Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
Chương 53
Nhẫn trường sinh linh giá
Hỗn loạn cơm trưa xong xuôi dưới khả năng của lão Kreacher, Harry trên người có sữa nên không thể không đi tắm, mà cũng vì chuyện như vậy làm cho Harry xấu hổ cả người thành màu hồng phấn nên cậu không thể không núp ở trong nước nóng cam đoan không ai có thể xông tới thảo luận “Trò đùa dai" này– lúc này không phải trò đùa dai!
Harry buồn bực hất nước lên mặt, sao mình có thể dọa người như vậy a? Suy nghĩ một chút một giây trước mình còn dựa vào ngực Snape ăn thịt bò một giây sau liền biến thành người còn luống cuống ôm cổ người ta…… Merlin a! Sao không cho cậu một cái lỗ để chui vào a!
Lau khô nước trên người, thay một quần áo sạch sẽ, Harry chỉnh lại quần áo đầu tóc dưới sự trợ giúp của cái gương rồi mới uốn éo đi ra nhưng cậu đã sớm hạ quyết tâm — nhất định phải học Animagus, không thể mất mặt như vậy được! Đương nhiên, Animagus cũng không phải dễ dàng học nên Harry cũng không tính toán lập tức đi học nhưng là kế hoạch này sẽ được thực hiện trong hè.
Thời gian ở Grimmauld, Harry rất hài lòng, ban ngày chạy đến Đường Bàn Xoay học tập mọi thứ, buổi tối trở trở lại nhà Black, nếu như quá muộn cậu sẽ ngủ lại chỗ Snape, đương nhiên chiếm cứ một nửa giường lớn của Snape — không có gì không đúng, Harry cảm thấy vậy, cậu cho rằng vậy rất tốt, nhất là khi Prince nằm giữa bọn họ ngủ, quả thực làm cho Harry muốn bay lên. Đôi khi anh em nhà Weasley sẽ đến nhà Black, như vậy lão Kreacher sẽ lấy một đống thức ăn lớn làm cho bụng Fred và George nứt vỡ, mà Ron càng yêu mến loại phòng lớn này, Ron còn đi đi lại lại trên bậc thang vài lần!
“Harry, mau nhìn cái này!" Ron lại không biết từ chỗ nào lấy đến một khối giống như than,“Đây là cái gì?"
“Không rõ ràng lắm nhưng Kreacher sẽ biết, cái gì trong này lão cũng biết." Harry rất thích Kreacher, lão không giống Dobby, đôi khi Harry sẽ cảm thấy Kreacher giống như là một người lớn trong nhà.
“Nha, con gia tinh kia a!" Ron cũng không có cảm giác tốt giống Harry vì cậu ta cho rằng Kreacher lải nhải rất nhiều, còn thích răn dạy người khác, với một Gryffindor thì đó là tai nạn!
“Đừng nói như vậy, Kreacher là một gia tinh tốt!" Harry cầm khối than muốn đi tìm Kreacher, cậu tin tưởng lão Kreacher có thể cho mình một đáp án giống như cậu tin tưởng lão Kreacher đều nghe theo chú ý tốt Sirius.
Rất nhanh Harry tìm được lão Kreacher chăm chỉ ở phòng bếp, mà lão Kreacher cũng xác thực không làm cậu thất vọng.
“Đây là một khối dược cầu xua đuổi dụ dỗ tử!" Kreacher cầm vật kia cẩn thận để tới một góc âm u,“Dụ dỗ tử thật là chán ghét, lão Kreacher không thể để chúng nó xâm chiếm nhà này! Phù thủy có độc dược của phù thủy, lão Kreacher cũng có cách của lão Kreacher, vì sao tiểu chủ nhân Harry không đi ănu bánh với bạn của mình? Nếu như tiểu chủ nhân Prince tới, mọi người có thể thử kem! A nếu như ngài Snape cũng đến, lão Kreacher cũng không thể cho ngài ấy cà phê đen — đúng không?"
“Đúng vậy Kreacher, lão giỏi quá!" Harry cười ôm Kreacher một chút rồi xoay người chạy ra.
“Cho nên nói cậu nên đối xử với Kreacher tốt một chút." Trùng hợp thấy vậy, Remus nói với Sirius ở bên cạnh rồi được một cái ôm.
Bất kể là ai, cho dù Kreacher chỉ là một người hầu, một gia tinh, nhưng lão lại thủ hộ Black nhiều năm như vậy, lão là thần hộ mệnh chân chính của Black gia.
Sirius nhìn bức họa của mẹ mình, người từng điên điên khùng khùng hiện tại cao quý và trang nhã giống như khi bà còn sống, trên người là bộ quần áo xinh đẹp Winky tỏa sáng, mái tóc đen nhánh cũng được cuốn tinh xảo rũ xuống bên tai — có lẽ bà nhìn anh hoặc là lão Kreacher, bất kể là ai, anh nhìn thấy nước trong mắt bà.
“Mẹ……" Sirius đi qua hôn lên bức họa.
“Mày…… thằng bại gia tử!" Phu nhân Black cũng không rống giận mà ngược lại giọng nói run rẩy mắng đứa con bà yêu thương nhất cũng hận nhất,“Thảm treo tường…… Ta sẽ bảo Kreacher khôi phục…… Sirius, Black gia chỉ còn lại một mình con là nam……"
“Đúng vậy, mẹ…… Con sống sót, thay thế Rael cũng thay thế mẹ…… Vì nhà Black……" Hai mẹ con đối thoại không dài nhưng Remus có thể nghe được hàm nghĩa trong đó, anh đi qua vỗ vỗ bả vai Sirius — bọn họ còn sống và phải sống, vì những người đã không còn, cũng vì người bên cạnh.
Hôm nay Harry được nghỉ một ngày, cậu có thể chơi đùa với bạn, đương nhiên Prince cũng phải đi theo, mà Sirius và Remus chính là người trông coi, hai người phải cam đoan bọn họ không có nguy hiểm — cuộc sống phù thủy thật sự quá chán nản, ngoại trừ đi dạo phố thì là Quidditch. Nhưng Harry và bạn cũng thích Quidditch, đương nhiên, Hermione hứng thú với việc làm trọng tài hơn — vì vậy Harry, Prince, Draco, nhà Weasley, hai Gryffindor trưởng thành hợp thành hai đội bóng bắt đầu thi đấu hữu nghị bốn đối bốn.
Bên này vài người khí thế ngất trời hoàn toàn không biết tại một làng nhỏ xa xôi có mấy phù thủy trải qua một cuộc mạo hiểm đáng sợ — Dumbledore, Grindelwald, Hagrid và Snape, bốn người nghiêm túc đứng ở một ngôi nhà hoang phế.
“Vào thôi!" Hagrid là người đầu tiên không nhịn được, lực lượng cường đại làm lão cũng không thể sử dụng những pháp thuật công kích nhưng trên thực tế lão là một phù thủy và cũng bị bắt thi O.W.L.S, thành tích không lý tưởng nhưng không sao, lão vẫn rất vui khi được một cây đũa phép mới.
“Hừ!" Snape một cái Impedimenta bắn Hagrid ra, anh vung đũa phép thả mười cái chú ngữ kiểm tra đo lường nhưng rất kỳ quái, ngoại trừ chú ngữ khu trục Muggle thì không có gì pháp thuật phòng hộ nào.
“Hagrid, nếu như thấy hai người chúng ta kỳ quái thì đánh ngất chúng ta – cần nhanh, nhất định phải làm, không cần lo lắng cái gì." Dumbledore lên tiếng,“Ta tin tưởng cậu có thể làm được ."
“A, đương nhiên, đương nhiên có thể." Hagrid vội vàng tỏ thái độ, cái khác không được nhưng đánh người lão rất giỏi,“Nhưng…… Giáo sư, đánh ngất……"
“Đúng vậy, nếu như không đánh ngất ta, như vậy ta sẽ chết, cậu cảm thấy cái nào lợi hơn?" Lúc này lão hiệu trưởng còn dí dỏm nháy mắt.
“Đương nhiên, đánh ngất, em nghĩ cái đó tốt hơn!" Hagrid lớn tiếng nói.
Grindelwald nghe thằng ngốc này kêu la như vậy, nội tâm vui vẻ, vui vẻ nên lão quên cần nghiêm túc, vì vậy vui tươi hớn hở giữ chặt tay Albus đi vào ngôi nhà nhìn như không có nguy hiểm gì —
Đây là nhà Gaunt.
Hậu duệ thuần huyết cuối cùng của Slytherin từng chết ở trong này.
Có lẽ là ngôi nhà quá mức cũ nát hoặc là ghét nơi này, Voldemort cũng không thiết trí cơ quan gì bên ngoài nhưng không chứng minh đi vào sau còn có thể an toàn không lo — khi bọn họ vào cửa lớn thì đã bị liên tiếp công kích, cũng không phải pháp thuật cao thâm gì nhưng rất nhiều, một cái tiếp một cái phóng tới giống như là rất nhiều con dao phóng ra.
“Difindo!" Lão ma vương một chú ngữ uy lực mười phần nổ tung cửa lớn — hiển nhiên, chỉ có cái cánh cửa bị thi triển một ít pháp thuật khiến cho nó có thể thả ra trên trăm cái chú ngữ cắt mà lão ma vương phán đoán cũng rất chuẩn xác làm cho Snape không thể không bội phục.
Đi vào căn phòng tràn đầy tro bụi, bên trong hoàn toàn không phân biệt rõ được đâu là phòng khách đâu là phòng ngủ nhưng hiểu kiến trúc Anh quốc thời đại kia, Dumbledore lựa chọn chính xác vài nơi bắt đầu dò xét mà lão ma vương luôn đi bên cạnh hộ vệ. Kỳ thật một chuyến này bốn người, Dumbledore chính là dẫn đội mà lão ma vương chính là bảo vệ, về Hagrid, lão tuyệt đối là người hữu dụng nhất vì lão sẽ không nghĩ nhiều mà hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh Dumbledore, Snape đến là vì anh nhất định phải đến — Harry là bạn lữ của anh, anh cho rằng chuyện này anh có trách nhiệm tham dự…… Mặc dù anh làm nhiều năm song mặt gián điệp như vậy, năng lực của lão ma vương anh cũng rất muốn biết.
Pháp thuật dò xét lập tức có đáp lại, hiển nhiên Voldemort ở phương diện này có thể không phải chuyên gia, đương nhiên cũng có khả năng hắn không sợ thứ này bị tìm được.
Vì Dumbledore có thể xem như người hiểu rõ Voldemort nhất nên ông không để ai đi giải trừ pháp thuật ở phòng dấu trường sinh linh giá dưới mặt đất — không có cần hiến tế, rất tốt nhưng có lẽ bên trong sẽ không tốt! Đương nhiên bên trong rất rất không tốt! Cảm thấy ma lực dao động quỷ dị trong tầng hầm, sắc mặt lão hiệu trưởng biến thành màu đen, ông huy động đũa phép gọi ra thần hộ mệnh — một con Bạch kì mã lớn — nó đi vào tầng hầm ngầm một vòng xong ông lại triệu hồi Fawkes.
“A, hiệu trưởng, thần hộ mệnh của ngài không có cánh!" Hagrid nói.
“A, đúng vậy, nó luôn biến hóa." Dumbledore gật gật đầu, đương nhiên ông không thể nói nguyên nhân thần hộ mệnh của mình biến hóa là vì Animagus của Grindelwald là Bạch kì mã thánh khiết a? Được rồi, kỳ thật cũng rất kỳ quái, nhưng…… Cũng vì vậy ông có thể dùng “Máu bạch kì mã tự nguyện dâng ra" Đổi lấy rất nhiều máu rồng nghiên cứu…… Nghĩ đến vấn đề này, lão hiệu trưởng giả ho hai tiếng,“Chúng ta đi xuống đi, Severus, chuẩn bị độc dược."
Đây là đương nhiên. Snape gật gật đầu tỏ vẻ mình đã chuẩn bị tốt.
Khi Dumbledore muốn đi xuống dưới, một bàn tay kéo ông lại, là Grindelwald. Gellert cười cười không chút cố kỵ biến thành một con Bạch kì mã uy phong — tượng trưng cho thuần khiết cùng tình yêu, Bạch kì mã sẽ không bị nguyền rủa cho nên ông đi ở phía trước mở đường hợp hơn Dumbledore! Nhận thức đến điểm này, Dumbledore cũng không cậy mạnh nhưng ông vẫn để Fawkes đi theo Gellert, mình thì đi cạnh Bạch kì mã.
“Cảm tình của bọn họ thật tốt!" Hagrid nói một câu.
Khí tức âm lãnh và pháp thuật tà ác ở dưới ma lực của Bạch kì mã chậm rãi giảm đi, một cái hộp gấm nằm ở trên sàn. Bạch kì mã đi qua dùng sừng hất nắp — thét lên mạnh một, sau đó…… Sẽ không có sau đó vì Dumbledore trực tiếp đi đến rồi biến mất, Snape chỉ có thể nhìn thấy khí đen lượn lờ, đủ loại thanh âm tràn ngập tầng hầm — khóc, tức giận mắng, rít gào……
Sau đó chính là tiếng Bạch kì mã kêu, tiếng Dumbledore cầu khẩn, còn có cái khác…… Cuối cùng anh nghe được một giọng của thanh niên –“Ta muốn, các người có thể cho ta?"
“Đúng vậy, chúng ta có thể cho cậu." Là giọng của lão ma vương,“Hoặc là cậu muốn thử?"
“Ta cảm thấy cậu nên thử!" Đây là lão hiệu trưởng,“Tuy cậu không thích đồ ngọt nhưng ta cảm thấy sinh nhật của một cậu bé nên có một cái bánh ngọt !"
“Có lẽ chúng ta có thể thử cái gì khác!" Lão ma vương hưng phấn,“Tin tưởng chúng ta, dùng danh nghĩa của Grindelwald, cậu biết ta đúng không?"
“Nhưng là…… quan hệ giữa ta và ông ta cũng không tốt." Thanh niên do dự.
“Thì sao?" Dumbledore vui vẻ,“Ta không biết là quan hệ của chúng ta thật sự không tốt, cậu xem cậu rất ưu tú. Kỳ thật không ai có thể cự tuyệt cậu, ta nghĩ cậu biết vậy."
“Như vậy các người cũng tìm được cái gì sao?"
“Chúng ta lấy được bằng cậu."
Hình như đạt thành hiệp nghị nào đó, Snape tính toán, hiệp nghị này hẳn là rất có lợi cho bọn họ.
Khi hai người này đi lên, hầm không còn cái gì mà lão hiệu trưởng đeo một cái nhẫn không đẹp nhưng ma lực dao động trên nhẫn rất mãnh liệt, hiển nhiên đó là một cái nhẫn có ma lực.
“Chính là cái này, đã giải quyết, không cần độc dược!" Dumbledore đắc ý nhìn ba người,“Chúng ta nhanh về đi, có lẽ còn kịp thấy Harry bắt Golden Snitch!"
“A em rất thích!" Hagrid nhếch môi cười ha hả,“Harry và Prince bay rất đẹp, cho tới bây giờ em chưa thấy người có thiên phú như vậy! Giáo sư Snape, nếu như Prince không phải con của thầy, tôi sẽ cho rằng cậu bé là con Harry!"
Không thể không nói đôi khi một tên đại ngốc mới là người nhìn rõ chân tướng !
Hỗn loạn cơm trưa xong xuôi dưới khả năng của lão Kreacher, Harry trên người có sữa nên không thể không đi tắm, mà cũng vì chuyện như vậy làm cho Harry xấu hổ cả người thành màu hồng phấn nên cậu không thể không núp ở trong nước nóng cam đoan không ai có thể xông tới thảo luận “Trò đùa dai" này– lúc này không phải trò đùa dai!
Harry buồn bực hất nước lên mặt, sao mình có thể dọa người như vậy a? Suy nghĩ một chút một giây trước mình còn dựa vào ngực Snape ăn thịt bò một giây sau liền biến thành người còn luống cuống ôm cổ người ta…… Merlin a! Sao không cho cậu một cái lỗ để chui vào a!
Lau khô nước trên người, thay một quần áo sạch sẽ, Harry chỉnh lại quần áo đầu tóc dưới sự trợ giúp của cái gương rồi mới uốn éo đi ra nhưng cậu đã sớm hạ quyết tâm — nhất định phải học Animagus, không thể mất mặt như vậy được! Đương nhiên, Animagus cũng không phải dễ dàng học nên Harry cũng không tính toán lập tức đi học nhưng là kế hoạch này sẽ được thực hiện trong hè.
Thời gian ở Grimmauld, Harry rất hài lòng, ban ngày chạy đến Đường Bàn Xoay học tập mọi thứ, buổi tối trở trở lại nhà Black, nếu như quá muộn cậu sẽ ngủ lại chỗ Snape, đương nhiên chiếm cứ một nửa giường lớn của Snape — không có gì không đúng, Harry cảm thấy vậy, cậu cho rằng vậy rất tốt, nhất là khi Prince nằm giữa bọn họ ngủ, quả thực làm cho Harry muốn bay lên. Đôi khi anh em nhà Weasley sẽ đến nhà Black, như vậy lão Kreacher sẽ lấy một đống thức ăn lớn làm cho bụng Fred và George nứt vỡ, mà Ron càng yêu mến loại phòng lớn này, Ron còn đi đi lại lại trên bậc thang vài lần!
“Harry, mau nhìn cái này!" Ron lại không biết từ chỗ nào lấy đến một khối giống như than,“Đây là cái gì?"
“Không rõ ràng lắm nhưng Kreacher sẽ biết, cái gì trong này lão cũng biết." Harry rất thích Kreacher, lão không giống Dobby, đôi khi Harry sẽ cảm thấy Kreacher giống như là một người lớn trong nhà.
“Nha, con gia tinh kia a!" Ron cũng không có cảm giác tốt giống Harry vì cậu ta cho rằng Kreacher lải nhải rất nhiều, còn thích răn dạy người khác, với một Gryffindor thì đó là tai nạn!
“Đừng nói như vậy, Kreacher là một gia tinh tốt!" Harry cầm khối than muốn đi tìm Kreacher, cậu tin tưởng lão Kreacher có thể cho mình một đáp án giống như cậu tin tưởng lão Kreacher đều nghe theo chú ý tốt Sirius.
Rất nhanh Harry tìm được lão Kreacher chăm chỉ ở phòng bếp, mà lão Kreacher cũng xác thực không làm cậu thất vọng.
“Đây là một khối dược cầu xua đuổi dụ dỗ tử!" Kreacher cầm vật kia cẩn thận để tới một góc âm u,“Dụ dỗ tử thật là chán ghét, lão Kreacher không thể để chúng nó xâm chiếm nhà này! Phù thủy có độc dược của phù thủy, lão Kreacher cũng có cách của lão Kreacher, vì sao tiểu chủ nhân Harry không đi ănu bánh với bạn của mình? Nếu như tiểu chủ nhân Prince tới, mọi người có thể thử kem! A nếu như ngài Snape cũng đến, lão Kreacher cũng không thể cho ngài ấy cà phê đen — đúng không?"
“Đúng vậy Kreacher, lão giỏi quá!" Harry cười ôm Kreacher một chút rồi xoay người chạy ra.
“Cho nên nói cậu nên đối xử với Kreacher tốt một chút." Trùng hợp thấy vậy, Remus nói với Sirius ở bên cạnh rồi được một cái ôm.
Bất kể là ai, cho dù Kreacher chỉ là một người hầu, một gia tinh, nhưng lão lại thủ hộ Black nhiều năm như vậy, lão là thần hộ mệnh chân chính của Black gia.
Sirius nhìn bức họa của mẹ mình, người từng điên điên khùng khùng hiện tại cao quý và trang nhã giống như khi bà còn sống, trên người là bộ quần áo xinh đẹp Winky tỏa sáng, mái tóc đen nhánh cũng được cuốn tinh xảo rũ xuống bên tai — có lẽ bà nhìn anh hoặc là lão Kreacher, bất kể là ai, anh nhìn thấy nước trong mắt bà.
“Mẹ……" Sirius đi qua hôn lên bức họa.
“Mày…… thằng bại gia tử!" Phu nhân Black cũng không rống giận mà ngược lại giọng nói run rẩy mắng đứa con bà yêu thương nhất cũng hận nhất,“Thảm treo tường…… Ta sẽ bảo Kreacher khôi phục…… Sirius, Black gia chỉ còn lại một mình con là nam……"
“Đúng vậy, mẹ…… Con sống sót, thay thế Rael cũng thay thế mẹ…… Vì nhà Black……" Hai mẹ con đối thoại không dài nhưng Remus có thể nghe được hàm nghĩa trong đó, anh đi qua vỗ vỗ bả vai Sirius — bọn họ còn sống và phải sống, vì những người đã không còn, cũng vì người bên cạnh.
Hôm nay Harry được nghỉ một ngày, cậu có thể chơi đùa với bạn, đương nhiên Prince cũng phải đi theo, mà Sirius và Remus chính là người trông coi, hai người phải cam đoan bọn họ không có nguy hiểm — cuộc sống phù thủy thật sự quá chán nản, ngoại trừ đi dạo phố thì là Quidditch. Nhưng Harry và bạn cũng thích Quidditch, đương nhiên, Hermione hứng thú với việc làm trọng tài hơn — vì vậy Harry, Prince, Draco, nhà Weasley, hai Gryffindor trưởng thành hợp thành hai đội bóng bắt đầu thi đấu hữu nghị bốn đối bốn.
Bên này vài người khí thế ngất trời hoàn toàn không biết tại một làng nhỏ xa xôi có mấy phù thủy trải qua một cuộc mạo hiểm đáng sợ — Dumbledore, Grindelwald, Hagrid và Snape, bốn người nghiêm túc đứng ở một ngôi nhà hoang phế.
“Vào thôi!" Hagrid là người đầu tiên không nhịn được, lực lượng cường đại làm lão cũng không thể sử dụng những pháp thuật công kích nhưng trên thực tế lão là một phù thủy và cũng bị bắt thi O.W.L.S, thành tích không lý tưởng nhưng không sao, lão vẫn rất vui khi được một cây đũa phép mới.
“Hừ!" Snape một cái Impedimenta bắn Hagrid ra, anh vung đũa phép thả mười cái chú ngữ kiểm tra đo lường nhưng rất kỳ quái, ngoại trừ chú ngữ khu trục Muggle thì không có gì pháp thuật phòng hộ nào.
“Hagrid, nếu như thấy hai người chúng ta kỳ quái thì đánh ngất chúng ta – cần nhanh, nhất định phải làm, không cần lo lắng cái gì." Dumbledore lên tiếng,“Ta tin tưởng cậu có thể làm được ."
“A, đương nhiên, đương nhiên có thể." Hagrid vội vàng tỏ thái độ, cái khác không được nhưng đánh người lão rất giỏi,“Nhưng…… Giáo sư, đánh ngất……"
“Đúng vậy, nếu như không đánh ngất ta, như vậy ta sẽ chết, cậu cảm thấy cái nào lợi hơn?" Lúc này lão hiệu trưởng còn dí dỏm nháy mắt.
“Đương nhiên, đánh ngất, em nghĩ cái đó tốt hơn!" Hagrid lớn tiếng nói.
Grindelwald nghe thằng ngốc này kêu la như vậy, nội tâm vui vẻ, vui vẻ nên lão quên cần nghiêm túc, vì vậy vui tươi hớn hở giữ chặt tay Albus đi vào ngôi nhà nhìn như không có nguy hiểm gì —
Đây là nhà Gaunt.
Hậu duệ thuần huyết cuối cùng của Slytherin từng chết ở trong này.
Có lẽ là ngôi nhà quá mức cũ nát hoặc là ghét nơi này, Voldemort cũng không thiết trí cơ quan gì bên ngoài nhưng không chứng minh đi vào sau còn có thể an toàn không lo — khi bọn họ vào cửa lớn thì đã bị liên tiếp công kích, cũng không phải pháp thuật cao thâm gì nhưng rất nhiều, một cái tiếp một cái phóng tới giống như là rất nhiều con dao phóng ra.
“Difindo!" Lão ma vương một chú ngữ uy lực mười phần nổ tung cửa lớn — hiển nhiên, chỉ có cái cánh cửa bị thi triển một ít pháp thuật khiến cho nó có thể thả ra trên trăm cái chú ngữ cắt mà lão ma vương phán đoán cũng rất chuẩn xác làm cho Snape không thể không bội phục.
Đi vào căn phòng tràn đầy tro bụi, bên trong hoàn toàn không phân biệt rõ được đâu là phòng khách đâu là phòng ngủ nhưng hiểu kiến trúc Anh quốc thời đại kia, Dumbledore lựa chọn chính xác vài nơi bắt đầu dò xét mà lão ma vương luôn đi bên cạnh hộ vệ. Kỳ thật một chuyến này bốn người, Dumbledore chính là dẫn đội mà lão ma vương chính là bảo vệ, về Hagrid, lão tuyệt đối là người hữu dụng nhất vì lão sẽ không nghĩ nhiều mà hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh Dumbledore, Snape đến là vì anh nhất định phải đến — Harry là bạn lữ của anh, anh cho rằng chuyện này anh có trách nhiệm tham dự…… Mặc dù anh làm nhiều năm song mặt gián điệp như vậy, năng lực của lão ma vương anh cũng rất muốn biết.
Pháp thuật dò xét lập tức có đáp lại, hiển nhiên Voldemort ở phương diện này có thể không phải chuyên gia, đương nhiên cũng có khả năng hắn không sợ thứ này bị tìm được.
Vì Dumbledore có thể xem như người hiểu rõ Voldemort nhất nên ông không để ai đi giải trừ pháp thuật ở phòng dấu trường sinh linh giá dưới mặt đất — không có cần hiến tế, rất tốt nhưng có lẽ bên trong sẽ không tốt! Đương nhiên bên trong rất rất không tốt! Cảm thấy ma lực dao động quỷ dị trong tầng hầm, sắc mặt lão hiệu trưởng biến thành màu đen, ông huy động đũa phép gọi ra thần hộ mệnh — một con Bạch kì mã lớn — nó đi vào tầng hầm ngầm một vòng xong ông lại triệu hồi Fawkes.
“A, hiệu trưởng, thần hộ mệnh của ngài không có cánh!" Hagrid nói.
“A, đúng vậy, nó luôn biến hóa." Dumbledore gật gật đầu, đương nhiên ông không thể nói nguyên nhân thần hộ mệnh của mình biến hóa là vì Animagus của Grindelwald là Bạch kì mã thánh khiết a? Được rồi, kỳ thật cũng rất kỳ quái, nhưng…… Cũng vì vậy ông có thể dùng “Máu bạch kì mã tự nguyện dâng ra" Đổi lấy rất nhiều máu rồng nghiên cứu…… Nghĩ đến vấn đề này, lão hiệu trưởng giả ho hai tiếng,“Chúng ta đi xuống đi, Severus, chuẩn bị độc dược."
Đây là đương nhiên. Snape gật gật đầu tỏ vẻ mình đã chuẩn bị tốt.
Khi Dumbledore muốn đi xuống dưới, một bàn tay kéo ông lại, là Grindelwald. Gellert cười cười không chút cố kỵ biến thành một con Bạch kì mã uy phong — tượng trưng cho thuần khiết cùng tình yêu, Bạch kì mã sẽ không bị nguyền rủa cho nên ông đi ở phía trước mở đường hợp hơn Dumbledore! Nhận thức đến điểm này, Dumbledore cũng không cậy mạnh nhưng ông vẫn để Fawkes đi theo Gellert, mình thì đi cạnh Bạch kì mã.
“Cảm tình của bọn họ thật tốt!" Hagrid nói một câu.
Khí tức âm lãnh và pháp thuật tà ác ở dưới ma lực của Bạch kì mã chậm rãi giảm đi, một cái hộp gấm nằm ở trên sàn. Bạch kì mã đi qua dùng sừng hất nắp — thét lên mạnh một, sau đó…… Sẽ không có sau đó vì Dumbledore trực tiếp đi đến rồi biến mất, Snape chỉ có thể nhìn thấy khí đen lượn lờ, đủ loại thanh âm tràn ngập tầng hầm — khóc, tức giận mắng, rít gào……
Sau đó chính là tiếng Bạch kì mã kêu, tiếng Dumbledore cầu khẩn, còn có cái khác…… Cuối cùng anh nghe được một giọng của thanh niên –“Ta muốn, các người có thể cho ta?"
“Đúng vậy, chúng ta có thể cho cậu." Là giọng của lão ma vương,“Hoặc là cậu muốn thử?"
“Ta cảm thấy cậu nên thử!" Đây là lão hiệu trưởng,“Tuy cậu không thích đồ ngọt nhưng ta cảm thấy sinh nhật của một cậu bé nên có một cái bánh ngọt !"
“Có lẽ chúng ta có thể thử cái gì khác!" Lão ma vương hưng phấn,“Tin tưởng chúng ta, dùng danh nghĩa của Grindelwald, cậu biết ta đúng không?"
“Nhưng là…… quan hệ giữa ta và ông ta cũng không tốt." Thanh niên do dự.
“Thì sao?" Dumbledore vui vẻ,“Ta không biết là quan hệ của chúng ta thật sự không tốt, cậu xem cậu rất ưu tú. Kỳ thật không ai có thể cự tuyệt cậu, ta nghĩ cậu biết vậy."
“Như vậy các người cũng tìm được cái gì sao?"
“Chúng ta lấy được bằng cậu."
Hình như đạt thành hiệp nghị nào đó, Snape tính toán, hiệp nghị này hẳn là rất có lợi cho bọn họ.
Khi hai người này đi lên, hầm không còn cái gì mà lão hiệu trưởng đeo một cái nhẫn không đẹp nhưng ma lực dao động trên nhẫn rất mãnh liệt, hiển nhiên đó là một cái nhẫn có ma lực.
“Chính là cái này, đã giải quyết, không cần độc dược!" Dumbledore đắc ý nhìn ba người,“Chúng ta nhanh về đi, có lẽ còn kịp thấy Harry bắt Golden Snitch!"
“A em rất thích!" Hagrid nhếch môi cười ha hả,“Harry và Prince bay rất đẹp, cho tới bây giờ em chưa thấy người có thiên phú như vậy! Giáo sư Snape, nếu như Prince không phải con của thầy, tôi sẽ cho rằng cậu bé là con Harry!"
Không thể không nói đôi khi một tên đại ngốc mới là người nhìn rõ chân tướng !
Tác giả :
Cadore của Night