[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
Chương 23
Từ ngày này trở đi, Vu Dương như là biến thành người khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí chỉ huy nữa.
Lại Hoa lão hoài thậm úy[1], tự sướng biểu dương chính mình: “Sai ngoài sáng đúng vô dụng, cứ phải làm công tác tư tưởng cho các đội viên, lấy điểm đó tác động lên tư tưởng của cậu ấy, thì chuyện gì cũng dễ nói."
[1]Lão hoài, chỉ lòng dạ người già. Thậm úy, chỉ vui mừng, thoải mái
Lão hoài thậm úy, chỉ người già nào đó, hay nhiều người già lòng được an ủi, thỏa mãn.
Bên việt chưa tìm được câu thích hợp, nên tạm để hán việt.
Kỳ Túy cười nhạo: “Vô nghĩa… Cậu lén cho em ấy uống thuốc gì?"
“Nếu có thuốc đã sớm cho cậu ăn." Trong hành lang, Lại Hoa cách tấm tường kính nhìn Vu Dương, nói, “Mấy bữa nay cậu ấy rất nghiêm túc, đương nhiên, không có lúc nào mà cậu ấy không nghiêm túc, rất tốt… Đúng rồi, thầy trị liệu vật lý đến rồi, cậu đi đi."
Kỳ Túy không hào hứng lắm, miễn cưỡng nói: “Trị ngọn không trị gốc…"
“Chữa gốc thế nào được?" Lại Hoa nhỏ giọng, “Đỡ được tí nào hay tí đó, ít ra sẽ không đau, đi."
Kỳ Túy lắc đầu: “Không."
“Cậu…" Lại Hoa bất đắc dĩ, hòa hoãn giọng điệu, “Yên tâm, bọn họ sẽ không biết, buổi chiều Bốc Na Na cùng Lão Khải muốn luyện Dou, lát nữa Youth muốn ra ngoài, cậu ấy xin Hạ Tiểu Húc nghỉ nửa ngày, tôi nghe thấy."
“Em ấy xin nghỉ làm cái gì?" Kỳ Túy nhìn về phía Lại Hoa."Em…tại sao em ấy lại xin chỗ Hạ Tiểu Húc, mà không tìm tôi?"
“Sao mà tôi biết được?" Lại Hoa cau mày, “Đừng đứng chắn ở chỗ này, đi làm mát xa!"
Kỳ Túy bất đắc dĩ, cầm bình nước, lảo đảo rời đi.
Lúc làm mát xa Kỳ Túy nhớ lại, hình như mấy ngày nay Vu Dương không chủ động nói chuyện với anh.
Có điều Vu Dương nói chuyện với ai cũng kiệm lời, thêm đợt này phải huấn luyện nhiều, từ ngày chuyển qua đội viên chính thức tới nay, Vu Dương giống như con sói đói bụng mấy tháng nhìn thấy thịt, không muốn sống mà liều chết tập luyện, ngoại trừ ngủ, vào wc hút thuốc, thì tuyệt đối không rời khỏi ghế chơi game của cậu.
Lại Hoa cho rằng dùng “luận dự bị" để dọa trẻ con, sau đó còn cố ý để Hạ Tiểu Húc ở trước tất cả mọi người tuyên bố Vu Dương đã là thành viên chính thức của đội 1, nhưng cũng không đưa đến tác dụng gì.
Kỳ Túy nhàm chán dạo diễn đàn, nhớ lại trạng thái gần đây của Vu Dương, đột nhiên cảm thấy có hơi quen thuộc…
“HOG gần đây khá sung sức nhỉ, là bị cuộc thi vòng loại trong nước kích thích đúng không?"
“Đối với HOG mà nói, cầm top 2 xem như thua chứ nhỉ?"
“Fans Kỳ Túy có thể đừng mạnh mồm thế được không? TGC đoạt mũ không phải rành rành ra đó sao?"
“Huấn luyện sung sức +1, Dương thần nhà tui rất ít Trực tiếp, có phát Trực tiếp cũng không nói câu nào, ai…rõ ràng trước đây dễ thương vậy mà, quả nhiên chơi chuyên nghiệp là thời gian ít đi."
“Đúng đúng, tuy không hi vọng tiểu Dương thần có thể đầy miệng hài hước gây cười như Bốc Na Na, nhưng cũng đừng không nói gì vậy chứ, có phải cậu ấy bị La câm truyền nhiễm không?" (La Phong)
“Không cảm thấy cậu ấy giống La đội trưởng, nghe cậu ấy chỉ huy, càng ngày càng cảm thấy rất giống Kỳ thần, xem mấy Trực tiếp gần đây của cậu ấy, luôn có ảo giác đang xem là của Kỳ thần."
“Cầu đừng có thế, giống như Kỳ Túy làm gì? Dương thần nhà tui vẫn là tiểu chó săn đó nha, cầu đừng có tiến hóa thành lão cẩu bức mà, TvT."
“Mi mới là lão cẩu bức…" ( lão già ti tiện)
Thầy trị liệu vật lý sợ hãi: “Cái gì?"
“Hả, xin lỗi." Kỳ Túy cho thầy trị liệu một ánh mắt động viên, mỉm cười, “Đang nói với bạn ấy mà."
Thầy trị liệu không có gì để nói, một lát mới hỏi: “Gần đây cậu có dùng tay không?"
Kỳ Túy nở nụ cười: “Tôi lại không tàn phế."
Thầy trị liệu bất đắc dĩ: “Cậu biết ý của tôi, gần gây có hay tập luyện không?"
Kỳ Túy tiếp tục xem điện thoại, trả lời qua loa: “Hai, ba tiếng đi…"
“Hai, ba tiếng!"
“Xuỵt…" Kỳ Túy đau đầu, “Nhỏ giọng một chút!"
“Ồ nha, xin lỗi." Thầy trị liệu nhỏ giọng, “Tôi khuyên cậu đó, nếu lựa chọn tuân theo trị liệu, vậy thì phải tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng là thế nào cậu có hiểu không?"
“Rõ, hiểu rõ." Kỳ Túy thuận miệng trả lời qua loa, “Vậy tôi sẽ giảm đi một canh giờ…"
“Một canh giờ cũng không thể được." Thầy trị liệu tận tình khuyên nhủ, “Cũng do các cậu không chịu bảo dưỡng, ỷ vào tuổi còn trẻ, tiêu hao thân thể quá độ, sau này mà già…"
“Hỏi ngài một chuyện." Kỳ Túy bị thầy trị liệu nhắc nhở tới phiền lòng, xen lời hắn, “Tình trạng của tôi hiện giờ như vậy, làm trị liệu phong bế, sẽ không ảnh hưởng…đến linh hoạt ngón tay hay trình độ gì chứ."
“Chuyện này…" Thầy trị liệu không dám chắc chắn, “Người bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng cánh tay thần của cậu…"
Kỳ Túy cười tự giễu, không hỏi lại nữa.
Làm xong trị liệu, Kỳ Túy vẫn muốn tiếp tục luyện tập, suy nghĩ một chút về những gì thầy trị liệu vừa nãy nhắc tới, bất đắc dĩ, cầm chìa khóa xe, chạy đến quảng trường Hằng Thuận.
Xác định tốt đích đến, Kỳ Túy gọi điện thoại cho Vu Dương, muốn hỏi xem cậu đang ở chỗ nào, để anh đón cậu cùng về căn cứ.
Vu Dương không nhận điện thoại.
Kỳ Túy cau mày, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc hỏi Vu Dương đã về căn cứ chưa, Hạ Tiểu Húc đầy mặt mờ mịt: “Chưa, sao vậy?"
Kỳ Túy cúp điện thoại, càng phát giác trạng thái Vu Dương gần đây không đúng.
Kỳ Túy vừa muốn gọi lại cho Vu Dương, Hạ Tiểu Húc lại gọi tới.
“Vu Dương đang ở bên ngoài, nói hơn nửa giờ nữa sẽ trở về." Hạ Tiểu Húc oán giận, “Con người ta cũng gặp tôi xin nghỉ rồi mà? Cả kinh nhất sạ làm gì? Tôi đột nhiên gọi cho cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài quá lâu đó."
Kỳ Túy cười khẽ, rõ ràng, Vu Dương không mất tích, chỉ là không tiếp điện thoại của mình.
“Tiền đồ."
Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên, giẫm chân ga, chạy về căn cứ.
“Ha ha, sống không biết nghĩ."
“Tự làm tự chịu…"
“Thật sự cho rằng đến nơi khác tìm người khác thì sẽ có người nâng hắn? Ngây thơ…"
“Không biết mình là hạng người gì…"
Kỳ Túy mang theo ba phần giạn dữ trở về căn cứ, đúng lúc Hạ Tiểu Húc và Lão Khải Bốc Na Na đang ngồi tụ lại một chỗ với nhau vui vẻ tán gẫu.
Kỳ Túy: “…"
Kỳ Túy cau mày, nắm một bốc hạt dưa, “Không huấn luyện?"
“Nghe tôi nói nè!" Hạ Tiểu Húc hớn hở mặt mày, “Cậu đoán xem, Du Thiển Hề đi chỗ nào?"
Mặt Kỳ Túy không hề có cảm xúc, nhả vỏ hạt dưa ra: “Chỗ nào?"
Hạ Tiểu Húc cười khẩy: “NCNC, tôi mới vừa nói với bọn Na Na, bọn họ cũng không biết còn có team này."
Kỳ Túy bật cười, đúng là chưa từng nghe tới.
“Có người nói căn cứ team đó còn không có nửa cái lầu một lớn như team chúng ta, hết thảy nội vụ hậu cần chỉ có một người làm, không có tài xế, không có đầu bếp, không có nhân viên bảo đảm vệ sinh, không có thứ gì…" Hạ Tiểu Húc chậc chậc, “Tôi hoài nghi team họ ngay cả custom sever còn không có, Du Thiển Hề ở chỗ chúng ta thoải mái quen rồi, không biết chịu nổi nỗi khổ đó không."
“Một team như thế ai lại dám mạo hiểm lớn, thích đánh trận giả." Lão Khải bình tĩnh nói, “Kể ra vận may của cậu ta cũng không tệ, giờ đang là thời kì giáp hạt của các team, nếu không ngay cả NCNC cậu ta cũng không vào được."
Bốc Na Na nhón một nắm hạt dưa, rắc đều trên bàn, ngâm nga thở dài: “Du lão gia khi còn sống cũng là người thích thể diện, nào nào, mỗi người mỗi tí, tế…"
“Các người làm cái gì đấy?!" Lại Hoa từ trên lầu đi xuống, rống to, “Thời gian tập luyện! Không cố gắng tập luyện, ở này giày xéo hạt dưa!"
Bốc Na Na sợ đến bốn chân tung bay, tè ra quần chạy về lầu hai.
“Vu Dương đâu?" Lại Hoa trừng Lão Khải, nhìn về phía Kỳ Túy, “Cậu ta còn chưa về?"
Kỳ Túy yên lặng cắn hạt dưa, không lên tiếng.
Lại Hoa cúi đầu xem thời gian: “Trận luyện tập buổi tối sắp bắt đầu rồi, cậu ta còn làm cái gì nữa hả."
“Nói là muốn làm ít chuyện." Hạ Tiểu Húc phất phất tay, “Ai, sao ai nấy đều căng thẳng quá vậy, Vu Dương chạy trốn Kỳ Túy sao? Bình thường Youth huấn luyện còn chưa đủ nỗ lực? Lâu lâu ra ngoài hóng mát một chút không được à? Tôi không có chuyện gì cũng thích ra ngoài dạo…"
Lại Hoa cau mày: “Dạo cái gì? Hóng cái gì?! Ở căn cứ không thở nổi à?"
“Cậu…quên đi, chúng ta có nói đến tận khi cậu 90 tuổi thì cậu cũng không hiểu." Hạ Tiểu Húc đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dưa trên người, gọi nhân viên vệ sinh đến thu dọn phòng khách, “Hạt dưa còn lại đưa lên lầu 3 đi, Youth còn chưa được nếm thử đâu, của nhà này ăn rất ngon…"
Sắc mặt Lại Hoa tái xanh, quay sang nhìn Kỳ Túy, tâm trạng Kỳ Túy cũng không được tốt, thuận miệng nói: “Kỳ phản nghịch? Nên qua rồi chứ."
Lại Hoa bất mãn: “Đây là không có tính kỷ luật! Tìm lúc nào rảnh, mở cuọc họp cho cậu ta! Không riêng gì cậu ta, còn cả đội 2 nữa, làm cùng một lúc, để nói cho đám nhóc đó thế nào là lòng trách nhiệm cùng cảm giác vinh dự, bồi dưỡng niềm tin vào team."
Chưa tới nửa giờ, Vu Dương trở về, cậu đi tìm Hạ Tiểu Húc báo cáo rồi vội vã trên lầu 3, đuổi kịp trận luyện tập buổi tối.
Trong bốn tiếng luyện tập buổi tối, Vu Dương đảm đương vị trí chỉ huy, ngoại trừ cần câu thông, thì cậu không nói một câu một lời thừa thãi với Kỳ Túy.
Lúc kết thúc buổi luyện tập, đã là ráng sáng 1 giờ.
“Bữa nay có đội mạnh từ Hàn Quốc, còn có hai thần đội từ Âu Mĩ, độ khó khá lớn, xếp hạng không tốt cũng bình thường." Trong lúc kiểm tra lại, hiếm thấy Lại Hoa an ủi mọi người, “Tổng các xếp hạng thì…theo tôi tính, thứ 4"
Mặt Vu Dương trong nháy mắt xụ xuống.
Một buổi tối, đều là cậu chỉ huy.
“Do em." Vu Dương trầm giọng nói, “Trận thứ 4 có sai lầm lớn, làm bán Bốc Na Na đi."
“Không ai trách em." Bốc Na Na tính tình tốt cười cười, “Lúc đó nếu là anh, thì cũng muốn bỏ xe, công hắn từ phía sau, mà chúng ta cũng không ngờ đội Hàn Quốc lại kinh như vậy, đang ăn độc còn gạt giò chúng ta."
Vu Dương lắc đầu: “Do em."
“Đây là kiểm tra, không phải đại hội gánh tội." Lại Hoa gõ gõ bàn, “Trễ quá rồi, mau chóng kiểm tra lại rồi đi ngủ, đừng nói mấy lời vô ích."
Kiểm tra liên tục đến ba giờ sáng.
Mọi người xoa xoa cái cổ bị mỏi, dồn dập rời khỏi phòng nghỉ, về phòng của mình tắm rửa đi ngủ.
Kỳ Túy đi chậm lại hai bước, nhìn Vu Dương đi thẳng vào phòng huấn luyện.
Trong phòng huấn luyện lầu 3 trống trải, chỉ còn máy của Vu Dương còn sáng.
Kỳ Túy thở dài.
Vu Dương cầm notebook của Lại Hoa xem lại, xem lại nhiều lần, luyện lại nhiều lần.
Trong hành lang tối đen, Kỳ Túy dựa vào tường, yên lặng xuất thần.
Trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ bàn phím ‘lách cách’, Kỳ Túy đột nhiên nhớ ra loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này là gì.
Vu Dương hiện tại, cực kỳ giống chính anh mấy năm trước.
Vào năm giờ rạng sáng, Vu Dương tháo tai nghe xuống, tắt máy vi tính, đi ra phòng nghỉ.
Vu Dương mang theo áo khoác, không về phòng của mình, mà tiến vào wc lầu 3,dùng nước lạnh rửa luôn mặt.
Nắng sớm nhu hòa chiếu vào trong hành lang, Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lại Hoa nói muốn mở họp về Vu Dương, Hạ Tiểu Húc thỉnh thoảng cổ vũ Vu Dương vài câu, bọn họ đều đang công khai ám chỉ Kỳ Túy, để anh khuyên nhủ Vu Dương, trao đổi với Vu Dương nhiều một chút, để cậu hiểu ý nghĩa truyền thừa về team.
Vu Dương còn quá nhỏ tuổi, trải qua nhiều phức tạp, còn khác Kỳ Túy một tầng quan hệ… Kỳ Túy vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.
Càng biết rõ bản thân năm đó gánh vác cái gì, thì càng do dự có nên mau chóng giao trọng trách này cho Vu Dương hay không.
Kỳ Túy rất thích Vu Dương, 25 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thích một người.
Thích đến nỗi… Kỳ Túy đã không cam lòng giải nghệ.
Tiếng nước quá lớn, Vu Dương không nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Túy, cậu xoa nhẹ mặt một cái, cởi luôn áo t-shirt, dùng nước lạnh nhúng ướt, vặn áo, làm thành khăn mặt lau cổ cùng cánh tay.
Kỳ Túy nhìn bóng lưng trần của Vu Dương, con mắt đột nhiên rụt lại.
Trên vai sau của Vu Dương, bất ngờ có hai chữ được xăm vẫn chưa lành ở hai bên vai.
Trên vai trái là HOG.
Trên vai phải là Drunk.
Trên vai trái là đội, trên vai phải là niềm tin.
Không cần tới bất kỳ ai nhiều lời, từ lâu cậu đã hiểu rõ.
[*] gạt giò, ngáng giò chỉ chặn địch.
Lại Hoa lão hoài thậm úy[1], tự sướng biểu dương chính mình: “Sai ngoài sáng đúng vô dụng, cứ phải làm công tác tư tưởng cho các đội viên, lấy điểm đó tác động lên tư tưởng của cậu ấy, thì chuyện gì cũng dễ nói."
[1]Lão hoài, chỉ lòng dạ người già. Thậm úy, chỉ vui mừng, thoải mái
Lão hoài thậm úy, chỉ người già nào đó, hay nhiều người già lòng được an ủi, thỏa mãn.
Bên việt chưa tìm được câu thích hợp, nên tạm để hán việt.
Kỳ Túy cười nhạo: “Vô nghĩa… Cậu lén cho em ấy uống thuốc gì?"
“Nếu có thuốc đã sớm cho cậu ăn." Trong hành lang, Lại Hoa cách tấm tường kính nhìn Vu Dương, nói, “Mấy bữa nay cậu ấy rất nghiêm túc, đương nhiên, không có lúc nào mà cậu ấy không nghiêm túc, rất tốt… Đúng rồi, thầy trị liệu vật lý đến rồi, cậu đi đi."
Kỳ Túy không hào hứng lắm, miễn cưỡng nói: “Trị ngọn không trị gốc…"
“Chữa gốc thế nào được?" Lại Hoa nhỏ giọng, “Đỡ được tí nào hay tí đó, ít ra sẽ không đau, đi."
Kỳ Túy lắc đầu: “Không."
“Cậu…" Lại Hoa bất đắc dĩ, hòa hoãn giọng điệu, “Yên tâm, bọn họ sẽ không biết, buổi chiều Bốc Na Na cùng Lão Khải muốn luyện Dou, lát nữa Youth muốn ra ngoài, cậu ấy xin Hạ Tiểu Húc nghỉ nửa ngày, tôi nghe thấy."
“Em ấy xin nghỉ làm cái gì?" Kỳ Túy nhìn về phía Lại Hoa."Em…tại sao em ấy lại xin chỗ Hạ Tiểu Húc, mà không tìm tôi?"
“Sao mà tôi biết được?" Lại Hoa cau mày, “Đừng đứng chắn ở chỗ này, đi làm mát xa!"
Kỳ Túy bất đắc dĩ, cầm bình nước, lảo đảo rời đi.
Lúc làm mát xa Kỳ Túy nhớ lại, hình như mấy ngày nay Vu Dương không chủ động nói chuyện với anh.
Có điều Vu Dương nói chuyện với ai cũng kiệm lời, thêm đợt này phải huấn luyện nhiều, từ ngày chuyển qua đội viên chính thức tới nay, Vu Dương giống như con sói đói bụng mấy tháng nhìn thấy thịt, không muốn sống mà liều chết tập luyện, ngoại trừ ngủ, vào wc hút thuốc, thì tuyệt đối không rời khỏi ghế chơi game của cậu.
Lại Hoa cho rằng dùng “luận dự bị" để dọa trẻ con, sau đó còn cố ý để Hạ Tiểu Húc ở trước tất cả mọi người tuyên bố Vu Dương đã là thành viên chính thức của đội 1, nhưng cũng không đưa đến tác dụng gì.
Kỳ Túy nhàm chán dạo diễn đàn, nhớ lại trạng thái gần đây của Vu Dương, đột nhiên cảm thấy có hơi quen thuộc…
“HOG gần đây khá sung sức nhỉ, là bị cuộc thi vòng loại trong nước kích thích đúng không?"
“Đối với HOG mà nói, cầm top 2 xem như thua chứ nhỉ?"
“Fans Kỳ Túy có thể đừng mạnh mồm thế được không? TGC đoạt mũ không phải rành rành ra đó sao?"
“Huấn luyện sung sức +1, Dương thần nhà tui rất ít Trực tiếp, có phát Trực tiếp cũng không nói câu nào, ai…rõ ràng trước đây dễ thương vậy mà, quả nhiên chơi chuyên nghiệp là thời gian ít đi."
“Đúng đúng, tuy không hi vọng tiểu Dương thần có thể đầy miệng hài hước gây cười như Bốc Na Na, nhưng cũng đừng không nói gì vậy chứ, có phải cậu ấy bị La câm truyền nhiễm không?" (La Phong)
“Không cảm thấy cậu ấy giống La đội trưởng, nghe cậu ấy chỉ huy, càng ngày càng cảm thấy rất giống Kỳ thần, xem mấy Trực tiếp gần đây của cậu ấy, luôn có ảo giác đang xem là của Kỳ thần."
“Cầu đừng có thế, giống như Kỳ Túy làm gì? Dương thần nhà tui vẫn là tiểu chó săn đó nha, cầu đừng có tiến hóa thành lão cẩu bức mà, TvT."
“Mi mới là lão cẩu bức…" ( lão già ti tiện)
Thầy trị liệu vật lý sợ hãi: “Cái gì?"
“Hả, xin lỗi." Kỳ Túy cho thầy trị liệu một ánh mắt động viên, mỉm cười, “Đang nói với bạn ấy mà."
Thầy trị liệu không có gì để nói, một lát mới hỏi: “Gần đây cậu có dùng tay không?"
Kỳ Túy nở nụ cười: “Tôi lại không tàn phế."
Thầy trị liệu bất đắc dĩ: “Cậu biết ý của tôi, gần gây có hay tập luyện không?"
Kỳ Túy tiếp tục xem điện thoại, trả lời qua loa: “Hai, ba tiếng đi…"
“Hai, ba tiếng!"
“Xuỵt…" Kỳ Túy đau đầu, “Nhỏ giọng một chút!"
“Ồ nha, xin lỗi." Thầy trị liệu nhỏ giọng, “Tôi khuyên cậu đó, nếu lựa chọn tuân theo trị liệu, vậy thì phải tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng là thế nào cậu có hiểu không?"
“Rõ, hiểu rõ." Kỳ Túy thuận miệng trả lời qua loa, “Vậy tôi sẽ giảm đi một canh giờ…"
“Một canh giờ cũng không thể được." Thầy trị liệu tận tình khuyên nhủ, “Cũng do các cậu không chịu bảo dưỡng, ỷ vào tuổi còn trẻ, tiêu hao thân thể quá độ, sau này mà già…"
“Hỏi ngài một chuyện." Kỳ Túy bị thầy trị liệu nhắc nhở tới phiền lòng, xen lời hắn, “Tình trạng của tôi hiện giờ như vậy, làm trị liệu phong bế, sẽ không ảnh hưởng…đến linh hoạt ngón tay hay trình độ gì chứ."
“Chuyện này…" Thầy trị liệu không dám chắc chắn, “Người bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng cánh tay thần của cậu…"
Kỳ Túy cười tự giễu, không hỏi lại nữa.
Làm xong trị liệu, Kỳ Túy vẫn muốn tiếp tục luyện tập, suy nghĩ một chút về những gì thầy trị liệu vừa nãy nhắc tới, bất đắc dĩ, cầm chìa khóa xe, chạy đến quảng trường Hằng Thuận.
Xác định tốt đích đến, Kỳ Túy gọi điện thoại cho Vu Dương, muốn hỏi xem cậu đang ở chỗ nào, để anh đón cậu cùng về căn cứ.
Vu Dương không nhận điện thoại.
Kỳ Túy cau mày, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc hỏi Vu Dương đã về căn cứ chưa, Hạ Tiểu Húc đầy mặt mờ mịt: “Chưa, sao vậy?"
Kỳ Túy cúp điện thoại, càng phát giác trạng thái Vu Dương gần đây không đúng.
Kỳ Túy vừa muốn gọi lại cho Vu Dương, Hạ Tiểu Húc lại gọi tới.
“Vu Dương đang ở bên ngoài, nói hơn nửa giờ nữa sẽ trở về." Hạ Tiểu Húc oán giận, “Con người ta cũng gặp tôi xin nghỉ rồi mà? Cả kinh nhất sạ làm gì? Tôi đột nhiên gọi cho cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài quá lâu đó."
Kỳ Túy cười khẽ, rõ ràng, Vu Dương không mất tích, chỉ là không tiếp điện thoại của mình.
“Tiền đồ."
Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên, giẫm chân ga, chạy về căn cứ.
“Ha ha, sống không biết nghĩ."
“Tự làm tự chịu…"
“Thật sự cho rằng đến nơi khác tìm người khác thì sẽ có người nâng hắn? Ngây thơ…"
“Không biết mình là hạng người gì…"
Kỳ Túy mang theo ba phần giạn dữ trở về căn cứ, đúng lúc Hạ Tiểu Húc và Lão Khải Bốc Na Na đang ngồi tụ lại một chỗ với nhau vui vẻ tán gẫu.
Kỳ Túy: “…"
Kỳ Túy cau mày, nắm một bốc hạt dưa, “Không huấn luyện?"
“Nghe tôi nói nè!" Hạ Tiểu Húc hớn hở mặt mày, “Cậu đoán xem, Du Thiển Hề đi chỗ nào?"
Mặt Kỳ Túy không hề có cảm xúc, nhả vỏ hạt dưa ra: “Chỗ nào?"
Hạ Tiểu Húc cười khẩy: “NCNC, tôi mới vừa nói với bọn Na Na, bọn họ cũng không biết còn có team này."
Kỳ Túy bật cười, đúng là chưa từng nghe tới.
“Có người nói căn cứ team đó còn không có nửa cái lầu một lớn như team chúng ta, hết thảy nội vụ hậu cần chỉ có một người làm, không có tài xế, không có đầu bếp, không có nhân viên bảo đảm vệ sinh, không có thứ gì…" Hạ Tiểu Húc chậc chậc, “Tôi hoài nghi team họ ngay cả custom sever còn không có, Du Thiển Hề ở chỗ chúng ta thoải mái quen rồi, không biết chịu nổi nỗi khổ đó không."
“Một team như thế ai lại dám mạo hiểm lớn, thích đánh trận giả." Lão Khải bình tĩnh nói, “Kể ra vận may của cậu ta cũng không tệ, giờ đang là thời kì giáp hạt của các team, nếu không ngay cả NCNC cậu ta cũng không vào được."
Bốc Na Na nhón một nắm hạt dưa, rắc đều trên bàn, ngâm nga thở dài: “Du lão gia khi còn sống cũng là người thích thể diện, nào nào, mỗi người mỗi tí, tế…"
“Các người làm cái gì đấy?!" Lại Hoa từ trên lầu đi xuống, rống to, “Thời gian tập luyện! Không cố gắng tập luyện, ở này giày xéo hạt dưa!"
Bốc Na Na sợ đến bốn chân tung bay, tè ra quần chạy về lầu hai.
“Vu Dương đâu?" Lại Hoa trừng Lão Khải, nhìn về phía Kỳ Túy, “Cậu ta còn chưa về?"
Kỳ Túy yên lặng cắn hạt dưa, không lên tiếng.
Lại Hoa cúi đầu xem thời gian: “Trận luyện tập buổi tối sắp bắt đầu rồi, cậu ta còn làm cái gì nữa hả."
“Nói là muốn làm ít chuyện." Hạ Tiểu Húc phất phất tay, “Ai, sao ai nấy đều căng thẳng quá vậy, Vu Dương chạy trốn Kỳ Túy sao? Bình thường Youth huấn luyện còn chưa đủ nỗ lực? Lâu lâu ra ngoài hóng mát một chút không được à? Tôi không có chuyện gì cũng thích ra ngoài dạo…"
Lại Hoa cau mày: “Dạo cái gì? Hóng cái gì?! Ở căn cứ không thở nổi à?"
“Cậu…quên đi, chúng ta có nói đến tận khi cậu 90 tuổi thì cậu cũng không hiểu." Hạ Tiểu Húc đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dưa trên người, gọi nhân viên vệ sinh đến thu dọn phòng khách, “Hạt dưa còn lại đưa lên lầu 3 đi, Youth còn chưa được nếm thử đâu, của nhà này ăn rất ngon…"
Sắc mặt Lại Hoa tái xanh, quay sang nhìn Kỳ Túy, tâm trạng Kỳ Túy cũng không được tốt, thuận miệng nói: “Kỳ phản nghịch? Nên qua rồi chứ."
Lại Hoa bất mãn: “Đây là không có tính kỷ luật! Tìm lúc nào rảnh, mở cuọc họp cho cậu ta! Không riêng gì cậu ta, còn cả đội 2 nữa, làm cùng một lúc, để nói cho đám nhóc đó thế nào là lòng trách nhiệm cùng cảm giác vinh dự, bồi dưỡng niềm tin vào team."
Chưa tới nửa giờ, Vu Dương trở về, cậu đi tìm Hạ Tiểu Húc báo cáo rồi vội vã trên lầu 3, đuổi kịp trận luyện tập buổi tối.
Trong bốn tiếng luyện tập buổi tối, Vu Dương đảm đương vị trí chỉ huy, ngoại trừ cần câu thông, thì cậu không nói một câu một lời thừa thãi với Kỳ Túy.
Lúc kết thúc buổi luyện tập, đã là ráng sáng 1 giờ.
“Bữa nay có đội mạnh từ Hàn Quốc, còn có hai thần đội từ Âu Mĩ, độ khó khá lớn, xếp hạng không tốt cũng bình thường." Trong lúc kiểm tra lại, hiếm thấy Lại Hoa an ủi mọi người, “Tổng các xếp hạng thì…theo tôi tính, thứ 4"
Mặt Vu Dương trong nháy mắt xụ xuống.
Một buổi tối, đều là cậu chỉ huy.
“Do em." Vu Dương trầm giọng nói, “Trận thứ 4 có sai lầm lớn, làm bán Bốc Na Na đi."
“Không ai trách em." Bốc Na Na tính tình tốt cười cười, “Lúc đó nếu là anh, thì cũng muốn bỏ xe, công hắn từ phía sau, mà chúng ta cũng không ngờ đội Hàn Quốc lại kinh như vậy, đang ăn độc còn gạt giò chúng ta."
Vu Dương lắc đầu: “Do em."
“Đây là kiểm tra, không phải đại hội gánh tội." Lại Hoa gõ gõ bàn, “Trễ quá rồi, mau chóng kiểm tra lại rồi đi ngủ, đừng nói mấy lời vô ích."
Kiểm tra liên tục đến ba giờ sáng.
Mọi người xoa xoa cái cổ bị mỏi, dồn dập rời khỏi phòng nghỉ, về phòng của mình tắm rửa đi ngủ.
Kỳ Túy đi chậm lại hai bước, nhìn Vu Dương đi thẳng vào phòng huấn luyện.
Trong phòng huấn luyện lầu 3 trống trải, chỉ còn máy của Vu Dương còn sáng.
Kỳ Túy thở dài.
Vu Dương cầm notebook của Lại Hoa xem lại, xem lại nhiều lần, luyện lại nhiều lần.
Trong hành lang tối đen, Kỳ Túy dựa vào tường, yên lặng xuất thần.
Trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ bàn phím ‘lách cách’, Kỳ Túy đột nhiên nhớ ra loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này là gì.
Vu Dương hiện tại, cực kỳ giống chính anh mấy năm trước.
Vào năm giờ rạng sáng, Vu Dương tháo tai nghe xuống, tắt máy vi tính, đi ra phòng nghỉ.
Vu Dương mang theo áo khoác, không về phòng của mình, mà tiến vào wc lầu 3,dùng nước lạnh rửa luôn mặt.
Nắng sớm nhu hòa chiếu vào trong hành lang, Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lại Hoa nói muốn mở họp về Vu Dương, Hạ Tiểu Húc thỉnh thoảng cổ vũ Vu Dương vài câu, bọn họ đều đang công khai ám chỉ Kỳ Túy, để anh khuyên nhủ Vu Dương, trao đổi với Vu Dương nhiều một chút, để cậu hiểu ý nghĩa truyền thừa về team.
Vu Dương còn quá nhỏ tuổi, trải qua nhiều phức tạp, còn khác Kỳ Túy một tầng quan hệ… Kỳ Túy vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.
Càng biết rõ bản thân năm đó gánh vác cái gì, thì càng do dự có nên mau chóng giao trọng trách này cho Vu Dương hay không.
Kỳ Túy rất thích Vu Dương, 25 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thích một người.
Thích đến nỗi… Kỳ Túy đã không cam lòng giải nghệ.
Tiếng nước quá lớn, Vu Dương không nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Túy, cậu xoa nhẹ mặt một cái, cởi luôn áo t-shirt, dùng nước lạnh nhúng ướt, vặn áo, làm thành khăn mặt lau cổ cùng cánh tay.
Kỳ Túy nhìn bóng lưng trần của Vu Dương, con mắt đột nhiên rụt lại.
Trên vai sau của Vu Dương, bất ngờ có hai chữ được xăm vẫn chưa lành ở hai bên vai.
Trên vai trái là HOG.
Trên vai phải là Drunk.
Trên vai trái là đội, trên vai phải là niềm tin.
Không cần tới bất kỳ ai nhiều lời, từ lâu cậu đã hiểu rõ.
[*] gạt giò, ngáng giò chỉ chặn địch.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa