Ất Nữ Bạch Nhã Nhã
Chương 21: Phản kích
Trong nhà không có việc gì mà cũng có vài mĩ nam lượn qua lượn lại, cũng coi như là ngắm đã tầm mắt,ngắm nhiều bổ mắt lại khoẻ mạnh,nhìn nhiều cũng khiến đầu óc ta trở nên phong phú hơn....Ta lại chảy nước miếng rồi! Đương nhiên là để trị liệu triệu chứng mê gái a.
Ai? là ai mê gái? Ta không biết a....
Đã qua nhiều năm, năm nay lại có sự bất đồng lớn với mọi năm.
Đầu tiên là sư phụ đột nhiên mất tích, đương nhiên do phụ thân cùng nhị thúc không cần gấp hắn liền mất tích luôn,hắn kêu nhà có việc cần đi xa, từ đó cuộc sống sau khi tốt nghiệp của ta bắt đầu. Tiếp theo trong nhà nhiều thêm hai cái người rảnh rỗi, Tam ca cùng Bạch Mộng Chi chứ ai. Chỉ nói là rảnh rỗi một chút thì chưa đủ, đại ca còn tại kinh thành học hỏi làm ăn, là một thanh niên trẻ đầy hứa hẹn, chính là nhị vị trong nhà này, mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, không giúp phụ thân cùng tam thúc lo liệu vụ sổ sách thì chớ,hai kẻ đó còn dám để lại lưu bút
"Các phụ thân thân thể còn cường tráng, tạm thời không cần về hưu",bọn hắn cũng không ra khỏi cửa nhìn xem thị trường cung cầu, còn dám nói rằng “Năm nào mà chẳng giống nhau",
cả ngày chỉ biết ở nhà, bốn bữa cơm đều có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá bọn họ đều “Tạm coi là có ích một chút" đích thân chỉ dạy võ nghệ cho A Tình bảo bối nhà ta, võ nghệ của A Tình tăng mạnh, coi như là niềm an ủi nho nhỏ với ta. Chỉ sợ hắn cả ngày cùng hai thiếu niên bất lương hỗn đản kia ở cùng một chỗ có thể hay không sẽ bị nhiễm hư, khả năng càng ngày càng hư hỏng? Khả năng càng ngày càng lưu manh?
Từ lần trước sau khi ra khỏi thư phòng phụ thân,ấn tượng của ta đối với Tam ca quả thực xuống dốc không phanh, từ cái trích tiên ôn nhuận như ngọc, biến thành trong ngoài không đồng nhất hồ li tinh giả dạng, cử chỉ lời nói và việc làm nghiêm trọng lọt vào black list của ta.
Vốn chiêu bài ôn nhu mỉm cười biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, vốn là đoan trang hào phóng nhẹ nhàng phong độ biến thành làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa. Tam ca đối mặt với thái độ này của ta đều cười lơ đễnh. Cho đến khi thấy được chân tớớng bên trong thằng nhãi này,ta thật sự cảm thấy người này diễn thực tốt, bình thường tuyệt đối nhìn không ra, cứ nghĩ hắn thiện lương sạch sẽ, ai dè bên trong là ác ma ~~
vài lần từ trong ánh mắt hắn ta đã nhìn ra. Tỷ như hắn theo ta ra ngoài giúp sách đồ mua sắm, ách... Khi đi đến nơi địa phương xa,mỗi khi lên xuống xe đều đỡ ta xuống. Trong lần gặp gỡ tại bố trang, một tiểu cô nương còn nhìn trộm hắn a, lại giả bộ vô tình làm rớt khăn tay, hắn nho nhã lễ độ làm như không biêt, ta đứng xa xa dự phòng hắn có thể lấy ta là tấm chắn, vạy mà vẫn bị vô duyên vô cớ bị người ta oán hận.
Tiểu cô nương kia thấy hắn rốt cuộc không có phản ứng, cuối cùng rốt cục cố lấy dũng khí đứng ra nhỏ giọng thổ lộ, ai ngờ hắn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhắm lấy tay ta kéo đến nói"Cô nương thật có lỗi, tại hạ vừa mới thành thân, vị nàyđang mang hài tử của ta. Ta.. Ta thực không dám cùng cô nương ngươi....." Nói xong còn vô tội nhìn ta liếc mắt một cái, thực trang giống như thật có chuyện như vậy, cô nương kia gặp mặt vặn vẹo, dậm chân xoay người đi rồi, đi ngang qua ta còn để lại ánh mắt oán độc.....
"Tam ca thật không phúc hậu" ta lắc lư đi qua.
"Làm phiền tiểu muội rồi..."
"Nói thật bộ dạng chúng ta nhìn như vậy không giông nhau sao? Sao không ai nghĩ chúng ta là huynh muội a?" Sờ sờ mặt của hắn lại sờ sờ mặt chính mình...."Là cô nương kia ánh mắt không tốt đi..." Không đợi ta nói xong Tam ca bắt lấy tay ta, thâm tình đặt ở bên miệng, dùng đôi mắt nhu tình có thể nhro ra nước nhìn ta, tại thời điểm ta sắp bị chìm đắm, chỉ nghe
"Ta cùng phu nhân đợi lâu, nhị vị còn đứng ở đó sao, ta đợi nửa ngày rồi......" Ta trừng mắt nhìn Bạch An Dương một cái, thằng nhãi này là cố ý!
"Kia có hàng liền cấp gia lưu trữ, hôm nào lại đến thăm đi" sau đó tự nhiên ôm lấy thắt lưng ta, cười ngọt ngào “Đi thôi, nương tử" lại dán tại bên tai ta lẩm bẩm nói “Xem đi, quả nhiên tương đối giống vợ chồng." Chỉ vì chứng thật cái này sao? Không nói gì. Nhìn người này ôn nhuận như mỹ ngọc nam tử, khóe miệng nhịn không được dương cao, gia đình kì quái sinh hạ nữngtiểu hài tử kì quái như chúng ta sao?
Trong viện cũng trang bị trang sức,đèn đuốc rực rỡ, hồ nước thanh trong như băng, cũng bị làm đẹp thả những bông hoa phù dung, khắp hành lang rải nến đỏ, năm mới đến rồi. Ta sớm bị Tiểu Bích Tiểu Nguyệt lôi ra trang điểm, trên đầu cài trâm bảo thạch, chỉ thời điêm quan trọng ta mới có thể ngẩng cổ lên TTa càng phản đối càng không có hiệu quả, trang sức càng cắm càng nhiều thêm. Hai gò má màu mật ong, đôi môi đỏ tươi ướt át, mi dày cong khẽ rung. Bên ngoàicòn có áo choàng màu hồng, vạt áo cổ áo là một vòng bạch nhung lông thỏ,khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu.
Từ buổi trưa trở đi, người đến thăm gia liên tiếp không dứt, phụ thân cùng Nhị thúc, tam thúc tiếp lễ vật, Mộng Chi cùng Tam ca đi hỗ trợ. Rốt cục tiếc tối diễn ra,bọn hắn nhàn nhã tham dự. Đại sảnh mấy tỳ nữ đang bày biện hoa quả, mỗi người cời đùa thản nhiên biết bao náo nhiệt, ta cùng Tiểu Bích Tiểu Nguyệt ngồi ở góc viện nướng khoai lang, hương khí toả bốn phía.(Phong:Chị rảnh rỗi thật, ngồi đây nướng khoai @@)
"A, tiểu muội thực lười nhác" Tam ca đi nhanh tới, “Hai người chúng ta, tính cả phụ thân cùng thúc thúc ở bên ngoài vội đến tiếp khách,không giống bộ dáng ai đó, ngươi rất nhàn hạ đo" Dứt lời khẽ búng trán ta.
"Lần đầu tiên thấy tiểu công chúa trang phục bộ dáng, quả nhiên minh diễm kinh người." Bạch Mộng Chi yêu tinh kia cũng bước tới, hai tay ngon dài khẽ vuốt cằm, ánh mắt kẻ trộm “Không biết tương lai ai có được may mắndữ dội lấy được giai nhân a" Hai tên này hôm nay cũng coi như thập phần đứng đắn, yêu tinh thân mặc hồng trường bào, ngay cả Tam ca cũng thay đổi xiêm y lam nhạt hằng ngày thành một thân tử sắc, đem vẻ tiên phong đạo cốt dấu đi, nhiều thêm vài phần khói lửa tà khí, rất là phú quý.
"Mộng Chi đợi được sao?" Hai người mắt đi mày lại, nói xong tự nhàn thoại, ta cùng Tiểu Bích liếc nhau, hai người này không biết xấu hổ.
"Về phần ai có thể thú ta đến ta còn không biết nữa là...." Ta chậm rãi đứng dậy chân thành hướng Bạch Mộng Chi đi đến bước đi thong thả ái muội “Huống hồ là phúc hay họa cũng không biết chính xác... Mộng Chi ca ca đối với đề tài này cảm thấy hứng thú sao?"
Ta cười tươi như hoa, sóng mắt hàm xuân, đang cùng hắn cơ hồ mủi chân bính mủi chân khoảng cách đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, hô hấp ngọt nịm phun lên mặt hắn"Nếu huynh cảm thấy hứng thú thì không được rồi, Nhã Nhã sẽ thấy đau đầu... Tiểu tử Tỉnh Chi kia với ta là một cặp thanh mai trúc mã a...." Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng,ánh mắt thâm thúy, rất khác ánh mắt ngả ngớn thường ngày. Ta biết bộ dáng hiện tại của mình thực xinh đẹp, không khỏi có một chút đắc ý, các ngươi nhân lúc rảnh muốn đùa giỡn ta ư, đừng mơ a.
"A, các ngươi đã trở lại, phụ thân cũng mau xuống dưới đi, Nhã Nhã đi nghênh đón khách"
Dứt lời nhấc chân bước đi, thời điểm đi ngang qua tóc khẽ vấn vương qua áo bào hắn.Đi được hai bước ta quay đầu lại nói “Túi hương tránh trùng độc năm ấy Mộng Chi ca ca tặng Nhã Nhã thực thích, vẫn luôn cất trong tủ, chính là không biết dược hiệu có còn hay không...." Ta chớp mắt, Bạch Mộng Chi trầm ngâm"Hôm nào rảnh sẽ giúp muội nhìn một chút." Ta liếc mắt nhìn tam ca đứng bên canh,vẫn là nhợt nhạt cười, nhìn không ra cảm xúc, “Vậy ta đợi Mộng Chi ca ca." Nói rồi quay đầu đi.
"Chủ tử, Tiểu Bích thực không rõ,lời nói của chử tử mới rồi, rốt cuộc là muốn cho Mộng Chi buông ta người hay vẫn là cho hắn cơ hội a?" Tiểu Bích theo sát ta nói ra nghi hoặc, nàng hẳn không rõ khi ta bắt đầu nhắc tới Tỉnh Chi là muốn nói cho Bạch Mộng Chi không cần cùng em trai tranh nữ nhân, chính là phía sau lại một mình ước hắn đến khuê phòng ta, rốt cuộc là cấp cho hắn cơ hội hay vẫn là muốn hắn biết khó mà lui?
"Cái này a... Hắn muốn hiểu sao cũng được. Muốn gả cho ai loại sự tình này ta căn bản không lo lắng quá, thời gian vẫn còn sớm, chính là trước đó làm cho bọn họ mơ hồ môt chút, bổn tiểu thư còn để cho bọn hắn lôi loại sự tình này nói ra nói vào sao"
"Sớm? Lễ mừng năm mới này tiểu thư đã 14 tuỏi, đúng lúc xuất giá hảo tuổi a, còn kém chưa tổ chức lễ trưởng thành, kết thúc buổi lễ sẽ nhiều nhà giàu biết đến Bạch tiểu thư khuê nữ, bằng dung mạo cùng tài hoa của chủ tử, những nhà có công tử người ta khẳng định sớm tới cửa cầu hôn, đến lúc đó chính là không lo lắng cũng phải lo lắng nha!" nha đầu Tiểu Nguyệt thực sẽ giảng đạo lý lớn a. Mặt khác, dung mạo ta cũng coi là có một chút, nhưng lấy đâu ra tài hoa a ~~~ quả nhiên đứa nhỏ vẫn luôn coi nhà nhà thứ gì cũng tốt nhất.
"Chủ tử" không đợi ta nói chuyện,tiểu bích liền tiếp nhận câu chuyện, “Tiểu bích vẫn luôn thấy kỳ quái, theo lý mà nói, từ nă chủ tử 12 tuôt, năm kia hoặc là năm trước lão gia có thể bắt tay vào làm lễ trưởng thành cho người, chính là như thế nào vẫn luôn kéo dài tới khi tiểu thư 14 tuổi vẫn không thấy động tĩnh “ Tiểu Bích nhìn ta, tuy là hỏi những sớm đã có đáp án
"Nhất định là lão gia luyến tiếc chủ tử sớm như vậy rời khỏi hắn a" Tiểu Nguyệt dễ dàng đoán được.
"Ha ha, tiểuBích vẫn nhớ ý tứ ngày đó ư? Hay là phụ thân cùng tam thúc đã sớm ước định hảo, không có làm lễ thành niên, người khác liền không chú ý đến Bạch gia còn có cái tiểu nữ nhi...." Ánh mắt ta sáng quắc nhìn Tiểu Bích
Nàng vui vẻ “Như vậy liền không có người cầu hôn quá sớm... Đến lúc đó sau khi cử hành lễ thành niên xong,ngay lập tức có thể đem chủ tử gả cho....''
"Bạch Mộng Chi hoặc Bạch Tỉnh Chi thiếu gia." Ánh mắt Tiểu Bích khẽ liếc cười nhìn ta...
"Chủ tử,tiểu bích, các ngươi nói như thế nào giống như Đại lão gia, tam lão gia bọn họ sớm có âm mưu a?" Tiểu Nguyệt nhìn đôi ta kẻ xướng người hoạ phi thường không đồng ý.
"Ha ha ~~ chứng cứ đó còn không đủ sao" Âm mưu? chưa nói tới. Nhưng là dự mưu, khả năng sớm đã có. Nhưng là trái tim của ta đặt đâu? Đối với việc gả cho bọn hắn có thấy bài xích không? Ta có tỏ thái độ với việc ép duyên ở cổ đại sao? Ta cố gắng muốn tìm đến một tia cảm xúc dao động, nhưng là vô ích. Không phải ta thật sự vô tâm vô phế không quan tâm, chính là ta đối với đối tượng bị an bài tương đối vừa lòng. Điều gì cũng có khả năng?
Vậy tại sao đối tượng là Bạch Tỉnh Chi hoặc là Bạch Mộng Chi ta đều không thấy có gì khác biệt? Ta đều vừa lòng? Hắc tuyến, ách, không thể nào. Có thể là đều không thích! Ta đây thích ai đó?..... Vì cái gì trong đầu nhảy nhót hiện ra khuôn mặt tiểu tứ... Hay là ta có tình cảm huynh muội luyến a- -~, nếu là như vậy, ta để ý đi?
Không, ta không quan tâm.....
Mỉm cười, ngẩng đầu lên.
Bạch Nhã Nhã sinh ra tại nhà cao cửa rộng, có thể nhìn thấy vài cái nam hài? Huống chi còn có thể khiến ta động tâm, bất quá, ngoại trừ quan hệ họ hàng gần, trong nhà này còn vài người cũng không sai biệt lắm..
Bạch Mộng Chi cùng Bạch An Dương đối mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bóng dáng đang tự kỉ kia.. Rất có cảm giác tiểu nữ nhi trong nhà đã trưởng thành.
"An Dương, ngươi xem....." Đường đường là thiếu gia phong lưu từ nhỏ tài nữ nào hắn chưa gặp qua, cư nhiên bị bóng hình tiểu nữ oa này khiếnbản thân thất thần một lúc. Liếc mắt lại nhìn An Dương, tên kia cư nhiên suy nghĩ sâu xa.
"A, thú vị!" Bạch An Dương thản nhiên cười rộ lên, phát hiện ra bản thân cùng Mộng Chi, tiểu tứ, cả ba người đối với tiểu nữ nhi kia cùng cảm giác Tò mò một cái tiểu nữ hài, cư nhiên có thể khiến thân sinh ca ca chính mình động tình, có thể làm một cái hoa tâm đại thiếu mê luyến, là nguyên nhân gì? Chơi thật khá là bởi vì hắn trước đây chỉ coi nàng nữ thân muội muội, yêu thương sủng nàng như sủng vật. Ai ngờ đến hôm nay, nữ hài này trong lòng ta thành dạng gì? Tà mị? Mê dạng? Vẫn là.....
Chính là An Dương tựa hồ quên, cuối cùng có thể khiến người hãm sâu,người kia sẽ cấp hắn cảm thụ ngọt ngaog. Còn có bọn họ vậy mà bỏ qua em trai-Tỉnh Chi... Cái tên hồi nhỏ thích khóc kia, nhát gan yếu đuối, không có chút uy hiếp nào ngày càng dần thay đổi, ba năm về sau tái kiến hắn, lhắn sẽ là dạng gì? Đứa nhỏ Bạch gia nào có ai là thuần lương vô hại đâu?
Ai? là ai mê gái? Ta không biết a....
Đã qua nhiều năm, năm nay lại có sự bất đồng lớn với mọi năm.
Đầu tiên là sư phụ đột nhiên mất tích, đương nhiên do phụ thân cùng nhị thúc không cần gấp hắn liền mất tích luôn,hắn kêu nhà có việc cần đi xa, từ đó cuộc sống sau khi tốt nghiệp của ta bắt đầu. Tiếp theo trong nhà nhiều thêm hai cái người rảnh rỗi, Tam ca cùng Bạch Mộng Chi chứ ai. Chỉ nói là rảnh rỗi một chút thì chưa đủ, đại ca còn tại kinh thành học hỏi làm ăn, là một thanh niên trẻ đầy hứa hẹn, chính là nhị vị trong nhà này, mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, không giúp phụ thân cùng tam thúc lo liệu vụ sổ sách thì chớ,hai kẻ đó còn dám để lại lưu bút
"Các phụ thân thân thể còn cường tráng, tạm thời không cần về hưu",bọn hắn cũng không ra khỏi cửa nhìn xem thị trường cung cầu, còn dám nói rằng “Năm nào mà chẳng giống nhau",
cả ngày chỉ biết ở nhà, bốn bữa cơm đều có thể nhìn thấy bọn họ. Bất quá bọn họ đều “Tạm coi là có ích một chút" đích thân chỉ dạy võ nghệ cho A Tình bảo bối nhà ta, võ nghệ của A Tình tăng mạnh, coi như là niềm an ủi nho nhỏ với ta. Chỉ sợ hắn cả ngày cùng hai thiếu niên bất lương hỗn đản kia ở cùng một chỗ có thể hay không sẽ bị nhiễm hư, khả năng càng ngày càng hư hỏng? Khả năng càng ngày càng lưu manh?
Từ lần trước sau khi ra khỏi thư phòng phụ thân,ấn tượng của ta đối với Tam ca quả thực xuống dốc không phanh, từ cái trích tiên ôn nhuận như ngọc, biến thành trong ngoài không đồng nhất hồ li tinh giả dạng, cử chỉ lời nói và việc làm nghiêm trọng lọt vào black list của ta.
Vốn chiêu bài ôn nhu mỉm cười biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, vốn là đoan trang hào phóng nhẹ nhàng phong độ biến thành làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa. Tam ca đối mặt với thái độ này của ta đều cười lơ đễnh. Cho đến khi thấy được chân tớớng bên trong thằng nhãi này,ta thật sự cảm thấy người này diễn thực tốt, bình thường tuyệt đối nhìn không ra, cứ nghĩ hắn thiện lương sạch sẽ, ai dè bên trong là ác ma ~~
vài lần từ trong ánh mắt hắn ta đã nhìn ra. Tỷ như hắn theo ta ra ngoài giúp sách đồ mua sắm, ách... Khi đi đến nơi địa phương xa,mỗi khi lên xuống xe đều đỡ ta xuống. Trong lần gặp gỡ tại bố trang, một tiểu cô nương còn nhìn trộm hắn a, lại giả bộ vô tình làm rớt khăn tay, hắn nho nhã lễ độ làm như không biêt, ta đứng xa xa dự phòng hắn có thể lấy ta là tấm chắn, vạy mà vẫn bị vô duyên vô cớ bị người ta oán hận.
Tiểu cô nương kia thấy hắn rốt cuộc không có phản ứng, cuối cùng rốt cục cố lấy dũng khí đứng ra nhỏ giọng thổ lộ, ai ngờ hắn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhắm lấy tay ta kéo đến nói"Cô nương thật có lỗi, tại hạ vừa mới thành thân, vị nàyđang mang hài tử của ta. Ta.. Ta thực không dám cùng cô nương ngươi....." Nói xong còn vô tội nhìn ta liếc mắt một cái, thực trang giống như thật có chuyện như vậy, cô nương kia gặp mặt vặn vẹo, dậm chân xoay người đi rồi, đi ngang qua ta còn để lại ánh mắt oán độc.....
"Tam ca thật không phúc hậu" ta lắc lư đi qua.
"Làm phiền tiểu muội rồi..."
"Nói thật bộ dạng chúng ta nhìn như vậy không giông nhau sao? Sao không ai nghĩ chúng ta là huynh muội a?" Sờ sờ mặt của hắn lại sờ sờ mặt chính mình...."Là cô nương kia ánh mắt không tốt đi..." Không đợi ta nói xong Tam ca bắt lấy tay ta, thâm tình đặt ở bên miệng, dùng đôi mắt nhu tình có thể nhro ra nước nhìn ta, tại thời điểm ta sắp bị chìm đắm, chỉ nghe
"Ta cùng phu nhân đợi lâu, nhị vị còn đứng ở đó sao, ta đợi nửa ngày rồi......" Ta trừng mắt nhìn Bạch An Dương một cái, thằng nhãi này là cố ý!
"Kia có hàng liền cấp gia lưu trữ, hôm nào lại đến thăm đi" sau đó tự nhiên ôm lấy thắt lưng ta, cười ngọt ngào “Đi thôi, nương tử" lại dán tại bên tai ta lẩm bẩm nói “Xem đi, quả nhiên tương đối giống vợ chồng." Chỉ vì chứng thật cái này sao? Không nói gì. Nhìn người này ôn nhuận như mỹ ngọc nam tử, khóe miệng nhịn không được dương cao, gia đình kì quái sinh hạ nữngtiểu hài tử kì quái như chúng ta sao?
Trong viện cũng trang bị trang sức,đèn đuốc rực rỡ, hồ nước thanh trong như băng, cũng bị làm đẹp thả những bông hoa phù dung, khắp hành lang rải nến đỏ, năm mới đến rồi. Ta sớm bị Tiểu Bích Tiểu Nguyệt lôi ra trang điểm, trên đầu cài trâm bảo thạch, chỉ thời điêm quan trọng ta mới có thể ngẩng cổ lên TTa càng phản đối càng không có hiệu quả, trang sức càng cắm càng nhiều thêm. Hai gò má màu mật ong, đôi môi đỏ tươi ướt át, mi dày cong khẽ rung. Bên ngoàicòn có áo choàng màu hồng, vạt áo cổ áo là một vòng bạch nhung lông thỏ,khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu.
Từ buổi trưa trở đi, người đến thăm gia liên tiếp không dứt, phụ thân cùng Nhị thúc, tam thúc tiếp lễ vật, Mộng Chi cùng Tam ca đi hỗ trợ. Rốt cục tiếc tối diễn ra,bọn hắn nhàn nhã tham dự. Đại sảnh mấy tỳ nữ đang bày biện hoa quả, mỗi người cời đùa thản nhiên biết bao náo nhiệt, ta cùng Tiểu Bích Tiểu Nguyệt ngồi ở góc viện nướng khoai lang, hương khí toả bốn phía.(Phong:Chị rảnh rỗi thật, ngồi đây nướng khoai @@)
"A, tiểu muội thực lười nhác" Tam ca đi nhanh tới, “Hai người chúng ta, tính cả phụ thân cùng thúc thúc ở bên ngoài vội đến tiếp khách,không giống bộ dáng ai đó, ngươi rất nhàn hạ đo" Dứt lời khẽ búng trán ta.
"Lần đầu tiên thấy tiểu công chúa trang phục bộ dáng, quả nhiên minh diễm kinh người." Bạch Mộng Chi yêu tinh kia cũng bước tới, hai tay ngon dài khẽ vuốt cằm, ánh mắt kẻ trộm “Không biết tương lai ai có được may mắndữ dội lấy được giai nhân a" Hai tên này hôm nay cũng coi như thập phần đứng đắn, yêu tinh thân mặc hồng trường bào, ngay cả Tam ca cũng thay đổi xiêm y lam nhạt hằng ngày thành một thân tử sắc, đem vẻ tiên phong đạo cốt dấu đi, nhiều thêm vài phần khói lửa tà khí, rất là phú quý.
"Mộng Chi đợi được sao?" Hai người mắt đi mày lại, nói xong tự nhàn thoại, ta cùng Tiểu Bích liếc nhau, hai người này không biết xấu hổ.
"Về phần ai có thể thú ta đến ta còn không biết nữa là...." Ta chậm rãi đứng dậy chân thành hướng Bạch Mộng Chi đi đến bước đi thong thả ái muội “Huống hồ là phúc hay họa cũng không biết chính xác... Mộng Chi ca ca đối với đề tài này cảm thấy hứng thú sao?"
Ta cười tươi như hoa, sóng mắt hàm xuân, đang cùng hắn cơ hồ mủi chân bính mủi chân khoảng cách đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, hô hấp ngọt nịm phun lên mặt hắn"Nếu huynh cảm thấy hứng thú thì không được rồi, Nhã Nhã sẽ thấy đau đầu... Tiểu tử Tỉnh Chi kia với ta là một cặp thanh mai trúc mã a...." Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng,ánh mắt thâm thúy, rất khác ánh mắt ngả ngớn thường ngày. Ta biết bộ dáng hiện tại của mình thực xinh đẹp, không khỏi có một chút đắc ý, các ngươi nhân lúc rảnh muốn đùa giỡn ta ư, đừng mơ a.
"A, các ngươi đã trở lại, phụ thân cũng mau xuống dưới đi, Nhã Nhã đi nghênh đón khách"
Dứt lời nhấc chân bước đi, thời điểm đi ngang qua tóc khẽ vấn vương qua áo bào hắn.Đi được hai bước ta quay đầu lại nói “Túi hương tránh trùng độc năm ấy Mộng Chi ca ca tặng Nhã Nhã thực thích, vẫn luôn cất trong tủ, chính là không biết dược hiệu có còn hay không...." Ta chớp mắt, Bạch Mộng Chi trầm ngâm"Hôm nào rảnh sẽ giúp muội nhìn một chút." Ta liếc mắt nhìn tam ca đứng bên canh,vẫn là nhợt nhạt cười, nhìn không ra cảm xúc, “Vậy ta đợi Mộng Chi ca ca." Nói rồi quay đầu đi.
"Chủ tử, Tiểu Bích thực không rõ,lời nói của chử tử mới rồi, rốt cuộc là muốn cho Mộng Chi buông ta người hay vẫn là cho hắn cơ hội a?" Tiểu Bích theo sát ta nói ra nghi hoặc, nàng hẳn không rõ khi ta bắt đầu nhắc tới Tỉnh Chi là muốn nói cho Bạch Mộng Chi không cần cùng em trai tranh nữ nhân, chính là phía sau lại một mình ước hắn đến khuê phòng ta, rốt cuộc là cấp cho hắn cơ hội hay vẫn là muốn hắn biết khó mà lui?
"Cái này a... Hắn muốn hiểu sao cũng được. Muốn gả cho ai loại sự tình này ta căn bản không lo lắng quá, thời gian vẫn còn sớm, chính là trước đó làm cho bọn họ mơ hồ môt chút, bổn tiểu thư còn để cho bọn hắn lôi loại sự tình này nói ra nói vào sao"
"Sớm? Lễ mừng năm mới này tiểu thư đã 14 tuỏi, đúng lúc xuất giá hảo tuổi a, còn kém chưa tổ chức lễ trưởng thành, kết thúc buổi lễ sẽ nhiều nhà giàu biết đến Bạch tiểu thư khuê nữ, bằng dung mạo cùng tài hoa của chủ tử, những nhà có công tử người ta khẳng định sớm tới cửa cầu hôn, đến lúc đó chính là không lo lắng cũng phải lo lắng nha!" nha đầu Tiểu Nguyệt thực sẽ giảng đạo lý lớn a. Mặt khác, dung mạo ta cũng coi là có một chút, nhưng lấy đâu ra tài hoa a ~~~ quả nhiên đứa nhỏ vẫn luôn coi nhà nhà thứ gì cũng tốt nhất.
"Chủ tử" không đợi ta nói chuyện,tiểu bích liền tiếp nhận câu chuyện, “Tiểu bích vẫn luôn thấy kỳ quái, theo lý mà nói, từ nă chủ tử 12 tuôt, năm kia hoặc là năm trước lão gia có thể bắt tay vào làm lễ trưởng thành cho người, chính là như thế nào vẫn luôn kéo dài tới khi tiểu thư 14 tuổi vẫn không thấy động tĩnh “ Tiểu Bích nhìn ta, tuy là hỏi những sớm đã có đáp án
"Nhất định là lão gia luyến tiếc chủ tử sớm như vậy rời khỏi hắn a" Tiểu Nguyệt dễ dàng đoán được.
"Ha ha, tiểuBích vẫn nhớ ý tứ ngày đó ư? Hay là phụ thân cùng tam thúc đã sớm ước định hảo, không có làm lễ thành niên, người khác liền không chú ý đến Bạch gia còn có cái tiểu nữ nhi...." Ánh mắt ta sáng quắc nhìn Tiểu Bích
Nàng vui vẻ “Như vậy liền không có người cầu hôn quá sớm... Đến lúc đó sau khi cử hành lễ thành niên xong,ngay lập tức có thể đem chủ tử gả cho....''
"Bạch Mộng Chi hoặc Bạch Tỉnh Chi thiếu gia." Ánh mắt Tiểu Bích khẽ liếc cười nhìn ta...
"Chủ tử,tiểu bích, các ngươi nói như thế nào giống như Đại lão gia, tam lão gia bọn họ sớm có âm mưu a?" Tiểu Nguyệt nhìn đôi ta kẻ xướng người hoạ phi thường không đồng ý.
"Ha ha ~~ chứng cứ đó còn không đủ sao" Âm mưu? chưa nói tới. Nhưng là dự mưu, khả năng sớm đã có. Nhưng là trái tim của ta đặt đâu? Đối với việc gả cho bọn hắn có thấy bài xích không? Ta có tỏ thái độ với việc ép duyên ở cổ đại sao? Ta cố gắng muốn tìm đến một tia cảm xúc dao động, nhưng là vô ích. Không phải ta thật sự vô tâm vô phế không quan tâm, chính là ta đối với đối tượng bị an bài tương đối vừa lòng. Điều gì cũng có khả năng?
Vậy tại sao đối tượng là Bạch Tỉnh Chi hoặc là Bạch Mộng Chi ta đều không thấy có gì khác biệt? Ta đều vừa lòng? Hắc tuyến, ách, không thể nào. Có thể là đều không thích! Ta đây thích ai đó?..... Vì cái gì trong đầu nhảy nhót hiện ra khuôn mặt tiểu tứ... Hay là ta có tình cảm huynh muội luyến a- -~, nếu là như vậy, ta để ý đi?
Không, ta không quan tâm.....
Mỉm cười, ngẩng đầu lên.
Bạch Nhã Nhã sinh ra tại nhà cao cửa rộng, có thể nhìn thấy vài cái nam hài? Huống chi còn có thể khiến ta động tâm, bất quá, ngoại trừ quan hệ họ hàng gần, trong nhà này còn vài người cũng không sai biệt lắm..
Bạch Mộng Chi cùng Bạch An Dương đối mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bóng dáng đang tự kỉ kia.. Rất có cảm giác tiểu nữ nhi trong nhà đã trưởng thành.
"An Dương, ngươi xem....." Đường đường là thiếu gia phong lưu từ nhỏ tài nữ nào hắn chưa gặp qua, cư nhiên bị bóng hình tiểu nữ oa này khiếnbản thân thất thần một lúc. Liếc mắt lại nhìn An Dương, tên kia cư nhiên suy nghĩ sâu xa.
"A, thú vị!" Bạch An Dương thản nhiên cười rộ lên, phát hiện ra bản thân cùng Mộng Chi, tiểu tứ, cả ba người đối với tiểu nữ nhi kia cùng cảm giác Tò mò một cái tiểu nữ hài, cư nhiên có thể khiến thân sinh ca ca chính mình động tình, có thể làm một cái hoa tâm đại thiếu mê luyến, là nguyên nhân gì? Chơi thật khá là bởi vì hắn trước đây chỉ coi nàng nữ thân muội muội, yêu thương sủng nàng như sủng vật. Ai ngờ đến hôm nay, nữ hài này trong lòng ta thành dạng gì? Tà mị? Mê dạng? Vẫn là.....
Chính là An Dương tựa hồ quên, cuối cùng có thể khiến người hãm sâu,người kia sẽ cấp hắn cảm thụ ngọt ngaog. Còn có bọn họ vậy mà bỏ qua em trai-Tỉnh Chi... Cái tên hồi nhỏ thích khóc kia, nhát gan yếu đuối, không có chút uy hiếp nào ngày càng dần thay đổi, ba năm về sau tái kiến hắn, lhắn sẽ là dạng gì? Đứa nhỏ Bạch gia nào có ai là thuần lương vô hại đâu?
Tác giả :
Saybabysay