Âu Lạc Chi Nữ
Chương 26: Bộ mặt ngốc của kẻ say
Đầu óc lộn xộn, lý trí không kiểm soát được, lúc đó chỉ láng máng vài khái niệm lơ mơ…
Đau đầu quá, tên ngồi cạnh tôi là ai… a, đúng rồi, là tên tôi ghét, oán hận nhất… thế tại sao tôi lại ở cạnh hắn? A, hình như hắn vừa dốc rượu vào tôi…
Tôi lảo đảo đứng dậy, bê lấy bên cạnh hắn một vò rượu khác, cũng đổ rượu lên đầy đầu tóc mặt mũi hắn, miệng lải nhải:
- Đổ rượu này, đổ rượu này! Đổ chết ngươi…
Hắn cố né tránh, lúc này hắn cũng mất tỉnh táo, chỉ đơn thuần là cố gắng né tránh.
- Tại sao ngươi đổ phí rượu của ta? - Hắn chỉ chỉ vào tôi – Nói cho ngươi biết… ta còn phải uống, chưa nghĩ ra ta vẫn phải vừa uống vừa nghĩ tiếp…
- Ngươi là đồ óc heo sao? Cái gì mà không nghĩ ra… – Tôi lảo đảo ngồi xuống, đầu óc lại mơ hồ.
Tiếp sau đó có lẽ là cuộc nói chuyện của hai kẻ say.
- Ngươi thì biết được sao? Nói dối! – Hắn đưa rượu lên uống tiếp.
- Đương nhiên! – Tôi vỗ ngực – Ngươi biết ta là ai? Ta là thủ khoa trường chuyên, ta là lớp trưởng, cái gì ta cũng giỏi!
- Nói thì hay, ta không tin, chuyện ta đã nghĩ nát đầu này, ngươi nghĩ được sao?
- Tất nhiên là được… không tin à, nói ra đi, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!
- Nếu ngươi không giải quyết được?
- Ta sẽ mua rượu trả lại ngươi chứ gì…
Hắn ngồi nhích nhích lại gần, giọng kể say khướt ra vẻ tâm tình như coi tôi là bạn thân.
- Ta nói cho ngươi biết, ta yêu thích công chúa suốt bao năm, từ khi nàng sinh ra, cho đến khi nàng trở thành thiếu nữ lộng lẫy diễm lệ… ta là thầm yêu suốt ngần ấy năm…
- Ừ… – Tôi mơ màng gật gù.
- Thế nhưng một ngày tự nhiên xuất hiện một đứa con gái tầm thường, người đã nhỏ bé lại còn như không có ngực, tính cách thì không thể chấp nhận nổi, luôn gây chuyện làm ta điên lên, nhìn thấy đã ngứa mắt…
- Ừ…
- Ngày nào cũng như vậy… nhìn thấy là ngứa mắt, nghĩ đến là tức giận, tức giận đến mức lúc nào cũng lởn vởn trong đầu… thậm chí ta còn từng tức giận đến mức suýt thì không kìm chế nổi lúc cô ta thiêu cháy bếp nhà ta… nhưng ta lại không giết được cô ta nữa… ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa, vì ta nhận ra sự xuất hiện của cô ta luôn làm ta bực dọc, mất phong độ… cô ta… là cái gai cắm trong mắt phiền phức… thế nhưng… không gặp cô ta cũng không được… ta vẫn thấy khó chịu trong lòng, vẫn muốn hơn thua, vẫn muốn dọa cho cô ta phải sợ ta bằng mọi cách…
- Rồi sao, nói hết đi… ừm… – Cái đầu tôi cũng lắc lư.
- Ta trước mặt bệ hạ nói nên cho cô ta đi thế thân, nhưng là ta muốn dọa cho cô ta thôi, trả thù vụ cái bếp… cô ta lại quát thẳng vào mặt ta thà đi cầu thân còn hơn phải lấy ta… tức là coi ta không ra sao… cô ta ấy… cô ta muốn đi cầu thân thay công chúa, còn tiếp tục làm ta mất mặt trước binh sĩ… ta cố dọa cô ta về triều đình Triệu Đà, cô ta cũng không nao núng… nhưng chuyện đó vẫn chưa nghiêm trọng, ta, là ta muốn nói với công chúa sẽ có cách giải quyết, tìm thế thân, không phải là đang nói đến cô ta, ý ta là tìm ai khác cũng được… cô ta lại nhìn ta căm thù…cô ta còn khóc… lúc đó ta cảm thấy trong lòng bứt rứt lắm, khó chịu lắm, rất kì lạ…- Hắn còn làm động tác bứt bứt ngực áo minh họa - Còn như đau lòng hơn khi thấy công chúa ta yêu thích khóc… ta muốn đem cô ta ra ngoài nói chuyện, cô ta lại không cho ta cơ hội giải thích… còn càng khinh miệt ta, tệ bạc với ta, làm ta tức giận… ta không hiểu được… tại sao lại quan tâm… tự trọng của ta không cho phép cơ mà… tại sao lại quan tâm đến việc giải thích với người ta ghét như thế…
- Ngươi nói xong chưa? – Tôi quay sang hắn, đôi mắt mơ màng - Dài dòng đến thế, nghe đến một nửa là ta biết rồi, ngươi là đồ óc bã đậu, có thế mà không biết được…
- Biết cái gì?
- Ha ha…- Tôi cười mê man chỉ vào mặt hắn – Ngươi rõ ràng là thích cô ta rồi!
- Không thể nào, rõ ràng là ta yêu công chúa, không thể nào!
- Đồ ngốc, ngươi chắc không bao giờ xem phim thần tượng phải không? Hãy xem “Ngôi nhà hạnh phúc", “ Hoàng cung" hay xem “Hoàng tử ếch" cũng được… cái đó gọi là mặc định thích, tự bản thân ngươi cho rằng tình cảm với người ban đầu là yêu, lúc nào trong đầu cũng định sẵn là đang thích cô gái đó, ngươi từ lớn đến bé chỉ biết đến mỗi công chúa ở bên nên mới thế! – Giọng tôi lèm nhèm, ra vẻ hiểu biết – Nhưng ngươi đã thích cô gái kia rồi, từ bao giờ cũng không biết, đã thành cái không thể thiếu với ngươi, có thế mà nghĩ không ra, xừ, thiếu kiến thức phim ảnh trầm trọng, ha ha…
Đôi mắt ngẩn ngơ của hắn khẽ chớp, cái mặt hắn nghệt ra một hồi, như đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi gật gù đồng ý…
- Ngươi quả là lợi hại…Vậy thì…Vậy ta phải làm sao? – Hắn nỉ non cầu khẩn tôi.
- Đương nhiên là đi tỏ tình…- Cái giọng meo méo của tôi vẫn tiếp tục dùng để huênh hoang – Ta, kẻ đã xem hơn trăm bộ phim thần tượng, truyện lãng mạn đọc không ít, có thể giúp ngươi một cách tỏ tình lãng mạn độc đáo…
Lúc này đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng nhiều hơn, cả người khó chịu, hai mắt càng lờ đờ…
- Lãng mạn độc đáo… tỏ tình… - Hắn lẩm nhẩm – A, không được, không thể đi tỏ tình với cô ta, mất mặt lắm…
- Ngươi sợ mất mặt, hay sợ cô ta đi cầu thân? – Tôi lườm hắn, tỏ ý chê bai hắn rụt rè.
- Không được… xem lại ngươi nói ta vẫn thấy mơ hồ…ta thích cô ta sao?
- Bây giờ ngươi thử đứng trước cô ta xem có xao xuyến đến mức khó chịu không? A, cái này cũng có trong phim nè… ngắm cô ta thật kĩ, nhìn vào mắt cô ta, nhìn môi cô ta… xem có muốn hôn không?
- Vậy bây giờ ta sẽ đi tìm…- Hắn cũng gật gù, mơ hồ đáp lại.
Hắn loạng choạng đứng lên, bỏ đi đâu vậy? Tôi cũng nhấc cái mình mẩy nặng chĩu, liêu xiêu đi theo.
- Ta đi với ngươi… ta làm quân sư cho ngươi… – Tôi cũng vội đuổi theo.
Đi được ba bước, đầu tôi bỗng như có cả tấn đá đè xuống, tôi ngã bổ nhào ra, miệng kêu “A" một tiếng. Hắn quay lại, đỡ tôi dậy:
- Quân sư, ta đỡ ngươi dậy!
Đúng lúc tôi mơ màng ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn tôi chằm chặp, hai mắt cũng chăm chú, bốn mắt mơ màng nhìn nhau như thế… Mặt hắn ở rất gần…
- Ngươi cũng rất đẹp trai đấy! – Tôi cười – Tự tin lên!
- Quân sư…- Môi hắn lẩm bẩm – Hình như ta tìm được cô ấy rồi…
Tôi “ừm" một tiếng, đầu óc lại nặng trịch quay quay…
Hắn nhìn tôi, nhìn vào mắt rồi lại nhìn xuống làn môi…
Trước khi tôi bất tỉnh vì say rượu, còn cảm nhận được ở đôi môi có một cảm giác tê tê mơ hồ…
…
…
Cả người tôi nặng trĩu thiếp đi không biết bao lâu, chỉ biết khi tôi thức dậy, khó nhọc mở ra đôi mắt, đã thấy thân thể nằm trên cái giường êm ái trong phòng công chúa. Thử cử động chân tay vẫn còn khó khăn.
A, tại sao trong người còn khó chịu đến thế, đầu óc cũng còn nặng như quả tạ…
Tôi nhìn ra phía cửa sổ, trời không biết là sáng hay chiều…
Từ bên ngoài có người bước vào, là Thúy Hương. Tôi vừa định cất giọng gọi cô, đã thấy có một ánh mắt vô cùng thù ghét nhìn về phía mình, tôi ngẩn người không hiểu gì.
- Thúy Hương, em đau đầu quá, tại sao vừa ngủ dậy sau một đêm thôi mà lại mệt đến vậy?
- Cô đã ngủ hai ngày rồi, công chúa! – Giọng Thúy Hương bỗng lạnh lùng kì lạ – Còn đau đầu chẳng phải là do say rượu sao?
- Say rượu? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Say rượu? Cái gì? Tôi uống rượu bao giờ? Tại sao sáng sớm mà thái độ của cô ấy lại có vẻ thiếu thiện cảm thế nhỉ.
Ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì mím môi bực dọc. Cô ấy gặp chuyện bực mình gì sao?
- Thúy Hương, chị bực mình gì sao? Em làm gì không đúng ư?
- Thúy Hương không dám phán xét… – Cô lại nhìn ánh mắt vô tội chân tình thăm hỏi của tôi, gương mặt Thúy Hương ánh lên một thái độ ngạc nhiên lạ lùng – Tại sao lại ngẩn ngơ như vậy? Hay là công chúa say rượu li bì rồi nhất thời không thể nhớ ra?
Âm điệu hỏi han phảng phất nỗi nghi hoặc lẫn bực dọc.
- Có chuyện gì xảy ra ạ? Em chỉ đột nhiên thấy mới sáng thức dậy đã đau đầu? Rượu nào thế?
- Không lẽ cô quên hết thật sao, cả tướng quân sáng hôm qua thức dậy cũng quên mà hỏi mình như vậy…- Thấy chị ta lẩm bẩm trong miệng.
- Cái gì vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy chị ta như ngẫm nghĩ gì đó, gương mặt hình như có chút thoải mái hơn.
- Công chúa, hôm trước uống rượu say ở nhà Cao Lỗ tướng quân, cô có nhớ không? – Chị ta dò hỏi.
Cái gì mà uống rượu ở nhà hắn? Tôi cố gắng dùng não suy nghĩ, hình như… hình như tôi đuổi theo Thúy Hương, đến nhà Cao Lỗ gặp hắn đang say, trong lúc say còn quàng cổ tôi bắt uống rượu… sau đó thì… đau đầu quá… Tôi cố nhớ cũng chỉ thấy đau đầu, không nhớ ra điều gì ngay lúc này…
- Chị Thúy Hương, sau đó thì sao? Em chỉ nhớ bị hắn chuốc rượu…
Ánh mắt Thúy Hương chợt có tia nhìn giảo hoạt, cô bèn cười nói:
- Không có gì, chỉ là sau đó cô cũng ngất đi, Cao Lỗ đại nhân cũng say rồi gục mất, là tôi đưa công chúa về đây…
- À, ra thế! – Tôi gật gù, trong lòng lại thêm oán hận Cao Lỗ say rượu, hại tôi say rượu bất tỉnh…
…
…
Sau đó Thúy Hương xuống bếp nấu cho tôi một bát canh giúp lấy lại tinh thần sảng khoái. Tôi định tập luyện với cô ngay, nhưng xem ra hôm nay, chân tay không thoải mái lắm rồi…
Vừa uống xong canh, lại thấy người của An Dương vương đến báo: lát nữa sứ giả sẽ đến để tiếp tục bàn bạc về chuyện hôn sự, mong tôi có thể chuẩn bị để đến dự…
Dù còn hơi mệt mỏi nhưng tôi cũng phải cố gắng, sau khi có thợ trang điểm của An Dương vương đến lo chải chuốt lại cho tôi, tôi được thị vệ thân tín của An Dương vương đưa đến phòng khách tiếp sứ giả lần trước.
Vì tôi chỉ là thế thân công chúa, nên chuyện cơ mật này không được cho nhiều người biết để tránh bại lộ, nhưng lại cần giả vờ tạo ra đây là một cuộc hội họp đầy đủ các quan triều đình để bàn chuyện hệ trọng của công chúa, An Dương vương ngoài cho Cao Lỗ và bốn thị vệ thân tín của ông giả làm các vị quan lại triều đình, còn mượn được hơn chục diễn viên khác vào vai các Lạc hầu, Lạc tướng. Tôi đoán là gia nhân nhà Cao Lỗ đóng giả, riêng mấy chuyện “làm hàng giả" này không phải hắn luôn lo liệu chu đáo sao…
Hắn ngồi ở ghế cao nhất trong hàng ghế các Lạc tướng, so với các vị Lạc trướng khác tuy tuổi già hơn nhưng lại phải ngồi sau, thật có chút khập khiễng. Có điều, dù không tính đây chỉ toàn là Lạc tướng giả, có lẽ hắn trẻ tuổi nhưng trông có khí chất và vẻ ngoài uy vũ nhất, điều này thì tôi tuy căm ghét nhưng cũng phải thừa nhận. Hắn có lẽ đã làm được nhiều việc cho An Dương vương nên mới leo lên cái ghế ấy nhanh như vậy…
Hôm nay hắn mặc một bộ quan phục sang trọng của Võ tướng màu lam, áo choàng màu bạc cao quý, đầu đội mũ quan dát vàng tinh xảo. Thời này, mũ miện giống như một cái vòng trên đầu, phía trước trang trí bằng những bản kim loại dát vàng mỏng, hình như cách điệu của ngọn lửa, “ngọn lửa" càng cao, càng được ghép cầu kì từ nhiều bản kim loại thì chức quyền người đó càng cao…
Khi tôi bước vào, tất nhiên sẽ gây sự chú ý của nhiều người có mặt ở đó, kể cả hắn…
Đau đầu quá, tên ngồi cạnh tôi là ai… a, đúng rồi, là tên tôi ghét, oán hận nhất… thế tại sao tôi lại ở cạnh hắn? A, hình như hắn vừa dốc rượu vào tôi…
Tôi lảo đảo đứng dậy, bê lấy bên cạnh hắn một vò rượu khác, cũng đổ rượu lên đầy đầu tóc mặt mũi hắn, miệng lải nhải:
- Đổ rượu này, đổ rượu này! Đổ chết ngươi…
Hắn cố né tránh, lúc này hắn cũng mất tỉnh táo, chỉ đơn thuần là cố gắng né tránh.
- Tại sao ngươi đổ phí rượu của ta? - Hắn chỉ chỉ vào tôi – Nói cho ngươi biết… ta còn phải uống, chưa nghĩ ra ta vẫn phải vừa uống vừa nghĩ tiếp…
- Ngươi là đồ óc heo sao? Cái gì mà không nghĩ ra… – Tôi lảo đảo ngồi xuống, đầu óc lại mơ hồ.
Tiếp sau đó có lẽ là cuộc nói chuyện của hai kẻ say.
- Ngươi thì biết được sao? Nói dối! – Hắn đưa rượu lên uống tiếp.
- Đương nhiên! – Tôi vỗ ngực – Ngươi biết ta là ai? Ta là thủ khoa trường chuyên, ta là lớp trưởng, cái gì ta cũng giỏi!
- Nói thì hay, ta không tin, chuyện ta đã nghĩ nát đầu này, ngươi nghĩ được sao?
- Tất nhiên là được… không tin à, nói ra đi, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!
- Nếu ngươi không giải quyết được?
- Ta sẽ mua rượu trả lại ngươi chứ gì…
Hắn ngồi nhích nhích lại gần, giọng kể say khướt ra vẻ tâm tình như coi tôi là bạn thân.
- Ta nói cho ngươi biết, ta yêu thích công chúa suốt bao năm, từ khi nàng sinh ra, cho đến khi nàng trở thành thiếu nữ lộng lẫy diễm lệ… ta là thầm yêu suốt ngần ấy năm…
- Ừ… – Tôi mơ màng gật gù.
- Thế nhưng một ngày tự nhiên xuất hiện một đứa con gái tầm thường, người đã nhỏ bé lại còn như không có ngực, tính cách thì không thể chấp nhận nổi, luôn gây chuyện làm ta điên lên, nhìn thấy đã ngứa mắt…
- Ừ…
- Ngày nào cũng như vậy… nhìn thấy là ngứa mắt, nghĩ đến là tức giận, tức giận đến mức lúc nào cũng lởn vởn trong đầu… thậm chí ta còn từng tức giận đến mức suýt thì không kìm chế nổi lúc cô ta thiêu cháy bếp nhà ta… nhưng ta lại không giết được cô ta nữa… ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa, vì ta nhận ra sự xuất hiện của cô ta luôn làm ta bực dọc, mất phong độ… cô ta… là cái gai cắm trong mắt phiền phức… thế nhưng… không gặp cô ta cũng không được… ta vẫn thấy khó chịu trong lòng, vẫn muốn hơn thua, vẫn muốn dọa cho cô ta phải sợ ta bằng mọi cách…
- Rồi sao, nói hết đi… ừm… – Cái đầu tôi cũng lắc lư.
- Ta trước mặt bệ hạ nói nên cho cô ta đi thế thân, nhưng là ta muốn dọa cho cô ta thôi, trả thù vụ cái bếp… cô ta lại quát thẳng vào mặt ta thà đi cầu thân còn hơn phải lấy ta… tức là coi ta không ra sao… cô ta ấy… cô ta muốn đi cầu thân thay công chúa, còn tiếp tục làm ta mất mặt trước binh sĩ… ta cố dọa cô ta về triều đình Triệu Đà, cô ta cũng không nao núng… nhưng chuyện đó vẫn chưa nghiêm trọng, ta, là ta muốn nói với công chúa sẽ có cách giải quyết, tìm thế thân, không phải là đang nói đến cô ta, ý ta là tìm ai khác cũng được… cô ta lại nhìn ta căm thù…cô ta còn khóc… lúc đó ta cảm thấy trong lòng bứt rứt lắm, khó chịu lắm, rất kì lạ…- Hắn còn làm động tác bứt bứt ngực áo minh họa - Còn như đau lòng hơn khi thấy công chúa ta yêu thích khóc… ta muốn đem cô ta ra ngoài nói chuyện, cô ta lại không cho ta cơ hội giải thích… còn càng khinh miệt ta, tệ bạc với ta, làm ta tức giận… ta không hiểu được… tại sao lại quan tâm… tự trọng của ta không cho phép cơ mà… tại sao lại quan tâm đến việc giải thích với người ta ghét như thế…
- Ngươi nói xong chưa? – Tôi quay sang hắn, đôi mắt mơ màng - Dài dòng đến thế, nghe đến một nửa là ta biết rồi, ngươi là đồ óc bã đậu, có thế mà không biết được…
- Biết cái gì?
- Ha ha…- Tôi cười mê man chỉ vào mặt hắn – Ngươi rõ ràng là thích cô ta rồi!
- Không thể nào, rõ ràng là ta yêu công chúa, không thể nào!
- Đồ ngốc, ngươi chắc không bao giờ xem phim thần tượng phải không? Hãy xem “Ngôi nhà hạnh phúc", “ Hoàng cung" hay xem “Hoàng tử ếch" cũng được… cái đó gọi là mặc định thích, tự bản thân ngươi cho rằng tình cảm với người ban đầu là yêu, lúc nào trong đầu cũng định sẵn là đang thích cô gái đó, ngươi từ lớn đến bé chỉ biết đến mỗi công chúa ở bên nên mới thế! – Giọng tôi lèm nhèm, ra vẻ hiểu biết – Nhưng ngươi đã thích cô gái kia rồi, từ bao giờ cũng không biết, đã thành cái không thể thiếu với ngươi, có thế mà nghĩ không ra, xừ, thiếu kiến thức phim ảnh trầm trọng, ha ha…
Đôi mắt ngẩn ngơ của hắn khẽ chớp, cái mặt hắn nghệt ra một hồi, như đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi gật gù đồng ý…
- Ngươi quả là lợi hại…Vậy thì…Vậy ta phải làm sao? – Hắn nỉ non cầu khẩn tôi.
- Đương nhiên là đi tỏ tình…- Cái giọng meo méo của tôi vẫn tiếp tục dùng để huênh hoang – Ta, kẻ đã xem hơn trăm bộ phim thần tượng, truyện lãng mạn đọc không ít, có thể giúp ngươi một cách tỏ tình lãng mạn độc đáo…
Lúc này đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng nhiều hơn, cả người khó chịu, hai mắt càng lờ đờ…
- Lãng mạn độc đáo… tỏ tình… - Hắn lẩm nhẩm – A, không được, không thể đi tỏ tình với cô ta, mất mặt lắm…
- Ngươi sợ mất mặt, hay sợ cô ta đi cầu thân? – Tôi lườm hắn, tỏ ý chê bai hắn rụt rè.
- Không được… xem lại ngươi nói ta vẫn thấy mơ hồ…ta thích cô ta sao?
- Bây giờ ngươi thử đứng trước cô ta xem có xao xuyến đến mức khó chịu không? A, cái này cũng có trong phim nè… ngắm cô ta thật kĩ, nhìn vào mắt cô ta, nhìn môi cô ta… xem có muốn hôn không?
- Vậy bây giờ ta sẽ đi tìm…- Hắn cũng gật gù, mơ hồ đáp lại.
Hắn loạng choạng đứng lên, bỏ đi đâu vậy? Tôi cũng nhấc cái mình mẩy nặng chĩu, liêu xiêu đi theo.
- Ta đi với ngươi… ta làm quân sư cho ngươi… – Tôi cũng vội đuổi theo.
Đi được ba bước, đầu tôi bỗng như có cả tấn đá đè xuống, tôi ngã bổ nhào ra, miệng kêu “A" một tiếng. Hắn quay lại, đỡ tôi dậy:
- Quân sư, ta đỡ ngươi dậy!
Đúng lúc tôi mơ màng ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn tôi chằm chặp, hai mắt cũng chăm chú, bốn mắt mơ màng nhìn nhau như thế… Mặt hắn ở rất gần…
- Ngươi cũng rất đẹp trai đấy! – Tôi cười – Tự tin lên!
- Quân sư…- Môi hắn lẩm bẩm – Hình như ta tìm được cô ấy rồi…
Tôi “ừm" một tiếng, đầu óc lại nặng trịch quay quay…
Hắn nhìn tôi, nhìn vào mắt rồi lại nhìn xuống làn môi…
Trước khi tôi bất tỉnh vì say rượu, còn cảm nhận được ở đôi môi có một cảm giác tê tê mơ hồ…
…
…
Cả người tôi nặng trĩu thiếp đi không biết bao lâu, chỉ biết khi tôi thức dậy, khó nhọc mở ra đôi mắt, đã thấy thân thể nằm trên cái giường êm ái trong phòng công chúa. Thử cử động chân tay vẫn còn khó khăn.
A, tại sao trong người còn khó chịu đến thế, đầu óc cũng còn nặng như quả tạ…
Tôi nhìn ra phía cửa sổ, trời không biết là sáng hay chiều…
Từ bên ngoài có người bước vào, là Thúy Hương. Tôi vừa định cất giọng gọi cô, đã thấy có một ánh mắt vô cùng thù ghét nhìn về phía mình, tôi ngẩn người không hiểu gì.
- Thúy Hương, em đau đầu quá, tại sao vừa ngủ dậy sau một đêm thôi mà lại mệt đến vậy?
- Cô đã ngủ hai ngày rồi, công chúa! – Giọng Thúy Hương bỗng lạnh lùng kì lạ – Còn đau đầu chẳng phải là do say rượu sao?
- Say rượu? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Say rượu? Cái gì? Tôi uống rượu bao giờ? Tại sao sáng sớm mà thái độ của cô ấy lại có vẻ thiếu thiện cảm thế nhỉ.
Ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì mím môi bực dọc. Cô ấy gặp chuyện bực mình gì sao?
- Thúy Hương, chị bực mình gì sao? Em làm gì không đúng ư?
- Thúy Hương không dám phán xét… – Cô lại nhìn ánh mắt vô tội chân tình thăm hỏi của tôi, gương mặt Thúy Hương ánh lên một thái độ ngạc nhiên lạ lùng – Tại sao lại ngẩn ngơ như vậy? Hay là công chúa say rượu li bì rồi nhất thời không thể nhớ ra?
Âm điệu hỏi han phảng phất nỗi nghi hoặc lẫn bực dọc.
- Có chuyện gì xảy ra ạ? Em chỉ đột nhiên thấy mới sáng thức dậy đã đau đầu? Rượu nào thế?
- Không lẽ cô quên hết thật sao, cả tướng quân sáng hôm qua thức dậy cũng quên mà hỏi mình như vậy…- Thấy chị ta lẩm bẩm trong miệng.
- Cái gì vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy chị ta như ngẫm nghĩ gì đó, gương mặt hình như có chút thoải mái hơn.
- Công chúa, hôm trước uống rượu say ở nhà Cao Lỗ tướng quân, cô có nhớ không? – Chị ta dò hỏi.
Cái gì mà uống rượu ở nhà hắn? Tôi cố gắng dùng não suy nghĩ, hình như… hình như tôi đuổi theo Thúy Hương, đến nhà Cao Lỗ gặp hắn đang say, trong lúc say còn quàng cổ tôi bắt uống rượu… sau đó thì… đau đầu quá… Tôi cố nhớ cũng chỉ thấy đau đầu, không nhớ ra điều gì ngay lúc này…
- Chị Thúy Hương, sau đó thì sao? Em chỉ nhớ bị hắn chuốc rượu…
Ánh mắt Thúy Hương chợt có tia nhìn giảo hoạt, cô bèn cười nói:
- Không có gì, chỉ là sau đó cô cũng ngất đi, Cao Lỗ đại nhân cũng say rồi gục mất, là tôi đưa công chúa về đây…
- À, ra thế! – Tôi gật gù, trong lòng lại thêm oán hận Cao Lỗ say rượu, hại tôi say rượu bất tỉnh…
…
…
Sau đó Thúy Hương xuống bếp nấu cho tôi một bát canh giúp lấy lại tinh thần sảng khoái. Tôi định tập luyện với cô ngay, nhưng xem ra hôm nay, chân tay không thoải mái lắm rồi…
Vừa uống xong canh, lại thấy người của An Dương vương đến báo: lát nữa sứ giả sẽ đến để tiếp tục bàn bạc về chuyện hôn sự, mong tôi có thể chuẩn bị để đến dự…
Dù còn hơi mệt mỏi nhưng tôi cũng phải cố gắng, sau khi có thợ trang điểm của An Dương vương đến lo chải chuốt lại cho tôi, tôi được thị vệ thân tín của An Dương vương đưa đến phòng khách tiếp sứ giả lần trước.
Vì tôi chỉ là thế thân công chúa, nên chuyện cơ mật này không được cho nhiều người biết để tránh bại lộ, nhưng lại cần giả vờ tạo ra đây là một cuộc hội họp đầy đủ các quan triều đình để bàn chuyện hệ trọng của công chúa, An Dương vương ngoài cho Cao Lỗ và bốn thị vệ thân tín của ông giả làm các vị quan lại triều đình, còn mượn được hơn chục diễn viên khác vào vai các Lạc hầu, Lạc tướng. Tôi đoán là gia nhân nhà Cao Lỗ đóng giả, riêng mấy chuyện “làm hàng giả" này không phải hắn luôn lo liệu chu đáo sao…
Hắn ngồi ở ghế cao nhất trong hàng ghế các Lạc tướng, so với các vị Lạc trướng khác tuy tuổi già hơn nhưng lại phải ngồi sau, thật có chút khập khiễng. Có điều, dù không tính đây chỉ toàn là Lạc tướng giả, có lẽ hắn trẻ tuổi nhưng trông có khí chất và vẻ ngoài uy vũ nhất, điều này thì tôi tuy căm ghét nhưng cũng phải thừa nhận. Hắn có lẽ đã làm được nhiều việc cho An Dương vương nên mới leo lên cái ghế ấy nhanh như vậy…
Hôm nay hắn mặc một bộ quan phục sang trọng của Võ tướng màu lam, áo choàng màu bạc cao quý, đầu đội mũ quan dát vàng tinh xảo. Thời này, mũ miện giống như một cái vòng trên đầu, phía trước trang trí bằng những bản kim loại dát vàng mỏng, hình như cách điệu của ngọn lửa, “ngọn lửa" càng cao, càng được ghép cầu kì từ nhiều bản kim loại thì chức quyền người đó càng cao…
Khi tôi bước vào, tất nhiên sẽ gây sự chú ý của nhiều người có mặt ở đó, kể cả hắn…
Tác giả :
Tử Y