Ất Nữ Bạch Nhã Nhã
Chương 38: Hình thức ban đầu
Lại nói đến hôn lễ của đại ca, dù không có nam nhân vật chính, vẫn là tiến hành đâu vào đấy. Mọi người phối hợp ăn ý, Bạch Nhã Nhã cùng tiểu tứ phụ trách bộ phận trang hoàng cho hôn lễ, Tam ca phụ trách chế tạo cảnh vật xung quanh, Mộng Chi phụ trách thu mua,cùng tìm bà mối, Tỉnh Chi phụ trách... Ách, có thể nói là chân chạy vặt linh tinh, ai cần người đó có thể gọi hắn.
Huynh đệ tỷ muội tuy là lâu rồi mới tụ họp đông đủ như vậy, tuy rằng vẫn là thiếu đại ca cùng Nhị ca, nhưng là như vậy cũng đủ náo loạn rồi. Mỗi ngày hi hi ha ha đều cảm thấy chính mình không còn nhàm chán, vậy nên muốn biểu hiện thật tốt.
Thời gian thấm thoát đi qua, tựa hồ cảm thấy thời gian chuẩn bị thực ít ỏi, chính là gần đến ngày lành, không để chuyện gì xảy ra,dù là chuyện nhỏ nhất.
Tứ thiếu chúng ta cư nhiên còn có tâm tình đi chọn ảnh vệ. Nghi thức lần này không có phụ thân cùng Nhị thúc tham dự,do Nhã Nhã mãnh liệt đề nghị, nàng cùng An Dương sẽ chủ trì đại lễ. Chính là phía sau còn có 3 ảnh vệ ca ca, cùng với A Tình trông cực kì xinh đẹp, yêu mị, mà có vẻ như không trang trọng lắm.
Ảnh vệ kia, ách.... Bạch nhã nhã cảm thấy hắn thực cứng hán a, thân cao trên dưới 1m9, thật không biết lớn như vậy làm sao có thể trốn trên cây đây... thân thể to lớn cường tráng, môi mỏng khẽ nhếch, bất cứ lúc nào nhìn đều thấy vẻ lãnh khốc đến cực điểm, đôi đồng tử như hồ sâu rét lạnh tối đen. Sẵn sàng giam người ta vào đôi mắt đó, thật là một người lãnh khốc. Khẩn cấp muốn nhìn bộ dáng hắn cởi sạch quần áo... Oa ha ha, Bạch Nhã nhã cơ hồ muốn chảy nước miếng ra rồi...
Bạch An Dương vừa bực mình vừa buồn cười nhì tiểu muội muội không an phận này một cái,không biết nói gì mới tốt
Muốn cởi muốn cởi!!
Bạch Nhã Nhã kích động thiếu chút nữa không đứng lên, hai mắt toát ra hình trái tim to đùng, dù cánh tay An Dương đặt trên vai nàng,vậy mà vô thức không cảm giác. An Dương kia không phải nhân cơ hội ăn đậu hũ a? Đó là sợ nàng kích động quá mức! Mị ngồi xổm phía sau chủ nhân, nghẹn cười cơ hồ sắp nội thương.....
Cân nhắc, tên mặt lạnh kia cũng có ngày hôm nay!
Lại nói tên ảnh vệ của tứ ca cũng có định lực thật tốt, bị ánh mắt gian manh đây nhìn, cư nhiên còn đem xiêm y thoát đến bình tĩnh, ngay cả chủ tử tương lai của hắn- Bạch Triển Phong cũng nhìn ta với khoé mắt run rẩy, mà hắn lại có thể bình tĩnh không chớp mắt? Cường hãn!
Lão chủ trì cảm thấy không khí thực quỷ dị... Tay cầm bát run nhè nhẹ, chuyện này,vài thập niên cũng chưa thấy qua a. Lại còn phải vẫn duy trì vẻ bình thản.
“Ngươi nguyện ý sao?... Vô luận sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý đều không ly khai?"
“Ta nguyện ý!" Mỗ ảnh trầm giọng nói.
Màn đối đáp ở trên do Mô nữ tự tưởng tượng ra thôi,(Chị ý liên tưởng 2 anh này lấy nhau =]] Hủ mà:v) có thể tưởng tượng trong bất kì hoàn cảnh nào.
Kết thúc buổi lễ, ảnh vệ này có định lực vượt xa người thường, bị tứ thiếu gọi là: Khôi.
Bạch Mộng Chi vẫn không tuyển ảnh, có lẽ nên nói, hắn cho rằng nhóm ảnh vệ nơi này không xứng... Yêu cầu rất cao, theo đuổi hoàn mỹ, có thể là một nàng xử nữ, Nhã nhã đoán vậy.
Một chuyện khác xảy ra là......
Đương nhiên, tiểu bằng hữu đáng yêu Bạch Tỉnh Chi của chúng ta rất là thích chức vị này của chính mình, bởi vì có thể thấy chung quanh toán loạn. Bởi vì muốn đi nơi nào cùng Nhã Nhã, nếu không có Nhã Nhã thì sẽ bám đuôi Bạch Triển Phong...
Tuy rằng Tỉnh Chi của chúng ta tương đối đơn thuần, nhưng là tuyệt đối không phải ngốc tử. Gần đây không khó phát hiện, có chút tình huống không giống như trước, tỷ như thái độ đối đãi của các ca ca với mình, bọn họ đều nhất trí hy vọng mình cách xa bọn hắn chút, trong đó cư nhiên còn có cả ca ca ruột của mình, thật sự rất buồn a....
Chính là, chính là, Tỉnh Chi cắn môi, hắn không thích như vậy a, hắn chỉ là muốn cùng các ca ca ở cùng một chỗ, muốn cùng Nhã Nhã cùng một chỗ, như vậy không thể sao? Vì cái gì không thể? Khóc không ra nước mắt a... Có thể khẳng định chính là ngoài Nhã nhã ra, tất cả mọi người đều xa lánh hắn! AAAAA, hắn không có làm cái gì khiến người chán ghét đi?
“Nhã nhã,.... Ân được rồi, tỷ tỷ!" Tỉnh Chi đáng thương hề hề miết miết cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn Nhã Nhã, kích động chu môi vài cái, buồn rầu tiếp tục nói “Tỉnh Chi có hay không thực chán ghét?"
“A? Ai nói ngươi như vậy?" Nhã Nhã phun hạt dưa hỏi, thật vất vả mới được phê chuẩn nghỉ ngơi a, ai ngờ tiểu Tỉnh Chi như thế nào ai oán như vậy...
“...." Mỗ nam chớp chớp ánh mắt, lông mi thật dài buông xuống che lại mi mắt, cơ hồ mang theo nước mắt trong suốt, đáng yêu điềm đạm biết bao.
“Làm sao vậy? Tiểu ngoan?
Ai cho khiến cho ngươi uỷ khuất vậy?" Tâm Nhã Nhã rất đau a, tiểu bảo bối của nàng t đây làm sao vậy? Giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ vậy.
“Tỷ tỷ.... Ca ca bọn họ, giống như thực chán ghét tỉnh chi đâu, An Dương ca ca, Triển Phong ca ca đối với Tỉnh Chi rất lạnh nhạt, không giống như thời điểm trên núi, trên đó, bọn họ đối với Tỉnh Chi rất tốt.... Còn có, còn có đại ca, đại ca luôn Tỉnh Chi không được cái này, Tỉnh Chi không được cái kia, bọn họ ở cùng một chỗ, luôn đuổi khéo Tỉnh Chi đi không cho Tỉnh chi tham dự...."
( Phong: Rồi, trẻ nhỏ ăn ngay nói thật, mách Nhã Nhã rồi kìa:3) Càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nắm tay nhỏ nắm chặt, cố nén không không cho giọt nước mắt tràn mi, “Nhất là thời điểm Tỉnh Chi muốn ở cùng Nhã Nhã, bất quá trong chốc lát luôn có người đến... Ô ô, không phải có chuyện nói với Nhã Nhã, ngay cả có việc gì cũng bắt Tỉnh Chi đi làm!!"
Loading...
Nhã nhã cố nén mới không cười, nguyên lai a, là vì việc này."Tiểu ngoan ngoan nha, không cần khổ sở, chắc là gần đây hôn lễ của đại ca khiến bọn hắn vội vàng như vậy, mọi người mới khác thường như vậy đi, tuyệt đối không phải xa lánh ngươi đâu" Nhã nhã ôn nhu vì Tỉnh Chi lau đi nước mắt, vuốt lên nếp nhăn trên áo choàng của hắn, “Tỉnh chi luôn nghe lời đáng yêu nhất, mọi người thương ngươi còn không kịp đâu đúng hay không?"
“Ân... Nhã nhã đối với Tỉnh Chi tốt nhất." Tỉnh Chi hít hít cái mũi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bật cười, thân mình nhu nhược, ghé vào cần cổ nàng, cánh mũi hít vào đều là hương thơm của Nhã Nhã...."Nhã nhã tuyệt đối sẽ không bỏ Tỉnh Chi đúng hay không..?"
Bạch nhã nhã cảm thấy thực uất ức,một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn khiến người ta thực không an lòng?"Sẽ không, làm sao có thể?" Nhã Nhã mỉm cười vỗ bả vai hơi hơi run run của nam hài, trong lòng mềm mại."Hài tử ngốc." Nàng thở dài nói.
Triển Phong đi đến thì nhìn thấy một màn này, thiếu nam thiếu nữ tuổi xấp xỉ nhau thân mật ômnhau cùng một chỗ, thật sự là hai đứa nhỏ vô tư,thanh mai trúc mã. Triển Phong nhướng mày, lười biếng nói “Nhã nhã, lại đây, tứ ca có việc muốn nói với ngươi." Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người cứng đờ.
Khoé mắt Bạch Nhã Nhã khẽ giật, thật đúng là bị Tỉnh Chi nói trúng rồi ~~~~ quá thần kỳ! Bất quá cũng là tứ tứ tìm mình, như thế nào bỏ được không đi?"Tỉnh Chi ngoan ngoãn nha, tứ ca có chính sự tìm ta, chút nữa ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tỉnh Chi của ta ngoan nha, hiện tại là thời kì vô cùng khẩn cấp, nhất định sẽ hiểu cho tứ ca mà phải không?"
“Ân.... Tỉnh Chi hiểu mà. Nhã nhã mau đi đi." Tỉnh Chi còn chôn ở cổ Nhã Nhã, rầu rĩ nói. Thẳng đến khi bị Nhã Nhã nâng dậy, Tỉnh Chi cố nhếch môi,cười sáng lạn, chính là khóe mắt còn treo nước mắt, khiến người ta thương tiếc.
Nhã Nhã đau lòng hôn lên hai má Tỉnh Chi,nói “Không cần khổ sở, chờ qua một thời gian ngắn, mỗi ngày chúng ta cùng ở chung một chỗ." Thấy hắn mỉm cười gật đầu, mới yên tâm hướng tiểu tứ chạy tới.
“Nhã Nhã có phải hay không đem hắn làm sủng vật nuôi?" Bạch Triển Phong ôm vòng eo mảnh khảnh, tại đôi môi nàng vừa hôn nam nhân khác mà bá đạo chiếm hữu hôn xuống,thấy Tỉnh Chi còn hồn nhiên nhìn bên canh, mới buông nàng ra, chậm rãi nói.
“Có chuyện gì quan trọng sao?" Nhã nhã vươn tay ôm cánh tay tiểu tứ, cả người đều làm nũng trên người hắn.
“Ồ? Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu?" Tiểu t tùy tiện kéo thân thể Nhã Nhã vào mình, dùng lồng ngực cứng ră đè ép bộ ngực sữa, thấy hai má nàng ửng đỏ, nghiêng người nói với dáng yêu kiều bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng
“Thật vất vả mới tranh thủ được thời gian, đương nhiên là thân thiết a!" hô hấp ái muội phun tại vành tai Bạch Nhã Nhã, Nhã nhã ưm một tiếng, tiểu tứ cười lớn ôm nàng bước đi.
Thẳng đến khi không còn thâ bóng dáng bọn họ, TỉnhChi chậm rãi buông khóe miệng tươi cười, trên khuôn mặt non nớt đáng yêu,cười không đổi sắc. (Phong: Thấy Tỉnh Chi nhà ta chưa =]] Đừng tưởng hiền mà nhờờn nhá =]])
Rốt cục mùa xuân đã đến, Bạch gia đã chuẩn bị kĩ càng đón tân tẩu tương lai. Chung quanh Bạch Phủ trang trí tràn đầy niêm vui, không còn cảnh sắc mùa đông nữa, đâu đâu cũng thấy màu đỏ tươi đẹp.
Tuy rằng thời tiết vẫn chưa phối hợp, nhưng là trong lòng mọi người cũng không mấy lo lắng.
Đại thiếu gia Bạch Phủ rốt cục cũng trở về, chính là vị này sắp đón tân hôn đại cát,chuẩn bị làm tân lang,vô luận như thế nào thoạt nhìn cũng không giống bộ dáng như là sắp ôm mĩ nhân về.
Hồi phủ chuyện thứ nhất không phải nhìn xem việc vui của chính mìnhi chuẩn bị như thế nào rồi, cư nhiên là mang theo công tượng đi đến trông coi, chế tạo một đám bàn ghế dựa hoàng cung.
Thật đúng là để cho Nhã Nhã bọ hở mô rộng tầm mắt, vẫn chờ đại ca vui mừng khen ngợi bọn họ lo liệu tốt đâu.
Các vị tiền bối về đến nhà, các vị tiểu bối cũng thu liễm không ít, tỷ như tuyệt đối không hề lại đùa giỡn như ban ngày đối với muội muội của bọn họ...
Ngày vui rốt cuộc cũng đến, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ngay cả Nhị ca mệt mỏi phong trần từ trên núi rốt cuộc cũng về dự, chỉ có Nhị thúc đáng thuưương ở kinh thành không có biện pháp tham dự. Bạch đại gia cũng an tâm, cảm thấy có người kế tục, con cháu cũng có phúc của con cháu a, nhìn, con của mình đã sắp thành hôn rồi.
Bạch Hạo Lỗi quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh niên tài giỏi, thân kiêm tân lang cùng đại đường quản lí. Dù sao Bạch gia là người làm ăn, người đến dự lễ không phải các xí nghiệp lớn, gia tộc chính,cũng chính là nhưng nhân vật lớn, qua loa một chút cũng không được
Lão gia trả lời khéo léo cùng mỉm cười, may mắn nữ nhi của mình không có nhờ nhờ vả tìm mối, nhìn này Bạch gia tương lai đứng đầu, mặc dù không có mấy người như hắn... Mấy anh em trai kia mặt mày như họa, tuấn tú phi thường, lại phối hợp với nữ nhi của mình dịu dàng hào phóng,khuê tú phong phạm, thật là ông trời tác hợp cho a, ông trời tác hợp cho.
Tất cả mọi người chờ đợi tân nương cỗ kiệu xuất hiện, pháo thanh thanh nổ vang, lửa đỏ đèn lồng cùng đại hỉ tự cũng đã dán khắp nơi. Tam thúc cũng ở bên cạnh cười toe toét, Mộng Chi đứng bên cành không biết cùng cha hắn nói thầm những thứ gì, (Phong: Nói con cũng muốn lấy vợ chứ zề nữa:v) Tam đương gia cùng Triển Phong đứng cành nói đùa vớới Nhã Nhã, tất nhiên nàng rất vui thích, không ngừng gật đầu.
Bạch An Dương mỉm cười nhìn một màn này, tất nhiên là hiểu được Mộng chi tiểu tử kia đang làm cái gì. Huống chi, đây là hắn tự tay an bài, xem ra vở kịch đang tiến hành rồi, không có gì ngoài ý muốn phát sinh.Nhân tố làm người ta bất an chỉ có một, liếc một cái, Bạch Tỉnh Chi đang kéo ống tay áo của muội muội, vẻ mặt khờ dại như trước.... Bất quá, vẫn là làm người ta có chút bất an, nhưng bây giờ là nhìn không ra manh mối.
Kỳ thật, An Dương đã muốn để Triển Phong đứng bên cạnh nói bóng nói gió về chuyện của Nhã Nhã. Rốt cuộc đối với Tỉnh Chi có cảm xúc khác, Trển Phong hoàn thành thực hoàn mỹ, trong lòng Nhã nhã thuỷ chung chỉ có Lão Tứ, còn lại Tỉnh chi cùng Mộng chi, có cái gì khác nhau đâu? Chua sót cười, a, đương nhiên...
Còn có chính mình. Không khỏi thần sắc ảm đạm, lồng ngự thở ra một hơi hờn dỗi, không có gì, hắn đối với nàng, có khi chỉ là thời gian.
Ngoài cửa bọn trẻ náo loạn vui đùa, đánh gãy suy nghĩ của An Dương. Nguyên lai cỗ kiệu đã đến phủ ngoại, An Dương mỉm cười, tùy mọi người đi ra ngoài đón Không có quên chính mình hôm nay còn có chức trách quan trọng.
Huynh đệ tỷ muội tuy là lâu rồi mới tụ họp đông đủ như vậy, tuy rằng vẫn là thiếu đại ca cùng Nhị ca, nhưng là như vậy cũng đủ náo loạn rồi. Mỗi ngày hi hi ha ha đều cảm thấy chính mình không còn nhàm chán, vậy nên muốn biểu hiện thật tốt.
Thời gian thấm thoát đi qua, tựa hồ cảm thấy thời gian chuẩn bị thực ít ỏi, chính là gần đến ngày lành, không để chuyện gì xảy ra,dù là chuyện nhỏ nhất.
Tứ thiếu chúng ta cư nhiên còn có tâm tình đi chọn ảnh vệ. Nghi thức lần này không có phụ thân cùng Nhị thúc tham dự,do Nhã Nhã mãnh liệt đề nghị, nàng cùng An Dương sẽ chủ trì đại lễ. Chính là phía sau còn có 3 ảnh vệ ca ca, cùng với A Tình trông cực kì xinh đẹp, yêu mị, mà có vẻ như không trang trọng lắm.
Ảnh vệ kia, ách.... Bạch nhã nhã cảm thấy hắn thực cứng hán a, thân cao trên dưới 1m9, thật không biết lớn như vậy làm sao có thể trốn trên cây đây... thân thể to lớn cường tráng, môi mỏng khẽ nhếch, bất cứ lúc nào nhìn đều thấy vẻ lãnh khốc đến cực điểm, đôi đồng tử như hồ sâu rét lạnh tối đen. Sẵn sàng giam người ta vào đôi mắt đó, thật là một người lãnh khốc. Khẩn cấp muốn nhìn bộ dáng hắn cởi sạch quần áo... Oa ha ha, Bạch Nhã nhã cơ hồ muốn chảy nước miếng ra rồi...
Bạch An Dương vừa bực mình vừa buồn cười nhì tiểu muội muội không an phận này một cái,không biết nói gì mới tốt
Muốn cởi muốn cởi!!
Bạch Nhã Nhã kích động thiếu chút nữa không đứng lên, hai mắt toát ra hình trái tim to đùng, dù cánh tay An Dương đặt trên vai nàng,vậy mà vô thức không cảm giác. An Dương kia không phải nhân cơ hội ăn đậu hũ a? Đó là sợ nàng kích động quá mức! Mị ngồi xổm phía sau chủ nhân, nghẹn cười cơ hồ sắp nội thương.....
Cân nhắc, tên mặt lạnh kia cũng có ngày hôm nay!
Lại nói tên ảnh vệ của tứ ca cũng có định lực thật tốt, bị ánh mắt gian manh đây nhìn, cư nhiên còn đem xiêm y thoát đến bình tĩnh, ngay cả chủ tử tương lai của hắn- Bạch Triển Phong cũng nhìn ta với khoé mắt run rẩy, mà hắn lại có thể bình tĩnh không chớp mắt? Cường hãn!
Lão chủ trì cảm thấy không khí thực quỷ dị... Tay cầm bát run nhè nhẹ, chuyện này,vài thập niên cũng chưa thấy qua a. Lại còn phải vẫn duy trì vẻ bình thản.
“Ngươi nguyện ý sao?... Vô luận sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý đều không ly khai?"
“Ta nguyện ý!" Mỗ ảnh trầm giọng nói.
Màn đối đáp ở trên do Mô nữ tự tưởng tượng ra thôi,(Chị ý liên tưởng 2 anh này lấy nhau =]] Hủ mà:v) có thể tưởng tượng trong bất kì hoàn cảnh nào.
Kết thúc buổi lễ, ảnh vệ này có định lực vượt xa người thường, bị tứ thiếu gọi là: Khôi.
Bạch Mộng Chi vẫn không tuyển ảnh, có lẽ nên nói, hắn cho rằng nhóm ảnh vệ nơi này không xứng... Yêu cầu rất cao, theo đuổi hoàn mỹ, có thể là một nàng xử nữ, Nhã nhã đoán vậy.
Một chuyện khác xảy ra là......
Đương nhiên, tiểu bằng hữu đáng yêu Bạch Tỉnh Chi của chúng ta rất là thích chức vị này của chính mình, bởi vì có thể thấy chung quanh toán loạn. Bởi vì muốn đi nơi nào cùng Nhã Nhã, nếu không có Nhã Nhã thì sẽ bám đuôi Bạch Triển Phong...
Tuy rằng Tỉnh Chi của chúng ta tương đối đơn thuần, nhưng là tuyệt đối không phải ngốc tử. Gần đây không khó phát hiện, có chút tình huống không giống như trước, tỷ như thái độ đối đãi của các ca ca với mình, bọn họ đều nhất trí hy vọng mình cách xa bọn hắn chút, trong đó cư nhiên còn có cả ca ca ruột của mình, thật sự rất buồn a....
Chính là, chính là, Tỉnh Chi cắn môi, hắn không thích như vậy a, hắn chỉ là muốn cùng các ca ca ở cùng một chỗ, muốn cùng Nhã Nhã cùng một chỗ, như vậy không thể sao? Vì cái gì không thể? Khóc không ra nước mắt a... Có thể khẳng định chính là ngoài Nhã nhã ra, tất cả mọi người đều xa lánh hắn! AAAAA, hắn không có làm cái gì khiến người chán ghét đi?
“Nhã nhã,.... Ân được rồi, tỷ tỷ!" Tỉnh Chi đáng thương hề hề miết miết cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn Nhã Nhã, kích động chu môi vài cái, buồn rầu tiếp tục nói “Tỉnh Chi có hay không thực chán ghét?"
“A? Ai nói ngươi như vậy?" Nhã Nhã phun hạt dưa hỏi, thật vất vả mới được phê chuẩn nghỉ ngơi a, ai ngờ tiểu Tỉnh Chi như thế nào ai oán như vậy...
“...." Mỗ nam chớp chớp ánh mắt, lông mi thật dài buông xuống che lại mi mắt, cơ hồ mang theo nước mắt trong suốt, đáng yêu điềm đạm biết bao.
“Làm sao vậy? Tiểu ngoan?
Ai cho khiến cho ngươi uỷ khuất vậy?" Tâm Nhã Nhã rất đau a, tiểu bảo bối của nàng t đây làm sao vậy? Giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ vậy.
“Tỷ tỷ.... Ca ca bọn họ, giống như thực chán ghét tỉnh chi đâu, An Dương ca ca, Triển Phong ca ca đối với Tỉnh Chi rất lạnh nhạt, không giống như thời điểm trên núi, trên đó, bọn họ đối với Tỉnh Chi rất tốt.... Còn có, còn có đại ca, đại ca luôn Tỉnh Chi không được cái này, Tỉnh Chi không được cái kia, bọn họ ở cùng một chỗ, luôn đuổi khéo Tỉnh Chi đi không cho Tỉnh chi tham dự...."
( Phong: Rồi, trẻ nhỏ ăn ngay nói thật, mách Nhã Nhã rồi kìa:3) Càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nắm tay nhỏ nắm chặt, cố nén không không cho giọt nước mắt tràn mi, “Nhất là thời điểm Tỉnh Chi muốn ở cùng Nhã Nhã, bất quá trong chốc lát luôn có người đến... Ô ô, không phải có chuyện nói với Nhã Nhã, ngay cả có việc gì cũng bắt Tỉnh Chi đi làm!!"
Loading...
Nhã nhã cố nén mới không cười, nguyên lai a, là vì việc này."Tiểu ngoan ngoan nha, không cần khổ sở, chắc là gần đây hôn lễ của đại ca khiến bọn hắn vội vàng như vậy, mọi người mới khác thường như vậy đi, tuyệt đối không phải xa lánh ngươi đâu" Nhã nhã ôn nhu vì Tỉnh Chi lau đi nước mắt, vuốt lên nếp nhăn trên áo choàng của hắn, “Tỉnh chi luôn nghe lời đáng yêu nhất, mọi người thương ngươi còn không kịp đâu đúng hay không?"
“Ân... Nhã nhã đối với Tỉnh Chi tốt nhất." Tỉnh Chi hít hít cái mũi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bật cười, thân mình nhu nhược, ghé vào cần cổ nàng, cánh mũi hít vào đều là hương thơm của Nhã Nhã...."Nhã nhã tuyệt đối sẽ không bỏ Tỉnh Chi đúng hay không..?"
Bạch nhã nhã cảm thấy thực uất ức,một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn khiến người ta thực không an lòng?"Sẽ không, làm sao có thể?" Nhã Nhã mỉm cười vỗ bả vai hơi hơi run run của nam hài, trong lòng mềm mại."Hài tử ngốc." Nàng thở dài nói.
Triển Phong đi đến thì nhìn thấy một màn này, thiếu nam thiếu nữ tuổi xấp xỉ nhau thân mật ômnhau cùng một chỗ, thật sự là hai đứa nhỏ vô tư,thanh mai trúc mã. Triển Phong nhướng mày, lười biếng nói “Nhã nhã, lại đây, tứ ca có việc muốn nói với ngươi." Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người cứng đờ.
Khoé mắt Bạch Nhã Nhã khẽ giật, thật đúng là bị Tỉnh Chi nói trúng rồi ~~~~ quá thần kỳ! Bất quá cũng là tứ tứ tìm mình, như thế nào bỏ được không đi?"Tỉnh Chi ngoan ngoãn nha, tứ ca có chính sự tìm ta, chút nữa ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tỉnh Chi của ta ngoan nha, hiện tại là thời kì vô cùng khẩn cấp, nhất định sẽ hiểu cho tứ ca mà phải không?"
“Ân.... Tỉnh Chi hiểu mà. Nhã nhã mau đi đi." Tỉnh Chi còn chôn ở cổ Nhã Nhã, rầu rĩ nói. Thẳng đến khi bị Nhã Nhã nâng dậy, Tỉnh Chi cố nhếch môi,cười sáng lạn, chính là khóe mắt còn treo nước mắt, khiến người ta thương tiếc.
Nhã Nhã đau lòng hôn lên hai má Tỉnh Chi,nói “Không cần khổ sở, chờ qua một thời gian ngắn, mỗi ngày chúng ta cùng ở chung một chỗ." Thấy hắn mỉm cười gật đầu, mới yên tâm hướng tiểu tứ chạy tới.
“Nhã Nhã có phải hay không đem hắn làm sủng vật nuôi?" Bạch Triển Phong ôm vòng eo mảnh khảnh, tại đôi môi nàng vừa hôn nam nhân khác mà bá đạo chiếm hữu hôn xuống,thấy Tỉnh Chi còn hồn nhiên nhìn bên canh, mới buông nàng ra, chậm rãi nói.
“Có chuyện gì quan trọng sao?" Nhã nhã vươn tay ôm cánh tay tiểu tứ, cả người đều làm nũng trên người hắn.
“Ồ? Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu?" Tiểu t tùy tiện kéo thân thể Nhã Nhã vào mình, dùng lồng ngực cứng ră đè ép bộ ngực sữa, thấy hai má nàng ửng đỏ, nghiêng người nói với dáng yêu kiều bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng
“Thật vất vả mới tranh thủ được thời gian, đương nhiên là thân thiết a!" hô hấp ái muội phun tại vành tai Bạch Nhã Nhã, Nhã nhã ưm một tiếng, tiểu tứ cười lớn ôm nàng bước đi.
Thẳng đến khi không còn thâ bóng dáng bọn họ, TỉnhChi chậm rãi buông khóe miệng tươi cười, trên khuôn mặt non nớt đáng yêu,cười không đổi sắc. (Phong: Thấy Tỉnh Chi nhà ta chưa =]] Đừng tưởng hiền mà nhờờn nhá =]])
Rốt cục mùa xuân đã đến, Bạch gia đã chuẩn bị kĩ càng đón tân tẩu tương lai. Chung quanh Bạch Phủ trang trí tràn đầy niêm vui, không còn cảnh sắc mùa đông nữa, đâu đâu cũng thấy màu đỏ tươi đẹp.
Tuy rằng thời tiết vẫn chưa phối hợp, nhưng là trong lòng mọi người cũng không mấy lo lắng.
Đại thiếu gia Bạch Phủ rốt cục cũng trở về, chính là vị này sắp đón tân hôn đại cát,chuẩn bị làm tân lang,vô luận như thế nào thoạt nhìn cũng không giống bộ dáng như là sắp ôm mĩ nhân về.
Hồi phủ chuyện thứ nhất không phải nhìn xem việc vui của chính mìnhi chuẩn bị như thế nào rồi, cư nhiên là mang theo công tượng đi đến trông coi, chế tạo một đám bàn ghế dựa hoàng cung.
Thật đúng là để cho Nhã Nhã bọ hở mô rộng tầm mắt, vẫn chờ đại ca vui mừng khen ngợi bọn họ lo liệu tốt đâu.
Các vị tiền bối về đến nhà, các vị tiểu bối cũng thu liễm không ít, tỷ như tuyệt đối không hề lại đùa giỡn như ban ngày đối với muội muội của bọn họ...
Ngày vui rốt cuộc cũng đến, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ngay cả Nhị ca mệt mỏi phong trần từ trên núi rốt cuộc cũng về dự, chỉ có Nhị thúc đáng thuưương ở kinh thành không có biện pháp tham dự. Bạch đại gia cũng an tâm, cảm thấy có người kế tục, con cháu cũng có phúc của con cháu a, nhìn, con của mình đã sắp thành hôn rồi.
Bạch Hạo Lỗi quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh niên tài giỏi, thân kiêm tân lang cùng đại đường quản lí. Dù sao Bạch gia là người làm ăn, người đến dự lễ không phải các xí nghiệp lớn, gia tộc chính,cũng chính là nhưng nhân vật lớn, qua loa một chút cũng không được
Lão gia trả lời khéo léo cùng mỉm cười, may mắn nữ nhi của mình không có nhờ nhờ vả tìm mối, nhìn này Bạch gia tương lai đứng đầu, mặc dù không có mấy người như hắn... Mấy anh em trai kia mặt mày như họa, tuấn tú phi thường, lại phối hợp với nữ nhi của mình dịu dàng hào phóng,khuê tú phong phạm, thật là ông trời tác hợp cho a, ông trời tác hợp cho.
Tất cả mọi người chờ đợi tân nương cỗ kiệu xuất hiện, pháo thanh thanh nổ vang, lửa đỏ đèn lồng cùng đại hỉ tự cũng đã dán khắp nơi. Tam thúc cũng ở bên cạnh cười toe toét, Mộng Chi đứng bên cành không biết cùng cha hắn nói thầm những thứ gì, (Phong: Nói con cũng muốn lấy vợ chứ zề nữa:v) Tam đương gia cùng Triển Phong đứng cành nói đùa vớới Nhã Nhã, tất nhiên nàng rất vui thích, không ngừng gật đầu.
Bạch An Dương mỉm cười nhìn một màn này, tất nhiên là hiểu được Mộng chi tiểu tử kia đang làm cái gì. Huống chi, đây là hắn tự tay an bài, xem ra vở kịch đang tiến hành rồi, không có gì ngoài ý muốn phát sinh.Nhân tố làm người ta bất an chỉ có một, liếc một cái, Bạch Tỉnh Chi đang kéo ống tay áo của muội muội, vẻ mặt khờ dại như trước.... Bất quá, vẫn là làm người ta có chút bất an, nhưng bây giờ là nhìn không ra manh mối.
Kỳ thật, An Dương đã muốn để Triển Phong đứng bên cạnh nói bóng nói gió về chuyện của Nhã Nhã. Rốt cuộc đối với Tỉnh Chi có cảm xúc khác, Trển Phong hoàn thành thực hoàn mỹ, trong lòng Nhã nhã thuỷ chung chỉ có Lão Tứ, còn lại Tỉnh chi cùng Mộng chi, có cái gì khác nhau đâu? Chua sót cười, a, đương nhiên...
Còn có chính mình. Không khỏi thần sắc ảm đạm, lồng ngự thở ra một hơi hờn dỗi, không có gì, hắn đối với nàng, có khi chỉ là thời gian.
Ngoài cửa bọn trẻ náo loạn vui đùa, đánh gãy suy nghĩ của An Dương. Nguyên lai cỗ kiệu đã đến phủ ngoại, An Dương mỉm cười, tùy mọi người đi ra ngoài đón Không có quên chính mình hôm nay còn có chức trách quan trọng.
Tác giả :
Saybabysay