Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi
Chương 24 24 Súng Thật Hay Giả

Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi

Chương 24 24 Súng Thật Hay Giả


Thanh toán xong xuôi cô liền theo cả đám rời đi.
Đến ngõ nhỏ cô liền buông vẻ mặt tươi cười xuống " Mấy đứa này."
" Sao vậy chị gái nhỏ."
" Chị không dài dòng với mấy đứa nhưng mà tốt nhất sau này nên tránh xa Đàm Anh ra."
" Chị gái nói vậy là ý gì ? Bọn em và Đàm Anh là bạn tốt mà."
" Quách tỷ bỏ đi, em không sao ?" - Đàm Anh hiền lành một điều nhịn chín điều lành - " Đàm Anh đây là điều chị trả giúp em vì thông tin hôm trước, cứ thoải mái mà nhận."
" Hôm nay chị đây tâm tình không tốt liền đã bắn chết một người, nếu mấy đứa không ngại chị có thể cho thêm mấy phát." - ánh mắt khí thế cô tỏa ra lạnh lùng đến uy áp nhưng lại diễn tả một hành động giơ hai ngón tay về phía bọn chúng "pằng, pằng".

Hết muốn sợ luôn.
Cả đám nín bặt rồi cười lớn " Chị gái này bọn em đã sắp 20 nào có phải con nít để chị dọa đâu."

" Chị đâu có dọa mấy đứa." - nói rồi cô lấy súng từ phía sau lưng lắp ống giảm thanh vào lên nòng chĩa về phía một đứa.
Vẫn chưa biết sợ thanh niên đó gạt súng qua một bên mà cười nhạo " Chị gái súng đồ chơi này chị mua ở đâu vậy ?"
Ánh mắt Quách Nam Khiết trở nên nghiêm túc, bàn tay cầm súng chếch nhẹ qua một bên tai cậu ta " Chíu." viên đạn vụt qua tai cậu ta cắm thẳng vào tường, cả quá trình chỉ trong chớp mắt, mấy thanh niên liền đơ người đứng như trời trồng.
Thu lại khí thế doạ người đó, Quách Nam Khiết quay qua nói với đám thanh niên " Sao nhìn đồ chơi trên tay tôi có giống giả không? "
Cậu trai kia gương mặt trở nên trắng bệch, chân tay run bần bật ngồi phịch xuống đường, không mở nổi miệng nói chuyện, ánh mắt trân trân nhìn về phía cô như sợ chỉ cần chớp mắt cô sẽ làm gì cậu.
Thấy cả đám bị cô dọa sợ đến không dám mở miệng, Quách Nam Khiết thu tay cất súng nghiêm túc nhìn đám thanh niên một lượt đến cả Đàm Anh cụng bị cô dọa cho sợ.

Xí đúng là đám trẻ ranh lúc bằng tuổi bọn này cô còn đang chạy loạn bắn súng ngoài kia, nào có như bọn này mới có tí mà đi không nổi.

Mà cô hơn bọn nhóc này cũng chỉ 3 tuổi chứ mấy.
Quách Nam Khiết kéo Đàm Anh lại khuôn mặt nhỏ của cậu ta vẫn chưa hoàn hồn, run run đứng bên cạnh cô.
" Tôi nói các cậu nghe, sau này đối tốt với Đàm Anh chút nếu không đừng trách tôi..." - cô cười gian xảo đưa tay về phía chúng làm hành động ngắm bắn " Hiểu chưa."
Cả đám gật đầu cái rụp.

" Gật cái gì? Tôi hỏi hiểu chưa ? Nghe rõ chưa ?"
" Nghe rõ thưa chị." Nhận được câu trả lời ưng ý: " Tốt, thế có phải ngoan không.

Chào các cậu nhé."
Nói rồi cô quay lưng mỉm cười rời đi, tâm tình cô bỗng chốc tốt lên vài phần, sải từng bước chân dài cô ngân nga bài hát nào đó trong miệng làn gió mát lành thổi tới như tiếp sức cho cô.

Đám thanh niên nhìn theo bóng lưng khí khái ngời ngời của cô không hẹn mà nuốt ngụm nước bọt.

Đứng dậy đưa mắt tập trung nhìn về phía Đàm Anh khiến cậu run sợ.

Sợ đám người này sẽ đánh cậu trút giận, nào ngờ bọn họ chạy lại cúi người xin lỗi cậu, còn rút tiền ra trả lại cho cậu.
Đàm Anh được phen trố mắt ngây người dần chuyển sang bộ dạng hưởng thụ " Các cậu nghe chị ấy nói rồi đấy, sau này đối tốt với tôi, nếu dám bắt nạt tôi liền......" đoạn sau cậu không nói cả đám đều hiểu ý gật đầu cả.

Cậu rất khí phách không tính toán chuyện cũ quàng vai họ rời đi không quên ngoảnh đầu nhìn về phía Quách Nam Khiết rời đi.
Bước ra khỏi ngõ, chợt nhận ra trước mặt là Câu lạc bộ quyền anh, đi dạo một vòng no say không ngờ lại quay về đây.

Cô nhớ Âu Viễn rồi.
Quách Nam Khiết đi vào vì giờ này còn chưa hoạt động nên cô vào phòng nghỉ đánh chén một giấc say sưa.
-----------------------

Âu Viễn từ sau lần bị cưỡng đoạt đó liền không thấy mặt mũi Quách Nam Khiết đâu đâm ra tâm tình ngày nào cũng bất ổn.

Cô lại dùng chiêu ăn xong chùi mép này với cậu, xem sau này gặp mặt cậu xử cô thế nào.
Mày kiếm của Âu Viễn hầu như cả tuần không giãn ra khiến những thành viên trong câu lạc bộ thấy cậu liền lủi đi, không dám nhờ chỉ dạy.
Quách Nam Khiết ngủ một giấc là thẳng đến 4 giờ chiều.

Mở cửa bước ra ngoài sảnh người vào người ra luân phiên, cô liền chạy đi tìm Âu Viễn.
Âu Viễn giờ này mới đánh xong một trận quyền, uống ngụm nước đang nằm dài trên ghế nghỉ ngơi.
Cậu nằm dài trên ghế cánh tay buông thõng xuống sàn lộ ra một vùng da trắng, bắp đùi hữu lực cứ thế chống vuông góc trên sàn, cả người cậu chắc chắn cơ bắp không thô to như một số người khác nhưng cảm giác vẫn rất mạnh mẽ..

Tác giả : Tề Hiểu Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại