Bá Chủ Thu Mua
Chương 55: Ngang ngược không nói lý
Hung hăng càn quấy, chanh chua, đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Hác Mãnh thấy ở người phụ nữ xinh đẹp này.
Hác Mãnh lườm một cái, nói: "Mỹ nữ, ngươi thật không rõ là chính ngươi tông ta từ phía sau sao?"
Tôn Nhiêu trợn mắt giận dữ nhìn tên nhóc khốn nạn trước mắt, chống nạnh mắng: "Ai bảo ta tông ngươi từ phía sau, ngươi không đột nhiên xuất hiện ở trước xe của ta, ta làm sao tông vào ngươi? Mà ngươi cũng không bị làm sao cả, còn xe của ta ngươi nhìn xem, đây là xe mới, ta mới mua được hai tuần, đừng nói những lời vô nghĩa với ta, mau gọi người nhà ngươi tới đây, gọi họ tới xử lý!"
Nàng còn tưởng Hác Mãnh là đứa bé đây! Vào lúc này trong lòng đang nổi nóng, coi như mình là người có lỗi, nhưng đối phương không phải vẫn khỏe mạnh đứng đó sao! Người không có chuyện gì, nhưng xe của mình thì có việc.
Hác Mãnh nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người ta xem trò vui, cười khổ nói: "Được, coi như ta xui xẻo, ngươi lái xe đến xưởng sửa chưa tự mình sửa đi, ta không có chuyện gì, chúng ta coi như giải quyết xong, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa!"
Hác Mãnh chuẩn bị đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không!
"Ngươi còn muốn truy cứu trách nhiệm của ta? Tên nhóc khốn nạn. thực sự tức chết lão nương." Tôn Nhiêu tức giận quá chừng, xoay người tiến vào trong xe, từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, không biết là gọi điện cho ai, trừng mắt nhìn Hác Mãnh nói: "Ngày hôm nay đều là trách nhiệm của ngươi, nếu như không phải ngươi muốn vào bãi đậu xe dưới hầm, thì đâu xảy ra việc này? Xe của ta ngươi phải chịu trách nhiệm sửa."
Hác Mãnh cũng vui vẻ khi thấy nữ nhân này tức giận, nữ nhân này tuổi cũng không lớn. chừng 25-26 tuổi, nhưng cái miệng sao lại chanh chua như vậy, từ lúc mở miệng, không phải tên nhóc khốn nạn, chính là thằng nhóc con, đều không ngừng, hơn nữa càng không nói lý.
"Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta trực tiếp để cảnh sát giao thông giải quyết đi, xem xem rốt cục là ta sai hay ngươi sai!" Hác Mãnh cũng không phải người hiền lành gì, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng nếu đối phương không muốn, vậy thì cùng nàng vui đùa một chút. Nơi này là Thạch Thành, hắn cũng không phải người ngoại tỉnh mà sợ.
Lúc này quản lý khách sạn chạy tới, sau khi hiểu rõ chuyện xảy ra, cười khổ cầu xin hai vị nói: "Việc này có thể để cho cảnh sát giao thông giải quyết cũng được, mà giải quyết riêng cũng được. nhưng hai vị có thể dàn xếp một chút không, tránh khỏi cửa vào bãi đậu xe được không? Các ngươi xem, xe của các ngươi chặn của ra vào như vậy, xe bên trong muốn ra không được mà xe bên ngoài muốn vào cũng không xong?"
Hai người muốn giải quyết thế nào, khách sạn đều mặc kệ, người ta cũng không có trách nhiệm để giải quyết, nhưng nếu xe chặn lối vào bãi đậu xe như vậy, thế thì người ta không thể mặc kệ được rồi!
Tôn Nhiêu mặc dù là người chanh chua, tuy nhiên không ngốc, biết mình không thể so được với khách sạn của người ta được. Mặt âm trầm nói: "Ta không có ý kiến gì. Nếu như con thỏ nhỏ chết bầm này chịu bỏ tiền sửa xe cho ta, vậy thì chuyện này coi như xong đi, không cần chờ cảnh sát giao thông đến xử lý!"
"Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" Quản lý khách sạn nhìn Hác Mãnh, cười hỏi.
Hác Mãnh liếc mắt đánh giá đối phương, nữ nhân này vóc người cùng tướng mạo cũng không tệ, rất đầy đặn phú quý, nhìn nàng càng khiến bụng dưới bốc lên hỏa diễm, bất quá trang điểm quá dày!
"Được, ngày hôm nay coi như ta xui xẻo, ngươi đụng phải ta, còn bắt ta phải sửa xe cho ngươi, mỹ nữ ngươi rất trâu bò nha." Hác Mãnh cười nói: "Xe này của ngươi ta sửa, xài bao nhiêu tiền ta trả, xe này mua mới hai mươi mấy vạn đúng không? Có bảo hiểm của gara 4S thì sửa hết 20 ngàn chắc đủ chứ? Nếu như 20 ngàn không đủ, ta cho ngươi 30 ngàn. Bất quá, ta sửa xe cho ngươi, vậy ngươi cũng phải sửa xe cho ta chứ hả? Tuy rằng của ta là hai bánh, nhưng thế nào đi nữa cũng là công cụ giao thông thay đi bộ, ngươi xem, cũng bị ngươi tông biến dạng rồi!"
Tôn Nhiêu ngước đầu, trên mặt mang theo vẻ xem thường, nói: "Không phải một chiếc xe đạp ghẻ sao, còn sửa gì nữa, để ta mua cho ngươi một chiếc mới!" Ở trong mắt nàng, đối phương chỉ có chiếc xe hai bánh, làm sao sánh được với xe bốn bánh quý giá của mình được, 800-1000 đồng tiền là mua được rồi.
"Xe đạp ghẻ? Ha ha, xe của ta dù trong bất kỳ cửa hàng bán xe đạp nào đi nữa, giá cả đều sẽ không thấp hơn 15 vạn, còn mua mới sao, chắc không mua nổi rồi, xe này chủ nhân cũ là thành viên đội xe đạp quốc gia, nghe nói đã từng vô địch thế giới đây."
Nổ chút, dù sao khoác lác cũng không phạm pháp, ngươi không phải chanh chua, kiêu ngạo trào phúng sao, hôm nay lão từ cần phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đcm, sao mình âm hiểm vậy từ lúc nào nhỉ!
Nghe Hác Mãnh nói, đối phương quả nhiên hét ầm lên, mắng: "Thằng nhóc con, ngươi lừa ai chứ, một cái xe đạp hai mươi vạn, có trời mới tin!"
"Có tin hay không là việc của ngươi, xung quanh nhiều người ở đây như vậy, có lẽ có mấy người tinh mắt hiểu rõ, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, chiếc xe đạp leo núi của ta có đáng giá mười mấy vạn hay không!" Hác Mãnh cười nói.
Một ông chủ giá trị bản thân hơn ngàn vạn, có một chiếc xe trăm vạn không tính là gì, thế nhưng cũng rất ít người bỏ mười vạn ra mua xe đạp!
"Xe này xác thực trị giá như vậy, nói thế nào đây, cùng giá chiếc xe của ngươi tương đương, bất quá bị vỡ thành hình dạng thế này, xe này coi như bỏ đi rồi, rất khó có thể sửa!" Xung quanh có người hiểu biết lên tiếng nói.
"Đây không phải Lưu tổng của bất động sản Thái Kinh sao?"
"Lưu tổng giá trị bản thân mười mấy ức, hắn nói xe này trị giá mười mấy vạn, ta nghĩ là không sai rồi!"
"Nữ nhân này cũng thật là xui xẻo, đụng vào người ta còn luôn mồm bắt người ta phải sửa xe, một chút đạo lý cũng không nói!"
"Nhìn nàng như vậy, chắc là cũng bị ông chủ nào đó bao nuôi rồi!"
"Lần này tốt rồi, chiếc xe của nàng bị hỏng, có giá trị tương đương với xe đạp của vị kia, sửa chữa xong chắc chỉ mất 5 ngàn đồng là được. còn xe đạp này trị giá mười mấy vạn a, muốn bồi chắc phải mang xe của nàng đem bán đi."
Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Tôn Nhiêu sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không nghĩ tới, thằng nhóc con trong mắt nàng, đồ nhà quê, dân đen này dĩ nhiên lại cưỡi một chiếc xe đạp trị giá mười mấy vạn, độ khoe khoang này có vẻ lớn quá rồi đó?
"Ngươi, ngươi ăn vạ, muốn lừa người à." Tôn Nhiêu đột nhiên trả đũa, đem "Ăn vạ" chụp mũ cho Hác Mãnh.
Hác Mãnh cũng không thèm để ý nàng, đi tới bên người nàng lấy điện thoại từ trong tay nàng, nháy vào điện thoại của mình rồi thấp giọng nói: "Ngày hôm nay có việc lười chấp nhặt với ngươi, chuyện của chúng ta trước tiên để qua một bên!" Sau đó chỉ chiếc xe đạp bị tông biến dạng kia, nói: "Mang xe của ta đi, lát nữa ta gọi điện thoại cho ngươi , thương lượng nên giải quyết thế nào, ta còn có việc không rảnh cãi cọ với ngươi ở đây!"
Hác Mãnh nói xong, bước đi vào bên trong khách sạn. Xe hỏng cũng không quan trọng lắm, chúng ta không phải có thể sửa sao, hắn đang lo không có chỗ để xe đây!
Tôn Nhiêu nhìn bóng lưng Hác Mãnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quay đầu nhìn hai người đàn ông đang đứng xem bên cạnh, quơ tay múa chân nói: "hai người các ngươi, giúp đỡ chút, đem xe đạp để vào cốp xe phía sau của ta!"
Nam nhân bị Tôn Nhiêu chỉ tới, sửng sốt một chút, bất quá nhìn sắc đẹp của đối phương, vẫn nhanh chóng chạy tới, bê xe đạp, thế nhưng sau khi giúp xong, Tôn Nhiêu ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, nổ máy xe đi mất.
Đám người vây xem xung quanh thấy không còn gì náo nhiệt để xem, cũng đều tản đi.
Hác Mãnh lườm một cái, nói: "Mỹ nữ, ngươi thật không rõ là chính ngươi tông ta từ phía sau sao?"
Tôn Nhiêu trợn mắt giận dữ nhìn tên nhóc khốn nạn trước mắt, chống nạnh mắng: "Ai bảo ta tông ngươi từ phía sau, ngươi không đột nhiên xuất hiện ở trước xe của ta, ta làm sao tông vào ngươi? Mà ngươi cũng không bị làm sao cả, còn xe của ta ngươi nhìn xem, đây là xe mới, ta mới mua được hai tuần, đừng nói những lời vô nghĩa với ta, mau gọi người nhà ngươi tới đây, gọi họ tới xử lý!"
Nàng còn tưởng Hác Mãnh là đứa bé đây! Vào lúc này trong lòng đang nổi nóng, coi như mình là người có lỗi, nhưng đối phương không phải vẫn khỏe mạnh đứng đó sao! Người không có chuyện gì, nhưng xe của mình thì có việc.
Hác Mãnh nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người ta xem trò vui, cười khổ nói: "Được, coi như ta xui xẻo, ngươi lái xe đến xưởng sửa chưa tự mình sửa đi, ta không có chuyện gì, chúng ta coi như giải quyết xong, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa!"
Hác Mãnh chuẩn bị đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không!
"Ngươi còn muốn truy cứu trách nhiệm của ta? Tên nhóc khốn nạn. thực sự tức chết lão nương." Tôn Nhiêu tức giận quá chừng, xoay người tiến vào trong xe, từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, không biết là gọi điện cho ai, trừng mắt nhìn Hác Mãnh nói: "Ngày hôm nay đều là trách nhiệm của ngươi, nếu như không phải ngươi muốn vào bãi đậu xe dưới hầm, thì đâu xảy ra việc này? Xe của ta ngươi phải chịu trách nhiệm sửa."
Hác Mãnh cũng vui vẻ khi thấy nữ nhân này tức giận, nữ nhân này tuổi cũng không lớn. chừng 25-26 tuổi, nhưng cái miệng sao lại chanh chua như vậy, từ lúc mở miệng, không phải tên nhóc khốn nạn, chính là thằng nhóc con, đều không ngừng, hơn nữa càng không nói lý.
"Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta trực tiếp để cảnh sát giao thông giải quyết đi, xem xem rốt cục là ta sai hay ngươi sai!" Hác Mãnh cũng không phải người hiền lành gì, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng nếu đối phương không muốn, vậy thì cùng nàng vui đùa một chút. Nơi này là Thạch Thành, hắn cũng không phải người ngoại tỉnh mà sợ.
Lúc này quản lý khách sạn chạy tới, sau khi hiểu rõ chuyện xảy ra, cười khổ cầu xin hai vị nói: "Việc này có thể để cho cảnh sát giao thông giải quyết cũng được, mà giải quyết riêng cũng được. nhưng hai vị có thể dàn xếp một chút không, tránh khỏi cửa vào bãi đậu xe được không? Các ngươi xem, xe của các ngươi chặn của ra vào như vậy, xe bên trong muốn ra không được mà xe bên ngoài muốn vào cũng không xong?"
Hai người muốn giải quyết thế nào, khách sạn đều mặc kệ, người ta cũng không có trách nhiệm để giải quyết, nhưng nếu xe chặn lối vào bãi đậu xe như vậy, thế thì người ta không thể mặc kệ được rồi!
Tôn Nhiêu mặc dù là người chanh chua, tuy nhiên không ngốc, biết mình không thể so được với khách sạn của người ta được. Mặt âm trầm nói: "Ta không có ý kiến gì. Nếu như con thỏ nhỏ chết bầm này chịu bỏ tiền sửa xe cho ta, vậy thì chuyện này coi như xong đi, không cần chờ cảnh sát giao thông đến xử lý!"
"Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" Quản lý khách sạn nhìn Hác Mãnh, cười hỏi.
Hác Mãnh liếc mắt đánh giá đối phương, nữ nhân này vóc người cùng tướng mạo cũng không tệ, rất đầy đặn phú quý, nhìn nàng càng khiến bụng dưới bốc lên hỏa diễm, bất quá trang điểm quá dày!
"Được, ngày hôm nay coi như ta xui xẻo, ngươi đụng phải ta, còn bắt ta phải sửa xe cho ngươi, mỹ nữ ngươi rất trâu bò nha." Hác Mãnh cười nói: "Xe này của ngươi ta sửa, xài bao nhiêu tiền ta trả, xe này mua mới hai mươi mấy vạn đúng không? Có bảo hiểm của gara 4S thì sửa hết 20 ngàn chắc đủ chứ? Nếu như 20 ngàn không đủ, ta cho ngươi 30 ngàn. Bất quá, ta sửa xe cho ngươi, vậy ngươi cũng phải sửa xe cho ta chứ hả? Tuy rằng của ta là hai bánh, nhưng thế nào đi nữa cũng là công cụ giao thông thay đi bộ, ngươi xem, cũng bị ngươi tông biến dạng rồi!"
Tôn Nhiêu ngước đầu, trên mặt mang theo vẻ xem thường, nói: "Không phải một chiếc xe đạp ghẻ sao, còn sửa gì nữa, để ta mua cho ngươi một chiếc mới!" Ở trong mắt nàng, đối phương chỉ có chiếc xe hai bánh, làm sao sánh được với xe bốn bánh quý giá của mình được, 800-1000 đồng tiền là mua được rồi.
"Xe đạp ghẻ? Ha ha, xe của ta dù trong bất kỳ cửa hàng bán xe đạp nào đi nữa, giá cả đều sẽ không thấp hơn 15 vạn, còn mua mới sao, chắc không mua nổi rồi, xe này chủ nhân cũ là thành viên đội xe đạp quốc gia, nghe nói đã từng vô địch thế giới đây."
Nổ chút, dù sao khoác lác cũng không phạm pháp, ngươi không phải chanh chua, kiêu ngạo trào phúng sao, hôm nay lão từ cần phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đcm, sao mình âm hiểm vậy từ lúc nào nhỉ!
Nghe Hác Mãnh nói, đối phương quả nhiên hét ầm lên, mắng: "Thằng nhóc con, ngươi lừa ai chứ, một cái xe đạp hai mươi vạn, có trời mới tin!"
"Có tin hay không là việc của ngươi, xung quanh nhiều người ở đây như vậy, có lẽ có mấy người tinh mắt hiểu rõ, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, chiếc xe đạp leo núi của ta có đáng giá mười mấy vạn hay không!" Hác Mãnh cười nói.
Một ông chủ giá trị bản thân hơn ngàn vạn, có một chiếc xe trăm vạn không tính là gì, thế nhưng cũng rất ít người bỏ mười vạn ra mua xe đạp!
"Xe này xác thực trị giá như vậy, nói thế nào đây, cùng giá chiếc xe của ngươi tương đương, bất quá bị vỡ thành hình dạng thế này, xe này coi như bỏ đi rồi, rất khó có thể sửa!" Xung quanh có người hiểu biết lên tiếng nói.
"Đây không phải Lưu tổng của bất động sản Thái Kinh sao?"
"Lưu tổng giá trị bản thân mười mấy ức, hắn nói xe này trị giá mười mấy vạn, ta nghĩ là không sai rồi!"
"Nữ nhân này cũng thật là xui xẻo, đụng vào người ta còn luôn mồm bắt người ta phải sửa xe, một chút đạo lý cũng không nói!"
"Nhìn nàng như vậy, chắc là cũng bị ông chủ nào đó bao nuôi rồi!"
"Lần này tốt rồi, chiếc xe của nàng bị hỏng, có giá trị tương đương với xe đạp của vị kia, sửa chữa xong chắc chỉ mất 5 ngàn đồng là được. còn xe đạp này trị giá mười mấy vạn a, muốn bồi chắc phải mang xe của nàng đem bán đi."
Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Tôn Nhiêu sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không nghĩ tới, thằng nhóc con trong mắt nàng, đồ nhà quê, dân đen này dĩ nhiên lại cưỡi một chiếc xe đạp trị giá mười mấy vạn, độ khoe khoang này có vẻ lớn quá rồi đó?
"Ngươi, ngươi ăn vạ, muốn lừa người à." Tôn Nhiêu đột nhiên trả đũa, đem "Ăn vạ" chụp mũ cho Hác Mãnh.
Hác Mãnh cũng không thèm để ý nàng, đi tới bên người nàng lấy điện thoại từ trong tay nàng, nháy vào điện thoại của mình rồi thấp giọng nói: "Ngày hôm nay có việc lười chấp nhặt với ngươi, chuyện của chúng ta trước tiên để qua một bên!" Sau đó chỉ chiếc xe đạp bị tông biến dạng kia, nói: "Mang xe của ta đi, lát nữa ta gọi điện thoại cho ngươi , thương lượng nên giải quyết thế nào, ta còn có việc không rảnh cãi cọ với ngươi ở đây!"
Hác Mãnh nói xong, bước đi vào bên trong khách sạn. Xe hỏng cũng không quan trọng lắm, chúng ta không phải có thể sửa sao, hắn đang lo không có chỗ để xe đây!
Tôn Nhiêu nhìn bóng lưng Hác Mãnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quay đầu nhìn hai người đàn ông đang đứng xem bên cạnh, quơ tay múa chân nói: "hai người các ngươi, giúp đỡ chút, đem xe đạp để vào cốp xe phía sau của ta!"
Nam nhân bị Tôn Nhiêu chỉ tới, sửng sốt một chút, bất quá nhìn sắc đẹp của đối phương, vẫn nhanh chóng chạy tới, bê xe đạp, thế nhưng sau khi giúp xong, Tôn Nhiêu ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, nổ máy xe đi mất.
Đám người vây xem xung quanh thấy không còn gì náo nhiệt để xem, cũng đều tản đi.
Tác giả :
Ngốc Tiểu Tứ