Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 131: Trong rừng
Tại một mảnh rừng không xác định, thân hình của Nguyệt chậm rãi hạ xuống, nàng nhìn ra đằng sau, nói lớn:
"Ra đi, ta biết ngươi đang theo dõi ta!" Không một ai đáp lại, Nguyệt hơi nhíu mày Liệt Diễm Phượng lại xuất hiện sau lưng nàng, nó dùng một đôi mắt dò xét nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Nguyệt chỉ tay về một hướng, Liệt Diễm Phượng ngay lập tức thổi một hỏa cầu bay về phía đó, đốt cháy cả một vùng cây nhưng vẫn không ai xuất hiện.
"Không lẽ ta quá đa nghi?" Tự nhủ thầm với mình nhưng Nguyệt vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng khả năng đó, thử lại lần cuối, Liệt Diễm Phượng ngay lập tức quay tròn trên trời, tạo ra một cột lửa thiêu rụi mọi thứ trong bán kính một cây số, nhưng vẫn như cũ, vẫn không ai xuất hiện. Xem ra là không có ai thật, Nguyệt tự an ủi bản thân. Thở dài một hơi, có lẽ dạo này nàng làm việc quá nhiều, thành ra đầu óc có chút mệt mỏi, có lẽ vì vậy mà nàng nhầm lẫn. Lại quay đầu bước đi trên con đường vẫn còn tiếng lửa cháy tí tách, Nguyệt khẽ xoa xoa thái dương của mình. Vốn khi nàng đến Ô Dung thành đã dùng vài loại pháp bảo tăng tốc độ nên mới có thể đến nhanh như vậy, nhưng mấy loại đó có thời gian hồi khá lâu lại còn ngốn không ít linh khí, thành ra bây giờ nàng đành phải đi bộ thôi, tiết kiệm được cái gì thì hay cái đấy.
Nguyệt cứ thế đi mà không biết rằng dưới bóng của mình có một con quái vật đang ẩn nấp, hoặc cũng có thể là nàng biết mà không quan tâm. Do con đường khi bay với khi đi bộ có chút khác nhau nên dù đã đi cả một ngày trời nhưng Nguyệt vẫn chưa ra khỏi được cánh rừng này. Ngồi nghỉ dưới một gốc cây, bây giờ bầu trời đã chuyển sang mà đỏ, có lẽ đã sắp tối rồi. Mặc dù vậy nhưng Nguyệt vẫn không hề gấp gáp mà ngược lại có chút nhàn nhã, ở cấp độ như nàng nhịn ăn một hai trăm năm không tính là cái gì cả vậy nên nàng mới không đi tìm thức ăn mà ngược lại ngồi dưới gốc cây hồi phục lại linh khí.
Thời gian khi tu luyện trôi qua rất mơ hồ, mặc dù nàng đoán chỉ là một hai tiếng nhưng kì thực đã sắp tới nửa đêm, đã sắp tới thời kì nàng mạnh nhất. Đúng lúc này, Nguyệt nắm trong tay trường kiếm, chém mạnh vào nơi, quát lớn:
"Đi ra!" Nhưng vẫn như lúc sáng, không một ai xuất hiện, mặc dù nàng đã gần như tiếp cận được sức mạnh tối thượng nhưng vẫn như cũ không thể cảm giác được đôi mắt kia nằm ở đâu, nàng đang bị theo dõi. Nếu hồi sáng thì có lẽ do mệt nên hoa mắt thì bây giờ tuyệt đối không phải, nàng cảm nhận được có một đôi mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình nhưng lại không thể xác định nó ở đâu, chính vì vậy nàng mới khó chịu. Không chịu thua, Linh của nàng lại xuất hiện, một ánh trăng màu lam bạc xuất hiện sau đầu, nó lập tức sáng lên rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rừng, nhưng sau cùng kết quả vẫn như vậy.
Cảm giác khó chịu nhất không phải là luôn bị làm phiền mà là biết được có kẻ đang theo dõi nhưng lại không thể biết hắn ở đâu, thế mới tức. Nguyệt dù dùng đủ cách nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ địch sắc thái liền có chút sa sầm. Trong tình huống này thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là thủ đoạn ẩn thân của người đó không đủ cao minh để hoàn toàn qua mắt nàng, hoặc ít nhất nàng và người đó có cùng đẳng cấp, trường hợp hai nàng thật sự không muốn nó xảy ra chút nào, đó là một vị cao thủ nào đó đang theo dõi nàng mà người đó lại cố tình để lộ ra khí tức. Cảm giác được sống lưng có chút lạnh vì không biết được kẻ địch là ai, Nguyệt thu hồi kiếm lớn tiếng hỏi:
"Là ai đang theo dõi ta mong có thể hiện thân gặp mặt!" Vẫn không có tác dụng, nàng nói lớn lại một lần nữa:
"Là ai đang theo dõi ta mong có thể hiện thân để ta gặp mặt!" Sau hai lần gọi rốt cuộc cũng đã có dị biến xảy ra, một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ trong rừng, người đó mặc đồ kín mít, lại mặc áo choàng che kín cả đầu. Nguyệt rốt cuộc thấy được kẻ theo dõi đôi mắt liền nhíu lại, bởi lẽ theo như nàng nhìn thì người này chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng có phàm nhân nào có thể qua mắt được Chiến Vương sao? Nghĩ như vậy nàng liền nuốt một ngụm nước bọt, chắp hai tay lại nói:
"Kính xin biết tiền bối tôn tính đại danh!" Hắc y nhân kia nở một nụ cười quái dị, nó nửa giống một con quái thú, nửa giống một kẻ điên. Sau khi cười một tràng cười vô nghĩa, người đó đáp lại:
"Khặc....khặc....khặc, tên ta? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?" Nguyệt lại nhíu mày, nàng từng biết một người nửa điên nửa khùng này sao? Thấy được nghi hoặc của nàng, người đó liền gợi ý:
"Ta là kẻ đã gây ra thảm kịch đó..." Nguyệt lại càng nghi hoặc hơn, thảm kịch? Thảm kịch nào? Cuộc đời nàng chỉ có ba cái thảm kịch, một là gia đình bị giết chết, hai là đồng đội bị giết và ba là bị người mình yêu giết chết. Cả ba thảm kịch đó chỉ có nàng và Nguyên Du biết, từ khi nào tòi thêm kẻ thứ ba vậy? Mãi không thấy được Nguyệt đáp lời, người kia chỉ có thể thở dài sau đó giơ tay đầu hàng, hắn nói:
"Được rồi, để ta khai sáng cho ngươi vậy..." Nàng nghe vậy đôi tai liền vểnh lên không muốn sót một từ nào, bởi người có khả năng ẩn tàng kinh dị như vậy nàng tuyệt đối không muốn làm địch, bởi muốn diệt loại người này rất khó khăn, nếu có thể thì tuyệt đối phải lôi kéo, sau này chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại.
"Bổn tọa thường được chủ nhân gọi là Vô Thần, nhưng ta vẫn thích được gọi là Ảnh Ma hơn!" Nói hết lời, người đó liền giở cái mũ trùm đầu ra để lộ ra khuôn mặt của Nguyên Du đang đeo nửa chiếc mặt nạ quỷ bên dưới. Nguyệt thấy hình dạng của người đó liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, bước chân không khống chế được mà lùi lại một bước, nàng gặp ma sao? Nàng chắc chắn vết kiếm đó tuyệt đối không ai chạy được, đã vậy còn là chặt đầu, trừ khi ráp được cái đầu lại thì tuyệt đối không ai sống được. Nguyệt nhìn người nam nhân trước mặt thật kĩ, càng nhìn nàng lại thấy càng giống, đặc biệt là đôi mắt kia.....chờ, đôi mắt...?
"Ngươi không phải Nguyên Du, mắt hắn không phải màu đỏ!" Nguyệt ngay lập tức nói ra dự đoán của mình. Người có nhân dạng giống Nguyên Du kia lại cười một tràng sau đó nói:
"Ta có bao giờ tự nhận là Nguyên Du đâu? Ta vẫn luôn nói bản thân chính là Ảnh Ma!" Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút choáng, không phải Nguyên Du chính là Ảnh Ma sao? Sao bây giờ lại có thêm một Ảnh Ma khác? Không lẽ nàng giết nhầm? Nhưng ánh mắt lúc đó nàng tuyệt đối không nhầm được, còn cả cách nói chuyện đó, hoàn toàn chính là hắn. Nàng nhìn người tự xưng là Ảnh Ma kia, sau khi suy nghĩ một hồi nàng liền có chút kinh hãi nói:
"Ngươi....chính là Linh của hắn?" Ảnh Ma nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:
"Đúng....nhưng ta vẫn thích được gọi là người hầu cận cơ." Ảnh Ma lại cười một tràng cười vô nghĩa. Nguyệt bây giờ có lẽ đã hiểu được phần nào câu chuyện, chuyện năm đó có lẽ thực sự không phải là hắn làm mà do chính Linh của hắn làm. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy như mảnh ghép cuối cùng đã được tìm thấy, Nguyên Du thực sự đã yêu nàng và chuyện năm ấy không phải chủ ý của hắn mà hắn cũng là một nạn nhân như nàng. Nghĩ đến đây, Nguyệt cảm thấy sống mũi lại có chút nghẹn, đến cuối cùng chính tay nàng đã đập nát đi ngôi nhà cuối cùng ấy, nhưng dù thế nào nàng vẫn hận hắn, hận Nguyên Du đã không chia sẻ nỗi lòng của hắn cho nàng.
"Được rồi, được rồi, đừng có đem nước mắt thiếu nữ ra đây, ta không có hứng thú xem đâu." Ảnh Ma ghét bỏ nói. Nguyệt bị lời nói của hắn làm tỉnh lại từ cơn mê, nàng ngay lập tức hỏi:
"Ngươi kiếm ta làm gì? Báo thù sao?" Linh bình thường sẽ chết theo chủ của nó nhưng một số sẽ là ngoại lệ, dù chủ đã chết nhưng Linh vẫn tồn tại, số khác sẽ tìm chủ mới còn một số sẽ chỉ trung thành một chủ mà thôi, vậy nên chuyện Linh báo thù diễn ra khá thường xuyên. Ảnh Ma nghe nàng nói chỉ cười xòa một cái, đáp:
"Giết ngươi? Ta không rảnh, sẽ có người làm thay ta thôi. Thứ duy nhất ta muốn ở ngươi chỉ là Phượng Huyết của ngươi mà thôi, yên tâm ta rất có chừng mực, ta vẫn sẽ chừa lại đủ số cho ngươi làm trò trước mặt đám kia." Vô Thần không cần Nguyệt đồng ý hay không, vừa dứt câu hắn đã lao tới nắm lấy cổ Nguyệt rồi nhấc bổng nàng lên như nhấc cổ một con gà. Tay còn lại điểm nhẹ giữa lồng ngực của nàng một cái sau đó liền dùng một cái móng tay đâm ra một lỗ nhỏ giữa ngực nàng. Từ cái lỗ nhỏ ấy từng giọt từng giọt Phượng Huyết tinh khiết nhất chậm rãi chảy ra rồi sau đó rơi hết vào một cái ống nghiệm. Nguyệt bị rút máu liền cảm thấy toàn thân thể đau đớn và mệt mỏi nhức nhối vô cùng nhưng lại không thể phản kháng. Nàng bây giờ mới ý thức được một chuyện, ngay từ đầu Nguyên Du đã có Linh mạnh mẽ như này tại sao hắn không sử dụng? Có lẽ là hắn không thể, hoặc cũng có thể là hắn có âm mưu, nhưng cái nào đối với nàng cũng khá là bất lợi.
Sau khi rút máu khảng vài phút, cảm thấy ống nghiệm đã đầy, Vô Thần liền vứt Nguyệt sang một bên như vứt một cục rác, đối với nó mỹ nhân sau khi chết cũng hóa thành xương khô mà thôi, khi sống có thể còn khác khác chút nhưng chết rồi cũng chỉ ngủ với giun thôi, chỉ có phục vụ cho chủ nhân chân chính mới có thể chân chính trường sinh.
"Vậy ta đi nhá, yên tâm, ta đã đặt kết giới xung quanh khu rừng này rồi, sẽ không ai làm phiền ngươi nghỉ ngơi đâu." Vô Thần xem như có tâm, đã đặt một kết giới xung quanh bảo vệ nàng, không phải là hắn có tâm hay gì, đơn giản là nếu Nguyên Du biết nó dám hành hạ Nguyệt thì thật không dám nghĩ sau này đời sống của nó sẽ trở nên kinh khủng thế nào. Vô Thần nói xong một câu đã chậm rãi biến mất dưới những tán cây, bỏ lại Nguyệt mặt mày trắng xám như sắp chết.
Trở lại với Nguyên Du, hắn hiện chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo trong một cỗ quan tài cũng lạnh không kém, theo di nguyện của hắn là được chôn chứ không muốn thiêu, vậy nên hiện tại hắn vẫn đang nằm dưới ba lớp đất. Vô Thần chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh ngôi mộ của hắn, Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền đã phải trở lại Vân gia để sắp xếp lại sĩ khí của Huyết Thần Hội vậy nên ở đây cũng chẳng có ai lui tới cả. Đứng trước ngôi mộ, Vô Thần lại quỳ xuống, nó đã trở lại chân dạng, vô cùng cung kính nói:
"Chủ nhân, kế hoạch ấy đã thành công rồi." Cùng với tiếng nói ấy, đất phủ bên trên ngôi mộ của Nguyên Du chậm rãi tản ra, để lộ dưới nó chính là một cỗ quan tài tinh xảo. Vô Thần vô cùng kính trọng nâng quan tài lên bằng cả hai tay, đặt nó lên trên mặt đất, nó chậm rãi mở nắp quan tài ra. Bên trong vẫn là Nguyên Du đang nhắm mắt vô cùng thanh thản.
"Đã đến lúc trở lại rồi, chủ nhân." Lời nói vừa dứt, Vô Thần đã đổ lọ Phượng Huyết vào người Nguyên Du, đi cùng với hành động của nó, tiếng "Ting" của hệ thống lại vang lên:
"Chào mừng đến với bản cập nhập 2.0 của Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống tất cả đều đã dung hợp hoàn toàn, trân trọng cám ơn vì sự hợp tác của kí chủ!"
"Ra đi, ta biết ngươi đang theo dõi ta!" Không một ai đáp lại, Nguyệt hơi nhíu mày Liệt Diễm Phượng lại xuất hiện sau lưng nàng, nó dùng một đôi mắt dò xét nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Nguyệt chỉ tay về một hướng, Liệt Diễm Phượng ngay lập tức thổi một hỏa cầu bay về phía đó, đốt cháy cả một vùng cây nhưng vẫn không ai xuất hiện.
"Không lẽ ta quá đa nghi?" Tự nhủ thầm với mình nhưng Nguyệt vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng khả năng đó, thử lại lần cuối, Liệt Diễm Phượng ngay lập tức quay tròn trên trời, tạo ra một cột lửa thiêu rụi mọi thứ trong bán kính một cây số, nhưng vẫn như cũ, vẫn không ai xuất hiện. Xem ra là không có ai thật, Nguyệt tự an ủi bản thân. Thở dài một hơi, có lẽ dạo này nàng làm việc quá nhiều, thành ra đầu óc có chút mệt mỏi, có lẽ vì vậy mà nàng nhầm lẫn. Lại quay đầu bước đi trên con đường vẫn còn tiếng lửa cháy tí tách, Nguyệt khẽ xoa xoa thái dương của mình. Vốn khi nàng đến Ô Dung thành đã dùng vài loại pháp bảo tăng tốc độ nên mới có thể đến nhanh như vậy, nhưng mấy loại đó có thời gian hồi khá lâu lại còn ngốn không ít linh khí, thành ra bây giờ nàng đành phải đi bộ thôi, tiết kiệm được cái gì thì hay cái đấy.
Nguyệt cứ thế đi mà không biết rằng dưới bóng của mình có một con quái vật đang ẩn nấp, hoặc cũng có thể là nàng biết mà không quan tâm. Do con đường khi bay với khi đi bộ có chút khác nhau nên dù đã đi cả một ngày trời nhưng Nguyệt vẫn chưa ra khỏi được cánh rừng này. Ngồi nghỉ dưới một gốc cây, bây giờ bầu trời đã chuyển sang mà đỏ, có lẽ đã sắp tối rồi. Mặc dù vậy nhưng Nguyệt vẫn không hề gấp gáp mà ngược lại có chút nhàn nhã, ở cấp độ như nàng nhịn ăn một hai trăm năm không tính là cái gì cả vậy nên nàng mới không đi tìm thức ăn mà ngược lại ngồi dưới gốc cây hồi phục lại linh khí.
Thời gian khi tu luyện trôi qua rất mơ hồ, mặc dù nàng đoán chỉ là một hai tiếng nhưng kì thực đã sắp tới nửa đêm, đã sắp tới thời kì nàng mạnh nhất. Đúng lúc này, Nguyệt nắm trong tay trường kiếm, chém mạnh vào nơi, quát lớn:
"Đi ra!" Nhưng vẫn như lúc sáng, không một ai xuất hiện, mặc dù nàng đã gần như tiếp cận được sức mạnh tối thượng nhưng vẫn như cũ không thể cảm giác được đôi mắt kia nằm ở đâu, nàng đang bị theo dõi. Nếu hồi sáng thì có lẽ do mệt nên hoa mắt thì bây giờ tuyệt đối không phải, nàng cảm nhận được có một đôi mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình nhưng lại không thể xác định nó ở đâu, chính vì vậy nàng mới khó chịu. Không chịu thua, Linh của nàng lại xuất hiện, một ánh trăng màu lam bạc xuất hiện sau đầu, nó lập tức sáng lên rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rừng, nhưng sau cùng kết quả vẫn như vậy.
Cảm giác khó chịu nhất không phải là luôn bị làm phiền mà là biết được có kẻ đang theo dõi nhưng lại không thể biết hắn ở đâu, thế mới tức. Nguyệt dù dùng đủ cách nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ địch sắc thái liền có chút sa sầm. Trong tình huống này thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là thủ đoạn ẩn thân của người đó không đủ cao minh để hoàn toàn qua mắt nàng, hoặc ít nhất nàng và người đó có cùng đẳng cấp, trường hợp hai nàng thật sự không muốn nó xảy ra chút nào, đó là một vị cao thủ nào đó đang theo dõi nàng mà người đó lại cố tình để lộ ra khí tức. Cảm giác được sống lưng có chút lạnh vì không biết được kẻ địch là ai, Nguyệt thu hồi kiếm lớn tiếng hỏi:
"Là ai đang theo dõi ta mong có thể hiện thân gặp mặt!" Vẫn không có tác dụng, nàng nói lớn lại một lần nữa:
"Là ai đang theo dõi ta mong có thể hiện thân để ta gặp mặt!" Sau hai lần gọi rốt cuộc cũng đã có dị biến xảy ra, một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ trong rừng, người đó mặc đồ kín mít, lại mặc áo choàng che kín cả đầu. Nguyệt rốt cuộc thấy được kẻ theo dõi đôi mắt liền nhíu lại, bởi lẽ theo như nàng nhìn thì người này chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng có phàm nhân nào có thể qua mắt được Chiến Vương sao? Nghĩ như vậy nàng liền nuốt một ngụm nước bọt, chắp hai tay lại nói:
"Kính xin biết tiền bối tôn tính đại danh!" Hắc y nhân kia nở một nụ cười quái dị, nó nửa giống một con quái thú, nửa giống một kẻ điên. Sau khi cười một tràng cười vô nghĩa, người đó đáp lại:
"Khặc....khặc....khặc, tên ta? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?" Nguyệt lại nhíu mày, nàng từng biết một người nửa điên nửa khùng này sao? Thấy được nghi hoặc của nàng, người đó liền gợi ý:
"Ta là kẻ đã gây ra thảm kịch đó..." Nguyệt lại càng nghi hoặc hơn, thảm kịch? Thảm kịch nào? Cuộc đời nàng chỉ có ba cái thảm kịch, một là gia đình bị giết chết, hai là đồng đội bị giết và ba là bị người mình yêu giết chết. Cả ba thảm kịch đó chỉ có nàng và Nguyên Du biết, từ khi nào tòi thêm kẻ thứ ba vậy? Mãi không thấy được Nguyệt đáp lời, người kia chỉ có thể thở dài sau đó giơ tay đầu hàng, hắn nói:
"Được rồi, để ta khai sáng cho ngươi vậy..." Nàng nghe vậy đôi tai liền vểnh lên không muốn sót một từ nào, bởi người có khả năng ẩn tàng kinh dị như vậy nàng tuyệt đối không muốn làm địch, bởi muốn diệt loại người này rất khó khăn, nếu có thể thì tuyệt đối phải lôi kéo, sau này chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại.
"Bổn tọa thường được chủ nhân gọi là Vô Thần, nhưng ta vẫn thích được gọi là Ảnh Ma hơn!" Nói hết lời, người đó liền giở cái mũ trùm đầu ra để lộ ra khuôn mặt của Nguyên Du đang đeo nửa chiếc mặt nạ quỷ bên dưới. Nguyệt thấy hình dạng của người đó liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, bước chân không khống chế được mà lùi lại một bước, nàng gặp ma sao? Nàng chắc chắn vết kiếm đó tuyệt đối không ai chạy được, đã vậy còn là chặt đầu, trừ khi ráp được cái đầu lại thì tuyệt đối không ai sống được. Nguyệt nhìn người nam nhân trước mặt thật kĩ, càng nhìn nàng lại thấy càng giống, đặc biệt là đôi mắt kia.....chờ, đôi mắt...?
"Ngươi không phải Nguyên Du, mắt hắn không phải màu đỏ!" Nguyệt ngay lập tức nói ra dự đoán của mình. Người có nhân dạng giống Nguyên Du kia lại cười một tràng sau đó nói:
"Ta có bao giờ tự nhận là Nguyên Du đâu? Ta vẫn luôn nói bản thân chính là Ảnh Ma!" Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút choáng, không phải Nguyên Du chính là Ảnh Ma sao? Sao bây giờ lại có thêm một Ảnh Ma khác? Không lẽ nàng giết nhầm? Nhưng ánh mắt lúc đó nàng tuyệt đối không nhầm được, còn cả cách nói chuyện đó, hoàn toàn chính là hắn. Nàng nhìn người tự xưng là Ảnh Ma kia, sau khi suy nghĩ một hồi nàng liền có chút kinh hãi nói:
"Ngươi....chính là Linh của hắn?" Ảnh Ma nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:
"Đúng....nhưng ta vẫn thích được gọi là người hầu cận cơ." Ảnh Ma lại cười một tràng cười vô nghĩa. Nguyệt bây giờ có lẽ đã hiểu được phần nào câu chuyện, chuyện năm đó có lẽ thực sự không phải là hắn làm mà do chính Linh của hắn làm. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy như mảnh ghép cuối cùng đã được tìm thấy, Nguyên Du thực sự đã yêu nàng và chuyện năm ấy không phải chủ ý của hắn mà hắn cũng là một nạn nhân như nàng. Nghĩ đến đây, Nguyệt cảm thấy sống mũi lại có chút nghẹn, đến cuối cùng chính tay nàng đã đập nát đi ngôi nhà cuối cùng ấy, nhưng dù thế nào nàng vẫn hận hắn, hận Nguyên Du đã không chia sẻ nỗi lòng của hắn cho nàng.
"Được rồi, được rồi, đừng có đem nước mắt thiếu nữ ra đây, ta không có hứng thú xem đâu." Ảnh Ma ghét bỏ nói. Nguyệt bị lời nói của hắn làm tỉnh lại từ cơn mê, nàng ngay lập tức hỏi:
"Ngươi kiếm ta làm gì? Báo thù sao?" Linh bình thường sẽ chết theo chủ của nó nhưng một số sẽ là ngoại lệ, dù chủ đã chết nhưng Linh vẫn tồn tại, số khác sẽ tìm chủ mới còn một số sẽ chỉ trung thành một chủ mà thôi, vậy nên chuyện Linh báo thù diễn ra khá thường xuyên. Ảnh Ma nghe nàng nói chỉ cười xòa một cái, đáp:
"Giết ngươi? Ta không rảnh, sẽ có người làm thay ta thôi. Thứ duy nhất ta muốn ở ngươi chỉ là Phượng Huyết của ngươi mà thôi, yên tâm ta rất có chừng mực, ta vẫn sẽ chừa lại đủ số cho ngươi làm trò trước mặt đám kia." Vô Thần không cần Nguyệt đồng ý hay không, vừa dứt câu hắn đã lao tới nắm lấy cổ Nguyệt rồi nhấc bổng nàng lên như nhấc cổ một con gà. Tay còn lại điểm nhẹ giữa lồng ngực của nàng một cái sau đó liền dùng một cái móng tay đâm ra một lỗ nhỏ giữa ngực nàng. Từ cái lỗ nhỏ ấy từng giọt từng giọt Phượng Huyết tinh khiết nhất chậm rãi chảy ra rồi sau đó rơi hết vào một cái ống nghiệm. Nguyệt bị rút máu liền cảm thấy toàn thân thể đau đớn và mệt mỏi nhức nhối vô cùng nhưng lại không thể phản kháng. Nàng bây giờ mới ý thức được một chuyện, ngay từ đầu Nguyên Du đã có Linh mạnh mẽ như này tại sao hắn không sử dụng? Có lẽ là hắn không thể, hoặc cũng có thể là hắn có âm mưu, nhưng cái nào đối với nàng cũng khá là bất lợi.
Sau khi rút máu khảng vài phút, cảm thấy ống nghiệm đã đầy, Vô Thần liền vứt Nguyệt sang một bên như vứt một cục rác, đối với nó mỹ nhân sau khi chết cũng hóa thành xương khô mà thôi, khi sống có thể còn khác khác chút nhưng chết rồi cũng chỉ ngủ với giun thôi, chỉ có phục vụ cho chủ nhân chân chính mới có thể chân chính trường sinh.
"Vậy ta đi nhá, yên tâm, ta đã đặt kết giới xung quanh khu rừng này rồi, sẽ không ai làm phiền ngươi nghỉ ngơi đâu." Vô Thần xem như có tâm, đã đặt một kết giới xung quanh bảo vệ nàng, không phải là hắn có tâm hay gì, đơn giản là nếu Nguyên Du biết nó dám hành hạ Nguyệt thì thật không dám nghĩ sau này đời sống của nó sẽ trở nên kinh khủng thế nào. Vô Thần nói xong một câu đã chậm rãi biến mất dưới những tán cây, bỏ lại Nguyệt mặt mày trắng xám như sắp chết.
Trở lại với Nguyên Du, hắn hiện chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo trong một cỗ quan tài cũng lạnh không kém, theo di nguyện của hắn là được chôn chứ không muốn thiêu, vậy nên hiện tại hắn vẫn đang nằm dưới ba lớp đất. Vô Thần chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh ngôi mộ của hắn, Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền đã phải trở lại Vân gia để sắp xếp lại sĩ khí của Huyết Thần Hội vậy nên ở đây cũng chẳng có ai lui tới cả. Đứng trước ngôi mộ, Vô Thần lại quỳ xuống, nó đã trở lại chân dạng, vô cùng cung kính nói:
"Chủ nhân, kế hoạch ấy đã thành công rồi." Cùng với tiếng nói ấy, đất phủ bên trên ngôi mộ của Nguyên Du chậm rãi tản ra, để lộ dưới nó chính là một cỗ quan tài tinh xảo. Vô Thần vô cùng kính trọng nâng quan tài lên bằng cả hai tay, đặt nó lên trên mặt đất, nó chậm rãi mở nắp quan tài ra. Bên trong vẫn là Nguyên Du đang nhắm mắt vô cùng thanh thản.
"Đã đến lúc trở lại rồi, chủ nhân." Lời nói vừa dứt, Vô Thần đã đổ lọ Phượng Huyết vào người Nguyên Du, đi cùng với hành động của nó, tiếng "Ting" của hệ thống lại vang lên:
"Chào mừng đến với bản cập nhập 2.0 của Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống tất cả đều đã dung hợp hoàn toàn, trân trọng cám ơn vì sự hợp tác của kí chủ!"
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu