Ba Ba
Chương 7: Bênh vực
Mấy ngày sau, không ai trong nhà muốn chơi với Đào Đào cả. Tiểu Đang Đang- Tiểu Hòa thấy cô bé thì lườm nguýt, tránh xa.
Tới ngày thứ năm thì bọn họ không tránh Đào Đào nữa, anh Tiểu Hòa sán lại chỗ cô bé. Còn thêm mấy anh mà Đào Đào không biết mặt nữa, giật gấu Mimi khỏi tay Đào Đào ném qua ném lại. Cô bé mếu máo khóc, hết chạy qua chỗ này lại chạy đến nơi kia.
-Trả cho em….Trả cho em mà.
Cô bé khóc nấc lên, trông thật tội. Nhưng đám con nít kia lại lấy làm hưng phấn, tiếp tục chơi, tiếp tục chơi.
Tới khi Đào Đào vấp cục đá té ngã, tấm tức khóc thì đám trẻ mới dừng lại. Một đứa trẻ cao nhất dứ dứ con gấu trên tay, sau đó quăng lên gạc cây cao. Cả đám kéo đi.
Đào Đào đứng bên cây cao, nhón chân, mặt mày vẫn đầy nước mắt. Gấu bông Mimi cao quá, cô bé cầm một chạc cây còn không nổi, làm sao khều được Mimi….
-Nè….Làm cái gì đó?
Đằng sau lưng là Mạnh Quan đang đứng đó. Đào Đào dụi mắt, khóc nấc lên:
-Gấu bông….Gấu bông của em…
-Phiền phức!
Mạnh Quan ném lại một câu nói, cởi giày ra. Đào Đào hét to lên:
-Anh ơi….Đừng!
-Đừng cái gì?
-Cao lắm. Anh leo lên sẽ bị té.
-Chứ không muốn lấy lại gấu bông sao?
-Anh lấy cây khều đi. Đừng trèo cây, sẽ bị té đó.
Mạnh Quan nhìn con bé 4 tuổi mặt mày lấm lem nước mắt đang ngăn cản mình leo cây. Cậu bé rất muốn bật cười.
Nhưng rồi Mạnh Quan vẫn xỏ giày lại, đi tìm một cành cây lớn để khều chú gấu bông.
-Nè….
Mimi rơi từ trên xuống, bộ lông hơi lấm lem bụi đất. Đào Đào ôm lấy, không kịp chùi nước mắt, rạng rỡ tươi cười:
-Em cảm ơn anh.
-Sao gấu bông lại ở trên đó? Nói nghe xem…
Đào Đào ngập ngừng một chút rồi thật thà kể lại ngay:
-Mấy anh kia quăng lên đó. Ai cũng ghét em.
-Mấy anh nào?
-Anh Tiểu Hòa, mấy anh khác nữa.
Chỉ biết ăn hiếp con gái. Mạnh Quan chống nạnh, hất hàm:
-Đám đó phải không? Đi theo tao….
-Anh làm gì ạ?
-Đập bọn nó một trận. Không thì lần sau lại quen thói ăn hiếp nữa.
-Thôi ạ -Đào Đào níu lấy tay Mạnh Quan- Anh đánh họ, anh sẽ bị phạt đó. Em về méc mẹ là được mà.
Mẹ cũng là người giúp việc thì làm được gì chứ. Mạnh Quan định nói thế nhưng rồi kềm lại. Đôi mắt trong trẻo màu nâu hạt dẻ như có sức hút mãnh liệt khiến lòng cậu bé cũng dịu hẳn đi.
Em gái….Mạnh Quan từng bồng trong tay một em gái đáng yêu như vậy. Chỉ là….nó ra đời chưa được bao lâu đã chết. Chết vì sự vô tâm của người lớn. Chết vì….
Không nhắc nữa. Cô bé nhỏ xíu này lại khơi gợi cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Mạnh Quan chợt bâng quơ:
-Sao hôm đó không méc là tao hút thuốc.
-Có nhiều người hút thuốc lắm ạ -Đào Đào cười tươi- Em không méc, em không muốn ai bị la.
Thì ra là vậy. Mạnh Quan bất giác xoa đầu Đào Đào, giọng cũng tự nhiên hơn:
-Theo tao…
-Đi đâu ạ?
– Cứ đi đi…
Thân phận của Mạnh Quan cũng là một thiếu gia trong nhà. Đúng như dự đoán, Tiểu Hòa và đám bạn đa số là con của mấy người giúp việc, thấy Mạnh Quan là sợ. Cậu bé bảo không được ăn hiếp Đào Đào nữa, cả đám đều nghe theo, còn xin lỗi cô bé nữa. Đào Đào tròn mắt nhìn Mạnh Quan:
-Anh giỏi quá!
-Đương nhiên rồi- Mạnh Quan có hơi tự hào trước lời khen của cô bé- Nhưng từ nay không ai dám chơi với mày nữa đâu.
-Em chơi với Mimi cũng được. Khi mẹ em đi làm, em cũng hay chơi một mình với Mimi mà.
-Ờ…
Mạnh Quan hờ hững đáp. Thân phận hai bên rõ ràng là người giúp việc và cậu chủ. Nhưng….:
-Hay là lên phòng tao chơi cũng được. Tao có truyện tranh, có thể…
Đào Đào không biết chữ. Mớ truyện tranh đó thì….
-Tao đọc cho mày nghe. Chịu không?
-Dạ….
Đào Đào còn nhỏ. Ý thức chủ -tớ không hình thành rõ ràng trong lòng cô bé. Chỉ biết anh Mạnh Quan thật tốt. Anh thật thương Đào Đào.
-Em cảm ơn anh!
-Ừ. Mai đừng ngồi dưới đó chơi nữa. Cứ đến cầu thang bên kia mà đợi, tao sẽ dẫn mày lên phòng tao.
-Dạ….
Đằng xa Mạnh Bằng nhìn thấy cậu em họ trò chuyện với cô bé nhỏ xíu có đôi mắt đen tròn như hạt dẻ. Lần đầu tiên trong suốt những ngày về đây, Mạnh Quan mỉm cười như vậy. Cũng mong em sẽ mau chóng hòa nhập vào cuộc sống ở Nghiêm gia.
Bên ngoài, chiếc xe màu đen lăn bánh qua cổng. Mạnh Bằng nhận ra cô gái vừa bước xuống. Là hôn thê của anh Nghiêm Thành – chị Yên Yên.
Tới ngày thứ năm thì bọn họ không tránh Đào Đào nữa, anh Tiểu Hòa sán lại chỗ cô bé. Còn thêm mấy anh mà Đào Đào không biết mặt nữa, giật gấu Mimi khỏi tay Đào Đào ném qua ném lại. Cô bé mếu máo khóc, hết chạy qua chỗ này lại chạy đến nơi kia.
-Trả cho em….Trả cho em mà.
Cô bé khóc nấc lên, trông thật tội. Nhưng đám con nít kia lại lấy làm hưng phấn, tiếp tục chơi, tiếp tục chơi.
Tới khi Đào Đào vấp cục đá té ngã, tấm tức khóc thì đám trẻ mới dừng lại. Một đứa trẻ cao nhất dứ dứ con gấu trên tay, sau đó quăng lên gạc cây cao. Cả đám kéo đi.
Đào Đào đứng bên cây cao, nhón chân, mặt mày vẫn đầy nước mắt. Gấu bông Mimi cao quá, cô bé cầm một chạc cây còn không nổi, làm sao khều được Mimi….
-Nè….Làm cái gì đó?
Đằng sau lưng là Mạnh Quan đang đứng đó. Đào Đào dụi mắt, khóc nấc lên:
-Gấu bông….Gấu bông của em…
-Phiền phức!
Mạnh Quan ném lại một câu nói, cởi giày ra. Đào Đào hét to lên:
-Anh ơi….Đừng!
-Đừng cái gì?
-Cao lắm. Anh leo lên sẽ bị té.
-Chứ không muốn lấy lại gấu bông sao?
-Anh lấy cây khều đi. Đừng trèo cây, sẽ bị té đó.
Mạnh Quan nhìn con bé 4 tuổi mặt mày lấm lem nước mắt đang ngăn cản mình leo cây. Cậu bé rất muốn bật cười.
Nhưng rồi Mạnh Quan vẫn xỏ giày lại, đi tìm một cành cây lớn để khều chú gấu bông.
-Nè….
Mimi rơi từ trên xuống, bộ lông hơi lấm lem bụi đất. Đào Đào ôm lấy, không kịp chùi nước mắt, rạng rỡ tươi cười:
-Em cảm ơn anh.
-Sao gấu bông lại ở trên đó? Nói nghe xem…
Đào Đào ngập ngừng một chút rồi thật thà kể lại ngay:
-Mấy anh kia quăng lên đó. Ai cũng ghét em.
-Mấy anh nào?
-Anh Tiểu Hòa, mấy anh khác nữa.
Chỉ biết ăn hiếp con gái. Mạnh Quan chống nạnh, hất hàm:
-Đám đó phải không? Đi theo tao….
-Anh làm gì ạ?
-Đập bọn nó một trận. Không thì lần sau lại quen thói ăn hiếp nữa.
-Thôi ạ -Đào Đào níu lấy tay Mạnh Quan- Anh đánh họ, anh sẽ bị phạt đó. Em về méc mẹ là được mà.
Mẹ cũng là người giúp việc thì làm được gì chứ. Mạnh Quan định nói thế nhưng rồi kềm lại. Đôi mắt trong trẻo màu nâu hạt dẻ như có sức hút mãnh liệt khiến lòng cậu bé cũng dịu hẳn đi.
Em gái….Mạnh Quan từng bồng trong tay một em gái đáng yêu như vậy. Chỉ là….nó ra đời chưa được bao lâu đã chết. Chết vì sự vô tâm của người lớn. Chết vì….
Không nhắc nữa. Cô bé nhỏ xíu này lại khơi gợi cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Mạnh Quan chợt bâng quơ:
-Sao hôm đó không méc là tao hút thuốc.
-Có nhiều người hút thuốc lắm ạ -Đào Đào cười tươi- Em không méc, em không muốn ai bị la.
Thì ra là vậy. Mạnh Quan bất giác xoa đầu Đào Đào, giọng cũng tự nhiên hơn:
-Theo tao…
-Đi đâu ạ?
– Cứ đi đi…
Thân phận của Mạnh Quan cũng là một thiếu gia trong nhà. Đúng như dự đoán, Tiểu Hòa và đám bạn đa số là con của mấy người giúp việc, thấy Mạnh Quan là sợ. Cậu bé bảo không được ăn hiếp Đào Đào nữa, cả đám đều nghe theo, còn xin lỗi cô bé nữa. Đào Đào tròn mắt nhìn Mạnh Quan:
-Anh giỏi quá!
-Đương nhiên rồi- Mạnh Quan có hơi tự hào trước lời khen của cô bé- Nhưng từ nay không ai dám chơi với mày nữa đâu.
-Em chơi với Mimi cũng được. Khi mẹ em đi làm, em cũng hay chơi một mình với Mimi mà.
-Ờ…
Mạnh Quan hờ hững đáp. Thân phận hai bên rõ ràng là người giúp việc và cậu chủ. Nhưng….:
-Hay là lên phòng tao chơi cũng được. Tao có truyện tranh, có thể…
Đào Đào không biết chữ. Mớ truyện tranh đó thì….
-Tao đọc cho mày nghe. Chịu không?
-Dạ….
Đào Đào còn nhỏ. Ý thức chủ -tớ không hình thành rõ ràng trong lòng cô bé. Chỉ biết anh Mạnh Quan thật tốt. Anh thật thương Đào Đào.
-Em cảm ơn anh!
-Ừ. Mai đừng ngồi dưới đó chơi nữa. Cứ đến cầu thang bên kia mà đợi, tao sẽ dẫn mày lên phòng tao.
-Dạ….
Đằng xa Mạnh Bằng nhìn thấy cậu em họ trò chuyện với cô bé nhỏ xíu có đôi mắt đen tròn như hạt dẻ. Lần đầu tiên trong suốt những ngày về đây, Mạnh Quan mỉm cười như vậy. Cũng mong em sẽ mau chóng hòa nhập vào cuộc sống ở Nghiêm gia.
Bên ngoài, chiếc xe màu đen lăn bánh qua cổng. Mạnh Bằng nhận ra cô gái vừa bước xuống. Là hôn thê của anh Nghiêm Thành – chị Yên Yên.
Tác giả :
Ngưng Văn