sợi xích từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới quấn chặt lấy cổ tay cổ chân nàng, một sợi còn quấn chặt lấy cổ, kéo nàng đi xuống dưới đáy. Bạch Vô Thiên lúc này tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt, trong lòng phát thệ, nếu thật còn có kiếp sau nàng nhất định sẽ khiến tên khốn này trả một cái giá thật đắt vì những chuyện hôm nay.
Sau khi đưa toàn bộ hồn thể Bạch Vô Thiên vào người, ngay lập tức bên trong hắn hàng trăm hàng ngàn sợi xích vàng nhanh chóng giăng lên, chặn hoàn toàn lối vào. Sau khi tất cả hoàn thành, Nguyên Du mệt mỏi ngả người nằm xuống, đồng thời không quên hỏi hệ thống:
"Hệ thống, nàng không sao chứ?" Tuy hắn lúc thực hiện nhìn vô cùng lạnh lùng nhưng thực ra lại rất quan tâm đến nàng. Hiện tại để nàng chịu khổ, sau này nhất định sẽ hảo hảo mà bù đắp.
"Ngoài cảm xúc thù hận tột cùng, có chút tuyệt vọng và hoảng loạn ra thì tình trạng hồn thể của nàng vẫn ổn. Kí chủ có thể dùng sức mạnh thần thức và linh hồn của mình từ từ bồi bổ cho hồn thể của nàng." Nguyên Du sau khi nghe xong tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rớt xuống, nếu nàng thật có bị gì hắn chắc chắn sẽ điên lên mất. Nhìn qua đang nhập định Lâm Vũ Thần, Nguyên Du cũng chỉ có thể thở dài hộ pháp cho hắn, theo cái điệu này thì hẳn cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu