Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế
Chương 7
Không gian đối chiến giả lập của cơ giáp có thể mô phỏng hoàn cảnh và tình trạng của nhiều chiến trường khác biệt, thủ đoạn vô cùng đa dạng.
Hạ Khâm và Hiên Cảnh chọn loại hình đơn giản nhất, trực tiếp đối đầu trên một mảnh đất trống.
Xem cơ giáp hai người đối chiến trên màn ảnh lớn, cũng giống như đang xem điện ảnh vậy. Bất đồng đại khái là, hai người đối chiến so với trên phim thì chân thực hơn, cũng chấn động hơn.
Ước chừng Hạ Khâm cùng Hiên Cảnh cũng thường xuyên luận bàn, vô cùng quen thuộc với thao tác của đối phương. Trên cơ bản nếu một bên có động tác, bên kia ngay lập tực sẽ đoán được lộ tuyến tiến công, bắt đầu tiến hành phòng thủ hoặc phản kích.
Hiên Cảnh thường xuyên thực chiến, tiến bộ tự nhiên nhanh chóng. Hạ Khâm mặc dù còn chưa ra đời, nhưng mỗi ngày đều không ngơi nghỉ huấn luyện trong không gian ảo. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến bất phân thắng bại, chiến đấu loạn thành một đoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Tranh chỉ dựa vào mắt thường đã không thể theo kịp động tác của hai người nữa.
Cậu rất không vui.
Loại cảm giác bất lực này cực kỳ khó chịu.
Trải qua cuộc sống nhược nhục cường thực ở kiếp trước, Hạ Tranh theo đuổi sức mạnh cũng mãnh liệt không kém truy cầu của cậu đối với nấu ăn. Kiếp trước cậu phải bày ra dáng vẻ nhu thuận khiêm tốn, sống mà luôn phải sát ngôn quan sắc lâu như vậy, tuy đời này những thói quen ấy đã sớm dung nhập vào trong cốt tủy, biến thành một phần tính cách, nhưng thi thoảng cậu cũng muốn được cao điệu một phen, thu hút sự chú ý của mọi người.
Vô luận là thành tựu trên trù nghệ, hay là ở những phương diện khác.
Làm một nam nhi, cậu vẫn có điểm dã tâm a.
Trong giả lập, Hạ Khâm cùng Hiên Cảnh tựa hồ đã phân ra thắng bại, cơ giáp của Hạ Khâm đang giẫm lên cơ giáp của Hiên Cảnh, ống pháo nhắm ngay phần đầu cơ giáp của hắn.
“Thắng." Không bị mất mặt trước tiểu đệ đệ, Hạ Khâm có chút hưng phấn.
Đúng lúc này lại xảy ra biến hóa, cơ giáp của Hiên Cảnh kéo chân cơ giáp của Hạ Khâm lại, đem Hạ Khâm ném đi, sau đó thừa dịp Hạ Khâm bay trên không trung còn chưa kịp phản ứng, một phát đạn oanh tới, Hạ Khâm liền đo ván.
“Thời điểm chiến thắng lại ngừng công kích, cậu quả nhiên cần được ma luyện trong thực chiến." Chiến đấu kết thúc hai người liền rời khỏi khoang giả lập, Hiên Cảnh thấy Hạ Khâm sa sầm mặt mày liền không nhịn được mà cười lớn, cười đến sắc mặt Hạ Khâm ngày càng âm trầm.
“Đại ca đừng tức giận, về nhà làm đồ ăn ngon cho anh." Hạ Tranh cũng hiểu được đại ca nhà mình oan uổng, rõ ràng đã thắng rồi còn bị giết ngược.
Hạ Khâm cho rằng chỉ cần tới đó liền ngừng là đã thắng lợi, đại khái là do quan niệm khác biệt giữa đối đầu trong huấn luyện và trong thực chiến đi!
Bất quá mặc dù có chút oan khuất, Hạ Khâm vẫn thẳng thắn nhận thua. Trước đó cũng không quy định thế nào mới xem như chiến thắng, nếu là trong thực tế thì mình có lẽ đã chết rồi a.
Hiên Cảnh hạ thủ thật là độc.
“Tôi thì sao, tôi thắng có phải cũng có đồ ăn ngon hay không!?" Hiên Cảnh trêu chọc Hạ Tranh nói.
Hạ Tranh nhìn Hạ Khâm, đợi Hạ Khâm gật đầu mới đáp lại: “Đại ca đồng ý thì em sẽ làm cho anh ăn."
“Nam hài tử nên phản nghịch một chút a, em nghe lời tên đó quá, là không được đâu." Hiên Cảnh tiếp nhận mũ lưỡi trai Hạ Tranh đưa tới, đội lại lên đầu.
Thiết huyết Tướng quân được cả Liên minh công nhận lại khuyên mình nên phản nghịch? Trong lòng Hạ Tranh cổ quái không chịu được.
Không biết cái bộ dạng này của Hiên Cảnh, người sùng bái hắn có biết hay không.
Đã nhìn qua cơ giáp, cũng xem xong đối chiến rồi, tuy có thêm sự tình Hạ Khâm mất mặt trước Hạ Tranh, nhưng tâm tình Hạ Tranh vẫn rất là hưng phấn.
Cậu càng quyết tâm sau khi khôi phục tinh thần lực, sẽ xin vào trường quân đội học tập điều khiển cơ giáp.
Còn về nấu nướng, cậu đã không cần theo người khác học tập, chỉ cần tự mình rèn luyện kỹ thuật, tìm kiếm linh cảm mà thôi.
Điều khiển cơ giáp cùng nấu ăn lại chẳng hề xung đột.
*****
Hiên Cảnh nói muốn nếm thử tay nghề của Hạ Tranh, cũng chẳng phải nói đùa, còn thật sự đi theo về Hạ gia.
“Cha mẹ tình cảm quá tốt, mỗi ngày ở nhà đều mắt đi mày lại, tôi trở về cũng là dư thừa." Hiên Cảnh nói ra một trong những lí do hắn sớm gia nhập quân ngũ, “Về nhà liền bị ngọt đến ê cả răng, tối nay tôi sẽ về trễ một chút vậy!"
“Cảm tình tốt không phải là rất tốt sao? Ba mẹ tôi cảm tình cũng tốt lắm." Hạ Khâm nói xong dừng lại một chút, “Bất quá chú Hiên và dì Vân quả thực rất là dính nhau."
Nhìn hai người không coi ai ra gì phô bày ân ái, quả thật có chút ngượng ngùng. Thảo nào Hiên Cảnh nghĩ muốn ở bên ngoài.
“Cha mẹ tôi từ lâu đã khen ngợi tay nghề Tiểu Tranh rất tốt, tôi một mực ở bên ngoài bôn ba, còn chưa được thưởng thức qua." Hiên Cảnh đem đề tài chuyển tới trên người Hạ Tranh, “Bất quá Tiểu Tranh, em quả thực không như Hạ Khâm và Hạ Ngọc đệ đệ, hai người bọn họ đều rất hiếu động, em thì quá ngoan ngoãn, cũng không giống một nam tử hán."
Không nghịch ngợm thì sẽ không phải là nam tử hán? Lúc trước Hạ Tranh biết được Hiên Cảnh không phải là bỏ bê cha mẹ mà chỉ là ít khi trở về nhà thôi, 5 phần hảo cảm vừa thêm cho Hiên Cảnh, lúc này lập tức khấu trừ đi cả 10 điểm.
Bị người ta nhận xét là không giống nam nhi, còn có thể nhẫn nhịn sao?
“Hiên Cảnh, cậu muốn ăn đòn có phải không?" Hạ Khâm cũng nổi giận. Người này nói cái gì vậy? Bình thường cùng bằng hữu nói bừa còn chưa tính, đối với đệ đệ anh lại cũng như vậy, có biết xấu hổ hay không a.
“Tôi đây còn không phải là coi Tiểu Tranh như thân đệ đệ, chỉ bảo một chút a?" Hiên Cảnh buông tay, bày ra vẻ mặt vô tội.
“Không cần cậu coi nó như thân đệ, nó đã có hai ca ca ruột thịt rồi." Hạ Khâm hừ lạnh.
“Lại nhiều thêm một cái thân ca không phải là tốt hơn sao." Hiên Cảnh nhìn Hạ Tranh ngồi phía sau vẻ mặt bực bội, bỗng có chút ngứa ngáy tay chân.
Vì vậy hắn không chút do dự thuận theo khát vọng trong lòng, bắt đầu, nhu niết khuôn mặt cậu.
Ừm, trách không được mỗi lần gặp Hạ Tranh, thì sẽ trông thấy Hạ Tranh bị một đám chú dì vây quanh nhào nặn nắn bóp khuôn mặt. Véo một cái cảm xúc quả nhiên rất thoải mái, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ Tranh, tâm tình cũng rất tốt nha.
“Hiên Cảnh cậu mau buông tay!" Hạ Tranh còn chưa kịp hồi thần, Hạ Khâm đã tức giận đập đập tay lái.
“Lo lái xe đi, phân tâm cái gì, phải chú ý an toàn biết không?" Hiên Cảnh miệng nói, bàn tay thế nhưng cũng biết tốt xấu đàng hoàng trở lại, “Bé con ngoan ngoãn rất dễ bị bắt nạt đó. Bất quá về sau ai dám khi dễ em, báo ra tên của tôi, bảo đảm dọa cho bọn chúng sợ đến tè ra quần."
“Hiên Cảnh miệng cậu nói lời sạch sẽ một chút!" Hạ Khâm cả giận nạt.
“Chẹp." Hiên Cảnh rốt cục im lặng.
Khóe miệng Hạ Tranh giật giật, lời này sao nghe giống như băng đảng xã hội đen vậy? Còn có, ai sẽ bị khi dễ chứ? Độ hảo cảm đối với người này lần thứ hai giảm thêm 5 điểm!
Nếu như không phải cậu đối với nấu ăn luôn giữ thái độ thành kính, cậu nhất định phải hạ thuốc xổ trong bánh ngọt của hắn.
Bất quá cậu hình như tính làm một chiếc bánh ngọt lớn, nếu hạ thuốc xổ thì tất cả mọi người đều không thể ăn a…
*****
… Hạ Tranh nói muốn làm ba loại điểm tâm ngọt, quả thật là ba loại, nhưng là đem ba loại kết hợp lại với nhau.
Bánh thạch dâu tây là bánh kem thêm một lớp thạch tự nhiên không cần phải nói, Hạ Tranh vốn theo thói quen kêu bánh phô-mai ý là chỉ bánh kem thêm hai lớp sữa đặc, hương vị nồng đậm, ăn vào miệng có vị hơi chua; bánh sữa đặc thì chỉ có một lớp sữa, ăn vào sẽ thấy vô cùng mềm mịn.
Hạ Tranh tính làm bánh kem nhiều tầng, mỗi một tầng chỉ dày khoảng nửa cm, cách một tầng cốt bánh xốp mềm là một tầng thạch, hoặc một tầng kem phô-mai, hay một tầng sữa đặc, bên trong thạch cùng sữa đặc, có khi là dâu tây cắt vụn, có khi lại là dâu tươi nguyên quả, giữa mỗi tầng, lại trát thêm chút bơ béo ngậy.
Bánh kem dày mười phân, tổng cộng có hai mươi tầng, bên ngoài lại phủ kín kem bơ, trang trí thêm vài quả dâu tây tươi mọng trên bề mặt.
Từ dáng vẻ bên ngoài nhìn vào, bánh trông chỉ như một chiếc bánh kem bơ đơn giản mộc mạc mà thôi, chỉ có sau khi cắt mở ra, mới có thể chiêm ngưỡng được ảo diệu bên trong.
Hiên Cảnh tuy sớm nghe nói tài nấu nướng của Hạ Tranh rất tốt, nhưng trình độ nhận thức đối với cái “tốt" này xem ra còn chưa đủ, cho rằng Hạ Tranh chỉ là so với bạn cùng lứa thì biết nấu chút đồ ăn mà thôi.
Lúc này trông thấy chiếc bánh kem vừa ra lò kia, tinh thần lực còn cảm nhận được từng trận dao động, hắn có chút kinh ngạc.
“Đệ đệ này của cậu thực không đơn giản." Hiên Cảnh dùng cùi chỏ đụng đụng Hạ Khâm, “Các người đem cậu ấy ẩn giấu thật là kĩ. Tay nghề này của Hạ Tranh, tham gia cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên, hoàn toàn có tư cách a."
“Tư cách tranh tài sớm đã lấy tới tay." Hạ Ngọc đi tới nói, “Lần này đợi xem Tiểu Tranh nhà em đại triển thần uy a! Tiểu Tranh, cho nhị ca một miếng."
“Cút sang một bên, đây là thù lao của anh và đại ca cậu, cậu ấy hả! Đợi đó mà chết thèm đi." Hiên Cảnh mặc dù không biết bánh kem kia hương vị ra sao, nhưng có thể xuất hiện năng lượng ba động, hiển nhiên trình độ mỹ vị cũng không kém. Mặc dù không tiếc gì một miếng bánh, nhưng khi dễ Hạ Ngọc cái đệ đệ này đối với hắn đã trở thành phản xạ có điều kiện.
“Ờ, tránh qua một bên." Thời điểm đối mặt với mỹ thực của Hạ Tranh, Hạ Khâm hiển nhiên bất cận nhân tình. Thừa dịp Hiên Cảnh ngăn lại Hạ Ngọc, Hạ Khâm nhanh chóng cắt một khối bánh kem bỏ vào miệng, hương vị phong phú, vị đạo bất đồng của tầng tầng dâu tây trong miệng nháy mắt bùng nổ.
Hương thơm ngát của bơ cùng mùi vị nồng nàn của sữa đặc vốn là giống nhau, đồng dạng mềm mại như tơ lụa, lại là một cái ngọt ngào một cái thoang thoảng chua, tựa như xúc cảm khi yêu say đắm. Mùi vị này phối với dâu tây chua chua ngọt ngọt, càng đem tư vị thăng hoa đến mức tận cùng. Khiến cho từng tế bào trên đầu lưỡi đều được trải qua vị giác vừa chua vừa ngọt tẩy lễ.
Bơ kết hợp với sữa đặc, dâu tây tươi cùng dâu tây khô, cho người ta trải nghiệm mùi vị của nguyên liệu từ trạng thái tươi mới nhất, tới vị ngon lắng đọng theo năm tháng. Hai khía cạnh tốt đẹp nhất của thời gian, đều được phô bày bên trong chiếc bánh ngọt này. Khiến cho người ta phảng phất như hóa thành nguyên liệu nấu ăn, theo thời gian trôi, từ thanh xuân cho tới khi tuổi già, từ phấn chấn bồng bột cho đến lúc thành thục tang thương.
Mỗi một tầng bánh ngọt đều mỏng mềm như vậy, đầu lưỡi điểm nhẹ, trong nháy mắt phá vỡ mỹ vị đơn độc của từng tầng, hương vị chua ngọt mềm mịn tươi mọng còn có mùi vị đậm đà của quả khô phút chốc hòa vào nhau, cả tinh thần lẫn thể xác đều như cùng nguyên liệu nấu ăn kinh qua năm tháng luân hồi.
Đợi Hạ Khâm hồi thần, tinh thần lực trong cơ thể dường như cũng cảm nhận được mị lực luân hồi này, kéo theo đó, từ khởi nguyên cho tới kết thúc, hoàn thành một vòng tuần hoàn, tinh thần lực tiêu hao, qua mỗi một chu thiên liền khôi phục thêm một tia, mệt mỏi đến từ huấn luyện cơ giáp cùng giả lập đối chiến trước đó cũng theo tinh thần lực tuần hoàn mà phục hồi, chậm rãi tăng lên.
Tuy thời điểm Hạ Khâm và Hiên Cảnh đắm chìm trong mỹ vị thì có chút thất thần, nhưng động tác trên tay không hề chậm, rất nhanh đã đem bánh kem chia cắt hết. Đến khi chiếc bánh kem không tính là lớn được xử lí sạch sẽ gọn gàng, tinh thần lực của hai người cũng đã khôi phục đến bảy tám phần.
“Ai nha." Hạ Ngọc một ngụm cũng không cướp được, ngược lại nằm bẹp trên sô-pha giơ tay biểu thị sinh không thể luyến.
Hiên Cảnh xoa xoa khóe môi, đột nhiên đem Hạ Tranh đang đợi khích lệ kéo tới bên cạnh: “Nếu không hay là xem xét một chút, làm vợ tôi đi?"
Hạ Tranh mặt mày sa sầm, bắt lấy cánh tay Hiên Cảnh, một cú ném qua vai đem Hiên Cảnh ném bay ra ngoài.
duoc-thien-phong-viem-tac-dong-mach-2
Hạ Khâm và Hiên Cảnh chọn loại hình đơn giản nhất, trực tiếp đối đầu trên một mảnh đất trống.
Xem cơ giáp hai người đối chiến trên màn ảnh lớn, cũng giống như đang xem điện ảnh vậy. Bất đồng đại khái là, hai người đối chiến so với trên phim thì chân thực hơn, cũng chấn động hơn.
Ước chừng Hạ Khâm cùng Hiên Cảnh cũng thường xuyên luận bàn, vô cùng quen thuộc với thao tác của đối phương. Trên cơ bản nếu một bên có động tác, bên kia ngay lập tực sẽ đoán được lộ tuyến tiến công, bắt đầu tiến hành phòng thủ hoặc phản kích.
Hiên Cảnh thường xuyên thực chiến, tiến bộ tự nhiên nhanh chóng. Hạ Khâm mặc dù còn chưa ra đời, nhưng mỗi ngày đều không ngơi nghỉ huấn luyện trong không gian ảo. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến bất phân thắng bại, chiến đấu loạn thành một đoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Tranh chỉ dựa vào mắt thường đã không thể theo kịp động tác của hai người nữa.
Cậu rất không vui.
Loại cảm giác bất lực này cực kỳ khó chịu.
Trải qua cuộc sống nhược nhục cường thực ở kiếp trước, Hạ Tranh theo đuổi sức mạnh cũng mãnh liệt không kém truy cầu của cậu đối với nấu ăn. Kiếp trước cậu phải bày ra dáng vẻ nhu thuận khiêm tốn, sống mà luôn phải sát ngôn quan sắc lâu như vậy, tuy đời này những thói quen ấy đã sớm dung nhập vào trong cốt tủy, biến thành một phần tính cách, nhưng thi thoảng cậu cũng muốn được cao điệu một phen, thu hút sự chú ý của mọi người.
Vô luận là thành tựu trên trù nghệ, hay là ở những phương diện khác.
Làm một nam nhi, cậu vẫn có điểm dã tâm a.
Trong giả lập, Hạ Khâm cùng Hiên Cảnh tựa hồ đã phân ra thắng bại, cơ giáp của Hạ Khâm đang giẫm lên cơ giáp của Hiên Cảnh, ống pháo nhắm ngay phần đầu cơ giáp của hắn.
“Thắng." Không bị mất mặt trước tiểu đệ đệ, Hạ Khâm có chút hưng phấn.
Đúng lúc này lại xảy ra biến hóa, cơ giáp của Hiên Cảnh kéo chân cơ giáp của Hạ Khâm lại, đem Hạ Khâm ném đi, sau đó thừa dịp Hạ Khâm bay trên không trung còn chưa kịp phản ứng, một phát đạn oanh tới, Hạ Khâm liền đo ván.
“Thời điểm chiến thắng lại ngừng công kích, cậu quả nhiên cần được ma luyện trong thực chiến." Chiến đấu kết thúc hai người liền rời khỏi khoang giả lập, Hiên Cảnh thấy Hạ Khâm sa sầm mặt mày liền không nhịn được mà cười lớn, cười đến sắc mặt Hạ Khâm ngày càng âm trầm.
“Đại ca đừng tức giận, về nhà làm đồ ăn ngon cho anh." Hạ Tranh cũng hiểu được đại ca nhà mình oan uổng, rõ ràng đã thắng rồi còn bị giết ngược.
Hạ Khâm cho rằng chỉ cần tới đó liền ngừng là đã thắng lợi, đại khái là do quan niệm khác biệt giữa đối đầu trong huấn luyện và trong thực chiến đi!
Bất quá mặc dù có chút oan khuất, Hạ Khâm vẫn thẳng thắn nhận thua. Trước đó cũng không quy định thế nào mới xem như chiến thắng, nếu là trong thực tế thì mình có lẽ đã chết rồi a.
Hiên Cảnh hạ thủ thật là độc.
“Tôi thì sao, tôi thắng có phải cũng có đồ ăn ngon hay không!?" Hiên Cảnh trêu chọc Hạ Tranh nói.
Hạ Tranh nhìn Hạ Khâm, đợi Hạ Khâm gật đầu mới đáp lại: “Đại ca đồng ý thì em sẽ làm cho anh ăn."
“Nam hài tử nên phản nghịch một chút a, em nghe lời tên đó quá, là không được đâu." Hiên Cảnh tiếp nhận mũ lưỡi trai Hạ Tranh đưa tới, đội lại lên đầu.
Thiết huyết Tướng quân được cả Liên minh công nhận lại khuyên mình nên phản nghịch? Trong lòng Hạ Tranh cổ quái không chịu được.
Không biết cái bộ dạng này của Hiên Cảnh, người sùng bái hắn có biết hay không.
Đã nhìn qua cơ giáp, cũng xem xong đối chiến rồi, tuy có thêm sự tình Hạ Khâm mất mặt trước Hạ Tranh, nhưng tâm tình Hạ Tranh vẫn rất là hưng phấn.
Cậu càng quyết tâm sau khi khôi phục tinh thần lực, sẽ xin vào trường quân đội học tập điều khiển cơ giáp.
Còn về nấu nướng, cậu đã không cần theo người khác học tập, chỉ cần tự mình rèn luyện kỹ thuật, tìm kiếm linh cảm mà thôi.
Điều khiển cơ giáp cùng nấu ăn lại chẳng hề xung đột.
*****
Hiên Cảnh nói muốn nếm thử tay nghề của Hạ Tranh, cũng chẳng phải nói đùa, còn thật sự đi theo về Hạ gia.
“Cha mẹ tình cảm quá tốt, mỗi ngày ở nhà đều mắt đi mày lại, tôi trở về cũng là dư thừa." Hiên Cảnh nói ra một trong những lí do hắn sớm gia nhập quân ngũ, “Về nhà liền bị ngọt đến ê cả răng, tối nay tôi sẽ về trễ một chút vậy!"
“Cảm tình tốt không phải là rất tốt sao? Ba mẹ tôi cảm tình cũng tốt lắm." Hạ Khâm nói xong dừng lại một chút, “Bất quá chú Hiên và dì Vân quả thực rất là dính nhau."
Nhìn hai người không coi ai ra gì phô bày ân ái, quả thật có chút ngượng ngùng. Thảo nào Hiên Cảnh nghĩ muốn ở bên ngoài.
“Cha mẹ tôi từ lâu đã khen ngợi tay nghề Tiểu Tranh rất tốt, tôi một mực ở bên ngoài bôn ba, còn chưa được thưởng thức qua." Hiên Cảnh đem đề tài chuyển tới trên người Hạ Tranh, “Bất quá Tiểu Tranh, em quả thực không như Hạ Khâm và Hạ Ngọc đệ đệ, hai người bọn họ đều rất hiếu động, em thì quá ngoan ngoãn, cũng không giống một nam tử hán."
Không nghịch ngợm thì sẽ không phải là nam tử hán? Lúc trước Hạ Tranh biết được Hiên Cảnh không phải là bỏ bê cha mẹ mà chỉ là ít khi trở về nhà thôi, 5 phần hảo cảm vừa thêm cho Hiên Cảnh, lúc này lập tức khấu trừ đi cả 10 điểm.
Bị người ta nhận xét là không giống nam nhi, còn có thể nhẫn nhịn sao?
“Hiên Cảnh, cậu muốn ăn đòn có phải không?" Hạ Khâm cũng nổi giận. Người này nói cái gì vậy? Bình thường cùng bằng hữu nói bừa còn chưa tính, đối với đệ đệ anh lại cũng như vậy, có biết xấu hổ hay không a.
“Tôi đây còn không phải là coi Tiểu Tranh như thân đệ đệ, chỉ bảo một chút a?" Hiên Cảnh buông tay, bày ra vẻ mặt vô tội.
“Không cần cậu coi nó như thân đệ, nó đã có hai ca ca ruột thịt rồi." Hạ Khâm hừ lạnh.
“Lại nhiều thêm một cái thân ca không phải là tốt hơn sao." Hiên Cảnh nhìn Hạ Tranh ngồi phía sau vẻ mặt bực bội, bỗng có chút ngứa ngáy tay chân.
Vì vậy hắn không chút do dự thuận theo khát vọng trong lòng, bắt đầu, nhu niết khuôn mặt cậu.
Ừm, trách không được mỗi lần gặp Hạ Tranh, thì sẽ trông thấy Hạ Tranh bị một đám chú dì vây quanh nhào nặn nắn bóp khuôn mặt. Véo một cái cảm xúc quả nhiên rất thoải mái, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ Tranh, tâm tình cũng rất tốt nha.
“Hiên Cảnh cậu mau buông tay!" Hạ Tranh còn chưa kịp hồi thần, Hạ Khâm đã tức giận đập đập tay lái.
“Lo lái xe đi, phân tâm cái gì, phải chú ý an toàn biết không?" Hiên Cảnh miệng nói, bàn tay thế nhưng cũng biết tốt xấu đàng hoàng trở lại, “Bé con ngoan ngoãn rất dễ bị bắt nạt đó. Bất quá về sau ai dám khi dễ em, báo ra tên của tôi, bảo đảm dọa cho bọn chúng sợ đến tè ra quần."
“Hiên Cảnh miệng cậu nói lời sạch sẽ một chút!" Hạ Khâm cả giận nạt.
“Chẹp." Hiên Cảnh rốt cục im lặng.
Khóe miệng Hạ Tranh giật giật, lời này sao nghe giống như băng đảng xã hội đen vậy? Còn có, ai sẽ bị khi dễ chứ? Độ hảo cảm đối với người này lần thứ hai giảm thêm 5 điểm!
Nếu như không phải cậu đối với nấu ăn luôn giữ thái độ thành kính, cậu nhất định phải hạ thuốc xổ trong bánh ngọt của hắn.
Bất quá cậu hình như tính làm một chiếc bánh ngọt lớn, nếu hạ thuốc xổ thì tất cả mọi người đều không thể ăn a…
*****
… Hạ Tranh nói muốn làm ba loại điểm tâm ngọt, quả thật là ba loại, nhưng là đem ba loại kết hợp lại với nhau.
Bánh thạch dâu tây là bánh kem thêm một lớp thạch tự nhiên không cần phải nói, Hạ Tranh vốn theo thói quen kêu bánh phô-mai ý là chỉ bánh kem thêm hai lớp sữa đặc, hương vị nồng đậm, ăn vào miệng có vị hơi chua; bánh sữa đặc thì chỉ có một lớp sữa, ăn vào sẽ thấy vô cùng mềm mịn.
Hạ Tranh tính làm bánh kem nhiều tầng, mỗi một tầng chỉ dày khoảng nửa cm, cách một tầng cốt bánh xốp mềm là một tầng thạch, hoặc một tầng kem phô-mai, hay một tầng sữa đặc, bên trong thạch cùng sữa đặc, có khi là dâu tây cắt vụn, có khi lại là dâu tươi nguyên quả, giữa mỗi tầng, lại trát thêm chút bơ béo ngậy.
Bánh kem dày mười phân, tổng cộng có hai mươi tầng, bên ngoài lại phủ kín kem bơ, trang trí thêm vài quả dâu tây tươi mọng trên bề mặt.
Từ dáng vẻ bên ngoài nhìn vào, bánh trông chỉ như một chiếc bánh kem bơ đơn giản mộc mạc mà thôi, chỉ có sau khi cắt mở ra, mới có thể chiêm ngưỡng được ảo diệu bên trong.
Hiên Cảnh tuy sớm nghe nói tài nấu nướng của Hạ Tranh rất tốt, nhưng trình độ nhận thức đối với cái “tốt" này xem ra còn chưa đủ, cho rằng Hạ Tranh chỉ là so với bạn cùng lứa thì biết nấu chút đồ ăn mà thôi.
Lúc này trông thấy chiếc bánh kem vừa ra lò kia, tinh thần lực còn cảm nhận được từng trận dao động, hắn có chút kinh ngạc.
“Đệ đệ này của cậu thực không đơn giản." Hiên Cảnh dùng cùi chỏ đụng đụng Hạ Khâm, “Các người đem cậu ấy ẩn giấu thật là kĩ. Tay nghề này của Hạ Tranh, tham gia cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên, hoàn toàn có tư cách a."
“Tư cách tranh tài sớm đã lấy tới tay." Hạ Ngọc đi tới nói, “Lần này đợi xem Tiểu Tranh nhà em đại triển thần uy a! Tiểu Tranh, cho nhị ca một miếng."
“Cút sang một bên, đây là thù lao của anh và đại ca cậu, cậu ấy hả! Đợi đó mà chết thèm đi." Hiên Cảnh mặc dù không biết bánh kem kia hương vị ra sao, nhưng có thể xuất hiện năng lượng ba động, hiển nhiên trình độ mỹ vị cũng không kém. Mặc dù không tiếc gì một miếng bánh, nhưng khi dễ Hạ Ngọc cái đệ đệ này đối với hắn đã trở thành phản xạ có điều kiện.
“Ờ, tránh qua một bên." Thời điểm đối mặt với mỹ thực của Hạ Tranh, Hạ Khâm hiển nhiên bất cận nhân tình. Thừa dịp Hiên Cảnh ngăn lại Hạ Ngọc, Hạ Khâm nhanh chóng cắt một khối bánh kem bỏ vào miệng, hương vị phong phú, vị đạo bất đồng của tầng tầng dâu tây trong miệng nháy mắt bùng nổ.
Hương thơm ngát của bơ cùng mùi vị nồng nàn của sữa đặc vốn là giống nhau, đồng dạng mềm mại như tơ lụa, lại là một cái ngọt ngào một cái thoang thoảng chua, tựa như xúc cảm khi yêu say đắm. Mùi vị này phối với dâu tây chua chua ngọt ngọt, càng đem tư vị thăng hoa đến mức tận cùng. Khiến cho từng tế bào trên đầu lưỡi đều được trải qua vị giác vừa chua vừa ngọt tẩy lễ.
Bơ kết hợp với sữa đặc, dâu tây tươi cùng dâu tây khô, cho người ta trải nghiệm mùi vị của nguyên liệu từ trạng thái tươi mới nhất, tới vị ngon lắng đọng theo năm tháng. Hai khía cạnh tốt đẹp nhất của thời gian, đều được phô bày bên trong chiếc bánh ngọt này. Khiến cho người ta phảng phất như hóa thành nguyên liệu nấu ăn, theo thời gian trôi, từ thanh xuân cho tới khi tuổi già, từ phấn chấn bồng bột cho đến lúc thành thục tang thương.
Mỗi một tầng bánh ngọt đều mỏng mềm như vậy, đầu lưỡi điểm nhẹ, trong nháy mắt phá vỡ mỹ vị đơn độc của từng tầng, hương vị chua ngọt mềm mịn tươi mọng còn có mùi vị đậm đà của quả khô phút chốc hòa vào nhau, cả tinh thần lẫn thể xác đều như cùng nguyên liệu nấu ăn kinh qua năm tháng luân hồi.
Đợi Hạ Khâm hồi thần, tinh thần lực trong cơ thể dường như cũng cảm nhận được mị lực luân hồi này, kéo theo đó, từ khởi nguyên cho tới kết thúc, hoàn thành một vòng tuần hoàn, tinh thần lực tiêu hao, qua mỗi một chu thiên liền khôi phục thêm một tia, mệt mỏi đến từ huấn luyện cơ giáp cùng giả lập đối chiến trước đó cũng theo tinh thần lực tuần hoàn mà phục hồi, chậm rãi tăng lên.
Tuy thời điểm Hạ Khâm và Hiên Cảnh đắm chìm trong mỹ vị thì có chút thất thần, nhưng động tác trên tay không hề chậm, rất nhanh đã đem bánh kem chia cắt hết. Đến khi chiếc bánh kem không tính là lớn được xử lí sạch sẽ gọn gàng, tinh thần lực của hai người cũng đã khôi phục đến bảy tám phần.
“Ai nha." Hạ Ngọc một ngụm cũng không cướp được, ngược lại nằm bẹp trên sô-pha giơ tay biểu thị sinh không thể luyến.
Hiên Cảnh xoa xoa khóe môi, đột nhiên đem Hạ Tranh đang đợi khích lệ kéo tới bên cạnh: “Nếu không hay là xem xét một chút, làm vợ tôi đi?"
Hạ Tranh mặt mày sa sầm, bắt lấy cánh tay Hiên Cảnh, một cú ném qua vai đem Hiên Cảnh ném bay ra ngoài.
duoc-thien-phong-viem-tac-dong-mach-2
Tác giả :
Mộc Lan Trúc