Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế
Chương 53
Tuy Hạ Điềm rất biết lôi kéo trọng tâm câu chuyện, nhưng Hiên Cảnh muốn quấy rối cũng khá dễ dàng.
Dù sao thì hắn vẫn là vị hôn phu của Hạ Tranh, không muốn Hạ Tranh vui vẻ trò chuyện với nam nhân khác, chẳng phải là rất bình thường hay sao?
Dưới sự tận lực quấy rầy của Hiên Cảnh, thời điểm chuyến bay tới tinh cầu hoang cất cánh, Hạ Điềm vẫn không thể tiến thêm một bước thiết lập nên loại quan hệ trên mức người lạ với Hạ Tranh.
Hạ Điềm nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Hiên Cảnh, có chút bất đắc dĩ, len lén phun tào nói: “Lòng ghen tị của cậu có phải là hơi nặng quá rồi không, chẳng giống cậu chút nào."
Hiên Cảnh hừ lạnh: “Cậu mà có một người yêu vạn nhân mê như vậy, cũng sẽ giống tôi thôi."
Hạ Điềm ngẫm lại, quả thực vậy. Lấy sự ưu tú của Hạ Tranh, khẳng định người mơ ước có cả một đống lớn, không đề phòng mới là kỳ quái.
Hắn chỉ có thể thở dài, lần này chọn thời cơ không đúng.
Có lẽ do Hạ Tranh còn nhỏ tuổi, lại đem đại bộ phận tinh lực đặt trên việc ma luyện trù nghệ, nghe nói người nhà cũng bảo hộ rất chặt chẽ, hiện tại quan sát một chút, có vẻ thực đơn thuần.
Ban đầu hắn còn cho rằng may mắn gặp được Hạ Tranh vốn luôn được Hạ Viên bảo vệ rất tốt, là có thể lôi kéo quan hệ.
Kết quả lại bị Hiên Cảnh phá hủy.
Nam nhân nổi máu ghen thực đáng sợ, Hạ Điềm lắc đầu, cũng không kể lại lần vô tình gặp gỡ này với người trong nhà.
Nếu không thì trong nhà nhất định sẽ khiến hắn phiền chết luôn.
Đợi đến khi hai người Hạ Tranh và Hiên Cảnh đã yên vị trên phi hành khí đi tới tinh cầu hoang, Hạ Tranh mới nói: “Hiên ca, anh diễn quá lố rồi. Em biết hắn có thể là người Hạ gia."
Hiên Cảnh cười nói: “Đó là do em diễn quá tốt, tôi còn tưởng rằng em thực sự không biết đấy. Bất quá tôi cũng không tính là đang diễn, tôi rất không cao hứng khi thấy em trò chuyện vui vẻ với hắn."
Đối với lời nói hơi mập mờ của Hiên Cảnh, Hạ Tranh không khỏi thở dài.
Được rồi, ý tứ câu này của Hiên Cảnh là, không cao hứng khi thấy mình có khả năng bị người khác câu dẫn! Nhưng nói thành như vậy, thực dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm là hắn đang ghen a.
Hay là, bởi mình đối với hắn có hảo cảm nên mới nghĩ như vậy.
Hạ Tranh có điểm xấu hổ.
Trước đây ở chung một chỗ thì không sao, hiện tại lại cảm thấy sự tồn tại của Hiên cảnh có chút là lạ, mình hơi không được tự nhiên.
“Hạ Điềm là người xấu ư?" Hạ Tranh nói lảng sang chuyện khác.
Hiên Cảnh suy nghĩ một chút, đáp: “Cũng không hẳn. Nếu chỉ xét về bản thân hắn mà nói, vẫn coi như là một người có thể kết giao. Tuy nhiên dù sao cũng là người Hạ gia. Bất đồng so với chú Hạ độc lập một mình, hắn xem như thuộc về một mạch bổn gia, cùng với Hạ gia chung hưởng vinh nhục, cho nên em phải cẩn thận một chút."
“Nhưng mà, Hạ gia cũng sẽ không làm gì với em." Hiên Cảnh lại nói, “Phỏng chừng chỉ muốn mượn hơi em mà thôi. Có điều trong nội bộ Hạ gia vẫn tồn tại kẻ phi thường căm hận chú Hạ và dì Phượng, còn cả phái ngoan cố vẫn không chịu cúi đầu với Hạ gia nhà em, thậm chí vì việc danh vọng của Hạ gia bổn gia suy sút mà vô cùng phẫn nộ, nói không chừng sẽ muốn cho em ăn chút khổ sở."
Hạ Tranh gật đầu: “Căm hận ba mẹ em, phỏng chừng là những người năm xưa hạ độc mẹ em nhỉ!?"
“Đúng vậy. Sự kiện ấy ảnh hưởng rất lớn tới cặp anh em sinh đôi kia. Dù sao hai người bọn họ đều đã sắp trưởng thành lại làm ra loại việc này, tuy nhiều lần biện hộ là trò đùa dai của hài tử không hiểu chuyện, thế nhưng người có đầu óc đều biết đức hạnh của hai kẻ này không tốt, tính tình lại tàn nhẫn." Hiên Cảnh dừng một chút, “Thậm chí còn có khuynh hướng phản xã hổi. Vô luận là quân đội, hay chính phủ, cũng không thể cho hạng người như vậy gia nhập. Mà Hạ gia thì vẫn luôn tòng quân tham chính."
Cho nên, tiền đồ của hai kẻ này đều đã bị hủy.
“Sau này bọn họ làm gì?" Hạ Tranh hiếu kỳ hỏi.
“Kinh doanh thôi, dưới sự che chở của Hạ gia thì cũng không tệ lắm." Hiên Cảnh châm chọc, “Dù sao vẫn là đại gia tộc nha. Luôn có chút đặc quyền."
“Ừm, gia tộc lớn cũng cần có người kinh thương." Kiếp trước Hạ Tranh cũng từng thấy qua loại hình thức này, “Bất quá đối với bọn họ mà nói, khẳng định cảm thấy bản thân sống không được tốt đẹp, nên mới ghi hận nhà em."
“Em nhìn nhận rất thấu triệt." Hiên Cảnh cười xoa đầu Hạ Tranh, “Tôi vẫn luôn cảm thấy em rất thông suốt, đối mặt với mỗi một việc so với Hạ Khâm còn thanh tỉnh hơn. Chỉ có điều, Hạ Khâm hiện tại vẫn lợi hại hơn chút, dù sao cũng là đại ca của em mà."
Hạ Tranh đối với việc Hiên Cảnh làm rối tóc mình có điểm khổ não: “Đại ca của em đương nhiên là lợi hại. Có thể đừng xoa tóc em nữa không?"
“Tốt, tốt, Tiểu Tranh đã không còn là tiểu hài tử." Hiên Cảnh thu tay về, “Ôm một cái thì sao?"
“… Không cần." Hạ Tranh phiền muộn. Sau khi được Ninh Quân đề tỉnh mới phát hiện, Hiên Cảnh dường như cứ thi thoảng lại chọc ghẹo cậu.
Hay là nói, mình đã nghĩ quá rồi?
Hạ Tranh tiếp tục lảng sang chuyện khác, đem đề tài chuyển tới trên tinh cầu hoang, trao đổi tư liệu về tinh cầu này với Hiên Cảnh.
Còn người Hạ gia, cậu không tham chính cũng không nhập ngũ, cơ hội đụng phải người Hạ gia rất ít.
Mà dù có gặp, thì cũng là lấy thân phận của mỹ thực đại sư. Chỉ cần cậu vẫn duy trì vẻ mặt thân thiết hữu hảo đối với bất cứ ai, Hạ gia cũng chẳng dám làm ra sự tình quá đáng đến đâu.
Ai kêu cậu là mỹ thực đại sư, ai kêu tuổi cậu còn nhỏ, ai kêu dáng dấp của cậu vốn rất có tính lừa dối, ai kêu cậu nổi tiếng sở hữu tính cách tốt đẹp mềm mại.
Cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, nhưng thế giới này, đa số vẫn phải dựa vào khuôn mặt a.
*****
Hạ Tranh tới tinh cầu hoang được đánh số N1912, là một viên tinh cầu có diện tích rừng mưa rộng lớn.
Trên tinh cầu N1912, sinh vật phát hiện được cho đến nay, đẳng cấp nguy hiểm cao nhất là một loại rồng ba đuôi – dáng dấp tựa như rồng trong truyện cổ tích phương Tây, sở hữu cặp cánh thịt có thể bay, ba chiếc đuôi mọc đầy gai xương, cả hàm răng, móng vuốt và gai xương đều chứa kịch độc.
Vì vậy loại rồng ba đuôi này được đặt tên là Tam Vĩ Độc Long, ách, tên này được lấy quả thực rất không có thành ý. Bất quá thông thường tên khoa học của các loài sinh vật vốn không có mấy thành ý, tất cả đều rất hình tượng.
Có người nói thứ càng độc thì càng mỹ vị, những lời này có lẽ không thể coi là chân lí, nhưng thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai trường hợp minh họa cho câu nói này.
Thể nội và xương cốt, cùng lớp da bên ngoài của Tam Vĩ Độc Long đều có độc, nhưng chất thịt lại phi thường mỹ vị.
Có điều xử lí Tam Vĩ Độc Long rất đòi hỏi kỹ thuật, bởi vì máu huyết của nó cũng chứa độc tố, mà huyết dịch thì không có khả năng hoàn toàn loại bỏ khỏi nhục thân.
Vì vậy cần sử dụng những phụ liệu khác để giải độc.
Mà phụ liệu giải độc thì sinh trưởng ngay trong địa bàn của Tam Vĩ Độc Long.
Chỉ là hiện tại kỹ thuật chế biến Tam Vĩ Độc Long còn chưa thành thục, tuy có thể làm ra đồ ăn không có độc, nhưng trù sư phụ trách nấu nướng đều biết, mỹ vị khẳng định sẽ bị giảm đi.
Tuy Côn am hiểu các món ngọt, nhưng chế biến thịt động vật thì trù sư nào cũng biết làm, hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Tam Vĩ Độc Long, đối với thực vật sinh trưởng xung quanh nơi ở của nó còn thấy hứng thú hơn. Nghe nói còn có thực vật vị ngọt, nói không chừng có thể chế ra chủng loại điểm tâm ngọt mới.
Tuy Tam Vĩ Độc Long là sinh vật cường đại nhất trên tinh cầu này, nhưng đối với Barry mà nói, cũng chẳng coi vào đâu.
Y ngay cả sinh vật ngoài không gian cũng từng đối đầu qua, huống chi là một con rắn mối còn chẳng thể bay ra khỏi tinh cầu này?
Y lo lắng, là những sinh vật chưa biết khác.
Thời điểm Hạ Tranh và Hiên Cảnh tới được trụ sở tiếp tế, Barry và Côn đã chờ ở đó.
“Ta không để ý tới sĩ quan trông giữ cảng khẩu kia là ai." Mặc dù Côn chẳng mấy quan tâm tới sự tình của quân đội, nhưng chuyện của Hạ gia, năm đó nháo lớn như vậy, hắn cũng từng nghe qua, “Xin lỗi."
“Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp." Hạ Tranh nói, “Tôi cũng không xảy ra chuyện gì, tôi chính là mỹ thực đại sư đó."
Côn cười nói: “Cũng phải, bọn họ không dám khó dễ cậu."
“Được rồi, chuyện phiếm ngừng tại đây nhé!" Barry nói, “Hay là chúng ta lên đường trước đi! Sào huyệt của Tam Vĩ Độc Long ở chỗ khác trên tinh cầu, nơi này không có phương tiện giao thông thuận lợi, chỉ có thể dựa vào cơ giáp. Mọi người trang bị thêm nguồn năng lượng cho cơ giáp đi."
Tinh cầu này chỉ có một trụ sở tiếp tế, nhưng rải rác vẫn có những trạm bổ sung năng lượng, Có điều để phòng ngừa vạn nhất, vẫn cần phải chuẩn bị thêm nguồn năng lượng để có thể bổ sung bất cứ lúc nào.
Trừ phi là lao ra khỏi tầng khí quyển, tuy nhiên cơ giáp muốn thoát li khỏi lực hút của tinh cầu, cần năng lượng cực đại để chống đỡ. Đến lúc đó sẽ không còn đủ năng lượng, cũng không có biện pháp bay ra ngoài khí quyển. (Đoạn này hơi tối nghĩa mà không biết edit sao nữa =..=")
Đám Hạ Tranh kiểm tra vật phẩm tùy thân xong, liền ngựa không ngừng vó lái cơ giáp hướng mục tiêu mà chạy.
Tuy cơ giáp di chuyển dưới tầng bình lưu, nhưng vì địa hình xa lạ, điều kiện khí hậu cũng không quen thuộc, hiện nay chưa có đường hàng không an toàn nào, vì vậy tốc độ của bọn họ cũng không cao, kết thành trận thế hình tam giác, để tùy thời ứng phó tình huống đột phát.
Mặc dù Hạ Tranh đã từng lái qua cơ giáp, nhưng sử dụng cơ giáp để di chuyển đường dài thì vẫn là lần đầu tiên.
Tuy trong giả lập đã mô phỏng rất nhiều lần, nhưng thao tác thực tế, vẫn còn có chút lạ lẫm.
Cơ giáp của Barry dẫn đầu, cơ giáp của Hạ Tranh và Hiên Cảnh thì song song theo sau. Hiên Cảnh vừa di chuyển, vừa chú ý tới tình trạng của Hạ Tranh, đồng thời triển khai hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Rất may, điều kiện khí hậu dọc theo đường đi cũng không tệ lắm, vẫn chưa gặp phải thời tiết cực đoan, tuy ban đầu Hạ Tranh còn có chút luống cuống tay chân, nhưng thời điểm đáp xuống chỗ hạ trại, đã có thể lái đến tương đối không sai.
Vừa hạ cơ giáp xuống, đã thấy Barry giơ ngón tay cái lên với cậu.
“Cảm ơn." Hạ Tranh gãi đầu, đối với khích lệ trực tiếp này có chút ngượng ngùng.
“Hôm nay cắm trại ở đây đi! Ăn no bụng trước đã." Côn ngồi trong cơ giáp, mặc dù không bị hao tổn tinh thần lực, nhưng không gian chật hẹp cũng khiến cho cơ thể hắn hơi cứng ngắc.
Hắn vươn vai duỗi người, rồi điểm lên bản đồ, nói: “Bản đồ này Tiểu Tranh cũng tải xuống rồi chứ!?"
“Đã tải." Hạ Tranh cũng mở bản đồ ra. Bản đồ kia là bản đồ tài nguyên mới được khai thác trong giai đoạn đầu, ngoại trừ động thực vật nguy hiểm, ngay cả động thực vật có thể ăn và nguồn ngước ngọt cũng được ghi chú đầy đủ.
“Chúng ta đi săn thú." Mặc dù Côn không thể điều khiển cơ giáp, nhưng năng lực chiến đấu tự thân cũng rất không sai, săn bắn cũng chẳng phải là nói chơi.
Mỹ thực đại sư có thể đạt được tới trình độ này, khẳng định đã đi qua rất nhiều nơi, thân thủ thế nào cũng phải được mài luyện mà ra.
“Được." Hạ Tranh hưng phấn gật đầu, “Không dùng cơ giáp?"
“Cơ giáp quá lớn, trong rừng rậm không dễ hành động." Côn mặc trang phục phòng hộ vào, “Tiểu Tranh cậu có tự tin không?"
“Đương nhiên." Địa phương nguy hiểm hơn nơi này gấp mấy trăm lần Hạ Tranh cũng đã đi qua, còn phải sợ một khu rừng mưa ư?
“… Thời điểm không cần tới cơ giáp, ta liền hoàn toàn không còn địa vị của người bảo vệ." Barry thở dài.
Hiên Cảnh sờ mũi một cái: “… Vẫn còn tốt hơn tôi, thời điểm cần tới cơ giáp tôi dường như cũng không đảm đương được vị trí người bảo vệ, nhiều nhất chỉ là đồng bạn chiến đấu mà thôi."
Barry cười to nói: “Được rồi, quả thực tốt hơn so với cậu."
Côn trừng mắt liếc Barry, Hạ Tranh thì lúng túng cười khẽ một tiếng.
Được rồi, cậu lại cảm thấy Hiên Cảnh đang trêu chọc cậu.
Cũng may cái bụng đói của mọi người đã cứu Hạ Tranh khỏi tình huống xấu hổ, bốn người rất nhanh mặc vào trang phục phòng hộ và trang bị, chia nhau tiến vào rừng rậm.
Hạ Tranh và Hiên Cảnh một tổ, mục tiêu là một loại động vật lớn lên giống lộc, nhưng thực ra là dã thú ăn thịt, và một ít thực vật khác.
Đương nhiên, nếu như trên đường gặp được nguyên liệu nấu ăn cho rằng ăn được, cũng có thể săn về.
Hạ Tranh và Hiên Cảnh khi còn ở Nạp Cát Nạp Lỗ Tinh đã từng phối hợp sơ qua, lần này kết hợp với nhau cũng rất ăn ý.
Bất đồng với lần trước chính là, lần này Hạ Tranh cũng tham gia săn bắn mà thôi.
Hiên Cảnh liền phát hiện ra điểm kỳ lạ của Hạ Tranh.
Nếu trước kia chỉ cảm thấy Hạ Tranh di chuyển ở nơi dã ngoại tựa như giẫm trên đất bằng, trình độ linh hoạt vô cùng cường đại, thì ngoại trừ quy cho việc bọn họ đã chọn sẵn tuyến đường tương đối dễ đi, còn có thể vì Hạ Tranh bình thường vẫn hay hoạt động trong trung tâm bảo tồn nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng lần này biểu hiện của Hạ Tranh, rõ ràng không phải là ở những nơi an toàn mới luyện ra được thân thủ.
Rừng rậm trên tinh cầu N1912 có trình độ nguy hiểm tương đối cao, địa hình cũng có chút phức tạp, thường thường xuất hiện một vài sinh vật và địa thế hiểm nghèo.
Hạ Tranh hành động phi thường mau lẹ, không thua gì người hay làm nhiệm vụ ở địa phương nguy hiểm là hắn đây, thậm chí còn có vẻ thành thạo hơn.
Mà mỗi lần nguy hiểm xuất hiện, Hạ Tranh đều có thể dự đoán rất chuẩn, động tác chém giết cũng phi thường lưu loát… Đồng thời còn lão luyện nữa.
Đại bộ phận sinh vật nguy hiểm đột ngột tấn công, đều bị một kích trí mạng.
Điều này khiến cho Hiên Cảnh nhớ tới biểu hiện của Hạ Tranh lúc trắc thí nhập học.
Khi ấy Hạ Tranh cũng phải đối mặt với địa hình và hoàn cảnh săn bắn phức tạp, cậu cũng sạch sẽ gọn gàng giải quyết tất cả các mối nguy hiểm.
Cho nên đây cũng là luyện được trong giả lập ư?
Nhưng giả lập và thực tế bất đồng, sự chênh lệch này tuy nhỏ bé, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn tới trình độ phát huy.
Nếu Hạ Tranh chỉ dựa vào huấn luyện trên giả lập, mà có thể lần đầu tiên thực chiến đã đạt được trình độ của một tay lão luyện, vậy phần thiên phú kia cũng thực là đáng sợ.
Bất quá những điều này đều rất có khả năng.
Hắn ngày trước cũng làm được.
Từ huấn luyện trong không gian ảo, đến thời điểm tiến hành huấn luyện thực chiến, bản thân Hiên Cảnh cũng biểu hiện rất tốt.
Cho nên đây cũng không phải là sự tình khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhất.
Hắn kinh diễm nhất là Hạ Tranh lãnh tĩnh đến đáng sợ.
Đối với nguy hiểm và giết chóc không hề có một tia dao động nào.
Đây cũng không phù hợp với tâm tính của cậu a.
Dù Hạ Tranh có trải qua nhiều huấn luyện hơn nữa, nhưng dù sao cậu cũng luôn ngâm mình trong bình mật, là tiểu thiếu gia được người Hạ gia phủng trong lòng bàn tay.
Chẳng lẽ là trời sinh?
Hay như đám người trên mạng nói, thiên phú của trù sư?
Thấy dáng vẻ Côn cũng rất hưng phấn với việc săn bắn, thực sự là thái độ bình thường của trù sư ư?
Vậy cũng thật là lợi hại.
“Mệt mỏi à?" Hiên Cảnh tuy ở một bên quan sát, nhưng động tác cũng rất mau lẹ, “Mệt thì nghỉ ngơi đã."
Hạ Tranh tìm một địa phương tương đối an toàn để dừng chân: “Chỗ này thực phiền toái, không có thời gian dừng lại thu thập nguyên liệu nấu ăn."
Hiển nhiên Hạ Tranh rất tiếc nuối nguyên liệu nấu ăn vừa rồi vì gấp gáp mà phải buông tha.
Hiên Cảnh nhớ tới vẻ mặt mất hứng của Hạ Tranh trong kì thi đầu vào, nhịn không được cười nói: “Bất quá cũng chỉ là chút sinh vật kỳ quái chưa biết mùi vị thôi, đợi lát nữa còn có con mồi lớn chờ đợi chúng ta đó."
Hạ Tranh gật đầu, săn lộc mới là trọng yếu nhất.
Chút rắn chim côn trùng bò sát gì đó trước cứ để qua một bên đã!
Thời điểm tìm được con mồi, hai người không tốn bao nhiêu khí lực đã đem nó đánh ngã.
Tuy lộc ăn thịt có hàm răng rất lợi hại, động tác cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước mặt hai người đã được trang bị vũ khí công nghệ cao, thì cũng không khác mấy so với lộc bình thường.
Săn hai đầu lộc, lại bắt được hai con thú không biết tên lông xù thoạt nhìn rất nhiều thịt, hai người lại nhặt nhạnh thêm không ít trái cây rừng và rau dại, còn đào được thêm rất nhiều hoa cỏ và nấm không có độc, rồi mới trở về nơi cắm trại.
Barry và Côn cũng thắng lợi trở lại, ngoại trừ con mồi đã bàn trước, còn mang về một tổ ong đầy mật, và mấy con cá lớn.
“Ta tới con sông bên kia thấy còn có cả tôm, ta đã đặt bẫy, sáng mai quay lại xem bắt được bao nhiêu." Côn cười nói, “Chỉ là không biết mồi của ta có dùng được với đám tôm này không."
“Tôi hái được không ít hoa cỏ trái cây, đã kiểm tra được là không chứa độc tố, còn chưa nếm thử mùi vị." Hạ Tranh cũng như hiến vật quý mà mang ra một sọt đồ.
Hai người nhìn nhau cười.
Mà Barry và Hiên Cảnh thì đột nhiên lạnh toát cả sống lưng.
Luôn cảm thấy… Dáng vẻ thực là đáng sợ.
Cơm nước hôm nay sẽ không thành vấn đề chứ!?
…
Vấn đề lớn!
Barry và Hiên Cảnh nhìn đồ ăn trước mặt, biểu tình và động tác đều hết sức do dự.
Làm trù sư, Hạ Tranh và Côn có tinh thần thử nghiệm và tính nhẫn nại cực mạnh.
Hai người bọn họ lần lượt nếm thử từng loại nguyên liệu nấu ăn chưa biết mùi vị.
Barry và Hiên Cảnh cũng rất tò mò, bèn chọn một chút để thưởng thức.
Barry nếm một cánh hoa thoạt nhìn khá bình thường, cánh hoa lập tức tuôn ra chất lỏng có mùi vị cực kỳ quái dị, đồng thời tản mát hương khí tanh tưởi cực độ, Barry lập tức nằm úp sấp bên cạnh mà ói.
Còn Côn thì lại nhíu mày: “Dùng thứ này làm ra loại kẹo có mùi lạ phỏng chừng rất không sai."
Hiên Cảnh cắn một quả rừng màu đỏ thoạt nhìn khá bình thường, mùi vị trước chua sau đắng khiến cho hắn dù có điên cuồng uống nước cũng không thể ép xuống được, cuối cùng phải quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, cảm giác đầu lưỡi đều tê dại đến sắp rụng.
Hạ Tranh thì lại hân hoan vui vẻ: “Thứ này mùi vị không tệ, làm gia vị gây tê, còn có thể dùng vị chua để khử mùi. Chỉ là vị đạo cay đắng thì cần xử lí một chút."
Barry và Hiên Cảnh còn chưa hoãn khí, động tác của Hạ Tranh và Côn đã vô cùng nhanh nhẹn, không hề ngơi nghỉ mà nếm thử toàn bộ nguyên liệu nấu ăn.
Hai người thậm chí còn không hề sử dụng phun sương, vẫn có thể phán đoán chuẩn xác mỗi một loại mùi vị, đồng thời cho ra bình luận cực kỳ trừu tượng.
“Trong vị đắng ấy lại mang theo mùi ngọt ngào tựa như thanh xuân vậy."
“Ta cảm thấy loại vị đạo chua ngọt này mới giống thanh xuân chứ!?"
“… Thứ mùi này khiến cho tôi nghĩ tới hình ảnh khỉ đột mặc bikini."
“Vẫn được mà! Tuy hơi quái dị, nhưng vẫn có thể cải biến. Cùng lắm chỉ là khỉ đột mặc quần dài thôi."
“Cay đến vô vị, tựa như bếp lửa mau tàn."
“Thứ mùi này thực sự rất giống với gió mát trong lành."
…
Barry và Hiên Cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đến cùng đã nếm được thứ mùi vị gì vậy?
“Barry tiền bối…" Hiên Cảnh cười khổ.
“… Gọi Barry là được rồi, chớ có kêu ta thành lão già." Barry điên cuồng phun sương tẩy vị vào miệng, “Đừng nhìn ta, ta và Côn cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết em ấy đang nói cái gì. Điều duy nhất ta biết là, bữa cơm này… Hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt."
Chuẩn bị tốt tâm lí gì cơ? Đáy lòng Hiên Cảnh run lên.
Côn và Hạ Tranh không có tinh lực để ý tới hai nam nhân tâm lí yếu ớt này, bắt đầu nhiệt huyết dâng trào chế biến đồ ăn.
Barry và Hiên Cảnh sợ hãi quan khán, bọn họ đem những nguyên liệu nấu ăn và gia vị có mùi quái dị này hòa chung với nhau, làm ra từng món ăn ngăn nắp gọn gàng.
Từ vẻ ngoài mà xem, đích thực là rất đẹp đẽ.
Nhưng sao lại không dám ăn thế này…
“Không ăn?" Côn nhướng mày.
“Lập tức ăn!" Barry vội vàng hốt hoảng cầm lấy cái dĩa, xiên lên một khối bít-tết đẫm nước sốt.
“Đó là món tôi làm, bít-tết có vị lạ." Hạ Tranh cười híp mắt nói, “Tiền bối mau nếm thử."
“Lạ, mùi lạ?" Vừa nghe tên gọi, đã cảm giác được toàn thân run rẩy.
“Mùi lạ ăn cũng ngon lắm." Hạ Tranh nói, “Đông minh có một loại hương vị đặc thù, chính là các loại mùi lạ. Tuy ăn vào thấy kỳ quái, thế nhưng sẽ khiến cho người ta muốn ngừng mà không được."
“Mau ăn." Côn trừng mắt nhìn Barry.
Barry ha ha cười khổ buông bít-tết xuống, cắt ra một khối cực nhỏ, bỏ vào trong miệng.
Trong nháy mắt, không biết mùi vị ra làm sao, hay phải nói là không biết có tất cả bao nhiêu mùi vị, đều hung hăng xông tới đầu lưỡi, trước mắt Barry phảng phất như một đám ác ma hướng y giương nanh múa vuốt nhào đến, sợ đến nỗi y một ngụm nuốt chửng bít-tết xuống.
Trong cái khoảnh khắc nuốt xuống kia, xúc cảm non mềm của bít-tết lướt qua yết hầu, mùi lạ táo bạo đến cực điểm cũng dần dần biến mất, trái tim Barry vốn luôn treo cao, rốt cục cũng rơi xuống.
“Mùi vị thế nào?" Côn vừa nói, vừa tự cắt một khối.
Thịt này vừa đưa vào miệng, hai mắt Côn đã lập tức sáng ngời: “Mùi vị này rất có lực trùng kích a! Trù nghệ của Tiểu Tranh cậu quả nhiên rất tốt!"
Rất có lực trùng kích? Như vậy nghĩa là mùi vị không tệ nhỉ? Barry tiền bối ăn vào cũng có vẻ rất cao hứng.
Hiên Cảnh vốn vẫn yên lặng quan sát rốt cục an tâm cắt một miếng thịt, bỏ vào trong miệng.
Sau đó hắn cũng nhìn thấy địa ngục, bị dọa đến một ngụm nuốt chửng.
Rốt cục hắn đã biết, thì ra Barry tiền bối cũng chẳng phải là ăn được đến vui vẻ…
“Tuy rất có lực trùng kích, thế nhưng thiếu chút trung hòa, khiến cho mùi vị này trở nên quá táo bạo." Hạ Tranh thở dài.
“… Ăn vẫn rất ngon." Hiên Cảnh thấy Hạ Trang bộ dạng không vui, liền động tác lưu loát cắt thêm một miếng bít-tết.
Ừm, lại được trông thấy địa ngục.
Bất quá tuy trông thấy địa ngục, thế nhưng rất nhanh là có thể đem bít-tết nuốt xuống, cho nên cũng không tính là khó chịu nhỉ?
Loại mùi lạ này lan tràn trong khoang miệng, tuy ban đầu thì rất khó chịu, thế nhưng ăn quen rồi, dường như có một loại cảm giác nghiện bị ngược, không thể dừng ăn.
Cuối cùng còn cảm thấy rất thơm ngon.
Hiên Cảnh lộ rạ một nụ cười thế nào cũng không phải là giả bộ: “Chỉ cần chống đỡ được qua khoảnh khắc ban đầu, ăn quen rồi còn thấy rất thơm."
“Phải vậy không?" Được người khác tán thưởng món ăn mới, Hạ Tranh khó có được cười đến khóe mắt cong cong, “Giống chao phải không?"
“Đúng thế." Hiên Cảnh rất nhanh đã giải quyết xong một tảng bít-tết. Sức ăn của người sở hữu tinh thần lực thường lớn hơn so với người bình thường, một khối thịt này còn chưa đủ lót đáy bụng.
Barry: “…" Người Đông minh đáng sợ!
“Mùi vị thực sự rất tốt mà, anh không biết thưởng thức." Côn trợn trắng mắt lườm Barry.
Barry yên lặng hướng tới một món khác thoạt nhìn tựa như canh cá trong suốt thấy được cả đáy. Canh cá này hẳn sẽ không có mùi lạ đâu!
Sau đó y nếm được mùi vị của cá chua cay.
Thế nhưng chua là vị chua xót, cay lại mang theo cay đắng.
Rõ ràng chua cay vốn là tuyệt phối, thế nhưng chua này và cay này kết hợp lại với nhau, lại khiến cho y cảm giác được trước mặt có một con quái ngư cực kỳ xấu xí, phun một luồng hỏa diễm về phía y, làm cho cả khuôn mặt y bị cháy đen.
“Ai nha, thì ra hai loại trái cây kia kết hợp lại sẽ cho ra thứ mùi vị này." Hạ Tranh kinh ngạc nói, “Côn chú thực sự là lợi hại!"
“Thế nhưng dung hợp cũng không tốt, mùi cá tuy được vị chua áp chế, nhưng vị chua cũng lại dẫn ra vị cay trong cỏ đắng." Côn nhíu mày, “Thêm chút vị ngọt có phải là sẽ càng ổn hơn không nhỉ."
Hiên Cảnh do dự đã lâu, rốt cục cũng nếm thử một ít thịt cá, sau đó hắn cũng bị quái ngư nướng đen khuôn mặt.
“Anh cảm thấy ăn như vậy là rất ngon rồi, đừng thêm đường nữa." Barry sau khi nghe được món này là do Côn làm, liền lập tức vùi đầu ăn hết mình, “Trong đắng có ngọt, không chỉ sở hữu một loại mùi vị nha."
Hiên Cảnh: “…" Tiền bối lợi hại, tôi còn phải học hỏi!
Dù sao thì hắn vẫn là vị hôn phu của Hạ Tranh, không muốn Hạ Tranh vui vẻ trò chuyện với nam nhân khác, chẳng phải là rất bình thường hay sao?
Dưới sự tận lực quấy rầy của Hiên Cảnh, thời điểm chuyến bay tới tinh cầu hoang cất cánh, Hạ Điềm vẫn không thể tiến thêm một bước thiết lập nên loại quan hệ trên mức người lạ với Hạ Tranh.
Hạ Điềm nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Hiên Cảnh, có chút bất đắc dĩ, len lén phun tào nói: “Lòng ghen tị của cậu có phải là hơi nặng quá rồi không, chẳng giống cậu chút nào."
Hiên Cảnh hừ lạnh: “Cậu mà có một người yêu vạn nhân mê như vậy, cũng sẽ giống tôi thôi."
Hạ Điềm ngẫm lại, quả thực vậy. Lấy sự ưu tú của Hạ Tranh, khẳng định người mơ ước có cả một đống lớn, không đề phòng mới là kỳ quái.
Hắn chỉ có thể thở dài, lần này chọn thời cơ không đúng.
Có lẽ do Hạ Tranh còn nhỏ tuổi, lại đem đại bộ phận tinh lực đặt trên việc ma luyện trù nghệ, nghe nói người nhà cũng bảo hộ rất chặt chẽ, hiện tại quan sát một chút, có vẻ thực đơn thuần.
Ban đầu hắn còn cho rằng may mắn gặp được Hạ Tranh vốn luôn được Hạ Viên bảo vệ rất tốt, là có thể lôi kéo quan hệ.
Kết quả lại bị Hiên Cảnh phá hủy.
Nam nhân nổi máu ghen thực đáng sợ, Hạ Điềm lắc đầu, cũng không kể lại lần vô tình gặp gỡ này với người trong nhà.
Nếu không thì trong nhà nhất định sẽ khiến hắn phiền chết luôn.
Đợi đến khi hai người Hạ Tranh và Hiên Cảnh đã yên vị trên phi hành khí đi tới tinh cầu hoang, Hạ Tranh mới nói: “Hiên ca, anh diễn quá lố rồi. Em biết hắn có thể là người Hạ gia."
Hiên Cảnh cười nói: “Đó là do em diễn quá tốt, tôi còn tưởng rằng em thực sự không biết đấy. Bất quá tôi cũng không tính là đang diễn, tôi rất không cao hứng khi thấy em trò chuyện vui vẻ với hắn."
Đối với lời nói hơi mập mờ của Hiên Cảnh, Hạ Tranh không khỏi thở dài.
Được rồi, ý tứ câu này của Hiên Cảnh là, không cao hứng khi thấy mình có khả năng bị người khác câu dẫn! Nhưng nói thành như vậy, thực dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm là hắn đang ghen a.
Hay là, bởi mình đối với hắn có hảo cảm nên mới nghĩ như vậy.
Hạ Tranh có điểm xấu hổ.
Trước đây ở chung một chỗ thì không sao, hiện tại lại cảm thấy sự tồn tại của Hiên cảnh có chút là lạ, mình hơi không được tự nhiên.
“Hạ Điềm là người xấu ư?" Hạ Tranh nói lảng sang chuyện khác.
Hiên Cảnh suy nghĩ một chút, đáp: “Cũng không hẳn. Nếu chỉ xét về bản thân hắn mà nói, vẫn coi như là một người có thể kết giao. Tuy nhiên dù sao cũng là người Hạ gia. Bất đồng so với chú Hạ độc lập một mình, hắn xem như thuộc về một mạch bổn gia, cùng với Hạ gia chung hưởng vinh nhục, cho nên em phải cẩn thận một chút."
“Nhưng mà, Hạ gia cũng sẽ không làm gì với em." Hiên Cảnh lại nói, “Phỏng chừng chỉ muốn mượn hơi em mà thôi. Có điều trong nội bộ Hạ gia vẫn tồn tại kẻ phi thường căm hận chú Hạ và dì Phượng, còn cả phái ngoan cố vẫn không chịu cúi đầu với Hạ gia nhà em, thậm chí vì việc danh vọng của Hạ gia bổn gia suy sút mà vô cùng phẫn nộ, nói không chừng sẽ muốn cho em ăn chút khổ sở."
Hạ Tranh gật đầu: “Căm hận ba mẹ em, phỏng chừng là những người năm xưa hạ độc mẹ em nhỉ!?"
“Đúng vậy. Sự kiện ấy ảnh hưởng rất lớn tới cặp anh em sinh đôi kia. Dù sao hai người bọn họ đều đã sắp trưởng thành lại làm ra loại việc này, tuy nhiều lần biện hộ là trò đùa dai của hài tử không hiểu chuyện, thế nhưng người có đầu óc đều biết đức hạnh của hai kẻ này không tốt, tính tình lại tàn nhẫn." Hiên Cảnh dừng một chút, “Thậm chí còn có khuynh hướng phản xã hổi. Vô luận là quân đội, hay chính phủ, cũng không thể cho hạng người như vậy gia nhập. Mà Hạ gia thì vẫn luôn tòng quân tham chính."
Cho nên, tiền đồ của hai kẻ này đều đã bị hủy.
“Sau này bọn họ làm gì?" Hạ Tranh hiếu kỳ hỏi.
“Kinh doanh thôi, dưới sự che chở của Hạ gia thì cũng không tệ lắm." Hiên Cảnh châm chọc, “Dù sao vẫn là đại gia tộc nha. Luôn có chút đặc quyền."
“Ừm, gia tộc lớn cũng cần có người kinh thương." Kiếp trước Hạ Tranh cũng từng thấy qua loại hình thức này, “Bất quá đối với bọn họ mà nói, khẳng định cảm thấy bản thân sống không được tốt đẹp, nên mới ghi hận nhà em."
“Em nhìn nhận rất thấu triệt." Hiên Cảnh cười xoa đầu Hạ Tranh, “Tôi vẫn luôn cảm thấy em rất thông suốt, đối mặt với mỗi một việc so với Hạ Khâm còn thanh tỉnh hơn. Chỉ có điều, Hạ Khâm hiện tại vẫn lợi hại hơn chút, dù sao cũng là đại ca của em mà."
Hạ Tranh đối với việc Hiên Cảnh làm rối tóc mình có điểm khổ não: “Đại ca của em đương nhiên là lợi hại. Có thể đừng xoa tóc em nữa không?"
“Tốt, tốt, Tiểu Tranh đã không còn là tiểu hài tử." Hiên Cảnh thu tay về, “Ôm một cái thì sao?"
“… Không cần." Hạ Tranh phiền muộn. Sau khi được Ninh Quân đề tỉnh mới phát hiện, Hiên Cảnh dường như cứ thi thoảng lại chọc ghẹo cậu.
Hay là nói, mình đã nghĩ quá rồi?
Hạ Tranh tiếp tục lảng sang chuyện khác, đem đề tài chuyển tới trên tinh cầu hoang, trao đổi tư liệu về tinh cầu này với Hiên Cảnh.
Còn người Hạ gia, cậu không tham chính cũng không nhập ngũ, cơ hội đụng phải người Hạ gia rất ít.
Mà dù có gặp, thì cũng là lấy thân phận của mỹ thực đại sư. Chỉ cần cậu vẫn duy trì vẻ mặt thân thiết hữu hảo đối với bất cứ ai, Hạ gia cũng chẳng dám làm ra sự tình quá đáng đến đâu.
Ai kêu cậu là mỹ thực đại sư, ai kêu tuổi cậu còn nhỏ, ai kêu dáng dấp của cậu vốn rất có tính lừa dối, ai kêu cậu nổi tiếng sở hữu tính cách tốt đẹp mềm mại.
Cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, nhưng thế giới này, đa số vẫn phải dựa vào khuôn mặt a.
*****
Hạ Tranh tới tinh cầu hoang được đánh số N1912, là một viên tinh cầu có diện tích rừng mưa rộng lớn.
Trên tinh cầu N1912, sinh vật phát hiện được cho đến nay, đẳng cấp nguy hiểm cao nhất là một loại rồng ba đuôi – dáng dấp tựa như rồng trong truyện cổ tích phương Tây, sở hữu cặp cánh thịt có thể bay, ba chiếc đuôi mọc đầy gai xương, cả hàm răng, móng vuốt và gai xương đều chứa kịch độc.
Vì vậy loại rồng ba đuôi này được đặt tên là Tam Vĩ Độc Long, ách, tên này được lấy quả thực rất không có thành ý. Bất quá thông thường tên khoa học của các loài sinh vật vốn không có mấy thành ý, tất cả đều rất hình tượng.
Có người nói thứ càng độc thì càng mỹ vị, những lời này có lẽ không thể coi là chân lí, nhưng thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai trường hợp minh họa cho câu nói này.
Thể nội và xương cốt, cùng lớp da bên ngoài của Tam Vĩ Độc Long đều có độc, nhưng chất thịt lại phi thường mỹ vị.
Có điều xử lí Tam Vĩ Độc Long rất đòi hỏi kỹ thuật, bởi vì máu huyết của nó cũng chứa độc tố, mà huyết dịch thì không có khả năng hoàn toàn loại bỏ khỏi nhục thân.
Vì vậy cần sử dụng những phụ liệu khác để giải độc.
Mà phụ liệu giải độc thì sinh trưởng ngay trong địa bàn của Tam Vĩ Độc Long.
Chỉ là hiện tại kỹ thuật chế biến Tam Vĩ Độc Long còn chưa thành thục, tuy có thể làm ra đồ ăn không có độc, nhưng trù sư phụ trách nấu nướng đều biết, mỹ vị khẳng định sẽ bị giảm đi.
Tuy Côn am hiểu các món ngọt, nhưng chế biến thịt động vật thì trù sư nào cũng biết làm, hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Tam Vĩ Độc Long, đối với thực vật sinh trưởng xung quanh nơi ở của nó còn thấy hứng thú hơn. Nghe nói còn có thực vật vị ngọt, nói không chừng có thể chế ra chủng loại điểm tâm ngọt mới.
Tuy Tam Vĩ Độc Long là sinh vật cường đại nhất trên tinh cầu này, nhưng đối với Barry mà nói, cũng chẳng coi vào đâu.
Y ngay cả sinh vật ngoài không gian cũng từng đối đầu qua, huống chi là một con rắn mối còn chẳng thể bay ra khỏi tinh cầu này?
Y lo lắng, là những sinh vật chưa biết khác.
Thời điểm Hạ Tranh và Hiên Cảnh tới được trụ sở tiếp tế, Barry và Côn đã chờ ở đó.
“Ta không để ý tới sĩ quan trông giữ cảng khẩu kia là ai." Mặc dù Côn chẳng mấy quan tâm tới sự tình của quân đội, nhưng chuyện của Hạ gia, năm đó nháo lớn như vậy, hắn cũng từng nghe qua, “Xin lỗi."
“Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp." Hạ Tranh nói, “Tôi cũng không xảy ra chuyện gì, tôi chính là mỹ thực đại sư đó."
Côn cười nói: “Cũng phải, bọn họ không dám khó dễ cậu."
“Được rồi, chuyện phiếm ngừng tại đây nhé!" Barry nói, “Hay là chúng ta lên đường trước đi! Sào huyệt của Tam Vĩ Độc Long ở chỗ khác trên tinh cầu, nơi này không có phương tiện giao thông thuận lợi, chỉ có thể dựa vào cơ giáp. Mọi người trang bị thêm nguồn năng lượng cho cơ giáp đi."
Tinh cầu này chỉ có một trụ sở tiếp tế, nhưng rải rác vẫn có những trạm bổ sung năng lượng, Có điều để phòng ngừa vạn nhất, vẫn cần phải chuẩn bị thêm nguồn năng lượng để có thể bổ sung bất cứ lúc nào.
Trừ phi là lao ra khỏi tầng khí quyển, tuy nhiên cơ giáp muốn thoát li khỏi lực hút của tinh cầu, cần năng lượng cực đại để chống đỡ. Đến lúc đó sẽ không còn đủ năng lượng, cũng không có biện pháp bay ra ngoài khí quyển. (Đoạn này hơi tối nghĩa mà không biết edit sao nữa =..=")
Đám Hạ Tranh kiểm tra vật phẩm tùy thân xong, liền ngựa không ngừng vó lái cơ giáp hướng mục tiêu mà chạy.
Tuy cơ giáp di chuyển dưới tầng bình lưu, nhưng vì địa hình xa lạ, điều kiện khí hậu cũng không quen thuộc, hiện nay chưa có đường hàng không an toàn nào, vì vậy tốc độ của bọn họ cũng không cao, kết thành trận thế hình tam giác, để tùy thời ứng phó tình huống đột phát.
Mặc dù Hạ Tranh đã từng lái qua cơ giáp, nhưng sử dụng cơ giáp để di chuyển đường dài thì vẫn là lần đầu tiên.
Tuy trong giả lập đã mô phỏng rất nhiều lần, nhưng thao tác thực tế, vẫn còn có chút lạ lẫm.
Cơ giáp của Barry dẫn đầu, cơ giáp của Hạ Tranh và Hiên Cảnh thì song song theo sau. Hiên Cảnh vừa di chuyển, vừa chú ý tới tình trạng của Hạ Tranh, đồng thời triển khai hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Rất may, điều kiện khí hậu dọc theo đường đi cũng không tệ lắm, vẫn chưa gặp phải thời tiết cực đoan, tuy ban đầu Hạ Tranh còn có chút luống cuống tay chân, nhưng thời điểm đáp xuống chỗ hạ trại, đã có thể lái đến tương đối không sai.
Vừa hạ cơ giáp xuống, đã thấy Barry giơ ngón tay cái lên với cậu.
“Cảm ơn." Hạ Tranh gãi đầu, đối với khích lệ trực tiếp này có chút ngượng ngùng.
“Hôm nay cắm trại ở đây đi! Ăn no bụng trước đã." Côn ngồi trong cơ giáp, mặc dù không bị hao tổn tinh thần lực, nhưng không gian chật hẹp cũng khiến cho cơ thể hắn hơi cứng ngắc.
Hắn vươn vai duỗi người, rồi điểm lên bản đồ, nói: “Bản đồ này Tiểu Tranh cũng tải xuống rồi chứ!?"
“Đã tải." Hạ Tranh cũng mở bản đồ ra. Bản đồ kia là bản đồ tài nguyên mới được khai thác trong giai đoạn đầu, ngoại trừ động thực vật nguy hiểm, ngay cả động thực vật có thể ăn và nguồn ngước ngọt cũng được ghi chú đầy đủ.
“Chúng ta đi săn thú." Mặc dù Côn không thể điều khiển cơ giáp, nhưng năng lực chiến đấu tự thân cũng rất không sai, săn bắn cũng chẳng phải là nói chơi.
Mỹ thực đại sư có thể đạt được tới trình độ này, khẳng định đã đi qua rất nhiều nơi, thân thủ thế nào cũng phải được mài luyện mà ra.
“Được." Hạ Tranh hưng phấn gật đầu, “Không dùng cơ giáp?"
“Cơ giáp quá lớn, trong rừng rậm không dễ hành động." Côn mặc trang phục phòng hộ vào, “Tiểu Tranh cậu có tự tin không?"
“Đương nhiên." Địa phương nguy hiểm hơn nơi này gấp mấy trăm lần Hạ Tranh cũng đã đi qua, còn phải sợ một khu rừng mưa ư?
“… Thời điểm không cần tới cơ giáp, ta liền hoàn toàn không còn địa vị của người bảo vệ." Barry thở dài.
Hiên Cảnh sờ mũi một cái: “… Vẫn còn tốt hơn tôi, thời điểm cần tới cơ giáp tôi dường như cũng không đảm đương được vị trí người bảo vệ, nhiều nhất chỉ là đồng bạn chiến đấu mà thôi."
Barry cười to nói: “Được rồi, quả thực tốt hơn so với cậu."
Côn trừng mắt liếc Barry, Hạ Tranh thì lúng túng cười khẽ một tiếng.
Được rồi, cậu lại cảm thấy Hiên Cảnh đang trêu chọc cậu.
Cũng may cái bụng đói của mọi người đã cứu Hạ Tranh khỏi tình huống xấu hổ, bốn người rất nhanh mặc vào trang phục phòng hộ và trang bị, chia nhau tiến vào rừng rậm.
Hạ Tranh và Hiên Cảnh một tổ, mục tiêu là một loại động vật lớn lên giống lộc, nhưng thực ra là dã thú ăn thịt, và một ít thực vật khác.
Đương nhiên, nếu như trên đường gặp được nguyên liệu nấu ăn cho rằng ăn được, cũng có thể săn về.
Hạ Tranh và Hiên Cảnh khi còn ở Nạp Cát Nạp Lỗ Tinh đã từng phối hợp sơ qua, lần này kết hợp với nhau cũng rất ăn ý.
Bất đồng với lần trước chính là, lần này Hạ Tranh cũng tham gia săn bắn mà thôi.
Hiên Cảnh liền phát hiện ra điểm kỳ lạ của Hạ Tranh.
Nếu trước kia chỉ cảm thấy Hạ Tranh di chuyển ở nơi dã ngoại tựa như giẫm trên đất bằng, trình độ linh hoạt vô cùng cường đại, thì ngoại trừ quy cho việc bọn họ đã chọn sẵn tuyến đường tương đối dễ đi, còn có thể vì Hạ Tranh bình thường vẫn hay hoạt động trong trung tâm bảo tồn nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng lần này biểu hiện của Hạ Tranh, rõ ràng không phải là ở những nơi an toàn mới luyện ra được thân thủ.
Rừng rậm trên tinh cầu N1912 có trình độ nguy hiểm tương đối cao, địa hình cũng có chút phức tạp, thường thường xuất hiện một vài sinh vật và địa thế hiểm nghèo.
Hạ Tranh hành động phi thường mau lẹ, không thua gì người hay làm nhiệm vụ ở địa phương nguy hiểm là hắn đây, thậm chí còn có vẻ thành thạo hơn.
Mà mỗi lần nguy hiểm xuất hiện, Hạ Tranh đều có thể dự đoán rất chuẩn, động tác chém giết cũng phi thường lưu loát… Đồng thời còn lão luyện nữa.
Đại bộ phận sinh vật nguy hiểm đột ngột tấn công, đều bị một kích trí mạng.
Điều này khiến cho Hiên Cảnh nhớ tới biểu hiện của Hạ Tranh lúc trắc thí nhập học.
Khi ấy Hạ Tranh cũng phải đối mặt với địa hình và hoàn cảnh săn bắn phức tạp, cậu cũng sạch sẽ gọn gàng giải quyết tất cả các mối nguy hiểm.
Cho nên đây cũng là luyện được trong giả lập ư?
Nhưng giả lập và thực tế bất đồng, sự chênh lệch này tuy nhỏ bé, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn tới trình độ phát huy.
Nếu Hạ Tranh chỉ dựa vào huấn luyện trên giả lập, mà có thể lần đầu tiên thực chiến đã đạt được trình độ của một tay lão luyện, vậy phần thiên phú kia cũng thực là đáng sợ.
Bất quá những điều này đều rất có khả năng.
Hắn ngày trước cũng làm được.
Từ huấn luyện trong không gian ảo, đến thời điểm tiến hành huấn luyện thực chiến, bản thân Hiên Cảnh cũng biểu hiện rất tốt.
Cho nên đây cũng không phải là sự tình khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhất.
Hắn kinh diễm nhất là Hạ Tranh lãnh tĩnh đến đáng sợ.
Đối với nguy hiểm và giết chóc không hề có một tia dao động nào.
Đây cũng không phù hợp với tâm tính của cậu a.
Dù Hạ Tranh có trải qua nhiều huấn luyện hơn nữa, nhưng dù sao cậu cũng luôn ngâm mình trong bình mật, là tiểu thiếu gia được người Hạ gia phủng trong lòng bàn tay.
Chẳng lẽ là trời sinh?
Hay như đám người trên mạng nói, thiên phú của trù sư?
Thấy dáng vẻ Côn cũng rất hưng phấn với việc săn bắn, thực sự là thái độ bình thường của trù sư ư?
Vậy cũng thật là lợi hại.
“Mệt mỏi à?" Hiên Cảnh tuy ở một bên quan sát, nhưng động tác cũng rất mau lẹ, “Mệt thì nghỉ ngơi đã."
Hạ Tranh tìm một địa phương tương đối an toàn để dừng chân: “Chỗ này thực phiền toái, không có thời gian dừng lại thu thập nguyên liệu nấu ăn."
Hiển nhiên Hạ Tranh rất tiếc nuối nguyên liệu nấu ăn vừa rồi vì gấp gáp mà phải buông tha.
Hiên Cảnh nhớ tới vẻ mặt mất hứng của Hạ Tranh trong kì thi đầu vào, nhịn không được cười nói: “Bất quá cũng chỉ là chút sinh vật kỳ quái chưa biết mùi vị thôi, đợi lát nữa còn có con mồi lớn chờ đợi chúng ta đó."
Hạ Tranh gật đầu, săn lộc mới là trọng yếu nhất.
Chút rắn chim côn trùng bò sát gì đó trước cứ để qua một bên đã!
Thời điểm tìm được con mồi, hai người không tốn bao nhiêu khí lực đã đem nó đánh ngã.
Tuy lộc ăn thịt có hàm răng rất lợi hại, động tác cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước mặt hai người đã được trang bị vũ khí công nghệ cao, thì cũng không khác mấy so với lộc bình thường.
Săn hai đầu lộc, lại bắt được hai con thú không biết tên lông xù thoạt nhìn rất nhiều thịt, hai người lại nhặt nhạnh thêm không ít trái cây rừng và rau dại, còn đào được thêm rất nhiều hoa cỏ và nấm không có độc, rồi mới trở về nơi cắm trại.
Barry và Côn cũng thắng lợi trở lại, ngoại trừ con mồi đã bàn trước, còn mang về một tổ ong đầy mật, và mấy con cá lớn.
“Ta tới con sông bên kia thấy còn có cả tôm, ta đã đặt bẫy, sáng mai quay lại xem bắt được bao nhiêu." Côn cười nói, “Chỉ là không biết mồi của ta có dùng được với đám tôm này không."
“Tôi hái được không ít hoa cỏ trái cây, đã kiểm tra được là không chứa độc tố, còn chưa nếm thử mùi vị." Hạ Tranh cũng như hiến vật quý mà mang ra một sọt đồ.
Hai người nhìn nhau cười.
Mà Barry và Hiên Cảnh thì đột nhiên lạnh toát cả sống lưng.
Luôn cảm thấy… Dáng vẻ thực là đáng sợ.
Cơm nước hôm nay sẽ không thành vấn đề chứ!?
…
Vấn đề lớn!
Barry và Hiên Cảnh nhìn đồ ăn trước mặt, biểu tình và động tác đều hết sức do dự.
Làm trù sư, Hạ Tranh và Côn có tinh thần thử nghiệm và tính nhẫn nại cực mạnh.
Hai người bọn họ lần lượt nếm thử từng loại nguyên liệu nấu ăn chưa biết mùi vị.
Barry và Hiên Cảnh cũng rất tò mò, bèn chọn một chút để thưởng thức.
Barry nếm một cánh hoa thoạt nhìn khá bình thường, cánh hoa lập tức tuôn ra chất lỏng có mùi vị cực kỳ quái dị, đồng thời tản mát hương khí tanh tưởi cực độ, Barry lập tức nằm úp sấp bên cạnh mà ói.
Còn Côn thì lại nhíu mày: “Dùng thứ này làm ra loại kẹo có mùi lạ phỏng chừng rất không sai."
Hiên Cảnh cắn một quả rừng màu đỏ thoạt nhìn khá bình thường, mùi vị trước chua sau đắng khiến cho hắn dù có điên cuồng uống nước cũng không thể ép xuống được, cuối cùng phải quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, cảm giác đầu lưỡi đều tê dại đến sắp rụng.
Hạ Tranh thì lại hân hoan vui vẻ: “Thứ này mùi vị không tệ, làm gia vị gây tê, còn có thể dùng vị chua để khử mùi. Chỉ là vị đạo cay đắng thì cần xử lí một chút."
Barry và Hiên Cảnh còn chưa hoãn khí, động tác của Hạ Tranh và Côn đã vô cùng nhanh nhẹn, không hề ngơi nghỉ mà nếm thử toàn bộ nguyên liệu nấu ăn.
Hai người thậm chí còn không hề sử dụng phun sương, vẫn có thể phán đoán chuẩn xác mỗi một loại mùi vị, đồng thời cho ra bình luận cực kỳ trừu tượng.
“Trong vị đắng ấy lại mang theo mùi ngọt ngào tựa như thanh xuân vậy."
“Ta cảm thấy loại vị đạo chua ngọt này mới giống thanh xuân chứ!?"
“… Thứ mùi này khiến cho tôi nghĩ tới hình ảnh khỉ đột mặc bikini."
“Vẫn được mà! Tuy hơi quái dị, nhưng vẫn có thể cải biến. Cùng lắm chỉ là khỉ đột mặc quần dài thôi."
“Cay đến vô vị, tựa như bếp lửa mau tàn."
“Thứ mùi này thực sự rất giống với gió mát trong lành."
…
Barry và Hiên Cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đến cùng đã nếm được thứ mùi vị gì vậy?
“Barry tiền bối…" Hiên Cảnh cười khổ.
“… Gọi Barry là được rồi, chớ có kêu ta thành lão già." Barry điên cuồng phun sương tẩy vị vào miệng, “Đừng nhìn ta, ta và Côn cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết em ấy đang nói cái gì. Điều duy nhất ta biết là, bữa cơm này… Hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt."
Chuẩn bị tốt tâm lí gì cơ? Đáy lòng Hiên Cảnh run lên.
Côn và Hạ Tranh không có tinh lực để ý tới hai nam nhân tâm lí yếu ớt này, bắt đầu nhiệt huyết dâng trào chế biến đồ ăn.
Barry và Hiên Cảnh sợ hãi quan khán, bọn họ đem những nguyên liệu nấu ăn và gia vị có mùi quái dị này hòa chung với nhau, làm ra từng món ăn ngăn nắp gọn gàng.
Từ vẻ ngoài mà xem, đích thực là rất đẹp đẽ.
Nhưng sao lại không dám ăn thế này…
“Không ăn?" Côn nhướng mày.
“Lập tức ăn!" Barry vội vàng hốt hoảng cầm lấy cái dĩa, xiên lên một khối bít-tết đẫm nước sốt.
“Đó là món tôi làm, bít-tết có vị lạ." Hạ Tranh cười híp mắt nói, “Tiền bối mau nếm thử."
“Lạ, mùi lạ?" Vừa nghe tên gọi, đã cảm giác được toàn thân run rẩy.
“Mùi lạ ăn cũng ngon lắm." Hạ Tranh nói, “Đông minh có một loại hương vị đặc thù, chính là các loại mùi lạ. Tuy ăn vào thấy kỳ quái, thế nhưng sẽ khiến cho người ta muốn ngừng mà không được."
“Mau ăn." Côn trừng mắt nhìn Barry.
Barry ha ha cười khổ buông bít-tết xuống, cắt ra một khối cực nhỏ, bỏ vào trong miệng.
Trong nháy mắt, không biết mùi vị ra làm sao, hay phải nói là không biết có tất cả bao nhiêu mùi vị, đều hung hăng xông tới đầu lưỡi, trước mắt Barry phảng phất như một đám ác ma hướng y giương nanh múa vuốt nhào đến, sợ đến nỗi y một ngụm nuốt chửng bít-tết xuống.
Trong cái khoảnh khắc nuốt xuống kia, xúc cảm non mềm của bít-tết lướt qua yết hầu, mùi lạ táo bạo đến cực điểm cũng dần dần biến mất, trái tim Barry vốn luôn treo cao, rốt cục cũng rơi xuống.
“Mùi vị thế nào?" Côn vừa nói, vừa tự cắt một khối.
Thịt này vừa đưa vào miệng, hai mắt Côn đã lập tức sáng ngời: “Mùi vị này rất có lực trùng kích a! Trù nghệ của Tiểu Tranh cậu quả nhiên rất tốt!"
Rất có lực trùng kích? Như vậy nghĩa là mùi vị không tệ nhỉ? Barry tiền bối ăn vào cũng có vẻ rất cao hứng.
Hiên Cảnh vốn vẫn yên lặng quan sát rốt cục an tâm cắt một miếng thịt, bỏ vào trong miệng.
Sau đó hắn cũng nhìn thấy địa ngục, bị dọa đến một ngụm nuốt chửng.
Rốt cục hắn đã biết, thì ra Barry tiền bối cũng chẳng phải là ăn được đến vui vẻ…
“Tuy rất có lực trùng kích, thế nhưng thiếu chút trung hòa, khiến cho mùi vị này trở nên quá táo bạo." Hạ Tranh thở dài.
“… Ăn vẫn rất ngon." Hiên Cảnh thấy Hạ Trang bộ dạng không vui, liền động tác lưu loát cắt thêm một miếng bít-tết.
Ừm, lại được trông thấy địa ngục.
Bất quá tuy trông thấy địa ngục, thế nhưng rất nhanh là có thể đem bít-tết nuốt xuống, cho nên cũng không tính là khó chịu nhỉ?
Loại mùi lạ này lan tràn trong khoang miệng, tuy ban đầu thì rất khó chịu, thế nhưng ăn quen rồi, dường như có một loại cảm giác nghiện bị ngược, không thể dừng ăn.
Cuối cùng còn cảm thấy rất thơm ngon.
Hiên Cảnh lộ rạ một nụ cười thế nào cũng không phải là giả bộ: “Chỉ cần chống đỡ được qua khoảnh khắc ban đầu, ăn quen rồi còn thấy rất thơm."
“Phải vậy không?" Được người khác tán thưởng món ăn mới, Hạ Tranh khó có được cười đến khóe mắt cong cong, “Giống chao phải không?"
“Đúng thế." Hiên Cảnh rất nhanh đã giải quyết xong một tảng bít-tết. Sức ăn của người sở hữu tinh thần lực thường lớn hơn so với người bình thường, một khối thịt này còn chưa đủ lót đáy bụng.
Barry: “…" Người Đông minh đáng sợ!
“Mùi vị thực sự rất tốt mà, anh không biết thưởng thức." Côn trợn trắng mắt lườm Barry.
Barry yên lặng hướng tới một món khác thoạt nhìn tựa như canh cá trong suốt thấy được cả đáy. Canh cá này hẳn sẽ không có mùi lạ đâu!
Sau đó y nếm được mùi vị của cá chua cay.
Thế nhưng chua là vị chua xót, cay lại mang theo cay đắng.
Rõ ràng chua cay vốn là tuyệt phối, thế nhưng chua này và cay này kết hợp lại với nhau, lại khiến cho y cảm giác được trước mặt có một con quái ngư cực kỳ xấu xí, phun một luồng hỏa diễm về phía y, làm cho cả khuôn mặt y bị cháy đen.
“Ai nha, thì ra hai loại trái cây kia kết hợp lại sẽ cho ra thứ mùi vị này." Hạ Tranh kinh ngạc nói, “Côn chú thực sự là lợi hại!"
“Thế nhưng dung hợp cũng không tốt, mùi cá tuy được vị chua áp chế, nhưng vị chua cũng lại dẫn ra vị cay trong cỏ đắng." Côn nhíu mày, “Thêm chút vị ngọt có phải là sẽ càng ổn hơn không nhỉ."
Hiên Cảnh do dự đã lâu, rốt cục cũng nếm thử một ít thịt cá, sau đó hắn cũng bị quái ngư nướng đen khuôn mặt.
“Anh cảm thấy ăn như vậy là rất ngon rồi, đừng thêm đường nữa." Barry sau khi nghe được món này là do Côn làm, liền lập tức vùi đầu ăn hết mình, “Trong đắng có ngọt, không chỉ sở hữu một loại mùi vị nha."
Hiên Cảnh: “…" Tiền bối lợi hại, tôi còn phải học hỏi!
Tác giả :
Mộc Lan Trúc