Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
Chương 85
Biến hình thành công
Huyết thống bảo vệ có hiệu quả cùng loại với chú giữ bí mật, chỉ cần Harry ở nhà Dursley hai tuần, như vậy dù Harry hay nhà Dursley thì người có ác ý cũng trực tiếp đi qua, những người có ác ý không nhìn thấy bọn họ. Cho nên Harry mới có thể trở lại nhà Dursley, mà lần này cậu xác định được tình yêu của dì Petunia, tuy phần yêu này xa không bằng tình yêu của bà với chồng con nhưng cũng không ảnh hưởng Harry yêu mến hoặc là nói cảm kích bà, cho nên hai tuần Harry ở nhà Dursley cũng không làm ra nhiễu loạn lớn gì, mà những trò đùa dai của phù thủy cũng bị Dumbledore khuyên bảo đè ép xuống.
Hai tuần sau, Snape đúng giờ tới đón Harry trở lại nhà mình, đương nhiên Sirius cũng không thoát đến chen vào một chân, anh lại cãi nhau với Snape sả nhưng Remus kịp thời kéo anh đi.
Nhà của Snape được bảo vệ, là Dumbledore làm người giữ bí mật — vì một phù thủy nhiều nhất chỉ có thể làm người giữ bí mật cho hai nơi cho nên năm đó, để bảo vệ nhà Potter và nhà Longbottom họ đều là tự tìm người khác, mà bây giờ Dumbledore có thể làm người giữ bí mật cho Harry, mặt khác, ông cũng làm người giữ bí mật cho nhà Black, như vậy Harry và Prince an toàn.
Về đến nhà Snape, Harry bắt đầu luyện tập Animagus vì Prince nói nó rất hữu dụng cho nên Harry cũng luyện rất chuyên tâm — tại biến hình học, quả thật Harry có thiên phú, tuy khả năng không có cha James nhưng là chỉ cần học được chú ngữ biến hình, Harry thí nghiệm mấy lần là có thể thành công, nhưng Animagus không giống vậy, tự thí nghiệm mà không có ai nhìn thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề!
“Chú ý tập trung." Snape rất bình tĩnh,“Tưởng tượng Animagus của em, sau đó tập trung chú ý."
“Như vậy…… A! Cái này thật không dễ dàng!" Harry nằm ngửa lên, cậu biến hình xong trực tiếp nằm lên thảm,“Sev, anh cũng không phải Animagus, làm sao anh biết phải làm thế nào?"
“Đây là thường thức." Giáo sư độc dược vẻ mặt vẫn bình tĩnh,“Chẳng lẽ không kết hôn thì không thể chủ trì hôn lễ sao?"
“A!" Harry lăn hai vòng vừa vặn lăn đến trước mặt Snape,“Nói đến hôn lễ — chúng ta khi nào thì kết hôn?" Trải qua hai năm lột xác, Harry đã không phải là tên ngốc nhàn rỗi không có chuyện gì cả ngày não bổ mình kết hôn nuôi con như thế nào, cậu biết rõ nam cùng nam cưới nhau khác thế giới Muggle nam và nữ tạo thành gia đình, nhưng…… khác chỗ nào cậu tỏ vẻ mình còn đang lục lọi.
“Em còn chưa trưởng thành." Snape tóm tiểu sư tử đang lăn qua lăn lại lên rồi nhét cậu lên giường,“Có lẽ ngày mai em có thể thử lại."
“A, em là vị thành niên, nhưng là……" Harry ôm lấy giáo sư độc dược của mình, ghé vào lỗ tai anh dùng giọng nói tự cho là nhẹ nhàng nói,“Lúc ở trên giường sao anh không nói em vị thành niên a?"
Điều này có thể chứng minh cái gì?
Snape rất muốn phun nọc độc nhưng nếu vì vậy mà thiếu một tiểu sư tử khó thỏa mãn nhiệt tình, hình như lỗ nhiều hơn lãi.
Harry cười ha hả, cậu leo lên trên người Snape ghé vào bộ ngực anh, mặt đối với mặt Snape, cười giống như là một con mèo trộm được thịt:“Em thật sự là yêu chết Sev!"
Đúng vậy, rất đáng yêu, chỗ nào cũng đáng yêu
“Đông đông đông", cửa ra vào truyền đến một tiếng, là tiếng gõ cửa.
“Vào đi." Snape vội vàng thả Harry xuống bên cạnh, lúc này tới gõ cửa chỉ có Prince .
“Ưm…… Cha…… Ba ba, con muốn nghe chuyện!" Tiểu vương tử đã mười một tuổi, có lẽ là kế thừa gien cha nên cậu rất cao nhưng hai má vẫn bầu bĩnh, giống một quả táo.
Harry dịch sang rồi vươn tay ra, Prince lập tức chạy đến bên giường, sau đó dùng cả tay chân bò lên giường, nằm chết dí ở giữa:“Con muốn nghe truyện!"
“Được." Chuyện trước khi ngủ, đây là kinh nghiệm mà Harry và Snape đều không có, nhưng bọn họ bổ sung cái này vì Prince, mà những câu chuyện đó, có thể bổ sung lẫn nhau, một mũi tên trúng ba con chim!
Lần này là chuyện về mỹ nhân ngư, đương nhiên, là Snape kể, ở trong miệng anh, nhân ngư bị anh cắt xẻ …… Đáng thương, căn bản không phải sẽ biến thành bọt biển mà là sẽ bị mụ phù thủy cắt xẻ — bởi vì nhân ngư quá xấu, vì cái đẹp mà mất đi tư cách làm nhân ngư, như vậy mụ phù phủy liền chiếm được nguyên liệu độc dược trên người nhân ngư……
Thật đáng sợ. Harry liếc Snape, cậu không có phản bác chuyện này…… Phù thủy thật sự không thể lý giải “Mỹ" Nhân ngư tồn tại, vẫn là cải biên cho dễ tiếp nhận, nhưng là…… sao lại liên quan đến độc dược chứ?!
“Thật sự là một câu chuyện bi thảm." Prince nghe nhân ngư biến thành bọt biển thì cảm thán,“Đây là một loại hiệu quả do chú ngữ tạo thành, cha, cha cảm thấy thế nào? Kỳ thật người cá này, con nghĩ cô ta nhất định là trúng một loại pháp thuật, hoàng tử chính là giải dược — a, kỳ thật hoàng tử cũng là nguyên liệu độc dược a?"
Thật sự là hỗn loạn! Harry thiếu chút nữa phun ra nhưng cậu nhịn được, cậu úp mặt mình vào gối thì mới nhịn xuống không cười điên cuồng.
Kể chuyện, thảo luận cùng cha về một ít bộ vị trên người nhân ngư, hiểu rõ giá trị, lúc này Prince mới cảm thấy mỹ mãn ôm gối đầu trở lại phòng nhỏ của mình, cậu nghĩ mình cần một ly sữa.
“Ha…… Ha!" Harry thấy ra khỏi phòng thì mới cười to, cậu đều nhanh chảy nước mắt !“Thật sự là…… Quá…… Ha…… Em không chịu được…… Ha ha ha ha……"
“Đừng cười!" Snape vẫn bình tĩnh như cũ, tuy anh rất muốn đè cứu thế chủ ra đánh cái mông một trận.
“Ách…… Ha…… Em, không, em…… Ha ha…… Sev, anh thật là thiên tài, thật sự, ha, thật sự rất thú vị…… Ha ha…… Ngô!"
Được rồi, cứu thế chủ, nếu như cậu không thể nhẫn nhịn không cười, như vậy cũng chỉ có thể cho giáo sư độc dược vĩ đại của cậu tự mình làm cậu im miệng — A, phương thức không tệ, dùng miệng của Snape ngăn chặn miệng của Harry! Ha! Thật tiếc nuối, cứu thế chủ hình như rất yêu phương thức này…… Harry không còn cười nhưng bắt đầu một tấc lại muốn tiến một thước đòi hôn, hôn một cái chưa đủ còn muốn hôn cái thứ hai!
“Cái này thật không phải thói quen tốt……" Snape thì thào sau đó tiếp nhận đòi hỏi của cứu thế chủ.
Đây là ban đêm đầu tiên sau khi bọn họ tách ra hai tuần, Snape cho là nên cho thiếu niên của mình nghỉ ngơi thật tốt nhưng hình như Harry không nghĩ như vậy, Harry hy vọng có thể cùng giáo sư tiến hành của mình trao đổi càng sâu, nhất là cậu ở tại nhà Dursley hai tuần cả người đều muốn buồn bực hỏng — nếu như cậu đi ra cửa phòng Dudley tới, phiền toái, mà cậu cũng không muốn so đo gì vì anh họ cậu là một đứa bé, mà Harry cho rằng mình ngoại trừ tuổi thì chỗ nào cũng thành thục hơn anh mình rất nhiều.
Phương pháp nghiệm chứng thành thục tốt nhất là gì? Đương nhiên là tình yêu!
Cho nên, rất tự nhiên, khi đối mặt đồ ăn đã rửa sạch sẽ, xà vương bệ hạ không có đạo lý không đi ăn, mà ngày hôm sau, cứu thế chủ dĩ nhiên là lười trên giường không đi chuẩn bị bữa sáng cho bạn lữ thân ái và con trai mình, ngay cả bữa sáng của cậu cũng là Snape bưng tới.
Lười trên giường đợi người hầu hạ không tệ, Harry nghĩ, sau đó uống một ngụm sữa làm ấm dạ dày.
Chiều, một nhà ba người bắt đầu dọn cái sân nhỏ, Prince muốn trồng một ít hoa cỏ, mà Snape đặc biệt mua cho cậu một đống hạt giống, trong đó còn có Mandrake — đây chính là hàng cấm, Mandrake cũng không phải thứ dễ chăm, mà tùy ý gây giống, đây là khu Muggle, là trái pháp luật! Nhưng độc dược đại sư gây giống thì đừng bạn luận, cho nên cái này hợp pháp.
“Em nghĩ trong này chúng ta có thể trồng cây sồi." Harry muốn trồng những cái cây cao lớn bên ngoài sân nhỏ, như vậy có thể ngăn cản những tầm mắt kỳ quái ác ý kia.
“Dưới cây sồi có thể có bụi cỏ, con thích hoa tường vi — chúng rất đẹp!" Tiểu vương tử lấy ra hạt giống cây tường vi,“Ba ba, dưới bệ cửa sổ trồng cỏ bổ huyết a, màu tím nhạt!"
Được rồi, cứ như vậy nhất định sẽ lộn xộn đến mức kỳ cục, nhưng…… Harry thích! Harry cười ha hả ở trong sân lấy những vật dụng cần thiết, Winky cũng gia nhập vào trong đội ngũ hỗ trợ, nó cũng không thể tùy ý quyết định ở đâu trồng cái gì nhưng là một khi bị quyết định ở đâu cần hạt giống gì, nó nhất định là cái thứ nhất tiến lên trồng.
Snape chuẩn bị một ít độc dược dùng để thúc đẩy những hoa cỏ này làm cho mảnh sân nhỏ thay đổi bộ dáng!
“Oa nha!" Khi một giọt độc dược nhỏ xuống một gốc cây hồ đào cao lớn có thể cung cấp cho độc dược đại sư rất nhiều thứ, đúng vậy, cậu không thể phủ nhận, cho dù là cây hồ đào thông thường cũng là nguyên liệu độc dược.
Prince chạy về phía cây hồ đào, cậu thích cái cây này — độc dược khiến nó lớn lên cao lớn mà khỏe mạnh, nếu có gió thổi qua sẽ vang lên tiếng ca .
“Cẩn thận một chút!" Harry ở dưới tàng cây hô, Prince đã dùng cả tay chân bò lên trên.
Leo cây cũng không phải không thể làm, ít nhất đối với phù thủy, cho dù bọn họ ngã làm gãy xương sườn cũng không sao, chỉ là nhớ rõ không cần phải ngã gãy cổ của mình.
Prince có nhiệt tình rất lớn với cái cây này, cậu yêu cái cây có thể thoáng cái liền lớn này, nếu như có thể cậu còn làm một cái nhà gỗ nhỏ trên cây, như vậy cậu cùng chơi với Hedwig — Hedwig là một cô bé xinh đẹp, không thể không thừa nhận.
Ở năm Prince sống, Hedwig đã không còn là một cô bé, cũng khuyết thiếu mỹ lệ khi còn trẻ nhưng con của nó rất đẹp, nhưng bây giờ có thể cùng chơi đùa với Hedwig tuổi trẻ xinh đẹp, với tiểu vương tử đó cũng là một hoạt động rất thú vị và làm cậu thỏa mãn.
Ngồi ở trên nhánh cây, Prince lung lay đôi chân nhỏ, thật là quá thích ý, cậu yêu thời đại này — đương nhiên, không có máy tính và internet làm Prince không quá thoải mái, kỳ thật cũng không thể nói không có, chỉ là hiện tại máy tính không được thích, hơn nữa cũng không có trang web “liên minh phù thủy" cậu yêu thích, cả “Phù thủy du hí" Chris và bọn Alice làm.
Snape nhìn Prince ngồi vững vàng trên cây thì anh lại đi vung độc dược của mình, anh cần làm sân nhỏ mau chóng tràn ngập màu xanh
Harry thì đứng dưới nhìn chằm chằm con của mình, tiểu vương tử lên không tính cao nhưng Prince không thành thật ngồi, trái sáng nghiêng phải nghiêng, quả thực hù chết người.
Xác thực, không thể trông cậy một thiếu niên 11 tuổi ổn trọng, nhất là khi cậu bé nhớ tới Internet, nhất là khi trong đò , nhất là ma dược sĩ còn có đủ loại kỹ năng động tác, cuối cùng nhất là…… Cái trò này không còn thuộc về máy tính mà có thể thủy chuyên có tinh thần chiếu rọi — càng không thể trông cậy anh có thể thành thật!
Cái gọi là tinh thần chiếu rọi chính là dựng một cái giống internet sau đó dùng ma pháp dựng ra nơi phù hợp và dùng nội dung vở kịch — đây là một công trình to lớn, trừ pháp thuật thì còn có ma pháp trận các loại gì đó nhưng mà những cái đó là dùng để ma lực kiến trúc dẫn tinh thần người kia đi vào bình, mà tinh thần cũng không phải thật đi vào bình đài, chỉ là chiếu rọi đi vào mà thôi cho nên không khác bình thường ban ngoài, giống như là thật sự đang chơi mà không phải thao tác bàn phím và con chuột!
Đó là một trò chơi thú vị, Prince từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu chơi, chỗ tốt lớn nhất của đồ chơi là có thể đề cao tốc độ phản ứng của người thực chiến. Prince chơi, a, không chỉ là cậu, rất nhiều người chơi, gần như tất cả phù thủy, cần có điều kiện sẽ chơi trò chơi này, không có gì, trong tương lai rất phổ biến, thậm chí trong trò chơi còn có một “Harry" NPC.
“Cẩn thận!" Nhìn Prince ở trên nhánh cây trong chốc lát đứng lên trong chốc lát ngồi xuống, Harry sợ hãi. Nhưng tiểu vương tử thật sự không biết động tác của mình nguy hiểm thế nào, dù sao cậu chơi vai ma kiếm sĩ tộc tinh linh, trên cây chạy tới chạy lui là bình thường như ăn cơm, một trong những chỗ tốt của trò chơi là là có thể làm cho người chơi trò chơi tìm được thiên phú của mình, mà tiểu vương tử có thiên phú cân đối rất cao, điểm ấy giống Harry.
Tiếc nuối chính là Harry không biết, cậu nhìn con mình dùng những kỹ năng đặc biệt trên nhánh cây, nếu như hiện tại hé miệng, Harry cũng không thể cam đoan trái tim mình có thể nhảy ra ngoài hay không.
Lại là một cái nhánh cây cao!
“Cẩn thận! Merlin a — A!" Một tiếng rống to, khi Snape quay đầu lại thì anh thấy con mình bị một con sư tử ngậm trong miệng!
Huyết thống bảo vệ có hiệu quả cùng loại với chú giữ bí mật, chỉ cần Harry ở nhà Dursley hai tuần, như vậy dù Harry hay nhà Dursley thì người có ác ý cũng trực tiếp đi qua, những người có ác ý không nhìn thấy bọn họ. Cho nên Harry mới có thể trở lại nhà Dursley, mà lần này cậu xác định được tình yêu của dì Petunia, tuy phần yêu này xa không bằng tình yêu của bà với chồng con nhưng cũng không ảnh hưởng Harry yêu mến hoặc là nói cảm kích bà, cho nên hai tuần Harry ở nhà Dursley cũng không làm ra nhiễu loạn lớn gì, mà những trò đùa dai của phù thủy cũng bị Dumbledore khuyên bảo đè ép xuống.
Hai tuần sau, Snape đúng giờ tới đón Harry trở lại nhà mình, đương nhiên Sirius cũng không thoát đến chen vào một chân, anh lại cãi nhau với Snape sả nhưng Remus kịp thời kéo anh đi.
Nhà của Snape được bảo vệ, là Dumbledore làm người giữ bí mật — vì một phù thủy nhiều nhất chỉ có thể làm người giữ bí mật cho hai nơi cho nên năm đó, để bảo vệ nhà Potter và nhà Longbottom họ đều là tự tìm người khác, mà bây giờ Dumbledore có thể làm người giữ bí mật cho Harry, mặt khác, ông cũng làm người giữ bí mật cho nhà Black, như vậy Harry và Prince an toàn.
Về đến nhà Snape, Harry bắt đầu luyện tập Animagus vì Prince nói nó rất hữu dụng cho nên Harry cũng luyện rất chuyên tâm — tại biến hình học, quả thật Harry có thiên phú, tuy khả năng không có cha James nhưng là chỉ cần học được chú ngữ biến hình, Harry thí nghiệm mấy lần là có thể thành công, nhưng Animagus không giống vậy, tự thí nghiệm mà không có ai nhìn thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề!
“Chú ý tập trung." Snape rất bình tĩnh,“Tưởng tượng Animagus của em, sau đó tập trung chú ý."
“Như vậy…… A! Cái này thật không dễ dàng!" Harry nằm ngửa lên, cậu biến hình xong trực tiếp nằm lên thảm,“Sev, anh cũng không phải Animagus, làm sao anh biết phải làm thế nào?"
“Đây là thường thức." Giáo sư độc dược vẻ mặt vẫn bình tĩnh,“Chẳng lẽ không kết hôn thì không thể chủ trì hôn lễ sao?"
“A!" Harry lăn hai vòng vừa vặn lăn đến trước mặt Snape,“Nói đến hôn lễ — chúng ta khi nào thì kết hôn?" Trải qua hai năm lột xác, Harry đã không phải là tên ngốc nhàn rỗi không có chuyện gì cả ngày não bổ mình kết hôn nuôi con như thế nào, cậu biết rõ nam cùng nam cưới nhau khác thế giới Muggle nam và nữ tạo thành gia đình, nhưng…… khác chỗ nào cậu tỏ vẻ mình còn đang lục lọi.
“Em còn chưa trưởng thành." Snape tóm tiểu sư tử đang lăn qua lăn lại lên rồi nhét cậu lên giường,“Có lẽ ngày mai em có thể thử lại."
“A, em là vị thành niên, nhưng là……" Harry ôm lấy giáo sư độc dược của mình, ghé vào lỗ tai anh dùng giọng nói tự cho là nhẹ nhàng nói,“Lúc ở trên giường sao anh không nói em vị thành niên a?"
Điều này có thể chứng minh cái gì?
Snape rất muốn phun nọc độc nhưng nếu vì vậy mà thiếu một tiểu sư tử khó thỏa mãn nhiệt tình, hình như lỗ nhiều hơn lãi.
Harry cười ha hả, cậu leo lên trên người Snape ghé vào bộ ngực anh, mặt đối với mặt Snape, cười giống như là một con mèo trộm được thịt:“Em thật sự là yêu chết Sev!"
Đúng vậy, rất đáng yêu, chỗ nào cũng đáng yêu
“Đông đông đông", cửa ra vào truyền đến một tiếng, là tiếng gõ cửa.
“Vào đi." Snape vội vàng thả Harry xuống bên cạnh, lúc này tới gõ cửa chỉ có Prince .
“Ưm…… Cha…… Ba ba, con muốn nghe chuyện!" Tiểu vương tử đã mười một tuổi, có lẽ là kế thừa gien cha nên cậu rất cao nhưng hai má vẫn bầu bĩnh, giống một quả táo.
Harry dịch sang rồi vươn tay ra, Prince lập tức chạy đến bên giường, sau đó dùng cả tay chân bò lên giường, nằm chết dí ở giữa:“Con muốn nghe truyện!"
“Được." Chuyện trước khi ngủ, đây là kinh nghiệm mà Harry và Snape đều không có, nhưng bọn họ bổ sung cái này vì Prince, mà những câu chuyện đó, có thể bổ sung lẫn nhau, một mũi tên trúng ba con chim!
Lần này là chuyện về mỹ nhân ngư, đương nhiên, là Snape kể, ở trong miệng anh, nhân ngư bị anh cắt xẻ …… Đáng thương, căn bản không phải sẽ biến thành bọt biển mà là sẽ bị mụ phù thủy cắt xẻ — bởi vì nhân ngư quá xấu, vì cái đẹp mà mất đi tư cách làm nhân ngư, như vậy mụ phù phủy liền chiếm được nguyên liệu độc dược trên người nhân ngư……
Thật đáng sợ. Harry liếc Snape, cậu không có phản bác chuyện này…… Phù thủy thật sự không thể lý giải “Mỹ" Nhân ngư tồn tại, vẫn là cải biên cho dễ tiếp nhận, nhưng là…… sao lại liên quan đến độc dược chứ?!
“Thật sự là một câu chuyện bi thảm." Prince nghe nhân ngư biến thành bọt biển thì cảm thán,“Đây là một loại hiệu quả do chú ngữ tạo thành, cha, cha cảm thấy thế nào? Kỳ thật người cá này, con nghĩ cô ta nhất định là trúng một loại pháp thuật, hoàng tử chính là giải dược — a, kỳ thật hoàng tử cũng là nguyên liệu độc dược a?"
Thật sự là hỗn loạn! Harry thiếu chút nữa phun ra nhưng cậu nhịn được, cậu úp mặt mình vào gối thì mới nhịn xuống không cười điên cuồng.
Kể chuyện, thảo luận cùng cha về một ít bộ vị trên người nhân ngư, hiểu rõ giá trị, lúc này Prince mới cảm thấy mỹ mãn ôm gối đầu trở lại phòng nhỏ của mình, cậu nghĩ mình cần một ly sữa.
“Ha…… Ha!" Harry thấy ra khỏi phòng thì mới cười to, cậu đều nhanh chảy nước mắt !“Thật sự là…… Quá…… Ha…… Em không chịu được…… Ha ha ha ha……"
“Đừng cười!" Snape vẫn bình tĩnh như cũ, tuy anh rất muốn đè cứu thế chủ ra đánh cái mông một trận.
“Ách…… Ha…… Em, không, em…… Ha ha…… Sev, anh thật là thiên tài, thật sự, ha, thật sự rất thú vị…… Ha ha…… Ngô!"
Được rồi, cứu thế chủ, nếu như cậu không thể nhẫn nhịn không cười, như vậy cũng chỉ có thể cho giáo sư độc dược vĩ đại của cậu tự mình làm cậu im miệng — A, phương thức không tệ, dùng miệng của Snape ngăn chặn miệng của Harry! Ha! Thật tiếc nuối, cứu thế chủ hình như rất yêu phương thức này…… Harry không còn cười nhưng bắt đầu một tấc lại muốn tiến một thước đòi hôn, hôn một cái chưa đủ còn muốn hôn cái thứ hai!
“Cái này thật không phải thói quen tốt……" Snape thì thào sau đó tiếp nhận đòi hỏi của cứu thế chủ.
Đây là ban đêm đầu tiên sau khi bọn họ tách ra hai tuần, Snape cho là nên cho thiếu niên của mình nghỉ ngơi thật tốt nhưng hình như Harry không nghĩ như vậy, Harry hy vọng có thể cùng giáo sư tiến hành của mình trao đổi càng sâu, nhất là cậu ở tại nhà Dursley hai tuần cả người đều muốn buồn bực hỏng — nếu như cậu đi ra cửa phòng Dudley tới, phiền toái, mà cậu cũng không muốn so đo gì vì anh họ cậu là một đứa bé, mà Harry cho rằng mình ngoại trừ tuổi thì chỗ nào cũng thành thục hơn anh mình rất nhiều.
Phương pháp nghiệm chứng thành thục tốt nhất là gì? Đương nhiên là tình yêu!
Cho nên, rất tự nhiên, khi đối mặt đồ ăn đã rửa sạch sẽ, xà vương bệ hạ không có đạo lý không đi ăn, mà ngày hôm sau, cứu thế chủ dĩ nhiên là lười trên giường không đi chuẩn bị bữa sáng cho bạn lữ thân ái và con trai mình, ngay cả bữa sáng của cậu cũng là Snape bưng tới.
Lười trên giường đợi người hầu hạ không tệ, Harry nghĩ, sau đó uống một ngụm sữa làm ấm dạ dày.
Chiều, một nhà ba người bắt đầu dọn cái sân nhỏ, Prince muốn trồng một ít hoa cỏ, mà Snape đặc biệt mua cho cậu một đống hạt giống, trong đó còn có Mandrake — đây chính là hàng cấm, Mandrake cũng không phải thứ dễ chăm, mà tùy ý gây giống, đây là khu Muggle, là trái pháp luật! Nhưng độc dược đại sư gây giống thì đừng bạn luận, cho nên cái này hợp pháp.
“Em nghĩ trong này chúng ta có thể trồng cây sồi." Harry muốn trồng những cái cây cao lớn bên ngoài sân nhỏ, như vậy có thể ngăn cản những tầm mắt kỳ quái ác ý kia.
“Dưới cây sồi có thể có bụi cỏ, con thích hoa tường vi — chúng rất đẹp!" Tiểu vương tử lấy ra hạt giống cây tường vi,“Ba ba, dưới bệ cửa sổ trồng cỏ bổ huyết a, màu tím nhạt!"
Được rồi, cứ như vậy nhất định sẽ lộn xộn đến mức kỳ cục, nhưng…… Harry thích! Harry cười ha hả ở trong sân lấy những vật dụng cần thiết, Winky cũng gia nhập vào trong đội ngũ hỗ trợ, nó cũng không thể tùy ý quyết định ở đâu trồng cái gì nhưng là một khi bị quyết định ở đâu cần hạt giống gì, nó nhất định là cái thứ nhất tiến lên trồng.
Snape chuẩn bị một ít độc dược dùng để thúc đẩy những hoa cỏ này làm cho mảnh sân nhỏ thay đổi bộ dáng!
“Oa nha!" Khi một giọt độc dược nhỏ xuống một gốc cây hồ đào cao lớn có thể cung cấp cho độc dược đại sư rất nhiều thứ, đúng vậy, cậu không thể phủ nhận, cho dù là cây hồ đào thông thường cũng là nguyên liệu độc dược.
Prince chạy về phía cây hồ đào, cậu thích cái cây này — độc dược khiến nó lớn lên cao lớn mà khỏe mạnh, nếu có gió thổi qua sẽ vang lên tiếng ca .
“Cẩn thận một chút!" Harry ở dưới tàng cây hô, Prince đã dùng cả tay chân bò lên trên.
Leo cây cũng không phải không thể làm, ít nhất đối với phù thủy, cho dù bọn họ ngã làm gãy xương sườn cũng không sao, chỉ là nhớ rõ không cần phải ngã gãy cổ của mình.
Prince có nhiệt tình rất lớn với cái cây này, cậu yêu cái cây có thể thoáng cái liền lớn này, nếu như có thể cậu còn làm một cái nhà gỗ nhỏ trên cây, như vậy cậu cùng chơi với Hedwig — Hedwig là một cô bé xinh đẹp, không thể không thừa nhận.
Ở năm Prince sống, Hedwig đã không còn là một cô bé, cũng khuyết thiếu mỹ lệ khi còn trẻ nhưng con của nó rất đẹp, nhưng bây giờ có thể cùng chơi đùa với Hedwig tuổi trẻ xinh đẹp, với tiểu vương tử đó cũng là một hoạt động rất thú vị và làm cậu thỏa mãn.
Ngồi ở trên nhánh cây, Prince lung lay đôi chân nhỏ, thật là quá thích ý, cậu yêu thời đại này — đương nhiên, không có máy tính và internet làm Prince không quá thoải mái, kỳ thật cũng không thể nói không có, chỉ là hiện tại máy tính không được thích, hơn nữa cũng không có trang web “liên minh phù thủy" cậu yêu thích, cả “Phù thủy du hí" Chris và bọn Alice làm.
Snape nhìn Prince ngồi vững vàng trên cây thì anh lại đi vung độc dược của mình, anh cần làm sân nhỏ mau chóng tràn ngập màu xanh
Harry thì đứng dưới nhìn chằm chằm con của mình, tiểu vương tử lên không tính cao nhưng Prince không thành thật ngồi, trái sáng nghiêng phải nghiêng, quả thực hù chết người.
Xác thực, không thể trông cậy một thiếu niên 11 tuổi ổn trọng, nhất là khi cậu bé nhớ tới Internet, nhất là khi trong đò , nhất là ma dược sĩ còn có đủ loại kỹ năng động tác, cuối cùng nhất là…… Cái trò này không còn thuộc về máy tính mà có thể thủy chuyên có tinh thần chiếu rọi — càng không thể trông cậy anh có thể thành thật!
Cái gọi là tinh thần chiếu rọi chính là dựng một cái giống internet sau đó dùng ma pháp dựng ra nơi phù hợp và dùng nội dung vở kịch — đây là một công trình to lớn, trừ pháp thuật thì còn có ma pháp trận các loại gì đó nhưng mà những cái đó là dùng để ma lực kiến trúc dẫn tinh thần người kia đi vào bình, mà tinh thần cũng không phải thật đi vào bình đài, chỉ là chiếu rọi đi vào mà thôi cho nên không khác bình thường ban ngoài, giống như là thật sự đang chơi mà không phải thao tác bàn phím và con chuột!
Đó là một trò chơi thú vị, Prince từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu chơi, chỗ tốt lớn nhất của đồ chơi là có thể đề cao tốc độ phản ứng của người thực chiến. Prince chơi, a, không chỉ là cậu, rất nhiều người chơi, gần như tất cả phù thủy, cần có điều kiện sẽ chơi trò chơi này, không có gì, trong tương lai rất phổ biến, thậm chí trong trò chơi còn có một “Harry" NPC.
“Cẩn thận!" Nhìn Prince ở trên nhánh cây trong chốc lát đứng lên trong chốc lát ngồi xuống, Harry sợ hãi. Nhưng tiểu vương tử thật sự không biết động tác của mình nguy hiểm thế nào, dù sao cậu chơi vai ma kiếm sĩ tộc tinh linh, trên cây chạy tới chạy lui là bình thường như ăn cơm, một trong những chỗ tốt của trò chơi là là có thể làm cho người chơi trò chơi tìm được thiên phú của mình, mà tiểu vương tử có thiên phú cân đối rất cao, điểm ấy giống Harry.
Tiếc nuối chính là Harry không biết, cậu nhìn con mình dùng những kỹ năng đặc biệt trên nhánh cây, nếu như hiện tại hé miệng, Harry cũng không thể cam đoan trái tim mình có thể nhảy ra ngoài hay không.
Lại là một cái nhánh cây cao!
“Cẩn thận! Merlin a — A!" Một tiếng rống to, khi Snape quay đầu lại thì anh thấy con mình bị một con sư tử ngậm trong miệng!
Tác giả :
Cadore của Night